Khứu Giác Mất Linh

Chương 27



Các bạn đang đọc truyện Chương 27 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Văn Nhạn Thư gần như là người cuối cùng bước vào phòng họp, Khương Nhĩ tụt lại phía sau, tiện tay đóng cửa lại.

Hai nhà phân tích dữ liệu ngồi trước máy tính đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi quản lý ngồi vào bàn làm việc thì nhấp chuột tải lại trang web chính thức của sản phẩm. Các thành viên khác trong nhóm cũng cầm bút chờ đợi số liệu được đưa ra để làm phân tích chi tiết về bao bì sản phẩm, giá cả, động lực tiếp thị, những điểm mạnh và điểm yếu, tất cả mọi người đều sẵn sàng để chiến đấu với công việc của mình.

Có một chỗ trống ở hàng ghế trước, Văn Nhạn Thư nhìn lướt qua, đoán chắc quản lý đã cố tình để lại vị trí này cho anh.

Hôm nay Văn Nhạn Thư không có ý định phát biểu bất cứ lời bình nào, anh nghiêng người gõ vào miếng kẹp giấy tờ mà Khương Nhĩ ôm trước ngực, nói: “Đây là lần đầu tiên cậu tham dự hội nghị phân tích cạnh tranh, ngồi trước chú ý lắng nghe, sau khi tan họp thì đưa bản ghi chép cho tôi xem, nhớ viết kèm cả nhận xét của cậu.”

Sắp xếp xong nhiệm vụ cho Khương Nhĩ, Văn Nhạn Thư đi thẳng đến hàng ghế sau ngồi xuống, tư thế vắt chân chống cằm nhìn tùy tiện hơn ai hết. Tay phải anh cầm điện thoại chuyển qua chuyển lại giữa mấy ứng dụng, cuối cùng dừng lại ở giao diện WeChat, anh mở lịch sử trò chuyện lướt từ trên xuống dưới một hồi.

Tiếng hắng giọng của quản lý cắt ngang những lời bàn luận xôn xao trong phòng họp. Ánh đèn lập tức vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ máy chiếu.

Văn Nhạn Thư ngẩng đầu lên. Một đoạn phim ngắn về loại nước hoa mới được trình chiếu trên màn hình cỡ lớn. Ngôn ngữ, thị giác, thính giác, kết hợp cả ba yếu tố, chủ đề quảng cáo và nội dung trung tâm được trình bày từng cái một.

Nước hoa Chấp Vị được tạo ra với một mùi hương Gourmand[1] nhưng bao bì lại được thiết kế như một vòng hoa Giáng sinh nho nhỏ. Nữ diễn viên lấy nó từ bệ cửa sổ xuống, thích thú xịt hương nước hoa mới mẻ này lên người rồi tiến vào bữa tiệc đêm nay.

Một đoạn phim ngắn từ hình ảnh đến từ ngữ thuyết minh đều mang đậm phong cách nhất quát của IDR, đẹp đẽ và bắt mắt. Sau khi phát xong, bóng đèn trên trần nhà được bật sáng, không có người nào nói chuyện, cả căn phòng toàn tiếng nhấp chuột và âm thanh bút viết xuống giấy.

Mỗi nhà điều hương cao cấp đều có khứu giác vô cùng nhạy bén. Họ có thể phân biệt được hàng chục, thậm chí hàng trăm nguyên liệu của một loại nước hoa mới mà không cần xem bảng thành phần. Văn Nhạn Thư cũng không biết lúc này mình xuất phát từ tâm lý gì mà nổi lên hứng thú, chỉ dựa vào một đoạn phim ngắn mà muốn suy đoán công thức sinh ra loại hương mới này.

Ba mươi phút sau, quản lý lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, bắt đầu cuộc trao đổi bằng cách yêu cầu các nhà phân tích dữ liệu đưa ra những thay đổi về số liệu sơ bộ trên các nền tảng khác nhau, từ đó thực hiện đánh giá và dự đoán triển vọng của các sản phẩm cạnh tranh.

