Izumin, Ta Yêu Chàng Mất Rồi!

Chương 47: Sự chuẩn bị.



Các bạn đang đọc truyện Chương 47: Sự chuẩn bị. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Au đã tự giác hơn rồi! ( Cảm thấy thật tự hào ). 😁😚

Chúc các bạn đọc vui vẻ nha!!

——————-

Chương 47: Sự chuẩn bị.

– Nói đi… – Imhotep nhìn Ramah, vuốt vuốt râu, chăm chú chuẩn bị lắng nghe.

– Ông có biết chuyện Nubia là kẻ đứng sau chuyện này? – Ramah bắt đầu nói. Hắn nhìn ông rồi nhìn sang chỗ khác. Lòng nghĩ ngợi điều gì đó. Imhotep lắng nghe, gật đầu đáp lại:

– Ta biết… Nubia có lẽ đã nhúng tay vào, âm mưu chiếm Ai Cập ta từ lâu… – Ông lại suy tư. Ông tưởng vấn đề này chỉ có mình ông và hài tử mình biết, ai ngờ đến cả Ramah cũng biết chuyện này. Hơn nữa, tên này còn là người của hoàng tử Izumin, chẳng lẽ…

Hittitle cũng biết chuyện này?

– Khoan… Làm sao ngươi biết được nó? Chẳng lẽ Hittitle cũng góp phần trong chuyện này? – Sắc mặt nghiêm trọng dần. Vị tể tướng cau mày nhìn Ramah, mâu quang tinh nhạy liếc nhìn y.

Ramah không trả lời câu hỏi của ông mà tiếp tục nói, cố lảng tránh vấn đề này. Imhotep biết hắn có ý khước từ lòng muốn hỏi nhưng không được.

– Chuyện đó thì không quan trọng mấy… Quan trọng là kế hoạch mà Nubia sắp làm tới! Bọn họ sẽ nhân lúc mà Menfuisu dẫn quân chinh phạt Hittitle mà tấn công Ai Cập. Ý định phá thành Tebe, chiếm đóng làm căn cứ. Sau đó có thể sẽ liên minh với tử địch của Ai Cập mà tấn công lại… – Ramah gác tay sau lưng, vừa đi vừa nói. Ánh mắt thâm trầm. Không phải hắn muốn tiết lộ hết kế hoạch của Izumin mà hắn muốn cho Ai Cập biết chuyện này để có thể xử lý. Trong chuyện này, Ai Cập là kẻ bị hại, họ vô tội. Sẽ không công bằng nếu như chỉ có Nubia và Hittitle liên minh tấn công Ai Cập. Izumin, nếu như ngươi thật sự muốn vang danh Địa Trung hải này thì kế sách tầm thường đó sẽ không giúp ngươi vẻ vang gì đâu. Cuộc chiến sẽ không còn hấp dẫn nữa. Vì vậy, ta sẽ thay ngươi làm nó trở lên quyết liệt hơn một chút. Trao đổi với Ai Cập đổi lại một phần cạnh tranh kịch liệt.

Vả lại, đổi lại là Diana hẳn muội ấy cũng sẽ làm như vậy. Ta tin là thế…

Ta sẽ tham gia trận chiến này… Đấu với hắn một phen để cho muội thấy ta cũng không hề thua kém hắn. Ta cũng có thể bảo vẹ muội, che chở muội. Ta sẽ giành lại muội từ tay hắn! Nhất định!!

– Hừm… Có khả năng… – Imhotep suy tư, vuốt râu. Lão nhìn hắn, ánh mắt có chút không tin tưởng. Ramah nhận ra liền bồi thêm một câu:

– Ngài tin hay không thì tùy ngài…

Lão ngước mắt nhìn hắn, thở dài rồi đa tạ:

– Tin hay không ta sẽ nghĩ lại sau. Dẫu sao cũng đa tạ ngươi trước.

Nói xong liền nhanh chóng dời đi. Ramah nhìn theo bóng lưng ông, lại nghĩ.

Ngài sẽ tin ta thôi.

Rồi lại đưa mắt nhùn vê hư vô nào đó, tâm trạng hơi trùng xuống.

Diana… Ta sẽ cho muội thấy… Ta đủ khả năng để bảo vệ muội…

Bàn tay thô ráp nắm chặt thành quyền, gân xanh hiện lên sau lớp y phục. Ánh mắt hắn quyết tâm, bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt và dữ dội.

