Là Chưởng Môn Của Môn Phái Toàn Mỹ Nhân

Chương 41: 41: Ngươi Có Còn Nhớ Bên Hồ Đại Minh Năm Ấy



Các bạn đang đọc truyện Chương 41: 41: Ngươi Có Còn Nhớ Bên Hồ Đại Minh Năm Ấy miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sau khi Khúc Cửu Nhất uyển chuyển từ chối Phù Dương sơn chủ, lại tiếp tục thì thầm với Tạ Tụ.
Cũng hết cách, dù sao mấy người trong sân đánh tới đánh lui cũng vẫn chỉ có mấy chiêu đó, điều này khiến Khúc Cửu Nhất nghi ngờ với trình độ trung bình của nhân sĩ võ lâm.
Hửm?
Các lứa trẻ cùng tuổi có tiêu chuẩn như vậy? Trách sao bây giờ các môn phái vẫn để lớp người trước làm chủ bởi vì vốn là chẳng mấy ai có thể đánh.

Tuy nói rằng chưởng môn của môn phái võ lâm không nhất định phải là người có võ công cao nhất trong môn phái nhưng ít nhất cũng không được quá kém.

Chút công phu mèo ba chân đó, dù cho thế hệ trước muốn rời khỏi giang hồ thì chỉ e sớm hay muộn cũng bị bắt đứng ra thu dọn mấy cục diện rối rắm.
“Tạ Tụ, huynh nói xem có phải trình độ của những người này có hơi kém quá rồi không?” Khúc Cửu Nhất bất đắc dĩ nói, “Với chút công phu này, ta cảm giác chỉ cần một giây ta có thể loại được trăm người”
Tạ Tụ bất đắc dĩ liếc Khúc Cửu Nhất một cái, cũng lười dùng nội lực truyền âm, trực tiếp cúi đầu, nói bên tai Khúc Cửu Nhất, “Đây mới là trình độ bình thường của thiếu niên giang hồ.

Đại đa số người giang hồ đều có tư chất bình thường, thiên tư ưu việt như cung chủ mới là hiếm thấy”
Nếu ai cũng giống như Khúc Cửu Nhất thì giang hồ sợ là long trởi lở đất rồi.
Người trong giang hồ đều bái nhập môn phái từ lúc hơn mười tuổi, bây giờ ra ngoài trải nghiệm cũng chỉ mới 17, 18 tuổi, tính ra cũng mới luyện được mấy năm thôi, có thể có được trình độ như vậy đã là rất khá rồi.
“Ài, nhàm chán” Khúc Cửu Nhất một tay chống cằm, có hơi không kiên nhẫn.
Những người của Thiên Cực thần giáo không có việc gì thì kiên nhẫn thế làm gì? Còn không ra nữa thì sắp hết hôm nay rồi.
“Thứ cho tiếp đãi không được chu toàn” Tư Đồ Kinh thấy Khúc Cửu Nhất không nể thể diện như vậy, trong lòng dù giận nhưng cũng không dám gây rối.
Rõ ràng đang ở đại hội tỷ võ của Vô Lượng sơn trang nhưng Khúc Cửu Nhất lại lén chửi thầm đệ tử Vô Lượng sơn trang bọn họ, dù võ công có không giỏi tới đâu thì cũng không thể không coi ai ra gì như vậy được.
“Trang chủ bận rộn nhiều việc, nghe nói gần đây ngài lại thu nhận một mỹ nhân tuyệt thế vô song, tinh lực trên người cũng chỉ có từng ấy, trang chủ cũng chẳng còn trẻ nữa, có chút sơ sót cũng dễ hiểu” Khúc Cửu Nhất chẳng cho Tư Đồ Kinh chút mặt mũi nào, lời nói sắc bén này còn khiến Tư Đồ Kinh tức giận suýt ngã ngửa.
Sắc mặt Tạ Tụ cứng đờ, may mà từ khi bắt đầu trên mặt hắn đã chẳng có cảm xúc gì nên không có ai phát hiện ra.
Tới kỳ nguyệt sự tháng sau của Khúc cung chủ, hắn phải kê cho y nhiều hoàng liên hơn một chút mới được.
Chữa trị triệt để cái tật ăn nói linh tinh này của Khúc Cửu Nhất!
Khúc Cửu Nhất dập thể diện của Tư Đồ Kinh như vậy khiến các chưởng môn khác vô cùng khiếp sợ.
Trước kia cũng không nghe thấy Toái Ngọc Cung và Vô Lượng sơn trang có khúc mắc gì.