Hội nghị kéo dài suốt cả buổi sáng, kể từ lúc đoán được phương thức điều chế hương nước hoa kia xong thì Văn Nhạn Thư vẫn luôn lơ đễnh mân mê cúc áo.

IDR hợp tác với Chấp Vị nên hẳn là những người nằm trong dự án đều đã trải nghiệm loại nước hoa mới này sớm hơn hầu hết tất cả mọi người. Anh nghĩ đến cảnh nước hoa do người khác chế tác được xịt lên người Trịnh Thừa Diễn trước nước hoa của mình một bước, lại nhớ tới cuộc trò chuyện cười đùa của Trịnh Thừa Diễn với giám đốc Trương của Chấp Vị vào buổi tiệc rượu hôm đó, chấp nhất mãi hai chữ “chú tâm” mà Trịnh Thừa Diễn đã nói trước khi đích thân đến gặp Tổng phụ trách dự án bên A. Văn Nhạn Thư bỗng cảm thấy bầu trời hôm nay thật trong, nhưng hình như cũng không hẳn là rất trong.

Mỗi loại nước hoa từ công đoạn trù tính, chế tác đến khi ra mắt thị trường phải mất vài tháng thậm chí vài năm, chuyện này không thể gấp gáp được. Từ trước đến nay Văn Nhạn Thư vẫn luôn hiểu được đạo lý này, chỉ là lần này trong lòng có tình cảm chân thành nên đã khơi dậy cảm giác tiếc nuối và không phục.

Cuộc họp vừa kết thúc, Văn Nhạn Thư là người đầu tiên rời khỏi chỗ ngồi. Khương Nhĩ nhìn trái phải, thấy anh đã rời đi thì vội vàng ôm bản ghi chép cuộc họp đuổi theo: “Tổ trưởng Văn, anh thấy đoạn quảng cáo này thế nào?”

Văn Nhạn Thư bước nhanh như gió đi về phía thang máy: “Vừa nãy cậu không nghe bình luận của bọn họ à?”

“Em có nghe, em còn ghi chép lại nữa.” Khương Nhĩ định đưa bản ghi chép ra, nhưng nhìn dáng vẻ buồn tẻ mất hứng thú của Văn Nhạn Thư thì cậu lại rụt tay về: “Mấy người đó đều cho đánh giá rất cao, em chỉ muốn nghe ý kiến của anh.”

Thang máy vẫn chưa đến tầng của họ, Văn Nhạn Thư đút tay vào túi áo đứng chờ, nói: “Nhà điều hương rất giỏi trong việc đánh giá hương thơm của các sản phẩm về hương liệu, trước khi tiếp xúc với sản phẩm sẽ không dám đưa ra kết luận. Nhưng đứng ở góc độ người ngoài cuộc để xem đoạn phim quảng cáo này, tôi nghĩ nó khá tốt.”

Sản phẩm quảng cáo có chất lượng thấp nhất mà IDR tiếp nhận cũng được xếp vào hạng đẳng cấp, mà hiển nhiên là Chấp Vị đã bỏ ra một số tiền lớn để sáng tạo toàn bộ nội dung đi kèm với tên tuổi của thương hiệu. Một đoạn phim ngắn khó mà nhặt ra một chút khuyết điểm ở trong miệng Văn Nhạn Thư lại chỉ xứng với một câu “khá tốt”, Khương Nhĩ trợn tròn mắt, sau khi bước vào thang máy, nhìn thấy sắc mặt mình phản chiếu trong gương mới vội vàng thu hồi biểu cảm trên mặt lại.

Trở lại phòng điều hương, Văn Nhạn Thư rửa tay ngồi xuống bàn làm việc, Khương Nhĩ vẫn đang học việc nên tạm thời chưa có phòng điều hương riêng của mình, thế là cậu bèn đi theo anh vào trong.

