Izumin, Ta Yêu Chàng Mất Rồi!

Chương 65: Để ngươi vùng vẫy.



Các bạn đang đọc truyện Chương 65: Để ngươi vùng vẫy. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đôi lời của tác giả:

Lần sau, tui sẽ đôi tên nickname của mình, từ “XiapyaSS” đổi thành “XiaoyalazySS”. Thật là lười quá rồi… Nguyên một tuần mà viết được ít xịu, ủy khuất mấy bạn độc giả cute phô mai que rồi…

Thôi, mấy bạn đọc tiếp đi. Au không làm phiền mấy bạn nữa. Như đã hứa, chương này không ngược Men cũng chẳng ngược Min.

————

Chương 65: Để ngươi vùng vẫy.

Mặt trời đo đỏ nấp mình sau rặng mây và đồi núi uốn lượn, bừng lên sắc trời đẹp đẽ và nhẹ nhàng.

Trên không trung có cánh chim bay lượn tự do, thanh bình tươi đẹp, cất lên giọng ca trong trẻo và ngọt ngào.

Tiếng chim kêu ngân dài bị lấn át bởi âm thanh chào hàng nhiệt tình thân thiện của các chủ buôn, dân làng ngõ xóm.

– Đại phụ, đại phu! Ngài hãy cứu con trai tôi với!! Thằng bé bị rắn cắn. Ngài cứu nó đi! – Giữa dòng người đông đúc, một nữ nhân ôm con khóc lóc chạy đến một góc chợ. Nơi đó là rạp hàng nhỏ của một đại phu nổi tiếng dạo này, gọi là Hashan.

(T/g: Đây là nam phụ vừa nhận danh hiệu “diễn viên có suất diễn ít nhất truyện”. Au đã mém quên người ta, đẩy vào kho rồi~).

Sau lần không từ mà biệt của Diana ở thủ phủ Hatusha, Hashan vẫn ở đó mà chờ nàng quay về, lòng lo lắng. Nhưng ngồi chờ mãi nhận được lại là phong thư nàng gửi. Thư nói nàng hiện tại đang gặp rắc rối với Izumin nên kêu hắn tạm hãy trốn đi, chờ lần gặp mặt không xa.

Hashan nhận tin, lòng càng lo nhưng nhiều hơn là sự bất lực, vô dụng. Hắn chả biết làm gì để giúp Diana cả, thật sự là một gánh nặng của nàng. Vì để Diana không gặp nhiều rủi ro nên hắn quyết định lặng lẽ dời đi, đến một nơi mà tai mắt Izumin khó phát hiện – quốc đảo Minoa.

Ở đây mấy tháng trời, Hashan thấy sống rất tốt, người dân cũng thân thiện. Hắn ở đây làm đại phu, lấy thuốc cứu người, nhận tiền mưu sinh, dành dụm chút một. Tuy không nhiều nhưng đủ Diana sống không quá đói nghèo. Sau đó, cách đây vài ngày lại nhận được thư của Diana, nói hắn cùng gặp lại ở Babylon. Vì thế, Hashan tính toán hai ngày nữa sẽ lên đường.

– Bị rắn cắn? Người đưa nó cho ta đi. Để ta coi – Hashan vẻ mặt điềm tĩnh ôm đứa bé, cẩn thận coi vết thương cho nó. Thấy sắc mặt đứa bé tái xanh, hắn liền cúi xuống, làm vài thao tác rồi đưa miệng đến bên vết thương, trực tiếp hút chất độc rồi nhổ ra ngoài. Ngước nhìn lần nữa thấy sắc mặt đứa vé đỡ hơn trước, tuy còn vài phần xanh xao nhưng tạm ổn, qua được cơn nguy hiểm đến tính mạng.

Nữ nhân kia vẻ mặt bớt lo lắng hơn, ôm lấy con cúi đầu cảm tạ Hashan không thôi. Hashan không nói gì nhiều, chỉ cười cười mấy cái rồi kê thuốc cho người ta.

– Người cầm lấy, một ngày hai chén, bốn ngày liền khỏe – Hashan đưa thuốc cho nữ nhân kia. Nàng ta liền nhận lấy, lại ríu rít cảm ơn hắn rồi dảo bước về nhà. Hashan lúc này nhìn trời cũng không còn sớm nên dọn dẹp rạp hàng xong xuôi rồi về nhà.