——

Chớp nhoáng đã mấy ngày trôi qua. Địa lục Địa Trung hải biến động dồn dập, đặc biệt là Ai Cập.

Sao chiếu mạng lóe sáng giữa màn đêm đen tối ở Ai Cập.

Ải hạn đã đến, Ai Cập liệu có đối chọi đước với số mệnh?

Chính điện Ai Cập.

Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy chính điện. Menfuisu và các quan thần đang họp chính sự. Mọi chuyện đã tỏ, như kế hoạch ban đầu liên minh Nubia tổng tấn công Hittitle. Sau khi bàn bạc với Nubia mượn hai nghìn đạo quân cùng vũ trang. Qua mấy ngày điều chỉnh liền ổn định. Kế hoạch xong xuôi đội chinh phạt sẽ xuất quân sau ba ngày nữa. Phân làm hai nhánh đạo quân, theo đường biển từ Nubia thẳng tới Hittitle, một nhánh từ bờ đến Hittitle. Đương nhiên, mọi chuyện đều là cơ mật. Ai làm trái hay tiết lộ đều bị tru di ngay lập tức! Có thể thấy lần này Ai Cập thật sự muốn dốc toàn lực đánh Hittitle. Sĩ khí quân tăng lên vùn vụt tưởng như có thể gϊếŧ chết quân địch ngay lập tức.
Sang ngày thứ hai, Ai Cập bí mật tiếp đón sứ giả cùng tướng quân Nubia để bàn kỹ lại hơn về kế hoạch tới.

Cùng lúc đó tại Babylon…

– Nữ hoàng… Có người xin cầu kiến người… – Asisu nằm dài trên trường kỷ, tay phe phẩy quạt lông quý phái, nhắm mắt thưởng gió mát lồng lộng. Đêm nay Babylon có thể nhìn thấy vầng nguyệt cao vời vợi mờ ảo kia. Đẹp lung linh và huyền bí.

Asisu khẽ mở mắt, liếc nhìn Ari nói:

– Ngươi kêu vào đi.

– Vâng, lệnh bà!! – Ari cúi đầu nhận lệnh, nhanh bước ra ngoài. Asisu lại nhắm mắt, suy ngẫm.

Giờ này rồi còn ai muốn gặp ta cơ chứ?

Thật mệt nha… Không cho người ta nghỉ gì hết…

Nàng cau mày, khẽ nghiêng người ngồi dậy vừa vặn Ari về tới, dẫn theo một nam tử. Do quá xa và tối nên nàng không thể nhìn rõ được đó là ai.

– Ari, ai vậy? – Nàng cao giọng hỏi Ari. Tay cầm quạt che đi một nửa dung mạo xinh đẹp. Màn đêm mờ mờ ảo ảo nửa khuôn mặt, gió thổi qua luồn vào mái tóc đen mượt tạo nên sức hấp dẫn kỳ lạ. Đôi mắt quyến rũ, sắc xảo dưới ánh trăng trở nên lung linh hơn. Nhìn chằm chằm nam tử kia, không hiểu sao lại có chút quen thuộc.
– Bẩm, lệnh bà… – Ari tiến lại gần Asisu, bộ dáng có vẻ hốt hoảng và kinh ngạc lắm vậy. Biểu hiện này làm nàng có chút hiếu kỳ, có chuỵen gì mà Ari lại như vậy. Bà ấy ghé sát tai nàng, thì thầm gì đó quan trọng lắm. Đến nỗi, nàng nghe xong còn có chút run rẩy. Khó tin hỏi lại bà ấy:

– Ngươi nói thật không? Có thật là Menfuisu liên minh với Nubia mà không hay biết chính họ là kẻ đứng sau chuyện này?

– Vâng ạ!! – Ari gật đầu, sắc mặt hơi kém. Nhưng có lẽ Asisu mới là người lo lắng hơn ai hết ở đây.

– Sao nó lại ngốc như thế? Không được!! Ta phải ngăn nó lại!! – Asisu điệu bộ khẩn trương, lo âu đứng dậy chạy vào phòng. Đi ngang qua nam tử kia thì mới hoàng hồn nhận ra y:

– Ngươi… Minue?

Đối diện với người trong mộng từ nhỏ, mơ ước kề bên nhưng không thực hiện được Minue chỉ biết giấu kín trong lòng mối tương tư nàng. Y nhìn Asisu như thần tử ngày nào cúi đầu hành kính, nở trên môi nụ cười nhạt:
– Xin chào lệnh bà, Nữ hoàng Ai Cập! Người vẫn khỏe chứ?

