Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi

Chương 17



Các bạn đang đọc truyện Chương 17 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Cô ôm Tưởng Khinh Đường, mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Cô suy nghĩ, tìm kiếm đường ra cho Tưởng Khinh Đường trong những gút mắt lợi ích của toàn Tân Lĩnh.

Tưởng Khinh Đường đối với Tưởng gia mà nói chỉ đơn giản là một lợi thế rất tốt, Tưởng gia muốn dùng nàng để có thêm nhiều lợi ích hơn trên bàn tròn Tân Lĩnh.

So với tiền tài, Tưởng gia càng muốn có một chỗ dựa nên mới nhìn trúng La gia, còn La Miểu có liệt hay không, bọn họ vốn không quan tâm.

Trước mắt nhà có thể ép La gia không dám ngẩng đầu ở Tân Lĩnh chỉ có mỗi Từ gia.

Quan Tự âm thầm tính toán thế cục, Quan gia từ ông nội đến cô đã tích lũy hai đời coi như cũng có đế, tuy rằng hiện tại Tân Lĩnh có bốn nhà Từ, La, Trịnh, Vệ nhưng người sáng suốt đều biết ngoài Từ gia thì những nhà khác đều không được, La gia dựa vào Từ gia miễn cưỡng giữ chút mặt mũi, còn hai nhà khác đã bị rất nhiều người mới vượt qua là mặt trời sắp lặn.

Mà Quan gia…..

Quan gia so với Từ gia mà nói thì cùng địa vị với La gia, chỉ là nhà nhỏ.

Quan Tự nghĩ đến tất cả mạng lưới quan hệ giữa các nhà trong Tân Lĩnh mất cả buổi chiều, mày hơi nhăn, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Nghĩ đến mây tan trăng sáng cũng thông suốt, Quan Tự thở phào, tích tụ trong lòng cũng hóa hư không, giữa mày hiện lên ý cười.

Đúng lúc này, Tưởng Khinh Đường nằm trong lòng Quan Tự tỉnh lại.

Người vừa tỉnh ngủ, ánh mắt hơi lờ đờ nhưng con ngươi đen nhánh rất sáng tựa như sao trời.

“Em tỉnh rồi?”Quan Tự dịu dàng hỏi: “Ngủ ngon không em?”

Giọng có chút mất tiếng tựa như lực hút nam châm làm Tường Khinh Đường không tự chủ dán lại gần cô.

Tưởng Khinh Đường đỏ mặt, khẽ gật đầu.

“Vậy rời giường thôi.” Quan Tự cười nói: “Em đã ngủ nhiều tiếng rồi còn ngủ nữa tối sẽ mất ngủ đó.”

Cô bước xuống giường, mặc áo khoác vào, không thắt nút đã vội thay Tưởng Khinh Đường lấy áo.

Một giấc này nàng ngủ đến ba giờ hơn, hai người sau khi rời giường thì vào phòng tắm súc miệng rửa mặt, rửa đi chút ủ rũ dư âm, bắt đầu kế hoạch buổi chiều.

Tưởng Khinh Đường cầm sách, mở trang được kẹp lại bằng thẻ kẹp, tiếp tục đọc tiểu thuyết cho Quan Tự nghe, quyển sách này đã đọc được hơn phân nửa, nếu không có gì bất ngờ hôm nay sẽ đọc xong.

Đây là ý tưởng ngẫu nhiên của Quan Tự, cô bảo Tưởng Khinh Đường đọc sách cho mình nghe, nghe sách là thứ yếu, chủ yếu là muốn Tưởng Khinh Đường nói nhiều hơn, rèn luyện năng lực nói chuyện của nàng, không biết hữu dụng không nhưng làm nhiều tần suất vấp khi nói của Tưởng Khinh Đường cũng giảm.

Giọng Tưởng Khinh Đường tinh tế, mang theo chút non nớt, ngón tay trên các dòng chữ nhỏ như học sinh tiểu học có nề nếp đọc phát biểu, nhẹ nhàng quanh quẩn khắp phòng, truyền vào tai Quan Tự như đang mát xa trong tai, cô nhắm mắt tận hưởng.

Tưởng Khinh Đường đọc rất chậm, đọc như nhả chữ nhưng Quan Tự lại rất hưởng thụ lắng nghe.

Tưởng Khinh Đường mỗi lần sẽ đọc mười lăm phút, sau đó Quan Tự sẽ bảo nàng ngừng, uống nước cùng nghỉ mắt.

Quan Tự trước nay luôn trường tụ thiện vũ*, bất kể gặp ai đều có thể cùng đối phương nói chuyện vui vẻ, chỉ có Tưởng Khinh Đường không được.