Lòng không hiểu sao có hơi hồi hộp, xen lẫn lo lắng và bất an. Hắn sắp được nhìn thấy Diana rồi, vài ngày nữa là có thể nhìn thấy người mà hắn nhớ mong bấy lâu.

(T/g: Dia nhà mình thật nhiều trai. Ghen tỵ. Tui cho từng anh ra đi hết bi giờ, mốt ship cặp với người khác. Min: Dia là của Min thôi!).

Chim bay sải cánh, mang theo tương tư thoảng trong gió dạt dào đến vùng đất nhớ mong. Nhưng người nhận được nó có hiểu không thì chưa biết.

————

Nơi quân đội Hittitle đóng quân.

Một cuộc họp khẩn cấp được diễn ra dưới sự chủ trì của Izumin và các tướng lĩnh. Hiện tại Kuro vẫn chưa về tới nên Nat với chức danh phó tướng sẽ thay mặt nghe họp rồi báo lại cho Kuro sau. Trong lều lúc này chỉ còn ba người Izumin, Nerphan và Nat. Bầu không khí căng thẳng kéo dài bao trùm, nghe rất rõ ràng tiếng gió thổi qua khe hở của căn lều.
Lúc này, Izumin đứng trước bàn hai mắt dán chặt lên bức thư phần nào nhàu nát. Nội dung trên thư đọc đi đọc lại cả trăm lần cũng không hề thay đổi. Những gì Kuro viết, hoàn toàn là thật. Tên Đại tướng Assyrian tóc đỏ như lửa kia đã sống lại. Hắn, không phải người! Hơn nữa, hắn dường như còn có ý định muốn gϊếŧ Izumin. Có thể là do Assyrian hết nhẫn nhịn nổi rồi hoặc cũng có thể không. Nhưng nói chung y chắc chắn sẽ không để gã có cơ hội làm điều đó. Izumin sẽ gϊếŧ chết hắn trước khi hắn kịp gϊếŧ mình. Sau đó, y sẽ đem quân đến đạp đổ cả vương quốc của hắn vì dám cả gan mưu nghĩ muốn gϊếŧ Izumin này.

Hai mắt thoáng qua tia rét lạnh và ngoan tuyệt. Izumin nhúu nhíu mày, mi tâm lộ ra sát khí nồng đậm. Khí chất trời sinh vương giả cùng sự rét lạnh nơi đáy mắt tạo nên sự uy nghi lẫm liệt, kiêu ngạo uy dũng nhưng đồng thời cũng rất cô độc. Tay dưới vạt áo nắm thành quyền, đem bức thư kia đến đầu ngọn lửa, nháy mắt liền hóa thành tro bụi.
Những kẻ cản trở Izumin thành công doanh toại đều phải chết. Như đám tro này, chút mảnh xương vụn cũng chẳng xứng để lại. Dám đối đầu với Izumin chính là chịu kết cục như thế.

Không khí trong lều ngày càng đáng sợ hơn. Nat và Nerphan từ lúc bước vào lều, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Izumin ngay cả mở miệng cũng chẳng dám. Nãy giờ, cả hai đều im miệng mà đứng sang một bên, mắt nhìn chằm chằm mảnh đất lạnh lẽo.

Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng sột soạt của y phục. Hóa ra là Izumin tiến tới chỗ hai người họ. Nat và Nerphan âm thầm nhìn nhau rồi vô thức cúi đầu thấp thêm chút nữa, mồ hôi lạnh chảy ròng sống lưng. Lúc này, từ đỉnh đầu truyền đến ngữ âm lạnh lẽo, tàn nhẫn của Izumin:

– Ta gọi các ngươi tới là vì có chuyện quan trọng muốn nói. Kế hoạch ban đầu của ta đã thay đổi. Thay vì Hittitle và Babylon hợp nhau đánh Nubia, chúng ta sẽ hợp lực mà đánh Assyrian. Tốc chiến tốc thắng, diệt sạch cẩu đế quốc đó.
Kế hoạch thay đổi đột ngột, hơn nữa còn thay đổi nhiều như thế khiến Nat và Nerphan giật nảy mình. Cả hai ngước mặt lên, nhìn chằm chằm Izumin, khó hiểu hỏi:

– Hoàng tử… Tại sao lại thay đổi như vậy? Không phải kế hoạch ban đầu là thâu tóm Nubia và Ai Cập sao? Đó là ý mà Quốc vương muốn ngài làm mà… sao lại… – Nat nghiêm người hỏi y, ngữ điệu và ánh mắt bất an.

