Hôm Nay Sư Tôn Lại Tự Vả Chăng?

Chương 36: Tâm không nơi hướng về



Các bạn đang đọc truyện Chương 36: Tâm không nơi hướng về miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Nam Cung Thiếu Uyên này được! Không ngờ hắn lại lợi hại như vậy!” 

“Xem ra không còn là tiểu tử miệng hôi sữa năm xưa ngay cả kiếm cũng cầm không vững!” 

“Đúng vậy! Xem ra hắn sẽ được đứng nhất trong đại hội luận võ lần này!” 

“Ấy? Vậy cũng chưa chắc, Phương Tử Tầm này cũng không phải là một người tầm thường!” 

“Đúng vậy! Ta vẫn cảm thấy Phương Tử Tầm mới là người đứng nhất!” 

“Ta lại cảm thấy Nam Cung Thiếu Uyên sẽ thắng!” 

“Đánh cược không, hôm nay ta liền đem lời này đặt ở đây, nếu là Phương Tử Tầm hắn thua, ta liền mời các vị ngồi đây mỗi người một vò rượu ngon!” 

“Hào khí! Đánh cược thì đánh cược, ta cược Nam Cung Thiếu Uyên thắng!” 

“Ta, ta cược Phương Tử Tầm.”

“…”

Trong lúc nhất thời phía dưới ồn ào huyên náo, náo nhiệt vô cùng.

Du Đồng Phương quay đầu lại, có chút hứng thú hỏi: “Ly Tuyên, huynh cược ai sẽ thắng?” 

“Cược cái gì mà cược, huynh là một giới tông sư sao có thể bày trò cá cược?!” Lãnh Ly Tuyên khẽ nhíu mày.

“Ta… Giải trí một chút thì có sao đâu… Ta đây cảm thấy Nam Cung Thiếu Uyên sẽ thắng.” 

Lãnh Ly Tuyên nhìn hắn một cái, cũng không nói gì.

Phương Tử Tầm vung kiếm, xuất thủ trước, kiếm phong hướng thẳng vào Nam Cung Thiếu Uyên, Nam Cung Thiếu Uyên hiểm trở tránh thoát, trên mặt có vẻ kinh ngạc.

Nhanh thật. 

Phương Tử Tầm nhìn về phía Nam Cung Thiếu Uyên, phát động một đợt tấn công mãnh liệt, Nam Cung Thiếu Uyên không còn qua loa như trước nữa, lần lượt ngăn cản công kích của hắn, bắt đầu nghiêm túc đáp trả. 

Lấy được vòng nguyệt quế, lấy rượu ăn mừng, hắn bắt buộc phải thắng!

Từng đợt từng đợt tiến công nối tiếp nhau, càng lúc càng mãnh liệt, người xem dưới đài đều nín thở chờ đợi, bọn họ chỉ nhìn thấy hai bóng dáng dây dưa với nhau đang nhanh chóng không ngừng di chuyển. 

Phương Tử Tầm mượn cơ hội tấn công tìm được sơ hở của Nam Cung Thiếu Uyên, nhân cơ hội đâm về phía hắn, mắt thấy sắp đắc thủ lại bị Nam Cung Thiếu Uyên dùng tư thế uyển chuyển né tránh.

Nam Cung Thiếu Uyên xoay người, không dừng lại chút nào, trở tay đâm về phía Phương Tử Tầm, lúc này Phương Tử Tầm có muốn phản ứng cũng đã muộn.

Xoẹt! 

Lãnh Ly Tuyên nhíu mày nhìn thanh kiếm kia của Phương Tử Tầm sắp đâm vào yết hầu Nam Cung Thiếu Uyên. 

Kiếm của Nam Cung Thiếu Uyên từng tấc từng tấc đến gần yết hầu Phương Tử Tầm, mũi kiếm sáng như tuyết, khi cách yết hầu hắn một tấc, khó khăn lắm mới dừng lại.

Nam Cung Thiếu Uyên đột nhiên cười xán lạn: “Ta thắng.” Lúc này một trận gió nhẹ thổi qua, mặc cho vạt áo tung bay như thế nào, hắn vẫn sừng sững ở nơi đó.

Lãnh Ly Tuyên nhìn bóng dáng chói mắt của Nam Cung Thiếu Uyên, nụ cười sáng ngời, tim đập thình thịch nhanh đến khó hiểu, trái tim nóng nảy như muốn nhảy ra ngoài.

