Hôm Nay Phó Tổng Đã Bị Vả Mặt Chưa?

Chương 6



Các bạn đang đọc truyện Chương 6 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Editor: Song Ngư
Ở giữa sân có quá nhiều người, có không ít người tới nói chuyện với cô, Vưu Ly lười phải ứng phó, bèn cầm chai nước suối đi ra khỏi sân.
Đây là toà nhà Duplex theo phong cách Tây, Vưu Ly lên lầu hai, ánh đèn ở đây hơi mờ, cũng khá ít người, cô tìm một ban công ngoài trời rồi ngồi xuống bên cạnh xích đu.
Khắp nơi ở đây đều là dây leo hoa, ngay cả dây thừng hai bên của xích đu cũng trang trí bằng dây leo hoa, những bông hoa nhỏ rải rác mọi nơi, bóng đêm tối mịt, cho dù Vưu Ly ngồi ở trên nhưng nếu không nhìn kỹ thì cũng chả thấy rõ.
“Nhà họ Giang?”
“Nhà người nhà dì Lam sao?”
Tiếng bước chân ngày càng gần, giọng nói cũng ngày càng rõ ràng, tận cho đến khi bóng người và hai dây treo của xích đu chồng lên nhau thì Vưu Ly mới bỗng phát hiện có gì đó không đúng, giọng nói này……..”
“Con biết rồi, mẹ, cuối tuần này con sẽ về.”
Vưu Ly khẽ vặn nắp chai nước suối, nghe thấy tiếng điện thoại cúp “tít tít” nhưng vẫn không cử động, nói thật, cô vốn không định chào hỏi với người này.
Phó Thời Dục đang định rời khỏi, bỗng ý thức được điều gì, đôi mắt đen hờ hững lướt qua bóng đen trên dây treo của xích đu.
“Ra đây.”
Vưu Ly yên lặng thở dài, miễn cưỡng đứng lên, gọi một tiếng cho có: “Sếp Phó.”
Dù sao trời cũng tối đen như mực nên không nhìn được biểu cảm gì cả, vì thế Vưu Ly cũng lười phải cười.
“Vưu Ly,” Khoé môi của Phó Thời Dục giương lên một nụ cười mỉa, mũi chân xoay về một hướng, tuỳ ý chỉ trên cái giá đỡ bên cạnh, “Tôi đúng là xem thường cô rồi.”
“Sếp Phó đây là có ý gì?”
Vưu Ly nheo mắt lại, khoanh tay trước ngực, người đàn ông này xem ra không định nói tiếng người đây mà.
Anh cười khẽ một tiếng, rút điếu thuốc từ trong túi áo ra rồi vân vê nó trên đầu ngón tay, hơi nghiêng đầu: “Ý trên mặt chữ, cô Vưu nghe không hiểu à?”
“Từ lúc vô tình gặp ở thang máy rồi đến bài phát biểu ở buổi lễ trao giải, sau đó trước cổng còn có ý định đi nhờ xe, và cuối cùng là nhả ra mấy tấm hình vô tình gặp được do cô đích thân lên kế hoạch, ké fame hết đợt này đến đợt khác, hôm nay còn đặc biệt thăm dò lịch trình của tôi để gặp nhau ở tiệc rượu, tất cả những việc này không phải do một tay cô Vưu đây làm sao?”
“Vưu Ly,” anh cắn điếu thuốc ấy, bật lửa “cạch” một tiếng, “Gia giáo của nhà cô đúng là khiến người khác phải mở rộng tầm mắt.”
Cái đệch mịe????
Mở rộng em gái nhà anh đấy!
Vưu Ly lộ vẻ mặt không thể tin, đôi mắt hẹp dài trừng lớn, nếu không phải do chính tai cô nghe thấy thì cô thật không biết hoá ra trên thế giới còn có thể tồn tại giống loài kỳ lạ như Phó Thời Dục vậy.
Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hô hấp, cô cố gắng giữ nụ cười, giơ tay vuốt tóc: “Sếp Phó đúng là chọn sai nghề rồi, không đi làm biên kịch đúng là tiếc thật.”
Vưu Ly cười giễu một tiếng rồi xoay người rời khỏi, đôi môi đỏ cong lên, “Có thể được sếp Phó nhớ thương như vậy, nói lên rằng Vưu Ly tôi cũng rất có sức hút ấy chứ.”
