[Hp] Trở Về Ma Pháp Giới

Chương 49: 49: Tổ Bốn Người Dạ Du



Các bạn đang đọc truyện Chương 49: 49: Tổ Bốn Người Dạ Du miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Harry rất áy náy, cũng vì trợ giúp cậu nên Hermione mới xảy ra chuyện.

Bởi vì trước sự kiện hóa đá một lần nữa xảy ra, Harry đứng trước bức tường làm chuyện cổ quái tin đồn mới nhanh chóng truyền khắp Hogwarts – Harry Potter là người thừa kế Slytherin.

Các bạn học bàn tán rối rít, một vài phù thủy Muggle bắt đầu sợ hãi, bọn họ vừa nhìn thấy Harry liền tránh thật xa, Ron lúc này cũng đứng cạnh Harry an ủi cậu, mặc dù Ron cũng rất hoài nghi nhưng cậu chàng cũng không tin Harry là người thừa kế Slytherin, hơn nữa Hermione đã ngã xuống, mình lúc này nên trợ giúp Harry.

Draco cũng không tin, gia tộc Potter là gia tộc phù thủy cổ xưa, theo ghi chép thì đều xuất thân từ Gryffindor, Harry sao có thể là người thừa kế Slytherin, khiến Draco nghĩ không ra chính là tại sao Harry lại biết xà ngữ.

Đến một ngày xế chiều, chuyện trở nên càng thêm nghiêm trọng, em gái Ron – Ginny Weasley mất tích.

Cho nên tất cả học sinh theo lệnh viện trưởng của mình trở về phòng ngủ, kỳ thi cuối kỳ được định sẵn cũng hủy bỏ.

Ron trong lòng như có lửa đốt, người mất tích là em gái quý giá nhất của cậu, cả buổi chiều cậu đứng ngồi không yên, cậu thỉnh thoảng không tự chủ được mà tự túm tóc mình, Harry cũng rất lo lắng, cậu ngồi ngốc ở trên giường, nếu Hermione điều tra không sai…, trong mật thất Slytherin là một con xà quái.

Đến tối, Harry lén chạy khỏi phòng ngủ, cậu muốn ra ngoài tìm chút đầu mối, vì chuyện của Hermione, Harry không hy vọng bạn mình bị liên lụy, Harry dán mặt vào tường, cậu hy vọng có thể nghe thấy tiếng gì đó.

“Cậu đang tìm gì?” Một giọng nói cắt đứt động tác của Harry, là Ron.

“Ron?! Sao cậu lại ra đây?” Harry sợ hết hồn, cậu rõ ràng nhìn thấy Ron và Sal đã ngủ mà.

“Harry, có phải đã phát hiện điều gì không?” Ron xông lên phía trức, giữ chặt bả vai Harry, cậu ta sao có thể ngủ.

Harry trầm mặc không nói, trực giác cho cậu biết chuyện này rất nguy hiểm, cậu không muốn để Ron mạo hiểm.

“Harry! Ginny là em gái tớ.” Mặc dù Ron bình thường luôn oán giận mình phải dùng đồ cũ của các anh, oán giận em gái duy nhất ở nhà luôn được cưng chiều, mà mình lại xui xẻo nhất, nhưng oán giận là oán giận, lúc này cậu thật sự lo lắng cho an nguy của Ginny.

Harry rốt cục hiểu cậu không thể hất bạn tốt ra để hành động một mình, mà thời gian Ginny mất tích càng lâu nguy hiểm càng lớn, bất đắc dĩ, cậu kể chuyện Hermione tra được cho Ron, cậu hiện tại muốn tìm giọng nói đó, mặc dù hy vọng rất nhỏ nhưng cũng là phương pháp duy nhất có thể tìm được mật thất, mà Ginny rất có thể bị xà quái đem vào mật thất!
Cho nên, Harry đi phía trước, vừa đi vừa dán tai vào tường nghe, Ron thì ở một bên vừa đi vừa cảnh giác, một giờ trôi qua rất nhanh, hai người không thu hoạch được gì.

Harry có chút nóng nảy, cậu biết phương pháp của mình rất ngu nhưng cậu không có cách nào nữa, Ron lại càng không muốn từ bỏ, hai người bị chọc tức vòng vo loạn xạ, tiếp tục đi.

Đột nhiên, Ron chú ý tới khúc quanh có người, mà đồng thời đối phương cũng chú ý tới họ.

“Malfoy?” Ron nhận ra thằng nhóc tóc bạch kim.

“Harry, còn có Weasley?” Draco cũng nhận ra rồi, Blaise phía sau cũng ló đầu ra.

Harry nghe tiếng cũng quay đầu nhìn sang.

Bốn người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Này coi như chơi đêm đụng nhau sao? Hơn nữa còn là trong một đêm quỷ dị.

“Draco, Blaise, hai người sao lại ở đây?” Harry rất kỳ quái, chơi đêm không phải là độc quyền của Gryffindor sao, ít nhất các anh lớp trên cũng nói vậy.

Là một Slytherin sáng suốt, ban đêm tuyệt đối không nên chạy loạn.

