Kinh Thành Về Đêm (Dạ Lan Kinh Hoa)

Chương 7: Chưa kịp tỏ tường, duyên trần đã nổi (2)



Các bạn đang đọc truyện Chương 7: Chưa kịp tỏ tường, duyên trần đã nổi (2) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Tạ Sơn Hải, cậu đang nói cho tôi nghe đấy à?”

Một người đàn ông đứng sau lưng họ, thấp giọng cười hai tiếng: “Rốt cuộc cậu bắt ép người ta làm chuyện gì đấy?”

Cô giống như bước hụt giữa chừng, tim suýt nữa nhảy ra ngoài.

Tạ Vụ Thanh rời khỏi ghế, đứng dậy mỉm cười với người sau lưng Hà Vị, giơ tay phải ra.

Cô vì lễ phép cũng đứng dậy theo anh, bắt gặp một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi trên mặt đeo một cặp kính đang nắm chặt Tạ Vụ Thanh. Lúc hai người bắt tay, đối phương bất ngờ kéo một cái, mạnh mẽ vững vàng ôm chặt Tạ Vụ Thanh. Đến khi buông ra, người đàn ông đó mới tủm tỉm cười nhìn về phía Hà Vị: “Người khác không trị hắn được, tôi lại có thể. Vị tiểu thư này, cô có việc gì cứ kể ra”.

“Kể cái gì ạ?” Cô cười lịch sự đáp lại, trong lòng chột dạ.

“Năm mới cô định kết hôn, đồ cưới cũng chuẩn bị xong hết rồi, nhưng Tạ tướng quân đây lại không xem trọng chuyện hôn nhân đại sự”, người đàn ông trung niên tiếp, “Nói rõ ràng một chút, hắn không xem trọng thế nào?” Dứt lời, ông lại chỉ về cánh tay Tạ Vụ Thanh, “Tay đâm rất tốt, lần sau cứ một nhát vào ngực là xong”.

Hà Vị xấu hổ cười: “Không phải nói anh ấy, từ đầu đến cuối đều không phải. Ngài nghe lầm rồi”.

Tạ Vụ Thanh giống như trào phúng đưa mắt nhìn đối phương.

Hà Vị lại nói: “Đâm anh ấy là một người khác”.

Lúc này người đàn ông trung niên tặng cho Tạ Vụ Thanh một ánh nhìn mang theo ý cười nhạo.

Tạ Vụ Thanh bất đắc dĩ lắc đầu thầm than.

Vị khách quý không muốn đứng lâu nói chuyện, sợ thu hút nhiều ánh mắt dòm ngó, liền kéo cái ghế thứ ba ngồi xuống cạnh họ: “Nào, giới thiệu chút đi”.

Tạ Vụ Thanh đợi Hà Vị ngồi xong mới mở lời: “Vị này là bà chủ nhỏ của Hà gia vận tải đường thuỷ, cô hai Hà”, anh lại chỉ về phía người đàn ông trung niên, “Còn vị này, là trưởng quan cũ của tôi, tên Triệu Dư Thành, tham mưu trưởng Triệu”.

“Ti chức không dám nhận”. Triệu Dư Thành cười.

Với thân phận của Tạ Vụ Thanh, ngoại trừ Tạ lão tướng quân, chắc không ai có thể làm trưởng quan của anh, trừ phi năm ấy… Hà Vị như đoán được sự gắn bó giữa người kia và Tạ Vụ Thanh bắt đầu từ lúc nào, đối với người đàn ông này cũng có thêm nhiều phần cảm tình.

Một bàn tay áp lên lưng ghế của Hà Vị, là Bạch Cẩn Hành sau khi đi xả giao trở về: “Lão Triệu, lâu không gặp”.

Triệu Dư Thành kinh ngạc, không biết Bạch Cẩn Hành cũng ở Thiên Tân, lại ôm chặt anh hàn huyên một chập, cuối cùng hỏi Bạch Cẩn Hành: “Cô hai Hà đây là bạn của ai?” Ý định ám chỉ rất rõ ràng.

Bạch Cẩn Hành cười nói: “Cha chú của tôi và cô ấy từng có qua lại, cha bảo tôi vào kinh thử theo đuổi người ta xem. Nhưng không có kết quả”.

Triệu Dư Thành cười lớn, lôi kéo Bạch Cẩn Hành ngồi xuống.

