Hợp Cửu Bất Phân

Chương 28: Đố kị



Các bạn đang đọc truyện Chương 28: Đố kị miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Kỷ Vân Hân đi đến công ty thì tin tức trên mạng đã huyên náo sôi sùng sục, vốn dĩ sự quan tâm của người qua đường đều nằm ở trên người Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh, thế nhưng sau khi buổi phỏng vấn kết thúc bên phóng viên cũng không có lấy ra được cái tin tức mới mẻ độc đáo nào của hai người họ, Cảnh Viên còn là một hũ nút, ngồi yên ở chỗ đó giống như một pho tượng, căn bản không có nói ra bất cứ lời gì, fan của các nàng ở cái bài viết này không ăn được cái gì ngọt ngào liền quay đầu nhìn xem mấy cái tin tức bát quái khác, mà ở trên mạng ngoại trừ Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh ra, còn có một cái bát quái to lớn khác xếp ở phía sau, chính là Kỷ Vân Hân làm sáng tỏ quan hệ với Lê Vi Khanh.

Mối quan hệ của nàng cùng Lê Vi Khanh trong vòng mấy năm qua vẫn khiến mọi người ngờ vực, cũng không có cái gì xác thực. Căn bản là fan của Lê Vi Khanh nhìn thấy các nàng ở cùng một chỗ liền hưng phấn cả lên, còn cho rằng đang phát đường, buổi chiều còn điên cuồng bình luận CP may mắn thật ngọt, ai ngờ chạng vạng tối liền bị làm cho mất mặt.

Từ xưa cho tới nay, hai người chỉ là quan hệ bạn bè.

Điều này chứng minh cho cái gì?

Điều này chứng minh cho việc hai người vốn dĩ không phải là mối tình đầu của nhau, chứ đừng nói chi là yêu đương, hơn phân nửa fan của CP này đều là fan của Lê Vi Khanh, lúc này các nàng ở trên Weibo bắt đầu khóc lóc om sòm không còn vui vẻ nữa. Đứng đầu đứng đầu đứng đầu hot search, Kỷ Vân Hân không phải là nghệ sĩ nhưng lại được hưởng thụ đãi ngộ của một người nghệ sĩ đang hot, ngày hôm qua Weibo của nàng bị nháo lần thứ nhất, hôm nay liền bị nháo lần thứ hai, chỉ có điều lần này là do fan Lê Vi Khanh làm loạn:

——Ngươi là thứ gì, ngươi còn không xứng với Khanh Khanh của chúng ta!

——Bạn bè? Chỉ là bạn bè? CP ta theo là giả?

——Chỉ là bạn bè vậy thì tại sao ngày hôm nay ngươi lại mời Khanh Khanh tham gia nghi thức bấm máy? Ỷ vào chính mình có chút tiền liền không coi cảm tình của người khác là thứ gì?

——Thiệt thòi trước đây ta còn cảm thấy ngươi không tệ, khiêm tốn lại không có scandal, không nghĩ tới ngươi là loại người như thế!

——Ta thật muốn ôm lấy Đại Khanh Khanh.

Đương nhiên những fan này khóc lóc om sòm dưới phần bình luận liền dẫn tới người qua đường phỉ nhổ một trận nước bọt:

——Không phải ta nói a, Kỷ tổng đều đã nói rõ ràng nàng cùng Lê Vi Khanh không có quan hệ gì cả, các ngươi nháo cái gì ở đây? Vốn là bạn bè a.

——Lại còn Kỷ tổng không xứng với Lê Vi Khanh, ha ha ha ha ha ta không phải là fan của bất kì người nào a, thế nhưng nói riêng về giá trị nhan sắc cùng gia sản, Lê Vi Khanh của nhà ngươi mới là người không xứng với Kỷ tổng.

——Kỷ tổng không phải là tiểu hoa trong giới giải trí OK, không cần diễn kịch giả thành người nào cả, người ta đều ăn ngay nói thật không có tật xấu còn muốn gì nữa? Chơi cái trò ám muội gì ở đây, người ta mới không có thời gian rảnh rỗi như vậy, cũng chính là do Lê Vi Khanh nhà các ngươi bám người ta không tha!

——Fan Lê Vi Khanh tự luyến quá nặng, ta nhớ không lầm vào mấy năm trước Kỷ tổng có mặt ở trong một cuộc phỏng vấn, nàng có nói hai người chỉ là bạn bè với nhau, là các ngươi mù rồi tự luyến với nhau, còn trách người khác làm sáng tỏ, Lê Vi Khanh của các ngươi là cái thần tiên bảo bối gì? Ha ha ha ha ha ha đây là trò hề vui nhất của năm mà ta biết.

——Vẫn không chịu làm sáng tỏ chính là Lê Vi Khanh nhà các ngươi, mỗi lần phóng viên hỏi tới vấn đề này nàng đều chỉ cười cười, nàng là cố ý để cho người khác hiểu lầm!

——Quá buồn cười ha ha ha ha ha ha, mau tới đây nhìn xem những bình luận này một chút, ta đã từng nhìn thấy rất nhiều chuyện bát quái của giới giải trí nhưng đây là lần đầu tiên ta cảm thấy fan não tàn quá đáng!

Hai nhóm người ở trên mạng cãi nhau đến không thể tách rời ra, Kỷ Vân Hân không phải là nghệ sĩ, bình thường Weibo cũng chỉ là dùng để liên lạc với đối tác trên phương diện làm ăn. Vì lẽ đó fan rất ít, so với lượng fan của Lê Vi Khanh thì không đáng nhắc tới, thế nhưng chuyện này người sai cũng không phải là nàng, người qua đường cũng không phải là người ngu, không thể che mắt được bọn họ. Vì lẽ đó fan của Lê Vi Khanh tìm đến nháo Weibo của Kỷ Vân Hân, cũng không có chiếm được cái gì tốt đẹp, trái lại còn bị người qua đường mắng xối xả.

Cãi nhau hơn một tiếng, có một cái Weibo ẩn danh đưa ra một cái tin tức, nàng tự xưng là một cái nghệ sĩ ở trong đoàn phim [ Nhất Mộng Bán Sinh Trường ], không dùng tài khoản chính là bởi vì nàng có fan, vì lẽ đó dùng tài khoản ẩn danh để nhổ nước bọt. Nàng kể rằng ngày đó Kỷ tổng đến khách sạn thì nàng cũng vừa mới đến, nàng đứng ở ngay phía sau của Kỷ Vân Hân, nghe được là Lê Vi Khanh chủ động đi đến đấy.