Dưới đài yên lặng hai ba nhịp, đột nhiên bộc phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, như là nước nóng sôi trào điên cuồng.

Lãnh Ly Tuyên thừa dịp lúc này, cuống quít rời đi.

“Ta đã nói Nam Cung Thiếu Uyên sẽ thắng mà, xem đi. Cái miệng này của ta đã mở ra ánh sáng, rất linh nha, huynh nói…” Du Đồng Phương nói xong quay đầu, lại không thấy bóng dáng Lãnh Ly Tuyên, “Hả? Người đâu?… Đồ đệ đã thắng, huynh ấy làm sư phụ như thế nào cũng phải ở lại đây khen ngợi người ta vài câu chứ, sao lại đi đâu mất rồi?” 

Du Đồng Phương khoanh hai tay lại thở dài, rồi lẩm bẩm: “Nếu là đồ đệ của ta, nằm mơ ta cũng sẽ cười!… Nếu là đồ đệ ta thì tốt rồi.” Ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, líu lưỡi nói: “Cái đám khỉ con ngày ngày đều chỉ biết chơi đùa, tại sao cũng không biết học thêm chỗ tốt của người ta chứ!” 
Trạch Văn xông lên, túm lấy Phương Tử Tầm xoay qua xoay lại một vòng, cẩn thận kiểm tra xem có vết thương hay không. Phương Tử Tầm bị y xoay có chút choáng váng, cười nắm lấy tay y an ủi: “Ta không sao, thật sự không có bị thương.” 

Trạch Văn thấy thật sự không có vết thương, nghe hắn nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng cũng buông xuống.

Nam Cung Thiếu Uyên tìm một vòng cũng không tìm được Lãnh Ly Tuyên, thoáng nhìn thấy Du Đồng Phương muốn đi, liền vội vàng ngăn hắn lại: “Sư tôn ta đâu? Sao không thấy sư tôn ta?” 

“Lúc nãy còn ở đây, ta vừa xoay người liền phát hiện không thấy huynh ấy nữa, ta cũng không biết.” Du Đồng Phương nhún nhún vai nói.

Nam Cung Thiếu Uyên thở dài, bái biệt Du Đồng Phương, một mình đi ra sau núi ngồi, nghĩ Lãnh Ly Tuyên đại khái là có việc, không để ý nữa. 
Trời vừa sụp tối, Nam Cung Thiếu Uyên đã xách rượu mình đã chuẩn bị sẵn, mặt mày vui vẻ đi tìm Lãnh Ly Tuyên.

Lại định gõ cửa phòng Lãnh Ly Tuyên. 

Lúc này, đèn trong phòng Lạnh Ly Tuyên Phòng đã tắt, một mảnh đen nhánh, có lẽ đã ngủ rồi.

“Sư tôn. Không nhớ sao…”

Hắn nhìn nhìn rượu cố ý chuẩn bị sẵn trong tay, lại nhìn căn phòng không thắp đèn này, ảm đạm buồn rầu. 

Nam Cung Thiếu Uyên chậm rãi dịch bước chân trở về phòng. 

Nghĩ đến rượu Lãnh Ly Tuyên nói phải uống từng ngụm từng ngụm mới có tư vị, liền mở nắp đậy ra, mạnh mẽ rót vào trong bụng. 

Một lát sau, buông bình rượu xuống, nằm sấp trên bàn thì thào nói: “Cũng chả có tư vị gì cả… cay quá…” Ngủ thϊếp đi.

Mà giờ phút này Lãnh Ly Tuyên vẫn chưa ngủ được, một mình ngồi trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, trước mắt lại hiện ra dáng vẻ Nam Cung Thiếu Uyên, tim đập như trống, y cầm rượu quế hoa trong tay uống một ngụm, nhưng vẫn không ngừng nhớ tới Nam Cung Thiếu Uyên.
“Ta nhất định là bị bệnh rồi!” Lãnh Ly Tuyên chỉ tay vào mặt trăng, men say nói.

Hai gò má giống như má hồng, y mạnh mẽ lắc đầu, lại uống một ngụm to.

Men say lâng lâng, ôm một cái bình rượu trên nóc nhà qua đêm.

Hôm sau.

Đại hội luận võ kết thúc, lại khắp nơi đều không tìm được Lãnh Ly Tuyên, không khỏi mất lễ nghĩa, Nam Cung Thiếu Uyên đành phải một đường đưa tiễn.