Vì thế bàn của họ đầy chỗ. Cái bàn vốn dĩ đi cùng tám cái ghế dựa, từ lúc cô đến chỉ có bốn cái. Không dư không thiếu, thêm một Triệu Dư Thành ngoài dự liệu thành ra vừa đủ người.

Cô đưa tay che mặt, thấp giọng hỏi Bạch Cẩn Hành ngồi bên cạnh: “Anh ấy nói tiễn anh chỉ là lấy cớ thôi đúng không? Thật ra vì muốn gặp vị tham mưu Triệu này sao?”

Bạch Cẩn Hành cười, gật đầu xác nhận.

“Vậy tôi nên đi lúc nào mới thích hợp?” Cô lại hỏi.

Bạch Cẩn Hành nhẹ giọng nói: “Trước cứ ngồi đã. Anh Thanh có chuyện muốn nhờ cô”.

Cô và Bạch Cẩn Hành nhìn nhau, cảm thấy anh ta không giống nói đùa.

Bạch Cẩn Hành tiếp tục thì thầm: “Sau hẵng nói”.

Triệu Dư Thành ngồi bên kia bất ngờ cười rộ lên, tháo cặp kính xuống, mang theo mấy phần cảm khái: “Cô hai Hà có tò mò với quá khứ của Tạ Sơn Hải không?”

Nói trúng tâm tư của cô rồi.

Hà Vị không ngượng ngùng, gật đầu nhẹ nói: “Có tò mò, nhưng không ai nói với tôi cả”.

Triệu Dư Thành lập tức kể lại lần đầu gặp gỡ giữa hai người: “Đêm đó lúc tôi đang đóng quân bên cạnh một con lạch, đã hơn nửa đêm rồi, tên nhóc này lại chạy đến vỗ lưng tôi”. Tạ Vụ Thanh ngày đó vốn có chuẩn bị sẵn mới đến, khiến vị trưởng quan như ông ta không khỏi hoảng hốt, mồ hôi lạnh đầy người. Ông vẫn còn nhớ lúc đó anh lấy ra một cái thẻ học sinh rồi xé tan nát, nói mình biết dẫn binh, muốn dấn thân vào con đường cách mạng.

“Sĩ quan chính quy trong tay tôi quá ít, toàn thể bộ đội chủ lực cũng không có mấy người, nhìn thấy một tên bước ra từ trường sĩ quan, tôi kích động đến hai mắt đều đỏ. Nhưng cũng không dám tin, càng không dám dùng, trước tiên ném hắn lên tiền tuyến”, ngược lại Tạ Vụ Thanh không so đo chuyện năng lực bản thân bị hoài nghi, chiến đấu anh dũng không màng sống chết, cuối cùng nửa tháng trôi qua liền trở thành tâm phúc bên cạnh Triệu Dư Thành, “Tôi hỏi hắn, người anh em tên gì, nhỡ có chết tôi còn có thể viết một lá thư báo cho gia đình. Hắn nói tên thật không thể tiết lộ, sợ liên luỵ đến người nhà. Còn nói, trong nhà hắn không còn ai, chỉ sót lại người già cùng phụ nữ trẻ em, không thể mất thêm ai nữa. Khi chết cứ để là mất tích đi, ít ra còn cho họ một tia hy vọng”.

Hà Vị nghe xong lời này, nhìn Tạ Vụ Thanh.

Ông ấy nói đúng, một nhà Tạ gia đến tận lúc này cũng chỉ còn mỗi anh là con trai đương tuổi khoẻ mạnh. Vậy mà khi anh chỉ mười mấy tuổi, đã lựa chọn một gia đình lớn cùng hơn bốn trăm triệu người thân cho mình.

“Hắn nói, tôi đến nơi này, là vì núi non ngàn dặm, vì biển rộng bao la, vì muốn giành lại mỗi một tấc đất thuộc về Hoa Hạ”.

Kể từ ngày đó, Tạ gia mất đi một Tạ Vụ Thanh, thế giới này lại có thêm một Tạ Sơn Hải.

Cô không cách nào khống chế được bản thân, lại nhìn về phía Tạ Vụ Thanh. Cô từng nghĩ rất nhiều cách giải thích tên tự của anh, lại không ngờ chỉ vì điều này.

