Học Hành Chăm Chỉ, Ngọt Ngào Yêu Đương

Chương 14: Chương 14



Các bạn đang đọc truyện Chương 14: Chương 14 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Mel
Beta: Khang Vy
“…” Hình như cô chưa thấy vẻ mặt này của cậu bao giờ, Nhiễm Nhiễm nhìn đến ngẩn người.

Cô hơi khó hiểu vì sao cậu lại bảo cai thuốc lá, thật kỳ quái.
Ngay sau đó, cô chớp mắt vài cái rồi nhanh chóng lui người về sau.

Cô đi đến bàn học sắp xếp lại túi đựng bút vừa bị Hạ Sênh làm bừa, hoảng loạn nói nhỏ: “Ồ, vậy cậu cai đi.

Như thế cũng tốt.”
Hạ Sênh nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô thì hơi nhướng mày cười cười, cậu đứng dậy vỗ đầu cô hai cái, “Ừm, cậu nhớ đi ngủ sớm một chút.”
Nói xong, cậu xoay người đi ra ngoài, đưa lưng về phía cô, bàn tay cầm cây bút màu hồng nhạt chó con kia giơ lên lắc lắc.
Nhiễm Nhiễm: “…”
Nhìn cánh cửa phòng đóng kín, Nhiễm Nhiễm lại lần nữa ngồi vào bàn học, chống cằm.

Dựa vào ánh sáng từ chiếc đèn học, cô gẩy gẩy túi đựng bút còn dư lại mấy chiếc, mím môi.

Thứ bảy hôm nay là ngày tái khám, sáng sớm cô đã hẹn với bác sĩ.

Do năm nay bệnh tình của cô khá ổn định nên chỉ cần ba tháng lại tái khám một lần là được.
Theo thường lệ, sau khi chụp CT và kiểm tra chức năng của phổi, bác sĩ hỏi: “Gần đây cháu có dấu hiệu phát bệnh nào không?”
Nhiễm Nhiễm nghe vậy thì dừng một chút, vô thức nhìn qua Hạ Sênh.

Bác sĩ Lý là bác sĩ điều trị nhiều năm của cô, theo cô từ lúc cô khó khăn nhất là ba ngày phát bệnh tới hai lần đến hiện tại bệnh đã được khống chế càng ngày càng tốt, bản thân ông cũng đã có tuổi nên đã sớm thân thiết với bọn họ.

Ông liếc mắt nhìn Hạ Sênh, hơi bất ngờ.
Trước kia, khi hai đứa bé còn nhỏ, ông thường xuyên thấy cậu đi theo tới đây nhưng sau một khoảng thời gian thì biến mất.

Bây giờ không biết sao lại xuất hiện.
Vẫn là khuôn mặt này, nhưng lại lạnh lùng hơn so với hồi nhỏ.
“Cậu nói thật đi.” Hạ Sênh nhìn vẻ mặt của cô, trái tim cậu co lại, trầm giọng nói.

Cậu theo bản năng nghĩ đến chuyện ngày khai giảng đó.
Nhiễm Nhiễm mím môi, trộm cảm thán cậu thật hung dữ.

Cô quay đầu nhìn bác sĩ Lý, ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Bác sĩ Lý hơi cau mày, ngay sau đó lập tức khôi phục dáng vẻ trầm ổn như lúc đầu, ông hỏi vài câu về địa điểm, thời gian và bệnh trạng khi ấy, hỏi cô có đụng tới đồ gì gây dị ứng hay không. 
Lúc này Nhiễm Nhiễm không dám liếc về phía Hạ Sênh, cúi đầu suy nghĩ hai giây.

Theo bản năng, đầu ngón tay cô chà xát viền váy sau đó ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời bác sĩ Lý.

Cô nói, ngày đó chắc là cô ra ngoài chơi nên có hơi mệt.
Hạ Sênh đứng một bên vừa quan sát động tác lén lút của cô vừa cẩn thận lắng nghe.
Nghe thấy cô cố ý nói thời gian phát bệnh sớm hơn hai ngày, tay Hạ Sênh nắm chặt lại, nghiến răng siết chặt quai hàm.
Nếu như cô phát bệnh ở nhà, sao Giang Hạ có thể yên tâm để cô ở Hạ gia chứ.
Lúc này Hạ Sênh hận không thể đấm mình hai phát.
Bác sĩ Lý vừa nghe vừa ghi chép lại, quan tâm nói: “Trước khi bệnh được khống chế ổn định, cháu vẫn cần dùng thuốc đúng lúc tái phát.