Lập tức có không ít các tài khoản ẩn danh xuất hiện cũng kể ra một số tin tức, xác thực ở trong đại sảnh có nghe được Kỷ tổng mang Lê Vi Khanh đến đây là vì Lê Vi Khanh muốn đi tìm Cố đạo diễn để nói chuyện. Những tin tức này phóng ra, căn bản Lê Vi Khanh chưa bao giờ làm sáng tỏ thì càng không có mặt mũi, căn bản những fan còn tóm lấy Kỷ Vân Hân nháo nhào một trận về chuyện ngày hôm nay tại sao mời Lê Vi Khanh, liền mất mặt quay đầu bỏ đi, không ngờ tới nghệ sĩ của chính mình lại chủ động đi đến như vậy, này thật sự là quá mất mặt!

Việc đã đến nước này, Tần Dao nhìn thấy nếu tiếp tục náo loạn nữa cũng không thu được cái gì, không thể làm gì khác hơn là rút thủy quân đi cũng để Lê Vi Khanh mở Weibo lên xoa dịu fan cùng người qua đường. Khoảng bảy giờ tối, Lê Vi Khanh đăng lên Weibo giải thích mình với Kỷ tổng vẫn luôn là bạn bè, mà ngày hôm nay là nàng có quay một cái chương trình ở gần đấy, vừa vặn kết thúc muốn cùng nhau đi ăn mừng, vì lẽ đó không có chuyện Kỷ tổng mời nàng tham dự, hi vọng mọi người bình tĩnh, cũng hi vọng mọi người quan tâm đến những tác phẩm của nàng, còn những chuyện riêng tư, nàng tự có quyết định.

Bài viết này được đăng lên Weibo fan của nàng còn chạy đến an ủi nàng ở dưới phần bình luận, nhưng đa số người qua đường đều giễu cợt nàng, rõ ràng là vấn đề của chính mình, còn đem mình nói như người vô tội, chuyện riêng nàng tự có quyết định, vậy thời điểm fan của nàng nháo Weibo của Kỷ tổng, nàng làm sao lại không đăng lên Weibo mà quyết định? Không ngờ hiện tại làm như vậy cũng không chiếm được chỗ tốt đẹp nào, liền bắt đầu bị mắng, fan của nàng nhìn thấy người qua đường hung hăng nhổ nước bọt như thế rất không vui mà trả lời lại, nhưng gặp phải người qua đường rất vô tình đả kịch bọn họ: Tỉnh lại đi a các fan não tàn, người ta chỉ coi các ngươi như là một con dao găm để mà sử dụng thôi, các ngươi đừng có ảo tưởng chính mình đặc biệt!

Trò khôi hài người qua đường làm mất mặt fan Lê Vi Khanh cũng triệt để kết thúc, Kỷ Hàm hài lòng ôm điện thoại nhìn xem cái tin tức bát quái này, đây chính là đoạn thời gian gần nhất mà nàng ăn được một cái bát quái vui vẻ tới như vậy, nàng vẫn chán ghét Lê Vi Khanh, không chỉ bởi vì Lê Vi Khanh quấn quít chị nàng, mà là vì người này, phẩm hạnh có vấn đề. Lúc trước chị nàng ở nước ngoài chịu sự chăm sóc của Lê gia, nên một mực muốn cảm ơn mà quan tâm ngược trở lại, nàng cũng không thể nói thêm cái gì được, hiện tại rốt cục cũng đã tốt rồi, mọi chuyện đều đã được giải thích rõ ràng, chứng minh cái câu nói kia của người qua đường không sai: Trời quang mây tạnh, nàng lại cảm thấy nàng tốt lên rồi!

Không phải là nàng tốt lên rồi, mà là chị dâu nàng cùng chị nàng lại tốt lên rồi!

Không phải trước kia chị dâu nàng ly hôn là bởi vì để ý mối quan hệ giữa chị nàng và Lê Vi Khanh sao? Hiện tại đã giải thích rõ ràng, không hề có bất kì mối quan hệ gì, đều trong sạch! Kỷ Hàm vừa định nhắn tin cho Giản Yên hỏi nàng có lướt Weibo hay không liền nghe được cửa phòng làm việc mở ra, nàng quay đầu, nhìn thấy Kỷ Vân Hân ăn mặc lễ phục trực tiếp đi vào, Kỷ Hàm líu lưỡi: “Tỷ, ngươi làm sao lại có kinh nghiệm như vậy?”

Kỷ Vân Hân liếc mắt nhìn nàng: “Tìm ta có chuyện gì.”

Nàng nói xong thì đi tới trước bàn làm việc nhìn Phó Cường nói: “Đi đem hợp đồng lại đây, gọi thư ký Chu đến đây một chuyến.”

Phó Cường gật đầu cũng nói rằng: “Kỷ tổng, còn chuyện ở trên mạng có liên quan đến ngài và Lê tiểu thư. . .”

“Ta và Vi Khanh? Chuyện gì?” Ngày hôm nay nàng giải thích còn chưa đủ rõ ràng sao?

Kỷ Vân Hân cũng không nghĩ tới là bởi vì chính mình giải thích quá rõ ràng, mới dẫn đến tập thể fan Lê Vi Khanh náo Weibo nàng, sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện nàng không nhịn được nói: “Liên hệ bộ công quan xử lý.”

Phó Cường cung kính đáp lại, xoay người rời đi, Kỷ Hàm sau khi chờ Phó Cường rời đi liền nói: “Tỷ, ngươi rất bận a?”

Vẻ mặt Kỷ Vân Hân vẫn như bình thường: “Ngươi cảm thấy ta thế nào?”

Kỷ Hàm cười gượng: “Vậy ta chờ ngươi vậy.”