Vưu Ly đi được vài bước, cô siết chặt chai nước suối trong tay nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại gọi Phó Thời Dục một tiếng, cô đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của anh, sau đó chỉ vào đầu của mình, “Ồ, đúng rồi, tiện thể tôi nói một tiếng, chỗ này của sếp Phó cũng khiến tôi phải mở rộng tầm mắt đấy.”
Cuối cùng Vưu Lý gọi điện thoại cho Vưu Thừa nói một tiếng, bảo kêu tài xế đến đưa cô về, chuyện đầu tiên cô làm khi vào trong xe chính là gọi điện cho Vương Tỉnh:
“Anh không cần cho em bất kỳ lý do hay cái cớ nào cả, em muốn huỷ hợp đồng, bây giờ, lập tức, ngay lúc này.”
Mẹ nó, sao giống loài sỉ nhục người khác như vậy có thể xuống Trái Đất được nhỉ?
“Huỷ, huỷ hợp đồng sao?”
“Cô hai ơi, đêm hôm khuya khoắt em có cho người ta ngủ không đây?”
Vất vả lắm anh ấy mới có thể ngủ sớm một hôm, chưa kịp ngủ thì đã quăng cho anh ấy quả bom hạng nặng thế rồi.
“Vương Tỉnh, em không nói giỡn đâu.” Vưu Ly đè nén lửa giận, hô hấp dồn dập, “Anh xem tiền vi phạm hợp đồng bao nhiêu, nhất định phải huỷ hợp đồng với Duệ Tinh trước ngày mai cho em.”
Ngày nào cũng gọi là “anh Vương anh Vương”, bây giờ đột nhiên gọi “Vương Tỉnh” khiến Vương Tỉnh giật bắn mình, anh ấy đeo mắt kính lên: “Em đợi một lát, để anh xem thử.”
“Vào lúc đó, trên hợp đồng ghi rõ tiền vi phạm thay đổi theo thời gian, hiện tại cách hạn hợp đồng còn 1 tháng, nếu bây giờ huỷ hợp đồng thì phải bồi thường 10% tiền hợp đồng, là 300 triệu.”
“Em sẽ chuyển khoản cho anh ngay đây, anh lập tức liên lạc với bên kia đi.”
Vưu Ly không hề do dự, cúp máy xong là chuyển khoản ngay lập tức.
Nửa đêm nửa hôm Vương Tỉnh bị dày vò đến đau cả đầu, anh ấy không dám hỏi gì cả, sau khi nuốt nước miếng kìm nén thì vẫn gọi điện thoại cho Vưu Thừa.
Ngày hôm sau, ekip của Vưu Ly đăng lên Weibo:
“Tối qua, cô Vưu Ly đã chính thức chấm dứt hợp đồng với tập đoàn Duệ Tinh, cảm ơn công ty đã làm bạn và đi theo hơn một năm qua, cuộc hành trình nào mà không có sự kết thúc, đi qua ngã rẽ này thì nhất định sẽ gặp được điều tốt hơn, tạm biệt Duệ Tinh, hẹn gặp lại Thừa Kha.”
Đằng sau còn tag tài khoản chính thức của hai công ty lớn nữa.
Đầu tiên là Vưu Ly share bài viết, rồi chêm thêm một câu:
“Hợp đồng đã bị chấm dứt do hạn chế về thời gian, sẽ có một khoảng thời gian điều chỉnh cho công việc tiếp theo, nhóm Vưu Ngư (1) không cần lo lắng!”
(1) Vưu Ngư còn có nghĩa là cá mực.
Vưu Ngư là tên fandom của Vưu Ly, bởi vì nó đồng âm với tên của cô nên vẫn luôn gọi đến thuận miệng.
“Các vấn đề pháp lý ở bên kia đang được thực hiện theo trình tự, khi nào em ký hợp đồng với anh của em?” Vương Tinh cúp máy, ngồi trên sô pha đối diện với cô, ánh mắt hơi buồn bã.
Thừa Kha chính là công ty của gia đình cô, có anh cô trấn giữ, Vưu Ly sang bên kia rồi thì đúng thật là ‘coi trời bằng vung’.
“Không biết nữa, anh trai em chuẩn bị xong thì chắc sẽ gọi điện cho em.”
Vưu Ly mới rửa mặt xong, vẫn còn vài giọt nước vương trên gương mặt mộc của cô, cô liếc mắt nhìn người đối diện: “Mới sáng sớm anh tới đây để biểu diễn sự đau buồn của anh cho em xem đấy à?”
