Không Hợp

Chương 35



Các bạn đang đọc truyện Chương 35 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Thấy sắp đến giờ rồi, tôi chuyển sang bàn bên cạnh, không chỉ để lại không gian cho Hạ Nam Diên và tên cặn bã nói chuyện mà còn cách Hạ Nam Diên không quá xa.

“Yên tâm đi, tôi ở đây cũng có thể nghe thấy hai người nói chuyện, nếu như ông ta nói nhảm, tôi sẽ tới tát ông ta thay cho cậu.” Tôi xắn tay áo nói.

“Không cần.” Hạ Nam Diên nhấp một ngụm sữa sô cô la, từ chối đề nghị của tôi mà không cần suy nghĩ: “Đến lúc đó cậu đừng hành động, tôi sẽ tự làm. Tôi là vị thành niên, còn là con trai của ông ta, còn là dân tộc thiểu số, đánh ra chuyện gì thật thì tối đa là mâu thuẫn gia đình thôi, họ không làm gì được tôi.”

Này, đây rõ ràng là BUG, cậu đã ngấm ngầm làm bao nhiêu bài tập vậy?

Hai phút trước giờ hẹn, chuông cửa tiệm khẽ vang lên, một người đàn ông trung niên lịch lãm mặc áo khoác dài đẩy cửa bước vào, nhìn quanh một vòng rồi chính xác đi về phía Hạ Nam Diên.

“Để con chờ lâu rồi.” Cũng không biết có phải là bảo dưỡng đặc biệt gì không mà Hạ Minh Ba cũng không có quá nhiều thay đổi so với hơn mười năm trước, thân hình không có chỗ nào thay đổi thì thôi, trên mặt cũng chỉ có khóe mắt là có thêm mấy nếp nhăn sinh ra theo năm tháng. Người đã hơn bốn mươi tuổi mà trông như mới hơn ba mươi.

Trông có vẻ sống rất khá, nhiều năm như vậy mà dường như không có gánh nặng tâm lý nào cả. Khi ngồi xuống đối diện với Hạ Nam Diên, trong mắt ông ta không có một tia hổ thẹn hay chột dạ nào, thái độ hòa nhã lại khách sáo, không giống như đang đối xử với con trai mình mà giống như đang đối xử với một nhân viên làm việc có cũng được không có cũng được.

“Con… rất giống Bạch Trân, bố vừa liếc mắt đã nhận ra.” Ông ta cười nói, dường như nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng quên cô gái Tằng Lộc bị mình vứt bỏ ở Sơn Nam.

“May mắn là tôi không giống ông.” Hạ Nam Diên lấy từ trong ngực ra sợi dây chuyền hình trái tim bằng bạc, đẩy đến giữa bàn, nói: “Tín ấn của mẹ tôi đâu?”

Nhìn thấy sợi dây chuyền, trong mắt Hạ Minh Bác hiện lên vẻ kinh ngạc, giơ ta ra định lấy: “Đây là kỷ vật tình yêu năm đó bố tặng cho Bạch Trân, không ngờ rằng cô ấy vẫn còn giữ…”

Ngay khi đầu ngón tay ông ta sắp chạm vào sợi dây chuyền, Hạ Nam Diên đã giữ chặt sợi dây chuyền không cho ông ta chạm vào.

“Tín ấn của mẹ tôi đâu?” Hắn nhấn mạnh giọng nói, hỏi lại một lần.

Hạ Minh Bác sửng sốt một lúc, sau đó xấu hổ rút tay về.

Ông ta dùng cặp mắt đa tình nhìn Hạ Nam Diên chằm chằm, khẽ thở dài: “Bố mang đến rồi, ở đây…” Ông ta lấy ra một thứ được bọc trong một chiếc khăn tay từ trong túi áo khoác: “Ban đầu bố có gửi tiền cho mẹ con nhưng cô ấy trả lại hết. Bố tưởng cô ấy ghét bố nên không tìm cô ấy nữa. Bố không biết cô ấy đã lén sinh con ra.”

Từng chút một bóc lớp khăn tay trơn bên ngoài ra, một đóa hoa tuyết hình lục giác chậm rãi xuất hiện trước mặt hai người. Do lâu năm, trên bề mặt hoa tuyết đã hình thành một lớp phản ứng oxy hóa, “bẩn” hơn nhiều so với cái của Hạ Nam Diên.

Đồ vật có được trân trọng hay không, liếc mắt là có thể nhìn ra. Nếu như đời này Hạ Nam Diên không yêu cầu Hạ Minh Bác trả lại đóa hoa tuyết, có thể nó sẽ trở nên bẩn thỉu ở một góc nào đó, không bao giờ được nhìn thấy mặt trời.

