Hồng Hoang Thiên Đế

Chương 29: 29: Quyết Chiến



Các bạn đang đọc truyện Chương 29: 29: Quyết Chiến miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Vũ Phàm vo tờ giấy rồi vứt đi, hắn bây giờ xem như đã ân đoạn nghĩa tuyệt với tên Trịnh Tuấn Hào, cũng không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với tên này nữa.
Vũ Phàm vừa ăn sáng vừa cảm thấy lo lắng bất an kỳ lạ, hắn chợt nhớ đến gia đình thúc thúc ở ngoại ô Thanh Sơn thành, có lẽ sau chuyện này hắn sẽ xin phép sư phụ cho hắn được trở về thăm bọn họ một lát.
Vân Triệt gắp cho Vũ Phàm cái đùi gà lớn nhất rồi nói:
– Vũ Phàm, ngươi nhất định phải đánh bại tên Hạo Nhiên đó! Nhìn hắn thật chướng mắt.
– Đệ cũng thấy hắn thật ngứa mắt, Vũ huynh, huynh nhất phải đánh hắn thành một cái đầu heo.
Vũ Phàm cười vui vẻ đáp lời bọn họ.
– Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không để các ngươi thất vọng!

Xung quanh khán đài tỷ võ đã chật kín đệ tử hiếu kỳ đến xem, cũng như mấy lần trước bọn họ cho rằng tên Hạo Nhiên nhất định sẽ chiến thắng.

– Nghe nói Khang sư huynh vẫn còn chưa xuống giường được a cũng đã hai tháng rồi, tên Hạo Nhiên này ỷ thế có sư phụ là đại trưởng lão ngoại môn ra tay thật độc ác.
– Đại trưởng lão ngoại môn nổi tiếng bao che khuyết điểm cho đệ tử nên không ai dám lên tiếng cả, ài, thật tội nghiệp cho bọn họ.

Tên Vũ Phàm này có khi nào lại bỏ trốn như lần trước hay không?
– Hừ, Vũ Phàm sư huynh nhất định sẽ đánh bại tên Hạo Nhiên ngạo mạn đó, lần trước Vũ sư huynh cũng đánh bại được Mã sư huynh, Hạo Nhiên là cái thá gì?
Một số đệ tử cũng lên tiếng phản bác bênh vực cho Vũ Phàm, bọn họ vốn cũng chướng mắt tên Hạo Nhiên từ lâu rồi, nhất là khi hắn liên tục ra tay độc ác như vậy với đệ tử ngoại môn.
Hạo Nhiên đã đến từ rất sớm, hắn hiên ngang đứng ở trên tỷ võ đài với vẻ mặt ngạo mạn, nếu như mọi chuyện thuận lợi, hẳn là tên Vũ Phàm kia sẽ không đến, hắn cười hắc hắc đắc ý trong lòng.
Đúng lúc này, ở bên trên khán đài bỗng nổi lên một trận xôn xao.
– Vũ Phàm đến rồi, hắn thật dám đến đối chiến với Hạo Nhiên kìa.

– Ha ha, ta còn tưởng hắn sẽ trốn như lần trước nữa đấy.
– Vũ sư huynh đến rồi, thật mong chờ a!
Vũ Phàm tung mình phi thân lên võ đài, đồng thời tranh thủ đảo mắt nhìn về phía đài cao, quả nhiên có một vài vị trưởng lão cũng đến xem, có lẽ bọn họ muốn đánh giá năng lực của tên Hạo Nhiên, ngoại môn đệ tử tinh anh của tông môn.
Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, “Hừ tên vô dụng!”, hắn cao giọng nói:
– Tên rùa đen, ngươi dám đến sao? Không sợ lát nữa bị ta đánh bại thua nhục nhã ư? Ha ha
Vũ Phàm cười nhạt, hắn nói:
— QUẢNG CÁO —
– Tùy thời phụng bồi!
Hạo Nhiên liền đáp trả:
– Được, vậy ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh tuyệt đối!
Nói rồi hắn rút kiếm ra khỏi vỏ rồi lao nhanh về phía Vũ Phàm, hắn đây là muốn tiên thủ hạ vi cường.
Vũ Phàm cũng không thua kém Hạo Nhiên, đạp cước đẩy mình lao về phía trước, khi vào tầm đánh đột nhiên Vũ Phàm thay đổi cước bộ lách người sang một bên rồi bất ngờ rút kiếm trảm về phía Hạo Nhiên.
“Bạch Vân Xuất Tụ”
Choang! Choang!
Hạo Nhiên kịp thời xoay người chống đỡ, hắn lấy kiếm che ngang hông chặn lại thế công của Vũ Phàm, mặt có chút nhăn nhó.
“Khí lực của hắn lớn như vậy?”.

