Izumin, Ta Yêu Chàng Mất Rồi!

Chương 38: Sự xuất hiện của Asisu.



Các bạn đang đọc truyện Chương 38: Sự xuất hiện của Asisu. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trước khi đón drama thì bà con hãy cùng ta đón xem sự xuất hiện của Nữ hoàng xinh đẹp nha. ( Bật mí chút, Asisu là nv nữ phụ tui thích nhất đó. Song song vs Izumin mún 2 ng này thành cặp ghê~~~). Giờ nhảy hố và cùng đọc nào!!

——————-

Chương 38: Sự xuất hiện của Asisu.

Đây đã là ngày thứ ba Izumin ở Ai Cập, dần dà thích nghi được tiết khí nóng bức ở nơi đây. Cái nóng cháy bỏng da thịt và khoảng trời trong xanh là đặc trưng cho khí hậu của Ai Cập.

Vận lên mình bạch y quen thuộc được làm từ chất vải mỏng, mát mẻ. Izumin tay cầm văn thư nghiền ngẫm suy nghĩ. Dáng vẻ uy nghi và thanh lãnh của anh như một lực hấp dẫn mê người. Cộng thêm dung mạo tuấn mỹ đã làm say đắm bao thiếu nữ ở đây. Nếu không phải anh sai người cấm không được làm phiền thì đã bị bọn họ nhốn nháo một phen. Bởi dường như nữ tử Ai Cập có chút phóng khoáng và chẳng rụt rè gì nhiều.

Izumin đọc văn thư được một lúc thì Diana bước vào. Cô cầm theo một chồng sách vở. Izumin đã sai cô đi lấy chúng từ thư viện hoàng gia. Dù không hiểu sao Izumin lại muốn đọc như vậy nhưng cô vẫn phải đi lấy. Vì đó là giao kèo rồi.

-Hoàng tử, sách của ngài!-Diana bê chồng sách đặt xuống cái bàn gỗ gần đó. Cô khẽ gọi anh một tiếng. Izumin nghe vậy chỉ đáp “ừm” rồi thôi. Anh chăm chú đọc sách giống như việc quan trọng nhất bây giờ là đọc nó vậy.

Diana khẽ liếc nhìn anh. Dáng vẻ nho nhã, thoát tục. Nếu bỏ đi khí chất uy nghi và lạnh lùng thì Izumin sẽ dễ mến hơn nhiều. Tiếc là anh sẽ không bao giờ được như thế.

Đứng một chỗ cảm thấy khá chán, Diana liền đi lòng vòng xung quanh, lại ban công ngoài trời hóng chút gió. Giờ đã là chiều nên trời không nắng gắt mấy hơn nữa đã thoảng qua được vài làn gió mát mẻ. Cô thích thú tận hưởng cảm giác mà nó mang lại, sảng khoái vươn tay. Người kia dường như bị cô chú ý mà liếc nhìn một cái, nhất thời chứng kiến được góc nghiêng thần thánh của cô.

Không phải Izumin không biết lực hấp dẫn của Diana lớn tới cỡ nào. Cô rất đẹp! Chẳng kém gì Carol cả. Có khi còn diễm lệ hơn. Nếu Carol là hiện thân của sự trong sáng, thơ ngây, nàng thiên sứ xinh đẹp thì cô là sự dung hòa, đứa con lai của thiên sứ và ác quỷ. Diana mang nét đẹp nhẹ nhàng, trong sáng nhưng không kém phần ma mị.

Nắng chiều tà hắt lên gương mặt nhỏ nhắn, điểm rõ rệt từng đường nét gương mặt của cô. Làn mi dài tô điểm lên đôi mắt hạnh xinh đẹp, cánh mũi thon thả và bờ môi mọng nước, quyến rũ. Mái tóc bạc dài, mượt mà đùa với gió và ánh nắng. Trông cô hết sức xinh đẹp…

Izumin nhìn mà ngẩn ngơ. Giây phút cảm nhận tim đã chậm đi vài nhịp. Không phải bây giờ mới nhận ra mà bây giờ anh mới để ý.

Anh suy nghĩ gì đó trong lòng sau đó lại nghiền ngẫm đọc văn thư. Nhưng có lẽ cũng chẳng chuyên chú được bao lâu. Thâm tâm không hiểu sao cảm thấy thổn thức lạ thường.