Bên cạnh tường có một chiếc bàn được dùng làm bàn làm việc tạm thời cho Khương Nhĩ. Cậu ta buông tập tài liệu trên tay xuống, xoa bụng, lại nhìn đồng hồ, cuối cùng nhìn về phía cái người luôn đứng thẳng lưng bên khung cửa sổ kia: “Tổ trưởng Văn, anh không đi ăn cơm sao?”

Văn Nhạn Thư cắm ống nhỏ giọt vào ống nghiệm, mở sổ ghi chép ra định cập nhật số liệu công thức: “Nếu cậu đói thì đi ăn đi, không cần chờ tôi.”

Một tờ giấy từ trong sổ rơi ra, Văn Nhạn Thư nhặt nó lên rồi kẹp lại vào sổ. Anh nhớ rõ ràng là ban đầu mình không kẹp mảnh giấy này ở trang này.

Cúi đầu viết vào sổ một chuỗi số liệu, Văn Nhạn Thư nghe thấy những tiếng động khác trong phòng điều hương, cảm giác bị ảnh hưởng này khiến người ta cảm thấy khá phiền não, nhưng anh rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ là cất tiếng hỏi Khương Nhĩ: “Có cần tôi xin công ty cho cậu một phòng điều hương riêng không?”

Khương Nhĩ nghe vậy thì đáp lại một câu: “Không cần đâu ạ.”

Ở Nafeli, chỉ có nhà điều hương cao cấp mới có được tư cách này, cậu ta chỉ là một nhân viên học việc mới vào nghề chưa đầy một tháng, sao có thể đòi hỏi phòng điều hương riêng: “Tổ trưởng Văn, em vẫn nên theo anh học nghề thì hơn.”

Văn Nhạn Thư rất phũ phàng: “Muốn học nghề cũng được, nhưng nếu cần đi dạo thì mời cậu di chuyển xuống khu cảnh quan ở tầng dưới.”

Gót chân Khương Nhĩ lập tức khựng lại, bấy giờ mới biết vừa rồi Văn Nhạn Thư đang cười nhạo mình.

Mặt mũi Khương Nhĩ đỏ trắng đan xen, cậu ta cầm lấy thẻ nhân viên của mình rồi nói: “Tổ trưởng Văn, em xuống canteen ăn cơm, tiện thể mua cơm cho anh nhé?”

Chút phiền não trong lòng Văn Nhạn Thư cũng dần vơi đi, cuối cùng quay lại nhìn Khương Nhĩ, đáp: “Đi đi, cảm ơn.”

Vì phòng điều hương bắt buộc phải được thông gió nên mỗi khi mùa đông đến, hứng thú sáng tạo bên khung cửa sổ của Văn Nhạn Thư không cao bằng những mùa khác. Anh bỏ bút xuống, chà xát đầu ngón tay lạnh buốt của mình.

Điện thoại bất chợt rung lên một hồi, anh cầm máy lên mở khóa, khung ảnh đại diện trên cùng được tô điểm bằng một chấm đỏ, Trịnh Thừa Diễn gửi tin nhắn tới: [Tối nay có phải tăng ca không?]

Văn Nhạn Thư gõ ba chữ theo thói quen: [Không chắc nữa.]

Sau khi gửi đi lại thấy nhắn ít như thế có vẻ hơi qua quýt, thế là anh lại gửi thêm một tin: [Video quảng cáo mới phát hành nhận được phản hồi khá tốt, chúc mừng.]

Trịnh Thừa Diễn: [Giờ này em đang ở căng tin à?]

Thói quen trả lời bằng ba chữ của Văn Nhạn Thư nhất thời chưa thay đổi được: [Phòng điều hương.]

Điện thoại trong tay bỗng rung lên từng hồi. Văn Nhạn Thư nào có xoay sở kịp, khi nhìn thấy Trịnh Thừa Diễn gọi video tới thì sắc mặt của anh thoáng dậy sóng, sự do dự và kinh ngạc đan xen, chút phiền não còn sót lại trong lòng cũng không còn nữa, cuối cùng ấn nút nghe máy.

