Izumin, Ta Yêu Chàng Mất Rồi!

Chương 20: Thương nhân Kuro.



Các bạn đang đọc truyện Chương 20: Thương nhân Kuro. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 20: Thương nhân Kuro?

…….

– Hoàng phi! Hoàng phi! Mau lại đây đi! Đằng này có dòng nước mát lắm nè!

Tiếng của một hầu nữ vang lên. Carol vui vẻ chạy lại đó mà không hề hay biết mình đã bị lừa. Đó thực chất là nữ hầu bị Izumin đe dọa sẽ gϊếŧ nếu không làm theo lời anh.

-Đâu? A!- Vừa ra tới nơi, Carol đã bị một người lạ mặt bịt miệng. Nàng hoảng sợ kêu lên. Bị người ép đưa đi, ngồi lên lạc đà. Đến lúc nhìn thấy mặt thì càng hoảng sợ hơn.

– Trời ơi! Lại là ngươi, Izumin!

-Phải đấy! Xin chào cố nhân! Lâu ngày không gặp, nàng còn nhớ ta không?- Izumin nở nụ cười phong hoa. Mặc cho Carol có phản kháng mãnh liệt cỡ nào cũng cư xử ôn nhu, ấm áp đáp lại.

Đằng sau, đoàn quân Ai Cập đã phát hiện ra tiểu đội của anh. Izumin liền ra lệnh cho quân rút lui khỏi ốc đảo. Nhưng tiếc là Ai Cập đã nhanh hơn anh một bước, họ phóng hỏa để chặn đầu anh rồi đánh ép từ phía sau, dồn anh vào thế bí.

– Lệnh bà đừng sợ! Chúng thần nhất định sẽ cứu người!- Unasu hét to lên. Huynh chỉ huy đội quân xông lên đánh Izumin, chiến thuật tuy không linh hoạt mà lại hiệu quả. Buộc Izumin và đội quân của mình phải lui xuống, ngẫu nhiên ở thế bị động.

Còn Ruka núp từ xa thấy cục diện này liền nhanh chóng ném đạn khói về phía họ, tạo lối thoát cho Izumin.

– Ối! Gì thế này!

– Khói! Là kẻ nào ném vậy?

– Chết tiệt!

– Ôi! Unasu! Ruka! Các khanh ở đâu mau cứu ta!- Carol cũng thấy cục diện không ổn, càng lo sợ hơn. Nàng khóc thét lên, nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt.

– Hừ! Trời giúp ta! Đi thôi các anh em!- Nhếch mép cười đắc ý, Izumin một lần nữa ra lệnh. Đám cháy trước mặt đã bớt phần nào liền cưỡi lạc đà chạy qua.

Nhưng may mắn chưa hoàn toàn mkmr cười với anh. Trong đám lửa dữ dội bỗng xuất hiện một người quái lạ. Hắn giương lên ” thứ vũ khí biết kêu ” về phía anh, yểm bùa thế nào mà khiến anh trọng thương nặng ngay vai. Xui xẻo bủa vây khiến anh đánh mất Carol lần nữa.

…………

Kinh thành Babylon.

Tối đến ở kinh đô rất nhộn nhịp. Người qua kẻ lại, tiếng giao bán đùa vui không ngớt. Đèn đuốc thắp lên sáng cả một dãy trời riêng, ngập tràn sắc màu lung linh.

Có vẻ, tối nay ở đây đang tổ chức lễ hội nào đó.

Từ một góc nhỏ của trời đêm, xuất hiện bóng dáng quen thuộc của ai. Người đó nhân cơ hội không ai để ý mà từ từ đáp xuống, trà trộn vào đám người qua đường nhộn nhịp.

– Xà xà….Chính là chỗ này sao?- Sau một chặng đường dài gian nan, Diana cuối cùng cũng tới được nơi mà mình muốn. Cô cúi đầu nhìn xà xà nhỏ bé đang thò đầu le lưỡi hướng về một phía.

Tuệ Y quán.

Đây là nơi Hashan sống sao?

Bước đến gần y quán, cô ngó nghiêng nhìn khắp nơi. Sự hấp dẫn bị nhiều thứ đánh thức. Cô không phải mê khảo cổ như Carol chẳng qua là thấy nhiều đồ lạ thôi. Giống như dân quê mới lên thành thị, bị nhiều thứ lạ mắt hấp dẫn.

Do đó mà cô nhìn đến quên cả thời gian, quên cả việc cảnh giác xung quanh. Cho tới khi….Một bàn tay chạm vào vai cô.

– Này!

– Á!!- Cô giật mình. Theo phản xạ nhanh chóng chạy về phía trước.

– Cô nương Diana! Tôi là Kuro đây!- Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, có chút quen thuộc.

– Kuro….!- Cô quay đầu nhìn, hai mắt ngạc nhiên.

– Sao cậu lại ở đây? Không phải chứ! Tôi nhớ cậu đi theo đội quân Ai Cập rồi mà!- Nở nụ cười tươi tắn, cô hỏi y. Kuro cũng cười đáp lại cô, nhẹ nhàng trả lời:

– Tôi giờ đang là thương nhân! Làm cũng được hai ba ngày rồi!

Đuôi mắt y lóe lên tia sáng bí hiểm nhưng đáng tiếc Diana lại không chú ý đến. Cô đã bị sự trong sáng và nhẹ nhàng của y thu hút.

– Vậy à! Thật khó tin khi tôi và cậu lại có duyên thế này đấy Kuro!- Diana cũng không nghĩ nhiều. Cô tỏ vẻ phấn khích và hào hứng vô cùng. Khiến nụ cười trên môi càng quyến rũ và rực rỡ hơn nữa.
Kuro nhìn vào sâu đôi mắt đó, đến thời không cũng khó phân biệt nổi. Y chỉ nhàn nhạt cười một cái.

Có duyên? E là không rồi, Diana….

– Nếu đã gặp lại nhau rồi. Có phải nên đãi tôi một bữa không?- Đột nhiên, cô nở nụ cười gian xảo khó tả. Khiến y nhìn mà vừa giật mình vừa thấy đáng yêu. Kuro gật đầu đáp ứng.

– Hoan hô! Vậy đi thôi!

Cười lớn một cái, Diana phấn khích như vớ được vàng. Cái bụng nhỏ này của cô từ trưa tới giờ chưa bỏ gì vào cả, sắp đói muốn chết rồi!

– Đi!

——-

Đọc xong đừng ném đá vì Vịt lười nhé! Đừng quên vote sao cho tớ nhé mấy pợn đág yêu!💋❤🍀


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.