– Đúng vậy hoàng tử. Thần cũng khó hiểu. Chúng ta rốt cục đang làm cái gì vậy? Ý của Quốc vương không phải là muốn đem quân xâm lược xuống phía Nam sao? Giờ lại… – Nerphan cũng hỏi, nhìn qua Izumin.

Y đột ngột thay đổi kế hoạch thế này là đã làm trái ý của Quốc vương. Cho dù có liên quan đến sự việc mà Kuro đề cập đến trong thư thì cũng phải nghĩ cách sao cho ổn thỏa, giải quyết đồng loạt cả hai vấn đề. Mếu không người ắt hẳn sẽ giận dữ vô cùng, sẽ lấy cớ này mà gây khó dễ cho Izumin.
– Sao? Các ngươi không nghe theo à? – Izumin chậm rãi xoay người, tiến dần về phía bàn, ngồi xuống. Tay chống cằm, mắt sắc lạnh lia thẳng về phía hai người. Ngữ điệu lạnh thấu xương, nghe ra sự sắc bén và ngoan tuyệt khiến hai người không rét mà run.

Vương tử hạ lệnh, thân là thần tử không thể cãi. Vì vậy, hai người đồng loạt quỳ rạp xuống nhận tội:

– Chúng thần không dám!

Có cho họ ngàn cái mạng cũng không dám đối nghịch Izumin. Huống chi đằng này, chủ tớ lâu năm thành tri kỉ, càng vạn lần không dám.

– Nhưng mà hoàng tử, nếu ngài làm vậy thì Quốc vương sẽ… – Nerphan băn khoăn, ngẩng mặt nhìn Izumin đầy lo lắng. Izumin nhìn thấu nỗi lo đấy của hắn, trong lòng đương nhiên hiểu rõ vì sao lại thế.

Y vẫn biết cái gì nên làm cái gì không, điều gì quan trọng hơn. Dẫu y không phải kẻ quân tử nhưng cái đã hứa thì ắt sẽ làm được. Hơn nữa, đây là trọng trách mà y phải gánh trên vai, suốt đời, không thể phá khỏi trói buộc ấy.
– Ngươi không tin tưởng ta sao? – Izumin lặng lẽ nói. Mắt nhìn hắn, trong tia sắc lạnh lộ ra nhu hòa ấm áp. Miệng nhếch cười ngạo nghễ, đánh tan bao uy nghi bậc đế vương. Giờ khắc này, Izumin ở trước mặt Nat và Nerphan, không phải hoàng tử, không phải chủ tớ mà là bằng hữu, tri kỉ.

Nerphan và Nat biết rõ cũng thân thuộc vô cùng con người này của Izumin, hình dáng này hệt như thiếu niên năm ấy còn chưa trải rõ sự đời. Thiếu niên vừa ngây ngô vừa thông minh, nhỏ tuổi nhưng khiến người khác vô cùng an tâm, đặt vào đấy một niềm tin vững chãi. Khi ấy, bọn họ chưa hiểu vì sao lại tin tưởng y nhiều đến thế. Một hài tử nhỏ hơn họ vài tuổi làm sao khiến họ có thể tin tưởng như vậy?

Nhưng bây giờ bọn họ mới dần dần nhận ra. Ở Izumin có một loại cảm giác không tên rất mạnh mẽ, rất ấm áp đủ khả năng bảo vệ một người và khiến người ta can tâm tình nguyện đặt trọn niềm tin vào đó. Không chỉ có sắc có tài, tính cách cũng là một phần làm nên con người của Izumin. Mặc cho người đời nói y tàn lãnh, vô tình ra sao cũng chỉ có họ mới biết thiếu niên Izumin này có cảm xúc thật sự thế nào. Con người này, có đau có vui ra sao đều giấu trong lòng, ngại nói ra.
Chính vì hiểu rõ con người thật của Izumin, bọn họ mới càng tin tưởng y thêm. Bên cạnh tin tưởng còn có lòng trung thành được trời minh giám.

