Khứu Giác Mất Linh

Chương 42



Các bạn đang đọc truyện Chương 42 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Phòng điều chế hương bỏ trống suốt một tuần ngập tràn mùi tinh dầu thơm, điều đầu tiên Văn Nhạn Thư làm khi bước vào là mở máy thông gió rồi thay áo khoác ra mặc áo blouse vào.

Vừa rửa tay xong ra khỏi nhà vệ sinh, Khương Nhĩ cũng xách theo túi quay về: “Tổ trưởng Văn, trợ lý hành chính vừa thông báo chín giờ rưỡi họp.”

Đây là truyền thống mỗi tuần của bộ phận nước hoa, Văn Nhạn Thư thực chất không cần ai nhắc nhở, anh trả lời một tiếng rồi ngồi xuống bắt đầu đụng chai lọ trên bàn.

Anh liếc thấy Khương Nhĩ đang ngây người đợi lệnh, anh hiểu ý rồi nói: “Sao vậy, đang đợi tôi công bố kết quả khảo sát à?”

Khương Nhĩ cười hề hề, ngại ngùng nói: “Em sốt ruột cả cuối tuần rồi, thực ra có sốt ruột thêm tí nữa cũng chịu được.”

Văn Nhạn Thư lấy hai chai nguyên liệu từ kệ dưới lên rồi nói: “Hôm nay sau buổi họp cậu đến phòng điều chế số một phối lại theo bảng công thức đã được sửa lại, buổi chiều giao báo cáo công tác cho tôi, tối nay tôi sẽ nói cho cậu biết kết quả khảo sát.”

Chín giờ kém năm, Văn Nhạn Thư cầm theo sổ ghi chép rời khỏi phòng điều chế, đi thẳng đến phòng họp tìm một vị trí phía sau ngồi xuống.

Máy chiếu đang sáng, trên màn chiếu xuất hiện các mục lục nội dung sẽ xuất hiện trong buổi họp, trong đó có một mục liên quan đến việc liên hợp điều chế vào tháng một.

Phần văn kiện triệu tập này đã được gửi vào nhóm công việc vào hai tuần trước, Văn Nhạn Thư cứ tưởng mấy hôm anh đi công tác cấp trên sẽ giao lại nhiệm vụ cho các thành viên khác của bộ phận nước hoa, không ngờ đến tuần này mới đề cập trong buổi họp, anh chỉ cần suy nghĩ một lát đã hiểu ngay ý đồ của cấp trên.

Quả nhiên sau khi cuộc họp kết thúc, Văn Nhạn Thư đi ra gần cuối bị cấp trên khách sáo gọi lại: “Tổ trưởng Văn, anh có ý muốn tham dự không?”

Văn Nhạn Thư tránh không đáp, thảy lại ổ than nóng cho đối phương: “Đây không phải là cơ hội tốt để các đồng nghiệp khác trong bộ phận nước hoa được thể hiện bản thân mình hay sao?”

Giá trị của một chuyên viên điều chế cao cấp có kinh nghiệm dày dặn có thể tạo ra cho doanh nghiệp không thể cân đo đong đếm được. Dựa vào KPI và cống hiến của Văn Nhạn Thư với Nafeli đã đủ để từ chối thẳng thừng một nhiệm vụ anh không thấy hứng thú, nhưng anh vẫn chừa lại cơ hội thương lượng, bởi vì bản thân anh cũng đang do dự trong việc này.

Anh không nỡ mạo hiểm bằng một thiết kế quý giá như thế.

“Cơ hội lần này rất hiếm có, truyền thông các nước và các nhân viên công tác trong giới thời trang đều quan tâm đến hoạt động liên hợp lần này. Cấp trên hy vọng những chuyên viên điều hương có ý định tham gia của Nafeli đều đăng ký tham gia.” Cấp trên nói: “Thực ra công ty chỉ định muốn anh đi, nếu như được chọn, hạng mục thiết kế đã thành hình trong tay anh đúng lúc có thể đạt được sự quảng bá rộng rãi hơn.”

Văn Nhạn Thư nhếch mày, thay đổi ý định: “Tôi phải suy nghĩ lại.”

Quay về phòng điều chế vừa ngồi xuống không bao lâu, Văn Nhạn Thư đã nhận được tin nhắn từ Trịnh Thừa Diễn: [Cơ thể khó chịu quá.]