—–

Diana vui vẻ nhìn ngắm kinh thành trù phú. Từ trên cao cô có thể thấy cả một thành quả đáng giá của Carol, quả thực là không nói nên lời. Trong tương lai gần thôi, cô sẽ xây dựng một Radiah chẳng hề thua kém kinh thành này. Nhất định là vậy!

-Ồ…Là một đoàn thuyền?-Liếc ngoài khơi xa, Diana nhìn thấy một đoàn thuyền nối đuôi nhau. Cánh buồm trắng giương lên, gió thổi phồng quốc hiệu. Cô nhận ra được quốc hiệu đó, lòng hơi kinh ngạc xen lẫn thích thú.

-Izumin- Cô quay đầu gọi anh. Trên môi giương lên nụ cười nhè nhẹ. Theo bản năng, anh ngẩng đầu và bắt gặp được nụ cười nhạt đó của cô. Mi mắt khẽ run lên. Anh khoan thái ngồi dậy tiến gần ban công, hỏi khẽ:

-Chuyện gì?-Gương mặt vẫn lạnh lùng như ngày nào. Hừ! Cô không tin nghe tin này xong anh có thể bình tĩnh được nữa!
-Ngài nhìn xem! Đó là quốc hiệu của Babylon! Hình như Nữ hoàng Asisu sẽ đến dự sinh thần của thái tử Ai Cập đấy!-Cô vừa cười khẽ vừa nói. Thái độ không hiểu sao lại có chút mong chờ, mong chờ cái biểu cảm lạnh lùng của anh chuyển sắc một chút.

Quả nhiên….

Đáy mắt Izumin thoáng nét lo lắng nhưng rất nhanh liền biến mất. Anh bình tĩnh, nhìn cô nói:

-Ý ngươi là Asisu sẽ hãm hại thái tử sao?

Đôi mắt tinh anh quan sát cô, chỉ thấy cô cười nhếch miệng một cái. Bình bình thản thản nói ra suy tư:

-Ta không biết! Nhưng có thể! Vì nàng ấy căm thù Carol như vậy, có thể sẽ ra tay. Tuy nhiên vẫn…

Diana chưa kịp nói thì bị anh chặn họng, nói tiếp:

-Vẫn có thể là nàng ta giương Đông kích Tây, giả vờ hãm hại thái tử nhưng thực chất là sai người hãm hại Carol?

Đồng tử màu trà lóe lên tia sáng sắc bén. Lời Izumin nói ra, đều hợp lý cả.
Diana ngưỡng mộ anh. Cái con người này, tính cách lẫn dung mạo tuyệt thế như vậy. Làm nam phụ thật uổng. Đây cũng là điểm mà cô thích. Tuýp nam phụ khiến cô mê mẩn, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong dồi dào cảm xúc. Tuy vậy, cô không chỉ thích có thế ở Izumin còn có một điểm làm cô thương cảm. Quá khứ của anh….

-Nhưng mà hoàng tử, có thể Nữ hoàng Asisu chỉ đơn thuần muốn hãm hại Carol thôi…Vì đó là máu mủ của người nàng ta yêu…-Diana vịn vào lan can, mắt nhìn xa. Sâu thẳm có chút buồn. Izumin dõi mắt nhìn cô, cảm nhận được sự đau buồn đó. Trong lòng anh vô thức dấy lên một nghi vấn.

Cô đang nghĩ gì? Tại sao lại lộ ra nét đau thương đó?

Izumin lúc này mới nhận ra, anh chẳng biết gì về tính cách của cô cả. Đến bây giờ, anh vẫn chưa tìm hiểu được cô rõ ràng là đến từ đâu, thân thế ra sao. Là từ một nơi giống Carol hay cô là người mà anh hằng mơ thấy?
Câu trả lời anh vẫn chưa tìm ra được.