Triệu Dư Thành uống nửa ngụm rượu, hồi ức quá khứ tựa như chỉ mới đêm qua, thật sự mới mẻ, nhưng câu chuyện ông ấy kể ở hiện tại đã sớm là dĩ vãng. Trên sàn nhảy, những người trẻ tuổi bước từng bước rồi lại xoay tròn, khiêu vũ vô cùng thoải mái, đây mới chính là hợp thời.

Mười năm là quãng thời gian dài, đủ để một thế hệ mới trưởng thành, cũng để quên đi một thế hệ đã thuộc về quá khứ.

Trên chân của những cô gái trẻ mang giày da thịnh hành nhất hiện nay, sớm đã không còn bắt gặp gót sen ba tấc [1], những thanh niên để tóc ngắn cũng không còn bị ai chê cười là quỷ tây dương. Người bây giờ có thể mặt kề mặt, chân chính tựa vào người bạn nhảy của mình, trước kia mỗi lần muốn nhìn thấy người ta đều phải mời bà mai đến dạm ngõ trước… Nói tới mười năm, là nói đến những người đi trước đã không tiếc đổ máu để giành lấy những điều hiện tại, tất cả đã xa quá rồi.

[1] Gót sen ba tấc (hay còn gọi “kim liên tam thốn”) là một điển cố về nguồn gốc của tục bó chân trong lịch sử Trung Hoa. Theo đó phụ nữ Trung Quốc thời phong kiến ngay từ khi còn rất nhỏ đã được bó chân. Chân được bó càng chặt, càng nhỏ thì càng đẹp. Gót sen ba tấc là một trong những chuẩn mực thẩm mỹ mà rất nhiều cô gái thời xưa ao ước. Tuy nhiên vì xương bị nắn từ nhỏ, chỉnh dáng, thậm chí là gãy xương, vô cùng đau đớn nên dần bị xoá bỏ. Hiện nay, ở một số vùng quê xa xôi lạc hậu của Trung Quốc vẫn còn duy trì tập tục này.

Thật ra anh cũng không tính là già, không nên xếp cùng hàng với “những người đi trước”. Cô âm thầm sửa lại suy nghĩ của mình.

Tạ Vụ Thanh rót đầy ly rượu cho Triệu Dư Thành.

“Thấy chán rồi”, Bạch Cẩn Hành ngồi cạnh cô khẽ khàng, “Tôi mời em nhảy một điệu”.

Bạch Cẩn Hành rời khỏi ghế, đưa tay phải về phía Hà Vị.

Cô hiểu bọn họ muốn bàn chính sự, liền cùng Bạch Cẩn Hành ra giữa sàn nhảy, nhưng ra hiệu Bạch Cẩn Hành nhảy ở bên cạnh. Cô nhẹ giọng nói: “Tôi không giỏi chuyện này”.

Bạch Cẩn Hành cười đáp lời: “Giống nhau”.

Không bị hôn ước trói buộc, hai người ở cùng cũng thư thái không ít.

Cô thấp giọng nói: “Lần đầu tiên gặp anh đã cảm thấy rất giống anh trai tôi”.

Bạch Cẩn Hành đáp: “Nhìn cách làm người của em liền biết nhân phẩm của anh trai em thế nào. Hiện giờ được em khen ngợi như thế thật lấy làm vinh hạnh”.

Cô mỉm cười, hiếu kỳ hỏi: “Vì sao lúc trước anh đồng ý kết hôn với tôi? Bản thân tôi có lý do của mình, vậy lý do của anh là gì?”

“Tôi sống đến tuổi này cũng chưa từng nghe lời cha lần nào”, Bạch Cẩn Hành cười nói tiếp, “Muốn thử nghe theo sự sắp xếp của cha một lần xem sao”.

Dứt lời, anh ta lại cảm thán: “Xem ra ông trời đã định sẵn tôi không thể làm một đứa con hiếu thảo rồi”.

“Anh nói anh ấy có chuyện muốn nhờ vả tôi sao?” Cô hỏi chuyện nghiêm túc.

“Cậu ấy mong cô có thể nhớ kỹ người kia, khuôn mặt đó”, Bạch Cẩn Hành chỉ về phía Triệu Dư Thành, “Lỡ như có ngày cậu ấy muốn nhờ cô cứu người này. Cầu mong cô hai Hà nếu bản thân và gia đình không gặp nguy hiểm, có thể vươn tay tương trợ”.