– Cả đời này chúng thần đều tuyệt đối tin tưởng và trung thành với ngài, hoàng tử đáng kính – Nat và Nerphan cúi đầu thật thấp, lời từ miệng trịnh trọng nói ra, tràn đầy kính ngưỡng. Izumin hài lòng gật đầu, nói tiếp:

– Ta cũng không phải không biết nặng nhẹ. Những gì mà ta cần phải làm thì chắc chắc sẽ làm trọn vẹn. Diệt Assyrian xong, quay qua chiếm Nubia cũng chưa muộn. Bọn chúng chỉ là hạng tôm tép, mất địa vị, chẳng đáng để tâm nhiều.

Hai người nghe câu nói này của Izumin, cũng không nghĩ gì nhiều, gật đầu đáp vâng.

– Tình hình ta cũng nói trước với hai ngươi rồi. Binh trận không cần thay đổi nhiều, chia làm hai cánh. Một cánh âm thầm đột nhập hoàng cung gϊếŧ hết bọn chúng. Còn lại đem quân nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt hết đi – Izumin lại nói. Đáy mắt lóe lên tia ngoan tuyệt và sắc lạnh. Dường như lần này y đã quyết tâm tiêu diệt Assyrian cho bằng được. Mặc dù chuyện này dẫn đến nhiều vấn đề không nhỏ nhưng không có gì là y làm không được. Chỉ cần Izumin quyết tâm thì việc tiêu diệt mấy đế quốc cũng chẳng phải chuyện lớn gì.
– Tuân lệnh! – Nat và Nerphan nhận lệnh, xoay người đi chuẩn bị kế hoạch. Nhưng Izumin đột nhiên kêu họ lại, dặn dò thêm:

– Kêu người gửi thư đến các nước có hợp tác với Assyrian rằng: “Một là chấm dứt thỏa hiệp, hai là chết” – Đuôi mắt bửa vây lạnh lẽo đáng sợ, sát khí nồng đậm nơi đáy mắt khiến người không rét mà run. Đến Nat cũng rùng mình, run rẩy một cái, lòng nhanh chóng lạnh đi trông thấy. Một suy nghĩ trước giờ chưa từng có lướt qua đầu hắn, thật đáng sợ.

Nhìn Izumin nét mặt nghiêm nghị sắc lạnh, xung quanh sát khí nồng nặc hai người không dám nhiều lời thêm mà đi ngay.

Izumin thật sự quyết tâm rồi!

Vì Diana, y thật sự quyết tâm hoàn thành việc này bằng mọi giá. Nhưng liệu có nhận được gì không? Đã sớm tổn thương nhau sâu sắc, muốn hàn gắn lại… thật khó.
Bầu không khí lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Izumin đứng yên giữ căn lều trống trải, tầm mắt rơi vào khoảng không vô định.

Y làm vậy, liệu có ổn không?

Nàng ấy, sẽ quay về bên y chứ?

Izumin suy nghĩ mông lung. Tâm thức lạc vào mộng cảnh mù mịt, tăm tối chỉ có lác đác vài tia sáng mờ ảo mở ra một con đường duy nhất. Mà cuối con đường kia, y lại thấy cảnh tượng mà mình không muốn thấy nhất. Y thấy nàng ấy bỏ rơi y, trốn chạy y, thấy ánh mắt của nàng ấy nhìn y có bao nhiêu căm hận, nói không yêu y nữa. Câu nói ấy thốt ra, tim y đau cỡ nào như lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào da thịt đâm đến tận tim ghim vào xương tủy khiến y khó thở, không thể chịu được. Izumin càng không chịu được cô đơn. Cho nên y không dám tưởng tượng việc Diana sẽ bỏ rơi y. Bởi vì gặp được Diana, Izumin mới biết thế nào là ấm áp thật sự. Cái cảm giác yêu một người nhưng mãi mãi không thể chạm đến trái tim của người đó đau đớn chừng nào. Vất vả lắm mới nhận ra cảm xúc chân thật của mình, không thể để nó mất đi được. Làm xong việc này, y nhất định sẽ bù đắp lại hết thảy cho Diana.
Izumin tự hứa với lòng mình như thế. Lời hứa này y đã nhắc lại trong lòng không biết bao nhiêu lần. Chính là để bản thân không được phép quên càng không thể để nàng ấy chạy trốn.