Vương Tỉnh trợn trắng mắt liếc cô một cái, muốn rút điếu thuốc ra hút nhưng nhớ tới đây là đâu, sau đó yên lặng thả tay lại, rồi cầm chiếc điện thoại vừa mới bị anh ấy ném lên bàn: “Em lên mạng xem đi, tuy đã nói rất khéo léo rồi nhưng sao cư dân mạng dễ lừa thế được chứ?”
“Nếu đoán được thì cứ đoán thôi,” Vưu Ly không thèm quan tâm, “Dù sao vốn là do bọn họ quá đáng trước mà.”
Không có gì ngoài ý muốn, cô sẽ không bao giờ quay lại Duệ Tinh.
Không biết Vương Tỉnh nghĩ tới điều gì mà cúi đầu cười: “Anh đi theo em lâu thế rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy có người khiến em điên tiết đến thế đấy.”
Với gia cảnh và địa vị trong giới giải trí của cô, ai nhìn thấy cô mà không phải nói ngon nói ngọt, có thể chọc cô xù lông đúng là hiếm lạ.
“Bình luận đều đang đoán xem có phải em và Duệ Tinh trở mặt với nhau không nên mới có thể gấp gáp huỷ hợp đồng như thế, còn bảo thời hạn hợp đồng chưa đến nữa.”
Vưu Ly vuốt mái tóc, uống hớp nước: “Anh đừng nói nữa, cư dân mạng đúng là thông minh.”
“Vậy em đọc mấy top bình luận của fans đi,” Vương Tỉnh đưa điện thoại cho cô, “Có điều, bây giờ xem ra đúng là đi một vòng rồi quay trở về.”
Một bình luận được nhiều like nhất là:
“Sao đấy, trước hai ngày còn bảo Ly Muội của tụi này dựa hơi mấy tên đàn ông đó, mặt bị vả có đau không? Đừng nói tên đàn ông, tụi này trực tiếp rời khỏi Duệ Tinh, thấy chua không, đau răng không?”
Bình luận trả lời bên dưới càng thêm rầm rộ:
“Ha ha ha, đúng đấy, chiêu này của Ly Muội đúng là đẹp.”
“Năm đầu tham gia lễ trao giải thì cầm luôn ba chiếc cúp, chẳng lẽ ratings và diễn xuất cũng dùng tiền mà có à?”
“Ủng hộ Ly Muội, ôm Ly Muội về, bây giờ Ly Muội siêu hot đi tới đâu thì mị đi tới đó!”
“Cũng muốn nói một tiếng với mấy người không có IQ đó, hai chữ Vưu Ly này còn chưa đủ nổi hả? Dựa hơi đàn ông á? Vậy chắc nhà tụi mày không đóng tiền mạng hả?”
Vưu Ly đọc xong thì bật cười, đôi mắt lá liễu xinh đẹp cong lên: “Trùng hợp ghê, em đúng là không suy nghĩ gì trước khi làm.”
Cô chính là muốn chấm dứt hợp đồng với tên đàn ông chó chết kia, không nghĩ tới lại vô tình trùng với thời gian của tấm hình chụp hai ngày trước.
Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu những lời hối tiếc:
“Duệ Tinh là đầu rồng trong giới giải trí, Vưu Ly chấm dứt hợp đồng với Duệ Tinh rồi vào Thừa Kha, chẳng phải lỗ lớn lắm sao?”
“Có hơi tiếc, vốn cảm thấy Ly Muội với sếp Phó có cảm giác CP vãi!”
“Không sao, Ly Muội của tụi này tự mình nổi tiếng, nhân vật của bộ phim nào mà không được cô ấy diễn đến sống động như thật chứ? Chờ mong kịch bản nổi tiếng tiếp theo của Ly Muội!”
Sau khi đọc hết các bình luận, Vương Tỉnh ở lại nói chuyện bàn giao và sắp xếp công việc tiếp theo, “Đây là mấy kịch bản phim có kinh phí lớn của công ty anh trai em, thời gian lịch trình đều phù hợp cả, em chọn một cái đi.”
Vưu Ly liếc mắt: “Vâng, em chọn được cái nào thì sẽ gửi tin nhắn cho anh.”
Bởi vì độ nổi tiếng và diễn xuất của cô nên không cần phải đi thử vai, đạo diễn sẽ trực tiếp giao vai luôn.