Kỷ Vân Hân không rảnh rỗi để cãi cọ với nàng, thư ký Chu mang theo hợp đồng sau khi đi vào trong liền đứng ở một bên nhỏ giọng thảo luận với Kỷ Vân Hân. Kỷ Hàm đã đợi nửa ngày không nghĩ tới lại phải tiếp tục đợi, nàng có chút không vui vẻ mở điện thoại ra, có một nhóm người đang trò chuyện đến khí thế ngất trời về chuyện của Lê Vi Khanh cùng chị nàng, cái nhóm này là nhóm của tổ công tác [ Tuần trăng mật ba mươi ngày ], bên trong đấy đều có mặt của các nghệ sĩ cùng các khách mời tham gia, mục đích tạo ra nhóm này chính là vì muốn các nàng trước tiên quen thuộc lẫn nhau, bồi dưỡng tình cảm, ngoài ra, còn có các nhân viên của tổ quản lý chương trình, bọn họ phụ trách điều tiết bầu không khí bên trong đấy, tất cả mọi người đều ở đây nói về chuyện bát quái.

Triệu Thanh Thanh: Thì ra Kỷ tổng cùng Lê tiểu thư thật sự không phải là mối tình đầu của nhau a.

Lâm Mộc: Thật sự không phải, lần trước ta cùng Kỷ tổng và Lê tiểu thư cùng nhau đi ăn một bữa cơm liền cảm thấy rất kỳ quái, các nàng một chút cũng không thân mật với nhau.

Thành Diệc Dung: Các ngươi thật nhiều chuyện a.

Tiền Thành: Ngươi nói ngươi không hiếu kỳ như thế xem.

Thành Diệc Dung: Ta lại càng tò mò về vị khách mời cuối cùng của chúng ta là ai hơn.

Tưởng Ức Nhu: @Kỷ tổng giám đốc, có tin tức gì vị khách mời cuối cùng hay không đây?

Kỷ Hàm bị gọi ra, nàng suy nghĩ một hồi rồi đáp: Đang thương lượng đây.

Hàn Tiếu Đông: Trước khi sang năm có thể ghi hình được không?

Kỷ Hàm: Thương lượng tốt thì tất nhiên là có thể ghi hình.

Trong nhóm bắt đầu thảo luận về vấn đề thời gian mà chương trình của các nàng bắt đầu ghi hình, Kỷ Hàm lướt tới lướt lui đều cảm thấy vô vị, ánh mắt nàng đặt ở trên một khung ảnh nhỏ của một người mà nãy giờ vẫn không lên tiếng Giản Yên, nàng nhấn vào, tin nhắn riêng liền hiện lên: Chị dâu.

——Chị dâu, ngươi có ở đây không?

Giản Yên mới vừa bước ra từ phòng vệ sinh, trên mặt có một lớp tinh dầu, Cố Thái hô: “Điện thoại kêu kìa.”

Nàng cầm lấy điện thoại, mắt nhìn xem trên màn hình.

Kỷ Hàm?

Giản Yên một tay xoa xoa lớp tinh dầu dưới gò má, một tay gõ gõ trên bàn phím: Có việc gì?

Kỷ Hàm nhìn thấy tin nhắn trả lời ngay lập tức đáp lại: Chị dâu ngươi có xem Weibo không?

Weibo? Giản Yên từ khách sạn trở về đều mệt mỏi đến rã rời, trở về liền tiến vào phòng vệ sinh tắm qua một cái nước nóng, cũng vừa mới bước ra ngoài, vì lẽ đó cũng không biết trên Weibo đã xảy ra chuyện gì, nàng gửi cho Kỷ Hàm một cái khuôn mặt có dấu chấm hỏi, Kỷ Hàm gửi lại cho nàng: Cũng không có gì, chính là muốn nói với ngươi, chị ta cùng Lê Vi Khanh không có gì, thật sự không có gì, trong sạch!

Giản Yên nhìn thấy câu nói này thì lắc đầu bật cười, nàng trả lời: Tiểu Hàm, ta biết ý của ngươi, thế nhưng chuyện ta và chị của ngươi ly hôn, không liên quan gì đến những người khác.

Kỷ Hàm: Làm sao lại có thể không liên quan đây, nếu không phải vì nàng, hai người các ngươi vẫn sẽ ly hôn ư!

Giản Yên cầm điện thoại trầm mặt vài giây, lòng bàn tay lướt qua ở trên màn hình, không nghĩ đến sẽ trả lời lại, ngồi ở trên ghế sô pha, Cố Thái nói: “Có lên mạng không, ngày hôm nay Lê Vi Khanh thật sự quá mất mặt.”

Giản Yên dựa lại gần nàng, trên đầu có khăn tắm bao bọc những sợi tóc dài ướt nhẹp, áo ngủ bằng bông có in hình phim hoạt hình, hơi lớn, nhưng lại khá rộng rãi, xem ra rất thoải mái, Cố Thái đem điện thoại xê dịch về phía nàng, Giản Yên nhìn thấy màn hình điện thoại của nàng hiện lên Weibo của Lê Vi Khanh, là bài viết làm sáng tỏ, nội dung cũng không có cái gì quan trọng, chỉ đơn giản nói đến chính là ta cùng Kỷ Vân Hân không có nói chuyện yêu đương với nhau, cùng với ở tại buổi phỏng vấn của phóng viên giống nhau, Giản Yên nhìn xem vài lần sau đó đứng dậy nói: “Buổi tối ăn cái gì, ta đem thức ăn đi hâm lại.”

Cố Thái ngẩng đầu hỏi: “Giản Yên, hỏi ngươi chuyện này, nếu như ngươi biết hai người bọn họ không có cái gì, ngươi còn có thể ly hôn không?”

Như thế nào lại giống Kỷ Hàm như thế, đều là hỏi về vấn đề này, nàng ly hôn với Kỷ Vân Hân, xác thực không thể không liên quan đến Lê Vi Khanh, thế nhưng điều này không phải là nguyên nhân chủ yếu, chỉ giống như là phụ gia thêm vào mà thôi, Giản Yên trầm mắt, khẳng định nói: “Sẽ.”

Cố Thái nghe được câu trả lời thì hết sức hài lòng, nàng vỗ tay một cái: “Sẽ là được rồi.”

Giản Yên gật đầu: “Ta dự định sẽ theo đoàn phim ở trong khách sạn.”

Cố Thái hỏi: “Có tiện không?”

Giản Yên cười: “Có cái gì mà không tiện, so với ở lại đây với ngươi còn thuận tiện hơn a, ta thấy ngươi gần đây đều không có mang bạn gái trở về.”

