Isekai.......... Really I Have No Idea!!!

Chương 2: Khám phá và thu thập thông tin.



Các bạn đang đọc truyện Chương 2: Khám phá và thu thập thông tin. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 2: Khám phá và thu thập thông tin.

(Là r-rồng sao…..)

Sao khi chứng kiến tận mắt một sinh vật trong truyền thuyết bằng xương bằng thịt, người tôi đờ ra đôi chút với hàng tá những câu hỏi hiện lên liên tục trong đầu tôi ngày một nhiều. Tôi tự hỏi liệu sẽ còn những gì khác đang chờ đợi tôi ở phía trước sau khi bị đưa đến thế giới này. Nói gì thì nói, ít ra nơi xuất phát của cuộc sống mới cũng không đến nỗi tệ, một cánh đồng xanh bát ngát cùng với một dòng suối trong xanh, ít ra ngài ấy vẫn biết đáp ứng nguyện vọng của tôi lúc trước.

Tôi đứng dậy, ngó ngang ngó dọc quang cảnh xung quanh. Có lẽ như cơ thể của tôi vẫn như cũ chẳng có thay đổi gì cả ngoại trừ….. trên người chỉ còn một chiếc quần sọt. Ngài ấy thật sự lầy tới mức đó sao, dù sao thì để ý mới thấy, không khí nơi đây thật mát mẻ và trong xanh, những dãy núi cao xa vời vợi. Chẳng có một bóng người xung quanh, quang cảnh khá là hoang sơ.

(Mình nên đi đâu đây…..)

Điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất, đó chính là tìm “mảnh vải che thân” cái đã. Tôi bắt đầu di chuyển dọc bờ suối vì tin chắc rằng sẽ tới nơi có người sinh sống và hi vọng trước khi tới đó thì có thể thó một bộ đồ, bị bắt gặp trong tình trạng bán khỏa thân và đi nhong nhong ngoài đường thì tôi chẳng ngại mà đi gặp “cánh đồng xanh” thêm một lần nữa đâu.

May mắn thay, trên đường mòn dọc bờ suối, tôi phát hiện ra một căn nhà gỗ khá đơn sơ nằm dọc bên bờ suối, một chiếc sào phơi được dựng sát mép cùng với một bộ đồ đang được phơi khô.

(Lucky!)

Tôi quyết định sẽ lấy nó, tuy có hơi cũ nhưng có còn hơn không. Tôi mặc một chiếc áo da bên trong, tôi nghĩ nó được làm từ loại da sói vì nó khá mềm. Một chiếc quần dài cũng đuược làm từ nguyên liệu đồng bộ với chiếc áo, rất thoáng và dễ cử động. Ngạc nhiên hơn nữa là có một chiếc túi nhỏ được đặt trước cửa, bên trong có chứa khoảng 10 đồng nâu, tôi quyết định sẽ lấy luôn cái túi ấy. Với chừng này thì chắc có thể xay sở vài ngày chăng.

(Nếu như may mắn thì ông nhà có thể gặp được tôi và tôi sẽ trả một khoảng xứng đáng)

Tôi phải tự nhũ như thế để không đi trái với lương tâm, nhưng cũng phải thôi vì ở thế giới cũ của tôi, con người cướp bóc, chà đạp lên nhau nên không có gì phải bàn cãi. Tôi rời khỏi nhà và tiếp tục đi tiếp.

Trên đường đi, tôi bắt đầu cảm thấy bế tắc vì không thể biết chính xác là mình cần đi đâu hay làm gì, một cảm giác lo lắng đến khó tả cho trường hợp của tôi hiện giờ. Trời bắt đầu tối dần đi, vừa lúc ấy, từ đằng xa, một cỗ xe ngựa xuất hiện cùng với một ánh đèn dầu lấp ló trong màn đêm chiều. Trên xe là một người đàn ông chạc khoảng 40 cùng với một mái tóc màu hạt dẻ, cơ thể to lớn và cường tráng tưởng như một con gấu xám vậy. Ông ta đang vẫy tay chào.

“Chúc một ngày tốt lành, cậu đang định đi đâu đấy? Tảng bộ trong thời điểm này ở khu vực này không phải là một ý hay đâu. Lên đi, ta sẽ cho cậu quá giang.”

Suy nghĩ đôi chút, tôi quyết định đi nhờ cỗ xe của ông ấy vì lời khuyên ấy cũng không hẳn là tồi và có thể tôi sẽ biết thêm thông tin của thế giới này từ ông ấy.

“Thế cậu đang định đi nào, chàng trai ?”

“Bác có thể gọi cháu là Ito, cháu mới vừa tới đây nên dự định sẽ tới một thị trấn gần vùng này.”

