[Hp] Trở Về Ma Pháp Giới

Chương 35: 35: Bất Đắc Dĩ Ngả Bài



Các bạn đang đọc truyện Chương 35: 35: Bất Đắc Dĩ Ngả Bài miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Nửa tháng kế tiếp, Snape cũng bề bộn nhiều việc, trừ hàng ngày lên lớp ra, thời gian còn lại hắn toàn ngâm mình trong ba bản bút kí, nói đến lên lớp, Snape ở một trình độ nào đó đã dễ dàng hơn không ít, Hắc ma vương không hề làm khó hắn nữa, thậm chí cũng không ngẩng đầu lên nhìn, dĩ nhiên, hắn cũng không nhàm chán đến mức chủ động trêu chọc, cho nên Tom vẫn là học sinh Gryffindor năm nhất duy nhất không bị giáo huấn trong lớp Ma dược.

Còn Salazar thì sao, Snape mặc kệ anh cả tiết chỉ cắt nguyên liệu, không hề trách cứ thiếu niên tóc đen này nữa, ở Slytherin, tôn trọng cường giả là lễ nghi cơ bản nhất.

Snape mặc dù nghi ngờ thân phân của hai anh em nhưng không thể nào tra ra, ngẫm lại xem, ngay cả lão ong mật Dumbledor sử dụng mạng lưới liên lạc lớn như vậy cũng không thể tra ra cái gì, dĩ nhiên, hắn còn một người bạn tương đối tốt, bất quá, hắn không muốn nói cho Lucius chuyện này, nước này sâu đục thế nào hắn cũng chưa rõ, sao có thể lôi kéo cả bạn tốt của mình vào đây?
Mỗi tối, Snape đều ở trong hầm nghiên cứu ba bản bút kí thâm thúy kia, càng nghiên cứu sâu, hắn càng nhận thấy người viết ra bản bút kí này là một kỳ tài, bên trong còn có một vài đoạn nhắc tới chuyện sử dụng chất khí làm nguyên liệu ma dược, cách nghĩ này thật quá đặc biệt.

Còn có một số phương pháp phân giải các thành phần dùng cho chế luyện, trong đó nhắc tới một phương pháp là sử dụng tia chớp.

Thứ duy nhất không hoàn mỹ chính là những ghi chép trong bút kí quá mức lộn xộn, Snape vừa đọc vừa lí giải bút kí, vừa đem những thứ mình đã hiểu sắp xếp theo thứ tự nhất nhất định rồi chép lại.

Đối với bút kí, mới đầu Snape nghĩ rằng Gorril là người viết nhưng nhìn kỹ mới thấy vô luận là giấy hay mực viết đều có niên đại khá lớn, đồ cũ như vậy có lẽ là vô tình rơi vào tay Gorril, trọng yếu hơn, Snape phát hiện ở trang cuối một bản bút kí có tên viết tắt của tác giả – G.G.

Gorril Jean tên viết tắt là G.J, cho nên hẳn không phải là cậu ta.

Snape tra một số tư liệu lịch sử trong thư viện, ý đồ tìm chút thông tin về G.G, hắn tra tìm truyện kí về những đại sư ma dược nổi tiếng nhất lịch sử, trong đó không có người nào có tên viết tắt là G.G, hắn thậm chí tìm cả những đại sư ma dược không nổi tiếng, cũng không có, chẳng lẽ, vị G.G này là đại sư ma dược lánh đời.

Nghĩ tới điều này, Snape từ bỏ tìm kiếm, so với chuyện này, vẫn đem thời gian lý giải bút kí có ý nghĩa hơn.

Rất nhanh, thời hạn Godric quy định đã đến.

Đêm đó, hầm.

Godric vừa ngáp vừa xông vào hầm, Snape đã sớm ngồi cạnh bàn, trên bàn đặt ba bản bút kí, bên cạnh đặt một chồng giấy da dê thật lớn, thấy Godric đi vào, Snape vội đứng lên, những thứ trong bút kí hắn cũng chưa hiểu toàn bộ, đại khái mới được sáu phần.

Godric cũng không nói gì, đi thẳng vào vấn đề, cầm một cuộn da dê trên bàn, đọc lướt như gió, thật là nhìn không ra a, giáo sư thoạt nhìn rất cổ hủ nhưng năng lực tiếp nhận cái mới cũng không tệ lắm, lật qua lật lại tấm da dê, Godric thầm tán thưởng giáo sư ma dược, có thể hiểu bút kí của anh nhiều như vậy đây là người đầu tiên, có lẽ nhận đồ đệ này cũng không tệ.

Godric dĩ nhiên biết bút kí của mình nhiều chỗ tối nghĩa khó hiểu, bởi vì anh chính là trái nhớ một từ phải ghi một chữ, nghĩ đến đâu viết đến đấy, vị giáo sư trước mặt này lại sửa sang sắp xếp lại bút kí của anh theo hệ thống, không dễ dàng a thật không dễ dàng.