Trong lòng cô căng thẳng, nhìn về phía Triệu Dư Thành đang gác tay lên bàn, cười nói uống rượu cùng Tạ Vụ Thanh.

“Thật ra mỗi người chúng tôi đều đã sớm quyết hy sinh thân mình không từ nan, xem nhẹ chuyện sống chết”, Bạch Cẩn Hành nói, “Anh Thanh chỉ là… không đành lòng, người khiến cậu ấy không đành lòng rất ít, trong số đó có người kia”.

Hà Vị gật nhẹ đầu, cô hiểu rồi.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Bạch Cẩn Hành cùng cô thân mật thì thầm rồi cô hơi gật đầu.

Bao gồm cả người ngồi ở bên bàn lúc này, Triệu Dư Thành vừa nhìn thấy cảnh đó, liền hỏi Tạ Vụ Thanh: “Lúc tôi đến nghe người ta nói tô giới Pháp bị phong toả, Bạch Cẩn Hành đến chỗ công sứ Pháp xin một tờ giấy thông hành à?”

Tạ Vụ Thanh “ừ” một tiếng, nói: “Phải, là vì cô gái kia”. Ánh mắt anh nhìn về phía Hà Vị.

Triệu Dư Thành cười nói: “Khó trách mới hôm qua gặp Cẩn Hành ở Bắc Kinh mà hôm nay lại nhìn thấy hắn xuất hiện ở Thiên Tân”.

Tạ Vụ Thanh cười cười: “Rạng sáng hôm qua Cẩn Hành mới tới”.

Anh sai người dùng danh nghĩa Bạch Cẩn Hành để xin giấy thông hành. Vốn dĩ giấy thông hành là thứ hiếm có, dễ khiến nhiều người chú ý. Về phần người ra khỏi cửa bắc tô giới Pháp sáng sớm hôm qua là ai thì không đáng để tâm.

Tờ giấy kia vừa được giao đến lãnh sự quán, tin tức đã truyền khắp Kinh Tân [2]. Thời buổi hiện nay, một thanh niên không quá nổi danh ở Tây Bắc lại có bản lĩnh xin được giấy thông hành trong tô giới Pháp tại Thiên Tân, đúng là không thể xem thường, đáng để người khác tốn công làm quen.

[2] Kinh Tân ý chỉ Bắc Kinh và Thiên Tân

Qua một đêm liền nổi tiếng, đây xem như là bùa hộ mệnh mà Tạ Vụ Thanh tặng cho bạn học cũ của mình đi.

Điều khiến Triệu Dư Thành quan tâm hơn là vế sau: “Tô giới Pháp vì sao bị phong toả, có tin tức gì không?”

Tạ Vụ Thanh đáp: “Mượn cớ mất đồ, mục đích là để bắt người”.

Triệu Dư Thành còn muốn hỏi thêm.

Tạ Vụ Thanh đã cầm chai rượu lên, rót rượu vào ly ông: “Hiện giờ tôi là ai, anh là người rõ nhất. Điền quân [3] cùng Quế quân [4] đều đã đứng về phe của Tôn tiên sinh, cha tôi cũng vậy. Chúng ta vẫn còn một trận chiến với chính phủ quân phiệt. Anh đừng nên hỏi nữa, sau này cũng không thể một mình đến gặp tôi”.

[4] Điền quân là chỉ lực lượng quân đội độc lập ở phương Nam trong thời kỳ quân phiệt cát cứ nội chiến ở Trung Quốc, được thành lập vào tháng 10/1911 tại tỉnh Vân Nam và dùng tên “Điền” (tên cũ của Vân Nam) để gọi. Điền Quân được thống lĩnh bởi Thái Ngạc, Đường Kế Nghiêu, Hồ Nhược Ngu, Long Vân…

[5] Quế quân là chỉ lực lượng quân đội độc lập ở tỉnh Quảng Tây, dùng tên “Quế” (tên gọi khác của tỉnh Quảng Tây) để gọi. Quế quân được thành lập vào tháng 11/2021, ban đầu hỗ trợ Thống đốc nhà Thanh tiếp tục cai trị, gọi là “Cựu Quế quân”. Từ năm 1924, thế lực “cựu” mất đi ảnh hưởng bị lật độ, thế lực “Tân Quế quân” được hình thành cho Lý Tông Nhân, Bạch Sùng Hy, Hoàng Thiệu Hoành lãnh đạo.

