Khứu Giác Mất Linh

Chương 17



Các bạn đang đọc truyện Chương 17 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trịnh Thừa Diễn đang đứng trước tủ chuẩn bị lấy hộp giữ nhiệt ra thì nhận được tin nhắn, hắn đọc xong lại đóng cửa tủ lại.

Bình thường Mocha rất bám người, lúc chờ cho ăn lại càng bám người hơn. Vừa thấy Trịnh Thừa Diễn đi lại ở phòng bếp nó lập tức chạy đến bên chân hắn, Trịnh Thừa Diễn đậy nắp nồi rồi chuyển nó về trạng thái giữ ấm, rót cốc nước rồi quay về phòng khách: “Hết hy vọng đi, hôm nay không có thịt bò đâu.”

Di động đặt ở một bên, hắn cầm một chiếc máy tính bảng lướt qua những trang web đầy màu sắc, thi thoảng lại đưa tay vuốt đầu mèo: “Mày có thể hỏi xem em ấy thích hoa gì giúp tao được không?”

Nói xong Trịnh Thừa Diễn lại nhận ra đây không phải là vấn đề khó nhất, hắn xoa xoa cái tai mèo mềm mại rồi nói: “Hay là mày nghĩ dùm tao xem tao nên tìm lý do gì để cho em ấy tự nguyện nhận lời mà không cần thể hiện rõ ý đồ của tao đi.”

Tai mèo giật giật giữa kẽ hở các ngón tay, Trịnh Thừa Diễn cho rằng con mèo của hắn thích động não giống hắn nên không ngừng đưa ra những vấn đề khó nhằn: “Hy vọng lần sau tao không cần tìm lý do thì em ấy cũng có thể hiểu tại sao tao lại thân thiết với em ấy như vậy.”

Mocha không chịu nổi sự làm phiền này nữa, nó rướn người lên rồi chạy thoát khỏi bàn tay của hắn. Trịnh Thừa Diễn tiếp tục vuốt màn hình, lúc âm báo tin nhắn vang lên cũng là lúc hắn nghe thấy tiếng xoay nhẹ của khóa cửa.

Hắn tắt máy tính bảng, sau đó đi vào phòng ăn rồi tiện tay đặt nó lên bàn. Khi ngẩng đầu hắn bắt gặp ánh mắt của Văn Nhạn Thư vừa mở cửa vào nhà.

Văn Nhạn Thư trước mắt lảo đảo một cái, sau khi anh gửi tin nhắn đi đã thấy hối hận, dọc đường đi anh vẫn không ngừng âm thầm oán giận sự ngột ngạt của bãi đậu xe dưới lòng đất, nó khiến đầu óc anh bị mụ mị nên anh mới có thể gửi đi những lời như vậy. Sau khi nghĩ lại, anh luôn cảm thấy có một sự kỳ vọng nào đó len lỏi giữa những từ ngữ đó.

Đóng cửa, tháo đồng hồ, cởi áo khoác, Văn Nhạn Thư móc xong quần áo xoay người lại, Trịnh Thừa Diễn đang cúi người, đưa đến trước mặt anh một đôi dép bông.

Văn Nhạn Thư cảm thấy có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi, Trịnh Thừa Diễn trong quá khứ chưa bao giờ khách sáo với anh đến vậy, anh đứng yên tại chỗ không động đậy: “Tôi tự làm là được.”

“Tôi rảnh mà.” Trịnh Thừa Diễn thoải mái nói: “Phải tắm trước à?”

Người nói vô tình người nghe có ý, Văn Nhạn Thư hiểu lầm thành Trịnh Thừa Diễn đã ở nhà đợi mình từ lâu, nói: “Anh có đói không?”

Trịnh Thừa Diễn giật mình đáp: “Vẫn tạm được.”

Theo quan niệm của Văn Nhạn Thư, tạm được là một cách nói uyển chuyển của sự đồng ý, anh quyết định phá lệ vào hôm nay: “Ăn cơm trước đi, hôm nay tôi không ở phòng chế hương lâu nên trên người không có mùi lạ.”

“Bình thường cũng không có.” Trịnh Thừa Diễn nói một nửa liền dừng lại. Hắn biết đa số các nhà điều chế nước hoa đều bảo vệ cho khứu giác của họ khỏi những mùi không mong muốn bên ngoài công việc, thế nên họ luôn có thiên hướng sử dụng những sản phẩm không có mùi trong cuộc sống hàng ngày. Lúc này hắn mới ý thức được Văn Nhạn Thư có nhiều mối bận tâm hơn là những nhà chế tạo hương khác: “Em chán ghét mùi hương trên người mình à?”