Ngược lại còn nghe nói trước khi tới, Toái Ngọc Cung muốn tới Vô Lượng bái phỏng, Vô Lượng sơn trang còn tốn nhiều tiền khách khí tiễn người đi đấy.
Hàn Thừa Nặc lẫn trong đám đệ tử, nghe thấy Khúc Cửu Nhất nói, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu sự thích chí.
Cái lão thất phu Tư Đồ Kinh này, hắn hưởng thụ phú quý nhân gian, cơm ngon rượu say, chỉ thương cho gia gia hắn, nằm trên giường bệnh triền miên, uất hận mà chết, hắn sao có thể không hận cho được?
“Khúc cung chủ hình như khá bất mãn với lão phu” Tư Đồ Kinh quả là con cáo già lăn lộn nhiều năm, cho dù Khúc Cửu Nhất có không nể mặt hắn, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, hắn vẫn duy trì phong độ cực tốt, thoạt nhìn giống như là một trưởng bối hiểu đạo lý bao dung cho vãn bối kiêu ngạo vậy.
“Không thể nói là bất mãn, chỉ là cảm thấy Tư Đồ trang chủ làm ra trận thế lớn như vậy, chỉ vì một đại hội tỷ võ chiêu thân hình như có hơi giống chuyện bé xé ra to.

Bên Toái Ngọc Cung ta thu được một tin tức khá thú vị, chỉ là không biết là thật hay giả?”
“Khúc cung chủ nhận được tin tức gì?” Kỳ Liễu Diệp ở bên cạnh dò hỏi.
“Quan ngoại có một môn phái tên là Thiên Cực thần giáo, nghe nói hơn bốn mươi năm trước cũng từng gây ra sóng gió trong võ lâm Trung Nguyên” Khúc Cửu Nhất nói tới đây, lại nhìn về phía chưởng môn Vi Hà Sơn, cười nói, “Điều này chỉ e là Vi Hà Sơn càng có quyền lên tiếng hơn.

Tin tức ta nhận được hẳn là giống với Vi Hà Sơn”
“Không sai, ta cũng nhận được tin tức” Trong chuyện của Thiên Cực thần giáo, Vi Hà sơn chủ không có ý đối kháng với Khúc Cửu Nhất.

Dựa theo xếp hạng kẻ thù, Khúc Cửu Nhất chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tử ranh, còn lâu mới so được với Thiên Cực thần giáo, “Ta cũng nghe nói Thiên Cực thần giáo sẽ xuất hiện ở Vô Lượng sơn trang nên mới chạy thẳng tới đây”
“Trang chủ thấy thế nào?”
Khúc Cửu Nhất lại ném vấn đề về cho Tư Đồ Kinh.
Lần này, các chưởng môn đại môn phái đều nhìn về phía Tư Đồ Kinh.
Bọn họ cũng chẳng ngu, lần này tiến tới tham dự yến hội là một chuyện nhưng nếu bị người khác lợi dụng coi như quân cờ lại là một chuyện khác.

Nếu thật sự giống như lời của Toái Ngọc Cung và Vi Hà Sơn, bọn họ bây giờ chỉ e là phải thương gân động cốt rồi.

Tư Đồ Kinh leo lên lưng cọp khó xuống.
Trong lòng hắn hận không thể chém Khúc Cửu Nhất ra làm tám.
Chơi kiểu gì vậy!
Xét theo cách giang hồ thường làm, chỉ cần triển khai thuận lợi đại hội tỷ võ chiêu thân lần này, chính mình tiếp đãi chu đáo cho các môn phái đó ăn uống no say, chờ khi Thiên Cực thần giáo tới, chính mình lại nói ra mấy việc ác mà môn phái này làm năm xưa, lợi dụng đại nghĩa giang hồ nhờ các môn phái khác hỗ trợ, tới lúc ấy bọn họ không muốn giúp cũng phải giúp, dù sao người ta cũng đánh tới cửa rồi.

