Isekai.......... Really I Have No Idea!!!

Chương 46: Kẻ thù ngàn mạng.



Các bạn đang đọc truyện Chương 46: Kẻ thù ngàn mạng. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 46: Kẻ thù ngàn mạng.

-1 tuần trôi qua –

Thật là kì lạ… 1 tuần trôi qua một cách êm đềm mà không có bất kì một kẻ phiền phức nào xuất hiện cả… Không lẽ bọn chúng đang lên một kế hoạch thâm hiểm nào đó… Hay là đã bị Tristan quét sạch hết cả rồi. Vlad và Xanxus là hai kẻ đã bị cho ra khỏi vòng đấu chỉ còn lại ba kẻ duy nhất, hiện tại bọn chúng vẫn đang im hơi lặng tiếng, không biết có chuyện gì không nữa. Quay trở lại chủ đề chính hôm nay, hôm nay tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình và tôi sẽ bắt đầu rời KnightHall để đi đến những nơi được gọi là mầm mống của sự phân biệt và giải quyết hết bọn chúng. Hiện tại tôi đang sắp xếp lại đồ đạc và gặp mặt vua Julius lần cuối.

Phía trước cổng cung điện, nơi mọi người đang tụ tập để chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Vua julius và đoàn tùy tùng của ông ấy đang khóc sướt mướt do phải chia tay Gil, con gái duy nhất của ông ta.

-“Gilliash! Con đi mạnh khỏe!”

-“Huhu, nhớ ngày nào tiểu thư vẫn còn đang rong ruổi đánh quái… Mới đây mà đã lên xe hoa rồi!”

Cái cảnh tượng này làm tôi nhớ tới gia đình của ai đó rất quen thuộc, cơ mà tôi vẫn chưa đồng ý làm đám cưới mà!

-“Gilliash, sau này có con nhớ thông báo cho ta biết nhé để ta còn chuẩn bị việc truyền ngôi. Ito này, có con trai càng tốt nhé! Không thì KnighHall sẽ là của cậu, Ô hô hô.”

-“Phụ thân đừng nói thế… Con ngại lắm…”

Tôi cạn lời với ông vua này rồi, chưa chi chưa làm đám cưới mà ông ta đã nghĩ đến có cháu để nối ngôi. Bắt tôi nối ngôi thì có chết tôi cũng không chịu lên làm vua đâu, nhức đầu dữ lắm.

-“Tiểu thư Bell, xin hãy mang theo những thứ này.”

-“Bell-sama, rất cảm ơn tiểu thư vì những công thức này!”

Bell thì đang bị những người hầu và đầu bếp của cung điện hoàng gia bao vây. Một phần họ đến xin ý kiến và công thức, hai là họ đến để tặng em ấy sách nấu ăn và những thiết bị đắt tiền khác.

-“Ito, có thật sự cậu không cần số tiền này chứ, đây là kinh phí để chăm sóc con gái ta đó!”

-“Ngài yên tâm, tôi đã nói là sẽ bảo vệ và chăm sóc Gilliash tốt mà, nên ngài hãy giữ tiền này để làm việc khác quan trọng hơn.”

-“Haha, ta biết cậu sẽ nói vậy mà. Chăm sóc tốt con bé nhé!”

Vua Julius vỗ lưng tôi và cười to. Tôi không biết đây có nên là cảm xúc của người cha khi sắp gả con gái không nữa…

-“Ito-san, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi!”

-“Chủ nhân, chúng ta mau đi thôi!”

-“Tạm biệt phụ thân! Tạm biệt mọi người!”

-“Ok, vậy chúng ta lên đường thôi!”

Ơ khoan… Hình như tôi quên ai thì phải…

———-Trong lúc đó———-

-“Thế… Ngươi đang ở đâu thế hả, III.”

-“Tôi cũng không biết nữa…”

-“Trời ơi! KnighHall ở đất liền mà ngươi đi đâu ra tận ngoài biển thế!”

-“Ể! Vậy là ở hướng ngược lại à?”

Một tên đập tay lên trán và một tên thì trông rất ngán ngẫm khi phải đang chỉ đường cho tên còn lại.

-“Biết khi nào mới gặp được hắn hả!”

-“Biết vậy… Ta nên sai tên khác đi thì tốt hơn…”

———-Chuyển cảnh———-

-“Hể! Vậy là onee-chan phải đi sao!”

-“Ito, mong cậu hãy chăm sóc con bé nhà chúng tôi!”

Mẹ của Sinney bỗng cầm một tay tôi lên.

-“Cả hai chúng ta muốn thấy được một điều… Khoảng thời gian mà con bé trở lại ở bên chúng ta không được lâu nhưng chúng ta có thể biết được một điều… Nụ cười của con bé rất là hạnh phúc, con bé chỉ cười như thế khi ở bên cháu… Sinney trông rất rạng rỡ. Vì thế chúng ta muốn được thấy con bé lúc nào cũng có thể nở một nụ cười như thế!”

