Khuynh Thế Phồn Hoa

Chương 22



Các bạn đang đọc truyện Chương 22 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Quân Đức vương tràn vào khắp hang cùng ngõ hẻm, chém gϊếŧ, đập phá khắp nơi, không buông tha cho một ai, cho một nhà nào cả.

Khi Nạp Âu biết tin thì đã quá muộn, quân Đức vương sớm đã bao vây cổng thành, mất không đến ba khắc đã phá vỡ cả cổng thành huy hoàng sừng sững đứng bao nhiêu năm của Dư quốc.

Tất cả, đều đến hồi kết thúc.

Đức vương tạo phản, trong ngoài Dư quốc chỉ còn tiếng oán than.

Quân Đức vương tiến vào hoàng thành, bao vây cung điện, bắt giữ vương hậu cùng cô tử Dư quốc, những vị hoàng tước phần nhiều đều bị gϊếŧ chết, thạc quân một nửa bị người của Đức vương làm nhục!

Bị áp giải đến Kim Ngân điện, thân thể chao đảo ngã xuống đất, y phục trên người nhuốm đỏ máu cùng bụi bẩn. Thế nhưng ánh mắt kia chưa từng nhuốm qua mùi hồng trần, thanh khiết đến mức khiến người ta khao khát chạm đến, tựa như một hòn ngọc quý đặt giữa muôn trùng lớp sóng bạc.

Đức vương bị dáng vẻ này của Nạp Thiểu Song thu hút, không chút đứng đắn vuốt ve cằm nhỏ của nàng: “Cô tử của chúng ta đúng là xinh đẹp hơn người mà.”

Nạp Thiểu Song nghiêng đầu né tránh, ánh mắt càng thêm lãnh liệt: “Cút.”

“Ngươi lấy bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi con gái của ta!!” Nạp Âu điên tiết rống lên: “Nạp La, ngươi đúng là thua cả cầm thú!”

“Ha! Đến lúc này rồi ngươi còn nghĩ ngươi là Dư vương sao?” Đức vương khanh khách cười to: “Thay đổi rồi, Nạp Âu, ba mươi năm trước ngươi thắng ta, ba mươi năm sau ngươi cũng chỉ có thể thua ta thôi!!”

Nạp Thiểu Song nhấc mi, cười khẩy: “Cặn bã.”

“Hảo, cứ mắng đi, dù gì kẻ thua cuộc nói gì cũng là kẻ thua cuộc mà thôi.” Đức vương chuyển ánh mắt đến Tô Phỉ, cười nói: “À, xém chút đã quên mất công chúa Tây Dương của chúng ta rồi, xem nào, năm đó nàng từ chối lời cầu hôn của ta, xem ra hiện tại đang cảm thấy hối hận rồi đi?”

Tô Phỉ liếc hắn một cái, cũng không có trả lời, lưng vẫn thẳng, mắt vẫn nhìn về phía trước.

“Đúng là dáng vẻ mà ta biết đến, đáng tiếc, đáng tiếc a.”

Đức vương rảo bước đến chỗ Nạp Âu, khom người xuống, cười nói: “Nạp Âu, giận lắm đi? Nhi tử của ngươi bị ta gϊếŧ chết, nhi nữ của ngươi bị quân ta làm nhục, lúc này ngươi chẳng còn lại gì cả, thật đáng thương.”

Nạp Âu cắn chặt răng, nếu có thể gϊếŧ người bằng một ánh mắt thì Đức vương đã bị gϊếŧ không dưới trăm lần.

“Đừng đụng đến mẫu hoàng của cô!” Nạp Thiểu Song quát lớn: “Là cô từ chối Nạp La Hằng, ngươi kêu bọn họ tính hết lên cô!!”

“Song nhi đừng càn rỡ!” Tô Phỉ mắng: “Con đừng quên con là huyết mạch duy nhất của đại vương!”

“Mẫu hậu con nói đúng.” Nạp Âu cao giọng: “Không được tùy hứng, đây là món nợ mà ta với hắn cần phải giải quyết một lần!!”

