Isekai.......... Really I Have No Idea!!!

Chương 40: Tái dựng đất nước và...



Các bạn đang đọc truyện Chương 40: Tái dựng đất nước và… miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 40: Tái dựng đất nước và…

Cũng đã được hơn vài ngày trôi qua, Klieto và Koi đã chính thức dành lại được những thứ vốn có của mình và cậu ta đã ban hành rất nhiều luật lệ mới cho vương quốc này. Sau khi cho đốt bỏ toàn bộ những chính sách cai trị của Murot thì cậu ta đã nhanh chóng bắt tay vào ban hành một bộ luật mới hoàn toàn. Nền kinh tế bước đầu được phục hồi, những làng mạc, thị trấn đều được cải thiện và bổ nhiệm những người đứng đầu mới. Các quý tộc chống đối đã bị đem ra xét xử vì những tội lỗi của chúng và bị hành quyết, người thân của chúng sẽ bị đi lao động khổ sai và của cải của chúng đã được trả về cho phía người dân. Chỉ với trong vài ngày mà được như thế thì tôi phải rất phục tài năng của cậu ta. Một cái kết đầu uyên mãn khi người dân được giải thoát và vị vua mới lên ngôi, nhưng đối với tôi thì cái kế này vẫn không phải là thứ tôi muốn.

Hôm nay là ngày đăng ngôi vua, người dân trong thủ đô đang rất háo hức và có thêm nhiều dòng người từ khắp nơi đổ về. Sau khi thăm viếng mộ của những Á nhân thì tôi nhanh chóng quay trở lại cung điện.

Cung điện bây giờ không còn hoành tráng, nguy nga như trước nữa do sự tàn phá bởi tên Murot. Hiện giờ thì nó đang được tu sửa lại, số vàng dùng để dát cung điện cũng đã được gỡ xuống và sung vào công quỹ của đất nước. Bên trong, Klieto đang chuẩn bị một bộ quần áo mới, một bộ áo choàng da lộng lẫy cùng với một cây trượng mang biểu tượng cao quý và một chiếc vương miệng vàng óng ánh làm ánh lên hào quang của một vị vua thật sự.

-“Này, Ito-san! Trông tôi thế nào?”

-“….. Rất khác so với lần đầu gặp mặt.”

-“Oai phong và ra dáng nhà vua chứ.”

-“Ừ thì ra dáng vua chúa thiệt… Nhưng cũng là tên bất cẩn của ngày nào thôi…”

-“Đây là lần đầu tiên tôi được mặc một bộ đồ như thế này…”

-“Tận hưởng nó đi, cậu xứng đáng mà.”

-“Ito-san này… Cậu vẫn còn gì đó khó chịu trong người sao?”

-“……….”

-“Cứ nói ra đi…”

-“tôi đi ăn đây.”

-“Ôi, chờ đã, tôi vẫn chưa noi-“

Để lại Klieto đang chuẩn bị thì tôi hướng thẳng về phía nhà bếp, nơi mà Bell, Komio, Sinney và Koi đang chuẩn bị bữa tiệc.

-“Ito-san! Anh vừa đi đâu vậy?”

-“Chỉ là một chút tí việc thôi…”

-“Chủ nhân, anh mau thử món thịt viên này đi, cực ngon luôn!”

-“Được rồi, từ tư-“

{Ito-san, anh có muốn thử loại nước uống mới của em không?}

-“Anh không uống rượu được.”

-“Này, nhanh lên nào mọi người, lễ đăng quang sắp bắt đầu rồi!”

-“Vâng thưa công chúa!”

———-Chuyển cảnh———-

*Tèn tèn ten* Những tiếng kèn vang lên giòn giã và mọi người nhanh chóng hướng mắt lên lễ đài từ ban công cing điện. Lễ đăng quang được tổ chức ngay tại sân của lâu đài và ai cũng được phép vào, mức độ an ninh luôn ở mức cao nhất và đảm bảo chẳng có chuyện gì xảy ra. Phía ban công được trãi thảm đỏ và treo những vòng hoa đầy màu sắc. Trời quang mây tạnh báo hiệu một ngày lành và những đàn chim bay lượn khắp trời. Một vị vua tiến ra từ phía trong với một chiếc vương miệng và một cây trượng quyền quý.