“Ồ, vậy hôm nay có lẽ khá hên với cậu đấy, nhân tiện tên ta là Theo, Theo Bram. Ta là một thợ rèn, cậu có thấy cỗ xe này chứ”

Vừa bắt tay tôi, Theo vừa chỉ vào toa hang phía sau, trông nó rất to và khá cồng kềnh. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng va đập của kim loại.

“Ta đang có một đơn hang yêu cầu cung cấp một vài trang bị cho hội mạo hiểm ở thị trấn gần đây, Repti. Cậu có muốn tới đó không Ito?”

“Nếu được như thế thì rất tuyệt ạ.”

“Hô hô, đừng khách sáo.”

“À mà nhân tiện cho cháu hỏi một chút được không, cháu đến từ một vùng nông thôn khá xa và hẻo lánh, vẫn chưa biết nơi này là đâu…..”

“Hm, ta hiểu rồi, vậy để ta giới thiệu sơ lược cho cậu. Đây là lãnh thổ của vương quốc Antoria, một cường quốc nằm ở phía Nam của Alter, rất nổi tiếng vì sự ưa chuộng hòa bình và có một nền kinh tế khá là phát đạt, Nhưng có một vấn đề…..”

Theo rũ người xuống trông có vẻ mệt nhọc.

“Vị vua kia từng là một nhà trị vì tài ba, ngài ấy vực dậy Antoria chỉ với hai bàn tay trắng, mỗi gia đình điều có một cuộc sống ấm no, ngày không sợ đói, đêm không sợ rét. Nắm trong tay một liên minh vững chắc với các nước láng giềng, không phân biệt giai cấp, chủng tộc, tất cả đều yêu quý kính trọng ông.”

Khi nghe Theo kể về câu chuyện của vị vua đời trước, trông ông ấy rất chi là rạng rỡ. Không ngừng tôn vinh vị vua đáng kính ấy. Tôi tin chắc rằng vị vua ấy là một người khá là vị đại.

“Thế….. “

“Mọi chuyện dần thay đổi cho tới khi bi kịch ập đến, ngài ấy đã bị ám sát và tên hầu cận của ông ấy lên thế ngôi. Thằng chó Murot, hắn đã thay đổi tất cả những chính sách mà ngài ấy để lại. Tham nhũng, phân biệt đối xử, chiến tranh xảy ra liên miên. Nạn đói, chiến tranh đã làm cho nền kinh tế đất nước suy sụt kiệt quệ, dân đói lầm than còn hắn thì sống trong phú quý và mới đây hắn lại tăng thuế một cách quá trơ trẽn và phi lí !”

Khuôn mặt Theo biến sắc, đỏ lên như muốn trút cơn thịnh nộ xuống thế giới này. Rốt cuộc tình hình chả lạc quan tí nào cả.

“Ta khuyên cậu một cách chân thành Ito, cậu không nên lập nghiệp nơi đây, đây là một nơi khắc nghiệt.”

        (Với tôi như thế chả sao cả vì tôi lớn lên trong một thế giới phức tạp hơn thế, nhưng….. )

Một người xa lạ không quen biết nhưng lại đưa ra một lời khuyên từ tận đáy lòng như thế khiến tôi cảm giác rất nhẹ long theo một hướng nào đó.

Trong khi vô tư trò chuyện, chúng tôi đã gần tới nơi, thị trấn Repti, một thị trấn nhỏ nằm ngoài rìa lãnh thổ của Antoria, một khu thị trấn hẻo lánh nhưng cũng có đủ các cơ sở vật chất thiết yếu. Cỗ xe ngựa cọc cạc đến nơi vào di chuyển vào bên trong thị trấn. Nơi đây trông có vẻ khá ổn hơn với lời miêu tả, những khu nhà mang đậm kiến trúc châu Âu thời trung cổ nằm san sát nhau. Có một khu chợ và dãy các cửa hàng đa dạng các loại. Theo có nói cho tôi một thông tin rằng nơi này vốn nằm rìa lãnh thổ cũng như chẳng có bất kì tiềm lực kinh tế nào nên tên Murot dường như đã bơ đẹp nơi này.

“Tạm biệt Ito, nếu may mắn chúng ta sẽ gặp lại, chúc cậu sớm có một cuộc sống tốt.”

Tôi và Theo chào tạm biệt nhau ngay tại trung tâm thị trấn đường ai nấy đi, ông ấy có vẻ như là một người tốt. Tôi bắt đầu đi loanh quanh thị trấn. Có lẽ như điều đầu tiên là chỗ ở, tôi thật lòng không muốn nghĩ tới chuyện qua đêm như cái bang ở thế giới này.

