Hôm Nay Phó Tổng Đã Bị Vả Mặt Chưa?

Chương 2



Các bạn đang đọc truyện Chương 2 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Editor: Song Ngư

Năm ngày sau, bộ phim điện ảnh mới của Vưu Ly đóng máy, cô kêu trợ lý đặt vé máy bay chuyến 8 giờ tối cùng ngày về Di Thành.
Chờ đến lúc về thì đã sắp 12 giờ.
Bởi vì bên phía chính phủ đã tuồn ra tin tức đóng máy của đoàn phim, nếu đêm nay cô không quay về thì có lẽ ngày mai fans sẽ đến chặn cả sân bay không đi được mất.
Cô ngủ một mạch ở trên máy bay, xuống sân bay một cái là cô vẫn luôn đeo kính râm và khẩu trang, sau đó trực tiếp đi bằng lối nội bộ đến chỗ xe công ty mà tới đón cô.
Lúc đi vòng qua cổng chính của sân bay thì cô vẫn có thể thấy cả dàn fans đứng thành hình tròn cầm bảng đèn (1), đã thông báo trên Weibo từ lâu rồi là “Hành trình không chắc chắn”, không nghĩ tới vẫn có fans tới đây thử vận may.
Vưu Ly kéo cửa sổ xe lên, chọn một tấm hình tự sướng ở đoàn phim trong điện thoại rồi đăng lên Weibo:
“Đã đến nơi an toàn, đừng nhớ mong, trời lạnh rồi, mọi người về nhà sớm để nghỉ ngơi đi nhé.”
“Mua vài món ăn khuya mang đến cho mấy em ấy đi.”
Vưu Ly nhìn sắc trời đã tối đen bên ngoài, phớt lờ những bình luận ngày càng nhiều, cô cất điện thoại vào, sắc mặt thờ ơ.
Nghiêm Quả Quả đang xem hình cô vừa đăng lên Weibo, cô ấy biết “Mấy em ấy” là chỉ fans, bởi vì thường xuyên làm những việc này nên đã thành thạo, vì vậy cô ấy lập tức gọi điện thoại kêu người đi làm.
Trong chiếc ô tô tối tăm, ánh sáng mờ nhạt của điện thoại chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Vưu Ly, đôi môi cô khẽ nhếch lên vẽ nên một độ cong nhẹ, đôi mắt khép hờ ươn ướt trong veo.
Từng tin nhắn WeChat cứ không ngừng nhảy ra, Vưu Lý cũng có thể đoán được đó là ai.
Cô mở tin nhắn ra, đúng là trong dự đoán, đó chính là phóng viên lớn Thường Lật.
Còn chưa đọc tin nhắn, điều hấp dẫn mọi người nhất chính là cái tên nhóm hết sức hàm ý:
“Tiểu đội nhỏ 30.”
Trong đó tương ứng với ba người.
Vưu Ly, Thường Lật và Chung Diệc Li.
Nét bút trong chữ cuối cùng của tên ba người bọn cô trùng hợp là có 10 nét, vì vậy cái tên tổ đội này ra đời……
Thường Lật tag cô nhiều lần:
“Tao thấy mày đăng Weibo, về rồi hả?”
“Có tin tức độc quyền gì không, nhanh kể tao nghe coi, tao muốn là người đầu tiên!”
Thường Lật là phóng viên giải trí nổi tiếng của trang web được nhiều người biết đến trong nước E.M, là một đại V trên Weibo (2), tin tức cô ấy viết rất có sức ảnh hưởng. Cô ấy đã ở E.M được một năm, bây giờ số lượng fans đã trên 1 triệu.
(2) Tài khoản của người nổi tiếng trên Weibo, cũng giống như dấu tick xanh trên FB.
Vưu Ly và Thường Lật là bạn hồi cấp ba, lúc lên Đại học thì một người vào Học viện Diễn xuất, còn người kia thì vào Học Viện Nghệ thuật, nhưng tình cảm vẫn tăng chứ không giảm.
Fans cũng đã biết về quan hệ của hai người từ lâu, có nhiều khi bọn họ phải thông quan Thường Lật mới biết được tin tức của Vưu Ly.
Vưu Ly cụp mắt, lớp trang điểm dưới ánh sáng mờ nhạt trong xe càng thêm mềm mại, cô trả lời:
“Đầu tiên là tao muốn nghỉ ngơi hai ngày, nếu ngày mai mày không ra ngoài thì có muốn tới thăm không?”
Nhắc tới chuyện này, Thường Lật quay đầu nhìn một loạt đồng nghiệp đang tăng ca khắp phòng, không còn sức lực mà trả lời:
“Thôi, hai ngày nữa là buổi lễ trao giải của Tinh Quang, tụi mày rảnh ghê nhỉ, chỉ có mình tụi tao là bận muốn chết thôi.”