Văn Nhạn Thư vuốt ve đuôi Mocha, sau đó xắn tay áo rồi vào bếp rửa tay: “Cũng chẳng có ai thích.”

“Không phải Mocha rất thích à? Em vừa vào cửa thì nó lập tức dán vào người em mà dụi dụi.” Trịnh Thừa Diễn cũng vào bếp bày đồ ăn. Hắn và Văn Nhạn Thư đứng cạnh nhau trước bếp, không ngậm được miệng nói: “Tôi cũng không ngửi thấy mùi gì kì lạ trên người em.”

Văn Nhạn Thư lau tay rồi đi đến tủ bếp lấy bát đũa: “Đó là vì anh đã ở bên tôi lâu nên đã quen với nó rồi.”

Một câu nói vô cùng bình thường nhưng vào tai Trịnh Thừa Diễn lại là một sự ám chỉ đơn giản và dễ hiểu. Hắn đang định nói điều gì đó có trọng lượng tương đương để đáp lại lời nói của anh thì chợt nghe thấy tiếng cọ xát của giấy gói đồ ăn. Khóe mắt hắn nhìn thấy tình hình lập tức vội vã đặt cái đĩa trên tay xuống rồi bước nhanh tới giữ lấy một túi lớn thức ăn cho mèo sắp rơi khỏi nóc tủ: “Cẩn thận!”

Mocha nhảy lên nóc tủ quấy rối phát hiện ra tình hình không ổn lập tức nhảy xuống rồi chạy khỏi phòng bếp. Trịnh Thừa Diễn vốn dĩ định mắng nó nhưng khi lồng ngực hắn chạm phải lưng Văn Nhạn Thư thì hắn chẳng còn muốn nói gì nữa.

Tay trái Văn Nhạn Thư cầm bát, tay phải cầm đũa, chỉ có thể sử dụng một bên chân để giữ cái đĩa sắp rơi xuống: “Giúp tôi đỡ cái này đi.”

Trịnh Thừa Diễn cất thức ăn cho mèo về chỗ cũ, sau đó ngoan ngoãn duỗi tay để lại đĩa thức ăn. Làm xong hắn không những không thu tay lại mà còn đặt ở hai bên mép bàn, vây người kia vào khu vực của mình, cuối cùng hắn cũng có cơ hội đáp lại ám chỉ của đối phương: “Nhạn Thư, có bao giờ em nghĩ tôi đối với em không chỉ là một thói quen không?”

Hắn cũng không cưỡng ép anh, nói xong lập tức thu tay lại, sau đó bưng hai đĩa đồ ăn trên bàn rồi đi ra khỏi phòng bếp.

Văn Nhạn Thư không bị Mocha dọa cho sợ hết hồn mà ngược lại, những nói và việc làm không rõ ràng của Trịnh Thừa Diễn mới là thứ khiến nhịp tim anh loạn nhịp. Dường như sau lưng vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể của đối phương, anh chờ cho sự sôi trào kia lắng xuống, xới xong hai bát cơm mới quay về ngồi xuống phòng ăn.

“Cảm ơn.” Trịnh Thừa Diễn nhận bát, tay phải vẫn vuốt vuốt giao diện máy tính bảng. Vưu Lâm đã gửi cho hắn thông tin về Ninh Lạc từ mười phút trước, hắn nhanh chóng đọc lướt qua một lần.

Ước tính các tác nhân gây ra rủi ro cho diễn viên đóng quảng cáo PPM là một khâu thảo luận chung, nhưng vì cái này là để báo đáp ơn nghĩa nên hắn vẫn phải cẩn thận trước.

Vưu Lâm làm việc rất tỉ mỉ. Ngoài các thông tin bằng văn bản còn có cả hình ảnh Ninh Lạc thời kì nghiệp dư xuất hiện trên nhiều nền tảng khác nhau được tổng hợp thành một tệp. Trịnh Thừa Diễn phóng to rồi thu nhỏ, dùng nhiều góc độ để suy nghĩ xem khuôn mặt này có phù hợp với hình ảnh quảng cáo không.

Bát cơm bỗng trùng xuống, Văn Nhạn Thư ấn một thìa trứng hấp lên bát cơm của hắn: “Lạnh thì sẽ không ăn được nữa.”

“Ừm.” Khuôn mặt trên máy tính bảng không đảm đương nổi món khai vị, Trịnh Thừa Diễn nhanh chóng nhấn tắt màn hình. Khi ngẩng đầu lên, hắn liếc nhìn vài bông tử la lan cắm trong lọ thủy tinh để bên cạnh: “Bó ở văn phòng cũng nở rất đẹp.”

Văn Nhạn Thư không hề cảm thấy bất ngờ: “Cây tử la lan vốn dễ thích nghi với hoàn cảnh sống trong nhà.”

