Khoảng Cách 1000 Bước Chân

Chương 18: Tham ban



Các bạn đang đọc truyện Chương 18: Tham ban miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Những ngày sau đó, Bạch Anh đã thực sự suy nghĩ lại về bản thân mình. Cô đang đi trên con đường mà mình muốn đã lâu, mọi người cũng đều rất cổ vũ cô vì điều đó, vậy mà chính bản thân cô lại không chịu tin tưởng mình. Không chỉ người khác thất vọng, tự cô cũng thấy mình chẳng ra sao. Vì thế, Bạch Anh muốn mình thực sự phải thay đổi.

Nếu chỉ thay đổi ngoại hình tốt hơn mà tính cách vẫn vô dụng như thế, vậy thì cô chẳng làm được gì cả.

Những ngày tập luyện vẫn cứ diễn ra đều đặn, không những thế Bạch Anh còn cố gắng hơn cả trước kia. Ba cô gái cùng phòng cũng phối hợp không nói tới chuyện đó nữa, chỉ là cũng không quá thân thiết với nhau. Họ cũng thấy được Bạch Anh đang cố gắng từng ngày, vì thế họ cũng không quản tới mấy chuyện linh tinh nữa. Dù sao, một khi đã đặt chân tới chương trình, khi chưa có kết quả thì tất cả mọi người sẽ đều là đối thủ của nhau cả thôi.

Cho tới một ngày, Bạch Anh vô tình thấy trên mọi người trên mạng đang tranh cãi về hai nữ minh tinh, trong đó một nhân vật chính không ai khác chính là bạn thân cô, Quách Ái Trân.

Có một blogger nổi tiếng nói rằng, vai diễn của bộ phim “Con tin” vốn không thuộc về Quách Ái Trân mà là một nữ diễn viên tuyến hai khác tên là Trần Tử Hàm. Ban đầu ngày casting diễn ra, vốn ban giám khảo đã ưng ý và muốn chọn Trần Tử Hàm rồi, nhưng về sau không biết vì lí do gì mà nhà tài trợ lại thích Quách Ái Trân hơn mà chọn cô ấy.

Cuối cùng thì, vai diễn này vẫn thuộc về Quách Ái Trân. Đoàn phim cũng quay được gần một tháng rồi, độ nổi bật của bộ phim này rất được fan hâm mộ chú ý. Một phần vì đây là bộ phim chính kịch hiếm hoi trong một mớ những bộ phim tình cảm tràn lan, hơn nữa độ chế tác còn rất lớn, một phần còn là vì dàn diễn viên của bộ phim thực sự rất hoành tráng.

Fan của Trần Tử Hàm và Quách Ái Trân cãi nhau không bên nào chịu nhường bên nào. Bên kia thì mắng Trần Tử Hàm diễn không tốt không casting được thì đi ăn vạ, bên này thì mắng Quách Ái Trân ăn ngủ với nhà đầu tư mà giành được vai diễn. Bên Trần Tử Hàm có vẻ chiếm thế thượng phong hơn, dù gì thì độ phổ biến của Trần Tử Hàm vẫn cao hơn.

Bạch Anh đọc hết bình luận này đến bình luận khác, trong lòng có một chút lo lắng cho Quách Ái Trân. Vốn muốn gọi điện hỏi thăm, nhưng rốt cuộc vẫn không biết khi nào thì không làm phiền cô ấy.

Tính cách của Quách Ái Trân rất khảng khái phóng khoáng, nhưng Bạch Anh cũng biết cô ấy là người dễ bị căng thẳng.

Đang không biết làm thế nào, đột nhiên Trương Bình Nhi vỗ vai cô hỏi: “Chị không định nghỉ ngơi ngày nào sao?”

Bạch Anh nghi hoặc, Trương Bình Nhi tự trả lời luôn: “Thực ra thì tập luyện đều là do trách nhiệm tự giác cả, chỉ cần không nghỉ trúng ngày huấn luyện viên kiểm tra là được. Em thấy chị liều mạng như thế, không phải nhất quyết phải ra mắt mới được đấy chứ?”

Bạch Anh hơi ngượng ngùng. Thực ra thì cũng không phải thế. Bây giờ cô đã đả thông tư tưởng, tự cảm thấy mình làm chưa tốt nên chỉ biết luyện tập thêm thôi, dù sao cũng không còn việc gì quan trọng nữa. Kỳ kiểm tra tháng càng đến gần, cô cũng không nghĩ tới.

Nhưng đúng là từ khi nghe Lâm Phong trách móc mình như vậy, cô cũng đang trở nên căng thẳng.