-“Ngài ấy đến rồi!”

-“Đức vua đáng kính của chúng ta!”

-“Hoan hô bệ hạ!”

Mọi người bỗng trở nên háo hức hẳn lên sau khi Klieto cùng với Koi và Wil tiến ra từ phía sau. Klieto đưa tay lên như báo hiệu mọi người giữ yên lặng.

-“Không còn để mọi người chờ lâu nữa, tôi xin mạn phép bỏ qua phần nghi lễ và tiến thẳng vào phần chính.”

Wil tiến lên với một tờ giấy trong tay, phía trên có đánh dấu mộc rất kĩ và trang trọng.

-“Vị vua đời thứ 15 của Antoria… Từ bây giờ chính thức sẽ do chính tay cậu thanh niên này nắm giữ.”

-“Xin chúc mừng ngài… Klieto Henry!”

-“Chúc mừng anh nhé, Onii-chan!”

-“Đức vua anh minh!”

-“Một thời kì mới của Antoria!”

-“Bây giờ ta sẽ ban hành những điều luật bắt buộc mới.”

Mọi người bỗng chốc trở nên im lặng để lắng nghe những điều mà Klieto sắp nói.

-“Đầu tiên, kể từ đây cho đến năm sau, ta sẽ không thu thuế.”

-“Vậy là cuối cùng chúng ta không còn phải lo chuyện tiền nong nữa rồi!”

-“Tạ ơn ngài!”

-“Thứ hai, việc bầu cử lãnh chúa sẽ do bầu cử tổng thể của người dân trong vùng, hãy chọn người mà mọi người tin tưởng nhất!”

-“Cuối cùng, đây là điều bắt buộc từ đây và mãi về sau của vương quốc Antoria…”

Klieto lấy một hơi thật sâu.

-“TA TUYÊN BỐ, TỪ ĐÂY VÀ MÃI VỀ SAU, Á NHÂN VÀ BÁN NHÂN SẼ CHÍNH THỨC ĐƯỢC COI LÀ CƯ DÂN CỦA ANTORIA!!!”

-“Hể!”

-“Ngài nói thật sao!”

-“Bọn họ đều có quyền làm người và họ xứng đáng được nhân quyền lợi đó. Những Á nhân và Bán nhân mà ta quen biết đều rất tốt, họ đã giúp đỡ ta khi khó khăn, vì vậy… Ta tuyên bố hủy bỏ toàn bộ chế độ nô lệ ở Antoria!”

Vậy cũng đúng khi trong quân đội của Klieto cũng có rất nhiều Á nhân và Bán nhân.

-“Vậy là…”

-“Phải, từ đây Á nhân và Bán nhân sẽ chung sống với chúng ta một cách bình đẳng và không ai phân biệt ai. Ta mà phát hiện thì quyết xử phạt cực nặng tay!”

Buổi phát biểu kết thúc với những tràng vỗ tay xen lẫn với một chút sự tò mò của người dân vì sao Klieto lại ban hành luật lệ như thế…

———-Chuyển cảnh———-

Ở trong một ngục tối của cung điện, nơi mà chỉ có những ánh nến cùng với những song sắt tăm tối.

*Bốp*

-“Làm ơn… tha cho tôi đ-“

*Bốp*

-“AA! Rốt cuộc thì cậu muốn gì… Tiền bạc… địa vị… Ta có thể cho cậu hết-“

*Bốp* Những cái răng nhỏ xíu từ từ văng ra khỏi miệng đã nhuốm đầy máu của Murot.

*Két*

-“M-Mày!”

-“Cậu tới trễ đấy… Klieto.”