“À, chia tay rồi.” Cố Thái nhấn nhấn điện thoại: “Hiện tại ta đang chuyên tâm theo đuổi Tiểu Duyệt Duyệt nhà ta, cho ngươi xem màn hình chính của ta.”

Trên màn hình làm một bức ảnh Vu Duyệt đang ngủ ở trên giường, ánh nắng sáng sớm mông lung chiếu ở trên người nàng, loại ảnh chụp này càng nhìn càng cảm thấy mơ hồ đẹp đẽ, Cố Thái nhắc tới Vu Duyệt hận không thể lôi kéo Giản Yên ngồi nói một trận, Giản Yên ngắt lời nói: “Ngưng, ta đi ăn cơm cho nóng, vừa ăn vừa nói chuyện.”

Khẩu khí của Cố Thái lúc này mới ngưng lại, gật đầu: “Được.”

Giản Yên đi vào nhà bếp, không có trả lời tin nhắn của Kỷ Hàm. Kỷ Hàm tẻ nhạt nhấn nhấn điện thoại, chờ tin nhắn trả lời của Giản Yên, không đợi được, thoang thoáng nghe được Kỷ Vân Hân gọi: “Đi thôi.”

Kỷ Hàm ngẩng đầu: “Ngươi xong rồi?”

Kỷ Vân Hân phủ thêm lớp áo khoác: “Ừm.”

Vốn dĩ đây là văn kiện cần phải xử lý gấp, bằng không nàng cũng sẽ không ăn mặc lễ phục mà chạy đến công ty, hiện tại đã xử lý xong, nàng mới rãnh rỗi “quan tâm” đến Kỷ Hàm: “Đến cùng là có chuyện gì, nói đi.”

Hai người cùng nhau đi vào trong thang máy, trợ lý cùng thư ký đi theo phía sau lưng các nàng, Kỷ Hàm há há miệng: “Vẫn là đợi một chút nữa nói.”

Sau khi đi đến bãi đậu xe Kỷ Hàm nói: “Để ta lái xe được không?”

Kỷ Vân Hân để trợ lý cùng thư ký đi về trước, đem chìa khóa xe đặt trên tay Kỷ Hàm, sau khi hai người bước lên xe Kỷ Hàm nói: “Chắc là vẫn chưa có ăn cơm tối đi? Mẹ gọi chúng ta cùng nhau trở về nhà ăn một bữa cơm tối, sáng mai bọn họ lại muốn xuất ngoại.”

Thân thể Kỷ Tùng Lâm không còn gì đáng lo, hai cái người kia liền ngồi không yên, chiều nay Đỗ Nhạn gọi điện cho Kỷ Hàm, nói nàng đem Kỷ Vân Hân mang về nhà ăn một bữa tối, Kỷ Vân Hân có chút mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nàng đưa tay ấn ấn đầu, nói: “Được, vậy ta ngồi nghỉ một chút, về đến nhà thì gọi ta.”

Kỷ Hàm cũng không nghĩ sẽ nói chuyện chương trình cùng nàng ở trên xe, lúc này đáp lại: “Được.”

Nửa tiếng sau, hai người đã đến Kỷ gia, Kỷ Hàm vừa quay đầu liền nhìn thấy Kỷ Vân Hân đang ngủ, tuy rằng trên mặt có một lớp trang điểm nhạt, thế nhưng dưới mắt của nàng vẫn lộ rõ quần thâm nhàn nhạt, hẳn là do mệt mỏi quá mức, Kỷ Hàm nói: “Tỷ?”

Nàng vừa hô vừa dùng tay kéo kéo ống tay áo Kỷ Vân Hân: “Tỷ.”

Kỷ Vân Hân lim dim mở đôi mắt buồn ngủ ra, mời vừa tỉnh dậy, đáy mắt có nhàn nhạt vài sợi tơ máu, nàng nắm lấy y phục: “Đã đến rồi?”

Kỷ Hàm gật đầu: “Đã về đến nhà.”

Đỗ Nhạn cùng Kỷ Thủy Tuyền đang bồi Kỷ Tùng Lâm làm túi, bọn họ nghe được phía sau có tiếng bước chân liền quay đầu lại xem, nhìn thấy Kỷ Vân Hân cùng Kỷ Hàm vừa vặn đi tới đây, Đỗ Nhạn nói: “Về rồi sao.”

Kỷ Hàm chạy tới bên người nàng, kéo kéo tay nàng, hướng về nàng nháy nháy mắt, Đỗ Nhạn vỗ vỗ lên mu bàn tay của nàng, ra hiệu nói rằng tự mình biết.

Kỷ Thủy Tuyền nhận lấy vải bố từ trên tay Kỷ Tùng Lâm nói rằng: “Ba, Tiểu Hàm cùng Vân Hân đã trở về, chúng ta vào ăn cơm thôi.”

Kỷ Vân Hân cung kính thưa lên một tiếng.

Kỷ Tùng Lâm nhìn thấy Kỷ Vân Hân thì không lạnh không nhạt nói: “Đi thôi, vào ăn cơm.”

Mọi người đi về phía nhà ăn, cơm tối là Liễu di làm, màu sắc hương vị đầy đủ, hôm nay Kỷ Vân Hân lại không có khẩu vị gì, nàng ăn được khoảng chừng nửa chén cơm uống một bát canh rồi thôi, Đỗ Nhạn nói: “Ăn no rồi sao?”

Kỷ Vân Hân đặt đũa xuống: “Ăn no rồi.”

Đỗ Nhạn cùng Kỷ Tùng Lâm mắt nhìn lẫn nhau, nói: “Ăn no rồi thì lại đây cùng tâm sự với ta.”

Ánh mắt Kỷ Vân Hân nhìn mấy người khác đang ngồi xung quanh bàn ăn đều im lặng: “Được.”

Ban đêm lạnh, bên ngoài gió thổi càng lạnh hơn, hai mẹ con cũng không có ra ngoài ngồi, chỉ đơn giản là cầm tách trà nóng đứng bên cửa sổ, mới vừa cơm nước xong, thân thể ấm áp, Kỷ Vân Hân nhấp một chút trà nóng thì nghe được Đỗ Nhạn nói: “Công việc hiện tại có bận rộn không?”

