[KHR] Nơi Khoảng Trời Tìm Được Bình Yên

Chương 25: Tin dữ.



Các bạn đang đọc truyện Chương 25: Tin dữ. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Giotto anh chưa hay tin đúng chứ? Chị Elena… mất rồi.”

Sau khi giải quyết mớ hỗn độn chiều hôm ấy, câu nói ngập ngừng của Lampo như một hòn đá tảng, bất thình lình rơi xuống kẻ được mệnh danh là “Vị vua không ngai của thế giới ngầm”, làm y lảo đảo như sắp gục ngã. Lần đầu tiên kể từ lúc đặt chân trở lại mảng đất này, Giotto lại phải đối mặt với sự tàn nhẫn của màn đêm Italia.

Trong ký ức của chàng trai trẻ,  Elena xinh đẹp, dịu dàng luôn là một người bạn đặc biệt chẳng thể nào thay thế. Vào những ngày Vongola non trẻ khó khăn nhất, chính cô là người đã kiên quyết ở lại ủng hộ “gia đình”, còn giới thiệu cho họ một thuật sĩ xuất sắc cũng là vị hôn phu của cô: Daemon Spade. Không có Laval Elena, khó lòng có một Vongola quyền lực và hùng mạnh như bấy giờ. Vì sao y chỉ rời đi vài tháng, mọi chuyện đã ra nông nỗi này? Phải chăng, quyết định giải tán lực lượng vũ trang nhằm tránh một vòng lặp của hận thù đã tạo cơ hội cho kẻ thù? Giotto thật sự hoài nghi chính mình. Một lần nữa, chàng trai ấy lại mất đi một người quan trọng, giống như cách mẹ hay người quản gia chăm sóc y từ thuở thiếu thời. Từng ấy năm qua, thủ lĩnh nhà Vongola từng chứng kiến rất nhiều cái chết của những người thân yêu cho đến kẻ thù không đội trời chung nhưng chưa bao giờ, y lại phải trải qua mặc cảm tội lỗi nhiều đến thế.

Không lẽ, việc y làm đã sai?

Và cái giá quá đắt này chính là hậu quả của sai lầm không thể được tha thứ đó?

Từ lúc lên xe ngựa rời Venice vào một bình minh cuối xuân, trong đầu Giotto mãi lặp lại câu hỏi đó. Ngay cả khi chợp mắt, cưỡng ép bản thân quên hết tất cả chìm vào giấc mộng mị, dòng suy nghĩ hóa thành những cơn ác mộng dai dẳng, như một dây tầm gửi bám chặt, từ từ hút cạn sinh khí của y.

“Giotto, đừng tự trách mình như thế. Elena chết không phải là do cậu.”

Ngồi bên cạnh thủ lĩnh càng ngày càng sa sút tinh thần, G không khỏi cau mày. Họ đã rời khỏi Venice được gần một tuần và đó cũng là từng ấy thời gian, anh phải chứng kiến một Vongola Giotto như kẻ mất hồn. Không dưới hai mươi lần, G đã nói rằng đó không phải lỗi của y nhưng xem ra, từng ấy vẫn là chưa đủ để chàng trai tóc vàng tự tha thứ cho bản thân mình, nhất là khi trên cơ thể người bảo vệ Bão Tố bấy giờ là chi chít vết thương. Khẽ thở dài nhấc cánh tay vẫn còn được băng trắng của mình vén tấm rèm che cửa sổ, G nén lại tiếng rêи ɾỉ đau đớn. Với người đã lăn lộn khắp các ngõ ngách của Italia suốt một thập kỷ qua, bao nhiêu đây vẫn chưa tính là gì. Chỉ có tin dữ mà bọn họ nhận được mới là thứ có sức công phá hơn hết thảy những vết thương mà anh gánh chịu.

Elena chết.