Bất quá, chuyện Harry có thể nghĩ ra thì Draco cũng nghĩ đến rồi, huồng chi cậu còn gặp con xà quái kia rồi, cậu có nghĩ đến chuyện kể cho cha đỡ đầu nghe nhưng kể ra sẽ khiến Aisha bị bại lộ, nhưng ngồi nhìn mà không kể…!vạn nhất Ginny Weasley xảy ra chuyện gì, vậy mình có tính là thấy chết mà không cứu không?
Cứ như vậy, Draco và Blaise trốn ra, muốn vào mật thất…, muốn Aisha hỗ trợ nhưng Aisha lại hoàn toàn không để ý đến cậu, nói vậy có thể tìm cũng chỉ có Harry, mặc dù giải thích chuyện mình tại sao lại biết vị trí mật thất tương đối phiền toái, nhưng tìm lí do lừa Harry thì đơn giản hơn lừa cha nuôi mình nhiều.

“Cậu có phải biết gì về mật thất không?” Ron khó có lúc nhạy cảm, gia tộc Malfoy đời đời là Slytherin, hơn nữa còn là gia tộc cực kỳ cổ xưa, cho dù biết ít chuyện về mật thất cũng không khó hiểu.

“Đây là bí mật của gia tộc Malfoy.” Draco cố ý ngẩng đầu lên, bắt được cái phao, cậu còn chưa biết mở miệng thế nào, Weasley đã cho cậu cơ hội.

“Nói cho tôi biết.” Ron nóng nảy, thật vất vả mới có hy vọng, sao có thể bỏ qua!
“Draco ra đây cũng là vì lo lắng sao?” Harry xem mồm.

“Tớ mới không có! Một Weasley chết trong mật thất…” Draco muốn nói là dơ sàn nhà Slytherin nhưng cậu thấy vẻ mặt lo lắng của Ron thì lời vừa rồi cũng không nói ra được.

Bỗng nhiên Draco quay đầu sang chỗ khác, nói tiếp, “Các cậu không thể nói cho người khác là tớ nói.”
“Tớ liền nói là tớ nghe theo tiếng nói tìm được.” Harry lập tức nói, cái gọi là bí mật gia tộc đương nhiên không thể tùy tiện nói cho người khác biết, cậu không muốn Draco bị cha mắng.

“Tôi cũng đảm bảo.” Ron lập tức lên tiếng, chỉ cần có thể tìm được Ginny là tốt rồi.

Blaise cũng có mấy phần bội phục bạn cùng phòng của mình chỉ bằng mấy câu đã thu phục được hai Gryffindor, cậu kéo Draco, nhắc thời gian không còn sớm.

Draco xoay người đi tuốt đằng trước, phía sau là Blaise, Ron, Harry.

“Cám ơn.” Ron dùng thanh âm chỉ mình mình nghe được lẩm bẩm một câu.

Cậu không nghĩ tới lúc này giúp mình lại là một Malfoy.

Người nhà là một điều vô cùng quan trọng, một điều đáng để phấn đấu quên mình, dốc toàn lực thủ hộ.

Slytherin cũng tốt, Gryffindor cũng vậy, tâm tình yêu và bảo vệ người nhà đều giống nhau.

“Chính là chỗ này.” Draco vào phòng tắm, bổ sung một câu, “Trên sách viết như thế.”
Chỗ này nhìn không ra cái gì đặc biệt, Harry có chút buồn bực.

Ron cũng cảm thấy như vậy, nhưng lần đầu tiên cậu chàng không mở mồm phản bác lời Draco nói…cậu cẩn thận nhìn xung quanh.

“Cái này có chút đặc biệt.” Mắt thấy hai người kia không thể tìm được dấu hiệu, Blaise mở miệng, chỉ vào cái vòi nước có khắc con rắn nhỏ.

Harry và Ron nghe thấy thì bu lại, rắn là biểu tượng của Slytherin, vòi nước trong phòng tắm sao lại có cái này? Xem ra đây là vấn đề lớn!
“Đây có lẽ là cơ quan cửa vào mật thất.” Draco nhân cơ hội bổ sung tin tức, “Harry, cậu thử sai nó mở ra xem nào.”
“Tớ?” Harry không hiểu, sao lại là cậu?
“Ý của tớ là dùng xà ngữ sai nó mở ra,” Draco làm rõ.

Trong mật thất Slytherin có xà quái, dùng xà ngữ làm giấy thông hành! Harry hiểu được, lập tức nhìn chằm chằm hình khắc con rắn nhỏ, tưởng tượng nó thành một con rắn thật, “Mở ra…”
Thanh âm tê tê từ trong miệng Harry phát ra, đầu rắn bắt đầu xoay tròn, ao nước xuất hiện, chỉ chốc sau, một ống nước thô to thông tới mật thất hiện ra.

Tác giả: Chương sau: Chiến đấu trong mật thất – Cậu nhóc rút được bảo kiếm Gryffindor là ai ~~~~
Xà quái rốt cục được lên thớt rồi ~ Amen~~~.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.