– Minue… – Asisu khó tin kêu lên, đầy ngỡ ngàng. Sau đó vội lấy quạt lông che đi, lấy lại dáng vẻ cao quý thường ngày, nhã nhặn đáp lại:

– Đa tạ ngươi, ta vẫn khỏe… Chỉ là… Chỉ là có hơi bất ngờ… – Quả thực, nàng không ngờ người tới cung cấp tin này lại là Minue. Nhưng xét cho cùng hắm đến cũng thỏa đáng lắm, vì hắn có liên quan tới vụ này. Ai Cập lâm nguy một trung thần như Minue sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Asisu liếc mắt nhìn Ari, hơi giận. Tuy vậy, Ari lại không nói cho nàng một tiếng làm nàng khokng kịp chuẩn bị. Vì cái người đang quỳ dưới váy nàng bây giờ là người mà…

Mà sao hắn đến đây được nhỉ? Nàng thắc mắc đấy…

Mà thôi kệ, chuyện qua rồi. Lỡ cũng đã lỡ, lấy lại được sao?

– Thần làm việc này là vì Ai Cập! – Minue đứng lên sau cái ra hiệu của Asisu. Y vẫn giữ thái độ như cũ, kính cẩn và hòa nhã. Asisu không muốn để tâm đến nó mấy, muốn dời lực chú ý sang chỗ khác liền đổi chủ đề:
– Vậy hôm nay ngươi tới đây là vì muốn cầu xin sự giúp đỡ của Nữ hoàng ta sao? – Nàng nhìn y, phe phẩy quạt lông, thái độ lạnh lùng như chưa từng quen biết. Thấy Minue gật đầu liền cười khẩy, nói:

– Nực cười! Chính các ngươi là kẻ đã đẩy cái tai họa là ta ra xa thế này! Cứ nghĩ cái con nô ɭệ kia là Nữ thần, là may mắn mà đuổi ta đi! Giờ nhận ra con bé kia chỉ là họa liền quay sang xin ta giúp đỡ? – Ari tiến tới dìu nàng ngồi xuống ghế. Nàng tay động ấm trà, bắt đầu pha một bình Long Huyên. Mùi trà lan tỏa khắp phòng, thơm mát lại dịu nhẹ.

Dưới sự chất vấn và giễu cợt của Asisu, Minue chỉ biết câm lặng. Chuyện đúng là như vậy. Có thể là do Ai Cập sai. Nhưng y cảm thấy trong chuyện này y là người sai mới phải. Nếu không…

– Nữ hoàng, người sai là ta. Là ta mà sự việc ra nông nỗi này… Ta… Ta… Ta cầu xin người… Giúp ta lần này thôi! – Minue dập đầu xuống sàn, trán va vào nền đá cẩm thạch “cốp…cốp…” rợn người. Nét mặt cầu xin, áy náy của y như tâm ma ám ảnh nàng. Nhìn y, nàng tự dưng cảm thấy có chút đau. Nhắm mắt hô:
– Dừng!!

Y mới chịu ngừng lại, từ từ ngẩng lên trán đã rớm máu. Máu chảy xuống mắt y, sượt qua má, đọng ở cằm. Một phần bết vào tóc, trông có chút thảm thương.

(T/g: Trời ơi, đều là mỹ nam cứ thích dập đầu cho sứt mẻ nhan sắc là sao? Ta thương~. Minue: Còn không phải do cô thích à?* cáu giận *. T/g: Ờ, ta quên mất, ta u mê ngược * cười *).

Asisu nhìn Minue, khẽ cau mày phất tay ra hiệu cho Ari. Bà hiểu ý liền dời đi. Nàng lại nhìn Minue chằm chằm, nét mặt kém dần, khó xử hiện rõ trên gương mặt ấy.

– Nữ hoàng… – Minue không biết ý nàng ra sao cũng chả dám đoán mò. Nhưng y nghĩ Asisu sẽ đồng ý thôi nếu không vừa nãy cũng sẽ không vội vàng như vậy.

Ari nhanh chóng quay lại, trên tay cầm theo một rương nhỏ đưa cho Asisu. Asisu đón lấy, mở lấy một lọ sứ màu trắng. Nàng mở lọ sứ rồi nhìn Minue đang ngơ ngác đằng kia, quát khẽ:
– Còn không mau lại đây? Tên xuẩn!!

