Hôm Nay Sư Tôn Lại Tự Vả Chăng?

Chương 44: Người mặt dày vô liêm sỉ



Các bạn đang đọc truyện Chương 44: Người mặt dày vô liêm sỉ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Nam Cung Thiếu Uyên đứng dậy rắc nước lên thân kiếm, vung về phía mọi người, mọi người mơ mơ màng màng tỉnh lại.

“Vừa rồi là làm sao vậy…”

“Làm sao chúng ta lại nằm trên mặt đất?”

Nam Cung Thiếu Uyên chỉ nói: “Vừa rồi cũng là một mắt xích của khảo hạch, trước mắt khảo hạch đã kết thúc. Ta sẽ chia các ngươi thành hai đội, một đội là khảo hạch thành công, đội kia… Các ngươi biết nên đi đâu rồi chứ.” 

Mọi người lẳng lặng chờ Nam Cung Thiếu Uyên phân công, phân công xong Nam Cung Thiếu Uyên dẫn mười người khảo hạch thành công còn lại đi bái kiến chưởng môn.

Chưởng môn thấy nhân số lưu lại còn chưa tới một phần mười tổng số người, chỉ là nhíu lông mày một chút, cũng không có vẻ kinh ngạc khác.

Vừa chuẩn bị dặn dò bọn họ đôi câu, Du Đồng Phương bất ngờ tiến vào. Ngôn Thời Mão đối với sự xuất hiện của Du Đồng Phương, hiển nhiên so với phản ứng trước đó lớn hơn nhiều, “Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây?” 

Du Đồng Phương nhìn xung quanh, cười nói: “Không có gió, ta không thể đến à?” 

Ngôn Thời Mão cười, đi thẳng vào vấn đề nói: “Nói đi, nhìn trúng đứa nào?” 

“Ai nói ta đến chính là vì cướp người, không thể là đến thăm chưởng môn sư huynh của ta sao?” Du Đồng Phương cười.

“Vậy sao… Được rồi, kế tiếp ta phân phối một chút…” Du Đồng Phương thấy thế lập tức chen ngang lão, “Nè, chờ một chút…”

Ngôn Thời Mão giống như không hiểu nhìn hắn, Du Đồng Phương ngại ngùng nói: “Đứa kia, Tiêu Du.” 

Vẻ mặt của Ngôn Thời Mão ta biết nhìn hắn, ngược lại làm cho hắn có chút xấu hổ. Tiêu Du này đích thật là người xuất sắc nhất trong số đồ đệ mới này, cũng khó trách Du Đồng Phương vội vội vàng vàng chạy tới cướp người như vậy.

Tiêu Du bị điểm danh ló đầu ra, vẻ mặt mờ mịt nhìn Du Đồng Phương hỏi: “Con? Dư tông sư gọi con… Là có chuyện gì sao?” 

“Ừ, là có một chuyện. Ta có một vị trí đệ tử muốn cho ngươi, ngươi có thích không?” Du Đồng Phương vẻ mặt bình tĩnh hỏi, không biết trong lòng hận không thể lập tức đoạt người ta lại đây.

“Con? Có thể sao?” Tiêu Du khϊếp sợ nói.

Đừng nói lời vô nghĩa, ngươi đó! Du Đồng Phương ở trong lòng gào thét, nhưng ở giữa thể diện tông sư của hắn, liền mạnh mẽ nhẫn nhịn đè lại ra tiếng la hét đang giãy dụa trong lòng, chỉ đứng đắn gật gật đầu.

“Có muốn chọn thêm hai người mang về không?” Ngôn Thời Mão nhân cơ hội nói.

“Không muốn.” Du Đồng Phương cuống quít nói, xoay người lại, “Tiêu Du, chúng ta đi.” 

Ngôn Thời Mão vốn tưởng rằng có thể thuận lý thành chương lại nhét cho hắn hai người, đáng tiếc không thành công, đành phải từ bỏ. 

Lão nhìn Nam Cung Thiếu Uyên đứng bên cạnh, đột nhiên hỏi: “Lãnh tông sư nhà ngươi có muốn hay không…”

Nói một câu còn chưa nói xong đã bị Nam Cung Thiếu Uyên phất đi, “Đa tạ ý tốt của chưởng môn, sư tôn nhà ta ngài cũng biết, người không thích thu đồ đệ.” Dừng một chút nói, “Nếu chưởng môn không còn gì khác để giao phó, Thiếu Uyên cáo lui.” 

