Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi

Chương 1: Cô tiên nhỏ



Các bạn đang đọc truyện Chương 1: Cô tiên nhỏ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ở khoảng sân vắng vẻ hẻo lánh nhất của Tưởng gia, Quan Tự gặp được Tưởng Khinh Đường.

Đó là một mảnh sân vô cùng vắng vẻ, cách xa sảnh chính của Tưởng gia. Vì quanh năm ít ai lui tới nên người làm không mấy để tâm đến việc quét tước sửa chữa. Trong sân, cây cối mọc um tùm, cỏ dại rậm rạp, thoạt nhìn ngược lại hoàn toàn khác biệt với công trình tỉ mỉ tu bổ, mang theo sức sống và vẻ đẹp tự nhiên thuần túy.

Sân nhỏ được hàng rào trúc bao quanh, bám trên hàng rào là dây bìm bìm, vì không ai xử lý nên nở rất nhiều, màu xanh, màu tím, cảnh đẹp ý vui. Trong hàng rào là một tòa lầu nhỏ hai tầng, phỏng theo phong cách cổ xưa. Trước lầu là một hồ nước, chung quanh hồ trồng rất nhiều cây, thoạt nhìn đã có tuổi, thân cành rất thô, rễ sâu lá tốt.

Tưởng Khinh Đường ngồi dưới một cây đại thụ ở đó, đưa lưng về phía Quan Tự, nên hoàn toàn không phát hiện hôm nay sân nhỏ không người hỏi thăm của mình lần đầu tiên có người đến chơi.

Hôm nay là tiệc rượu của Tưởng gia, Quan Tự được mời tham gia, cô uống hai chén rượu, ngại trong phòng tiệc nhiều người ồn ào, loạng chạng mà đi ra ngoài hít thở không khí, chẳng biết khi nào đã đến ngoài sân nhỏ.

Thời tiết rất tốt, khí trời mùa xuân, gió mát khẽ thổi, cành liễu xanh biếc bên hồ nước chập chờn theo gió, mặt nước tĩnh lặng cũng nổi lên từng cơn sóng gợn. Ánh nắng chiếu trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng.

Quan Tự bị ánh sáng trên mặt nước làm chói mắt, vô thức đưa tay che lại, mơ hồ xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy bên hồ nước có một người đang ngồi.

Cô dừng bước chân, nhìn chăm chú.

Nói chính xác, kia là một thiếu nữ.

Từ góc nhìn của Quan Tự, chỉ có thấy một bên mặt.

Dáng vóc vô cùng mảnh khảnh, mặc một bộ váy dài thuần trắng. Mái tóc đen nhánh như thác nước được chiếu sáng, có độ dài kinh người, mượt mà xõa trên bờ vai, lại từ đầu vai trút xuống, che khuất sau lưng, cuối cùng tính cả đuôi tóc, tất cả đều tản mát trên cỏ dại ở mặt đất sau lưng, che chắn toàn bộ thân thể đơn bạc xinh đẹp của nàng.

Nhưng mà vòng eo thướt tha nhỏ gầy kia lại lộ ra từ khe hở giữa cánh tay, bị thắt lưng lụa tùy tiện vòng quanh, siết ra đường cong thanh tú, đẹp đến làm người mơ màng.

Quan Tự yên lặng đứng ngoài hàng rào, xem đến ngẩn ngơ.

Thiếu nữ chỉ lo chuyên tâm nhìn cá trong hồ nước, hoàn toàn không chú ý đến có người sau lưng.

Tay nàng chống ở mép hồ, hai chân lơ lửng rủ xuống, ngón chân vừa vặn có thể chạm vào mặt nước một chút, chân nhỏ thích ý lắc tới lắc lui, làm văng lên mấy giọt nước. Ánh nắng chiếu đến, óng ánh long lanh.

Đầu ngón chân nàng mượt mà, móng chân dưới ánh mặt trời có màu hồng nhạt, sáng bóng ôn nhuận, đẹp hơn trân châu.

Gió mát hôn váy dài trắng tinh của nàng, làn váy dịu dàng bị thổi lên một chút, làm hai chân nhỏ trắng nõn như ẩn như hiện.

Dưới ánh mặt trời, tính chất gần như trong suốt, như điêu khắc bằng ngọc trắng thượng đẳng nhất.