Hạo Nhiên có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới khí lực của Vũ Phàm lại mạnh như vậy.
– Gà đất chó sành! – Hạo Nhiên hét lớn, đánh trả lại Vũ Phàm.

“Kinh Lôi Cực Kiếm”
Choang! Choang!
Kiếm pháp của Hạo Nhiên chú trọng lực bộc phá và tốc độ, cho nên khí thế triển ra rất là hung bạo mãnh liệt.
Vũ Phàm đã thành thạo tầng một của Huyễn Ảnh Kiếm Pháp cho nên dễ dàng phòng thủ trước loạt tấn công này của Hạo Nhiên, mắt thấy đối phương có sơ hở, Vũ Phàm lập tức biến chiêu.
“Quang Lưu Trảm”
Một chiêu này là hắn tự nghĩ ra trong một dịp tình cờ hắn thấy thế kiếm và lộ tuyến vận chuyển chân khí của hai thức này tương tự nhau liền thử kết hợp, ai ngờ thành công ngoài mong đợi.
Oành!
Kiếm quang mãnh liệt đánh về phía Hạo Nhiên bức hắn lui lại ba bốn bước, cánh tay có chút tê, ánh mắt kinh hãi nhìn Vũ Phàm, trong lòng thầm kêu không ổn.
Vũ Phàm được thế lập tức đánh tới, những thế hiểm trong kiếm pháp của tên Hạo Nhiên lần trước Vũ Phàm đã nghiên cứu qua trong lúc đối luyện với Thương Nam nên hắn vô cùng tự tin.
Mắt thấy Hạo Nhiên lộ sơ hở ở phía hông trái, Vũ Phàm lập tức đại triển Xuất Kích Kiếm Quang đánh tới, rút ngắn khoảng cách trong chốc lát.
Bành! Choang! Choang!
Hạo Nhiên bị tấn công liên miên, chật vật chống đỡ chính hắn không thể nào tưởng nổi một tên như Vũ Phàm lại có thể mạnh đến như này.

— QUẢNG CÁO —
– Oa, Vũ sư huynh thật mạnh a!
– Công kích của Vũ Phàm rất nhanh, đổi lại là ta cũng không cách nào chống đỡ, tên Hạo Nhiên cũng thật xứng danh đệ tử tinh anh ngoại môn nha.
– Hình như đó là Huyễn Ảnh Kiếm Pháp, không ngờ nó lại mạnh như vậy!
Hạo Nhiên bị tấn công dồn dập cước bộ có chút loạn, hắn điên cuồng trảm tới hy vọng đẩy lùi được Vũ Phàm.
“Thiểm Điện Kiếm”

Oành! Choang! Choang!
Kiếm trong tay của Hạo Nhiên đột nhiên tăng tốc dữ dội, công kích Vũ Phàm dồn dập, thế công hung hãn, ẩn ẩn lực lượng bạo phát của lôi điện.
Mặc cho Hạo Nhiên công kích cỡ nào Vũ Phàm cũng đều dễ dàng chống đỡ được, như thể đi guốc trong bụng của Hạo Nhiên.
“Không thể nào! Không thể nào a!”.