Dù việc sử dụng thuốc sẽ để lại tác dụng phụ không tốt cho tim nhưng bây giờ cháu lại phát bệnh, tốc độ đo trên lưu lượng đỉnh kế* của cháu phải được giám sát và theo dõi lại từ đầu một lần nữa, ông phải căn cứ vào tình huống hiện tại của cháu và kê thuốc để điều trị.

Trong khoảng thời gian này, thời gian tái khám của cháu sẽ bị rút ngắn lại, sau một tháng nữa phải tới đây nhé.”
* Lưu lượng đỉnh kế: là một thiết bị cầm tay nhỏ, dùng để theo dõi và đánh giá những triệu chứng hô hấp mà người bệnh đang mắc phải, thông qua lưu lượng khí thoát ra từ đường dẫn khí lớn của phổi, nói theo ngôn ngữ khoa học là lưu lượng đỉnh thở ra (PEF).
Nhiễm Nhiễm nghe vậy thì hơi ủ rũ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, khẽ nói: “Vâng ạ.”
“Bác sĩ Lý, tốc độ của lưu lượng đỉnh kế thì giám sát và theo dõi như thế nào ạ?” Hạ Sênh mở miệng hỏi.

Giọng điệu của cậu có phần nặng nề, bực bội mình, đau lòng cho cô.
Bác sĩ Lý nghe vậy, khẽ liếc cậu một cái, lạnh nhạt trả lời: “Màu xanh là bình thường, màu vàng là nhắc nhở cần cảnh giác, màu hồng là nguy hiểm.

Sáng tối hai lần, làm xong thì ghi lại.


Hạ Sênh gật đầu: “Vâng, cháu biết rồi.”
Nhiễm Nhiễm nhìn cậu, có chút mờ mịt không biết nói gì.
“À, bác sĩ Lý ơi, ông có thể đừng nói chuyện này cho mẹ cháu được không ạ?” Hai tay cô gái nhỏ quy củ đặt trên đầu gối, khe khẽ gập đầu ngón tay, đôi mắt ngập nước mở to, nhỏ giọng nói: “Cháu không muốn để bà ấy lo lắng.”
Bác sĩ Lý đã có tuổi, nhìn cô gái nhỏ mềm mại mà tâm trạng tốt hẳn lên.

Không chịu nổi ánh mắt chứa sự năn nỉ của cô, ông nghiêm nghị nói: “Chỉ một lần này thôi đấy.

Tháng sau nếu như còn xuất hiện tình trạng như vậy thì ông nhất định sẽ nói cho mẹ cháu biết.”
Ông biết cha mẹ của cô hiện tại cũng không ở cạnh, huống hồ chỉ là một lần phát bệnh, vấn đề cũng không quá nghiêm trọng nên đồng ý với cô luôn.
“Vâng, vâng ạ.” Nhiễm Nhiễm gật đầu.
Cô gái lập tức cười vui vẻ.

Thấy vậy, bác sĩ Lý cũng không nhịn được cười theo cô.
Hạ Sênh không nói một lời, đứng ở một bên nhìn.

Đầu lưỡi cậu cạ vào răng nanh, sự đau đớn chua xót tràn xuống ngực.
Ra khỏi bệnh viện, Trần Phong chở hai người về nhà.

Nhìn sắc mặt của Hạ Sênh, ông cảm thấy hơi lạnh.
Xe chạy dọc theo đường của thành phố C, Nhiễm Nhiễm nghiêng người dựa vào cửa sổ.
Nhìn nước dưới cầu xanh biếc, cô gái nhỏ đột nhiên nhích lại gần cậu.

Đầu ngón tay mềm mại tinh tế chọc cánh tay cậu.
Xúc cảm mềm mại ấm áp, Hạ Sênh giật mình nghiêng đầu nhìn cô.
Nhiễm Nhiễm híp mắt cười ha ha, mềm mại gọi cậu: “Em trai Sênh Sênh.”
Đã lâu rồi cô không gọi cậu như thế, lại còn dùng vẻ mặt như vậy, giọng nói nhỏ như mèo con khiến lòng Hạ Sênh muốn tan chảy.
Nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài.