Khi xưa, Giotto lập ra Vongola chỉ vì muốn bảo vệ mọi người trong trấn khỏi đám tội phạm nhưng dần, qua thời gian, chẳng biết từ lúc nào tổ chức đã phát triển thành một băng đảng có sức ảnh hưởng khắp thế giới ngầm Italia. Với một người nhân hậu và ôn hòa như cậu ta, G không mấy bất ngờ khi Giotto chọn lựa việc giải tán lực lượng vũ trang, thay vì tiếp tục bành trướng thế lực của “gia đình”. Thủ lĩnh của anh sợ rằng họ sẽ lún quá sâu vào vũng bùn tội ác của Mafia, đến mức không thể quay đầu lại được, rồi trở thành chính bóng dáng mà họ từng căm ghét. Vì ý định đó, chàng trai có đôi mắt màu Hổ Phách đã gạt đi tất cả sự phản đối mà đứng đầu trong đó chính là Daemon – vị hôn phu của Elena.

Phả một ngụm khói mờ đục ra ngoài cửa xe, G từ bỏ việc động viên cậu bạn thân bởi anh nhận ra điều đó là hoàn toàn vô ích. Bây giờ, chỉ có thể để Giotto tự mình vượt qua nỗi đau vì sự ra đi của Elena mà thôi. Điếu thuốc vừa tàn, bầu trời bên ngoài sẩm tối và chiếc xe ngựa giằng xóc dần chậm lại báo hiệu một ngày nữa lại vừa trôi qua. Từ lúc bắt đầu đến nay, chuyến đi của họ đã chẳng hề gặp bất kỳ bất trắc gì. Tuy vậy, với giác quan của những kẻ đã quen ẩn mình trong màn đêm của Sicilia, đây không phải là dấu hiệu an toàn, ngược lại, nó còn là dự báo không may, tựa trước bão trời thường quang mây. Người bảo vệ Bão Tố cau mày, hướng mắt về Thái Dương đang dần lụi tàn ở nơi xa.

Nằm ở phía Tây của sông Tiber thuộc bờ Bắc thủ đô Rome, tòa thánh Vatican phản chiếu vào đáy mắt màu Hổ Phách một dáng vẻ uy nghiêm, trang trọng như hai lần y từng có dịp dừng chân. Tháng năm đã thuộc về quá khứ, những ngày đầu tháng sáu là thời điểm giao mùa khi cái nắng ấm áp lưu luyến phủ lên những bức tường bằng đá tuyệt đẹp màu vàng óng ả như mật ong.

Trên con đường quay lại Sicilia, Giotto và G đã quyết định ghé lại đây. Không đơn thuần là để có được một chỗ nghỉ ngơi tạm là an toàn, họ còn muốn gặp được người bảo vệ Mặt Trời – chủ nhân của bức thư đầu tiên được gửi đến Nhật Bản trong lớp vỏ bọc làm một quyển Kinh Thánh. Chuyến hành trình này đã không tăng thêm thành viên khi Lampo đã xin ở lại Venice để nắm thêm tình hình, đồng thời tu sửa nhà thờ nhỏ không may bị vạ lây trong cuộc xung đột vừa rồi và hiển nhiên, Giotto đã chấp thuận lời đề nghị đó. Dù sao đó với thiếu niên ấy, nơi ấy vẫn là nơi mang ý nghĩ đặc biệt. Không chỉ là chỗ mà Lampo lần đầu gặp được thủ lĩnh của Vongola, đấy còn là nơi lưu giữ ký ức về mối tình đầu của người bảo vệ Sấm Sét.
Chàng trai có mái tóc màu nắng bước xuống xe ngựa, lịch sự gật đầu chào vị tu sĩ đang đứng chờ hai người. Đấy chính là người bảo vệ Mặt Trời của Vongola: Knuckle. Mới nửa năm không gặp, chàng trai đang đứng trước mặt Giotto gần như đã lột xác hoàn toàn, cởi bỏ dáng vẻ của võ sĩ quyền anh bất bại khắp châu Âu, anh trở thành một tín đồ ngoan đạo, mang trên mình nụ cười ôn hòa, ngày ngày học tập, thuyết giảng cho các tín đồ sùng đạo ở tòa thánh linh thiêng. Đáp lại ánh nhìn mệt mỏi và thoáng qua chút căng thẳng của G, Knuckle chỉ ôn tồn nở một nụ cười hiền mời cả hai vào trong.

