Isekai.......... Really I Have No Idea!!!

Chương 33: Cuộc thi bắt đầu!



Các bạn đang đọc truyện Chương 33: Cuộc thi bắt đầu! miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 33: Cuộc thi bắt đầu!

-“Cuộc thi xin được bắt đầu!”

Cuộc thi này gồm có 64 đội tham gia và họ sẽ được chia làm 4 bảng khác nhau, mỗi bảng gồm 16 đội sẽ thi đấu chung với nhau vào đợt đầu tiên. Mỗi đội gồm 2 thành viên là đầu bếp và hỗ trợ. Đầu bếp là người có một phải am hiểu về nấu nướng và có một kiến thức khổng lồ về nguyên liệu, đặc biệt là nấu ăn phải ngon. Hỗ trợ là những người sẽ tham gia phần thi thu thập “nguyên liệu”, nói nôm na là họ sẽ thảy những hỗ trợ vào trong một vùng nơi có chứa những con quái vật được chọn làm nguyên liệu.

Phần thi thứ nhất sẽ diễn ra chung ở mỗi bảng. Đầu bếp chỉ cần lên danh sách những thứ cần tìm cho cả hai người, bao gồm việc thu thập nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn. Dụng cụ sẽ do ban tổ chức cung cấp và đầu bếp chỉ cần chọn những thứ thích hợp. Hỗ trợ sẽ bắt đầu đi kiếm nguyên liệu bằng cách hạ những con quái để đem về cho đội của mình. Tùy vào quái thú bắt được mà mùi vị cũng sẽ ảnh hưởng theo.

-“Chủ đề đầu tiên của chặng 1 là…”

-“ĐỒ NƯỚNG!”

-“Đồ nướng…?”

-“Em nghĩ mình sẽ ổn với nó…”

-“Xin mời các thí sinh vào vị trí thi đấu.”

Tôi và Bell được dẫn vào hai khu vực khác nhau. Khu vực của Bell là một sân khấu rộng lớn với 16 bàn ăn được dựng lên và các dụng cụ ở mỗi bàn đều được chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ được lựa chọn và sử dụng.

-“Etou… Nhiêu đây… Nhiêu đây… Hể, không đủ rồi!”

-“Này cô kia, sao cô không vào vị trí của mình đi?”

-“Anou… Bàn của tôi có một chút vấn đề…”

-“Hm?”

-“Số gỗ này… Không được tốt như những bàn khác và chúng tôi còn thiếu chảo và một vài dụng cụ khác…”

-“Hể, có nhiêu thì sài bấy nhiêu đi!”

Gã quản lí trông có vẻ khó chịu khi bị Bell hỏi.

-“Hahahaha, lũ nhà quê tụi bây thì đừng có hòng mà thi đấu ở đây huống hồ gì mà chiến thắng!”

-“Anh nói cái gì.”

-“Đây là cuộc thi mà quý tộc Antoria bọn tao đã thâu tóm, cả mày và thằng nhóc kia đáng bị chừng phạt vì đã lơ tao lần trước!”

-“Thôi ngây đi!”

-“Hả, mày thì làm được gì…”

-“Anh ấy đã tin tưởng tôi… Vì thế… Tôi sẽ đánh bại các người đầu tiên!”

-“Ha, thích to mồm à, thằng đó bây giờ chắc cũng te tua rồi!”

-“Anh nói sao!”

-“Phần thi thu thập nguyên liệu là phần thi nguy hiểm nhất, kẻ mạnh nhất mới có thể đem lại chiến lợi phẩm tuyệt nhất!”

-“Ito-san…”

———-Chuyển cảnh———-

*Rầm rầm rầm*

*Bùm*

-“Chạy mau!”

-“Lũ quái vật này là nguyên liệu á!”

-“AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!”

