Khoảng Cách 1000 Bước Chân

Chương 33: Lựa chọn



Các bạn đang đọc truyện Chương 33: Lựa chọn miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Bạch Anh gì cũng không kịp làm, vội vàng ôm lấy cái mũi nóng muốn chết rồi lao xuống giường.

Aaaaa, anh làm vậy là có ý gì chứ!

Tim cô cứ đập bùm bụp to như trống, làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Nhớ lại hành động vừa rồi của anh, Bạch Anh kích động muốn điên. Cô muốn gọi điện tâm tình với Quách Ái Trân, nhưng mà gọi rồi thì lại không ai nghe máy, thế là đành phải ôm tâm trạng thấp thỏm đi ngủ.

Hậu quả của sự kích động là cô thức đến gần 1 giờ sáng mới ngủ được. Ban ngày Bạch Anh còn đang ngủ bù, cô đã bị tiếng chuông gọi cửa làm cho tỉnh. Cô ngơ ngác nghĩ, không phải Phương Kiều bảo cô tự đến studio hay sao?

Người gọi cửa là một chàng trai thanh tú, Bạch Anh xác định mình không quen người này. “Chàng trai” đó vừa nhìn thấy cô liền nở một nụ cười tiêu chuẩn, tự giới thiệu: “Chào Bạch Anh, chị là Chử Thư Tranh, giới tính nữ, trợ lý mới chị Kiều tuyển cho em.”

Chử Thư Tranh thực sự đúng kiểu, mở miệng ra chắc chắn sẽ làm người khác đứng hình.

Nếu không phải giọng nói của Chử Thư Tranh vẫn là âm điệu nữ giới thì cô còn tưởng đây là đàn ông nữa. Dù sao thì, cô ấy trông rất đẹp trai.

Kinh ngạc còn chưa hết. Dưới sân còn đậu một chiếc xe thương vụ màu đen, Chử Thư Tranh chính là lái chiếc xe này đến, nói rằng đây là công ty phân cho cô. Chử Thư Tranh chính là kiểu một trợ lý điển hình, đảm nhiệm từ lái xe đến lo các công việc chăm sóc giúp đỡ và thông báo lịch trình.

Trước kia Bạch Anh chỉ có Phương Kiều, mà Phương Kiều thì không thể ở cùng cô 24/24 nên đa số thời gian đều là cô tự mình di chuyển. Hai quảng cáo này có sự giúp đỡ của của Chử Thư Tranh mà thuận lợi hơn nhiều, vừa tiết kiệm thời gian mà cô cũng không phải tự mình bôn ba nữa.

Thời gian quay hai quảng cáo bận rộn, Bạch Anh cũng không còn thừa tinh lực để nghĩ đến chuyện khác nữa. Mấy ngày này cô không gặp được Lâm Thời Phong nữa, nhưng tự Bạch Anh cũng cảm thấy như vậy ổn hơn.

Bởi vì bây giờ lúc nào cô gặp Lâm Thời Phong, trái tim cô lúc nào cũng cứ đập như mất kiểm soát vậy. Thực sự rất là mệt tim.

Quay xong hai cái quảng cáo là vừa lúc tới thời gian họp tổng kết quý của công ty. Đây là lần đầu tiên Bạch Anh tham gia cuộc họp mang tính chất quan trọng như vậy, trong lòng có chút lo lắng. Một phần khác nữa, chính là cô cũng không biết công ty sẽ “phán xử” cô như thế nào nữa.

Họp tổng kết quý là cuộc họp quan trọng thứ hai sau cuộc họp tổng kết năm. Những sự kiện như thế này, các nhân vật lớn như người điều hành và cổ đông lớn đều phải tham dự, cùng với đó là các nghệ sĩ. Hotshot Media đang quản lý 6 nghệ sĩ, trong đó có 2 diễn viên lồng tiếng và 4 ca sĩ. Bạch Anh thì là kiểu mới là một nửa nghệ sĩ thôi, nhưng cô vẫn phải tham gia.

Phương Kiều ngồi bên cạnh cô, mỗi khi có vị cấp cao nào tới đều giới thiệu người đó cho cô biết. Bạch Anh cứ nghe rồi gật đầu, tới khi người kia bước vào, đầu cô lại không gật được nữa.

Phương Kiều nhìn phản ứng của cô thì cười: “Ngạc nhiên đúng không? Lâm Thời Phong là cổ đông lớn thứ ba của công ty đấy, cho nên thực ra mà nói cậu ấy cũng một nửa là người của bên này.”

Lâm Thời Phong lúc này đẹp trai ngời ngời, mặc áo sơ mi lụa da báo, quần da gài xích, tóc vuốt lên để lộ cái trán trắng bóc trông cực kỳ đào hoa, nhìn kiểu gì cũng thu hút người nhìn. Bạch Anh cũng thế, cứ nhìn chằm chằm anh từ lúc mới vào.

Mãi tới khi Lâm Thời Phong nhìn về phía cô, Bạch Anh lập tức gục đầu xuống.

