Isekai.......... Really I Have No Idea!!!

Chương 48: Tóm gọn.



Các bạn đang đọc truyện Chương 48: Tóm gọn. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 48: Tóm gọn.

-“Đức vua! Gilliash-sama đã trở về!”

-“Cái gì!”

Chúng tôi đã hoàn thành công việc hộ tống những Á nhân và Bán nhân về đến trung tâm của KnightHall, tại đây họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn so với những tháng ngày nô lệ cực khổ. Tôi cũng đã nhờ những hiệp sĩ hoàng gia tống giam tất cả những kẻ buôn nô lệ vào ngục. Hiện tại tôi đang giúp các Á nhân và Bán nhân công việc nhập cư vào KnightHall.

-“Thế… Từ giờ cậu sẽ làm gì Io-san?”

-“Tôi sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.”

-“Vậy à… Còn về việc cậu đã giúp đỡ chúng tôi lúc trước…”

-“Quên đi, cũng chả có chuyện gì to tát đâu.”

-“Hể!”

Vị thủ lĩnh ngạc nhiên vì tôi không đòi hỏi bất kì một điều kiện gì cả.

-“Tại sao cậu lại chấp nhận làm việc không công như vậy…”

-“Tôi chẳng qua chỉ làm theo lí trí thôi… Với lại… Tôi phải trả nợ cho một người…”

-“Vậy à…”

-“Thế còn cô thì sao, Oga?”

Oga là tên vị thủ lĩnh của những Á nhân và Bán nhân được tôi giải cứu, một cô gái Á nhân lai hổ.

-“Tôi sẽ quay trở lại quê nhà vì nơi đó rất cần tôi. Một lần nữa, rất cảm ơn cậu vì tất cả, Io-san!”

-“Tôi đã dặn là gọi tôi là Ito cơ mà.”

-“Nhưng mà tôi thích gọi thế!”

Oga nở một nụ cười khi gọi biệt danh của tôi.

-“Haiz, tùy cô vậy.”

Bỗng một tiếng nói từ xa vọng lên, tiếng nói phát ra từ một người đang phi một con chiến mã với vận tốc tối đa hướng thẳng về phía tôi.

-“CON GÁI CỦA TA!”

Vua Julius từ đằng xa phi thẳng tới, ông ôm chầm lấy Gil và hỏi hang em ấy đủ kiểu.

-“Huhu, con ta, ta nhớ con quá!”

-“Ehem, phụ thân… Mọi người đang nhìn ạ…”

-“À, vậy à… Ehem, thế tại sao con lại về sớm thế?”

Tôi tự hỏi ông ta đã lo lắng cho con gái mình tới cỡ nào, không lẽ đây là tâm trạng của một người bố khi gả con gái đấy à.

-“Con muốn báo cho phụ thân biết rằng…”

-“Các con chuẩn bị làm đám cưới sao!”

-“À, dạ không phải điều đấy… Con ước gì cũng như thế…”

-“Có chuyện gì vậy Gil?”

Gil bổng đỏ mặt quay đi hướng khác, tôi tự hỏi em ấy vừa nói thầm điều gì thế nhỉ.

-“Ngài Julius, tôi e rằng có chuyện đang xảy ra với vương quốc của ngài.”

Nhận ra tầm quan trọng thông qua ánh mắt của tôi, vua Julius cũng bắt đầu quay lại với thái độ nghiêm nghị.

-“Ta tự hỏi đó là điều gì…”

Tôi và mọi người quay trở lại nhà hàng của tôi và bắt đầu nói chuyện. Đoàn hộ tống của vua Julius đứng phía ngoài bảo vệ còn tôi và những người còn lại vào bên trong, mọi thứ tạo một cảm giác như đang có một hội nghị gì đó xảy ra trong nhà hàng tôi vậy.

-“Chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính đi.”

Tôi lôi tên thủ lĩnh của bọn buôn nô lệ ra trước mặt ngài Julius.

-“V-Vua Julius!”

Tên thủ lĩnh hốt hoảng tái mặt khi được diện kiến trước vị anh hùng huyền thoại.

-“Hắn là…?”

-“Kẻ buôn nô lệ.”

-“Đã từ rất lâu rồi kể từ khi ta gặp một kẻ buôn nô lệ…”

-“Tên này đã bị bắt ngay trong lãnh thổ của KnightHall. Điều đặc biệt chính là… Hắn đang vận chuyển một số lượng lớn nô lệ vào KnightHall.”

-“Hô hô…”

Vua Julius quay sang nhìn tên buôn nô lệ với một ánh mắt tức giận. Ông từ tốn hỏi tên buôn nhưng tôi có thể cảm thấy sức nặng qua từng lời nói của ông ta.

-“Ta cho ngươi từ thời gian để bắt đầu khai hết tất cả… Nếu không thì ngươi chắnc chắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi đấy…”

-“D-Dạ!”