– Hả? – Minue ngơ ngác, cảm thấy Asisu lại có chút đáng yêu. Lời nói như đang mắng yêu khiến y lòng lại rộn rạo. Chập chững bước tới chỗ nàng, ngôuf đối diện.

– Lần sau đừng như vậy! Đường đường là đại tướng quân một nước đừng hở cái là cầu xin.. Không phải ta không biết chuyện của ngươi. Ta thế nào cũng giúp… Vả lại, ngươi là bằng hữu của ta làm vậy ta xót – Asisu bôi thuốc lên bông rồi bôi lên trán Minue. Vừa bôi vừa nói lại vừa nhìn y. Bản thân chả hiểu sao lại nói mấy lời này, chỉ biết là lòng khó chịu thôi. Lâu lâu lại thổi khí một chút, mát lạnh và dễ chịu làm Minue lòng cứ lâng lâng. Là vì thuốc hay vì người trước mắt này?

Không, không thể đâu!

– Nữ hoàng, ta… Ta lo cho bệ hạ… – Minue nhìn thẳng vào mắt Asisu, hiện hết nỗi lo lắng. Nàng nhìn y, lòng lại cười. Cái tên ngốc tử! Ai chả biết hắn lo? Ba người là bạn thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã! Không lo sao được? Nhưng cũng đừng vì lo mà làm quá thế chứ! Quan trọng là phải bình tĩnh mà giải quyết!
Dẫu vậy, Asisu nói vui thế thôi chứ lòng nàng biết rõ. Nếu đó là nàng, nàng cũng lo y chang. Có khi còn hơn hắn nữa…

Minue nhìn nàng chằm chằm. Không biết sau gương mặt lạnh lùng, xinh đẹp ấy nàng đang nghĩ gì.

– Minue… Việc này, e là ta không thể tự quyết định được. Ragashu vẫn còn thù ghét Ai Cập lại còn đang liên minh với Hittitle. Babylon hiện đang có ý trung lập, không tham chiến. Nhưng mà, quân đội Hạ Ai Cập ta sở hữu sẽ cho ngươi mượn. Đổi lại ngươi phải bảo toàn tính mạng cho họ, nếu họ gặp nguy hiểm ngươi phải kêu họ rút về – Asisu đột nhiên nói. Bôi thuốc xong liền đưa Ari cất đi. Nàng nhìn hắn vừa suy nghĩ vừa nói. Ngữ điệu thanh lãnh nhưng lại cho thấy sự quan tâm và lo lắng. Lòng Minue phải nói là mừng hết cỡ. Y vội cúi đầu đa tạ:

– Đa tạ người, Nữ hoàng!
– Không cần! Ngươi cầm lấy rồi đi mau! – Asisu phất tay, che miệng cười nhạt. Đưa hắn lệnh bài cấm quân Hạ Ai Cập rồi nhắc nhở. Ragashu thượng triều cũng sắp về rồi. Nếu để hắn bắt gặp thì lại không hay.

– Vâng… – Minue nhận lệnh. Dù lòng đang mừng vì Asisu đã chịu giúp nhưng nghe nàng nói mấy lời này, lòng lại chùng xuống. Hắn biết vì sao lại vậy. Nên chỉ biết cười nhìn nàng, đứng lên dời đi. Ari cũng đi theo hắn, dẫn hắn chỗ ra.

– Tạm biệt người, Nữ hoàng của ta… – Minue bước đi, được một khoảng xa liền dừng lại ngoảnh nhìn, luyến tiếc ánh mắt thương nhớ.

Tạm biệt…

Asisu nhìn bóng lưng cô độc ấy, lòng hơi buồn. Xin lỗi ngươi, Minue. Cái cảm xúc này không thể có được.

Trăng lên ngày càng cao, trời khuya dần. Asisu nhìn lên bầu trời ấy, sao chiếu mạng Ai Cập sáng rõ. Mệnh này định là phải xảy ra. Ai Cập ra sao không đoán trước được.
Mà nghĩ tới Ragashu không hiểu hôm nay hắn làm gì mà mãi chưa thượng triều xong?

– Ngươi có biết hoàng đế đang bận gì không? – Ari thuận miệng hỏi tỳ nữ Ai Cập gần đó. Nàng ta suy nghĩ một chút rồi đáp:

– Bẩm lệnh bà, hình như hoàng đế đang bận đón tiếp sứ giả nào ấy… Ta nhìn y phục lờ mờ đoán đó là Hittitle…

Asisu nghe xong hơi kinh ngạc.

Hittitle sao? Izumin lại đang suy tính gì vậy?