Buổi lễ trao giải của Tinh Quang là lễ trao giải phim truyền hình hai năm một lần, dựa vào ratings và sức ảnh hưởng của các tác phẩm của diễn viên, nó được chia thành các giải thưởng chuyên nghiệp, giải thưởng mạng và giải thưởng của ban tổ chức, với sựu đánh giá toàn diện và các hoạt động bình chọn có độ phủ sóng cực rộng, nội dung rất được đánh giá cao.
Càng không cần bàn đến đây là lần đầu tiên Vưu Ly tham gia, nếu có thể lấy được giải thưởng thì rất có sức ảnh hưởng với cô.
Thường Lật: “Cũng đừng đến thăm, đến lúc đó cứ gặp nhau trực tiếp ở hội trường đi, tao đích thân ra trận chụp cho mày vài tấm hình lên nhận giải thật đẹp.”
Bình chọn trên mạng hoàn toàn công khai, Vưu Ly ngồi yên ổn ở vị trí thứ nhất, giải thưởng được yêu thích nhất nếu không thuộc về cô thì không còn ai nữa.
Vưu Ly cong môi, bởi vì cười nên khoá mắt càng tăng thêm sự quyến rũ: “Yên tâm đi, tao không cần mày thêm filter đâu.”
Hai người lại trò chuyện vài câu, cuối cùng cũng kéo được cô chủ còn lại ra.
Chung Diệc Li cũng trong giới giải trí, cô ấy còn vào giới sớm hơn Vưu Ly, sức ảnh hưởng và số lượng fans của hai người cũng không hơn không kém, hai người quen biết nhau lúc đóng phim chung, không nghĩ lại có rất nhiều sở thích chung.
Cô ấy vừa mới kết thúc công việc, vừa cầm điện thoại lên, cũng đã quen với trình độ mặt dày của hai người kia nên trực tiếp phớt lờ, mà chỉ hỏi một câu mà cô ấy cảm thấy hứng thú:
“Vậy sếp nhỏ khí chất bất phàm của mày có muốn tham gia lễ trao giải không?”
Thường Lật cũng tò mò:
“Tao nói thật là tao cũng muốn biết, giá trị nhan sắc thần tiên kia thật sự khiến tao phải mlem mlem!!!!”
Dù đã đăng rất nhiều tin về các ngôi sao nam, nhưng ông trùm kinh doanh này mẹ nó khiến người ta phải siêu lòng mà, có thể bỏ xa mấy ông chú nam thần nổi tiếng trong giới cả mấy con đường lận.
Lúc ấy tin tức vừa được công bố là khắp internet đều thảo luận về tin tức của vị sếp mới này, sự thật chứng minh rằng, đây là một thời đại phải nhìn mặt, đương nhiên một trang dài mặt sau nói về thành tựu trước giờ của người ta cũng khiến mọi người phải lau mắt mà nhìn.
Khi ấy Thường Lật và Chung Diệc Li cũng oanh tạc mấy lần trong nhóm chat của ba người, khi đó hai người vẫn chưa biết Vưu Ly đã có tiếp xúc “thân mật” với người ta.
Khí chất bất phàm ư?
Vưu Ly nhớ tới khí chất bất phàm và khuôn mặt kia, đúng thật là rất thích hợp.
“Không phải mày sắp phải gia hạn hợp đồng rồi sao, mày nhớ rõ chụp thêm vài tấm, phải đủ cả chính diện, mặt nghiêng bên trái lẫn bên phải nữa đấy!!!”
“Tao muốn là người đầu tiên!!!! Tao mà vừa đăng tin thì cả công ty tao chắc đều phải cảm ơn tao quá!”
Vưu Ly trực tiếp trả lời “Sự vô sỉ” quang minh chính đại của Thường Lật bằng hai chữ:
“Nằm mơ.”
______
Hai ngày sau.
Trong phòng bị rèm cửa dày che khuất ánh sáng trở nên rất tối tăm.
Vưu Ly nghe tiếng đập cửa rầm rầm ở bên ngoài, cô cầm điện thoại lên xem thời gian, rồi xoay người, che đầu và ngủ tiếp.
Nơi cô đang ở bây giờ là Nhã Uyển, hai phòng ngủ và một phòng khách, rộng hơn 100m2, một tầng có hai hộ gia đình, cô mua căn này lúc vừa mới nổi tiếng, là một tiểu khu tầm trung.
Dù sao cũng chỉ thỉnh thoảng mới về ở, an ninh và môi trường ở đây cũng tạm ổn, thậm chí những người khác còn không nghĩ rằng Vưu Ly sẽ mua chỗ này, nhưng cũng nhờ vậy mà cô được yên tĩnh.