Triệu Dư Thành trầm mặc nhìn anh.

Cục diện bốn phương cát cứ như hiện giờ là điều khiến Triệu Dư Thành đau đớn nhất, ước nguyện ban đầu mà năm đó ông liều chết để theo đuổi nay đã đi quá xa. Những người sừng sững ngã xuống, lật đổ đế chế, chẳng lẽ đều để thành toàn cho giấc mộng trở thành vua một cõi của đám đại quân phiệt hay sao? Đây là sự nhục nhã với những người đồng bào đã mất.

Triệu Dư Thành lại muốn nói gì đó.

Tạ Vụ Thanh đặt chai rượu xuống, lần nữa cắt ngang lời ông: “Cha tôi dẫn binh đã nhiều năm, dù tôi không nói rõ lập trường của mình, tất cả mọi người đều đã ngầm chấp nhận. Mà lão Triệu ông đây, không cần nói với tôi bất kỳ điều gì”.

Anh cầm ly, chạm nhẹ vào chén rượu của Triệu Dư Thành, một hơi cạn sạch.

“Gần đây tôi thấy rất nhiều người, phe phái nào cũng đều có cả. Anh trở về chỉ cần nói tôi không nể mặt anh, không thể dùng tình nghĩa năm xưa để nhờ cậy là được”, Tạ Vụ Thanh khẽ thở dài, sau đó nghiêm túc đè thấp giọng, “Bảo trọng”.

Ngày cô tiễn Bạch Cẩn Hành rời kinh, Tạ Vụ Thanh không đến.

Điều này cô đã sớm biết.

Hai ngày tô giới Pháp bị phong toả có không ít quý nhân, cũng bắt được người quan trọng, trong tối ngoài sáng xung đột lớn nhỏ đều có mấy mươi vụ, lại thêm việc cửa hàng bị cháy. Chuyện xảy ra vài phút ở cửa bắc tô giới rạng sáng hôm đó chỉ giống như một giọt nước giữa bão tố cuồng phong, hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Từ đầu chí cuối, vở kịch mà Tạ Vụ Thanh cố tình diễn để đám lão già trong bóng tối xem, chỉ có một nỗi lo duy nhất là Hà Vị. Có điều ngay khi anh vào kinh đều không ngớt oanh yến vờn quanh, lâu lâu có chuyện kinh tâm động phách, vấn đề này cũng không quá lớn. Nhưng ngày đó lúc anh trở về Lợi Thuận Đức thì điện báo của cha cũng vừa tới. Trong điện báo, Tạ lão tướng quân mắng chửi đám cáo già vì muốn liên hôn mà si tâm vọng tưởng. Cũng vì bức điện báo này mà anh ngửi được sự tình không bình thường chút nào, chỉ sợ bản thân anh đã trở thành chàng rể hiền được khắp các gia đình trong thành chỉ mặt điểm tên, vậy chuyện kia xảy ra đúng thật không phải lúc, Hà vị dưới ánh mắt người khác, là cô gái mà Tạ Vụ Thanh đang lúc hứng thú theo đuổi say đắm, còn không phải trở thành chướng ngại vật cản đường liên hôn của đám người đó sao?

Tuy chỉ là một bức điện báo nhưng Tạ Vụ Thanh vẫn cẩn thận nhắc nhở Bạch Cẩn Hành nhanh chóng xoay chuyển cục diện trở về lúc ban đầu. Hàm ý chính là —— bất kể hai người họ có muốn kết hôn hay không, đều phải diễn xong vở tuồng này.

Vì thế ở Thiên Tân, Tạ Vụ Thanh và Bạch Cẩn Hành kẻ xướng người hoạ một màn theo đuổi cô hai nhà họ Hà, Tạ Vụ Thanh bị loại. Từ đó, tiền duyên giữa cô hai Hà và Tạ Vụ Thanh cứ vậy mà kết thúc.

Trước mắt lúc này là một màn chia tay lưu luyến giữa Hà Vị và Bạch Cẩn Hành.