Tại kinh thành Hatusha, Hittitle.

Con đường dẫn về cổng thành nổi lên bụi mù. Trời khuya thành vắng, chỉ lác đác còn mấy bóng người.

Cổng thành mở ra sau cái hiệu lệnh quen thuộc. Từ xa, Ruka cưỡi ngựa chạy nhanh vào, lòng khẩn trương.

Mệnh lệnh hoàng tử giao, tuyệt đối phải hoàn thành!!

Cung điện Hoàng đế.

Quốc vương Hittitle đang bận soạn tấu chương bỗng nghe tiếng gọi.

– Hoàng thượng!! Mật báo Ai Cập Ruka tới gửi mật thư!
Một tên lính chạy vào, bên cạnh là Ruka. Y bộ dáng hớt hả, thở hồng hộc. Hẳn là mới đi đường xa mệt mỏi về.

– Chuyện gì? – Lão hỏi, vẫn đang soạn án thư. Liếc mắt nhìn Ruka đang hành lễ mà cho miễn.

– Bẩm bệ hạ, hoàng tử căn dặn thần đem cái này giao lại cho bệ hạ! – Ruka đứng nghiêm, giao lại vật tín của Izumin. Lão ngẩng đầu nhìn thấy con dao găm quen thuộc của Izumin, lúc nào anh cũng mang bên mình, kèm theo một phong thư nhỏ. Lão ra lệnh cho người đem lại, mở phong thư ra đọc một hồi liền nhếch miệng cười:

– Hảo! Không hổ hài tử ta coi trọng, như vậy làm đi!!

Lão đưa lại cho thái giám bên cạnh, hắn liền chạy đi. Ruka thấy việc xong rất nhanh liền thở phào một cái. Mệnh lệnh hoàng tử giao đã xong. Nhưng giờ y phải làm gì tiếp đây? Có lẽ nên quay về.

– Bệ hạ, nhiệm vụ của thần xong rồi thiết nghĩ nên quay lại tiếp tục làm nội gián!
– Ừm… Đi…Đi… – Lão gật đầu, tâm tình phấn khởi. Y thấy vậy liền cáo lui, ra cửa liền gặp Kuro vừa vặn chạy tới.

– Kuro… Đệ làm gì ở đây vậy? – Y hỏi Kuro. Đệ ấy hồi đó theo hoàng tử muộn hơn y vài năm nhưng tài năng rất được.

– Ta đến nhận nhiệm vụ… – Kuro lãnh đạm nói. Lời vừa dứt chưa kịp để Ruka có thêm cơ hội nói lời nào liền đi. Để y ngây ngốc đó mà không biết nói sao. Coi bộ đệ ấy và y mối quan hệ không mấy tốt. Mặc dù hai người lúc trước không quá lạnh lùng. Ruka nghĩ thoáng chút liền đoán ra lý do tại sao. Có thể là do hôm đó y không bảo vệ được hoàng tử nên bị người ta lạnh lùng. Nhưng nghĩ đến đây sao hắn biết nhỉ? Chẳng lẽ hoàng tử đã nói trước với hắn ư?

Nếu là vậy thì cái kế sách này hoàng tử đã chuẩn bị lâu lắm rồi. Đã vậy y phải cố mà trợ giúp ngài. Giờ phải quay về Ai Cập tiếp tục làm nội gián.

Tiền tuyến Ai Cập, bến cảng sông Nile.

Sông Nile về đêm được bồi đắp vạn sự hấp dẫn. Trăng trên cao như đọng lại trên mặt sông khẽ nhấp nhô sóng vờn. Đêm nay sông Nile thanh tịnh lại mát mẻ vô cùng.

Gần một chỗ khuất của bến cảng, xuất hiện một thiếu nữ tóc vàng. Lại là Carol và đám hắc y hôm nọ. Có lẽ họ lại đang bàn tán gì đó.

– Tốt!! Mọi việc như thế mà làm đi! – Thanh âm trong trẻo, là giọng của một nữ tử ngoài Carol. Nghe qua có chút quen thuộc.

– Chúc Nubia và Hittitle thắng lợi! – Gió thổi bay đi lớp che mạn sa, lộ ra dung nhan thanh thuần, đáng yêu.

Không biết đó là ai nhỉ?( T/g: Đoán đi nèo, t/g biết nhưng không nói đâu. Khà… Khà…sắp có một nhân vật ngầm sắp xuất hiện lại! Quen á!).


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.