“Không cần quá lo lắng như vậy, G. Nơi mà tôi chuẩn bị là phòng nghỉ riêng của các tín độ đến đây hành lễ, quanh đây đều là người của tòa Thánh, sẽ không có gì nguy hiểm đâu.”
Nhờ lá thư trước đó, Knuckle mới biết được sự quay về của G và Giotto mà cẩn thận chuẩn bị sẵn chỗ ăn nghỉ an toàn nhất cho họ. Giữa tình cảnh ngặt nghèo đâu đâu cũng là lời đồn giữa Vongola và Camorra sắp sửa xảy ra trận chiến lớn phân chia ngôi vương, việc giữ bí mật hành tung của thủ lĩnh gia đình trở thành một điều cực kỳ bức thiết.

Hơn bảy giờ tối, Giotto bước ra từ phòng tắm với mái đầu vàng ướt sũng, nước nhỏ từng giọt xuống mặt thảm bông dưới chân. Sau nửa giờ ngâm mình trong nước để thả lỏng đầu óc, chàng trai trẻ bắt đầu tiến đến, hỏi han mọi việc với người con đang khoác lên bộ áo tu sĩ đen tuyền với cổ và tay áo được thêu một đường chỉ vàng đẹp mắt. Cuộc đối thoại của hai người chỉ tạm bị gián đoạn bởi một câu hỏi đến từ G – kẻ cũng vừa tắm xong cách đó vài phút.
“Khoan đã, không phải kẻ thù của chúng ta chỉ là Camorra thôi sao?”

Knuckle hơi nhíu mày khi chậm rãi đáp.

“Theo tin tức tôi thu thập được thì Camorra gần đây gia tộc Villa có nguồn gốc từ Pháp cũng đang tham gia vào vụ này. Bọn chúng đã kết thành đồng minh và bấy lâu nay vẫn âm thầm gây kích động ở những nơi chúng ta quản lý, cốt để ép Giotto lộ mặt. Đám người này, thật sự muốn tuyên chiến với Vongola để đoạt quyền kiểm soát thế giới ngầm Italia từ chúng ta.

Chàng thủ lĩnh anh tuấn thoáng một cái nhìn đăm chiêu vào khoảng không giữa hai bức tranh lớn trên tường, bắt đầu tổng kết lại mọi chuyện đã diễn ra trong thời gian mình vắng mặt với dáng vẻ hết sức ưu tư.