Một khi loạn lên, Thiên Cực thần giáo cũng chẳng cần biết người có phải người Vô Lượng sơn trang hay không.
Bởi vậy, Thiên Cực thần giáo sẽ chẳng còn là kẻ thù của riêng Vô Lượng sơn trang nữa.
Chuyện tương tự như vậy không phải Tư Đồ Kinh chưa từng làm, mỗi một lần đều có thể phát triển theo hướng hắn nghĩ nhưng ngàn vạn lần chẳng ngờ là bây giờ lại có một Khúc Cửu Nhất nhảy ra, Khúc Cửu Nhất này hoàn toàn không kiêng nể thể diện của tiền bối trong giang hồ, cũng chẳng sợ xấu hổ, nghĩ gì nói đấy mà địa vị còn vô cùng cao, ở giữa chốn võ lâm, danh vọng còn ẩn ẩn có xu thế vượt qua cả hắn.
Lần này, Tư Đồ Kinh muốn trả lời cũng không được.
Nhưng hắn sao có thể trả lời được?
Đúng lúc này, Tư Đồ Hồng nhảy ra.
“Khúc cung chủ, phụ thân ta có ý tốt tiếp đón ngài tới Vô Lượng sơn trang làm khách, chỉ dựa vào chút tin vỉa hè mà ngài ép hỏi phụ thân ta có phải đùa hơi quá trớn rồi không? Tuy Tư Đồ Hồng ta bất tài nhưng cũng biết hai chữ hiếu thuận viết như nào.

Hành vi như vậy của cung chủ thật sự khiến ta khó mà chịu được.

Võ công tại hạ thấp kém nhưng vẫn hy vọng được đấu với Khúc cung chủ một lần, sống chết do số!”
Tư Đồ Hồng nhảy ra, nói một đoạn vô cùng hiên ngang lẫm liệt chẳng những khiến Tư Đồ Kinh chấn động mà các huynh đệ khác cũng mắng to trong lòng.
Đồ Tư Đồ Hồng đáng chết, thật đúng là biết chọn thời điểm.
Trước mặt mọi người, thanh danh gì cũng của hắn hết.
Khúc Cửu Nhất thân là cung chủ Toái Ngọc Cung, bối phận này còn cao hơn Tư Đồ Hồng mấy dặm, cũng không thể đang lúc rõ như ban ngày lại giết người ta ngay trong nhà họ được.

Chỉ cần Tư Đồ Hồng không chết thì chờ chuyện này qua đi, vị trí thiếu trang chủ chỉ e cũng là vật trong tay Tư Đồ Hồng.
“Phụ thân, ta bằng lòng xuất chiến”
“Cha, nỗi khuất nhục này sao chúng ta có thể chịu được?”
“Khúc cung chủ, Vô Lượng sơn trang chúng ta khách khí với Toái Ngọc Cung các ngươi như vậy, hà cớ gì phải làm tới mức ấy?!”

Quả là phụ từ tử hiếu!
Cả nhà các ngươi còn liên hợp lại diễn với ta?
Khúc Cửu Nhất cuối cùng cũng thấy hứng thú.
Nếu đối phương cứ mặc đánh mặc mắng thì cũng có hơi trẻ con quá rồi.

Tư Đồ gia có thể hô mưa gọi gió trong võ lâm, quả nhiên cũng có chút bản lĩnh, nhìn lực phản ứng này, nếu không phải Khúc Cửu Nhất y ở đây, những người khác sớm đã chẳng còn lực chống cự.
Các ngươi biết diễn, ta cũng đâu có kém.
Nét mặt Khúc Cửu Nhất khiếp sợ, vẻ mặt ảo não, “Ài, Tư Đồ trang chủ, ta mới ra giang hồ, chỉ là tò mò mà thôi, tuy ta chưa tới hai mươi nhưng tiểu công tử Tư Đồ Hồng cũng đã lớn hơn ta hai tuổi rồi.