-“Xin lỗi, do có nhiều việc tôi cần giải quyết. Cậu cứ tiếp tục đi.”

-“Được thôi, có lẽ tao sẽ không cần phải dùng lời nguyền để mày khai hết tất cả đâu nhỉ…”

Tôi cầm lấy một cây kiềm được đặt cạnh bên.

-“Bắt đầu từ ngón cái nào…”

-“D-Dừng… Dừng lại ngay!”

*Xoẹt*

-“AAAAAAAAAA!”

-“Đầu tiên, hãy kệ những gì mà mày đã làm trong thời gian trị vì nào…”

-“Được… tôi nói…”

Tôi đặt kiềm lên ngón tay chỏ kế tiếp của hắn.

-“Mày tốt hơn là khai cho thật lòng… Không thì cái nào sẽ đi ra một cách nhẹ nhàng đấy…”

-“Tôi nói! Tôi nói!”

Murot đã khai nhận ra tất cả những gì mà hắn làm trong thời gian trị vì. Ngay từ lúc lên ngôi, hắn ta đã cho hạ sát những người theo quý tộc cũ và thay thế bằng những kẻ đã giúp hắn lên ngôi. Hắn đã cho đốt hết tất những chính sách quản lí đất nước của những vị vua tiền nhiệm để lập ra hàng đống chính sách quản lí hết sức vô lí. Tất cả những loại thế đều tăng một cách chóng mặt, đó là lí do vì sao mà kế hoạch gây nhiễu loạn kinh tế của tôi lại phát huy tác dụng sớm hơn thế. Và cứ thế hàng tấn tội ác của hắn đều đã được kể hết. Ngoài chuyện mà tôi đang bực tức ra thì tôi còn biết một chuyện nữa là mỗi khi một nơi nào đó không trả đủ thuế thì hắn thẳng tay cho hủy tiêu toàn bộ và dàn dựng như một tai nạn, và ngôi làng của Tyr là một điển hình…

-“Tốt lắm, cũng được 7 móng rồi nhỉ…”

-“Mau thả tôi ra đi mà!”

Tôi lấy ra trong túi một lọ thuốc và đặt trước mặt hắn.

-“C-Cái này…”

-“Mày đã không kể hết những gì mà tao yêu cầu… Vì thế…”

*Bốp Bốp*

Hắn bắt đầu nôn ra máu và trong miệng bây giờ chỉ còn một vài cái răng. Răng hàm biến dạng và máu bám đầy mặt hắn bởi những vết thương, tôi đã sát thêm muối vào những vết thương đó.

-“AAAAAAAAA!”

-“Mau khai ra, thứ này là gì!”

-“Đ-Đó là… một phép thuật xưa… có khả năng ban cho chủ nhân một sức mạnh vô đối…”

-“Và mày đã giết hại hàng chục người dân vô tội, những á nhân chỉ để chế cái thứ chết tiệt này!”

Càng nói thì tôi càng tức điên lên, một cô bé vô tội đã chết chỉ để làm vật hiến tế cho tên súc vật này… Đã đến nước này thì…

-“Được rồi… Tao sẽ giải thoát cho mày…”

-“Thật sao-“

*Phập* tôi dùng một tay và đâm thẳng vào trong người Murot…

-“AAAAAAAAAAA! MÀY!”

[Detonate]

*Bùm* Cơ thể Murot phồng to lên và phát nổ, đầu của hắn văng ra và đập vào tường, căn phòng hiện đã dính đầy máu và tôi dường như đã nhuộm đỏ tất cả mọi thứ… Liệu tôi bây giờ đã thỏa mãn rồi chứ… Câu trả lời vẫn là con số không… Một bên góc phòng, Klieto đang bị buồn nôn nghiêm trọng.