Nạp Thiểu Song mím chặt môi dưới, nàng hận bản thân mình tại sao lại yếu đuối đến như vậy, tại sao nàng chỉ là một quân quý chứ? Cho dù một thân võ công trác tuyệt cũng cứu không nổi người thân nhất của mình, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người từng người dùng máu nhuộm đỏ hoàng thành.

Nhục nhã.

Chưa bao giờ Nạp Thiểu Song nhục nhã đến như vậy, hận đến mức muốn xâu xé đối phương lại chỉ có thể thúc thủ chịu trói, tâm quặn thắt gào thét không ngừng dậy sóng trào.

Thất bại.

Thân là cô tử lại bị người ta tùy ý an bài, đây là tín ngưỡng và phong thái của một cô tử hay sao!?

Đức vương cười nhạo: “Thật là một màn mẫu tử tình thâm, cô tử, ngươi đúng là không thẹn với thân phận cao quý của ngươi. Ba mươi năm trước mẫu hậu ngươi từ chối lời cầu thân của ta, ba mươi năm sau ngươi từ chối lời cầu thân của nhi nữ ta, nữ tử hỗn huyết các ngươi đúng đủ tàn độc.”

Nạp Âu nhích người lên trước che chắn cho Tô Phỉ và Nạp Thiểu Song: “Là tước quý thì đừng tính toán lên quân quý!”

“Ta tất nhiên không tính cùng các nàng, nhưng ngươi thì không!!”

Dứt lời, ánh sáng từ lưỡi kiếm phát ra đau cả mắt, huyết hoa vẩy tung khắp mặt đất.

Trong mắt Nạp Thiểu Song một mảng huyết nhục, phút chốc cả bầu trời trong xanh trên đầu nàng sụp đổ, hoàn toàn không lưu lại một chút gì nữa. Đại thụ che trời, cánh tay rộng lớn che chắn bão tố, một đôi mắt hiền hòa từ ái, một nụ cười dịu dàng.

Sụp đổ hoàn toàn!!

Huyết hoa bám lên đôi gò má trắng nõn, Nạp Thiểu Song quỳ nơi đó, chỉ thấy thân ảnh kia đổ sụp xuống, không giống trước kia dang đôi tay ấm áp ghì chặt nàng vào lòng.

“Nạp Âu!!!!”

Tô Phỉ thét lên một tiếng đau xé cõi lòng, cả người đổ gục bên cạnh Nạp Âu, thân thể nhỏ nhắn run lên từng đợt.

“Nạp Âu, ngài tỉnh dậy! Ngài nhìn ta, mau nhìn ta, Nạp Âu!!!”

Tiếng khóc của Tô Phỉ vang vọng khắp điện, ai oán, thê lương.

Nạp Thiểu Song chậm chạp quay đầu lại, đôi mắt vẫn mở to nhưng nhìn không ra thần sắc. Mới phút trước còn ở trong điện cùng nàng nói về chuyện thành thân sắp tới, phút sau lại nằm yên trên sàn lạnh, đùa với nàng sao?

“Mẫu hoàng…” Nạp Thiểu Song nhích sát đến gần Nạp Âu, run giọng nói: “Mẫu hoàng, nhìn cô, đừng đùa nữa…”

Nạp Âu vẫn mở mắt, khóe môi run run, máu vẫn theo phiến môi nhợt nhạt chảy xuống, mắt chưa từng rời khỏi mẫu tử Nạp Thiểu Song. Có lẽ muốn nói gì đó, lại không thể nói được, chỉ có thể mở to mắt nhìn nàng, mở thật to để nhìn thật kỹ hai người thân yêu nhất của mình.

“Nạp Âu!!” Tô Phỉ gần như thét lên trong đau đớn: “Đừng như vậy, ngài hứa đi cùng ta cả đời mà, Nạp Âu!!!”

Ngón tay ngừng run rẩy, lồng ngực ngừng phập phồng, trái tim cuộn trào nhiệt huyết năm đó cũng ngừng đập.

Người từng nắm lấy bàn tay nhỏ của Nạp Thiểu Song, dìu nàng từng bước đi đầu tiên, giờ đi đâu rồi?

Người từng dịu dàng ôm vào lòng, dạy nàng nhân sinh đạo lý, giờ đi đâu rồi?

Người từng ôm nàng lên cao, chạy vòng quanh hoa viên, cười thật rạng rỡ giờ đã đi đâu rồi?