Trịnh Thừa Diễn nói lái sang chuyện khác: “Gần đây tôi đang muốn tặng hoa cho một người, nhưng lại không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, em chỉ cho tôi một mẹo được không?”

Phản ứng đầu tiên của Văn Nhạn Thư là nghĩ đến người được Trịnh Thừa Diễn nhìn không rời mắt trên máy tính bảng lúc nãy, anh tạm thời nuốt không trôi: “Còn phải xem đối tượng là ai đã.”

Trịnh Thừa Diễn suy nghĩ, đối với hắn mà nói thì người yêu và bạn đời không khác nhau lắm, dù là gì thì cũng là Văn Nhạn Thư, hắn thuận theo mà hỏi: “Ví dụ như là?”

Văn Nhạn Thư nói: “Ví dụ như là tôi tặng anh thì chọn cây hoa tử la lan.”

Cũng đã ám chỉ đến vậy rồi, Trịnh Thừa Diễn càng muốn nghe nhiều hơn nữa: “Còn người khác thì sao?”

Văn Nhạn Thư vẫn đang nhớ lại nơi mà dường như anh đã nhìn thấy khuôn mặt trên máy tính bảng ở đó, vừa ngẩng đầu lên liền đụng phải ánh mắt nóng rực của Trịnh Thừa Diễn, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái: “Không có, mới chỉ tặng cho mình anh thôi.”

Trịnh Thừa Diễn đè xuống sự mừng thầm, giống như vô tình nói: “Vì sao lại tặng tôi hoa tử la lan?”

“Anh hay làm việc trong văn phòng, để hoa tử la lan bên cạnh máy tính có thể phòng ngừa phóng xạ.” Văn Nhạn Thư trưng ra một khuôn mặt lạnh lùng, không muốn tiếp tục đề tài này nữa: “Ăn cơm đi.”

Cuộc đối thoại ngừng hẳn như vậy đấy. Trịnh Thừa Diễn thu lại nụ cười, tính toán ngày mai đi làm sẽ cảnh cáo Vưu Lâm không được nói với hắn những lời nói vô căn cứ của nhân viên trong công ty nữa.

Không khí có chút lạnh lẽo, thang máy của IDR có chút chật kín vì nhân viên công ty đều mặc thêm một cái áo ba-đờ-xuy bên ngoài, trong khi đó Vưu Lâm lại bốn mùa như một mặc quần tất, đi giày cao gót tiến vào văn phòng làm việc của giám đốc báo cáo lịch trình làm việc trong ngày mà chẳng hề rùng mình một chút nào.

Trịnh Thừa Diễn bàn giao chiến lược quảng cáo đã được ghi lời nhận xét: “Đưa cho tổ kế hoạch chỉnh sửa lại cho tốt đi, sau khi xác nhận không còn vấn đề gì thì đưa cho bộ phận chăm sóc khách hàng để họ liên hệ với người phụ trách của <Chấp vị>.”

“Vâng.” Vưu Lâm nhận tài liệu, bỗng thấy một cánh hoa màu trắng tím rơi xuống.

Cô bị sự héo úa của những bông hoa tử la lan đặt trên bàn hấp dẫn sự chú ý: “Ngài Trịnh, ngài có cần tôi đặt một bó hoa không ạ?”

Trịnh Thừa Diễn vân vê những cánh hoa rồi kẹp chúng vào cuốn sổ ghi chép mà hắn hay mang theo mỗi khi đi họp: “Qua hai ngày nữa thì đặt, có gì mà phải vội đâu.”

“Hai ngày ấy ạ?” Vưu Lâm vội vàng lật sổ tay trên tay: “Tôi nhớ hôm nay là kỉ niệm tròn hai năm ngày cưới của ngài với ngài Văn mà.”

Ở trong tiếng cọ xát giấy rất nhanh, Trịnh Thừa Diễn cúi sát vào máy tính rồi nhìn lướt qua ngày tháng ở góc dưới bên phải màn hình, cuối cùng cũng bắt được sóng của đối phương.

“Là hôm nay đó ạ.” Vưu Lâm nói: “Năm trước ngài nói không cần người nhắc nhở chuyện này nên tôi mới tưởng là ngài nhớ rõ.”

“Tôi nhớ rõ mà.” Trịnh Thừa Diễn bẻ một cành hoa, nói thêm để tự bào chữa cho mình: “Ý tôi là tôi muốn cô đổi bó hoa mới trong hai ngày nữa, và nhất định phải là hoa tử la lan.”

“Vâng.” Vưu Lâm ghi lại vào sổ tay: “Vậy hôm nay ngài có cần tôi đặt hoa giùm không ạ?”

Trịnh Thừa Diễn xua tay, nói: “Không cần, tôi đã đặt rồi.”