Cô ta tiếp tục thì thầm với tôi.

-“Nếu như có tổ chức đám cưới thì nhớ mời chúng ta nhé… Con rể!”

Thôi xong, tôi lại vướng vào một cái gia đình như là bản sau của gia đình Gil vậy… Thiệt tình là tôi vẫn không biết giải quyết vấn đề này như thế nào đây…

———-Chuyển cảnh———-

-Vài ngày tiếp theo-

-“……….”

-“Anh trông sầu não vậy, Ito-san?”

-“……….”

{Anh cảm thấy không khỏe sao?}

-“……….”

-“Chủ nhân mấy ngày nay lạ thật…”

Đã mấy ngày trôi qua và tôi vẫn không nhận thấy bất kì tín hiệu động đậy nào của cái hội tự xưng GF cả. Đáng lẽ người nên cảm thấy nhẹ nhõm là tôi mới phải nhưng điều này lại khiến tôi cảm thấy lo lắng cho bọn chúng hơn. Chẳng lẽ bọn chúng chết mất xác rồi sao…

*Uỳnh uỳnh*- Komio bỗng dừng khựng lại khi đang di chuyển.

-“Komio, có chuyện gì vậy?”

-“Chủ nhân, có một cái xác giữa đường!”

-“Hả?”

———-Chuyển cảnh———-

-“Thế… Tên này là ai thế?”

Cái xác mà chúng tôi phát hiện nằm giữa đường hiện đã được tôi mang vào trong sau khi tôi phát hiện ra tên này vẫn còn thở.

-“Thức ăn… Thức ăn…”

-“…..Haizzz, Bell, nhờ em nhé.”

-“Vâng.”

Sau khi xử lí hết phần đồ trợ cấp của chúng tôi, tên “xác chết” này mới bắt đầu đứng dậy.

-“Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cứu sống tôi trong gang tấc!”

-“Rồi rồi, 20 đồng bạc nha.”

-“Hể…”

-“Hay cậu muốn… trả bằng mạng.”

Tôi từ từ đặt tay lên kiếm.

-“Từ từ đã! Tôi trả, tôi trả!”

Hắn vội vàng lục lọi khắp người.

-“……….Hì hì, tôi hết tiền rồi.”

Tôi bắt đầu rút kiếm ra từ từ.

-“Khoan đã! Nếu như các người chịu giúp tôi, tôi sẽ trả lại gấp đôi!”

-“Hm, bằng cách nào?”

-“Hiện tại tôi đang cần tìm một người, khi xử lí được hắn thì tôi sẽ được thưởng và tôi hứa chắc sẽ quay lại để trả tiền mà!”

Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi, có lẽ nào tên này là một trong số chúng…

-“Kẻ mà ngươi đang kiếm… là Ito đúng không?”

-“Ôi, cậu biết cậu ta à! Hay quá! Mau chỉ chỗ của cậu ta cho tôi đi-“

*Keng* Tiếng chuông cửa vang lên và Gil quay trở lại sau đợt luyện tập buổi sáng của mình.

-“Ito! Em vừa luyện tập về đây!”

-“G… Gilliash-sama…?”

-“Cậu là?”

-“Nếu đó là Gilliash-sama… Vậy thì đây là…”

-“Đoán đúng rồi đấy.”

-“Ôiiiiiiiiiii!”

———-Chuyển cảnh———-

Sau đấy chúng tôi bỗng dưng theo phản xạ kéo nhau ra cánh đồng gần đó để giải quyết ân oán hay thứ gì đó đại loại thế.

-“Này, sao ngươi không cởi cái áo trùm đó ra đi, như thế hơi bị vướng víu đấy.”

-“Tôi- a,um- Ta thích để thế.”

-“Vậy thì mau giải quyết vấn đề của ngươi đi.”

-“Vậy thì tôi- ta bắt đầu trước đây!”

Cả hai đứng vào vị trí của mình ở giữa cánh đồng, tôi có cảm giác rằng đây dần đã trở thành một luật lệ bất thành văn ở thế giới này, khi chiến đấu lúc nào cũng đánh theo lượt cả.

*Rầm* Một pha đạp đất lao thẳng vào tôi, tốc độ có hơi nhỉnh hơn Xanxus nhưng vẫn còn chậm.

-“Đỡ này!”

*Uỳnh* Tôi đưa một tay lên đỡ, ngay khi cả hai chạm nhau, một xung chấn phát ra từ đằng sau tôi tạo ra một cơn lốc cực lớn, dường như có thể thổi bay tất cả. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của tên này chỉ vào cú đấm đầu tiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên này thật sự mạnh.

-“Ôi, có thể đỡ được ngay cú đấm đầu tiên, cậu-“

Có đánh có trả, tôi nắm một tay còn lại và tung một cú đấm ngược lại với uy lực cao hơn.

*Bùm* Nhận lấy một phát trực diện, dường như tôi có thể cảm nhận được từng sự vỡ vụn của xương tay. Tên đối thủ bị đánh bật thật mạnh và bay thẳng về phía sau.