Mới rồi nếu có chỗ nào ta hiểu chưa đúng các người giải thích là được, hà tất phải làm lớn chuyện như vậy” Ngay sau đó Khúc Cửu Nhất ngừng cười, cười khẩy, “Làm vậy trông giống như các ngươi có chút chột dạ”
Cái gì gọi là đổi trắng thay đen?
Đây chứ đâu!
Tư Đồ Kinh cũng không nhẫn nại được.
“Tiểu Hàn” Khúc Cửu Nhất đột nhiên vẫy tay, ý bảo Hàn Thừa Nặc đi tới.
Hiện giờ, Hàn Thừa Nặc thoạt nhìn như một thị nữ có tư sắc bình bình, tuy có chút thanh tú nhưng đặt trong chỗ mỹ nhân như mây là Toái Ngọc Cung, thực sự có hơi bình thường quá.
“Tham kiến cung chủ” Hàn Thừa Nặc vẫn khá có mắt nhìn, hiện giờ Khúc Cửu Nhất đang ở phe đối lập với Vô Lượng sơn trang, nhìn sao cũng đang đứng ở bên của hắn.
“Trang chủ, Tiểu Hàn này cũng coi như người trong Toái Ngọc Cung ta, võ công cũng khá được” Khúc Cửu Nhất cười nói, “Dù sao ta cũng là trưởng bối, các vị công tử nhà ngài đều là vãn bối, nào có lý nào là trưởng bối ra tay với vãn bối được? Nhưng Toái Ngọc Cung ta cũng chẳng phải hạng người bị khiêu chiến thì khuất phục nên vẫn để Tiểu Hàn thay ta bàn luận kỹ càng với các vị công tử đây đi”
“Điều này…”
“Đa tạ cung chủ” Hàn Thừa Nặc không chờ Tư Đồ Kinh đáp lại đã chủ động đồng y, ngay sau đó cầm kiếm nhảy thẳng lên lôi đài, nói với các công tử Tư Đồ gia, “Mời”
Tiểu thị nữ cùng đã lên rồi, bọn Tư Đồ Hồng nào còn có thể lùi bước được nữa? Nếu bọn họ lui bây giờ, sau này e là cũng chẳng cần làm người nữa.

“Nếu bọn trẻ đã muốn bàn luận một phen, cũng được” Tư Đồ Kinh miễn cưỡng đồng ý, chỉ là sắc mặt có hơi khó coi.
“Bây giờ mới thú vị” Khúc Cửu Nhất lại ngồi lại vị trí một lần nữa, ôm quyền với các chưởng môn khác, “Thứ lỗi cho ta, những công phu mèo ba chân trước đó ta nhìn mà thực sự không được vui lắm.

Không bằng các chưởng môn nhìn phía dưới bên này của ta nhiều một chút, ta nghĩ trình độ xuất sắc hẳn là không thấp”
“Ha ha ha, công phu của Toái Ngọc cung chúng ta cũng đã lâu rồi chưa được thấy”
“Nếu Khúc cung chủ đã có lời, lão phu cũng muốn xem cho kỹ”

Mọi người đều vô cùng nể mặt Khúc Cửu Nhất.
Nếu Tư Đồ Kinh này không có ý tốt, Khúc Cửu Nhất lại bằng lòng ra mặt đối đầu với hắn, bọn họ chẳng qua cũng chỉ tới góp vui mà thôi, góp vui thì đi đâu chả là góp?
Nhìn theo hướng xấu hơn thì Toái Ngọc Cung và Vô Lượng sơn trang đều là hai môn phái có tiền nhất võ lâm, bọn họ đều nghèo rớt.