Nạp Thiểu Song nhìn bàn tay ấm áp từng ôn nhu xoa đầu nàng giờ đã buông xuôi trên nền đá lạnh, nước mắt rơi xuống cũng hồn nhiên không biết. Nắng dường như đã tắt, trời đêm dường như đã mất đi trăng sáng, ánh đèn loe loét cũng đã tàn lụi, bầu trời năm ấy đã sụp đổ.

Đức vương nhìn thấy cảnh tượng này càng cười lợi hại hơn: “Nạp Âu, hảo hảo nhắm mắt đi, thê nhi của ngươi để bản vương hảo hảo chiếu cố!”

Ánh mắt hắn rơi trên người Tô Phỉ, dần ôn nhu hơn, hắn yêu nàng, yêu đến mức phát điên lên, chính nàng là một trong những lý do khiến hắn đi đến bước đường hôm nay.

Chậm rãi bước đến bên cạnh, nắm lấy đôi vai gầy của Tô Phỉ, Đức vương háo hức nói: “Đừng sợ, bản vương sẽ chăm sóc nàng cả đời, nàng không cần phải… Tô Phỉ!?!?”

Bên khóe môi chảy xuống một dòng chất lỏng đỏ đặc, thân thể mềm nhũn ngã lại vào lòng Nạp Âu, đôi mắt màu đại dương vĩnh viễn nhắm lại không mở ra lần nữa. Trong trái tim của Tô Phỉ chưa có ai vượt qua được Nạp Âu, vậy nếu người đã không còn nữa, nàng hà tất khổ sở kéo dài sự sống?

Đời người có bao lựa chọn, lựa con đường này, nàng chưa từng hối tiếc.

Nạp Âu là tín ngưỡng trong lòng nàng, tín ngưỡng mất đi, hương tiêu ngọc vẫn.

Đức vương sợ hãi lùi về chục bước, mắt mở to không tin vào những gì mình vừa thấy. Chưa bao giờ hắn nghĩ Tô Phỉ sẽ từ bỏ sinh mạng của mình vì Nạp Âu, tại sao lại là Nạp Âu, tại sao không phải là hắn!?

Nạp Thiểu Song cứ quỳ trên sàn đá lạnh, ánh mắt chưa từng rời đi thân ảnh quen thuộc kia, đau đớn trong lòng dường như khiến cảm xúc của nàng khô sạn đi.

“Mẫu hoàng… mẫu hậu… nhận của Song nhi một lạy…”

Thân ảnh nhỏ nhắn không ngừng run rẩy tưởng chừng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào, yếu đuối dập đầu một cái, máu loang ra cả mặt đất. Nạp Thiểu Song cắn chặt hàm răng, ngăn bản thân buông ra tiếng nức nở yếu đuối, gương mặt đã vặn vẹo đau đớn đến không thở nổi.

Mẫu hoàng và mẫu hậu đã không còn nữa, Nạp Thiểu Song cũng giống như con chim non bay giữa một trời giông bão, không nhìn ra hướng đến cho mình.

Nàng kiêu ngạo như vậy là vì có một mẫu hoàng ở phía sau giúp nàng ngăn cản những phong ba bão táp. Nàng tùy hứng như vậy là vì có một mẫu hậu sủng ái nàng, chưa bao giờ trách mắng nàng nửa lời.

Không còn mẫu hoàng và mẫu hậu, Nạp Thiểu Song cũng chỉ là một đứa trẻ thất bại yếu ớt, tùy ý dòng đời xô đẩy.

Mất rồi, trời đã sụp, lấy gì tiếp tục chống đỡ!?

– ———————————

“Vương gia nguy rồi!!!”

Hồng Lam chạy vào trong trướng bồng, gấp gáp đưa cho Khanh Nhược Lan một phong thư nhuốm đầy máu.

Chưa bao giờ Khanh Nhược Lan thấy Hồng Lam như vậy, dù cho cái chết kề đến cổ vẫn chưa từng mảy may quan tâm, nay lại vì một phong thư mà biến thành như vậy có lẽ là lần đầu tiên.