Cái khu vực thi đấy hiện giờ của tôi trông chả khác gì một bãi chiến trường cả. Khói bụi mù mịt, đạn lửa rơi tứa tung chẳng biết đường nào mà lần. Rất nhiều nhà mạo hiểm gia đã bỏ cuộc hoặc chỉ đánh vào những con quái cấp thấp và đem thịt về mặc dù nó dở tệ. Ngay từ đầu khi đẩy bọn tôi vào một chỗ thì bất chợt họ mở cổng để xổng ra hàng loạt con quái nguy hiểm nhảy bổ vào chúng tôi. Đúng là một cuộc thi nguy hiểm, một cuộc thi mang tầm quốc gia này đúng là không thể lường trước được. Có một vài pháp sư trị thương bên ngoài nên các thí sinh phải đảm bảo lết ra ngoài cái đã. Bên trong giờ thật hỗn loạn cả, mà thôi, tôi phải kiếm con mạnh nhất trong đám này cả.

-“Itoooooo, cố lên nhe!!!”

Gil đang ngồi trên sân đài theo dõi, mà ngoài em ấy ra thì tôi cảm giác vẫn còn ai đó khác đang chăm chú nhìn tôi. Cảm giác lạnh sống lưng.

-“Lũ tôm tép tránh ra, đã đến lúc ta ra tay rồi, nào đến đây!”

Một gã to tướng đứng giữ sân kêu lớn khiêu khích, hắn là gã đã đi cùng tên quý tộc đụng độ chúng tôi lúc trước. Với thanh đao lớn trên tay hắn thỏa sức chém giết tất cả những con quái xung quanh, nhưng hắn cũng đã thương những mạo hiểm gia xung quanh.

-“Này, dừng lại đi!”

-“Tao không cần nghe những lời từ những kẻ yếu đuối!”

-“Tch.”

Tên ấy cứ thế vung đao loạn xạ, bây giờ mọi mạo hiểm gia không chỉ né quái mà còn phải né hắn nữa!

*Rầm rầm* Tiếng bước chân như muốn vọng vang trời, sân ti đấu rung lắc nhẹ trước sự xuất hiện của một sinh vật khổng lồ. Với cơ thể khổng lồ cùng với hai ranh năng to lớn chắc khỏe, những vần bờm rợn sóng như những đường lửa thêu diệt trên lưng. Sinh vật ấy bắt đầu nhắm thẳng vào tên chiến binh đang điên cuồng chém giết.

-“Haha, cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi à, Hỏa Trư!”

Hỏa Trư- Một loài lợn rừng có nguồn gốc từ ngoài lục địa Alter, đã được đem về và nhân giống. Mang danh là loài lợn của địa ngục, một loại quái cao cấp chỉ có thể bị đánh bại bởi những mạo hiểm gia xuất chúng. Khi tấn công thì chúng sẽ tấn công trực diện, với đôi nanh trắng khổng lồ ấy, chúng càn quét mọi địch thủ trên đường đi, đánh tan sự kiêu hãnh của chiến trường. Nanh của chúng rất được giá và đặc biệt là thịt của nó được đánh giá là một trong những loại thịt ngon nhất quả đất! Số lượng còn nhiều nên mọi người nhanh chóng bắt chúng về đem thui thôi!

-“Tới đây và tao sẽ làm thịt nuo-“

*Binh* Con lơn khổng lồ cứ thế xông thẳng vào tên chiến binh, hắn ta đập mặt thẳng vào nanh của lợn và bay thẳng vào tường, bất tỉnh nhân sự.

-“Hắn ta bị hạ gục rồi!”

-“Nó là Boss ở đây đấy, chạy đi!”

-“Mẹ ơi cứu con!”

Con lợn cứ thế chạy vòng quanh sân thi đấu và càn quét mọi thứ trên đường đi, chẳng bao lâu nó đã nhắm về phía tôi, người đang đứng vững trên sân. Tôi đưa tay lên như một hành động khiêu chiến. Như bản tính, nó nổi điên hơn vào lao thẳng về phía tôi.

