Izumin, Ta Yêu Chàng Mất Rồi!

Chương 10: Rồi sẽ ổn thôi!



Các bạn đang đọc truyện Chương 10: Rồi sẽ ổn thôi! miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sáng sớm hôm sau, tại con sông biên giới Izumin lại bí mật lên đường Atsiria, nhằm muốn ” đáp lễ ” Angon. Anh sai Ruka đi trước, bí mật nhanh chóng đuổi theo Carol sau khi biết được tung tích của nàng.

Trong khi đó, Diana đã chuẩn bị làm như kế hoạch.

————————-

Giữa ngục tối ẩm ướt, u lãnh.Không gian một mảng đen tối u ám, xung quanh tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Nước tí tách từ trần nhà rơi xuống. Qua lỗ hổng nhỏ chỉ có mấy tia nắng yếu ớt rọi vào. Ở đó, có một nam hán tử người đầy thương tích, thở nặng nhọc từng nhịp một. Đó không ai khác chính là Menfuisu, vị Pharaoh nổi danh lẫy lừng của Ai Cập, được cả thần dân Ai Cập đến những quốc gia khác khâm phục.

Giờ đây, vị vua này lại phải chịu cảnh ngục tù giam cầm dưới trướng của tên vua Angon gian xảo. Trong lúc này, người mà Menfuisu lo lắng nhất là Carol. Tình cảnh và tính mạng của nàng đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm vô cùng. Lòng không ngừng lo cho vị hoàng phi yêu quý của mình.

———————–

Cùng lúc đó, tại tẩm cung của Hoàng đế.

Trong tẩm cung rộng lớn, Carep đang đứng bên cạnh một kiện hàng hộp gỗ dài. Mặt lão nở nụ cười ranh mãnh, nhìn vị Hoàng đế đang ung dung bước vào kia.

– Bẩm bệ hạ, hàng đã tới!- Lão nói.

– Tốt lắm! Ta thưởng ngươi gấp đôi số tiền thưởng!- Angon đắc ý cười vui vẻ, ý cười đầy gian xảo.

Sau đó, hắn ta còn hỏi thêm một vài chuyện với ông Carep. Diana ở gần đó mà nghe được câu có câu không, không rõ là đang nói cái gì nhưng dựa theo cốt truyện cô cũng đoán được kha khá.

– Hà…Hà…Ta nghe được tiếng rên khẽ của nàng!- Liếc nhìn chiếc hòm gỗ, Angon càng háo hức và mong chờ. Diana biết hắn đang nghĩ điều gì, lòng vừa buồn cười vừa tiếc thay cho hắn. Nếu hắn ta biết được người trong hòm đó không phải Carol thì sẽ có biểu hiện thế nào nhỉ. Đoán là sẽ tức đến nỗi không nuốt trôi được!

– Vậy tiểu nhân xin phép cáo lui!- Carep nói, miệng nhếch lên cười.

– Được…Được…Mau lui xuống đi!- Angon không để ý đến ông nữa mà chỉ nhìn chăm chăm chiếc hòm, phảy phẩy tay mấy cái.

Carep lập tức lui xuống, trên đường về lại thầm đút bạc cho mấy cung nữ và binh lính ở đấy, nói mấy câu rồi cùng họ dời đi.

Quay trở lại, Angon đưa tay mở hòm ra. Khuôn mặt hắn vừa lộ sự đắc ý vừa tỏ vẻ gian xảo cùng ý cười dâm tà. Nhưng khi nhìn đến gương mặt trong hòm kia, mọi biểu cảm biến mất thay thế cho sự tức giận.

Là người giả! Lão Carep kia lừa hắn!

Angon nổi trận lôi đình, hắn muốn kêu lính vào thì từ đỉnh đầu vang lên một tiếng soạt rồi bụi mù rơi xuống chỗ hắn tung tóe. Nhìn chúng, Angon có cảm giác bị bỡn cợt.

Hắn tức giận gọi binh lính rồi nhìn Kuro đang cải trang nằm im trong hòm kia.