“Hôm đó vị tiểu thư kia ầm ĩ một trận”, cô xếp khăn tay của mình thành một khối vuông nhỏ, nhét vào trong túi áo đồ tây của Bạch Cẩn Hành, “Tôi ngược lại thấy không ai để tâm đến”.

“Vị tiểu thư kia tôi cũng chưa nhìn thấy bao giờ, nghĩ chắc là thời trẻ anh Thanh… Cậu ấy không thích nói chuyện của mình, đặc biệt là phương diện này”, Bạch Cẩn Hành đáp lời, “Cũng không chỉ riêng phương diện này, bản thân cậu ấy thích kiểu điều binh quỷ dị, từ trước đến nay đều không cùng suy nghĩ với người khác, đối với người thân cũng nói mấy câu thật thật giả giả khó phân biệt. Có điều cậu ấy muốn phân rõ ranh giới với cô, là thật lòng”.

Bạch Cẩn Hành cho rằng cô đang diễn trò, định lấy khăn tay ra xem, lại bị Hà Vị đẩy về.

Hà Vị thấp giọng nói: “Đại lộ Kant ở Berlin là phố người hoa, này chắc anh biết rõ. Tôi quen một người trưởng bối có mấy căn chung cư ở đó, tôi đã thuê trước cho anh một căn. Du học là con đường khó khăn, mỗi lần ra ngoài đều bị người ta bắt nạt khinh thường. Tôi đã nói chuyện với bác ấy, anh thuê nhà ở chỗ bác ấy, hai người cũng tiện chiếu cố lẫn nhau”.

Bạch Cẩn Hành chỉ cảm thấy bị một cô gái còn chưa trưởng thành quan tâm tỉ mỉ như thế liền thấy không ổn, định từ chối.

“Giữ lấy đi”, cô nói, “Vài ngày trước có một người bị dân bản địa gạch tên khỏi hộ chiếu, lập tức trục xuất khỏi Đức. Người bác này vốn là thầy của anh trai tôi, xả giao với bên ngoài cũng nhiều, lúc quan trọng có thể giúp đỡ”.

Bạch Cẩn Hành từ chối mấy lần, cuối cùng Hà Vị bảo anh cứ giữ tạm trước, khi nào cần tới có thể dùng, lúc này anh mới bị thuyết phục. Đây là lần thứ ba hai người gặp mặt, trước cửa nhà ga nói lời chào tạm biệt.

Sau khi tiễn người lên tàu, cô đến phòng chờ xe hạng nhất.

Hà gia ở phòng chờ của ga tàu có kê một cái bàn, trên bàn đề biển “Hỏi chuyện”. Ngoài ra ở phòng chờ xe hạng nhất cũng có một người chuyên tư vấn lo liệu giải quyết việc tàu chở khách xuất cảng ở Thượng Hải và Quảng Châu. Trong danh sách những hành khách lên tàu được đưa đến vào sáng sớm hôm nay đúng thật có người tên Triệu Dư Thành, đặt vé ngay tại Chính Dương Môn [6] này.

[6] Chính Dương Môn còn được xem kiến trúc nổi tiếng và có giá trị lịch sử của Trung Quốc. Các cường quốc từng chiếm đóng thành phố Bắc Kinh xây dựng tuyến đường sắt ở Vĩnh Định Môn vào năm 1900 và kéo dài đến Chính Dương Môn vào năm 1903. Chính Dương Môn cũng được xem là cổng trước của nhà ga Bắc Kinh trong những năm Trung Hoa Dân Quốc.

Nhân viên tư vấn ở đây được cô tuyển chọn kỹ càng để tiếp đón khách quý, đối với người đã từng nhìn qua một lần thì nhớ rất rõ. Lúc Hà Vị hỏi tới liền nhớ lại nói: “Người đó khoảng chừng 40 tuổi, nhìn bên ngoài có vẻ là võ quan, mang mắt kính”.

Đặc điểm trùng khớp.

Hà Vị giả vờ chọn thêm bảy tám cái tên khác, đều hỏi câu tương tự, che giấu sự quan tâm đặc biệt của mình với Triệu Dư Thành. Cô dặn dò nhân viên, những vị khách mà mình vừa hỏi phải xuất vé ngay, đích thân giao tận nhà hoặc khách sạn, không thể lơ là chậm trễ.

Cô lật giở sổ sách, muốn xem có kịp nhìn thấy Triệu Dư Thành không.