Kỷ Vân Hân không giống như những người khác, sẽ tìm chút lý do động viên ba mẹ, nàng thành thực nói: “Cuối năm, thành ra có chút bận rộn, hơn nữa Nam thành ở bên kia lại muốn khai phá hai cái hạng mục, ta muốn. . .”

Đỗ Nhạn cầm tách trà ấn ấn đầu, mỗi lần nói chuyện cùng với Kỷ Vân Hân nàng đều có cảm giác vô cùng bất lực, cũng không biết đứa nhỏ này đến cùng là giống ai, tính cách đều nghiêm túc như vậy, nàng rõ ràng là nói ra lời dạo đầu để bắt chuyện, người chỉ cần trả lời rảnh rỗi hay bận rộn là được rồi, cần gì nghiêm túc như vậy, nàng đều thật xấu hổ khi nói ra lời nói còn lại.

“Được rồi.” Đỗ Nhạn đánh gãy lời nói của Kỷ Vân Hân: “Ta tìm ngươi, là bởi vì Tiểu Hàm có nói với ta một chuyện.”

Kỷ Vân Hân hỏi: “Chuyện gì?”

Đỗ Nhạn uống vào một hớp trà, ngừng vài giây nói rằng: “Nàng nói có một cái chương trình, muốn nhờ ngươi tham gia.”

Sắc mặt của Kỷ Vân Hân rõ ràng là trầm xuống, vốn chỉ là nghiêm túc thận trọng, hiện tại càng thêm đáng sợ, Đỗ Nhạn nói rằng: “Vân Hân, ngươi nghe ta nói, ta đây, chỉ có ngươi cùng Tiểu Hàm là hai đứa nhỏ, ta hi vọng các ngươi đều thật vui vẻ. . .”

Kỷ Vân Hân phản bác: “Chỉ cần là công việc, ta liền rất vui vẻ.”

Đỗ Nhạn nghe nàng nói, lời nói liền nghẹn lại trong cổ họng, nói rằng: “Ngoại trừ hai chữ công việc ngươi còn quan tâm gì khác không? Ngươi lại không phải là người máy, cả ngày đều liều mạng làm việc như thế, cần cái gì a? Kỷ gia chúng ta là thiếu tiền đến mức muốn ngươi bán mạng sao?”

Kỷ Vân Hân thở dài: “Mẹ.”

“Gọi ta bằng mẹ, liền nghe ta nói, cả ngày đừng chôn chân ở trong phòng làm việc, công việc kia có cái gì tốt, có thể mang đến cho ngươi được cái gì a, ngoại trừ tiền, còn có cái gì khác sao? Ngươi là một con người, mà là người thì sẽ có thất tình lục dục, lúc trước ta không nói tới ngươi là ta cảm thấy ngươi đã là một người trưởng thành, nên có quyết định cùng suy nghĩ của chính mình, nhưng hiển nhiên, là ta sai rồi.”

Mặt mày Kỷ Vân Hân có ba phần giống với Đỗ Nhạn, chỉ là nàng không thường xuyên cười, liền có vẻ như tâm tình nhạt nhẽo, nàng nói: “Mẹ——”

“Chớ xen mồm vào!” Đỗ Nhạn nói: “Ngươi không muốn cùng Yên Yên cũng được, ta không có ý kiến, các ngươi là người trẻ tuổi, muốn cùng một chỗ, muốn chia tay, ta đều cảm thấy rất bình thường, thế nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi biến thành một cái người máy.” Bình thường Đỗ Nhạn đều ở nước ngoài du lịch, hiếm khi nào tâm sự những lời sâu xa như này cùng Kỷ Vân Hân, ngữ khí nàng chậm rãi nói rằng: “Ngươi có hiểu ý của ta không?”

Kỷ Vân Hân nghe được hai chữ Yên Yên nhất thời nghĩ tới ngày hôm nay nhìn thấy Giản Yên, ánh mắt nàng âm u, gật đầu nói: “Ta hiểu rõ.”

“Hiểu rõ là tốt rồi.” Đỗ Nhạn tận tình khuyên nhủ: “Ta cũng không phải ép buộc ngươi nhất thiết phải tham gia cái chương trình gì đó, ta chỉ hi vọng sinh hoạt của ngươi có thể có một chút không giống với bây giờ, đừng coi chính mình thành một cỗ máy, coi như là nếu cỗ máy, thì cỗ máy cũng cần phải bảo trì định kỳ đây, ngươi cũng nên tìm cho mình một khoảng thời gian thích hợp, nghỉ ngơi một chút.”

Nàng vừa mới nói xong thì phía sau chui tới một người, Kỷ Hàm ôm lô ấm tay đứng ở giữa hai người, cười híp mắt nói: “Tỷ, mẹ, các ngươi đang tán gẫu gì thế?”

Đỗ Nhạn véo véo gò má nàng: “Ta nói xong rồi, ngươi nói chuyện cùng với chị ngươi đi.”

Kỷ Hàm kêu lên một tiếng cúi chào nói: “Cảm ơn mẹ!”

Đỗ Nhạn cười cười cầm cái tách rời đi, Kỷ Hàm nói: “Tỷ, mẹ có nói với ngươi về chuyện tham gia chương trình không?”

“Có.” Kỷ Vân Hân lạnh lùng nói: “Không đi.”

Kỷ Hàm cười gượng: “Đừng như vậy mà, ta nói với ngươi a, thời gian ghi hình rất ngắn, nhiều nhất liền một đến hai ngày thôi, hơn nữa lại không phải camera man sẽ theo ngươi 24/24, ngươi muốn xử lý công việc vào lúc nào cũng đều có thể, lại nói, cũng không phải thực sự, ngươi cứ coi như là mình đang đóng giả đi.”

Kỷ Vân Hân đem cái tách để ở một bên trên bàn, nhìn Kỷ Hàm nói: “Tiểu Hàm, ta là tổng tài của Kinh Nghi, ngươi biết điều này đại biểu cho cái gì không?”

“Đại biểu cái gì?” Kỷ Hàm biết nàng lại lấy thân phận ra để nói chuyện, nàng cười ha hả nói: “Tổng tài thì có làm sao? Quãng thời gian trước Lư Khai Bình còn bị bắt cóc lên chương trình đây, tổng tài cũng là người a, liền không thể có hoạt động gì sao? Tỷ, ngươi không cảm giác được sinh hoạt của chính mình quá đơn điệu hay sao? Mỗi ngày ngoại trừ công việc ra thì ngay cả khi ngủ đều vô vị.”