Văn Nhạn Thư tối qua hiếm khi không sợ lạ giường, lồng ngực và tấm lưng ấm áp mơ một giấc mơ đẹp. Hôm nay khi tỉnh dậy từ trong lòng Trịnh Thừa Diễn, anh mới phát hiện chăn bông đắp hết trên người mình và Mocha, còn Trịnh Thừa Diễn trừ đồ ngủ ra thì chỉ đăm thêm một lớp áo choàng ngủ.

Buổi sáng trước khi xa nhau rõ ràng còn khỏe mà, Văn Nhạn Thư gõ chữ: [Không khỏe ở đâu?]

Trịnh Thừa Diễn nhanh chóng trả lời: [Nóng lắm.]

Thời tiết bên ngoài âm u, Văn Nhạn Thư vừa quay về từ phòng họp nghe trợ lý hành chính nói tối nay có mưa.

Thời tiết này rất dễ bị cảm, Văn Nhạn Thư lo lắng Trịnh Thừa Diễn tăng ca nhiều thể chất yếu đi, với vừa về nước chưa kịp thích ứng lại đã trúng chiêu.

Anh lập tức gọi điện sang đấy, vừa kết nối đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương, có vẻ như bắt đầu có dấu hiệu bị cảm: “Bảo thư ký mua thuốc chưa?”

Trịnh Thừa Diễn không đau không ốm uống thuốc gì đây, từ lúc nhìn thấy hai chữ kia trong quyển sổ hắn đã bắt đầu vui sướng không thôi, tưởng tượng cảnh Văn Nhạn Thư vừa nghiêm túc vừa xấu hổ lẩm nhẩm trong lòng rồi viết ra xưng hô này khiến cả người hắn nóng ran. Ôm theo tâm trạng thế này trải qua buổi họp sớm, hắn không kiềm chế thêm được nữa lấy điện thoại ra kêu đau than ốm.

Hắn ngậm kẹo bạc hạ Văn Nhạn Thư mua cho mình ở sân bay để hạ hỏa rồi nói: “Vừa uống rồi.”

Văn Nhạn Thư bị lừa bao nhiêu lần vẫn trúng bẫy: “Tối nay mấy giờ tan làm, em đến đón anh nhé.”

Trịnh Thừa Diễn mượn cớ công việc bận rộn lạt mềm buộc chặt: “Đi công tác về nhiều việc quá, Vưu Lâm đã giúp anh sắp xếp làm việc đến mười giờ tối nay rồi, còn nói là đúng lúc có thể tránh được trận mưa to tối nay.”

Văn Nhạn Thư không hề có ý định an ủi: “Cô ấy nói cũng đúng, vậy em không đến đón anh nữa, anh gọi điện bảo tài xế đến đón, nhớ khoác thêm áo nhé.”

Trịnh Thừa Diễn dường như quên mất lần trước ra ngoài xã giao xong đã phải làm phiền tài xế đỡ anh đang say xỉn lên lầu: “Tối vậy rồi còn gọi tài xế, vợ của ông ấy sẽ ghét anh mất.”

Văn Nhạn Thư nói: “Anh có muốn uống canh không? Em mang cho anh nhé.”

Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Thừa Diễn bỗng cảm thấy đêm nay có tăng ca đến sáng cũng không thành vấn đề.

Văn Nhạn Thư bỏ đi ý định tăng ca vào buổi tối, anh gạt bớt các lọ nguyên liệu trên bàn ra một bên chừa chỗ để quyển công thức, lấy thẻ thông thành kẹp bên trong ra đưa cho Khương Nhĩ đang định đến phòng điều hương số một: “Tôi cần sử dụng trong phòng ba mươi phút.”

“Vâng, cảm ơn tổ trưởng Văn.” Khương Nhĩ cầm lấy thẻ thông hành toan rời đi, Văn Nhạn Thư lại gọi cậu ta lại: “Khương Nhĩ, cậu có định đăng ký tham gia hoạt động đó không?”

Khương Nhĩ ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.