Trong sổ ghi chú, hôm nay là ngày Triệu Dư Thành xuất vé, nếu ông ấy sốt ruột, nói không chừng sẽ tự mình đến nhận vé.

Nhân viên tư vấn nháy mắt ra hiệu với cô, Hà Vị quay đầu lại, còn không phải là Triệu Dư Thành hay sao. Nhưng người đàn ông nhìn cô đầy xa lạ, vội vàng rời khỏi.

“Người này…” Nhân viên muốn nói nhưng bà chủ nhỏ lại không để tâm, vé này họ cũng không xuất ra.

Hà Vị cười cười, trên mặt lộ vẻ tuỳ ý, đặt sổ xuống dặn dò hai câu rồi rời khỏi phòng chờ.

Cô tìm kiếm xung quanh xem có ai không? Cố tình đi chậm lại để nhìn ngó mọi ngóc ngách nhưng người muốn tìm ngay cả bóng lưng cũng không thấy.

Hà Vị luôn cảm thấy người kia nhìn thấy cô, hơn nữa còn nhận ra cô, e là chỉ sợ có người lạ hay có chuyện gì đó không tiện nên không chào hỏi. Cô cùng Liên Phòng rời khỏi nhà ga, vừa lên xe liền nhìn thấy Triệu Dư Thành đang đứng ở chỗ tụ tập xe kéo trước cổng. Bộ dáng Triệu Dư Thành vô cùng gấp gáp, hỏi hai chiếc xe kéo nhưng đã có người rồi, cuối cùng phải ngăn một chiếc xe đang chở khách, hạ giọng nài nỉ xin nhường xe đi trước.

“Anh đến mời người kia lại đây”, Hà Vị nói với tài xế, “Người đó là khách trên tàu chúng ta”.

Tài xế chạy tới nói nhỏ hai câu.

Triệu Dư Thành liếc mắt về phía cô một cái, lắc đầu từ chối.

Lòng Hà Vị nôn nóng, nói với chú Mậu: “Chúng ta lái xe đến đó hỏi một chút”.

Chú Mậu nhảy qua ghế tài xế, lái xe đến trước mặt Triệu Dư Thành, Hà Vị đích thân bước xuống: “Tiên sinh muốn đi đâu?”

“Vị tiểu thư này”, Khuôn mặt Triệu Dư Thành đầy vẻ tang thương, cố tỏ ra không quen biết nhưng trong mắt lại ánh lên sự hiền lành khi gặp bạn cũ, “Cảm ơn ý tốt của cô nhưng chỗ tôi đến quá xa, không dám làm trễ nãi công việc của cô”.

Triệu Dư Thành không đợi cô lên tiếng lại nói: “Tiểu thư nhanh lên xe trước đi, Chính Dương Môn hôm nay… gió lớn”.

Xa xa chỗ ra vào trạm đột nhiên có mười bảy, mười tám người lao ra khỏi cửa đông ga tàu, mấy người trong đó còn rút súng. Đầu óc cô nhất thời trống rỗng, khi ý thức quay lại, liền vội vàng nói: “Lên xe, nhanh…”

Triệu Dư Thành nhìn một cô một cái, lại giống như khiến thời gian ngưng đọng… Hà Vị nghe rõ hô hấp của chính mình, lồng ngực từng chút, từng chút bị đè ép đến khó thở.

Đến khi thân thể bị Triệu Dư Thành đẩy mạnh một cái va vào cửa xe, cơn đau bất ngờ ập đến từ sau lưng khiến cô thanh tỉnh.

Liên tiếp vài tiếng súng vang lên, tiếng vật rơi xuống đất nặng nề, làm cho toàn bộ thanh âm trên thế giới đều biến mất.

Lần đầu tiên trong đời Hà Vị tận mắt chứng kiến bóng người ngã xuống trong vô vàn tiếng súng. Ngay trước mũi chân cô, chỉ cách cô vài bước, Triệu Dư Thành ngã xuống đó, dưới thân máu vẫn chưa kịp nhuộm đỏ… Ông thở dồn dập, muốn bò dậy, lại có thêm hai tiếng súng, như bắn vào sau ót, ông không còn giãy dụa nữa, cơ thể nặng nề khuỵu xuống đống bùn.

Nước cùng băng tuyết trộn lẫn bùn đen bắn lên mặt ông, hai mắt ông vẫn còn trừng to.