-Dù thế nào, ta sẽ không để nàng ấy bị thương….-Izumin quay mặt vào trong, vô thức nói. Diana nghe được liền quay sang muốn khuyên nhủ anh:

-Izumin, huynh không buông bỏ được sao? Carol giờ đã là Nữ hoàng Ai Cập rồi, tỷ ấy với Hoàng đế Menfuisu là phu thê, con cái cũng có. Huynh cứ cố chấp như vậy sẽ chẳng mang lại được gì đâu-Cô thật lòng nói. Bởi bản thân đã từng như thế. Nếu trong quá khứ không gặp hắn thì cô cũng chả được như bây giờ.

Izumin lẳng lặng đứng đó. Anh cúi mặt nhìn đất, nói mà tựa như hỏi:

-Buông bỏ? Ngươi nghĩ ta buông bỏ được sao? Nàng ấy là người con gái ta yêu thương nhất. Ta sẽ không bao giờ buông bỏ. Đến khi nào nàng ấy thuộc về ta, ta sẽ không từ bỏ- Ngữ điệu Izumin trầm ấm, nhẹ nhàng có đôi chút quyết liệt và ương nghạnh. Anh càng nói, ánh mắt càng trở nên đau đớn hơn, kiên cường hơn. Đôi chút nhẹ nhàng, ôn nhu thoáng qua ánh mắt đó. Là thật tâm không lừa gạt. Cô nhìn mà cảm thấy xót hơn, khẽ cau mày. Thâm tâm có chút đau đớn chẳng rõ vì sao.
-Nếu huynh cố chấp như vậy thì sẽ…-Vì suy nghĩ cho anh, cô một mực khuyên nhủ. Bằng không, cốt truyện nghiệt ngã sẽ chẳng thể thay đổi. Nhưng lời chưa nói xong thì buộc phải nuốt trở lại. Izumin giận dữ hét lên, ánh mắt sắc lạnh nhường nào:

-Câm miệng! Ngươi không có quyền nói về đời tư của ta, càng không có quyền can thiệp về nó! Nên nhớ thân phận của ngươi là gì, quyền hành lẫn mạng sống của ngươi nhỏ bé thế nào!-Xung quanh Izumin trở nên lạnh lẽo vô cùng, sát khí toát ra nhàn nhạt làm cô lạnh xương sống. Biểu cảm u ám trên gương mặt anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Từng lời nói vô tình ấy như cứa vào tâm cô một vết rạch dài, nông và rõ rệt. Máu chảy từ tim làm cô đau không nói nên lời. Diana không biết tại sao. Hiện giờ cô chỉ cảm thấy có chút sợ hãi anh. Không phải kiểu sợ hãi vì mấy hành động tàn nhẫn của anh khi trước mà là lời nói của anh, cảm xúc lạnh lẽo của anh dành cho cô, thái độ lạnh lùng ấy hoặc có thể đó chính là bản thân anh.
-V….Vâng, thưa hoàng tử!-Diana cắn môi nói. Đau buồn hiện rõ trên gương mặt nhưng anh lại chẳng mảy may để tâm. Lãnh ngạo quay lưng, Izumin cầm văn thư tiếp tục đọc. Căn phòng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Diana không dám ở lại đây thêm chút nào, cô xoay người rồi ra ngoài.

“Cạch….”. Cửa lớn đóng nhẹ nhàng. Để lại một con người với ngổn ngang cảm xúc.

Izumin tay vô thức để trên ngực. Liếc nhìn cánh cửa kia mà mày nhíu lại. Hình ảnh gương mặt cô đau buồn hiện rõ cứ lặp đi lặp lại trong tâm thức anh.

Vì sao thế?

—————————-

Sảnh chính hoàng cung Ai Cập.

Vị Hoàng đế vĩ đại của Ai Cập ngồi chễm chệ trên ngai vàng. Gương mặt tuấn tú, đôi mắt sắc bén nhìn người trước mắt. Sâu thẳm con ngươi sắc bén là một biển kinh nghiệm không hề nhỏ. Nhưng mà y lại chẳng thể đoán ra được tâm tư của người kia.
Bên cạnh Menfuisu là Nữ hoàng cũng chính là Con gái Nữ thần sông Nile của họ – Carol. Vị hoàng phi xinh đẹp, tài năng của đất nước Ai Cập. Trên tay nàng ôm một hài tử bé bỏng, yêu thương không ngớt. Dù đã có con nhưng nhan sắc chẳng phai, vẫn đẹp mê lòng người. Mái tóc vàng óng nổi bật trên nước da trắng nõn. Đôi mắt xanh thẳm của biển cả ánh lên nét ngây thơ và tinh tuệ. Bờ môi ngọt ngào, hồng nhuận như cánh sen bên bờ sông Nile. Quốc sắc thiên hương!