Trong sân nhỏ vắng vẻ lẻ loi này, nàng thuần khiết đến không nhuốm bụi trần như thế, cứ như một cô tiên nhỏ vậy.

Chỉ một bóng lưng thế này, Quan Tự liền ngây ngẩn cả người, đứng ngoài hàng rào nửa ngày, ánh mắt bám trên bóng lưng vô cùng xinh đẹp mảnh mai đó, đến ngón tay cũng không thể động đậy một chút.

Cùng cô đi dạo là con trai cả của Tưởng gia, tên là Tưởng Nhược Bân, thấy Quan Tự thật lâu không di chuyển, không nhịn được tiến lên, nhẹ giọng hỏi thăm: “Quan tổng?”

Quan Tự không nghe được. Trong mắt cô chỉ có bóng lưng của thiếu nữ kia.

Tưởng Nhược Bân đợi nửa phút không thấy đáp lại, đành phải ho nhẹ một tiếng, giả bộ không cẩn thận, vờ đụng vào khuỷu tay Quan Tự, lại nhắc nhở: “Quan tổng.”

Quan Tự trừng mắt nhìn, bừng tỉnh, ánh mắt lập tức thanh tỉnh.

Cô nhanh chóng thu hồi cảm xúc, đổi thành nụ cười khéo léo, quay đầu nhìn về phía Tưởng Nhược Bân, “Có chuyện gì sao?”

Trong lòng lại hoảng hốt, trước mặt người ngoài, sao lại thất lễ thế này.

Tưởng Nhược Bân cũng cười theo, “Để Quan tổng chê cười rồi, nhà cửa Tưởng gia nhỏ, không so được với nhà lớn như Từ, La, Trịnh, Vệ. Đã đi tới đây rồi, Quan tổng ngài xem, chúng ta có phải nên trở về đường cũ không? Tiệc rượu cũng sắp bắt đầu rồi.”

“Xem ra là tôi uống nhiều rượu, vậy mà quên mất thời gian.” Quan Tự cười khẽ một tiếng, nâng tay, làm tư thế mời, ra hiệu Tưởng Nhược Bân đi trước, mình theo phía sau.

Chân vừa nhấc lên, lại không nhịn được quay đầu, lần nữa nhìn thiếu nữ sạch sẽ như tiên nữ một cái.

“Đó là cô gái nhà ai vậy?” Đi hai bước, Quan Tự rốt cục vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ, đi quá giới hạn hỏi Tưởng Nhược Bân một câu.

“Cái gì ạ?” Tưởng Nhược Bân hiển nhiên không hiểu ý Quan Tự.

“Cô ấy.” Quan Tự nhìn về phía bên hồ nước.

Tưởng Nhược Bân dõi theo ánh mắt của cô, trông thấy cô gái tự nhiên tự tại chơi nước bên hồ, ánh mắt đột nhiên thay đổi, khinh thường bĩu môi, “Nó à… Nó là…” Hắn đang muốn nói, một người đàn ông trung niên mang Âu phục giày da bất ngờ chạy tới.

“Đại thiếu gia * ! Đại thiếu gia…” Người đàn ông trung niên chạy rất gấp, lúc đến trước mặt Tưởng Nhược Bân đã thở không ra hơi, “Lão gia * … Lão gia…”

* đại thiếu gia: cách gọi tôn kính cho người con trai lớn nhất trong gia đình giàu có.

* lão gia: cách gọi tôn kính cho người đàn ông làm chủ gia đình giàu có, thường là người lớn tuổi.

Dáng vẻ cả người chật vật khiến Tưởng Nhược Bân nhíu chặt mày, áy náy cười xấu hổ với Quan Tự một tiếng, lạnh giọng, quát khẽ người đàn ông trung niên, “Chú Trần, có việc thì từ từ nói, ngay trước mặt khách quý mà làm ra bộ dáng gì thế?”

Người đàn ông trung niên thở hổn hển mấy hơi, lại dùng sức nuốt một cái mới đứng thẳng lưng. Quan Tự thấy rõ đầu hắn đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng giống như bị lửa đốt.

“Đại thiếu gia, lão gia đang tìm cậu, cậu mau qua đi ạ.”

“Lão gia? Lúc này lão gia tìm tôi có chuyện gì?”