Đợi đến khi Vưu Lâm ra ngoài rồi khép cửa lại, Trịnh Thừa Diễn mới nhìn lại ngày tháng. Hắn cũng nhớ lại năm ngoái mình đã bảo với thư ký là không cần nhắc hắn về ngày này nữa. Dù sao thì khi đó hắn và Văn Nhạn Thư đều cảm thấy những ngày kỷ niệm rất quan trọng đối với những cặp đôi bình thường chẳng có gì là đáng để chúc mừng cả.

Hắn lấy ra một cuốn sổ từ trong cặp mà bản thân đã không sử dụng nhiều kể từ lần cuối cùng lên danh sách mua sắm, vặn nắp bút ra rồi viết lên tranh giấy thứ hai – Kỷ niệm ngày cưới với Văn Nhạn Thư: 25.11, ra ngoài chúc mừng, không mang theo Mocha, về nhà sẽ bồi thường cho nó hộp thức ăn mèo.

Trên đường đi đến buổi họp sáng, Trịnh Thừa Diễn tiện thể dặn Vưu Lâm đặt chỗ trước ở nhà hàng Luân Hà lúc bảy giờ tối. Vưu Lâm hỏi: “Ở đại sảnh hay phòng riêng ạ?”

“Phòng riêng.” Trịnh Thừa Diễn nói: “Chọn số 3016.”

Bởi vì ngày quan trọng này đột ngột xuất hiện nên thời gian tan làm trở nên xa xôi đến lạ. Ngay cả Trịnh Thừa Diễn cũng hiếm thấy mà không kéo dài cuộc họp buổi chiều, vừa đến giờ lập tức giơ tay tuyên bố tan họp.

Hắn cầm tài liệu rồi quay lại văn phòng dọn dẹp, áo khoác không mặc mà vắt lên khuỷu tay, vừa bước vào thang máy vừa gửi tin nhắn đi.

Vào khoảnh khắc điện thoại rung lên một cái rất nhẹ, Văn Nhạn Thư đã đưa tay qua, Khương Nhĩ lên tiếng ngay lập tức: “Tổ trưởng Văn, anh có thể dừng lại một chút không ạ, em đánh dấu lại đã.”

Văn Nhạn Thư gật gật đầu, đặt các tài liệu về hội đánh giá trước mặt đối phương: “Cậu viết ra quy trình chính trước, tôi sẽ nói chuyên sâu sau.”

Tay trống rỗng, anh cầm lấy điện thoại rồi mở khóa, đúng là hình đại diện trên cùng lại xuất hiện chấm đỏ, Trịnh Thừa Diễn hỏi anh đêm nay có cần tăng ca nữa không.

Thời gian hiển thị trên phần đầu của màn hình, Văn Nhạn Thư đang bận cùng các đồng nghiệp trong tổ làm nước hoa thẩm tra đối chiếu các khâu trong hội đánh giá ngày mai, sau khi quay về thì vẫn luôn ở lì trong phòng điều chế nước hoa, không để ý trời đã tối vậy rồi.

Phần còn lại của công việc không thể đẩy sang ngày mai, Văn Nhạn Thư nhắn lại: [Phải tăng ca, không cần mang cơm cho tôi đâu.]

Sau khi gửi đi lại cảm thấy dấu chấm ở cuối câu có vẻ thể hiện tâm trạng quá lạnh lùng, anh lại không tải xuống gói biểu tượng cảm xúc trong WeChat cho nên liền chọn một bông hoa từ biểu tượng cảm xúc nhỏ của mình rồi gửi nó đi. Trong ấn tượng của anh thì các lãnh đạo đều thích điều này, ở IDR trừ ba của Trịnh Thừa Diễn ra thì hắn là người lãnh đạo có quyền lực nhất, chắc là cũng sẽ thích.

Cất điện thoại đi, Văn Nhạn Thư gõ vào phần bên ngoài đồng hồ mặt số của Khương Nhĩ: “Mới vừa nhậm chức liền phải tăng ca, có thấy mệt không?”

Anh muốn nói mệt thì có thể được về sớm, cuối cùng người mới này dừng bút rồi ngẩng đầu cười với anh: “Không sao ạ, em rất thích công việc này.”

Cái tâm lý này rất giống với anh hồi đó, nhưng trước kia anh đi thực tập ở Pháp không thoải mái như Khương Nhĩ bây giờ. Anh bước từng từng bước nhưng chẳng có ai hỏi anh có mệt không.

Văn Nhạn Thư vừa đứng dậy đóng cửa sổ lại để tránh đi khuôn mặt tươi cười của Khương Nhĩ vừa nói: “Đi ăn cơm trước đi, tôi mời, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.