Kỷ Vân Hân không muốn dây dưa với nàng, lắc đầu nói: “Không muốn nói với ngươi nữa, ta phải đi về.”

“Về nơi nào?” Kỷ Hàm kinh ngạc nói: “Ngươi đêm nay không phải ở lại nơi này sao? Đừng a, ngươi đi thì sáng mai ta làm sao đi làm a?”

Kỷ Vân Hân nhìn hai tay nàng chấp thành hình chữ thập làm bộ dáng cầu xin nhất thời mềm lòng nói: “Được rồi, buổi tối ta ở lại nơi này là được chứ gì, ngươi không nên tiếp tục nói với ta về chuyện tham gia chương trình.”

“Suy nghĩ lại một chút nữa đi chứ.” Kỷ Hàm vẫn chưa từ bỏ ý định, đứng ở sau lưng nàng nói: “Tỷ, ta nói với ngươi a, đây là chương trình đầu tiên ta đảm nhận sau khi về nước, nếu như ngươi có thể tham gia, cái tỷ lệ người xem kia. . .”

“Bình thường không có tỉ lệ người xem hay sao.” Kỷ Vân Hân đánh gãy lời nói của nàng: “Ngươi cảm thấy ta thích hợp để tham gia chương trình sao?

“Thích. . . Thích. . .” Kỷ Hàm mấp máy môi mấy lần nhưng vẫn không nói ra được, với cái tính cách này của nàng, thì đúng thật là không thích hợp để tham gia chương trình, thế nhưng làm sao có thể vì như thế mà từ bỏ được, Kỷ Hàm nói: “Không thích hợp cũng không sao, chúng ta có cả trăm nghìn biên tập cùng hậu kỳ vững chắc, chỉ cần ngươi lộ mặt ra là được, không cần nói ra lời nào cũng đều được, tin ta, tỷ, ngươi tin ta, a, tỷ. . .”

Kỷ Vân Hân mắt lạnh liếc nhìn nàng, Kỷ Hàm nhìn nàng từng bước từng bước một đi về lên tầng trên, mắt đã thấy nàng đi đến hôn phòng, Kỷ Hàm cắn răng một cái: “Như vậy đi tỷ, hai người chúng ta làm một cái giao dịch đi.”

Kỷ Vân Hân đi tới cửa của hôn phòng, nghe được nàng nói làm giao dịch thì có chút hứng thú đứng lại, gật đầu nói: “Ngươi nói thử xem.”

Mắt Kỷ Hàm nhìn mấy người đang ở dưới lầu ngồi trên sô pha nói chuyện tán gẫu, rồi lại nhìn Kỷ Vân Hân nói: “Nếu như ngươi tham gia cái chương trình này, ta đảm bảo, sau này chỉ cần là hỏi về chuyện tình cảm của ngươi, mặc kệ là gia gia hay là ba mẹ, miễn là ai nhắc tới chuyện tình cảm của ngươi, ta đều chặn giúp ngươi! Thế nào?”

Kỷ Vân Hân lắc đầu một cái, âm thanh Kỷ Hàm càng lớn thêm một chút: “Tỷ, sau này chỉ cần ta còn ở đây, ta đảm bảo, bọn họ cũng đừng hòng hỏi được bất kỳ điều gì về vấn đề tình cảm của ngươi, cũng sẽ không tác hợp ngươi nói chuyện yêu đương với người khác, sẽ không để cho ngươi đi coi mắt, hết thảy ta đều chặn giúp ngươi, thế nào?”

Kỷ Vân Hân mang dép tiến vào trong hôn phòng, xoay người nói: “Không có thế nào cả.”

“Ầm!”

“Tỷ.”

Hai âm thanh cùng lúc vang lên, Kỷ Hàm vò vò chóp mũi bị đập vào lần thứ hai, nàng cắn răng hít một cái thật sâu, một cước đá vào cánh cửa, sau đó liền ôm mũi chân kêu to gọi nhỏ, Kỷ Vân Hân đã vào trong phòng nghe được bên ngoài cửa có tiếng kêu gào thì lắc đầu một cái, nàng đi tới trước tủ quần áo, mở cửa ra, bên trong có vài bộ quần áo đã được giặt sạch, nàng rút ra một bộ quay đầu tiến vào trong phòng vệ sinh, sau khi quay ngược trở ra thì phía bên ngoài cửa cũng đã yên lặng, nàng dùng khăn mặt xoa xoa mái tóc ướt của mình, ngồi ở trên giường, từ túi xách mang về lấy ra một cái máy tính bảng, mới vừa mở ra thì bên tai vang lên giọng nói của Đỗ Nhạn: “Ngươi là một con người, là người thì sẽ có thất tình lục dục, ta không hi vọng ngươi biến thành một người máy.”

“Coi như ngươi là người máy đi chăng nữa, thì người máy cũng cần phải bảo trì định kỳ đây, dành một khoảng thời gian, để cho chính mình được nghỉ ngơi đi.”

Nàng đem máy tính bảng đặt ở trên chăn, tựa người vào đầu giường, tầm mắt hướng xuống nhìn vào chỗ nằm bên cạnh, trống rỗng, thời khắc này nàng cực kỳ chán ghét chính mình tại sao trí nhớ lại tốt như vậy, không cần suy nghĩ sâu xa thì trước mắt liền xuất hiện cảnh tượng Giản Yên nằm nghiêng một bên ở trên giường, Kỷ Vân Hân đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nàng mở cửa sổ ra, gió đông lạnh lẽo thổi vào, nàng mới vừa tắm rửa sạch sẽ nên trên người vẫn còn chút hơi ẩm, những hơi ẩm này gặp gió lập tức khiến những hơi lạnh kia xuyên thấu vào trong da thịt, đâm vào trong xương tủy, làm cho nàng cảm thấy lạnh.

Kỷ Vân Hân đứng ở trước cửa sổ vài giây sau đó đóng lại, tay lơ đãng tìm đến rèm cửa sổ, nàng cầm nắm một góc vào trong tay, cụp mắt, nghĩ đến buổi tối khi mới vừa kết hôn kia, ngày hôm ấy Giản Yên trở về phòng đứng ở trước cửa sổ cười nói: “Vân Hân, cái rèm cửa sổ này nhìn có đẹp không? Ngươi nói ngươi yêu thích màu xanh lam, nên ta đặc biệt mua cái này.”