-Ai Cập thật lấy làm vinh dự khi được đón tiếp Nữ hoàng Babylon đến dự sinh thần hài tử của ta!-Menfuisu uy nghi nói, mắt dõi theo từng cử chỉ của Asisu.

Y không biết lần này liệu nàng còn có ý định gì không. Nhưng nếu còn hãm hại Carol thì y sẽ không tha thứ nữa!

Từ xa, Asisu một thân hắc tuyền quyến rũ như thường lệ. Thân hình nóng bỏng được ôm trọn bởi bộ y phục. Vô tình lại như hữu ý phô ra những đường cong mê người. Mái tóc đen tuyền mượt mà, bí ẩn trên làn da trắng tuyết. Dung nhan sắc sảo với cặp mắt phượng lạnh lùng, thâm trầm. Cánh mũi cao gợi cùng đôi môi đỏ mọng, quyến rũ. Asisu mang khí chất vương giả từ nhỏ, giống như Menfuisu nàng lớn lên không chỉ xinh đẹp mà còn cao quý. Từng được coi là đứa con mà thần linh yêu quý. Khi trước, nàng yêu đệ đệ mình say đắm. Nhưng giờ tình yêu ấy vẫn còn chỉ khác là nó đã bị hận thù chiếm lĩnh, điều khiển. Vì Carol, Asisu không đạt được hạnh phúc. Vì Menfuisu, nàng đau đớn, bất hạnh trong mảnh tình vất vưởng. Vì Ai Cập, vì hắn mà phụng bồi, trung tận. Đổi lại chỉ là lời gièm pha, hai chữ “bán nước”.
-Vâng! Ta hôm nay thay mặt Hoàng đế Ragashu, Babylon đến tham dự sinh thần hài tử của Hoàng đế Ai Cập. Xin mong Hoàng đế trong khoảng thời gian này chiếu cố ta!-Asisu khẽ cười một cái. Cười thôi cũng đủ mê loạn. Gương mặt thanh lãnh, giọng nói bình thản ẩn lộ uy quyền vương giả. Từng cái giơ tay, nhấc chân đều cho thấy sự cao quý và nho nhã. Một nữ hoàng đích thực, khí chất vương giả có từ trong trứng.

Menfuisu, lần này ta nhất định sẽ không lưu luyến ngươi nữa…

Chúng ta từ đây là địch không đội trời chung…

Asisu âm thầm hạ quyết tâm….

-Nhất định là vậy!-Menfuisu uy nghi cười. Sau đó, y sai người đưa Nữ hoàng về cung. Asisu mỉm cười đi theo, trong thoáng chốc khẽ nhìn qua Carol đằng kia. Tia sáng lóe lên trong đáy mắt đầy hận ý rồi từ từ thu liễm lại.

Lúc đó, Diana cũng có mặt. Cô dễ dàng nhận ra điểm này của nàng ấy, miệng khẽ cười một cái khuynh thành. Đồng thời từ xa, Carol nhận ra cô. Ánh mắt xanh biếc lóe lên tia kinh ngạc và….tức giận. Trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ nhưng vì ở đây có khá nhiều người nên nàng không thể hành xự lỗ mãng được. Vì vậy đành nhìn Diana biến mất giữa dòng người, nhanh lẹ lẩn vào đoàn tùy tùng của Asisu.
————-

Qua một hành lang dài, xa hoa là điện dành cho sứ giả. Xem ra nó khá là gần với điện mà Izumin ở nhưng lại xa gấp bội với cô. Haiz….Hoàng gia lúc nào cũng xa xỉ như vậy. Nhất định phải phô trương để chứng tỏ uy quyền sao?

Diana tùy cơ ứng biến trong đoàn người. Cô thuận lợi tiến vào trong điện. Với bộ y phục tỳ nữ Babylon này, không ai dễ gì nhận ra cô. Cô bắt chước bao tỳ nữ khác, chuẩn bị đồ dùng cho Nữ hoàng. Khi việc xong hết cô bày kế để được ở lâu hơn chút.