Vương Tỉnh đưa tới bốn kịch bản, hai cổ trang và hai hiện đại. Lúc trước Vưu Ly diễn vai nữ chính một bộ phim cổ trang rất nhập vai, không thể bắt chước lại được, muốn trở nên vượt trội thì trước tiên cần phải có kịch bản “kinh điển giống thế”, vì vậy Vưu Ly nhìn thoáng qua rồi trực tiếp bỏ qua hai kịch bản cổ trang kia.
Về kịch bản hiện đại, một là thể loại vườn trường, cô đã từng đóng rồi, về cơ bản thì kịch bản sẽ cũng na ná như thế. Cô nhìn dòng chữ bị vứt bỏ, trại trẻ mồ côi, bố mẹ ruột trên kịch bản còn lại………
Ánh mắt cô khựng lại, tầm mắt đặt trên đó hồi lâu, Vưu Ly cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Tỉnh.
*
Buổi chiều, Vưu Ly nhận được điện thoại của Vưu Thừa, lúc cô quyết định chọn kịch bản “Hòn ngọc bị lãng quên” thì cô đã đoán trước được rồi.
“Em không nên chọn kịch bản này.”
Giọng nói của Vưu Thừa nghiêm túc, Vưu Ly biết, giờ phút này anh trai cô nhất định là đang nghiêm mặt đây.
“Anh, anh biết mà, anh không cho em nhận thì em cũng sẽ có cách khác để nhận kịch bản này.”
Vưu Thừa đứng trong văn phòng, một tay cầm điện thoại, một tay bỏ trong túi quần, anh ấy chỉ mặc có chiếc áo sơ mi màu đen, nhiệt độ trong phòng hình như hơi cao khiến anh ấy cau mày: “Vưu Ly, nghe lời nào.”
“Anh à,” Vưu Ly thở dài, hơi bất đắc dĩ: “Em tốt lắm, không có chuyện gì đâu, em thấy kịch bản này rất phù hợp với em, cứ như là dựa trên hoàn cảnh của em mà viết nên vậy, em không nhận mà nhường cho người khác thì tiếc lắm.”
Vưu Ly được nhận nuôi là chuyện hiếm khi được nhắc đến ở nhà họ Vưu, ngay cả với bên ngoài thì họ cũng nói là Vưu Ly được ông bà nuôi lớn ở nước ngoài, 4 tuổi mới về nước, nhỏ hơn Vưu Thừa hai tuổi.
Hơn nữa, bố mẹ Vưu và Vưu Thừa đều rất cưng chiều cô con gái duy nhất này, vì thế người ngoài càng thêm tin tưởng không hề nghi ngờ gì, không phải con ruột thì ai sẽ yêu thương như thế chứ.
Có điều đối với Vưu Ly lúc 4 tuổi mà nói, cô hiểu hết mọi chuyện.
Bố mẹ và anh trai cô không nói tới là sợ cô sẽ nghĩ nhiều, sợ cô sẽ đau khổ, nhưng thật ra, Vưu Ly vốn không hề suy nghĩ những điều này.
Tạm dừng một lúc, có lẽ Vưu Thừa đã bớt giận, cô thử dỗ dành: “Anh và bố mẹ đừng nghĩ em yếu đuối vậy, em nghĩ, từ nhỏ em đã nhận được hết phần yêu thương của mọi người, bố mẹ thương em mắng anh, anh cũng bảo vệ em, không biết kiếp trước em phải tích bao nhiêu đức mới được bố mẹ rước em về nữa!”
Cuối cùng Vưu Thừa cũng thở phào, tai nghe truyền đến tiếng cười nhẹ của anh ấy: “Bố mẹ bảo lúc ấy ánh mắt đầu tiên cũng chỉ nhìn thấy được em, em đứng trong một đám nhóc quả thật là chói mắt, hệt như Công chúa bị lạc đường vậy, chỉ có thể cẩn thận mà che chở thôi.”
“Thế nên bây giờ anh xem, anh chỉ có thể nuôi em thôi.”
Vưu Ly ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh trong bên ngoài cửa sổ, giọng điệu thấp đi: “Anh, cuộc đời em sẽ không quay lại lần nữa, nhưng em muốn nó được biểu diễn, bởi vì nếu có lặp lại lần nữa thì em cũng rất may mắn vì đã gặp được mọi người.”

_____
Tác giả có lời muốn nói: Sếp Phó làm cũng làm xong rồi, ngày mai mở ra con đường vả mặt, là lúc Vưu Ly tung chiêu.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.