Hà Vị đứng đó nhìn toàn bộ xảy ra, giống như người trúng đạn là mình, người chết cũng là mình. Cô thở hổn hển, tựa vào cửa xe, liều mạng nhìn chằm chằm Triệu Dư Thành.

Không biết Liên Phòng cùng chú Mậu làm thế nào để đỡ cô, ngăn không cho cô nhìn nữa. Lại có người vây đến, hỏi bọn họ là ai, Liên Phòng sợ đến mặt trắng bệt, gào lên với người kia, nói bọn họ là người Hà gia, không ngừng xua đuổi đám người muốn bắt cô. Chú Mậu nhân lúc náo loạn ấn Hà Vị vào trong, mang theo mấy người Hà gia từ phía sau xông đến bảo vệ trước xe. Đám người kia đứng chắn trước thân thể của Triệu Dư Thành, thế cục giằng co, mãi đến khi người đứng đầu cảnh sát tuần tra từ trong nhà ga bước ra, xác minh thân phận của cô, mới khiến những kẻ đó từ bỏ ý định đưa cô đi.

Nhưng bọn chúng trước sau vẫn chặn xe cô, không định tha cho Hà Vị.

Thông thường, xác của Triệu Dư Thành sớm đã bị khiêng đi, nhưng hôm nay kéo dài tận một tiếng đồng hồ không ai dám động vào ông. Để tránh quá nhiều người nhìn thấy, phía xa xa bên ngoài từ lâu đã bố trí một hàng người ngăn cản. Ban đầu còn có người tò mò đến xem, về sau cảm thấy không có gì để nhìn nữa thì bỏ đi hoặc vào trạm. Chỉ còn lính canh, một chiếc xe hơi, và một người nằm trên bãi bùn.

Cô ở trong xe, không đành lòng nhìn chỗ đó, quay đầu hướng về phía cửa ga tàu nhìn, nước mắt không ngừng chảy xuống.

“Không sao, không sao đâu, chú Mậu đã đi tìm người giúp rồi”. Liên Phòng muốn ôm cô nhưng bị Hà Vị đưa tay cản lại.

“Người tới rồi”. Tài xế kích động thốt lên.

Cùng lúc Liên Phòng kinh ngạc nói: “Tạ công tử”.

Hà Vị quay đầu, là Tạ Vụ Thanh.

Cách một tấm kính, cô thấy Tạ Vụ Thanh kéo dây cột trên tay, túm lấy tên lính bên cạnh đấm một quyền. Tên lính ngã xuống bãi bùn tay chân loạn xạ, sợ hãi nhìn khẩu súng trên thắt lưng anh, liều mạng chạy về phía sau. Nhưng Tạ Vụ Thanh không đuổi theo hắn, anh đi lên vài bước tiến về phía người đàn ông đã nằm trên đất hơn một giờ đồng hồ…

Anh nhìn mặt Triệu Dư Thành, đứng yên không nhúc nhích.

Cả thế giới bên ngoài lẫn trong xe đều dừng lại nhìn anh.

Cuối cùng vẫn là anh cất bước trước, quay đầu nhặt áo khoác khi nảy vì động thủ mà đánh rơi trên bãi bùn. Anh đi đến tới trước mặt Triệu Dư Thành, quỳ một gối, chậm chạp trải tấm áo lên mặt bùn.

Tạ Vụ Thanh vươn hai tay, nâng đầu Triệu Dư Thành lên, áp mặt ông vào bộ quân phục.

Hà Vị im lặng nhìn hết thảy động tác của anh, cố gắng che chặt miệng mình, nước mắt không ngừng trào ra, lăn dài trên mu bàn tay…

Cô như nhìn thấy bóng dáng Tạ Vụ Thanh quỳ gối trên chiến trường khói lửa năm ấy, nơi đó có một chàng thiếu niên vô danh xé toạc thẻ học sinh của mình, đêm hôm khuya khoắc tìm đến bờ sông, vì tính mạng của người nhà mà vứt bỏ thân phận để tự xung phong. Một người mặt hoảng hốt, một người nhe răng cười, từ đó lấy “non cao biển rộng mà không toàn, vứt bỏ thây này có há chi” kết thành tình nghĩa sống chết.

— HẾT CHƯƠNG 7 —


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.