-“A! Tay tôi!”

-“Chưa hết đâu.”

*Rầm* Tôi lao tới và bắt đầu thực hiện một cú đấm tiếp theo. Không kịp theo nhịp chuyển động của tôi, tên bí ẩn này chỉ kịp đưa một tay lên đỡ. Tôi đấm thẳng xuống, phá nát cả cánh tay của hắn.

-“AAA!”

Tôi lùi lại sau một nhịp tấn công, có lẽ nhiêu đây cũng đủ để-

-“Cậu cũng khá đấy… Có thể khiến tôi- ta bị thương đến thế này…”

Tên bí ẩn đứng dậy và vặn người qua lại. Cả hai cánh tay đều trở về nguyên vẹn, không có bất kì một vết tích gì…

-“Hồi phục cấp tốc…?”

-“Ôi, cậu đoán ra rồi à, nhưng sai rồi…”

Tên bí ẩn bắt đầu lôi trong túi áo ra một con dao sắc bén và đưa lên cổ.

-“Này, khoan đã-“

*Xoạt* Hắn kéo dao cắt ngang cổ, máu bắn ra tứa tung và hắn gục xuống chết tại chỗ, tôi vẫn còn bất ngờ trước sự việc vừa diễn ra nên không kịp đến để xem xét.

-“Aa… Khó chịu quá đi…”

Tên bí ẩn từ từ đứng dậy, vết thương trên cổ của hắn… Đang dần khép miệng lại… Không thể nào…

Hắn ta chỉ lên chỗ vết thương cũ và nói.

-“Cái này, gọi là bất tử đấy…”

-“Bất tử…”

-“A, mà tôi cực kì ghét nó nhé!”

-“Hở?”

-“Đôi khi muốn chết cũng không chết được…”

-“……….”

-“Bất tử là một lời nguyền đau đớn…”

-“A mà nếu như nhiệm vụ thành công thì tôi chắc chắn sẽ được giải thoát!”

-“Vậy là nhiệm vụ của ngươi không phải là…”

-“Đúng vậy! Mục đích của tôi không phải Gilliash-sama mà là cậu, Ito.”

-“Vì điều gì…”

-“Là-“

Chợt tên bí ẩn bỗng khựng lại, hắn đang lắng nghe một thứ gì đó…

-“Cái gì! Phải quay trở lại sao!”

-“Biết rồi biết rồi! Vậy nhé, tạm biệt cậu, Ito.”

*Vụt* Tên bí ẩn lập tức rời nhanh khỏi đó và chạy đi, có vẻ như người vừa gọi cho hắn chính là thủ lĩnh của hắn và là kẻ đứng sau tất cả… Nhưng mà trận đấu chỉ mới bắt đầu thôi mà…

———-Chuyển cảnh———-

-“Này, tại sao lại gọi tôi quay về chứ…”

-“Im lặng và nhìn đi.”

Một tên để lên bàn một mặt đá thủy tinh và trên đó hiển thị lên một dòng thông số gì đó.

-“C-Cái này…”

-“Đúng vậy… Một con quái vật… Kẻ mà ngươi vừa động vào là một con quái vật không xiềng xích đấy…”

-“Với tất cả chỉ số này… Có lẽ chúng ta vẫn có cách đối phó với hắn-“

*Rầm* Một tiếng phá cửa thật mạnh và một bóng người xuất hiện.

-“Tch, ta chưa từng nghĩ rằng ngươi sẽ mò đến đây nhanh đến vậy đấy… Tristan.”

-“Tristan!”

-“Hể, hắn ta đến đây sớm thế!”

Một thanh niên tóc vàng với một bộ chiến giáp xuất hiện từ sau đám khói, vẻ uy nghi lẫn hào quang tỏa ra cũng đủ để khiến mọi kẻ thù phải quỳ xuống.

-“Ta đến đây… Chắc các người cũng biết là làm gì rồi nhỉ?”

-“Chết tiệt! II, III, mau xử lí hắn!”

-“Ngươi chết chắc rồi!”

-“Tốt thôi, lên hết một lượt đi.”

———-Chuyển cảnh———-

-“Oáp…”

-“Ito-san, vị khách lúc trước…”

-“À, anh vẫn đang bực đây, hắn vẫn chưa trả tiền cho bữa ăn.”

-“À…”

Chúng tôi đã bắt đầu công việc kinh doanh tiếp tục sau khoảng một thời gian đóng cửa, mọi thứ đã trở lại vốn vẻ thường ngày của nó chỉ khác ở chỗ là chúng tôi đã có thêm một thành viên mới, phụ bếp khiêm quản lí an ninh, Gilliash. Mục tiêu kế tiếp của tôi là một đất nước láng giềng gần thủ đô của KnightHall, một đất nước được coi là một mắt xích của chế độ phân biệt đối xử, tôi sẽ xóa sổ nó.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.