“Cho nên là lỗi của bà ấy à sao? Ông hết lần này đến lần khác cho bà ấy hy vọng, nói rằng ông sẽ đến gặp bà ấy, nhưng hết lần này đến lần khác lỡ hẹn, lấy đủ loại lý do qua loa với bà ấy. Là lỗi của bà ấy à? Biết bà ấy có con thì sao, chẳng lẽ ông sẽ lấy bà à?” Hạ Nam Diên nắm chặt sợi dây chuyền, các khớp ngón tay căng lên.

Hạ Minh Bác dựa lưng vào ghế, vẻ mặt trở nên hơi đau khổ. Tôi thường bắt gặp vẻ mặt “đau khổ” này trên mặt thầy chủ nhiệm cấp hai của mình, bình thường khi ông cảm thấy tôi bướng bỉnh không nghe lời, không nói rõ với tôi được thì sẽ lộ ra vẻ mặt này.

“Ít nhất bố có thể sắp xếp cho con đàng hoàng.”

Hạ Minh Bác trốn tránh tất cả những câu hỏi của Hạ Nam Diên, chỉ chọn lời có lợi cho mình để nói, nghiễm nhiên biến mình thành một người cha vô tội chẳng hay biết gì. Trong lòng tôi thán phục không ngớt, sao đây, ông ta còn bị thiệt thòi à?

Hạ Nam Diên cười lạnh: “Khi tôi còn bé, mẹ luôn cảm thấy rằng sớm muộn gì ông cũng sẽ quay lại tìm bà ấy, vì ông đã hứa với bà ấy. Nhưng trên thực tế, lời hứa của người Hạ các ông giống như phân bò gần biển Ba Tư sau mùa xuân ấy, tràn lan mà rẻ tiền. Chỉ có những kẻ ngu xuẩn như chúng tôi mới xem những lời tùy tiện của ông như bảo vật mà nhớ lấy cả đời thôi. Sắp xếp đàng hoàng cho tôi? Sắp xếp thế nào? Bảo vợ ông nuôi tôi à?”

Cho nên ban đầu khi tôi nói hắn đến Hải Thành, nói sẽ chiêu đãi hắn, hắn cũng cho rằng tôi chỉ nói suông, không nghiêm túc chút nào à?

Đừng mong đợi bất cứ điều gì từ những lời hứa của người Hạ. Đó là một trong những bài học khó quên mà Hạ Nam Diên học được từ Hạ Minh Bác, người cha hắn chưa từng gặp mặt.

Tôi chống cằm, cắn ống hút, vểnh tai lên nghe cuộc nói chuyện của hai người, đột nhiên, ánh mắt tôi bắt gặp một bóng người ngồi chéo đằng sau Hạ Minh Bác. Người nọ đội một chiếc mũ lưỡi trai có vành rất thấp, nửa dưới khuôn mặt được che bởi một chiếc khẩu trang, thoạt nhìn rất… lén lút.

Tôi không nhớ cậu ta ngồi xuống từ khi nào, hình như là sau khi Hạ Minh Bác vào thì phải?

Đối phương hiển nhiên là đang nghe hai người Hạ Nam Diên nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn hai người, mặc dù đang cầm điện thoại trên tay nhưng mãi không hề sử dụng.

Vì tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta nên đối phương cũng cảm nhận được ánh mắt, nhìn sang phía tôi, sau đó hai chúng tôi liền nhìn nhau.

Tôi: “…”

Tôi ngay lập tức ngồi thẳng dậy, suýt kêu lên vì kinh ngạc.

Người nọ vội đè vành mũ xuống, cả người sắp ghé sát lên bàn.

[Cậu đang làm gì đấy?] Tôi gửi tin nhắn cho Hạ Thông.

Người nọ liếc nhìn điện thoại rồi lơ đi.

[Đừng giả vờ, tôi nhận ra cậu rồi.]

Người nọ lại liếc nhìn điện thoại, vẫn giả chết.

[Trong vòng mười giây không trả lời tôi, tôi sẽ đi qua nhấc mũ cậu lên.]

Người nọ trong nháy mắt gõ chữ như bay.

[Đừng, có gì từ từ nói!]

Không sai, vừa nhìn tôi đã nhận ra cái người ăn mặc như biến thái cuồng theo dõi này chính là Hạ Thông.

[Sao cậu lại ở đây?]

Hà Thông tuyệt đối không thể ngẫu nhiên xuất hiện ở đây. Không thể là giống tôi, làm hộ vệ tới đánh nhau chứ?

[Em đi theo bố em…]

Hạ Thông giải thích hai ngày trước cậu ta dùng máy tính của Hạ Minh Bác tra tư liệu thì vô tình nhìn thấy lịch sử trò chuyện giữa ông ta với Hạ Nam Diên. Mặc dù Hạ Minh Bác không lưu tên cũng không thể xem lịch sử trò chuyện trước đó giữa hai người, nhưng giác quan thứ sáu của con trai vẫn khiến cậu ta nghĩ rằng chuyện này không đơn giản.