Vương Tỉnh đứng bên ngoài đập cửa hai cái, vẫn không nghe thấy tiếng động gì bên trong, thế là cắn điếu thuốc lạnh lùng liếc nhìn Nghiêm Quả Quả đang cúi gằm mặt:
“Anh bảo cô đi đánh chìa khoá mà sao giờ cô còn chưa đánh nữa hả?”
Nghiêm Quả Quả nhỏ giọng bào chữa: “Chị Ly không cho ạ.”
Vương Tỉnh cầm điếu thuốc, chỉ vào cửa: “Tại sao em ấy không cho? Thì chính là vì như bây giờ đây, cô đã theo em ấy hơn một năm rồi mà còn không biết em ấy lười sao, đối phó với Vưu Ly thì không cần giải thích, cứ trực tiếp ra tay là được rồi.”
Cả đám người đang đứng: “……”
Anh Vương à, anh dám chứ tụi em nào dám!
Chờ đến khi cuộc gọi thứ ba bị tắt máy, cuối cùng cửa cũng được bên trong mở ra.
Vưu Ly choàng áo khoác, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ lười biếng, làn da trắng nõn, cô nghiêng đầu khó chịu nhìn ngoài cửa:
“Mới có 4 giờ rưỡi, anh không sợ hộ gia đình khác báo cảnh sát bắt anh à?”
Vương Tỉnh đã mất bình tĩnh rồi, anh ấy dẫn người vào nhà, chuyện đầu tiên làm sau khi đặt chiếc hộp xuống chính là đi kéo rèm, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến Vưu Ly phải nheo mắt lại.
“Bà cô của anh ơi, em nhìn cho rõ đi, bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều đấy, chứ không phải sáng sớm đâu!”
Nói xong thì anh ấy lại gõ vào đồng hồ: “7 giờ là buổi lễ trao giải bắt đầu rồi, em không ăn sao? Em không hoá trang à?”
“Cô hai ơi, em tỉnh táo lại đi!”
Vương Tỉnh như sắp bùng nổ, mắt kính trên mũi bị tức đến mức hơi lệch sang một bên, còn cả đám nhân viên thì cố gắng nín cười.
Vưu Ly bối rối trong hai giây, cô gãi tóc rồi xoay người, ngáp một cái rồi nói: “Ồ, còn 2 tiếng rưỡi lận mà, em đi tắm cái.”
Vương Tỉnh bị thái độ không hề nôn nóng của cô làm tức muốn phun máu, anh ấy gân cổ lên: “10 phút, anh chỉ cho cô 10 phút thôi đấy.”
“10 phút em còn chưa gội đầu xong nữa, sấy tóc 10 phút thì còn nghe được.”
Vương Tỉnh chỉ vào cửa phòng tắm rồi thở dài một hơi, nói với nhân viên công tác: “Nhìn đi, nhìn đi, không biết có thể tới trước 2 tiếng rưỡi nữa không đây?”
*
Vưu Ly đến địa điểm là đúng 6 giờ 40 phút, cô mặc bộ váy dài chữ V màu đen, bên hông là một hàng trang sức nhỏ được luồn qua sáng lấp lánh, trên vai là chiếc áo choàng lông mịn màu trắng, mái tóc uốn gợn sóng, 6, 7 phần để xoã trên lưng, còn lại thì rũ xuống hai bên sườn mặt, rơi xuống trên hai xương quai xanh, hết sức quyến rũ.
Cách phối đồ như thần tiên thế này rất phù hợp với vẻ quyến rũ mê hoặc không thể che giấu từ trong xương cốt của Vưu Ly, còn làm tăng thêm vẻ rực rỡ.
Vương Tỉnh dẫn cô đến lối vào để ký từ, sau đó đi lối vào của nhân viên mà tiến vào trong bàn chờ.
Buổi lễ trao giải hôm nay rất hạn chế, fans tuyệt đối không thể vào được, các phóng viên được mời cũng là những trang web có tiếng tăm như E.M, hơn nữa số lượng còn rất giới hạn.
Thường Lật đã tới từ lâu, bây giờ đang bận rộn ở sân chính, cũng không rảnh gặp cô.
Vưu Ly nghĩ giờ mà đến hậu trường cũng không chả có gì làm, Chung Diệc Li còn chưa tới, vì vậy cô đến sân chính trước.
Những diễn viên trong giới bây giờ gặp cô đều phải cúi đầu chào hỏi, giống như người đang đi cùng cô chính là nữ diễn viên cùng công ty: Bồ Anh.