-Á!-Diana hét lên. Cô giả vờ vấp ngã, một tay bấu lấy chân váy của Asisu. Lực nắm vừa đủ để làm rách tà váy. Asisu thấy vậy thì kinh ngạc, có chút tức giận nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nữ quan Ari bên cạnh thì hoảng cả lên. Bà giận dữ quát mắng cô:

-Ngươi đang làm gì vậy hả? Thật chả có chút phép tắc gì! Thường ngày ta đã dăn dạy ngươi bao lần hả? Thật đáng chết!
Diana gắng gượng chống tay ngồi dậy. Dẫu sao cú ngã vừa rồi cũng đau lắm đấy. Cô giả bộ hối lỗi, hối hả nhận sai. Asisu đã được người đưa đi thay một bộ y phục khác. Một màu đen quyến rũ như thường lệ. Nàng thư thái ngồi trên ghế, tay cầm quạt lông phe phẩy. Một bộ dáng nữ hoàng uy quyền nhìn chằm chằm cô.

Diana không biết nàng ấy đang nghĩ gì. Nhưng chắc là có cùng với những gì cô nghĩ rồi.

-Ngươi không phải người trong cung?-Một lời nói ra làm cô xanh mặt. Diana đơ người trong giây lát, không nói lời nào. Rốt cục, cảm thấy không giấu được nữa. Cô đứng lên, phủi phủi y phục nhàu nát. Ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền cuốn hút của Asisu, nói:

-Đúng vậy! Tôi là tỳ nữ của Hoàng tử Izumin!

Hóa ra…

Đôi mắt Asisu lóe sáng, miệng nhếch lên cười làm Diana giật mình:
-Ha…Ha…Thì ra là Izumin! Vậy cái tên hoàng tử si tình ấy sai ngươi đến đây để làm gì? Cảnh cáo ta đừng làm gì con nô ɭệ tóc vàng đó hay là…………muốn gϊếŧ ta?-Nụ cười xinh đẹp dần dần thu liễm lại thay vào đó là một cái nhìn sắc bén và lạnh lùng. Có một chút đáng sợ lóe lên trong đôi mắt đó. Xung quanh Asisu có một sự lạnh lẽo nhè nhẹ.

Diana nhìn Asisu, cười đáp:

-Không…Không phải vậy! Là tôi tự ý đến!

-Hả? Ngươi vừa nói gì?-Asisu kinh ngạc khi nghe được lời nói của cô. Đáy mắt thoáng nét nghi ngờ. Nàng cầm quạt phe phẩy, vài lõn tóc vui lượn theo gió. Asisu nhìn cô, trầm tư suy nghĩ rồi lạnh lùng hỏi:

-Ngươi nói ngươi tự nguyện đến đây? Vậy ngươi đến đây có mục đích gì?

Cuối cùng cũng nghe được điều mà mình muốn nghe, Diana mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Asisu. Miệng nhỏ thốt lên hai chữ rõ ràng:
-Giao kèo.

Căn phòng nhất thời chìm vào tĩnh lặng, đến tiếng kim rơi còn có thể nghe được rõ ràng.

—————-

Mấy ngày sau, yến tiệc chúc mừng sinh thần thái tử Ai Cập được tổ chức linh đình. Các khách mời ngoài hoàng thất, quan lại còn có sứ giả đại diện của các cường quốc như: Hittitle, Babylon, Lybia,… Hoàng đế Ai Cập Menfuisu và Nữ hoàng Ai Cập Carol là người đứng đầu buổi lễ này. Để mừng sinh thần cho thái tử Ai Cập, cả kinh thành Tebe đêm nay lấp lánh ánh đuốc. Trên cao có trăng, có sao lung linh sáng vời vợi. Bầu trời trong xanh như phủ thêm một lớp màu mới, gam màu của sự huyền bí mang tên màn đêm. Một bức tranh sinh động, đẹp đẽ.

————

Bà con đoán xem Asisu và Diana đã bàn bạc gì? Sau này phải cho ” bạn ” của chị nhà mik xh nhiều hơn ms đc!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.