“Ba giờ chiều ngày mai hết hạn đăng ký, hôm nay cậu ráng nộp hương liệu điều chế được cho tôi.” Văn Nhạn Thư nói: “Nếu kiểm tra xong không có vấn đề gì thì cậu có thể dựa theo bảng tỉ lệ thành phần đó điều chế trong hoạt động kì này, đến lúc có đề rồi tự mình điều chỉnh ứng biến lại.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết.” Văn Nhạn Thư lấy điện thoại, anh phải đến phòng tài liệu tổng hợp một chuyến: “Bất kể sau này cậu có ở lại Nafeli hay không, kết quả của hoạt động này cũng có thể làm đẹp trong lý lịch của cậu.”

Phòng tài liệu và bộ phận điều chế không cùng một tầng, Văn Nhạn Thư đợi thang máy gặp được cấp trên đang mang tài liệu đến phòng in ấn, anh tiện thể nói ra ý định của bản thân.

Cấp trên nghe xong rất vui mừng: “Thật không?”

Văn Nhạn Thư điềm đạm nói: “Ừm, đã giải quyết xong rồi.”

Thành phố này đã bị mây mù vây lấy suốt cả ngày trời, đến buổi chiều thì gió mạnh thổi qua, Văn Nhạn Thư đứng bên cửa sổ tầng mười hai nhìn xuống dưới, đèn đường và các cành cây khắp phố bị gió thổi lắc lư không ngừng.

Nhân viên của Nafeli lần lượt rời khỏi tòa nhà đi về phía trạm xe buýt, không ai muốn ở lại tăng ca trong công ty trước khi mưa gió bão bùng kéo đến.

Phòng điều chế đã tắt đèn, Văn Nhạn Thư đóng cửa sổ lại rồi rời đi. Anh xuống căn tin ăn ké một bữa cơm tối, ăn xong rồi lái xe khỏi bãi đậu xe, đúng lúc gặp được nhân viên giao thức ăn nhanh của nhà hàng gần công ty.

Đài khí tượng đã dự đoán trễ thời gian trời sẽ mưa.

Gần như ngay giây phút anh lái xe vào đường lớn, cơn mưa vội vàng ào xuống, ban đầu chỉ là từng hạt nối tiếp nhau rơi xuống, đến dưới lầu IDR thì đã thành mưa giông bão táp.

Điện thoại trên bảng điều khiển rung một hồi, Văn Nhạn Thư cầm lên, Trịnh Thừa Diễn nhắn tin cho anh: [Thời tiết hôm nay tệ lắm, em đừng đến thì hơn.]

Văn Nhạn Thư cố tình dụ hắn: [Vừa tan làm, vậy em quay đầu xe lại về nhà.]

Tình hình của IDR lúc này không khác Nafeli là bao, nhân viên ở các phòng ban đều đã tắt đèn rời đi hết, Văn Nhạn Thư chống dù nhìn lên trên, tòa nhà cao tầng đứng thẳng giữa màn đêm chỉ có vài ngọn đèn, mỗi tầng hai mươi một mình sáng rực cả dãy.

Văn Nhạn Thư mang theo đồ ăn vào sảnh lớn, lúc cất ô gặp được vài gương mặt thân quen, là thư ký lần trước tiếp đón anh.

Vưu Lâm cũng đã nhìn thấy anh, thân thiện chào hỏi: “Anh Văn, hôm nay đến đón sếp tan ca à?”

Văn Nhạn Thư nhớ ra chuyện Trịnh Thừa Diễn kể khổ hôm nay: “Đến tăng ca chung với anh ấy.”

Hôm nay Vưu Lâm bị vẻ mặt nặng nề của sếp làm ám ảnh tâm lý cả buổi trời, nói chuyện với người bên gối của sếp cũng phải đề phòng sợ nói gì sai: “Hiệu suất công việc của sếp rất cao, anh đến bầu bạn chắc chắn sẽ làm nhanh hơn gấp bội.”

Văn Nhạn Thư nhận lời khen của cô, cũng săn sóc cảm ơn cô đã làm việc chăm chỉ: “Hôm nay phải chạy vặt đi mua thuốc giúp anh ấy, cực cho cô rồi.”

Ai ngờ Vưu Lâm lại ra vẻ khó hiểu: “Mua thuốc?”

Văn Nhạn Thư cảm thấy lạ: “Không phải anh ấy đang bệnh sao?”