– Bay đâu?! Binh lính đâu?!

Tuy nhiên, chẳng có một tên lính nào bước vào. Angon tức càng thêm tức, lớn giọng gọi binh lính khiến cổ giọng hắn khô rát đi.

Vào lúc này, thuốc phát tác làm hắn lừ người đi, thân thể tê dại dữ dội.

– Là…thuốc mê?- Angon cử động ngón tay, bước đi loạng choạng. Lúc này, Diana từ sau tiến tới nói với hắn:

– Đúng! Là thuốc mê! Vả lại là thuốc mê cực mạnh! Ngửi dù chỉ một chút cũng đủ khiến ngươi ngủ đến một ngày!

Hắn quay đầu, mắt hướng về phía phát ra âm thanh như chuông ngân kia, vẻ mặt ngạc nhiên, lông mày nhíu lại dần giãn ra. Mở miệng muốn hỏi thì cảm thấy mí mắt nặng như chì, cơn mê muội kéo đến làm hắn ngất đi, chìm vào giấc ngủ.

– Ngươi là….

” Rầm….”

Diana nhìn Angon ngất trên sàn, hừ nhẹ một cái. Trên gương mặt hút hồn là nụ cười gian xảo. Một vẻ đẹp kiều diễm mang nét ngây thơ, thanh lịch nhưng ẩn giấu sau vẻ đẹp đó dường như là một con cáo tinh tu thành. Cả người cô toát lên vẻ phóng đãng, quyến rũ sau lớp áo vũ nữ chỉn chu.
Cô từ từ tiến lại chỗ hắn rồi nói với Kuro:

– Vất vả cho anh rồi! Phiền anh giúp ta nốt một việc cuối cùng!

– Được!

Rồi Kuro quay người nhanh chóng đi làm. Diana dõi theo bóng dáng y, lòng thấp thỏm. Việc cuối cùng mà cô nhờ y chính là đi giải cứu Menfuisu, đưa Menfuisu đến chỗ Carol an toàn là cô có thể hoàn thành xong nhiệm vụ trả ơn này rồi.

Nghĩ rồi, cô quay lại với công việc chính của mình, lôi ra từ trong túi một cuộn dây thừng dài, dày cộp. Cô tiến lên một chút, bắt đầu trói Angon lại.

Tính tới cô định dùng Angon như một lá chắn giúp Menfuisu thoát lui. Mặc dù khi làm việc này có thể khiến cô mai sau gặp thù hận, nguy hiểm. Nhưng song người ở đời có ơn tất trả, cô không muốn làm một người vô ơn, chịu áy náy suốt đời như thế.

Tay cố gắng làm nhanh lên một chút. Sau đó, cô cố kéo hắn đi ra ngoài.
—–

Cửa lớn tẩm cung bị cô bức mở ra một cái ” rầm “, Diana hiên ngang kéo theo một cái bao tải khổng lồ trước con mắt kinh sợ của bao người.

Kia là hoàng đế vĩ đại của Atsiria, binh lính bắt đầu bao vây lấy cô, vẻ mặt dữ tợn đầy khí thế. Cô cũng không kém cạnh, rút ra từ người một thanh chùy đặt lên cổ Angon. Giọng nói thốt ra từng câu từng chữ nhẹ nhàng mà lãnh ngạo:

– Rắn mất đầu như bầy chuột hấp hối…Nếu như các ngươi muốn vị hoàng đế mà mình kính trọng chết thì cứ tiến lên xem xem…

Ánh mắt cô sắc bén cỡ nào, lạnh lùng bao nhiêu. Không ai hay biết mấy lời nói này là đều do cô dùng hết can đảm để nói ra. Là dũng khí của một cô gái từ nhỏ đến giờ.

Quả nhiên, trước mấy lời nói đầy thuyết phục cùng răn đe của Diana binh lính biết điều lui xuống. Ai nấy đều dùng sự đề phòng mà nhìn cô, mũi kiếm sắc bén chăm chăm vào thân thể mảnh khảnh.
Đường bị ép dọn ra, Diana tiếp tục kéo Angon ra đến vị trí cao nhất, thoáng mát nhất và cũng rõ để nhiều người thấy nhất.