*trường tụ thiện vũ: mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

Tưởng Khinh Đường quá thẹn thùng, lại có trở ngại ngôn ngữ, Quan Tự hỏi nàng một câu nàng sẽ đáp một câu, Quan Tự không hỏi nàng cũng không chủ động nói, cứ vài lần như vậy, không giống trò chuyện mà giống thẩm vấn, dần dần Quan Tự cũng không cố ý trêu nàng nói chuyện, theo tâm ý của nàng, nàng muốn nói sẽ nói, không muốn nói sẽ không miễn cưỡng.

Buổi chiều cứ theo tiếng đọc sách của Tưởng Khinh Đường lặng lẽ trôi qua.

Mặt trời ngã về tây, ngoài cửa sổ là một màu ráng nắng, chiếu vào phòng những ánh chiều tà màu vàng kim, Tưởng Khinh Đường cũng đọc đến câu cuối cùng.

“Chúng ta còn có thể bên nhau bao nhiêu năm? Rất nhiều rất nhiều năm.”

Đây là kết thúc của quyển tiểu thuyết.

Tưởng Khinh Đường nhẹ nhàng đọc ra, nàng khép sách lại, thả lỏng bả vai, phát ra tiếng thở phào thỏa mãn.

Người có tình cuối cùng cũng về bên nhau, không có gì tốt hơn một kết thúc như vậy.

Tưởng Khinh Đường chìm đắm trong sự mỹ diệu của tiểu thuyết trong chốc lát rồi mới hồi thần, kinh ngạc mặt trời đã xuống núi, tay nàng đột nhiên căng thẳng, làm nhăn trang cuối của quyển sách, lòng bàn tay cũng bị góc sách sắc bén làm cho chảy máu, nàng muốn lau khô vết máu.

Quan Tự lại hô to: “Đừng chạm vào!” Cô quen cửa quan nẻo tìm được hộp thuốc, lấy băng cá nhân dán cho Tưởng Khinh Đường.

“Miệng vết thương có thể tùy tiện dùng tay chạm vào sao? Lỡ như nhiễm khuẩn thì phải làm sao?” Quan Tự vừa dán băng cá nhân cho Tưởng Khinh Đường vừa dặn dò nàng, những lời dong dài không phù hợp với thân phận của cô, bên trong cất giấu sự quan tâm, lo lắng quá mức đối với Tưởng Khinh Đường mà cả cô cũng không biết.

Tưởng Khinh Đường bất động, nàng xuất thần nhìn đỉnh đầu của Quan Tự, nhìn Quan Tự cúi đầu cẩn thận băng bó cho mình, nghĩ thầm sau này sẽ không còn được như vậy.

Hôm nay thật tốt, Quan tỷ tỷ bên nàng cả ngày, cùng nàng ngủ trưa, hôm nay Tưởng Khinh Đường mới thật sự nằm trong lòng chị chìm vào giấc ngủ, dù cho một vết thương thật nhỏ cũng được Quan tỷ tỷ cẩn thận, quan tâm.

Thật ra không đau chút nào.

Được rồi, có đau một tí.

Nhưng cũng chỉ một tí, nhiều lắm chỉ như kiến cắn, rất nhanh đã ổn.

Chút đau này rất nhanh sẽ khỏi, miệng vết thương ngày mai sẽ lành, không đến ba ngày, cả vết sẹo cũng không còn, tựa như chưa từng bị thương.

Tưởng Khinh Đường nghĩ, rất nhanh sẽ ổn nhưng nàng lại bỗng đau đến không thẳng eo nỗi.

Rõ ràng chỉ là vết thương nhỏ trên ngón trỏ nhưng không biết sức lực ở đâu khiến cơn đau ở miệng vết thương lan khắp người nàng, đi qua từng mạch máu truyền đến tứ chi cuối cùng mỗi một chỗ trong người đều đau, đặc biệt là tim nàng đang nhói lên từng hồi.

Dần dần, toàn thân Tưởng Khinh Đường bắt đầu rét run như bị ai đó ném vào hầm băng.

Môi nàng trắng bệch, run rẩy không ngừng.

Đau quá.

Được Quan tỷ tỷ dịu dàng chăm sóc, nàng cố gắng chịu đựng.

Chỉ một vết thương nhỏ lại khiến nàng đau đến chết đi sống lại.

“Tiểu Đường? Tiểu Đường…..” Quan Tự nửa ngồi xổm trước mặt Tưởng Khinh Đường, ngón tay trắng dài nâng mặt nàng, ngón cái nhẹ lau khóe mắt nàng.