Vì thế cố làm ra vẻ nghiêm mặt, dường như muốn phản bác lại câu nói “Em trai Sênh Sênh” này của cô, lành nhạt trả lời: “Có chuyện gì thế nhóc lùn?”
“…” Tươi cười chợt biến mất, Nhiễm Nhiễm mím môi không muốn so đo với cậu.

Cô nở nụ cười dịu dàng, xích lại gần cậu rồi nhỏ giọng nói, “Cậu bảo chú Trần dừng xe đi, tớ và cậu đi dạo bên hồ.”
Dáng vẻ này của cô giống như đến nhà bạn rủ đi chơi vậy, Hạ Sênh không khỏi nghiêng đầu nhìn cô, che giấu khóe miệng hơi cong lên.
Nhiễm Nhiễm thấy cậu nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, cho rằng cậu không muốn đi.

Nhìn ánh mặt trời chiếu xuống phong cảnh cuối hè ngoài cửa xe, cô đưa tay cầm lấy ống tay áo của cậu quơ quơ: “Đi thôi nào, khi còn bé cậu cũng toàn dắt tớ đi chơi còn gì?”
Hạ Sênh quay sang nhìn bàn tay nhỏ của cô đang cầm lấy ống tay áo của mình, trong lòng thầm nghĩ: Ai bảo hồi nhỏ cậu đáng yêu như thế chứ, nếu không tớ có điên mới đi theo cậu.
Nhiễm Nhiễm thấy cậu không nói lời nào, mím môi ngước nhìn cậu, hai mắt chớp chớp, “Đi đi mà.”
“…!Được, đi.” Vốn không thể nào từ chối yêu cầu của cô, Hạ Sênh ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói.
Ven hồ thành phố C có vài công viên, ngày nghỉ lễ rất đông người đi dạo ở đây..
Hạ Sênh biết rõ ngày xưa cô thích đi dạo nơi này, chỉ là dì Giang Hạ và Nhiễm Đình Phong sợ đông người, lại sợ cô cảm lạnh nên luôn dặn cô không được chạy loạn.
Chỉ có điều, có một thời gian cô ở nhà cậu, cậu không chịu nổi vẻ mặt chớp chớp mắt năn nỉ của người này nên mới lén dẫn cô đi chơi, làm Trần Phong phải lái xe qua đón.

Vào lúc ánh mặt trời chói chang nhất, chân nhỏ của cô dẫm lên bờ cát đi xuống một mạch, thậm chí còn muốn xuống sờ vào mấy vỏ ốc dưới nước.
Vừa xuống xe, Nhiễm Nhiễm lập tức kéo cậu đi về phía trước.

Bởi vì Hạ Sênh bảo phải trở về trước giờ cơm nên cô gái nhỏ rất vội vã, sợ lãng phí một phút đồng hồ.
Một đường đi qua lối đi đầy dây leo.

Phía dưới cầu tre dẫn ra đầm sen của hồ, trên bầu trời điểm xuyết những bông sen xanh như ngọc.
“Cậu đi từ từ thôi.” Hạ Sênh thấy dáng vẻ hào hứng vội vã của cô thì túm áo kéo cô về phía sau, khóe miệng hơi cong lên.
“Ơ?” Nhiễm Nhiễm quay đầu, tự cô cũng cảm thấy mình quá hưng phấn, ngượng ngùng cười với cậu, đứng cạnh cậu gãi trán, nhỏ giọng lặp lại, “Ừm thì đi từ từ.”
Hạ Sênh bị chọc cười bởi dáng vẻ ngốc nghếch của cô gái, cậu giơ tay vuốt vuốt bím tóc đuôi ngựa sau gáy cô.
Trên bờ cát bên hồ đã có khá nhiều người dựng trại.

Người cắm trại còn có thể chờ đến sáng sớm xem mặt trời mọc.
Vừa đến nơi, Hạ Sênh cảm giác cậu bị bỏ rơi.