Ghét giàu mà, chẳng phân biệt cha ông tôi ta, mọi người đều giống nhau cả.
Nếu đổi là ở hiện đại, nếu anh “Jack Ma” A và “Jack Ma” B đánh nhau, quần chúng ăn dưa ngoài hóng hớt hết mình ra thì còn làm được gì khác?
Dù sao bọn họ cứ xem là được.
“Tạ trưởng lão, huynh có mang hòm thuốc bên cạnh theo hay không?” Khúc Cửu Nhất dù bận vẫn ung dung hỏi.
“Không”
“Ài vậy hết cách, mong trang chủ gọi nhiều đại phu một chút, miễn cho tới lúc ấy bị thương chỗ nào thì không ổn lắm” Khúc Cửu Nhất thở dài.
Tư Đồ Kinh trợn mắt nhìn Khúc Cửu Nhất, ngay cả tỏ vẻ bên ngoài cũng chẳng muốn làm, “Khúc cung chủ lo lắng quá rồi”
Nói xong chẳng để ý tới Khúc Cửu Nhất nữa.
Nhìn lên đài luận võ.
Người đầu tiên lên đương nhiên là Tư Đồ Hồng.
Tư Đồ Hồng thấy người lên không phải Khúc Cửu Nhất, trong lòng vẫn thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Trước kia hắn chẳng qua chỉ dùng kính viễn vọng Tây Dương liếc Khúc Cửu Nhất một cái thì suýt chút nữa đã bị y giết chết, nếu đối đầu trực diện, e rằng hắn không chết thì cũng phế.
Tuy là hắn khiêu khích trước nhưng lại vô cùng chắc chắn rằng Khúc Cửu Nhất sẽ không ra đấu.
Bây giờ đổi là những người khác trong Toái Ngọc Cung, Tư Đồ Hồng vẫn có chút tự tin.
Hắn thoạt nhìn như ăn chơi trác táng nhưng phía sau lại thâm tàng bất lộ, võ công không dám nói đỉnh bao nhiêu nhưng ở trên giang hồ tuyệt đối được coi là hàng đầu.

Dù là đại ca hắn Tư Đồ Phong cũng chưa chắc đánh thắng được hắn.
Chỉ cần mình thắng lúc này, phụ thân đương nhiên sẽ nhìn mình bằng con mắt khác.
“Cô nương, đao kiếm không có mắt, tại hạ không khách khí đâu”
Hàn Thừa Nặc híp mắt nhìn hắn, chỉ là tùy tay rút kiếm của mình ra.
“Kiếm của Toái Ngọc cung nhìn có vẻ khá độc đáo” Vi Hà sơn chủ châm biếm.
Mẹ nó, kiếm trong tay Hàn Thừa Nặc vốn là một thanh trúc, ngay cả thanh sắt cũng chẳng phải.

Nhưng Hàn Thừa Nặc bò từ dưới vực lên, nào có tiền đi mua kiếm sắt”
“Thật ra ta cảm thấy Tiểu Hàn có hơi bắt nạt người ta, ngày thường nàng ta ở trong cung còn đánh nhau bằng tay trần với người khác” Khúc Cửu Nhất lắc đầu, “Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt chỉ là làm việc tích cực quá, chỉ là bàn luận mà thôi, sao cần dùng vũ khí chứ?”
Lời này…!Da mặt người này rốt cuộc được làm từ gì vậy?
Không ít người nảy sinh nghi hoặc giống nhau về Khúc Cửu Nhất.
Ít nhất bàn về võ mồm, bọn họ chẳng chiếm được tí tiện nghi nào.
Tạ Tụ cười trộm một tiếng xong đành nhịn xuống.
Cũng chẳng biết vì sao, khi Khúc Cửu Nhất kháy người khác như vậy, trong lòng Tạ Tụ lại có chút sảng khoái không biết từ đâu mà có.
Từ nhỏ hắn đã được dạy rằng phải hiểu lễ, giữ lễ, có đôi khi gặp được người giang hồ càn quấy cũng chẳng có biện pháp nào hay.

Nhưng Khúc Cửu Nhất cứ gây loạn lên như vậy chẳng những có thể làm cho tâm trạng mình tốt mà còn khiến tâm trạng người khác xấu đi.
Quá lợi hại.
Tư Đồ Hồng công kích trước.
Kiếm pháp hắn cực nhanh, khi bước đi, thân ảnh cũng giống với tốc độ xuất kiếm.
Trận này quả thực là khí thế như vũ bão, cực kỳ đã mắt.
Trong lòng Tư Đồ Kinh cũng không khỏi lau mắt mà nhìn đứa con này.
Nhưng chiêu kiếm nhanh như vậy trong mắt Hàn Thừa Nặc cũng chẳng khác gì trẻ con.