“Camorra là vốn có thế lực hùng mạnh trước nay lại không thân thiện gì nên chúng gây chiến cũng là việc không bất ngờ mấy nhưng Villa vốn chỉ hoạt động ở Pháp, vì sao lại bất thình lình bắt tay với chúng để chia chát miếng bánh Italia chứ? Ngay cả gã Albanesel trước lúc về đầu quân cho Camorra cũng là một tay chân cộm cán ở một gia tộc Mafia tầm trung khác. Rất có thể Camorra đang thu gom hết tất cả lực lượng có thể đè bẹp ta bằng quân sự hơn là chỉ là một cuộc gặp gỡ phân chia lợi ích mà chúng vẫn hay nhắc đến.”
Kết luận được Giotto đưa ra như một hòn đá lớn vừa được thả vào mặt hồ phẳng lặng, đem vùng nước êm đềm cuộn lên những con sóng dữ. Nghi vấn mà chàng trai có mái tóc màu nắng đặt ra không còn là giả thuyết đơn thuần mà là sự thật hiển hiện ở trước mắt. Ở vùng đất này, chuyện các gia tộc mafia tranh giành quyền lực bằng những cuộc chiến đẫm máu chẳng phải là chuyện gì hiếm gặp. Tuy vậy, bọn họ vẫn phải tuân theo một số quy tắc riêng như không bao giờ được phép tàn sát quá ba trăm mạng người trong một cuộc thanh trừ, hoặc chỉ có thể xóa sổ một “gia đình” và toàn bộ thân quyến nếu như tất cả thành viên ở đó đều không chấp nhận đầu hàng, chiến đấu đến cùng v v … để tránh dây vào rắc rối. Không phải với chính quyền sở tại mà là với đội ngũ chấp pháp Vindice – đám người bí ẩn sở hữu thứ năng lực khủng khiếp điều hành nhà ngục đặc biệt dành cho các tội phạm Mafia – những kẻ nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ các nước. Bình thường, chỉ có kẻ điên nào muốn dây dưa với đám người đó. Bởi lẽ, chẳng có tội ác nào có thể qua mặt chúng, không lời nói dối nào có thể đánh lừa được ánh mắt rét lạnh nằm lọt giữa những mảng băng trắng đã rách rờn. Cho dù có là ai, chỉ cần vi phạm luật đều sẽ phải trả cái giá rất đắt. Cũng vì sự có mặt của chúng mà các cuộc xung đột của giới Mafia luôn nằm trong vòng kiểm soát. Vì thế, Giotto có hơi ngạc nhiên khi lần này Camorra lại huy động lực lượng lớn đến vậy, chúng không sợ mình sẽ phạm vào điều cấm của lũ Vindice sao?
Đưa tay day hai bên thái dương, đôi mắt Hổ Phách tinh anh ẩn hiện một khối hoài nghi xen lẫn âu lo. Tạm bỏ qua vấn đề của đám giám ngục, chuyện làm Giotto bận tâm nhất bấy giờ chính là sự an toàn của anh em trong gia đình trước kẻ thù. Làm sao y có thể tha thứ cho mình nếu như lại có ai đó mất mạng oan uổng như cách Elena đã ra đi chứ? Có lẽ chưa bao giờ, chàng trai ấy lại hoài nghi chính sự lựa chọn của bản thân như bây giờ. Chỉ cách đây gần nửa năm, chính bàn tay này đã đặt bút ra lệnh giải thể gần như hoàn toàn lực lượng vũ trang của Vongola, rồi lại vội vã tìm đến Nhật Bản trong chuyến hành trình kiếm tìm một kiếm sĩ lấp vào vị trí còn khuyết của lửa Mưa Sa. Chính hành động đó đã biến nơi mà họ cất công xây dựng, bảo vệ bấy lâu trở thành mãnh hổ bị chặt vuốt, đại bàng mất đi sải cánh dài, biến thành kẻ vô dụng mà bất cứ tên sát thủ nào cũng muốn xơi tái.
Trong một chốc đó, chẳng một ai ở trong phòng lại lên tiếng, đẩy không gian ấy vào một cỗ nặng nề, ngột ngạt không tên. Bầu không khí khó chịu ấy chỉ tạm tan biến khi thủ lĩnh của Vongola thôi trầm ngâm nghĩ suy, quay sang người bảo vệ Mặt Trời, nhẹ giọng hỏi.

“Knuckle anh có thể chuẩn bị cho tôi giấy, bìa thư và bút mực được không? Tôi muốn viết thư.”

Gương mặt của vị mục sư thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng anh vẫn vội đi lấy những thứ mà Giotto yêu cầu. Vừa đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ nằm nằm ở góc phòng hướng ra cửa sổ, Knuckle vừa lên tiếng với ánh nhìn không kìm nén được sự tò mò.

“Cậu muốn viết thư gửi về tổng bộ sao? Hiện tại theo tôi biết được ở đấy chỉ còn cậu Valerio mà thôi, với tính khí của cậu ta thì một lá thư có vẻ không đủ đâu. Hơn nữa, không phải ngày mai là hai người lại tiếp tục trở về Sicilia rồi mà, sao còn phải bày vẽ thêm như vậy?”
Nghe thế, chàng trai có mái tóc màu ban mai chỉ khẽ cười mà lắc đầu không đáp. Trông sắc trời đã muộn, người bảo vệ Mặt Trời cũng chọn lời rồi thong thả rời đi trước, để họ có thời giờ để nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến hành trình dài phía trước. Có lẽ đã quá mệt mỏi với những ngày đi đường vất vả, chẳng bao lâu sau khi tiếng bước chân Knuckle im lìm bên ngoài hành lang, nhịp thở đều đều của G đã báo hiệu anh đã ngủ say.