Tên buôn bắt đầu rung rẩy và khai hết kế hoạch của hắn và đồng bọn của chúng. Chúng tôi phát hiện ra rằng bọn chúng đang thực hiện một kế hoạch nhằm phát triển một chế độ nô lệ ngầm trong KnightHall.

*Rầm* Vua Julius tức tối đập bàn.

-“Ta tự hỏi vì sao tới giờ ta vẫn chưa giết ngươi nhỉ…”

-“L-Làm ơn tha cho thần!”

-“Nếu chuyện đã đến nước này… Rõ ràng chuyện ở biên giới cũng có vấn đề…”

-“Đúng vậy, việc lưu thông hàng hóa qua biên giới của KnightHall là một điều hết sức nghiêm ngặc, nếu bọn chúng dễ dàng vượt qua với những nô lệ như thế thì em nghĩ rằng những quý tộc đảm nhiệm phần biên giới cũng đã bắt đầu thoái hóa…”

-“Haiz… Ta đã quá chú tâm vào công việc mà không ngờ nội bộ của KnightHall cũng có chuyện như này…”

Sau một hồi suy nghĩ, một sáng kiến bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Thay vì tốn công tìm kiếm sao ta không làm một lượt tóm gọn tất cả nhỉ…

-“Thưa ngài, tôi vừa có một kế hoạch…”

-“Oho, kế hoạch đó là gì?”

Tôi quay sang nhìn tên buôn với một cái nhìn trông hơi nham hiểm đôi chút.

-“N-Ngươi muốn cái gì?”

-“Ta có thể lợi dụng tên này…”

Sau đó tôi bắt đầu nói lên kế hoạch của mình với vua Julius.

-“Ta đã nắm rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ chứ?”

-“Chắc chắn rồi, có điều… Ngài hãy chỉ định những người của ngài thôi.”

-“Ta biết, nếu chuyện ở biên giới có vấn đề như thế thì chắc chắn bên trong nội bộ ta có tay trong…”

-“Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi.”

———-Chuyển cảnh———-

*Lộc cộc* Tiếng của những cỗ xe ngựa nặng nề kéo đi trên những nẽo đường ở KnightHall. Tôi hiện đang cải trang và ngồi trước cả đoàn xe buôn chung với tên buôn nô lệ, phía sau, ẩn nấp trong những toa hàng là những hiệp sĩ cấp cao của KnightHall do chính vua Julius bổ nhiệm. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra địa điểm mà bọn chúng đã sắp đặt để đưa nô lệ vào rồi sao đó tóm gọn tất cả.

-“Ngươi nên nhớ… Hãy làm theo kế hoạch… Còn không thì thanh kiếm này sẽ giúp ngươi người một nơi đầu một nơi, hiểu chứ?”

-“V-Vâng!”

Đoàn xe cứ thế kéo đi cho đến khi chúng tôi rẽ vào một con hẻm ở một góc khuất ít ai để ý. Cứ tiến sâu vào bên trong, một túp liều lớn xuất hiện, giống hệt với cái lều mà tôi đã thấy khi còn ở Antoria. Bọn buôn nô lệ thích dùng lều mà làm nơi buôn bán và trao đổi à…

-“Dừng lại, các người là…”

Một tên chặn đầu xe của chúng tôi khi chúng tôi vừa đến.

-“A, là ngươi à, đến để chuyển thêm hàng à, vào đi.”

Có lẽ như hắn ta nhận ra tên buôn nên hắn để chúng tôi đi vào trong. Đi đến trung tâm lều, những chiếc cũi gỗ và những cái lồng xuất hiện, bên trong là những Á nhân và Bán nhân đang bị giam giữ bên trong bởi những chiếc vòng sắt và những sợi xích… Nhìn kĩ lại thì cũng có cả con nguời nữa…

-“N-Này, hôm nay tất cả đã tập hợp đủ rồi chứ…?”

-“Ờ, ngoài đoàn của ngươi ra thì tất cả hiện đang tập trung ở đây hết rồi, có gì không?”

-“À… Không có gì…”

Tên buôn quay sang thì thầm với tôi.

-“Tất cả đã ở đây hết…”

-“Tốt.”

[Isolation]

Tôi tạo ra một vòng chắn vô hình bao quanh cả túp lều khổng lồ nhằm ngăn chặn những kẻ cố gắng chạy thoát.

Tôi nhắn với người đội trưởng đang chờ tín hiệu đằng sau lưng tôi.

-“Chờ tín hiệu của tôi.”

-“Vâng, Ito-sama.”

Tôi đào quanh một vòng nhanh và bắt đầu xác định phạm vị của tất cả nô lệ đang ở trong lều.

[Imagine Break]

*Rắc rắc* *Xoảng* Những phong ấn bắt đầu rạn nứt và tan biến, âm thanh phát ra như những miếng thủy tinh vỡ vụn.