Trước kia, gia gia lợi dụng rất nhiều con khỉ dùng đá để huấn luyện hắn, tốc độ của những con khỉ đó không biết nhanh hơn Tư Đồ Hồng bao nhiêu lần.
Ngay cả khỉ hắn cũng trốn được mà còn tránh không được Tư Đồ Hồng sao?
Hàn Thừa Nặc cử động trước.
Hắn vốn là rất nhanh nhưng vì mặc nữ trang nên hành động không mấy thuận tiện, tuy rằng bị “phong ấn” ba phần thực lực nhưng vẫn còn dư để đối đầu với Tư Đồ Hồng.
Ở trong mắt người khác, thân pháp của tiểu thị nữ này cũng vô cùng tốt, khi kiếm của Tư Đồ Hồng đâm tới cũng đã né được.
Sau đó, Tư Đồ Hồng không ngừng xuất kiếm, mỗi một chiêu thức đều tàn nhẫn, dứt khoát, chỉ với từng ấy chiêu thức cũng đáng để xưng là hàng đầu rồi.
Bên ngoài đã có không ít người liên tục trầm trồ khen ngợi.
Sắc mặt của các huynh đệ Tư Đồ Hồng cũng âm trầm tới đáng sợ.
Tiểu tử này, giả heo ăn thịt hổ!
Nhưng thực ra các chưởng môn đã nhìn ra chút ẩn tình bên trong.
Kiếm pháp của Tư Đồ Hồng tuy tinh diệu nhưng rõ ràng là võ công của tiểu thị nữ này cao hơn, ngay sau khi Tư Đồ Hồng ra chiêu cũng đã đoán được đường kiếm đi để tránh trước, chỉ là không biết sao mà tiểu thị nữ này tới bây giờ vẫn đang trốn chứ không chủ động xuất chiêu, chẳng lẽ là đang phân vân chuyện gì?
Trên mặt Khúc Cửu Nhất lộ ra ý cười, “Tiểu Hàn chỉ là có hơi không quen thôi”
Mặc nữ trang sao có thể hành động tự nhiên được?
Mặt có thể giả thành nữ tử thì chỉ là sơ cấp thôi, không có gì thú vị.

Chỉ có lúc làm động tác, rõ ràng là nam tử lại phải hành động sinh hoạt theo như tư thái của nữ tử, sự tương phản trong đó mới là tinh túy của sự hài hước.
Vốn là Khúc Cửu Nhất muốn được thấy trò vui của Tạ Tụ mà ai ngờ Tạ Tụ giả thành nữ tử giống y như đúc, ngay cả thanh âm cũng ngụy trang không một sơ sót nào hại Khúc Cửu Nhất chẳng có trò hay gì để xem.

Bây giờ ở trên người Hàn Thừa Nặc, mới có chút thú vị.
Hàn Thừa Nặc cũng không ngờ mặc nữ trang hành động sẽ bất tiện như vậy.
Nhưng cũng may là dần dần hắn biết khống chế như nào.
Còn về chiêu thức của Tư Đồ Hồng…
À.
Đây rõ ràng là bản đơn giản của một bộ kiếm pháp mà gia gia hắn từng dạy trước kia.
Người của Vô Lượng sơn trang đúng là tiểu tặc vô sỉ, chính mình chẳng có võ công gì lợi hại, đi trộm công pháp mà còn dám thẳng thừng công khai trước mặt mọi người như vậy?
Hàn Thừa Nặc đang muốn động thủ, bên tai lại vang lên một thanh âm rất nhỏ.
Là Khúc Cửu Nhất đang chỉ chiêu cho Hàn Thừa Nặc.
Vì sợ bị phát hiện, bây giờ Khúc Cửu Nhất đang dùng truyền âm bí mật vô cùng hao phí nội lực, còn cần phải là nhân tài cũng có nội lực cao cường mới có thể nghe được.