Còn lại một mình giữa không gian yên tĩnh của màn đêm, Giotto cẩn thận thổi tắt từng ngọn nến chỉ để lại một ngọn soi sáng một góc nhỏ trên bàn. Y ngồi xuống, trải một trang giấy vẫn còn mới lên trên quyển Kinh Thánh gần đó, thoáng một chút trầm ngâm trước khi nhúng ngòi bút vào lọ mực cạnh đó. Nửa tháng lênh đênh trên Đại Tây Dương lại thêm một tuần với quá nhiều chuyện đau lòng và tràn ngập lo toang, vị thủ lĩnh trẻ tuổi đã chẳng còn lấy thời gian để dành cho tình cảm cá nhân, bận tâm đến nỗi nhớ về một bóng dáng dịu dàng ở một Nhật Bản quá xa xăm đang âm thầm hành hạ tâm trí này. Chỉ có lúc này – khi bóng tối ngập trổ không gian yên bình và chỉ còn ngọn đèn là cùng thao thức, y mới có thể cho phép bản thân mình thả lỏng, tạm quên đi tất cả mà nhớ về nàng – người con gái y hằng yêu thương. Trước đây, chàng trai anh tuấn chưa bao giờ nghĩ rằng xa nhau là một loại dày vò khó chịu đến nhường ấy nhưng giờ đây, y lại chẳng hề hối hận với quyết định của mình. Thế giới ngầm không hợp với người như Mai, nàng không nên đến đây để rồi trầm luân trong tội ác, trải nghiệm gió tanh mưa máu của mảnh đất này và hiểm nguy rình rập trong từng phút giây, như y.
Có lẽ, bây giờ Giotto có thể thấu hiểu phần nào cảm giác mất mát mà người bảo vệ Sương Mù của mình đã trải qua khi mất đi Elena. Không giống như y hay bất kỳ ai khác, Daemon yêu cô gái ấy hơn hết thảy thế gian này, mất đi người một nửa linh hồn của hắn liền chết. Vị thủ lĩnh trẻ tuổi khẽ cau mày, nếu đổi lại là y và người kém may mắn lại là nàng, chính y cũng chẳng rõ mình liệu có thể giữ được lý trí hay lại lao vào cuộc trả thù không hồi kết. Từ thời xa xưa, tình yêu đã là thứ mang đến phép màu kỳ diệu nhưng cũng dễ dàng trở thành khởi nguồn của tội ác không thể nào dung thứ. Khẽ buông tiếng thở dài, chàng trai trẻ tạm dừng tay để nâng niu chiếc nhẫn bạc cũ kỹ nằm trên tay với ánh nhìn đầy trìu mến mà thoáng u buồn.

Màn đêm êm dịu phủ bóng khắp Rome lãng mạn và trữ tình với vầng trăng vằng vặc bên ngoài khung cửa sổ khép hờ. Trong căn phòng nằm giữa quần thể kiến trúc đồ sộ của Vatican, có một người con trai cẩn thận gửi tâm sự vào những dòng thẳng tắp gửi về vùng trời nào đó thật xa xăm.

Nắng trời rót vào chiếc đồng hồ quả quýt vàng từng giọt khô rát, mặt kính trong suốt bất đắc dĩ trở thành một lớp màn hoàn hảo cho ánh sáng phản vào gương mặt đăm chiêu. Hôm nay, Giotto và G sẽ rời Vatican với Knuckle.