-“Này, cậu mau mau tránh đi!”

-“Cậu ta không có vũ khí, sẽ chết mất!”

*Quỳnh* Con lợn tông thẳng vào tôi, tôi dùng cả hai tay chụp lấy hai bên nanh của nó. Con lợn đột ngột dừng lại trong sự kinh ngạc của mọi người xung quanh. Tôi cứ tiếp tục đà sẵn có và thảy nó thẳng vào tường thật mạnh và con lợn rơi thẳng vào chỗ tên chiến binh lúc nãy. Hắn trông có vẻ vừa tỉnh cho tới khi một con lợn khổng lồ lao thẳng vào hắn tiếp. Xin lỗi nhé…

-“Quái vật!”

-“Cậu ta là ai thế!”

-“Cái sức mạnh khổng lồ này…”

-“Hồ hồ, vậy đây là sức mạnh của cậu ta à…”

-“Nhiêu đó vẫn chưa hết đâu cha à!”

-“Con gái ta nói cũng đúng…”

Thời gian kết thúc và ban tổ chức bắt đầu tiến hành dọn dẹp. Họ đã chế biến thịt của con lợn và đưa cho tôi rất nhiều, số còn lại họ xin được gửi vào ngân quỹ của vương quốc Shoku để giúp đỡ những người nghèo khó, tôi chấp thuận và chỉ lấy số thịt mình cần và nhanh chóng đem về cho Bell.

———-Chuyển cảnh———-

-“Ôi, Tumb, Tumb! Tỉnh lại đi!”

-“A, Ito-san!”

-“Có lẽ như hôm nay ta được một món hời đấy.”

Tôi đưa cho Bell một tảng thịt lợn khá to và chúng tôi bắt tay vào chế biến, đội của tên quý tộc kia vẫn đang gặp rắc rối do chỉ kiếm được thịt cấp thịt. Một vài đội còn lại đa số đã bỏ cuộc.

-“Bên em thế nào rồi, Bell?”

-“Ban tổ chức phát thiếu cho chúng ta…”

-“Vậy à… Đợi anh tí nhé.”

[Teleport]

Dịch chuyển tức thời. Tôi quay trở lại nhà hàng để lấy một đồ của nhà hàng mà dùng, là thứ mà Bell hay dùng nên sẽ ổn hơn nếu để em ấy sử dụng chúng. Klieto đã nằng nặc đòi đi theo, tôi phải tặng cho cậu ấy một vé ngủ ngon cậu ấy mới chịu giữ yên lặng.

-“Ito-san… Anh không cần phải làm nhiều đến thế đâu…”

-“Em nói cái gì thế, hai ta là một đội đúng không, đồng đội là phải luôn tin tưởng, giúp đỡ nhau… Bây giờ thì chặng đường còn lại nhờ em nhé.”

-“Em sẽ cố gắng!”

Bell bước vào trận đấu của em ấy một cách tự tin, hãy để trận đấu của em ấy là một kinh nghiệm đáng quý.

———–Chuyển cảnh———-

-“Thời gian kết thúc! Xin mời mỗi đội chuẩn bị phần thi của mình!”

-“Hể, sao nhanh thế!”

-“Chúng ta thua rồi!”

Tiếng chuông vang lên đánh dấu sự kết thúc của thời gian nấu nướng. Rất nhiều đội đã bị loại khỏi cuộc thi do không kịp hoàn thành phần thi. Tôi và Bell đã tạm thời vào khu an toàn.

-“Tự tin chứ Bell?”

-“Vì Ito-san! Em sẽ luôn nấu ăn hết mình!”

Trông Bell giờ đây như nổi lên một ngọn lửa tràn đầy tự tin bên trong ánh mắt em ấy. Không còn là cô gái nhút nhát như từ đầu nữa.

-“Mời đội thứ nhất!”

-“Hm… đúng là đồ nướng nhưng… dở tệ!”

Đội thứ nhất vừa bị loại.