Khanh Nhược Lan cầm lấy phong thư, nhìn thấy máu làm nhòe dòng chữ, nhịn không được chau mày một cái. Đem bìa ngoài xé bỏ, lá thư bên trong được gấp làm bốn, cũng nhuốm đầy máu.

“Thư từ Dư quốc?”

Nghĩ đến Nạp Thiểu Song gặp chuyện nguy hiểm, Khanh Nhược Lan vội vàng bốc thư ra xem, lướt qua nội dung gương mặt liền biến thành trắng bệt.

“Đức vương tạo phản, hai canh giờ trước đã chiếm được hoàng thành, bắt giữ cô tử và vương hậu.” Hồng Lam kích động nói tiếp: “Một canh giờ trước Dư vương bị gϊếŧ, vương hậu đi theo nàng, còn cô tử đang bị nhốt ở địa lao.”

“Khốn khiếp, một lũ khốn khiếp!!” Khanh Nhược Lan ném lá thư xuống bàn, hai vai run lên: “Song nhi nhất định là bị thương, lá thư nhuốm máu cầu xin ta đến giúp đỡ, rốt cuộc tại sao lão thiên gia đối xử với nàng như vậy?”

“Vương gia hãy bình tĩnh, chiến sự còn chưa yên, ngài không thể đi đến Dư quốc được.”

“Ta không thể nghĩ nhiều như vậy.” Khanh Nhược Lan nhìn sang Hồng Lam, nói: “Chuyện ở đây giao cho ngươi, giờ giúp ta chuẩn bị một ngàn quân, ta cần đến Dư quốc cứu Song nhi.”

“Nhưng…”

“Đây là lệnh!”

Hồng Lam mím môi dưới, cuối cùng cũng chịu thua trước sự kiên định của Khanh Nhược Lan, nhanh chóng chạy ra ngoài chuẩn bị quân cho nàng.

Khanh Nhược Lan đổ gục xuống tháp, ánh mắt rơi trên phong thư nhuộm máu, nàng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tuyệt vọng của Nạp Thiểu Song. Từ nhỏ đến lớn Nạp Thiểu Song đều dựa dẫm vào mẫu hoàng của mình, nàng bề ngoài tùy hứng kiêu ngạo nhưng nội tâm vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, đả kích này quá lớn sợ nàng thật sự chịu không nổi.

Đôi lời trên thư gấp gáp, như khẩn khoản như cầu xin, chưa bao giờ Nạp Thiểu Song hạ mình đến như vậy. Nàng bất lực trước sự việc đang diễn ra, nàng yếu đuối không thể chống đỡ, chính bởi nàng dù cho có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có những giây phút bất lực.

Đôi bàn tay giấu trong tay áo siết chặt vào nhau, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, chỉ cần cứu được Nạp Thiểu Song nàng có thể đánh đổi tất cả, kể cả cái mạng này!!

Nửa canh giờ sau Hồng Lam quay lại, gấp gáp nói: “Điện hạ, mọi thứ chuẩn bị xong rồi.”

Khanh Nhược Lan lập tức đứng dậy, một đường rời khỏi trướng bồng, bên ngoài trướng đã có một ngàn quân chờ sẵn. Bọn họ nghe Hồng Lam nói sơ qua mọi chuyện, sau khi biết được hôn thê của vương gia bị giam giữ, ai cũng hừng hực khí thế đi giúp vương gia cứu vương phi.

“Mọi người, lần này bản vương trông cậy tất cả vào các ngươi, chỉ cần cứu được cô tử bản vương nhất định sẽ hậu đãi các ngươi chu toàn.”

“Điện hạ không cần nói vậy, bọn ta nhất định giúp ngài cứu vương phi!!”

“Hảo! Chúng ta đi!!!”

Hồng Lam dẫn đến một con hồng mao chiến mã, giao cương ngựa cho Khanh Nhược Lan, cẩn thận dặn dò: “Điện hạ, một đường cẩn thận.”

“Chuyện ở đây giao hết cho ngươi, bản vương cho ngươi tự mình quyết định.”

“Vâng!”

Hồng Lam đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao gầy kia từ từ khuất sau cát bụi, âm thầm thở dài một tiếng, cổ nhân nói không sai, hồng nhan luôn cản bước chân của anh hùng.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.