“Phải trông đại thiếu gia nói thôi ạ, tôi đây nào dám hỏi?” Chú Trần móc ra một tấm khăn từ trong túi Âu phục, run rẩy xoa xoa mồ hôi trên trán, cười theo, “Nghe ngữ khí của lão gia thì chuyện rất cấp bách, cậu liền tranh thủ thời gian đi theo tôi đi ạ.”

Sắc mặt Tưởng Nhược Bân lúng túng. Tưởng gia là gia tộc nhỏ vừa mới vững gót chân ở thành phố Tân Lĩnh, phải dựa vào Quan gia nhiều. Bây giờ chủ của Quan gia Quan Tự ở đây, Tưởng Nhược Bân làm chủ nhà, bỏ mặc khách đi làm chuyện của mình, này làm sao cũng không thể nói nổi, hơn nữa Quan Tự còn là khách quý.

Tưởng Nhược Bân nhìn Quan Tự một chút, cười ngượng ngùng: “Quan tổng, thật sự xin lỗi, ngài xem việc này…”

Quan Tự ngược lại không để ý, mỉm cười, không nhanh không chậm nói: “Cậu Tưởng có việc liền đi trước đi, đường về tôi đã nhớ kỹ, sau đó nhất định đến.”

Tưởng Nhược Bân gật đầu, xin lỗi liên tục: “Thật sự là hôm nay Tưởng gia nhiều việc. Xin lỗi Quan tổng, tôi chiêu đãi không chu đáo, lần sau tôi nhất định nhận tội với ngài.”

Hắn lại tự nhận lỗi một phen, đạt được câu trả lời chắc chắn không sao của Quan Tự nên yên tâm không ít, vội vàng rời đi với chú Trần, chỉ để lại một mình Quan Tự.

Trên mặt Quan Tự treo nụ cười lễ phép yếu ớt, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, ý cười trong mắt lập tức lạnh xuống, lại nghĩ tới thiếu nữ Tưởng Nhược Bân chưa kịp giới thiệu cho mình ở sau hàng rào, xem thái độ vẻ mặt của Tưởng Nhược Bân, dường như hắn cực kỳ chán ghét cô gái này.

Lòng hiếu kỳ của Quan Tự càng sâu, cô gái xinh xắn thế kia, sao lại khiến người ghét như vậy? Cô nhịn không được xoay người trông lần nữa, lại phát hiện cô gái kia đã xoay người nhìn nàng.

Không chút phòng bị nào, ánh mắt hai người chạm thẳng.

Quan Tự quên cả hô hấp.

Đó là một thiếu nữ có nhan sắc siêu phàm thoát trần *, trông khoảng mười tám tuổi, một bộ dáng mới lớn.

* siêu phàm thoát trần: không phải người phàm, thoát khỏi trần tục, ở đây chỉ vẻ đẹp thanh cao như tiên.

Da trắng hơn tuyết, tóc đen như mực.

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn, lớn chừng một bàn tay. Ngũ quan tinh tế, tinh xảo đến không chút khuyết điểm tì vết, như được người thợ thủ công khéo léo nhất điêu khắc từ một khối ngọc đẹp hoàn mỹ. Đôi mắt là hai viên đá quý tuyệt thế, trong suốt thanh tịnh. Bờ môi tựa như đài hoa non mịn vừa mới đâm chồi, dính phải sương mai, kiều diễm ướŧ áŧ.

Nàng thướt tha đứng bên cạnh hồ, váy dài thuần một màu trắng, bao lấy thân hình mảnh mai nhỏ nhắn xinh xắn, hiện ra một ít dáng vẻ xinh đẹp của người phụ nữ.

Ngăn cách với sự đẹp đẽ linh động, hoàn toàn không giống với những cô gái phàm trần.

Quan Tự vô thức nín thở, chân dời về phía trước nửa bước.

Cô gái trẻ tuổi kia có lẽ rất ít khi gặp được người sống, bị Quan Tự bỗng nhiên xuất hiện ngoài sân dọa sợ, ngón tay hồi hộp mà xoắn lấy váy của mình, hàm răng khẽ cắn môi dưới, cắn đến cánh môi mềm mại đỏ lên.

Vài sợi tóc của nàng rơi xuống, Quan Tự mới phát hiện mái tóc nàng màu đen, dài gần bằng nửa người, nhìn qua mượt mà mềm mại.