Ở đó, Diana cất cao giọng, khiêu mắt nhìn các binh lính Atsiria phía dưới:

– Các binh lính Atsiria, hãy mau dọn đường, mở cổng thả đại quân cùng Pharaoh Ai Cập ra! Nếu không….

Diana ngừng một chút rồi dùng lực kéo Angon đang ngồi đứng lên. Cô tiếp lời:

– Nếu không Hoàng đế của ngươi, sẽ chết!

Lời vừa dứt liền có một thanh chùy sắc bén đặt lên cổ Angon. Diana nói xong nhìn họ, quan sát từng biểu hiện thay đổi rõ rệt.

Từ kinh ngạc đến hoảng sợ, từ hoảng sợ đến bất lực hay từ ngạc nhiên đến tức giận. Biểu hiện nào cũng có, đa dạng và phong phú.

Rồi một tên nhìn có vẻ là quân thần trong triều vừa khinh vừa tức hét cô:

– Tiểu tiện nhân! Ngươi tưởng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Ngoài miệng nói là muốn gϊếŧ Hoàng đế, sao không làm ngay luôn đi! Nếu ngươi gϊếŧ ngài rồi, đất nước đại loạn không phải sẽ tốt cho tên gián điệp nhà ngươi sao! Ha… Ha… Không có cái gan đó thì đừng lớn miệng uy hiếp bọn ta!
Diana nghe xong mà giật mình, lòng chợt sợ hãi. Tiêu rồi, kế hoạch bị bại lộ! Đúng như lời lão nói, cô đào đâu cái gan gϊếŧ người chứ? Cô làm nãy giờ chỉ vì muốn gϊếŧ gà dọa khỉ thôi mà. Rèn rìu qua mắt thợ để cứu Menfuisu đã bị vạch trần!

– Hừ…Không tin ta?- Diana lòng rối tung rối mù nhưng cô cố gắng trấn an mình, sợ hãi làm thân thể cô run nhè nhẹ dù đã kìm nén. Cô cao giọng đáp lại lão, bày ra vẻ sẽ làm thật.

– Đừng trách ta!- Cô nói. Thanh chùy sắc bén đặt trên cổ Angon, chậm rãi cứa một đường vừa hơi sâu vừa dài. Đồng thời sự đau đớn làm Angon bừng tỉnh trong cơn mê, hắn vội nhìn Diana rồi quay lại hét xuống:

– Tất cả mở cổng thành ra cho ta!! Muốn chết à!

Angon tỉnh lại, làm Diana hơi ngạc nhiên. Cô vội rút thanh chùy lại, lùi mấy bước. Nhìn bộ dáng có chút sợ sệt xen lẫn điên dại của hắn, cô hơi sợ.
Rồi hắn quay phắt sang nhìn cô, hừ lạnh đồng thời nói:

– Ha…Hay cho một tiểu gián điệp! Ngươi tưởng làm vậy là cứu được Menfuisu à? Dù hắn đã thoát thành công ư? Ha …. Ha….. Ha…

Diana nghe lời hắn nói, có chút khó hiểu. Cô hỏi lại hắn:

– Ngươi nói vậy là có ý gì?

– Ngươi chưa biết à? Cũng phải! Vì ngươi đã bị lừa bởi lão Carep đó và ta rồi! Ha…Ha…Hắn đã lừa ngươi dụ vào đây rồi trước đó còn âm thầm tiết lộ chỗ của Carol đang trốn, kêu ta bắt nàng a! Sao, thế nào?- Angon cười gian xảo, ánh mắt sáng quắc như đại bàng nhìn cô, như nhìn một con mồi.

– Ta không tin…..- Diana phủ định. Cô không tin Hashan sẽ lừa cô như thế! Y đâu phải người như vậy!