[Hồi còn trẻ bố em đã phong lưu, vì chuyện này mà mẹ em luôn cãi nhau với ông ấy. Sau này em lớn lên, mẹ cũng không thèm cãi nhau nữa, dù sao cãi nhau cũng vô ích. Bây giờ trên cơ bản hai người họ đang sống cuộc sống riêng mình, một tháng gặp nhau không được mấy lần, có gặp cũng không giao tiếp nhiều.]

[Ông ta ấy à, theo chủ nghĩa ích kỷ, đạo đức, huyết thống đều không thể ràng buộc ông ấy. Tôi không ngạc nhiên khi ông ấy có thể làm ra một chuyện như vậy.]

Nói đến đây, Hạ Thông gửi biểu tượng cảm xúc lặng lẽ khóc.

Bấm ngón tay tính toán, còn mười năm nữa Hạ Minh Bác sẽ chết vì bệnh, sáu mươi tuổi cũng không sống đến, là báo ứng rồi.

[Vậy bây giờ cậu định làm gì?] Tôi hỏi cậu ta.

Cách hai cái bàn cũng có thể cảm nhận được sự sa sút tinh thần của Hạ Thông.

[Không biết, em mới mười sáu tuổi…]

Mười sáu tuổi thì sao? Anh đây mười lăm đã dám hút thuốc phóng hỏa rồi.

[Có phải Hạ Nam Diên đã biết em là em trai anh ấy từ sớm rồi không? ] Tôi còn chưa kịp trả lời, Hạ Thông đã gửi đến một tin nhắn khác.

[Ừ, cậu giống bố cậu lắm.]

[… Thảo nào ánh mắt anh ấy nhìn em cứ là lạ.]

“Bây giờ cậu con lợi hại như vậy rồi, ngay cả Hải Thành cũng có tín đồ của cậu ta. Nếu hai người đã điều tra rõ ràng về bố từ sớm thì bố cũng không có gì để nói.”

Trong khi tôi và Hạ Thông nhắn tin với nhau, bầu không khí giữa Hạ Minh Bác và Hạ Nam Diên ngày càng trở nên căng thẳng.

“Con trai, con xem nơi này đi, nhìn thành phố xa hoa trụy lạc này, Thố Nham Tung có gì mà sánh với nơi này?” Khóe môi Hạ Minh Bác cong lên, nhưng trong mắt lại không có ý cười: “Người quen ăn cá to thịt to, thỉnh thoảng ăn sáng một bữa bằng cháo loãng là để tẩy ruột bồi bổ dạ dày, nhưng nếu suốt ngày ăn cháo thì người này sẽ nhanh chóng nhàm chán phát điên mất. Mọi người đều cho rằng bố phụ Bạch Trân, nhưng bố chỉ để người thích ăn thịt cá tiếp tục ăn thịt cá, thích ăn cháo loãng tiếp tục ăn cháo loãng.”

Tuyệt vời, một người lại có thể khốn nạn đến thẳng thắn hùng hồn như thế, da mặt quả thật có thể so với tường thành rồi.

Tôi thấy sắc mặt của Hạ Nam Diên rất xấu, như thể giây tiếp theo hắn sẽ lao tới đấm tên cặn bã vậy, đột nhiên tôi cảm thấy hơi xót cho hắn.

Lực có phản lực, đánh người thì tay của Hạ Nam Diên cũng sẽ bị đau.

Không bằng để tôi tới.

Mở nắp đậy đồ uống ra, tôi đứng dậy đổ chỗ latte kem tươi còn dư trong ly lên người Hạ Minh Bác.

Chất lỏng màu cà phê chảy từ cằm của Hạ Minh Bác xuống chiếc áo khoác trông có vẻ đắt tiền, ông ta nhanh chóng đứng dậy, giũ rớt kem tươi trên quần áo xuống, trên mặt vừa sợ vừa giận.

“Mày làm cái gì đấy?”

Có lẽ Hạ Nam Diên không ngờ tôi lại bốc đồng như vậy, hắn ngạc nhiên liếc nhìn tôi rồi cầm lấy tín ấn hình hoa tuyết trên bàn trong tay, đứng dậy chắn giữa Hạ Minh Bác và tôi.

Hắn cho rằng tôi muốn đánh nhau à? A, đánh giá tôi thấp quá rồi.

Đối phó với người vô liêm sỉ thì phải vô liêm sỉ hơn cả người ta. Tôi nắm lấy cánh tay của Hạ Nam Diên, kéo hắn ra sau lưng mình.