Bạch Anh cười nói không phải thế rồi đứng dậy, Trương Bình Nhi thật ra cũng không có ác ý gì. Những ngày này thấy thái độ luyện tập của Bạch Anh như thế, cô ấy cũng biết là có những chuyện thật ra không đúng so với đồn đại.

Trương Bình Nhi chỉ cười, uống xong miếng nước rồi cùng ba người tiếp tục luyện thanh.

Kỳ kiểm tra tháng diễn ra hoàn toàn ổn, vũ đạo Bạch Anh cũng được khen tốt hơn trước. Ba người Trần Mộng đương nhiên là tốt, nhưng các huấn luyện viên cũng vì là người mình mà đánh giá cho họ nhiều hơn. Bạch Anh bây giờ cũng không cảm thấy quá quan trọng nữa, tiếp tục tập luyện cho sân khấu đầu tiên của mình.
Chẳng qua là thấy một chút chuyện trên mạng, Bạch Anh bắt đầu có ý định muốn xin nghỉ. Một phần là lo lắng cho cô bạn, một phần là cô lo lắng cho mối quan hệ của mình và Lâm Phong.

Từ ngày hôm đó, hai người thực sự không hề nói với nhau câu nào nữa.

Vì thế Bạch Anh mang ý đồ đen tối liên lạc với bạn thân, hỏi xem mình có thể tới tham ban không. Dĩ nhiên là Quách Ái Trân vô cùng chào đón, chỉ hận không thể để cô tới ngay hôm nay. Bạch Anh nhìn lịch một chút, rốt cuộc là xin nghỉ với quản lý Triệu hai ngày 27 và 28.

Đoàn phim “Con tin” quay ở thành phố S, cách nơi này khoảng một tiếng đi tàu điện ngầm. Vì thế chỉ mới sáng sớm Bạch Anh đã khăn gói xách đầy một túi balo toàn đồ ăn đi tới phim trường. Lúc cô tới là vừa 8 giờ sáng, vậy mà bên ngoài đã có đầy các fan hâm mộ đứng bên ngoài chờ đợi. Hỏi ra mới biết, hôm nay fan của một số diễn viên tổ chức tham ban khá đông, họ đang chờ tới lượt mình đi vào.
Cô nhìn một chút, trong đó có cả một nhóm fan của Lâm Phong và một nhóm fan của Quách Ái Trân nữa. Hầu như đa phần đều là nữ cả, có lác đác vài fan nam trà trộn trong đó.

Hôm nay Bạch Anh ăn mặc cũng không có gì nổi bật cả. Chỉ mặc quần jean và áo phông rộng, bên ngoài khoác thêm áo khoác rồi đeo khẩu trang, đằng sau còn có cả một cái balo, thực sự nhìn cô không khác gì những fan hâm mộ bình thường. Lúc trợ lý của Quách Ái Trân ra đón cô vào trong, Bạch Anh còn nghe thấy mấy lời bất mãn của các fan hâm mộ bị bảo vệ chặn ở ngoài.

“Tại sao cô ấy được vào mà chúng tôi không được vào!”

Bảo vệ nghiêm túc nói: “Đó là người của đoàn phim, đương nhiên là được vào rồi.”

Nghe thấy những lời đấy, tự nhiên Bạch Anh sinh ra một chút cảm giác tự hào. Quả nhiên là có chân sau, làm điều gì cũng dễ dàng.
Hồi tết Quách Ái Trân có sang nhà cô một lần, nhưng vì công việc nên lại đi sớm hơn cả Bạch Anh. Hai người từ đó đến giờ còn chưa gặp mặt, lúc Quách Ái Trân nhìn thấy Bạch Anh tới, cô ấy vui đến nỗi lập tức nhào lên người Bạch Anh ngay lúc đó, mặc kệ trên người mình hóa trang thế nào.

Nhìn cô gái với bộ quần áo xộc xệch tàn tạ, sắc mặt thâm tím toàn màu là máu, Bạch Anh có chút không tiếp nhận được. Cô cười gượng: “Xuống nào, mọi người đang nhìn kìa.”

Cũng may là Quách Ái Trân nghe lời, ngoan ngoãn leo xuống. Cô ấy kéo Bạch Anh vào tận bên trong, vài diễn viên nhìn qua làm cô cũng hơi ngượng ngùng, chỉ biết cúi chào với họ.

Quả nhiên cô cũng nhìn thấy Lâm Phong ở đó, tình trạng hóa trang cũng không tốt bao nhiêu. Anh nhìn cô có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhìn cô rồi mau chóng rời đi tầm mắt.
Bạch Anh: “…” Có vẻ cô đắc tội với anh không nhỏ T.T

Đoàn phim vẫn đang quay phân cảnh của các nhân vật khác, Quách Ái Trân lại quấn lấy cô hỏi: “Bảo bối, lâu rồi không gặp, nhớ cậu quá, cậu thì sao?”