Ngày nào hai người cũng gặp nhau ở nhà, thỉnh thoảng gọi điện thoại cũng chỉ nói những chuyện quan trọng, thời lượng cuộc gọi dài nhất còn chưa quá 40 giây, đây là lần đầu tiên hắn gọi video cho anh.

Trịnh Thừa Diễn ngồi trước bàn làm việc, điện thoại kẹp trên giá đỡ vừa hỏi mượn của Vưu Lâm, nửa thân trên lọt trong khung hình nhỏ, Vưu Lâm nói để máy ở góc này sẽ không lộ mặt to.

Nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, hắn lại cảm thấy góc nghiêng từ dưới hướng lên trên của Văn Nhạn Thư gần như không có bất kỳ khuyết điểm nào, ngoại trừ việc anh không nhìn thẳng vào mặt hắn ra.

Phòng làm việc của Trịnh Thừa Diễn không cần mở cửa quanh năm suốt tháng như phòng điều hương của Văn Nhạn Thư. Hắn ghét cảm giác nóng bức nên đưa tay nới lỏng cà vạt, ngay cả cổ áo cũng bị kéo mở ra một chút, hắn gập một bản báo giá vừa mới phê duyệt vào rồi hỏi: “Bận như thế mà sao vẫn trả lời tin nhắn của tôi ngay vậy?”

Văn Nhạn Thư không có lòng thưởng thức chồng yêu của mình ở bên kia màn hình đang gãi đầu gãi tai tạo dáng, anh vùi đầu ghi ghi chép chép gì đó vào sổ rồi nói: “Cũng không bận lắm.”

Trịnh Thừa Diễn vừa nhìn quyển sổ kia đã thấy buồn cười: “Không bận thì chia cho tôi chút thời gian đi. Đây là lần đầu tiên tôi gọi video cho em đó, nể mặt chút nào.”

Chỉ dăm ba câu nói đã quét sạch lúng túng ngại ngùng, cuối cùng Văn Nhạn Thư cũng ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình: “Ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa, lát nữa Vưu Lâm sẽ mang lên cho tôi.” Trịnh Thừa Diễn nói: “Còn em thì sao, sao không xuống canteen?”

Văn Nhạn Thư học vẹt nói: “Lát nữa có người mang lên cho tôi.”

Trịnh Thừa Diễn cũng không nghĩ ngợi nhiều, chuyển đề tài sang câu chuyện khác: “Chiều nay tôi sẽ mang lời chúc mừng của em đến đội Sáng Tạo, họ có công lớn nhất.”

Một lời thuận miệng nói ra lại trở thành phần thưởng xa xỉ cho cả một nhóm người, Văn Nhạn Thư cũng không thể nói một câu cảm ơn để đáp lại sự bao dung của Trịnh Thừa Diễn dành cho tính cách nhàm chán của mình, anh hỏi: “Anh không cần à?”

Một lời vô tình nói ra lọt vào tai Trịnh Thừa Diễn lại trở thành sự nũng nịu hiếm thấy của Văn Nhạn Thư. Hắn thầm nghĩ là do hai lần trước ở trên giường hắn cho anh quá đủ nên mới khiến đối phương không có cơ hội hỏi hắn câu này. Nói thẳng là muốn thì có vẻ hơi tham lam, Trịnh Thừa Diễn biết tiến biết lùi: “Tôi mong lần sau em sẽ nói với tôi câu này ở một nơi khác.”

Văn Nhạn Thư còn chưa hiểu được hết ý tứ ngoài lời trong câu nói của Trịnh Thừa Diễn thì tay nắm cửa đã phát ra tiếng động, Khương Nhĩ mang cơm lên cho anh.