Ngôn Thời Mão cứng rắn nặn ra một nụ cười, gật đầu.

Đệ tử còn lại, chưởng môn tốp năm tốp ba nhét vào các Phong khác. 

Cốc Hàn Yên cùng Ngôn Dương Băng sáng sớm nghe nói sư tôn bọn họ cướp về một đệ tử, có thể lọt vào mắt hắn tất nhiên không phải hạng người hời hợt gì, hai người xuất phát từ tò mò, liền len lén trốn ở một bên nhìn trộm.

“Thật sự là người tuấn tú.” Cốc Hàn Yên cảm thán.

Ngôn Dương Băng thấy thần sắc nàng như vậy cũng nổi tò mò, chậm rãi ló ra đầu lén nhìn một chút, ngây người, đích thật là ngọc thụ lâm phong không thể bắt bẻ. Nhưng nghe thấy Cốc Hàn Yên vẻ mặt tán thưởng nói ra liền muốn phản bác nàng đôi câu, nói: “Chẳng qua cũng chỉ có vậy.” 
Cốc Hàn Yên mắt nhìn lướt qua Ngôn Dương Băng, nhíu nhíu mày rồi lắc đầu. Ý tứ này quá rõ ràng, Ngôn Dương Băng thở dài, “Này, huynh vẫn còn ở đây đó, có thể tôn trọng huynh một chút hay không?” 

“Muội không mở miệng coi như là rất tôn trọng huynh rồi, còn chưa được sao…” Cốc Hàn Yên liếc mắt nhìn hắn một cái.

Ngôn Dương Băng: “…”

Du Đồng Phương dạy cho Tiêu Du một bộ chiêu thức của bổn môn, Tiêu Du nghiêm túc nhìn một lần, sau đó dễ dàng hoàn mỹ múa ra một lần.

Nhìn đến đây, hai người đều kinh ngạc không thôi, Ngôn Dương Băng liên tục nói: “Huynh phục rồi, huynh thu lại lời vừa rồi. Sư tôn cướp đâu ra thiếu niên thiên tài này vậy, đây rõ ràng là nguyên liệu của tông sư tương lai đấy, thật lợi hại!” 

Hiển nhiên Du Đồng Phương so với bọn họ còn vui mừng hơn, kích động tràn ngập trong lời nói, hắn vẫy vẫy tay ý bảo Tiêu Du nghỉ ngơi một chút.
Cốc Hàn Yên nhíu mày, bất mãn nói: “Sư tôn có bao giờ đối với chúng ta dịu dàng như vậy đâu, ánh mắt yêu chiều này…” Nàng nhìn Ngôn Dương Băng nghi hoặc hỏi, “Sư tôn, thật sự là sư tôn ban đầu của chúng ta sao?” 

Ngôn Dương Băng gật thật mạnh đầu.

Cốc Hàn Yên líu lưỡi: “Cái này quá không công bằng?!”

Đối với điểm này, Ngôn Dương Băng ngược lại nhìn rất thông suốt, ngẫm lại chuyện hắn từng làm, nếu Du Đồng Phương dùng loại thái độ ôn hòa này để đối với mình…

Hắn nghĩ nghĩ, khi mình nghĩ ra một cách chơi mới, sau đó làm Kiều Cư Phong gà bay chó sủa, Du Đồng Phương ở một bên hài lòng nhìn mình, sau đó tán thưởng mình nói: “Đúng, chính là như vậy, làm rất tốt.” Nghĩ đến đây, Ngôn Dương Băng không khỏi rùng mình một cái, đây mới là chân chính quỷ dị.

Cho nên đối với Du Đồng Phương đối đãi với đệ tử là chuyện khác nhau, Ngôn Dương Băng ngược lại cho rằng đây là một hiện tượng bình thường.
Nhưng Cốc Hàn Yên còn đắm chìm trong chuyện “bất công”.

Hai người lại lẳng lặng len lén nhìn chốc lát, toàn bộ quá trình chỉ thấy Tiêu Du bưng trà rót nước cho Du Đồng Phương, bị Du Đồng Phương sai khiến tới lui, nhưng Tiêu Du lại tươi cười không hề có ý phản kháng, nghiêm túc mà vui vẻ nghe lời hắn. 