Cô gái nhỏ hoàn toàn không thèm để ý tới cậu, cởi dép đặt trên mặt đất, chân trần bước trên cát đi về phía hồ nước.
Hạ Sênh: “…”
“Nhiễm Nhiễm!” Hạ Sênh bất lực hô một tiếng.
Nhiễm Nhiễm đang đi nghe vậy thì dừng lại, cô nhíu mày xoay người, hai tay đặt ở sau lưng.

Đôi mắt bị ánh mắt trời chói lóa đến mức nheo lại, dứt khoát đứng tại chỗ chờ cậu.
Nhìn cô giả bộ ngoan ngoãn, Hạ Sênh cười cười.

Cậu đi tới vỗ đầu cô, dặn dò: “Đừng đứng dưới nước, trời lạnh lắm.”
Nhiễm Nhiễm gật đầu.

Cái này cô vẫn hiểu.
Hạt cát màu vàng bị ánh mặt trời chiếu xuống nóng hổi.

Lòng bàn chân giẫm lên có cảm giác mềm mại âm ấm cũng dày đặc.

Cô gái đứng bên hồ hơi ngửa cằm, híp mắt cười.

Ánh sáng vàng trên mặt hồ cũng không đẹp bằng một chút lấp lánh kim quang trên hàng mi dài của cô.
Hạ Sênh nghiêng đầu nhìn dáng vẻ thích thú của cô cũng vui lây.
Cậu đứng bên hồ hóng gió với cô một lát, nhìn trên bờ có những đứa trẻ đang dùng xẻng xúc cát, Hạ Sênh liếc nhìn thời gian.
“Mình phải về rồi hả?” Nhiễm Nhiễm thấy cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ, ngẩng mặt lên hỏi.
“Cậu không đói bụng à?” Hạ Sênh buồn cười nói.
Im lặng hai giây, Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng nói: “Cũng bình thường.”
Hạ Sênh nhướng mày nói: “Lần sau không muốn đến đây nữa đúng không?”
Nhiễm Nhiễm nghe vậy lập tức đứng dậy, “Tớ đói bụng quá! Chúng ta về nhà ăn cơm thôi!”
Hạ Sênh cười nhìn dáng vẻ vội vã của cô, nhìn cô chân trước chân sau đi về.
Lúc đi đến chỗ để dép, cô dừng bước.

Cô gãi đầu, vẻ mặt sầu khổ.
Hạ Sênh không lên tiếng, đứng ở bên cạnh nhìn cô.
Chỉ thấy cô cúi đầu chà xát hai chân vào nhau.

Cọ xong muốn đi dép nhưng lại có vẻ do dự.

Cô mím môi, tiếp tục chà xát nhưng vẫn cảm thấy khó chịu không muốn đi dép vào.
Cố nén cười, Hạ Sênh chậm rãi đi tới hỏi: “Cậu không mang khăn hả?”
“Ừ… ” Nhiễm Nhiễm buồn bực nhìn cậu: “Tớ quên rồi.”
Lúc xuống xe, vì quá vội vã nên cô quên mang theo túi.

Rõ ràng từ nhỏ Hạ Sênh đã biết cô hơi vụng về, thích giẫm lên cát nhưng lại khó chịu khi phải đi giày mà lại cố ý không nhắc nhở cô.
Lúc này thấy vẻ mặt buồn khổ của cô, cậu ghét bỏ nói: “Cậu ngày càng giống một con nhóc rồi đấy.”
Nhiễm Nhiễm: “…”
Không để ý tới vẻ mặt ai oán của cô gái, Hạ Sênh tiến đến, cong gối ngồi xổm xuống, đầu gối trái quỳ lên mặt cát, bắt lấy cổ tay của cô để lên trên vai mình, hung dữ nói: “Vịn vào tớ.”
Nhiễm Nhiễm: “?”
Bị kéo nghiêng về phía trước, một tay Nhiễm Nhiễm vịn lên vai cậu, ngây ngẩn cả người.
Thấy cô siết chặt vai mình, Hạ Sênh nắm lấy mắt cá chân của cô kéo đến trước người.

Cậu dùng vạt áo chữ T màu đen rộng thùng thình của mình bao phủ cả bàn chân cô.
Nhiễm Nhiễm: “…???”
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Sênh: Hoạt động thường ngày thôi mà, mọi người cố làm quen dần đi.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.