– Tin hay không thì xem sẽ biết! Đem Carol lên cho ta!- Angon nói.

Cả người Diana chợt trở nên căng cứng, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Ánh mắt trợn lên tràn vẻ khó tin, miệng mấp máy nhè nhẹ:
– Carol……Hashan?

Thế giới này đối với cô, bỗng chốc chở nên sụp đổ hoàn toàn. Những gì cô cất công lên kế hoạch rõ ràng, mọi công sức đều đổ sông đổ biển hết rồi. Chỉ vì sự gian xảo, tham lam của Carep hại cô thành thế này.

Nhìn Carol bộ dáng hoa lê đái vũ, bi thương cùng thống khổ tột cùng. Hashan bên cạnh thì bị tra tấn dữ dội, bạch y nhuốm máu chói mắt. Tựa hồ nhìn không ra trên dáng người ấy, máu thịt lẫn lộn đến dị người. Diana nhìn vào mà xót xa xen lẫn đau đớn.

– Xin lỗi….Hasha….Xin lỗi….- Diana đứng như trời trồng, hướng mắt Hashan không ngừng nói lời xin lỗi. Nhưng rồi, y cũng ngước mắt lên nhìn cô, miệng mấp máy gì đó rồi bị voi vút xuống mà ngất đi. Hình ảnh đó đập vào mắt cô làm cô đau đớn đồng thời lặp lại mấy lời kia của anh:

– Cố…lên…Diana..
– Hả?

Cảm xúc kéo cô vào dòng suy nghĩ trầm mặc.

Tưởng chừng mọi thứ đã thành công.

Tưởng chừng kế hoạch vốn hoàn hảo.

Nhưng lại do bản thân cả tin mà hại người bên cạnh cũng hại mình khốn khổ.

Tuy vậy, giờ cô đã khác. Cô quyết sẽ không để ai có thể khiến người thân bên cạnh cô bị tổn thương nữa! Hashan cũng vậy! Ngay thời khắc y bị tra tấn do mình mà ra, cô cảm động, cô đau đớn. Những cảm xúc này bộc lộ là do cô đã coi y là người thân từ lúc nào rồi…

Diana nghe được lời động viên, sự kiên cường cùng ý chí mạnh mẽ sục sôi trong thâm tâm cô. Cô hướng ánh mắt quật cường lên nhìn trời xanh thăm thẳm, thầm nói:

– Rồi sẽ ổn thôi!

Trên gương mặt xuất hiện một nụ cười tuyệt đẹp. Ánh dương thay nó nói lên hai chữ mạnh mẽ và kiên định.

————-

Cách kinh đô Atsiria mấy chục dặm.
Đoàn quân của Izumin đang tức tốc lẻn đường, trong lòng lại có chút lo lắng, tim anh chợt nhói lên.

– Tim ta….Liệu Carol đang gặp nguy hiểm?

Anh khẽ nói, lại thúc ngựa nhanh hơn.

—————-

– Nhốt Carol và nàng ta vào phòng!

Angon tuy đã hạ lệnh như vậy nhưng Diana quyết không hàng!

Cô như cũ trấn an Carol trước, vạch lên một kế sách tạm thời. Carol cô lo được, Hashan thì bị thương nặng e là phải để y nghỉ đỡ hơn một chút mới đưa y trốn ra được.

Tạm như vậy đi!

– Trước tiên phải chữa thương cho Hashan trước, Carol giúp em được không?- Nhìn Hashan vẫn không khỏi đau lòng, cô nhìn Carol nói khẽ.

– Được!- Carol trả lời. Sau khi nghe được lời mà Diana vừa kể, Carol bớt lo phần nào. Menfuisu mau chóng được cứu ra, hiện chắc đã làm theo kế hoạch của Diana rồi. Nếu vậy, chỉ còn nhóm nàng là còn mắc kẹt ở đây. Mong là mọi chuyện đều ổn thỏa! Sau đó, hai người cùng nhau băng bó giúp Hashan.
Trời lúc này đã xế chiều….


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.