Vưu Lâm cười nói: “Không có đâu, trạng thái của sếp rất tốt, lúc phát biểu trong buổi họp giọng nói cũng vang dội hơn thường ngày.”

Văn Nhạn Thư nhận ra bản thân bị lừa định quay đầu bỏ đi, nhưng lại lo lắng do Trịnh Thừa Diễn cố tình ra vẻ kiên cường trước mặt nhân viên, suy đi nghĩ lại vẫn bước vào thang máy, nhấn tầng hai mươi.

Thảm cách âm trên hành lang ngăn lại hết mọi tiếng bước chân, cửa phòng làm việc của giám đốc khẽ hé mở. Đến gần hơn, Văn Nhạn Thư có thể nhìn thấy dáng vẻ vùi đầu làm việc của Trịnh Thừa Diễn qua khe hở.

Mưa rơi lào xào bên ngoài cửa sổ chấm đất, trên đường đến đây Văn Nhạn Thư đã cảm nhận được cơn lạnh buốt giá, nhưng lúc này nhìn thấy Trịnh Thừa Diễn ngồi trong căn phòng làm việc rộng lớn, ly cà phê nóng bốc khói trong tay có lẽ hoàn toàn có khả năng thể hiện nhiệt độ tăng cao trong lòng của Văn Nhạn Thư.

Hai tay đều xách đầy nên không tiện gõ cửa, Văn Nhạn Thưa dùng cùi chỏ đẩy cửa bước vào. Trịnh Thừa Diễn tưởng rằng đó là thư ký, không hề ngẩng đầu lên: “Không hợp quy tắc nhé, thời gian tan làm không có nghĩa là không cần gõ cửa.”

Văn Nhạn Thư dừng lại trước mặt hắn: “Vậy em đi nhé?”

Trịnh Thừa Diễn cứ như đang thả hồn ở đâu, bút trên tay khựng lại, hắn vội ngẩng đầu lên: “Sao em lại đến đây?”

Lớp kính dày không thể ngăn nổi tiếng mưa ào ào ngoài kia, hệ thống khứu giác của Văn Nhạn Thư đang đón nhận mùi hương cà phê, mùi mực nồng nặc, hương tử đàn dịu nhẹ, chắc do đêm qua được ôm ngủ cả đêm tất cả mùi hương này giao thoa khiến anh cảm thấy yên lòng: “Tuy thời tiết rất tệ, nhưng tâm trạng không tệ.”

Trịnh Thừa Diễn chiêm nghiệm lời nói của Văn Nhạn Thư, không phân biệt được liệu có ám chỉ gì hay không, thay đổi ánh nhìn từ mặt anh sang chỗ khác.

Lòng của Văn Nhạn Thư sáng như gương, nhưng giả vờ không biết đối phương đang nghĩ gì, anh tìm một vị trí đặt đồ nặng trong tay xuống: “Cây Tử La này còn sống không?”

“Không, sau đó anh có thay hết hai lần, vẫn không nỡ thay cái khác.” Trịnh Thừa Diễn đạt bút xuống, vòng qua bàn làm việc, đứng sau lưng Văn Nhạn Thư vươn tay chống lên cạnh bàn, chặn anh lại ngay trước bàn làm việc không cho anh con đường nào để trốn: “Vì sao tâm trạng lại tốt vậy?”

Văn Nhạn Thư lấy hộp cơm trong túi giữ nhiệt tiện lợi ra: “Bởi vì em vừa quyết định xong một chuyện, sau này em sẽ kể anh nghe.”

Trịnh Thừa Diễn mong chờ, cũng không hỏi thêm gì nhiều, chỉ túi còn lại rồi hỏi: “Đó là gì?”

Đó là áo khoác mà Văn Nhạn Thư mượn từ nhà họ Trịnh, sau đó vẫn luôn để quên trên xe, hôm nay lo lắng Trịnh Thừa Diễn cảm lạnh cuối cùng cũng có tác dụng một lần.

Văn Nhạn Thư không trả lời mà hỏi ngược lại: “Sáng nay anh nói với em anh khó chịu mà, khó chịu ở đâu?”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, thay vì giống dấu hiệu bị cảm thì có vẻ giống cảnh báo chuẩn bị động tình hơn: “Em không nhắc còn ổn.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.