Rất đẹp.

Kỷ Vân Hân cầm vào trong tay mà xoa xoa, sau đó buông lỏng ra.

Từ rèm cửa đến màu sơn trên tường, lại đến toàn bộ bố trí trong căn phòng này, đều là Giản Yên thiết kế ra, nhưng nàng lại quan tâm đến chính mình, mỗi điểm trang trí đều dựa trên sở thích của nàng mà làm theo, cảm giác ở ngực Kỷ Vân Hân càng ngày càng khó chịu mãnh liệt, nàng bước nhanh đi về phía giường, chân đụng vào tủ quần áo, đau đến nổi nàng kêu lên một tiếng ngồi xổm xuống.

Ngón chân còn đau, Kỷ Vân Hân tự sinh ra hờn dỗi, nàng vỗ vỗ vào cánh cửa của tủ quần áo, chưa bao giờ nàng cảm thấy mình thất thố đến như thế, nhưng buồn bực nhất chính là, nàng không biết tại sao nàng lại thất thố như vậy, chỉ biết là trong lòng rất buồn bực khó chịu, cửa tủ quần áo bị nàng đập ầm lên một tiếng, ở trong gian phòng yên lặng này đặt biệt chói tai, Kỷ Vân Hân lắc đầu một cái, thu lại tâm tình hờn dỗi của bản thân, nàng đứng dậy trẹo chân đi tới bên giường ngồi xuống, cũng không có tâm tư gì để làm việc, dứt khoát đem máy tính bỏ lại vào trong túi xách, cả người nằm ở trên giường.

Cũng giống như trước vẫn lăn qua lộn lại như thế nào cũng không ngủ được, nhưng trước kia là bởi vì có Giản Yên nằm bên cạnh, mà lần này——là bởi vì không có Giản Yên nằm bên cạnh.

Kỷ Vân Hân nằm ở trên giường trở mình lại, gối nằm bị nàng dằn vặt đi dằn vặt lại, điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng, nàng lấy điện thoại ra mắt nhìn xem màn hình, là Kỷ Hàm gửi một tin nhắn qua cho nàng: Tỷ, ngươi suy nghĩ một chút nữa thôi?

Nàng trầm mắt tắt điện thoại đi, không lâu sau lại mở ra, không phải là trả lời Kỷ Hàm, mà là tải Weibo về.

Sau khi tải được Weibo về nàng liền đăng nhập vào, tin tức trên mạng liên quan đến nàng cùng Lê Vi Khanh mà Phó Cường nói khi nãy đã không còn nhìn thấy, thế nhưng Weibo chính thức của đoàn phim [ Nhất Mộng Bán Sinh Trường ] vẫn còn treo ở vị trí đứng đầu hot search, nàng không cần tìm liền có thể xem được những tấm ảnh mà đoàn phim đã chụp vào ngày hôm nay, có ảnh chụp chung, cũng có ảnh chụp riêng, ánh mắt của nàng dừng lại ở một tấm, Giản Yên mặc lễ phục màu đỏ ở trên người, sau đó không tình nguyện mà mở phần bình luận ra.

——Tuy rằng ngày hôm nay nhân vật chính là Viên Tử cùng Hinh Hinh, nhưng mà ta vẫn cảm thấy Giản Yên là xuất sắc nhất.

——Tấm hình này của Giản Yên thật sự tuyệt vời, thiết kế của lễ phục này, phía sau lưng này, eo này, mama của ta ơi, ta muốn chết ở trên người nàng!

——Ta ta ta ta cũng giống như vậy, không ngại ngùng mà nói, vòng eo này ta thật sự liếm cả một đêm nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, fan của Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh đừng đánh ta.

——Đánh ngươi làm gì, fan Viên Tử cùng Hinh Hinh chúng ta không có dễ giận như vậy, huống hồ gì xác thực Giản Yên cũng thật xinh đẹp, chúng ta ở trong đây đều liếm cả một buổi trưa.

——Đã cài đặt màn hình chính, không nói nhiều.

——Này bạn tôi ơi, theo CP không? Vào fan CP của chúng tôi không?

Kỷ Vân Hân nhìn thấy cái bình luận này thì tắt màn hình đi, đặt điện thoại lên tủ đầu giường thì nghe được một âm thanh gì đấy, giống như có một món đồ gì đó rớt xuống sàn nhà, nàng cúi đầu xem, là một cái hộp đen hình chữ nhật rơi ở bên giường, Kỷ Vân Hân nhặt lên thì sửng sốt, là một cây bút ghi âm.

Nơi này làm sao lại có bút ghi âm? Nàng suy nghĩ vài giây thì mới nhớ ra, đây là của Giản Yên. Có một khoảng thời gian Giản Yên tiếp nhận điều trị của bác sĩ tâm lý, ngày đó nàng có một cây bút.

Chính là cây bút này đi.

Từ trước đến giờ Kỷ Vân Hân không có thói quen tò mò việc riêng tư của người khác, nàng khi xưa cũng được dạy dỗ rằng không được làm loại chuyện nhìn trộm này. Nhưng hiện tại nàng lại cầm lấy bút ghi âm không buông, nàng suy nghĩ vài giây tay liền đặt trên nút phát âm thanh ấn vào, không có phản ứng gì, hẳn là đã hết pin đi. Thường ngày nàng đều khinh thường loại người trơ trẽn hay đi nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác, lần này cũng là xem trộm nhưng thái độ của nàng lại rất khác nhau, nàng mở tủ đầu giường ra, nhìn thấy bên trong có một dây cáp sạc màu đen, Kỷ Vân Hân chần chừ vài giây đem dây sạc cấm vào, bút ghi âm liền lấp lóe lên ánh sáng đỏ hồng, cứ lấp lóe lấp lóe, những điểm đỏ hồng lấp lóe kia cứ như đang lôi kéo đi suy nghĩ của nàng, một bên đang nói nên trả về, lần sau gặp mặt Giản Yên thì trả lại cho nàng, còn một bên cứ ồn ồn nói nàng nên nghe, nên nghe một chút, nghe xem Giản Yên nói cái gì.