Hạo Nhiên gào thét trong lòng, hắn không tin được từ nãy đến giờ hắn không cách nào đả thương được Vũ Phàm.
Vũ Phàm vừa chống đỡ vừa quan sát tư thế của Hạo Nhiên, một khi đối phương để lộ sơ hở liền sẽ phản đòn, Vũ Phàm cực kỳ ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội.
Hạo Nhiên dồn toàn lực nhảy lên không trung, hai tay cầm chặt chuôi kiếm chém về phía Vũ Phàm.
“Chung Cực Lôi Kiếm”
Vũ Phàm cười lạnh, sơ hở lớn nhất của chiêu này chính là lúc súc thế để lộ phần ngực phía trước trống trải dễ bị địch nhân phản sát.
“Mai Hoa Kiếm”
Xoạt! Xoạt …!Bành!
Vũ Phàm cầm Nhất Niệm kiếm trong tay phát huy tốc độ đến cực hạn, thi triển một chiêu Mai Hoa Kiếm đánh thẳng về phía Hạo Nhiên, đột nhiên không khí trước mặt Vũ Phàm nổ lên từng tiếng vang dội.
Kiếm quang ngập trời, như ẩn như hiện huyễn hóa thành hư ảnh vô số hoa mai rơi lả tả trên không trung, mang theo kiếm khí sắc bén oanh thẳng lên ngực và vai của Hạo Nhiên.
Đại trưởng lão ngoại môn hét lớn.

– Cẩn thận! – Nhưng mọi thứ đã chậm, Hạo Nhiên còn chưa kịp chém xuống đã bị một chiêu Mai Hoa Kiếm chấn bay ngược trở lại, thân thể nặng nề đập xuống nền gạch.
Trước ngực hắn và hai bả vai vết kiếm lỗ chỗ trong vô cùng thảm hại.
Bốp!
Ầm!
Ngoại môn đại trưởng lão chưởng một chưởng lên ngực Vũ Phàm, làm hắn văng ra khỏi tỷ võ đài, thân thể đập lên vách khán đài, nặng nề rơi xuống, xương ngực vỡ nát mấy cái, đau đớn đột cùng.

— QUẢNG CÁO —
– Xú tiểu tử, ngươi ra tay với sư huynh mà lại độc ác như vậy?
Lão vừa dứt lời, đệ tử ở trên khán đài đã nhỏ giọng bàn tán.
– Trưởng lão rõ ràng là hành sự bất công, những lần trước Hạo Nhiên phế người khác cũng không thấy trưởng lão ngăn cản như này.
– Vũ Phàm sư huynh thật đáng thương!
– Ài, thật là hết nói nổi, không ngờ sư phụ tên Hạo Nhiên lại làm như vậy, rõ ràng là tên Hạo Nhiên tài nghệ không bằng người, thất bại là đương nhiên!
Những lời này tất nhiên lọt vào tai của lão, lão tức giận quát.
– Im lặng, Vũ Phàm đệ tử ngoại môn ra tay độc ác với sư huynh, đệ tử tinh anh ngoại môn, ảnh hưởng đến căn cơ của tông môn, phạt diện bích một tháng!
Bầu trời trước mặt Vũ Phàm như tối sầm lại, cơn đau do xương gãy trước ngực không ngừng truyền về não hải, cũng không đau bằng những lời này của lão, hắn không bao giờ nghĩ đến mọi chuyện là thành ra như thế này, rõ ràng hắn là người thắng cơ mà.
Hắn chật vật cố gắng lật người, khục khặc ho ra một búng máu lớn, thều thào nói trong tuyệt vọng.
– Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là tại sao?
Đôi mắt hắn đỏ ngầu máu, vô vọng siết chặt nấm tay, ở phía trên cao Lăng Mộng Nhi muốn lao xuống giúp đỡ hắn nhưng bị lão sư nàng giữ lại, nàng ngước nhìn sư phụ của mình, chỉ thấy sư phụ nàng thở dài lắc đầu.
Nhị trưởng lão đột nhiên lên tiếng:
– Đại trưởng lão, ngươi đây là có ý gì? Đệ tử tỷ võ ngươi khi không lại ra tay, thua là thua, thắng là thắng, đồ đệ ngươi tài nghệ không bằng người, bây giờ lại muốn bao che?
Đại trưởng lão hừ lạnh.
– Tỷ võ giao lưu là chuyện thường tình, nhưng hắn là đệ tử ngoại môn tư chất thấp kém lại dám ra tay tàn độc như vậy với đệ tử tinh anh, đây chính là tội!
Nhị trưởng lão tức giận nói:
– Ngươi …
Đại trưởng lão quát:
– Nếu không phục, xuống đây đánh với lão phu.
Lão hừ lạnh, bế Hạo Nhiên nghênh ngang rời đi, để lại chúng đệ tử xôn xao bàn tán sau lưng..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.