“Ôi, Tiêu sư huynh đáng thương của ta, sao lại rơi vào tay vị sư tôn của chúng ta.” Cốc Hàn Yên nói xong còn không ngừng lắc đầu, đau lòng nói.

Ngôn Dương Băng tán đồng gật gật đầu.

Hai người im ắng rời đi.

Nam Cung Thiếu Uyên còn đang suy nghĩ về lời nói của Bạch Phong, vừa trở lại Thanh Tâm Phong liền gặp phải Lãnh Ly Tuyên.

“Sư tôn.” Nam Cung Thiếu Uyên cung kính hành lễ.

“Thế nào rồi? Du Đồng Phương kia có phải đến chỗ chưởng môn cướp đồ đệ hay không?” Lãnh Ly Tuyên hỏi.

Nam Cung Thiếu Uyên mỉm cười, “Không sai. Bị sư tôn đoán trúng rồi.” 
Lãnh Ly Tuyên cũng cười, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thiếu Uyên, dừng một chút, hỏi: “Thiếu Uyên có phải hôm qua không nghỉ ngơi tốt hay không, sắc mặt của ngươi kém quá, tái nhợt phờ phạc.” 

Nam Cung Thiếu Uyên ngẩn người, sau đó gật đầu.

“Mau trở về nghỉ ngơi một chút, dưỡng lại tinh thần đi.” Lãnh Ly Tuyên ôn hòa nói.

“Vâng.” Nam Cung Thiếu Uyên nhếch khóe miệng.

Sáng sớm hôm sau, Lãnh Ly Tuyên thấy có một bóng dáng đang đứng trước phòng mình, mở miệng nói: “Là Thiếu Uyên sao? Vào đi.” 

Lẳng lặng đợi một lát, bóng dáng kia vẫn ngơ ngác đứng ở đó, hoàn toàn không có ý muốn tiến vào, Lãnh Ly Tuyên nhíu mày, dịch bước chân tới mở cửa, nhìn thấy người tới ngẩn người, “Du huynh? Huynh đang đứng trước phòng ta làm gì?” 

Ngay sau đó, hành động của Du Đồng Phương liền dọa Lãnh Ly Tuyên sợ hãi. 
Chỉ thấy Du Đồng Phương không nói hai lời, quay đầu lại, thẳng thừng nằm ở trước mặt y, động tác như mây trôi nước chảy, một mạch lưu loát.

Đây là… Ăn vạ? Làm ơn đi, có nhầm lẫn hay không, Lãnh Ly Tuyên chỉ liếc hắn một cái, liền “cạch” một tiếng đóng cửa lại, sạch sẽ lưu loát.

Đừng đùa, ta sẽ chịu thua sao?!

Trong phòng truyền ra âm thanh Lãnh Ly Tuyên, “Huynh thích nằm thì nằm, đây là tự do của huynh, ta không có quyền can thiệp, chẳng qua, đừng trông mong vào ta sẽ thỏa hiệp là được.” 

Du Đồng Phương: “…”

Du Đồng Phương nghe vậy không nói một tiếng, vẫn mặc kệ nhọc nhằn nằm ở đó, nằm mệt mỏi, liền đổi tư thế cho thoải mái nhất, cứ như vậy, hắn thế mà nằm cả buổi sáng?!

Lãnh Ly Tuyên ngơ luôn, Du Đồng Phương muốn làm gì không liên quan đến y, nhưng hắn luôn nằm ở đó rất chướng mắt, quan trọng nhất là chắn đường, hắn nằm ở bên ngoài một khắc, Lãnh Ly Tuyên phải nhốt mình trong phòng một khắc, suốt buổi sáng, Lãnh Ly Tuyên cũng không thể bước khỏi cửa phòng này.
Hai người cứ như vậy hành nhau, rốt cuộc Lãnh Ly Tuyên thấy phiền, một phen mở cửa, từ trên cao nhìn Du Đồng Phương còn đang nằm trên mặt đất, buồn bực nói: “Này, rốt cuộc huynh muốn thế nào?” 

Du Đồng Phương nghe vậy vui vẻ xoay người lại, dùng cánh tay chống đất, mặt mày hớn hở nói: “Giúp ta một việc, ta sẽ đứng lên ngay.” 

“…Chỉ vì chuyện này?!” Chỉ vì để cho y giúp một việc, mà hao phí cả buổi sáng với y?! Lãnh Ly Tuyên quả thực là muốn bật cười thật to. 