“Ông là cái đồ đàn ông già không biết xấu hổ, có vợ con rồi mà còn học người ta yêu qua mạng lừa nam sinh!” Tôi sợ người khác không nghe thấy nên cố hết sức hét to: “Mọi người mai lại mà xem, đây là nhà nghệ thuật trứ danh ở thành phố chúng ta hmb. Chuyên ở trên mạng lừa trẻ con gặp mặt ngoài đời*, gặp rồi thì dẫn chúng đi mướn phòng! Tôi mới mười bảy tuổi, tôi còn là trẻ con!”

(*)

Ánh mắt của quần chúng vây xem Hạ Minh Bác thoáng cái đã mang theo vẻ phê phán, thậm chí có người còn lén lút rút điện thoại di động ra bắt đầu ghi hình.

“Mày… Tao không hề quen mày! Sao mày lại nói bậy?” Đối mặt với biến cố đột nhiên xuất hiện, năng lực phản ứng của Hạ Minh Bác nhận được bài kiểm tra lớn nhất từ trước tới nay.

“Ông còn nói yêu tôi, kết quả lại ở đây lừa dân tộc thiểu số, ông có phải là con người không vậy?” Tôi gắt gao nhìn ông ta chằm chằm, trừng to mắt*, trợn mắt như vậy vừa trông thì giống như là sắp khóc vậy.

(*)

Hạ Thông đang đóng bối cảnh sững sờ nhìn tôi, cả người choáng váng.

“Ông có thể… dùng tiền để có được trái tim tôi, nhưng… không thể dùng tiền để ăn mòn lương tâm tôi đâu!” Tôi khóc nức nở ngay tại chỗ, quay người nắm lấy tay Hạ Nam Diên, nói: “Anh em hãy nghe tôi khuyên, quay đầu là bờ, ông ta không đáng. Cậu đẹp như vậy, chân trời ở đâu mà không có cỏ xanh chứ, đi thôi, chúng ta đi báo cảnh sát.”

Tôi kéo Hạ Nam Diên định rời đi, nhưng Hạ Minh Bác đã tỉnh táo lại, chặn đường chúng tôi.

“Hai đứa cùng một phe à?” Ông ta hơi híp mắt, nhìn ra sau tôi: “Tiểu Diên, con đang làm gì vậy?”

“Tránh ra.” Hạ Nam Diên lạnh lùng nói.

“Nếu không nói rõ ràng thì ai cũng đừng hòng đi.”

Xin lỗi nha người anh em.

Tôi chỉ vào Hạ Minh Bác ở đằng sau: “Này, Hạ Thông, sao cậu lại ở đây? Cậu cũng bị ông già này lừa à?”

Lợi dụng lúc Hạ Minh Bác giật mình quay đầu lại, tôi kéo Hạ Nam Diên bỏ chạy.

Chúng tôi băng qua đường, chạy vào trung tâm mua sắm đối diện, leo hai tầng liên tiếp, cuối cùng chui vào nhà vệ sinh công cộng của trung tâm mua sắm.

Trốn trong nhà vệ sinh, chúng tôi thở hổn hển, nhìn nhau rồi không hẹn mà cười rộ lên.

“Cậu nghĩ thế nào vậy?” Hạ Nam Diên dựa vào cửa: “Tổn thương địch một nghìn, tự hại mình tám trăm.”

Hạ nắp bồn cầu, tôi ngồi xuống, lấy tay quạt gió: “Đây không phải là để trả thù cho cậu sao? Cậu nói đã hay không đi.”

Hắn nhìn tôi, do dự hai giây, cuối cùng cũng phải thừa nhận: “Đã.”

Đúng vậy, chiêu có lớn không quan trọng, đủ đã là được.

Tôi liếc nhìn bông hoa tuyết mà Hạ Nam Diên đang cầm trên tay, ngừng động tác quạt gió lại, nắm lấy tay hắn, ngửa lòng bàn tay lên, chạm vào tín ấn cũ mòn nói: “Kháp Cốt, qua giao thừa, tôi với cậu cùng nhau về Thố Nham Tung nhé?”

Bàn tay tôi đang nắm run lên, Hạ Nam Diên sững sờ hỏi: “Cái gì?”

“Đưa tôi đi xem biển Ba Tư.” Tôi ngẩng đầu nói: “Cậu đã nói sẽ dẫn tôi đi xem mà.”

Tôi cũng là người quen ăn cá to thịt to, không thể phủ nhận Hải Thành quả thực rất hấp dẫn đối với tôi. Tôi mê mẩn sự phồn hoa ở đây, nhớ sự náo nhiệt ở đây.

Nhưng, trước mặt tính mạng… À không, trước mặt tình yêu thì nó còn là cái gì đâu?


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.