Nhưng Izumin vẫn chưa nhận ra được làm vậy mãi mãi không thể đánh đổi được tình yêu của Diana. Tình yêu mà phải dựa trên quyền lực, sinh mạng đổ máu mới đánh đổi mới có được thì Diana hoàn toàn không muốn chấp nhận cái tình yêu ngang trái đó.

————

Bên ngoài lều, Ramah đứng một góc nghe lén cuộc trò chuyện từ lâu. Hắn dựa lưng vào thân cây gần đấy, liếc nhìn hai người vừa rời đi mà nhếch miệng khẽ cười. Điệu cười thâm trầm, nhàn nhạt quỷ dị. Sau đó, hắn lặng lẽ dời đi. Gió lúc này thổi lên, nghe rõ từng câu từng chữ của Ramah:

– Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu, không phải vội… – Đôi mắt sắc bén lóe lên tia sáng hắc ám lạ thường. Mày nhướng cao, bước đi thâm trầm. Bóng lưng cao lớn khuất dần sau từng hàng cây thẳng tắp. Cơn gió vụt qua, thổi tán loạn lá cây xào xạc. Những cành lá yếu ớt chống trọi với sức gió, lên cao xuống thấp rồi rơi trên mảnh đất lạnh lẽo. Cuối cùng, có dùng bao nhiêu sức cũng chẳng thay đổi được gì.
Bỗng Ramah dừng chân, có một chiếc lá bay bay trước mặt hắn. Hắn nhìn nó, đưa lòng bàn tay lên hứng. Nhìn lá xanh non mơn mởn, cười một cái ôn nhu. Sau đó, bàn tay từ từ khép lại dùng thêm lực, ánh lửa lóe lên qua khẽ tay, lần nữa mở ra chiếc lá non xanh tươi chốc lát hóa thành tro bụi theo khẽ tay hắn rơi xuống, bay theo gió. Nụ cười trên mặt Ramah cũng theo đó dần trở nên dữ tợn, cười gằn một cái đầy quỷ dị và tàn lãnh. Ánh mắt trở nên tà mị, thâm trầm khó đoán.

Cơn gió vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, thổi vù cù qua mặt Ramah. Vẻ mặt hắn khôi phục lại dáng vẻ trầm ổn, không chút xúc cảm. Hắn nghiêng mặt hướng về phía lều, đuôi mắt lướt qua tia sáng kỳ lạ, mở miệng nói:

– Ngươi cũng nên biết cố chấp quá sẽ thành nát, Izumin. Thứ thuộc về thần thì nên là của thần. Một kẻ phàm nhân hèn mọn như ngươi, có tư cách giành sao? – Ý vị khinh bỉ thấy rõ, câu nói trào phúng và giễu cợt. Tiếc là, Izumin không có mặt ở đây để nghe được câu này của hắn. Nếu không, hắn ắt hẳn sẽ thấy được dáng vẻ tức giận mất kiểm soát kia của y, rất thú vị, hệt như vẻ mặt lần đầu tiên gặp trên sa mạc.
Sự sỡ hãi, bất lực đan xen… Còn có cả tức giận.

Không làm được gì, không thể đánh lại.

Một đao chém chết ngươi. Thật sướng!

– Ta sẽ cho ngươi vùng vẫy thêm chút nữa… – Ramah nói tiếp, tầm mắt như cũ hướng về lều của Izumin mang theo tia sáng sắc bén.

– Rồi sau đó, ta sẽ hành hạ ngươi… – Lời vừa dứt hắn liền nở nụ cười gằn đầy tàn nhẫn. Ngữ âm hạ thấp dần, lạnh lẽo dần. Trông có chút đáng sợ…

Hàng mi dài hạ xuống, che đi đôi mắt tà mị thâm trầm. Bên môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, dứt lời cất bước quay về lều của hắn.

————

Độc giả khi đọc xong chương sẽ nghĩ:

Chương 65 đã hết và không có ngược ai. Hạnh phúc?

Tác giả đáp:

Dĩ nhiên! Chương này ngược lấy gì mấy chương sau ngược thảm được. Như Ram nói, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Ha… Ha…
Nói xong cầm đồ chạy lẹ,mũ bảo hiểm 5 sao đội trên đầu. Nhà xập cũng không lo!!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.