Mái tóc xõa dài vừa hay che hết đi khuôn mặt đỏ ửng nóng bừng của cô. Bạch Anh nắm chặt tay lại, trong đầu tự nhiên nhớ đến động tác thân mật của Lâm Thời Phong trước cửa nhà cô mấy hôm trước.
“Sao thế? Em nóng à?” Phương Kiều thấy cô là lạ, vươn tay lên sờ cái má nóng bừng của cô kinh ngạc hỏi.

Bạch Anh xấu hổ lắc đầu: “Em… không sao.”

Kỷ Toàn và Dan là hai người vào cuối cùng. Về mặt pháp lý, Dan là giám đốc điều hành của Hotshot Media, nhưng thực chất cổ đông lớn nhất lại thuộc về Kỷ Toàn. Hotshot Media được thành lập dựa trên sự nhất trí của hội đồng quản trị VIBE, chủ yếu phát triển mảng thu âm và phát hành đĩa nhạc.

Cho nên là cô đâu có nghĩ, Lâm Thời Phong sẽ là cổ đông của Hotshot Media. Cô cứ nghĩ vì anh quen thuộc với Dan nên mới thường xuyên tới đó thu âm cơ.

Sau khi các phần quan trọng kết thúc Dan mới bắt đầu nói đến chuyện của Bạch Anh.

“Bạch Anh, em nói đi. Cảm nghĩ của em sau khi tham gia Tô Điểm Cầu Vồng.” Dan cong mắt nhìn cô.

Tự dưng có nhiều người nhìn thế, cô sợ chứ. Nhưng mà quan trọng là phải nói. Bạch Anh nghĩ một chút, không biết nên làm thế nào, chỉ đành nói ra suy nghĩ của bản thân.
“Thực ra mà nói, ban đầu em nghĩ là em sẽ giành được suất debut cơ, nhưng khi nhận được kết quả cuối cùng thì em shock lắm. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó lại là thất vọng nhiều hơn.” Bạch Anh gãi đầu cười, “Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì em lại thấy bản thân không hợp với concept của nhóm đó, đó là còn chưa kể mối quan hệ của em với thành viên trong nhóm cũng không ổn.”

“Thế em thấy mình hợp với concept nào?” Một người hỏi.

Bạch Anh: “Nếu mà được lựa chọn, em muốn thử với tất cả các concept.”

Có người cười cô: “Tham vọng cũng lớn đấy nhỉ?”

“Thực ra em nghĩ, hai năm sáu tháng để lấy vị trí đứng của mình trong giới thì cũng tốt, nhưng phạm vi thì sẽ không lớn, nhất là khi nhóm có nhiều người thì việc cạnh tranh với nhau cũng lớn. Ngoài ra, hoạt động nhóm sẽ không thể linh hoạt chủ đề theo mình muốn, cho nên bản thân em thấy mình bị loại cũng không phải là thất bại.”
Bạch Anh nói xong, tự nhiên không có ai tiếp lời cô nữa. Bạch Anh hơi bối rối, trong lòng hơi hoảng, nghĩ lại xem mình có nói sai gì không. Không ngờ chờ một lúc, người đầu tiên lên tiếng lại là Kỷ Toàn.

“Cô bé suy nghĩ táo bạo đấy.” Kỷ Toàn hiếm khi cười, “Bây giờ ít người trẻ nghĩ được thế lắm.”

Mọi người cũng nhao nhao nói đồng ý, Bạch Anh thở phào một hơi, cứ tưởng xong rồi, ai ngờ Dan lại hỏi tiếp: “Em thấy kiểu nghệ sĩ thần tượng lưu lượng như cậu ấy thế nào?”

Dan vỗ vai Lâm Thời Phong, nhướn mày hỏi cô.

Bạch Anh ngơ ngác: “Cũng tốt ạ. Có rất nhiều fan hâm mộ, lượng đĩa cùng với các sản phẩm bán ra cũng lớn. Độ phổ biến rộng rãi, dễ kiếm được nhiều các tài nguyên phong phú.”

Dan nghe thế thì cười: “Nghe có vẻ em thích đi theo con đường lưu lượng nhỉ? Nhưng mà, lưu lượng có một nhược điểm rất lớn đấy.”
Lúc này, Lâm Thời Phong vốn đang vẫn yên lặng bỗng nhiên lại lên tiếng: “Cá nhân anh khuyên em không nên chọn con đường này. Tuổi thọ của thần tượng lưu lượng không lớn, bây giờ em còn trẻ thì sẽ thấy rất nhiều lợi ích, nhưng về sau khi càng lớn tuổi hơn sẽ gặp rất nhiều bước cản, nhất là khi em là một nữ nghệ sĩ.”

Lúc này cô mới vỡ lẽ. Nếu cô thực sự muốn theo nghiệp hát lâu dài thì đương nhiên sẽ không thể đi con đường này.