Phương Tử Tầm tán thưởng nói: “Nam Cung huynh thật sự thân thủ rất tốt, bại bởi huynh ta tâm phục khẩu phục.” 

“Vận khí tốt mà thôi.” Nam Cung Thiếu Uyên nhàn nhạt nói.

Phương Tử Tầm cười cười, “Nam Cung huynh quá khiêm tốn.” 

Diệp Côn hỏi: “Lãnh tông sư đâu? Sao lại không gặp ngài ấy?”

“Sư tôn… sư tôn có việc không đi được, đành phải để ta tiễn các vị.” 

“Vậy sao? Vậy…” Diệp Côn muốn hỏi thêm, bị Phương Tử Tầm ngăn cản. Mặc dù trên mặt Nam Cung Thiếu Uyên không có nhiều biểu cảm gì, nhưng Phương Tử Tầm vẫn nhận ra được tâm tình bi thương của hắn, chỉ cảm thấy không nên hỏi nhiều.
Đi đến cổng lớn phái Hoa Linh, Phương Tử Tầm dừng bước, “Đã ra khỏi Hoa Linh rồi, đưa đến đây thôi, hẹn gặp lại.” 

Mọi người chắp tay từ biệt.

Nam Cung Thiếu Uyên còn đáp trả, “Hẹn gặp lại.” 

Lúc này Lãnh Ly Tuyên đã tỉnh rượu, đi tới Xuyên Vân Phong.

Du Đồng Phương đã đợi ở đó một lúc rồi, Ngôn Thời Mão thấy Lãnh Ly Tuyên, khẽ gật đầu nói: “Tới rồi, ngồi xuống đi.” 

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Du Đồng Phương hỏi.

Ngôn Thời Mão không nhanh không chậm nói: “Trấn Vô Nhai mấy ngày gần đây xuất hiện một tên hái hoa tặc, nhiều tân nương đều biến mất trong đêm tân hôn, vì thế dân làng sợ hãi bất an, mà nhi nữ Triệu viên ngoại Triệu Diệc Lan hôm nay thành hôn, cho nên Triệu viên ngoại muốn nhờ Hoa Linh chúng ta đi bắt lấy tên hái hoa tặc kia, các ngươi…”

Lãnh Ly Tuyên ngắt lời chưởng môn, tự tiến cử: “Để ta đi.” 
Ngôn Thời Mão ngược lại không ngờ rằng y muốn đi, vốn định để Du Đồng Phương đi, dù sao hắn thích nhất làm những nhiệm vụ kỳ quái này.

Lãnh Ly Tuyên chỉ là muốn đi ra ngoài bình tĩnh một chút, nhiệm vụ tùy tiện gì cũng được.

Ngôn Thời Mão thấy y yêu cầu đi lập tức đồng ý, “Vậy thì ngươi đi đi.” 

Du Đồng Phương ở một bên có chút thất vọng, hắn thích nhất loại nhiệm vụ kỳ lạ cổ quái này. Nhất thời rảnh rỗi cũng đỡ bớt việc, dù sao tâm của hắn rất rộng, nếu Lãnh Ly Tuyên muốn đi vậy cứ để y đi là được. 

“Vẫn mang theo Nam Cung Thiếu Uyên đi sao?” Ngôn Thời Mão hỏi.

Lãnh Ly Tuyên lắc đầu.

“Sao?” Trên mặt Ngôn Thời Mão hiện ra vẻ kinh ngạc.

“Nó vướng chân vướng tay, không tiện.” Lãnh Ly Tuyên chỉ nói vậy. 

Du Đồng Phương ở một bên líu lưỡi nói: “Thật sao? Đệ nhất đại hội luận võ mà huynh cũng cảm thấy vướng tay vướng chân, Ly Tuyên, yêu cầu này của huynh cũng quá cao đi!” 
Ngôn Thời Mão hỏi: “Vậy ngươi muốn mang ai đi?” 

Lãnh Ly Tuyên thản nhiên nói: “Ta đi một mình là được.” 

Ngôn Thời Mão biết y là người cố chấp, liền không nói nữa.

Lãnh Ly Tuyên xoa xoa cái trán còn có chút choáng váng, vung ống tay áo lên, bạch y tung bay, ngự kiếm hướng thẳng tới mục đích mà đi.

“Sư tôn muốn đi đâu?” 