-“Chuyện gì vậy?”

-“Mau tìm ra đấy là gì mau!”

Những tên buôn nô lệ bắt đầu hoảng loạn sau loạt âm thanh vừa rồi.

-“Nhìn kìa, phong ấn nô lệ của bọn chúng… Đã biến mất!”

-“CHIẾN DỊCH BẮT ĐẦU!”

*Rầm rầm* Những hiệp sĩ KnightHall từ các toa hàng đạp đổ những toa hàng và ồ ạt đổ ra.

-“FOR KNIGHTHALL!”

Một cuộc tập kích bất ngờ khiến cho toàn bộ những tên buôn không kịp trở tay và kết quả là bọn chúng đã bị tóm gọn chỉ trong giây. Một vài tên có vũ khí cố chống trả nhưng kẻ bọn chúng đang đối đầu là những hiệp sĩ KnightHall nên cũng bị khống chế nốt.

-“Bọn khốn, từ khi nào mà-“

-“Ngươi im miệng đi, kẻ dám mang mầm mốm gây hại đến với KnightHall sẽ xứng với một cái chết. Ta đang tự hỏi vì sao đức vua anh minh chỉ cho bắt sống các ngươi.”

-“Mọi người đừng làm gì quá tay nhé.”

Tôi căn dặn những hiệp sĩ và tiếp tục giải thoát cho những nô lệ đang bị giam giữ. Những người nô lệ được giải thoát trở nên vui mừng khi nhận ra phong ấn nô lệ của họ đã biến mất, một điều chứng tỏ rằng họ đã thật sự tự do.

-“Ito-sama, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?”

-“Theo tôi thì nếu như bọn buôn nô lệ đã xuất hiện ở KnighHall thì tin chắc rằng… Có cung có cầu… Vẫn còn nhiều kẻ liên quan, trong đó không nói đến giới quý tộc của KnightHall.”

-“Vâng, thần đã hiểu, vậy kế hoạch là…”

-“Một buổi đấu giá.”

-“Vâng?”

-“Chúng ta sẽ dùng một buổi đấu giá giả để nhử bọn chúng ra, chẳng gì thú vị hơn nếu như nghe được đang có một món hàng cực hiếm xuất hiện, đấy là ví dụ.”

-“Vậy thì chúng ta cũng cần người làm mồi nhử-“

-“Tôi sẽ nhận trách nhiệm đó.”

Một người lính tiến tới khi tôi đang bàn kế hoạch với những vị đội trưởng.

-“Đại đội trưởng!”

Đại đội trưởng sao…

-“Thần sẽ làm mồi nhử cho ngài, Ito-sama.”

Một cô gái Á nhân với đôi tay thỏ trắng noãn và đôi mắt màu xanh ngọc bích cuốn hút. Một điều đáng chú ý là… Mặc cho thân hình mảnh mai như thế nhưng cô ta lại đeo một thanh kiếm, không, thanh đao, không phải, đó trong như một tấm kiêm loại với hình một củ cà rốt…?

-“Cảm ơn cô rất nhiều. Vậy thì mọi ngươi, những thứ chúng ta cần làm là…”

———-Chuyển cảnh———-

-“A, ngài BelHolf, chúng thần đang đợi ngài!”

-“Hm, ta nghe nói hôm nay có một buổi đấu giá rất thú vị, những món hàng quý hiếm có một không hai, ta rất thích thú nên hôm nay ta sẽ mua hết!”

-“Rất cảm ơn ngài đã ủng hộ, mời ngài đi lối này, mọi người đều đã tập trung hết rồi ạ.”

-“Dẫn đường đi.”

Tên buôn dẫn tên quý tộc cuối cùng vào một căn phòng hay nói đúng hơn là một khoang dành cho đấu giá.

Bên trong, tôi và những hiệp sĩ khác đã cải trang và đang trốn lẫn vào những hàng ghế ngồi.

Tên buôn tiếp tục bước lên khán đài để bắt đầu buổi đấu giá.

-“Kính chào mọi ngươi, lí do mà tôi mời mọi người đến đây chắc hẳn mọi người cũng đã biết rồi nhỉ, vậy thì tôi sẽ giới thiê-“

Tôi lên tiếng.

-“Thôi khỏi, bắt đầu màn đấu giá đi!”

-“V-Vâng!”

Một vài tên quý tộc nhìn tôi, có vẻ cau mày đôi chút.

-“Cậu trai à… Cậu nên học thói kiên nhân đi chứ…”

-“Đúng là tuổi trẻ mà…”

-“Đúng vậy, tôi không thể chờ đợi được đâu, nhất là phần chính.”

Bọn quý tộc nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu, sau đó bọn chúng cũng quay trở lại với buổi đấu giá.

-“Hãy để màn đấu giá bắt đầu!”

ineΩ%


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.