Có thể là ngôi sao dưới trướng của tập đoàn Duệ Tinh thì tất nhiên cũng rất nổi tiếng.
“Vưu Ly, chuyện đó cô giải quyết thế nào rồi?”
Hai người cùng đứng trước ống kính, đằng trước có rất nhiều truyền thông giơ máy quay, Vưu Ly đi về phía chỗ ngồi, sau đó nghiêng người về phía cô ấy và hỏi: “Giải quyết chuyện gì?”
Vưu Ly ngồi hàng đầu, Bồ Anh ngồi ở hàng hai, cô ấy vừa nghe cô nói xong thì hơi kinh ngạc, nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói: “Không phải sếp bảo hoãn việc gia hạn hợp đồng lại sao?”
“Cô còn chưa biết hả?”
Vưu Ly vẫn mỉm cười, chỗ ngồi ở hàng đầu tiên chưa có mấy người, cô tìm được chỗ ngồi của mình xong thì bình tĩnh hỏi: “Vậy sao cô biết được?”
Chỗ ngồi của Bồ Anh ở hàng sau còn phải đi sang trái vài chỗ nữa, cô ấy thấy cô ngồi xuống rồi thì cúi đầu nói cực nhanh: “Tôi nghe người đại diện nói, hình như là thông tin nội bộ, tự cô nên chuẩn bị trước đi.”
Nói xong thì cô ấy dắt váy rời đi.
Vưu Ly nhìn cô ấy, cười xinh đẹp: “Cảm ơn cô đã nói với tôi.”
Bồ Anh ngớ người, đối diện với đôi mắt như sóng nước mùa thu khiến cô ấy quên cả phản ứng hồi lâu, tận cho đến khi ngồi xuống chỗ của mình thì cô ấy mới vỗ gương mặt đang nóng bừng, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ: Yêu nghiệt.
Cô ấy đúng thật là quá mê hoặc.
Chung Diệc Li tới chỉ sau khi mở màn được vài phút, vị trí hai bên của Vưu Ly vẫn còn trống, chờ sau khi Chung Diệc Li tới thì vị trí bên này cũng vẫn không có ai.
Vưu Ly cũng không quan tâm, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình lớn phía trước, cô nghiêng đầu hỏi Chung Diệc Li: “Khi nào mày đi?”
“Lát nữa kết thúc là tao đi liền, ngày mai còn phải quay phim nữa.”
Bởi vì bộ phim trước đó nên Chung Diệc Li phải cắt tóc, bây giờ mới dài đến cằm, hôm nay cô ấy búi nửa đầu, trang điểm rất nhạt, tô điểm trên khuôn mặt sắc nét vài phần ngại ngùng của cô sinh viên nhỏ.
Hai người thoải mái nói vài câu, Chung Diệc Li còn chưa biết chuyện hoãn gia hạn hợp đồng của cô, hai chân cô ấy vắt chéo, nhẹ đung đưa: “Tao nói thật, mày nên quan tâm đến chuyện gia hạn hợp đồng chút đi.”
“Mày không biết đâu, bây giờ Phó Thời Dục được rất nhiều người phụ nữ cho vào danh sách ông chồng lý tưởng đấy, dù gì mày cũng là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, thế nào thì cũng phải đến trước sờ thử xem chứ.”
Vưu Ly duỗi tay vén tóc, lấy chiếc gương nhỏ ra tô lại son môi, sau đó nhấp môi một cái, hết sức quyến rũ.
Cô khép gương lại, nhét đồ vào trong tay của Chung Diệc Li, đuôi mắt cong lên, cười ngả ngớn: “Hoãn chuyện gia hạn hợp đồng rồi, còn chưa thấy mặt thì sờ thế nào được?”
Sau tiếng vỗ tay vang dội, ánh đèn duy nhất trong hội trường chiếu thẳng vào cô, Vưu Ly dắt váy, không nhanh không chậm duyên dáng bước lên sân khấu.
Chung Diệc Li nhìn dòng chữ “Nữ diễn viên được yêu thích nhất– Vưu Ly” trên màn hình lớn, sau đó mới nhận ra mà “xì” một tiếng, nếu cô gái này mà ở thời cổ đại thì chính là hồng nhan hoạ thuỷ khiến quân vương trễ buổi chầu sáng đây.
MC lớn tiếng nói: “Tiếp theo, chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay nồng nhiệt chào đón chủ tịch tập đoàn Duệ Tinh, anh Phó Thời Dục lên trao giải cho diễn viên!”
Tiếng vỗ tay dưới sân khấu càng to thêm, Chung Diệc Li trên chỗ ngồi càng thêm kích động, còn nụ cười khéo léo trên mặt của Vưu Ly thì cứng ngắc.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.