Cũng may là trên người Hàn Thừa Nặc cũng có một phần giáp công lực của gia gia hắn nên mới có thể nghe được Khúc Cửu Nhất đang nói gì.
Hắn vừa né vừa nghe Khúc Cửu Nhất nói, sắc mặt dần xanh mét.
Nét mặt như vậy ở trong mắt Tư Đồ Hồng thì biến thành biểu hiện của việc đối phương sắp không chống đươc được.
Tức thì Tư Đồ Hồng đại hỉ, thế công càng thêm mãnh liệt.
Khúc Cửu Nhất vừa nói xong, trước mặt đã có một viên đường.
Hửm?
Khúc Cửu Nhất ngẩng đầu, thấy là Tạ Tụ đưa.
“Để nhuận giọng” Tạ Tụ nhẹ nhàng tỉnh bơ nói.
Động tác mới rồi của Khúc Cửu Nhất hắn thấy rõ ràng.
Khúc Cửu Nhất hơi nhướng mày, chẳng lẽ vừa rồi Tạ Tụ nghe được? Không nên nha, y truyền thẳng tới tai của Hàn Thừa Nặc, ngay cả Phù Dương sơn chủ bên cạnh y cũng không phát hiện, sao Tạ Tụ lại biết được?
“Ta biết đọc chút khẩu hình” Tạ Tụ dường như hiểu được Khúc Cửu Nhất đang nghĩ gì, truyền âm nói.
Cho nên không cần biết vừa rồi Khúc Cửu Nhất nói gì, hắn có thể phân biệt được.
Chỉ có thể nói…!Bàn về cách chơi vẫn là Khúc Cửu Nhất biết cách.
Dù sao Tạ Tụ cũng đã diễn rất nhiều vở với Khúc Cửu Nhất rồi, đối với niềm vui tà ác của Khúc Cửu Nhất, hắn vô cùng rõ ràng.

Chỉ là chẳng ngờ dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, y ngang nhiên xúi giục vậy sao?
Tiểu tử ngốc Hàn Thừa Nặc này vậy mà cũng sắp bị Khúc Cửu Nhất thuyết phục rồi?
Tuổi vẫn quá non.
Tạ Tụ không khỏi nghĩ tới chính mình, trước đó, chính mình ở trong mắt Khúc Cửu Nhất chắc cũng dễ lừa.
Cũng may bây giờ hắn trưởng thành hơn rồi.
Khúc Cửu Nhất nhận viên đường nhuận giọng này, ngậm ở trong miệng, ấy, ăn khá ngon, rất ngọt.

Vừa rồi nói nhiều như vậy, y cũng hơi mệt.
Tạ Tụ này biết luyện dược, biết kiếm tiền, còn biết giả làm nữ nhân, còn biết đọc khẩu hình?
Cứu với, ngoài việc không thể sinh con thì còn gì hắn không biết không?
Từ từ, nói không chừng sinh con hắn cũng làm được!
Dù sao nơi này là thế giới võ hiệp, chuyện xấu gì cũng có, ngay cả song tính cũng nói ra được.

Thời y còn trẻ người non dạ cũng từng đọc qua mấy quyển tiểu thuyết kỳ quái, nam nhân trong đó vì uống “thuốc sinh con” nên có thể sinh con?
Không thể nào!
Khúc Cửu Nhất khiếp sợ bởi chính suy nghĩ của mình.
Không tới mức ấy chứ.
Xem ra sau này vẫn nên giữ Tạ Tụ bên người, miễn cho hắn ăn cái gì không nên ăn!
Hàn Thừa Nặc hít sâu mấy hơi, đang chậm rãi tiếp thu lời Khúc Cửu Nhất vừa nói với hắn.
Từ nhỏ hắn đã lớn lên ở dưới vực, cho dù có được gia gia trợ giúp, cũng biết một số âm mưu quỷ kế nhưng dù sao tâm tính cũng thuần lương, không tự mình trải qua thì sao sẽ khắc cốt ghi tâm?
Hiện giờ nghe những lời này của Khúc Cửu Nhất tuy có hơi vớ vẩn nhưng muốn kéo da mặt của Vô Lượng sơn trang xuống để dẫm dưới bàn chân này, vẫn phải dùng cách bất thường!
Nhớ tới nét mặt của gia gia trước lúc lâm chung, nhớ tới cảnh tượng sinh tồn gian nan của mình và gia gia ở dưới vực sâu nhiều năm, Hàn Thừa Nặc hạ quyết tâm.
Làm theo lời Khúc cung chủ.
Một khi đã quyết định, khí thế của Hàn Thừa Nặc tức thì biến đổi.
Tư Đồ Hồng ở đối diện cũng đã nhận ra được biến hóa trên người Hàn Thừa Nặc nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy Hàn Thừa Nặc dùng thanh trúc kia bắt đầu phản công.
Tư Đồ Hồng không thể không bị động phòng thủ.
Nhưng đánh thì đánh, Tư Đồ Hồng bèn phát hiện có chỗ không đúng.
Khán giả trên đài cũng phát hiện có chỗ không đúng.
“Lạ rồi, sao kiếm pháp của tiểu thị nữ này dùng…!sao lại giống y như đúc với Tư Đồ Hồng vậy?”
“Đúng vậy, quả thực là giống y như đúc”
“Hơn nữa, cách mà tiểu thị nữ dùng hình như còn có uy lực lớn hơn cả Tư Đồ Hồng!”
“Nhìn kìa, Tư Đồ Hồng bị thương!”
“Đây không phải là kiếm pháp Tư Đồ gia sao?”