Phải mất cả buổi sáng để người bảo vệ Mặt Trời chu toàn công việc ở tòa thánh, tạm biệt Giáo Hoàng  và xách hành lý cùng hai người chuẩn bị trở lại Sicilia. Tuy là đợi chờ không hẳn là khoản thời gian thú vị gì nhưng trái ngược với G đang mất dần kiên nhẫn, Giotto chẳng hề phiền lòng nếu như có phải đợi thêm vài giờ. Quá mười một giờ trưa, bóng dáng của Knuckle mới xuất hiện giữa con đường lót đá cùng với một rương hành lý lớn. Thủ lĩnh nhà Vongola chào đón anh với một nụ cười hiền khi gập lại nắp đồng hồ, nhét nó vào túi áo. Nhân lúc Giotto đến chuyện trò cùng Papa, Knuckle huých nhẹ một vài vào vai của G, cất giọng chỉ vừa đủ lớn để hai người có thể nghe thấy.
“Này, Giotto viết thư cho ai mà trông bí ẩn thế?”

Chàng trai có mái tóc màu đỏ như lá phong mùa thu nghe thế lại chẳng hề lấy ngạc nhiên, chỉ tranh thủ làm một điếu thuốc trước lúc xe ngựa khởi hành.

“Một con mèo phương Đông nhàm chán. Tên là … “

Vừa nói đến đây, G chợt dừng lại như thể vừa có một dòng điện vô hình xuyên qua cơ thể mình. Chỉ trong vài giây, sắc mặt của anh đã trầm xuống vài phần khi nhớ về quãng thời gian ngắn ngủi ấy. Đến tận bây giờ, anh mới nhận ra mình không muốn nhắc đến danh tự Á Đông đó một chút nào. Giống như có ai đó vừa đâm vào ngực anh một lưỡi kiếm thật sắc bén vào lúc nụ cười ngu ngốc của tên thiếu gia quái dị xuất hiện trong tiềm thức, lòng G quặn lên những cơn đau nhói khó chịu vô danh. Tựa vết mực đen vẩy lên trang giấy mới, anh chẳng thể nào xóa nhòa mảng ký ức còn lưu lại ở vùng đất Nhật Bản xa xôi.
Asari Ugetsu, một tên kiếm sĩ ngốc nghếch. Thốt lên một tiếng chửi tục bất chấp ánh nhìn ngỡ ngàng của người bảo vệ Mặt Trời dành cho mình, G vứt điếu thuốc vừa tàn xuống, thẳng chân dẫm bẹp nó, dập tắt đốm cháy sau cùng.

Nhưng, nhớ thì có ích gì?

Giotto đã không chọn hắn là người bảo vệ Mưa Sa của gia đình thì giữa hai người cũng chẳng tồn tại bất kỳ liên hệ nào, G vẫn luôn trấn an bản thân như thế. Suy cho cùng, đó cũng là một trong hàng vạn người anh đã từng bắt gặp trong dòng đời trắng đen lẫn của mình. Tình cờ lướt qua nhau rồi vĩnh viễn không tái ngộ, chuyện tầm thường ấy suy cho cùng cũng chẳng phải là thứ đáng phải lưu tâm.

Đúng lúc cuộc đối thoại của hai người bảo vệ đi đến ngõ cụt, thủ lĩnh trẻ tuổi đã quay lại với một dáng vẻ ôn hòa như bao lần.
“Chuyện ổn hết rồi chứ?”

Y cất tiếng hỏi và nụ cười trên khóe môi lại như đậm thêm một chút khi nhận lại được câu cái gật đầu từ Knuckle.

“Ổn cả mà, chúng ta lên đường thôi.”

Bánh xe lộc cộc lăn dài, những mái nhà dần thưa đi, những dãy nước chạy dài tựa những người bạn đồng hành và tán lá xanh um phủ bóng trên con đường mòn thoải nơi họ đi qua. Từ Roma, xuôi theo những áng mây trắng thả trôi trên bầu trời, ba người trở về miền Nam, quay lại Sicilia sau nhiều tháng ngày vắng bóng.

——

P/s: Thực ra mình không chắc về việc xây dựng mối quan hệ giữa Daemon và Elena nhưng mình tin, cái chết của bà trong nguyên tác là một mất mát rất lớn với ông và Vongola.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.