Từ khi bắt đầu, Bạch Anh luôn lấy Lâm Thời Phong làm hình mẫu lý tưởng để mình phát triển. Cô luôn muốn một ngày nào đó bản thân sẽ giống như anh, được người người yêu thích, sản phẩm bán ra lúc nào cũng chạy. Nhưng tới lúc này cô mới nhận ra, khoảng mấy năm nay anh vẫn luôn đang trong quá trình chuyển mình, thoát khỏi vỏ bọc của một thần tượng lưu lượng.
Anh chăm chỉ sáng tác, chăm chỉ thử nhiều phong cách khác nhau, chăm chỉ đóng phim, không tham gia nhiều các bảng xếp hạng đại trà… mục đích chính là để trở thành một nghệ sĩ thực thụ.

“Thực ra sau khi Tô Điểm Cầu Vồng kết thúc, mọi người đều có chung ý nghĩ không muốn để em đi theo con đường lưu lượng nữa.” Phương Kiều nói, “Hơn ai hết, bọn chị rất hiểu niềm đam mê của em. Nhưng bây giờ em vẫn còn trẻ, nếu để em từ bỏ con đường này thì em cũng sẽ chịu thiệt nhiều. Đổi lại, con đường nghệ sĩ tuy không rực rỡ như lưu lượng nhưng vị trí trong giới sẽ cao hơn nhiều so với lưu lượng.”

Bạch Anh hiểu chứ. Bây giờ là họ đang thuyết phục cô.

Thực tế mà nói, làm nghệ sĩ thì sự cạnh tranh sẽ giảm bớt, nhưng áp lực lại tăng lên rất nhiều lần. Sẽ không cần phải cạnh tranh gắt gao mảng này mảng kia, nhưng phải là một thời thực sự có thực lực thì mới có thể trở thành nghệ sĩ, vì những người như thế họ không xem trọng thành tích mà xem trọng chất lượng. Nếu không có tài năng, thì nhất định sẽ chẳng có gì cả.
Cho nên mới nói, đây là một con đường nguy hiểm mà ít người trẻ nào dám đi theo.

“Em có thể suy nghĩ thêm.” Dan nói, sau đó nhìn đồng hồ, “Cuộc họp cũng nên kết thúc ở đây thôi. Quý 3 kết thúc, hi vọng quý 4 mọi người sẽ làm việc chăm chỉ hơn, và hi vọng chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nhé.”

Mọi người chào nhau rồi bắt đầu giải tán. Theo lễ phép, Bạch Anh cũng đứng dậy cúi chào bọn họ ra về. Lâm Thời Phong cũng đi ra, Tiểu An vội vã báo lịch trình cho anh biết. Thì ra anh chuẩn bị tham gia một chương trình talk show nên mới ăn vận chỉn chu như thế.

Lâm Thời Phong gật đầu rồi mở điện thoại, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía phòng họp. Bạch Anh đứng ở vị trí cũ bên cạnh Phương Kiều, trông rất ngoan ngoãn. Thấy anh nhìn về hướng mình, cô còn lén lút giơ tay vẫy chào.
Tự nhiên Lâm Thời Phong muốn cười.

Nhìn dáng người cao dong dỏng đi mất, Bạch Anh thở dài một hơi. Mọi người ra về hết, chỉ còn cô với Phương Kiều ở lại. Chử Thư Tranh cũng đi vào, khe khẽ hỏi Phương Kiều.

“Dì, thế nào rồi?”

Bạch Anh quay ngoắt lại, kinh ngạc nhìn hai người họ: “Dì á?”

Chử Thư Tranh ngạc nhiên hỏi: “Dì không nói cho em ấy à?”

“Xem này, chị quên mất.” Phương Kiều vỗ trán, bây giờ mới giới thiệu, “Thư Tranh là cháu gái của chị. Vốn là nhân viên văn phòng nhưng mới bị sa thải, là chị đem về cho em.”

Chử Thư Tranh nghe không hài lòng, giãy nảy lên: “Dì nói gì vậy!”

Bạch Anh phụt cười.

Phương Kiều thôi không trêu cháu gái nữa, vẻ mặt nghiêm túc lại, hướng Bạch Anh nói: “Chị nghĩ là em cũng hiểu ý của Dan rồi. Dan bảo chị cho em thời gian suy nghĩ, sau đó có kết quả rồi thì nói lại với anh ấy, công ty sẽ sắp xếp cho em.”
Bạch Anh hơi gật đầu, trong lòng cũng tiếp tục tính toán. Chử Thư Tranh cũng coi như có tai trong nên cũng hiểu qua, thế là cảm thán nói: “Sếp hai người tốt thật đấy, còn cho nghệ sĩ lựa chọn, hiếm đấy. Không như lão sếp cũ của cháu, vừa độc tài vừa thâm hiểm.”

Phương Kiều cốc vào đầu cô ấy mắng: “Còn không phải cháu cứng đầu?”

“Làm gì có! Lục Tất Quân đáng sợ có tiếng, chẳng lẽ dì còn không biết?”

Nghe thấy cái tên đó, Bạch Anh lập tức thoát khỏi suy nghĩ. Trùng hợp thế nào, điện thoại trong túi rung lên một chút, là Quách Ái Trân nhắn tin rủ cô đi dạo phố.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.