“Đây chính là đại sự, ưu tiên hàng đầu!” Du Đồng Phương phản bác nói.

“Huynh đứng lên trước.” Lãnh Ly Tuyên nhìn hắn một cái.

“Huynh đồng ý với ta trước.” Du Đồng Phương được một tấc lại muốn tiến một thước.

“…Ta còn có thể lừa gạt huynh sao?!” Lãnh Ly Tuyên bỗng dưng kinh ngạc. 

“Cái… cái đó còn chưa biết.” Du Đồng Phương vẫn không chịu dậy. 
Lãnh Ly Tuyên thở dài, hỏi trước là chuyện gì, “Huynh nói xem. Bảo ta giúp huynh cái gì.” 

Trước mắt Du Đồng Phương sáng ngời, bỗng dưng mỉm cười, ngay sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt, trên mặt lộ ra dáng vẻ sợ hãi lo lắng, “Chưởng môn bảo ta đến trấn Phong Vân “bắt quỷ”, huynh biết ta sợ nhất loại chuyện quỷ quái, linh dị này.” 

Lãnh Ly Tuyên nghe vậy khó hiểu nói: “Không phải huynh hứng thú nhất với loại chuyện mới lạ này sao?” 

Du Đồng Phương lúc này phủ định: “Không, ta sợ nhất loại chuyện này.” 

Ánh mắt Lãnh Ly Tuyên nhìn lướt qua Du Đồng Phương một phen, chỉ thấy Du Đồng Phương hơi hơi tránh ánh mắt, biểu cảm trên mặt trở nên càng ngày càng sợ hãi, giống như một tên nhát gan.

Lãnh Ly Tuyên thấy thế nhíu mày suy nghĩ sâu xa: Nếu không đồng ý, không biết huynh ấy còn có thể dây dưa với y bao lâu nữa đây, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi phí phạm chỗ huynh ấy, nếu đồng ý, cũng đơn giản là xuống núi ‘bắt quỷ’ mà thôi. Suy nghĩ một chút, Lãnh Ly Tuyên gật gật đầu, “Được, ta đồng ý với huynh, giúp huynh việc này, huynh mau đứng lên cho ta.” 
Biểu cảm Du Đồng Phương nháy mắt tan thành mây khói, không lưu lại một chút dấu vết, bỗng dưng đứng lên, khôi phục bộ dạng trước kia, nâng dáng vẻ tông sư của hắn lên, hướng về phía Lãnh Ly Tuyên nghiêm trang hành lễ, thành khẩn nói: “Đa tạ.” Liền vui vẻ thoải mái rời đi, như thể cái tên nằm ì ra đất vừa rồi là người khác không liên quan gì đến hắn.

Lãnh Ly Tuyên: “…”

Nhìn dáng vẻ Du Đồng Phương như vậy, Lãnh Ly Tuyên không khỏi tự hoài nghi: Ta có phải là… Bị lừa…

Lãnh Ly Tuyên vung tay áo lên, chuyện đã đến nước này, cũng không thay đổi được gì, liền tính toán không suy nghĩ nhiều nữa.

Y cuối cùng cũng được ra khỏi cửa phòng, đi một vòng trước phòng, cảm nhận một chút không khí tự do, mới trằn trọc trở về phòng, qua loa thu dọn một ít đồ đạc rồi đi ra ngoài.
Đi ra sau núi lại không thấy Nam Cung Thiếu Uyên, y lại trở về, chuẩn bị đến phòng hắn gọi hắn, vừa đi được vài bước liền thấy Nam Cung Thiếu Uyên đi về phía này.

“Sư tôn đang tìm ta sao?” Nam Cung Thiếu Uyên hỏi.

“Ừ. Đi, đi theo ta ‘bắt quỷ’.” Lãnh Ly Tuyên cười nói.

“Bắt… Quỷ?”

“Ừm.” Lãnh Ly Tuyên gật đầu.

Nam Cung Thiếu Uyên mỉm cười: “‘Bắt quỷ’, ta rất am hiểu, đến lúc đó ta bảo vệ sư tôn.” 

Khóe miệng Lãnh Ly Tuyên nhếch lên, nhìn khí sắc của Thiếu Uyên Nam Cung so sánh với hôm qua tốt hơn rất nhiều, không còn phờ phạc nữa, ít nhất có chút huyết sắc rồi, liền yên tâm.

______

Lan: anh Du nhận em một lạy. 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.