-“Mời đội kế tiếp!”

-“Hm… cũng khá được… nhưng chẳng khác gì nhóm lúc nãy cả!”

Đội thứ hai cũng bị loại. Cứ thế các đội đằng sau cũng dần dần bị loại nốt. Ban giam khảo chấm điểm gắt gao thật. Kế tiếp là đội của tên quý tộc. Trong khi nhìn hắn đem món ăn lên cho ban giám khảo, tôi liếc nhìn miếng thịt mà hắn sử dụng… Đó chính là thịt của đội tôi!

-“Hm… chất lượng thịt cũng cao, vị đậm đà… Duyệt!”

-“Hahaa, mày bất ngờ chứ thằng nhãi! Với uy quyền và địa vị của tao, chẳng cần làm gì mà cũng thắng!”

-“……….”

-“Sao thế, sợ đến nỗi cứng họng rồi à! Cứ từ từ mà nhận thua cuộc đi!”

-“Bọn tôi sẽ không thua loại người như anh!”

Bell bên cạnh tôi phản bác lại tên quý tộc một cách quyết liệt. Bell lại một lần nữa khiến tôi bất ngờ, trông em ấy không còn giống như Bell nhút nhát của ngài xưa nữa mà thay vào đó làm một cô gái dũng cảm, tự tin. Tốt lắm Bell!

-“Mời đội cuối cùng!”

Cuối cùng cũng đến lượt của chúng tôi. Bell đưa món ăn mà em ấy đã chuẩn bị lên cho ban giám khảo thưởng thức.

-“Hm………. Cái này là!”

-“Ngon tuyệt!”

-“Tôi mê món này rồi!”

-“Bell là tuyệt nhất!”

-“Ooooaaaaaaa!”

Cả ban giám khảo lẫn khán đà như muốn nổ tung sao tràng khen không ngớt của ban giám khảo. Gil như muốn nhảy hẳng lên vì quá ngon. Để tôi tóm tắt những gì mà Bell đã làm.

{Thịt nướng xiên rau củ}- Một món ăn bình dân có sẵn trong thực đơn của nhà hàng chúng tôi. Thịt sau khi được cắt lát đầy đủ sẽ được xiên xen kẽ vào những que gỗ cùng với những loại rau củ.

-“Với những thớ thịt được cắt lát chuẩn xác đến từng li, mức độ xử lí miếng thịt này là rất cao, toàn bộ thớ thịt nhưng tan ra khi đưa vào miệng. Nước thịt như nổ tung loan tỏa khắp khoang miệng mang lại cảm giác miếng thịt to hơn hẳn. Ngoài ra, những miếng rau, hành các loại loại bổ sung mùi thơm và độ ngọt cho thịt khi được ăn chung. Những vết cháy xém làm tăng thêm hươn vị cho những que xiên thịt này…”

-“Không cần chấm điểm gì nữa… Đây là món ăn ngon nhất của vòng bản ngày hôm nay!”

-“Tôi tuyên bố, đội của quý cô Bell đây là đội giành chiến thắng ở vòng bảng này!”

-“C-Cái gì!”

-“……….”

-“Sao thế, kinh ngạc đến mức cứng họng rồi à!”

-“Thằng kia, mày đã làm gì hả…”

Tôi kéo Bell đến bên cạnh mình và chỉ vào em ấy.

-“Đây là người mà mày chẳng bao giờ có thể đánh bại…”

-“Tụi bây nhớ đấy!”

Tên quý tộc và đồng bọn của hắn bỏ đi trong tức giận. Bell thì mặt bổng đỏ bừng lên.

-“Anou… Ito-san…”

-“A, anh xin lỗi nhé.”

-“K-Không có gì đâu…”

Và thế là tôi và Bell là đội được tiến thẳng vào vòng trong, chúng tôi sẽ giáp mặt với những đầu bếp tài năng từ khắp nơi trên thế giới.

ng0[(


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.