Cùng là một bộ kiếm pháp, Tư Đồ Hồng dùng bảo kiếm tốt nhất, mỗi một chiêu trông có vẻ vô cùng tinh diệu, không biết đã thắng được biết bao lời khen ngợi nhưng hôm nay, khi Hàn Thừa Nặc dùng thanh trúc đánh tới, cùng một bộ dạng, mọi người mới hiểu thế nào là cao thủ kiếm pháp!
Rõ ràng là kiếm pháp giống như đúc nhưng lại khiến người khác cảm thấy như trên trời với dưới đất.
“Đây…!đây quả thực là kỳ tài kiếm pháp trời sinh!”
Các trưởng lão yêu người tài nhìn Hàn Thừa Nặc không khác gì nhìn cháu gái nhà mình.
Toái Ngọc Cung đúng là địa linh nhân kiệt!
Có thiên phú như vậy mà chỉ làm một tiểu thị nữ? Thật sự là quá phí phạm của trời.
Nét mặt của Tư Đồ Kinh lại thay đổi rồi.
Mẹ nó, kiếm pháp tiểu thị nữ này dùng là kiếm pháp chân chính của Thiên Cực thần giáo, hoàn chỉnh và có uy lực hơn so với bọn hắn.
Nhưng…!sao có thể thế được?
Bộ kiếm pháp này không phải là Hách Hồng Du sửa đổi dựa trên nền tảng của kiếm pháp Thiên Cực thần giáo sao? Chính vì nguyên nhân này nên Tư Đồ Kinh mới dám lấy kiếm pháp này ra dùng.
Một bộ kiếm pháp, Hàn Thừa Nặc cũng chỉ mới dùng mười chiêu đã đánh bay kiếm trong tay Tư Đồ Hồng còn khiến hắn bị thương vài chỗ.
Thắng bại đã phân, không cần thiết phải đánh tiếp.
“Sao ngươi biết được kiếm pháp gia truyền của Tư Đồ gia ta? Ngươi rốt cuộc là ai?!” Tư Đồ Hồng che miệng vết thương, không cam lòng xuống đài.
Quy củ võ lâm, võ công của người khác không thể học trộm.
Nếu không dù võ công có cao tới đâu cũng bị người giang hồ phỉ nhổ.
Hàn Thừa Nặc buông thanh trúc trong tay, hít sâu một hơi, nét mặt bi thương, nhìn về phía Tư Đồ Kinh ở trên đài, “Tư Đồ trang chủ, ngài thực sự không biết ta là ai sao? Ngài có còn nhớ Hàn Vũ Hà bên hồ Đại Minh năm ấy không?”
Chút tâm hự của edit: Mãi ms được edit cảnh đánh nhau, tôi tưởng edit võ hiệp thì phải edit đánh nhau từ đầu cơ, mô Phật! Càng edit về sau càng hay càng buồn cười má nó chứ.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.