“Em đừng khóc, Tiểu Đường, em đừng sợ, đừng khóc……”

Tưởng Khinh Đường nghe Quan Tự nói vậy.

Mình khóc sao? Nàng ngơ ngác lấy tay lau mặt.

Lạnh, ướt, quả nhiên khóc.

Đừng khóc, đó là cuộc đời mày, sao mày có thể khóc.

Không thể khóc, nếu khóc Quan tỷ tỷ sẽ mềm lòng, chị sẽ không đi được.

Nhưng nàng không kìm được mắt mình.

“Em….. xin…. lỗi……” Tưởng Khinh Đường quay lưng về phía Quan Tự, bàn tay mạnh mẽ lấp kín hai mắt mình: “Em không muốn….. khóc…. em xin….. lỗi.”

Nàng vừa xin lỗi vừa rơi lệ, Quan Tự chỉ thấy bả vai đơn bạc kia không ngừng run rẩy như chiếc lá phất phơ trước gió.

Quan Tự không nhịn được, cô bước đến từ phía sau Tưởng Khinh Đường, gắt gao ôm lấy em vào lòng để lưng em dán vào ngực mình, không chút khe hở.

Môi cô dán lên tai Tưởng Khinh Đường, không ngừng hôn nhẹ, cuối cùng hạ quyết tâm, thì thầm bên tai hỏi Tưởng Khinh Đường: “Tiểu Đường, em có đồng ý kết hôn cùng chị không?”

Thời gian như dừng lại.

Tưởng Khinh Đường nháy mắt ngừng khóc.

Không chỉ ngừng khóc cả tiếng nức nở ở họng cùng bả vai đơn bạc đang run, thậm chí giọt nước chưa kịp rơi cũng ngừng lại.

Giữa các nàng chỉ có không khí đang rít rào.

Quan Tự cho rằng Tưởng Khinh Đường không nghe rõ, hỏi lại: “Tiểu Đường, em có đồng ý kết hôn cùng chị không?”

Tưởng Khinh Đường dựa vào lòng chị giật mình.

Sau đó nàng lắc đầu, đẩy Quan Tự ra.

“Không….. không…..” Tưởng Khinh Đường mặt đầy nước mắt, vừa lắc đầu vừa lui về sau, trong mắt đầy hoảng sợ.

“Chị đi….. chị đi…..” Nàng dùng sức đẩy Quan Tự ra ngoài cửa sổ như nghe thấy điều gì không nên nghe từ miệng Quan Tự: “Đi! Đi!” Đôi mắt hồng hồng tức giận với Quan Tự.

Nàng tức giận cũng không thể kinh sợ ai ngoài Quan Tự.

“Tiểu Đường?” Quan Tự không rõ hỏi.

Tưởng Khinh Đường và Quan Tự nhìn nhau vài phút, một giọt nước mắt rơi xuống má, nàng run rẩy nói: “Em….. không…. đồng ý.”

Kiên định xoay người lại.

“Em không….. đồng ý.”

“Em không muốn.”

Nàng sợ quyết tâm của mình không đủ kiên định, lưu loát lặp lại lần nữa.

Mỗi một lần nói, trái tim như bị dao cứa vào.

Eo nàng cong xuống.

Muốn…..

Rất muốn đồng ý.

Đây là câu nói Tưởng Khinh Đường đã đợi mười lăm năm.

Tưởng Khinh Đường muốn ôm cổ Quan Tự, chơi xấu như koala bám trên người chị, để cổ hai người thân mật nhau, sau đó kề bên tai chị, khẽ cắn, nói em đồng ý.

Em đồng ý em đồng ý.

Nói một nghìn lần, một vạn lần, chỉ nói với chị những lời ngượng ngùng này.

Nhưng không thể.

Tưởng Khinh Đường đã hại chết ba mẹ.

Cuộc đời nàng định sẵn phải cô độc cả đời, không thể bên cạnh ai vì người đó sẽ gặp điềm xấu.

Tựa như ba mẹ, Tưởng Khinh Đường tận mắt nhìn thấy bọn họ mất đi.

Tưởng Khinh Đường dùng thân nhiệt của mình cảm nhận thân nhiệt dần lạnh băng của họ.

Tưởng Khinh Đường dùng làn da của mình chạm vào thân thể cứng đờ của họ.

Hiện tại vẫn không thể quên.

Chết……

Chết rất đáng sợ.

Nàng không muốn khiến Quan tỷ tỷ phải chết.

Muốn chị được sống.

Muốn nhìn thấy chị……

Muốn nhìn thấy chị hạnh phúc.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.