Sau một lúc lết bộ khắp thị trấn, tôi dừng lại tại một quán trọ khá tồi tàn nằm ngay cuối đường chính của thị trấn. Một ngôi nhà gỗ cao khoảng chỉ có một tầng, tuy khá tồi tàn nhưng vẻ ngoài lại được bảo quản rất kĩ và sạch sẽ gọn gàng. Nơi đây nằm cách một khoảng hơi quá xa trung tâm nên nhiều người không chọn nó vì bất tiện.

(……….)

Có lẽ như tôi không thể đọc ở thế giới này nhưng tôi lại rất chắc nơi này là quán trọ. Tôi liền quyết định bước vào vì chỉ còn nơi này thôi.

“Xin chào quý khách, thật là cảm kích bởi vì lâu rồi nhà trọ Sun của em mới có khách, thật lòng cảm ơn anh đã ủng hộ !”

Người đang đứng trước cửa là một cô gái trẻ đang mặc một bộ đồ làm việc trông giống như maid cùng với một chiếc tạp dề phía trước, cô có làn da trắng hồng, thân hình khá cân đối nhưng hơi nhỏ con, cô ấy có một mái tóc ngắn ngang vai với phần đôi xoăn đều màu xanh da trời nhìn rất bóng mượt chỉ muốn sờ vào và vuốt thôi. Một đôi mắt to lanh lanh cùng màu với mái tóc nổi bật ấy. Nhưng….. cô gái ấy còn cả đuôi và tai ư. Cả hai đều có cùng một màu như nhau và đang ngoe ngẩy rất nhiệt tình, không lẽ thuộc họ chó cảnh sao.

Cô gái ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu chắc tại vì đây là lần đầu tiên tôi mới gặp một giống loài như thế.

“Trông anh có vẻ ngạc nhiên thế? A, hay là đâu là lần anh gặp một á-nhân?”

“Á-nhân?”

“Vâng, bọn em là á-nhân, một chủng loài thuộc hai dòng máu giữ người và muôn thú”

“Khác với bán-nhân, tụi em mang một dáng vẻ bên ngoài là người nhưng có một số đặc điểm khác là tai và đuôi.”

“Vậy, quý khách-san, anh có yêu cầu một phòng như thế nào ạ?”

Cô gái nhìn như một chú cún tiến sát lại gần tôi hỏi. Điều khiến tôi muốn cười sặc sụa là cách em ấy nhón lên để hỏi.

“Nếu được thì tôi chỉ cần một phòng thôi, nếu có luôn phần ăn thì sẽ tốt biết mấy.”

“Vâng, vậy thì một phòng cùng với phần ăn ba bữa, tổng cộng là 6 đồng nâu ạ.”

6 đồng nâu ư, tới giờ tôi vẫn chưa biết chắc là cái giá này mắc hay rẻ nhưng với một phòng và ba bữa thì còn gì bằng. Tôi móc số đồng nâu trong túi ra và trả cho em ấy, sau khi xong thủ tục đăng kí thì em ấy dẫn tôi nhận phòng. Em ấy có nói do quán khá là hiêu trong thời gian gần đây nên tôi có thể chọn bất kì phòng nào mà tôi muốn.

Sau khi nhận phòng, bên trong cũng không có gì bắt mắt, một căn phòng nhỏ với màu sơn hơi tối nhìn khác là tồi tàn. Một chiếc giường vừa đủ tướng tôi và một bộ bàn ghế nhỏ kế bên, không có tủ hay ngăn kệ nào cả. Chiếc giường thì có nhồi rất nhiều rơm bên dưới và trùm một tấm ga giường lên nhưng vẫn rất êm và ấm. Tôi thật sự chưa nghĩ rằng nơi này lại xuống cấp đến thế.

“Rất mong anh thông cảm nhưng em vẫn sẽ cố cải thiện nó trong tương lai. A, em quên mất, tên em là Bell, rất vui được phục vụ anh.”

“Tôi cũng vậy, tên tôi là Ito, tôi thấy nơi này khá thoải mái nên chắc không sao đâu.”

“Anou Ito-san, anh có cần em báo thức sáng mai vào giờ điểm tâm sáng không ạ ?”

“Thế thì rất tuyệt, cảm ơn nhiều nhé.”

“Thế thì em xin phép ạ, chúc anh ngủ ngon.”

Sau khi chào Bell, tôi ngã lưng xuống giường. Nó thật là rất êm và ấm tuy chỉ rơm. Một cảm giác mệt mỏi bao chum lấy tôi, tôi liền chìm sâu vào giấc ngủ. Thế là ngày đầu tiên ở thế giới mới của tôi đã kết thúc.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.