Một âm thanh quá quen thuộc vang vọng bên tai, Lãnh Ly Tuyên bỗng dưng cứng đờ một chút.

Quay đầu lại, quả nhiên là Nam Cung Thiếu Uyên, tim Lãnh Ly Tuyên run lên, thật đúng là âm hồn không tan. 

Thấy con ngươi hắn thâm trầm nhìn mình, giống như đang chờ một câu trả lời hoang mang đã lâu, câu trả lời hôm qua.

Lãnh Ly Tuyên cảm thấy chột dạ, “Hôm qua ta đau đầu liền đi ngủ sớm, không phải cố ý thất hứa.” 

“Đau đầu? Tại sao đau đầu? Hôm qua không phải vẫn tốt sao?” Nam Cung Thiếu Uyên đặt tay lên trán y lo lắng hỏi.
“Không có… Không có gì, đã khỏe rồi.” Lãnh Ly Tuyên hơi nghiêng về phía sau, tránh tay Nam Cung Thiếu Uyên.

Lúc này Nam Cung Thiếu Uyên mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra sư tôn không quên hứa hẹn với ta. Cười cười, nói: “Không sao, về sau vẫn còn cơ hội.” 

“Ừm.” Cũng may hắn không có níu kéo việc này không buông, Lãnh Ly Tuyên yên lặng thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy sư tôn muốn đi…” Nam Cung Thiếu Uyên hỏi.

“Ờ, là trấn Vô Nhai gần đây xuất hiện một gã hái hoa tặc, mà nhi nữ của Triệu viên ngoại hôm nay xuất giá, sợ có biến cố, nên đến nhờ người Hoa Linh chúng ta cử người đi bắt hái hoa tặc to gan lớn mật kia.” Lãnh Ly Tuyên thản nhiên nói.

“Một mình sư tôn đi?”

“Ừ.” Lãnh Ly Tuyên gật gật đầu.

Quá nguy hiểm, không thể để sư tôn đi một mình! 

“Ta đi cùng với sư tôn.” 
Lãnh Ly Tuyên vừa định cự tuyệt, nhưng ánh mắt cùng ánh mắt kiên định của Nam Cung Thiếu Uyên bốn mắt nhìn nhau, chỉ nói một tiếng: “Được.” 

Hai người đi đến tối mới tới. 

Triệu viên ngoại đã sớm chờ ở đó, thấy hai người tiên phong đạo cốt ngự kiếm mà đến, hưng phấn tiến lên kích động nói: “Ai du, Lãnh tông sư ngài tới rồi.” Ánh mắt di chuyển ra phía sau hỏi, “Vị này là…”

“Đồ đệ ta, Nam Cung Thiếu Uyên.”

Trước mắt trời đã tối, Triệu viên ngoại tuy ngoài mặt không lộ ra nhưng trong lòng gấp gáp đến độ sắp bốc hỏa, hàn huyên vài câu liền mời người vào nhà. 

Triệu Diệc Lan lúc này mặc một thân hỉ phục, đang đoan trang ngồi ở bên giường, tân lang lúc này cũng từ bên ngoài đi vào, đoàn người tụ tập một chỗ, nói ra nguyên nhân hậu quả, chỉ chờ Lãnh Ly Tuyên lên tiếng.
“Vinh công tử vẫn chiếu theo lúc đó ở bên ngoài tiếp đãi khách khứa là được, mọi người coi như đây là một bữa hỉ yến bình thường mà tiếp đãi, để đảm bảo an toàn cho Triệu tiểu thư, vẫn là tìm một người khác thay thế nàng…”

Nghe được lãnh Ly Tuyên phân phó, Triệu Diệc Lan chợt vén khăn trùm đầu lên, bất mãn nói: “Vì sao muốn người khác thay thế ta, ta không muốn!” 

Triệu viên ngoại thấy nhi nữ tùy hứng như vậy, tức giận nói: “Diệc Lan con đừng tùy hứng, đây cũng không phải là chuyện con trẻ con đùa giỡn, rất nguy hiểm! Ta không cho phép con làm bậy như vậy!” 

“Con không chịu! Con lại muốn nhìn xem là kẻ trộm nào to gan làm bậy, dám bắt bổn tiểu thư đây!”

______

Lan: tội con tui nó tủi thân mà hẻm dám nói… Hứa với người ta đã rồi trốn mất. ᕕ( °∉∌ °)ᕗ


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.