Bạch Anh cười mắng: “Nhớ tớ hay nhớ đồ ăn vặt?”

Quách Ái Trân cười: “Đương nhiên là cả hai.”

Nhìn cô ấy với khuôn mặt đã hóa trang thảm thương như thế, Bạch Anh cũng không nhìn rõ được tâm trạng cô ấy thế nào.

Hai người tán chuyện một lúc, không lâu lắm trợ lý đã gọi Quách Ái Trân ra chuẩn bị cho cảnh quay. Trước kia Bạch Anh đã nhiều lần xem cô ấy đóng phim rồi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô xem một tổ phim lớn làm việc.

Hồi tết Quách Ái Trân đến chơi có cho Bạch Anh xem hết kịch bản. Đây là một bộ phim truyền hình chính kịch với thể loại hình sự, tâm lý. Câu chuyện chính xoay quanh một tổ cảnh sát hình sự, nam chính là một nam diễn viên nổi tiếng ngoài 40 tuổi cùng với vài vị diễn viên có tiếng trong giới. Quách Ái Trân trong vai con gái của vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự đó tên là Diêu Lam, nhưng vì ông ấy quá mải mê với công việc mà không quan tâm nhiều tới con gái. Vốn là hai cha con sống với nhau, cô gái đã thiếu thốn tình cảm của mẹ mà còn không được bố quan tâm lại càng trở nên ngỗ ngược.
Nhưng cũng vì ngỗ ngược mà Diêu Lam đã bắt đầu một mối quan hệ với cấp dưới của bố, một anh cảnh sát trẻ là học trò của ông ấy tên là Lương Niên, cũng là nhân vật mà Lâm Phong thủ vai.

Ban đầu Diêu Lam làm quen Lương Niên là để nghe một chút tin tức của bố rồi phá rối, ông ấy cũng tưởng Diêu Lam thích Lương Niên thật, lại tin tưởng học trò của mình nên để Lương Niên trông chừng con gái mình, Lương Niên lúc đầu còn phiền nhưng mưa dầm thấm lâu, hai người thực sự qua lại với nhau.

Về sau, vị cảnh sát bị đám tội phạm trả thù, mà Diêu Lam chính là đối tượng của bọn chúng. Bọn chúng bắt cóc Diêu Lam rồi đưa ra yêu cầu với đội hình sự, hai bên đấu trí với nhau rất khốc liệt. Cùng lúc đó, trong khi Lương Niên cùng với thầy tham gia truy bắt tội phạm thì cũng biết được thân phận của mình, Lương Niên cũng bắt đầu rơi vào tình trạng mâu thuẫn.
Bố của Lương Niên chính là ông chủ của nhóm tội phạm, kẻ thù lớn nhất của vị cảnh sát đó. Lương Niên vốn vô cùng khâm phục và tự hào về cha mình, rốt cuộc lại phát hiện ra ông ta là kẻ thù lớn nhất của thầy trò anh, thậm chí còn bắt cóc và hành hạ cô gái mình yêu thương nhất. Cuối cùng thì chính nghĩa trong Lương Niên vẫn thắng cuộc, tự mình hi sinh để cứu lấy Diêu Lam, để lại nhiều manh mối quan trọng cho đội hình sự.

Về sau Diêu Lam được cứu sống, hai bố con đoàn tụ, nhóm tội phạm trở về quy án thì bộ phim cũng kết thúc. Tuy Lương Niên chỉ là một nhân vật phụ, hay cũng là do tâm lý để ý diễn viên là ai, Bạch Anh luôn cảm thấy tiếc nuối cho nhân vật này.

Quách Ái Trân bị dán thêm băng keo vào miệng, tay chân đều bị trói lại nằm ở dưới nền xi măng. Cùng lúc đó thì bên Lâm Phong cũng đã hóa trang xong, trông cũng thảm không kém. Bạch Anh “vô tình” nhìn anh đi vào, cũng không biết đã có người đứng bên cạnh mình từ lúc nào.
“Hôm nay cô may mắn đó, được thấy cảnh kịch tính nhất của phim.” Trợ lý của Quách Ái Trân vui vẻ nói.

Bạch Anh giật mình nhìn anh ta, cứng ngắc nở một nụ cười đáp lại: “Đúng là may mắn…”

Clapper board dập xuống, Lâm Phong nhanh chóng bị hai diễn viên nam ném xuống chỗ Quách Ái Trân.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.