Godric đặt quyển da dê xuống, mở miệng: “Severus, ba bản bút kí này có vẻ ngươi cũng chưa hiểu hết, không quá nửa tháng có thể hiểu được nhiều như vậy là rất tốt, vì thế, coi như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.

Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn? Mặc dù biết mình quả thật chỉ hiểu sáu phần nhưng những lời này nghe thật quái dị.

Cái gọi là kiểm tra cũng là người này đơn phương nói ra, mình tiếp nhận phần lớn là không muốn bị xem thường, rất hiển nhiên, người này ở phương diện ma dược tiến xa hơn mình rất nhiều, hiện tại mình đạt tiêu chuẩn rồi, có tư cách bái sư rồi? Nói thật, chuyện bái sư hắn thật chưa nghĩ tới.

Godric vẫn như bình thường đi thẳng vào vấn đề: “Severus, nghe kỹ, làm đồ đệ của ta, ngươi có thể học được nhiều thứ mới mẻ, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có khả năng lĩnh ngộ cùng tính nhẫn nại, ta nghĩ ngươi cũng chú ý tới, một khi liên quan đến ma dược, tính tình của ta sẽ không tốt lắm, nếu ngươi chịu không được đại khái có thể không làm, hơn nữa, nếu sau này ngươi ngu ngốc chậm chạp không đạt tới yêu cầu của ta, ta tùy thời đuổi ra khỏi cửa.” Godric bộ dáng rất nghiêm túc, hoàn toàn toàn không có sự châm chọc đắc ý.

Snape đã quen cách nói chuyện của Godric, hắn hiểu được người trước mắt này chẳng qua là trần thuật sự thật, cũng không có ác ý, Snape thích ma dược, vô cùng thích, hiện tại có một cơ hội như vậy bày ra trước mắt, đối phương là đại sư ma dược mạnh nhất, hắn cũng tận mắt thấy thực lực của người này, chỉ cần hắn gật đầu là tốt rồi.

“Dĩ nhiên, ngươi có thể không đáp ứng.” Thấy Snape trầm tư, Godric bổ sung một câu: “Ta có thể cho ngươi mượn bút kí của ta, khó có người nào đọc hiểu ta viết cái gì.”

“Ngươi viết?!” Snape nghe lời Gorril nói thì thất kinh, nếu như những thứ này là thiếu niên này viết, như vậy người này tuyệt đối không phải mười hai tuổi! Chẳng lẽ người này uống giảm linh tề (thuốc giảm tuổi) sao? Không biết thân phận thật sự của thiếu niên trước mắt cũng là nguyên nhân khiến Snape do dự, hồi trước, hắn vì theo đuổi sức mạnh, mù quáng đầu nhập dưới trướng Hắc ma vương, kết quả đổi lấy cái gì? Sai lầm hồi đó, hắn không muốn tái phạm lần thứ hai, lần này đồng dạng là sức mạnh hấp dẫn, nhưng mình đã không còn là mình năm đó, bình tĩnh suy xét, thật sự hắn muốn học được càng nhiều tri thức ma dược, nhưng cái giá là gì: “Nếu tôi muốn học ma dược cùng ngài, tôi cần giao ra cái gì?”
Slytherin trời sinh tính đa nghi, mà Severus Snape hiện là viện trưởng Slytherin nên càng phải cẩn thận hơn.

Hắn không muốn buông tha cho cơ hội này, như vậy hắn muốn biết cái giá mình phải trả là gì.

Cái giá? Godric cuối cùng cũng hiểu vị giáo sư trước mắt băn khoăn điều gì, Tom cũng vậy, người này cũng thế, Slytherin a, thật phiền toái: “Đừng hiểu lầm, ta không tính toán lợi dụng ngươi làm gì, cho dù muốn làm gì, ta tự mình động thủ cũng nhanh hơn.”
Sờ sờ đầu, nhìn vị giáo sư vẫn chưa tin mình, Godric bất đắc dĩ thở dài, dù sao mấy lời này cũng phải nói, nói sớm sau này đỡ phiền toái: “Đúng rồi, là viện trưởng Slytherin, ngươi rất chán ghét Gryffindor sao, trước khi đáp ứng làm đồ đệ của ta, có lẽ ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, để tránh sau này hối hận.”
Dừng một chút, Godric nói ra câu cuối cùng: “Nhớ kỹ, Severus Snape, tên của ta là Godric Gryffindor.”
Tác giả: Nếu như thu đồ đệ không phải là xà viện, Godric sợ là còn không nói ra thân phận, nhưng đối mặt với người có bệnh đa nghi nặng như Snape, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.