Lâm Chí, Hẹn Gặp Anh

Chương 6



Các bạn đang đọc truyện Chương 6 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(6)

Tôi nhăn mặt nhíu mày, có cảm giác tức giận vì bị nhục nhã.

Nhưng mà, Lâm Chí lại vô cùng bình tĩnh, còn quan tâm mà rót cho tôi một ly nước trái cây ở trước mặt, lúc này mới không nhanh không chậm ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.

Lại nhìn lướt qua người đàn ông cường tráng ở bên cạnh.

“Ừ, khẩu vị của cô cũng càng ngày càng nặng.”

Nói xong, Lâm Chí trực tiếp bỏ qua hai người ở bên cạnh, tiếp tục gắp thịt giúp tôi.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm, tôi ăn thịt cũng có chút lo lắng.

Rất rõ ràng, bạn gái cũ rất không vừa ý với phản ứng lạnh lùng của Lâm Chí, kéo cánh tay của bạn trái mới k ích thích cậu.

“Giới thiệu một chút, đây là A Sâm bạn trai mới của em, là huấn luyện viên thể hình.”

Dứt lời, bạn trai mới còn giống như vô tình khoe ra cơ bắp cuồn cuộn của anh ta.

Chỉ có điều, nhìn phản ứng của Lâm Chí tôi mới hiểu được, khi đối mặt với sự khiêu khích của bạn gái cũ thì phải làm thế nào để chiếm được thế thượng phong.

Trả lời một cách mỉa mai? Tức giận cùng bạn trai mới của bạn gái cũ đánh nhau một trận?

Đều không phải

Chính là khinh miêu đạm tả* như Lâm Chí

*轻描淡写 : dáng vẻ hời hợt không quan tâm

Cậu cũng không phải làm ra vẻ bình tĩnh, cũng không phải căng thẳng im lặng, mà là thực sự vân đạm phong kinh*

*云淡风轻: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi

ngược lại hai người kia như là chú hề của vở kịch, mắt thấy có làm nữa cũng không lấy được lợi ích gì từ chỗ Lâm Chí, bạn gái cũ liền tức giận rời đi.

Chỉ là, thời gian còn lại của bữa cơm, người bàn bên cạnh vẫn luôn có ánh mắt không cam lòng mà nhìn về phía này.

Thực ra tôi rất tò mò, nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi Lâm Chí.

“Cậu tập cơ bụng tám múi là chuẩn bị quay lại với cô ấy đúng không?”

Lâm Chí hơi sửng sốt, cánh tay gắp rau cho tôi bộng nhiên dừng ở giữa không trung.

Ngừng lại vài giây, cậu đem miếng hoàng hầu* (1) đang gắp lên kia để vào bát tôi, sau đó nghiêng đầu nhìn tôi.

*黄喉: là một loại thức ăn trong món lẩu, xuất phát từ các mạch máu lớn của lợn, gia súc và các loại gia súc khác, nói chung động mạch chủ hay còn gọi là tim ống thường bị hiểu nhầm là thực quản hoặc khí quản, cổ họng có màu vàng tươi., một đặc điểm quan trọng trong món lẩu là độ giòn

“Tại sao lại nói như vậy?”

Tôi vô thức dùng đôi đũa khuấy khuấy dầu mè, ngay cả bản thân cũng không chú ý, trong lòng lặng lẽ bắt đầu loạn lên.

“Thì…Buổi tối hôm đó cậu đăng vòng bạn bè nói phải tập được cơ bụng tám múi, tôi lướt thấy weibo bạn gái cũ của cậu, cô ấy khoe bạn trai mơi cơ bắp….”

Tôi càng nói giọng càng nhỏ, sợ Lâm Chí cho rằng tôi đang rình rập cuộc sống của cậu.

Lâm Chí không lập tức mở miệng, cậu dùng đũa riêng để gắp cho tôi một miếng lẩu dạ dày bò*(2), sau khi do dự mới đặt vào bát của tôi.

*毛肚下锅: là món ăn truyền thống nổi tiếng ở Trùng Khánh và Đại Châu, thuộc hệ thống hạ Hà Bang của ẩm thực Tứ Xuyên, nguyên liệu chính là bụng lông, gan bò, thăn bò… Nguyên liệu đa dạng, hương vị tươi ngon, có vị cay và nước súp đặc dịu, có thể tự nấu ăn được, có hương vị độc đáo

“Vậy cậu có nghĩ rằng, tôi lập luyện là vì muốn làm người mẫu cho cậu?”

Cánh tay tôi đang gắp thịt dừng ở giữa không trung.

Cậu ấy tập thể hình là vì…làm người mẫu cho tôi?

Ý tứ của câu này hình như có hơi nhiều, tôi ngẩng đầu nhìn cậu, lại thấy sắc mặt Lâm Chí bình tĩnh, cười khẽ rồi lại đổ thêm đá vào trong ly nước trái cây của tôi.

“Nếu cay quá thì uống chút nước trái cây.”

Cậu không tiếp tục đề tài vừa nãy, tôi cũng không phải không biết xấu hổ mà nhắc lại.

Ăn hơn nồi lẩu cay, nồi lẩu lại bốc lên khí nòng, tôi đổ đầy mồ hôi, lo lắng cho lớp trang điểm của mình, liền viện cớ đau bụng đi WC.

Ở trong wc trang điểm lại, tôi đeo túi đi ra, lại gặp Giang Hành chờ ở cửa.

Anh đút một tay vào túi, dựa vào bên tường nhìn tôi.

Thành thật mà nói, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy…là chân.

Không hổ là người mẫu, có đôi chân dài hấp dẫn người khác, tôi nhìn hai giây, miễn cưỡng thu lại ánh mắt.

Trong hành lang rất yên tĩnh, Chỉ có hai người là tôi và Giang Hành.

Anh ta chậm rãi đi tới, tôi vốn nghĩ Giang Hành muốn đi wc, liền nghiêng người tránh sang một bên, nhưng mà, anh lại dừng ở trước mặt tôi.

“Hạ Vi, có chuyện muốn hỏi em một chút.”

Anh ta gọi cả họ tên tôi, nhưng lại không mang lại cho người khác cảm giác khó chịu, âm thanh dịu dàng nói ra tên tôi, đúng là vô cùng dễ nghe.

Tôi nuốt nước miếng, có chút lo lắng.

“Làm sao vậy?”

Nghe vậy, Giang Hành lại lần nữa tiến về phía trước một bước, cách tôi hơn một bước, dồn tôi vào trong góc tường.

Anh ta cao hơn tôi rất nhiều, lúc này đây hơi hơi cúi người, tầm mắt di chuyển xuống, nhẹ nhàng dừng lại trên mặt tôi.

“Người mẫu mà các em nói kia, là anh sao?”

Tôi sửng sốt, không hiểu ra sao, “Người mẫu cái gì?”

Giang Hành hình như nhớ tới gì đó, hơi nhếch môi, “Chính là, người bị em lấy ảnh chụp để nghiên cứu cấu tạo cơ thể, là của anh đúng không?”

(1) Hoàng hầu

2 Lẩu dạ dàng bò

(2) Lẩu dạ dàng bò

2 Lẩu dạ dàng bò


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.