-“Xin lỗi, chỉ là do tôi không quen với những cảnh như thế này…”

-“Klieto… Hãy xem như đây chỉ là một vụ tự sát và thông báo với nhân dân rằng Murot đã chết… Chỉ vậy thôi…”

-“Tại sao cậu lại làm thế…”

-“Chỉ để chuộc lại lỗi lầm…”

———-Chuyển cảnh———-

Buổi đêm đã tới và cũng là thời điểm thích hợp để mở một bữa tiệc ăn mừng. Những quý tộc mới, những nhà lãnh đạo mới đều tập trung về lâu đài để ăn mừng cho sự lên ngôi của Klieto, ai ai cũng đều vui mừng hứng khởi, họ thoải mái trò chuyện với nhau sau tất cả mọi chuyện… Tôi không thể nào cười được mặc cho bao chuyện đã xảy ra… Lặng lẽ đi ra ban công và ngắm trời đêm có lẽ là điều tốt nhất mà tôi có thể làm bây giờ… Tôi vẫn chưa cảm thấy ổn tí nào cả, mặc dù đã cứu được hàng ngàn người khỏi Murot nhưng tôi lại không thể cứu được Riku… Cảm giác khó chịu vẫn cứ bám lấy tôi… Liệu có một cách gì đó có thể giúp tôi chuộc lại lỗi lầm này không…

-“Anou… Ito-san… Anh có muốn dùng thêm chứ?”

-“Vui lên đi chủ nhân, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục hoạt động trở lại mà!”

{Anh đang có chuyện gì sao?}

Nghĩ lại thì… có lẽ như những cô nhóc này mới là động lực của tôi… Tôi có thể cảm thấy an tâm và thư giãn hơn khi ở với các em ấy…

-“Anou… Hôm nay em cảm thấy rất vui… Bởi vì nạn phân biệt đã không còn ở Antoria nữa, những Á nhân và Bán nhân sẽ được sống yên bình!”

-“Uhm, anh cũng mong như thế…”

-“Em ước gì ở những nơi khác cũng vậy…”

-“Hể, em vừa nói những nơi khác?”

-“Vâng…”

{Anh mới vừa nảy ra ý tưởng gì sau?}

Đúng rồi! Không phải chỉ riêng mỗi Antoria là có nạn phân biệt này cả… Những nơi khác cũng có…

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi, một cảm giác thật phấn khởi. Hệ thống nô lệ Á nhân vẫn còn là một vấn đề nghiêm trọng, nếu như tôi giải thoát cho những Á nhân và Bán nhân đang bị giam cầm bị ách nô lệ… Đây là cơ hội của tôi, tôi nhất định phải làm điều đó… Một cơ hội sửa chữa lỗi lầm… Tôi nhất định sẽ không để nạn phân biệt này tồn tại nữa!

Tôi nhanh chóng ôm chầm lấy Bell, Komio và Sinney. Tôi mừng vì một ý tưởng, không, một cơ hội đã đến với tôi.

-“I-Ito-san!”

{Lần đầu tiên… mình được anh ấy ôm chặt…}

-“Chủ nhân bỗng vui hẳn lên là em mừng rồi!”

-“Anh đã quyết định rồi, chúng ta sẽ có một chuyến đi mới, nếu mấy đứa ngại gi-“

-“Em sẽ luôn bên cạnh Ito-san!”

{Anh không được bỏ rơi em!}

-“Chủ nhân tốt nhất vẫn cần sự giúp đỡ của em đấy nhé!”

-“Này, mọi người, đồ ăn nóng hổi mới ra tiếp này, tận hưởng đi!”

Và thế là chúng tôi kết thúc một ngày đầy cảm xúc đối với tôi bằng một bữa tiệc thịnh soạn… Bắt đầu từ ngày mai, mục đích của tôi sẽ là giải thoát cho những Á nhân và Bán nhân khỏi chế độ nô lệ và phân biệt này… Riku… anh nhất định sẽ không để thất bại một lần nào nữa!

Chú nói thì hay lắm nhưng chú éo nhận ra rằng chú đang sở hữu nô lệ là Bell và Sinney à, Haizzzzzzz!

Arc 2 (End).


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.