Quan Tự sợ dọa đến nàng, đối mặt với nàng, lui về sau một chút, mi mắt cong cong, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt nhòa lại cực kỳ dịu dàng.

Tưởng Khinh Đường đứng cạnh hồ, mặt đỏ hồng như quả táo chín dính sương sớm, đầu ngón tay trắng nõn cũng xoắn váy chặt hơn, đến cổ tay tinh tế cũng bắt đầu phiếm hồng.

“Em đừng sợ, tôi không phải người xấu.” Quan Tự nhìn ra sự hoảng hốt của nàng, cách hàng rào cười an ủi, giọng nói trầm ấm êm tai.

Cô không nói lời nào còn được, lần này vừa mở miệng, thiếu nữ càng đỏ mặt hơn, đỏ như sắp nhỏ máu, ngập ngừng nói, lại nói không nên một câu, chỉ là lắc đầu thật mạnh.

Một đôi mắt to ẩm ướt. Ươn ướt, ánh nước long lanh, giống như một con nai con sợ hãi thẹn thùng, làm người yêu thương.

“Em tên là gì?” Quan Tự sợ hù dọa nai con đáng yêu này, giọng nói vô cùng dịu dàng mà hỏi thăm.

Nàng vẫn luống cuống lắc đầu, dường như nhận ra sự thất thố của mình là vô lễ, đột nhiên ngừng động tác, cúi đầu vuốt nếp nhăn trên váy do mình xoắn ra, đi về phía trước mấy bước, miệng ngập ngừng, như muốn giới thiệu bản thân cho Quan Tự.

Đáng tiếc, còn chưa mở miệng đã bị đánh gãy.

“Nhóc câm, mày ở đâu? Mau vào trang điểm! Chờ một lúc trễ tiệc rượu, phu nhân lại chửi chúng ta.” Trong lầu nhỏ truyền đến tiếng nói của một người phụ nữ, nghe rất không kiên nhẫn, giọng điệu ác liệt.

Thiếu nữ nghe xong, không lo được Quan Tự, vội vàng nhấc váy chạy vào phòng, cùm cụp khép cửa lại, trong nháy mắt đã mất tích.

Như là chưa từng xuất hiện, hết thảy chỉ là một giấc mộng buổi chiều của Quan Tự.

Quan Tự hoàn toàn không biết gì về cô gái bí ẩn này, chỉ nghe có người gọi nàng là “nhóc câm”.

Vậy mà không biết nói chuyện?

Quan Tự tiếc hận nghĩ, cô bé xinh đẹp như thế, thật không biết em ấy mở miệng nói một câu sẽ động lòng người thế nào.

……

Tưởng Khinh Đường khép cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, nhịp tim đập nhanh, thình thịch mà gõ vào màng nhĩ, cứ như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Mặt nàng nóng đến lợi hại, tưởng chừng sắp bốc cháy. Khí hậu ngày xuân ấm áp, mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng nàng, đến quần áo cũng bị thấm ướt đẫm, còn tốt có tóc dài che lấp, lúc chạy vào mới không bị Quan Tự phát hiện.

Nàng dựa vào ván cửa trong chốc lát, che ngực, cảm giác nhịp tim không nhanh như vậy, mới dám lặng lẽ, cẩn thận từng li từng tí quay người, nằm trên cửa, từ trong khe cửa nhìn trộm về hướng Quan Tự.

Quan Tự còn đứng ở chỗ cũ.

Nhìn về Tưởng Khinh Đường phía này.

Người phụ nữ có vóc dáng cao gầy, dù không nhúc nhích mà đứng đó cũng đẹp như thế, trường thân ngọc lập *, giống như ánh sáng trên toàn thế giới đều tập trung trên người cô.

* trường thân ngọc lập: miêu tả thân hình cao ráo thon thả như ngọc của người phụ nữ.

Đẹp mắt đến làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

Mặc dù biết Quan Tự không thấy mình, nhưng Tưởng Khinh Đường nhìn lén Quan Tự một hồi, mặt thình lình nóng lên.

__________

Editor có lời muốn nói: Vì mình không có beta nên đôi lúc bị sai chính tả ạ, mng thấy sai chỗ nào vui lòng nhắc mình nhé huhu, ném một đống gạch vô mặt mình cũng được luôn, xin nhận gạch chính tả xây nhà. Mình cảm ơn rất nhiềuu.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.