Sau khi sạt pin được một lúc Kỷ Vân Hân liền rút bút ghi âm ra, sau đó nàng ấn vào nút phát âm thanh, bên trong liền vang lên tiếng sàn sạt sàn sạt sau đó là giọng nói thanh thúy của Giản Yên, âm thanh rất rõ ràng

“Vân Hân lại đi rồi, bên ngoài trời rất lạnh, không biết lúc nàng đi nàng có mặc nhiều hơn hai bộ quần áo hay không.” Nghe rõ được giọng nói đều mang theo âm thanh nức nở, đầu quả tim của Kỷ Vân Hân không biết tại sao lại nhói lên, đau đến mức nàng chíu chặt mày lại, đón lấy là một trận trầm mặc lâu dài, không có âm thanh, tay Kỷ Vân Hân cầm lấy bút ghi âm, suy nghĩ một chút, lại tua về trước một chút.

“Ngày hôm nay Vân Hân sẽ về nhà.”

“Buổi tối nàng không có rời đi, làm sao bây giờ, ta muốn ngủ cùng nàng ở trên một cái giường có được không?”

Lại tua về trước nữa.

“Vân Hân lại đang bận rộn một cái gì đấy? Công việc của nàng có phải là rất cực khổ hay không? Nàng tại sao lại không trả lời tin nhắn của ta a?”

“Vân Hân, ngày hôm nay là sinh nhật ta, rất muốn nghe ngươi nói một câu sinh nhật vui vẻ.”

Chóp mũi Kỷ Vân Hân có chút chua, nàng nhíu chặt lông mày lại, đem ghi âm tua về trước nữa.

“Ta đã kết hôn cùng với Vân Hân.”

“Ta hẳn là tân nương hạnh phúc nhất trên thế giới.”

“Thì ra là Vân Hân yêu thích một người vợ hiền lành thích chăm sóc nhà cửa, ta có thể làm được như vậy chứ?”

Nàng yêu thích một người vợ hiền lành thích chăm sóc nhà cửa, tay Kỷ Vân Hân run lên, có một loại cảm giác kỳ quái từ đáy lòng dâng trào ra, như chồi non đầu xuân gặp nước đón nắng, tràn đầy điên cuồng sinh trưởng, vốn dĩ là lồng ngực đang rầu rĩ, hiện tại lại trở thành chua xót, khó chịu không nói thành lời.

Nàng nghe xong khoảng nửa tiếng thì tựa người lên tủ đầu giường, trên tay nắm lấy bút ghi âm, lòng bàn tay vẫn còn đặt ở trên công tắt điều chỉnh thời gian, vẫn tua về phía trước, mãi cho đến khi tua đến tận cái khoảng thời gian vừa mới bắt đầu ghi âm kia, nàng trầm mắt, ấn vào nút phát âm thanh, bên trong phát ra tiếng nói còn rất non nớt của Giản Yên lúc ấy, rất thanh thấu, còn có chút kiềm nén, nàng nói rằng: “Ngày hôm qua Vân Hân có kể cho ta vài câu chuyện cổ tích, nhưng nàng không có thuộc câu chuyện nào để kể, mỗi lần đều dựa vào trong sách mà đọc, đọc xong còn hỏi ta nghe có hiểu không, thật lòng mà nói dáng vẻ của nàng rất đáng yêu, ta muốn nghe nàng nói, ta muốn nghe nàng nói mãi, nói mãi, nói mãi, cả đời này đều muốn nghe nàng nói.”

“Ta thấy nàng về nhà, ta muốn nói chuyện với nàng, nhưng mà ta lại không dám.”

“Ngày hôm qua nàng nói với ta, nàng có một người bạn ở trên trường học, nàng là lần đầu tiên nói với ta rằng nàng có bạn bè, ta nên vui mừng thay cho nàng, thế nhưng ta không cười nổi, ta cũng muốn cùng nàng đi đến trường học, ta đố kị.”

Ta đố kị?

Đố kị?

Tác giả có lời muốn nói:

Lại đến quen thuộc theo đuổi thê phân đoạn, các nhà CP dồn dập đến đây ủng hộ.

Trì Vãn Chiếu: Ta phân điểm sáo lộ cho ngươi?

Giang Tĩnh Bạch: Ta phân điểm tình thương cho ngươi?

Lục Như Vân: Ta đem phòng vệ sinh cho ngươi mượn?

Kỷ Vân Hân: . . .

Tùy cơ ba mươi tiền lì xì sao sao tách.

Cảm tạ

Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng.

Editor tự suy diễn:

Kỷ tổng quá khứ: Chỉ cần là công việc, ta đều cảm thấy vui vẻ.

Kỷ tổng truy vợ: Mặt ngươi có vẻ hơi xưng, ta có thuốc giảm xưng, ngươi lấy không ???

Kỷ tổng quá khứ: Cảm ơn.

Kỷ tổng truy vợ: Nhưng ta nghe được trong ghi âm, vợ ta rất đau lòng. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi dám làm vợ ta đau lòng, ngươi đáng bị ngược.

Kỷ tổng quá khứ: . . .

Mục giới thiệu các nhân vật truy vợ ở trên dành cho những bạn chưa biết.

Trì Vãn Chiếu là bạn trẻ trong truyện Bước nhầm vào con đường hôn nhân, là thể loại cưới trước yêu sau.

Giang Tĩnh Bạch là bạn trẻ trong truyện Phân cửu tất hợp, là thể loại gương vỡ lại lành.

Lục Như Vân là bạn trẻ trong truyện Hôn hôn dục thụy, là thể loại cưới trước yêu sau.

Hiện tại thì “Bước nhầm vào con đường hôn nhân” cùng “Phân cửu tất hợp” đã có bản edit, còn “Hôn hôn dục thụy” thì vẫn chưa. Nếu bạn nào có hứng thú thì có thể tìm trên truyenwiki1.com, cùng một tác giả là Ngư Sương. Thậm chí “Bước nhầm vào con đường hôn nhân” theo mình biết thì cũng đã có kịch truyền thanh trên Youtube.

Mình đã đi được gần 1/4 chặng đường rồi đấy ạ, mặc dù mình biết mình edit dở tệ, nhưng vẫn cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua.

Cảm ơn rất nhiều.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.