“Tổ trưởng Văn, em mang cá hoa vàng và đậu phụ ủ, không biết anh có thích ăn không.” Khương Nhĩ đặt hộp cơm lên chiếc bàn nhỏ hình vuông: “Có mấy quả quýt ngon ngon đều bị người ta cướp hết rồi, em chỉ chọn được một quả nhìn khá vừa mắt, anh bóc ra ăn thử, nếu thấy không ngon thì để em… À, anh đang gọi điện thoại à?”

“Không sao, cậu cứ để đó đi, lát tôi ăn sau, cảm ơn.” Văn Nhạn Thư quay đầu nhìn thì thấy Trịnh Thừa Diễn đang nhìn chằm chằm sang nơi khác: “Anh vẫn chưa có cơm à?”

Câu chuyện bị cắt ngang không thể nói tiếp được nữa, Trịnh Thừa Diễn rời mắt khỏi gương mặt quen thuộc ở nơi không xa phía sau Văn Nhạn Thư: “Tôi vẫn chưa đói, không vội. Kia là trợ lý của em à?”

Khương Nhĩ đứng bên kia nghe hai người nói chuyện, Văn Nhạn Thư nói: “Đồng nghiệp mới tới.”

Trịnh Thừa Diễn mân mê hoa văn trên bút. Đồng nghiệp mới tới, quen biết chưa được bao lâu mà đã có thể đi ăn tối cùng nhau, lại còn chọn đúng hôm kỷ niệm ngày cưới của bọn họ, dù nghĩ thế nào cũng thấy không ổn lắm.

Thân là giám đốc điều hành của IDR, một người đã sống dưới thời pháp trị trong suốt ba thập kỷ, mặc cho công việc chồng chất, hắn vẫn mặc kệ tất cả để mình được yêu một lần: “Hôm nay tôi tan làm sớm, lát nữa qua đó đón em.”

Cúp máy, Văn Nhạn Thư ngẩn người nhìn giao diện trò chuyện vừa khôi phục lại một lúc lâu mới bị mùi thức ăn gọi đến chiếc bàn nhỏ hình vuông bên cạnh.

Khương Nhĩ đang bóc quýt, hỏi anh: “Người vừa nãy là…”

“Chồng tôi.” Văn Nhạn Thư mở hộp cơm, hai tay tách đũa dùng một lần.

Ánh mắt Khương Nhĩ dõi theo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.

Văn Nhạn Thư ăn cơm do Khương Nhĩ mang lên nhưng lại trở mặt không nhận người: “Ghi chép cuộc họp và nhận xét cá nhân lúc sáng đã làm xong chưa?”

“Em làm ngay đây ạ!” Khương Nhĩ cuống quýt lột cho xong quả quýt rồi đặt lên bàn, sau đó xoay người lao vào công việc, chỉ sợ không kịp giờ nghỉ trưa quý giá.

Dường như cuộc gọi video lúc trưa đã mang đến động lực làm việc, trừ những lúc đứng dậy đi vệ sinh ra thì Văn Nhạn Thư chưa từng rời khỏi bàn điều hương. Mãi cho đến lúc hoàng hôn buông xuống thì anh mới bị ánh mặt trời đỏ rực hắt lên mặt bàn đánh thức sự lười biếng.

Anh bưng ly nước đứng dậy, nhàn nhã đứng bên cửa sổ, lúc nhìn xuống thì vừa hay thấy được chiếc Bentley màu đen quen thuộc.

Cửa ghế lái được đẩy ra, Trịnh Thừa Diễn ôm một bó hoa tươi màu sắc sặc sỡ bước xuống xe, Văn Nhạn Thư nhìn mà hai mắt trợn tròn.

Sao người này lại đốt tiền vàng đến tận Nafeli rồi!

Chú thích:

[1] Mùi hương Gourmand thích hợp với những người sành ăn, đây là loại nước hoa chủ yếu bao gồm các hương tổng hợp có thể ăn được, chẳng hạn như mật ong, sô cô la, vani hoặc kẹo.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.