Làm Sao Anh Lại Yêu Thầm Em

Chương 17: Đồ Vô Tâm



Các bạn đang đọc truyện Chương 17: Đồ Vô Tâm miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Không gian yên tĩnh mấy giây.

Thịnh Chỉ nhìn thấy Trình Nghiễn Nam cau mày, tưởng là anh không vui, đang định nói bỏ đi, Trình Nghiễn Nam lại mở miệng nói.
“Được.”
Thịnh Chỉ cười toe toét, “Cảm ơn anh.”
Trình Nghiễn Nam nhìn Thịnh Chỉ một cái, để lại một câu “Không có gì”, sau đó đi ra khỏi phòng.
Anh nhìn chỗ hoa được Thịnh Chỉ đặt trên ghế sô pha với bàn uống trà, quay đầu lại hỏi: “Chụp như thế nào?”
“Ờm…” Thịnh Chỉ nghĩ nghĩ, “Chụp một tấm ngồi ở sô pha trước.”
Trình Nghiễn Nam ừ một tiếng, đi thẳng đến đó ngồi xuống.
Thịnh Chỉ không nghĩ nhiều, mở máy ảnh ra, ngồi xuống bên cạnh anh.

Vai hai người dựa vào nhau, Trình Nghiễn Nam liếc Thịnh Chỉ một cái, sau đó mím môi, không tự nhiên mà nhìn xuống.
“Được rồi.”
Lời nói còn chưa dứt, một cánh tay đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt Trình Nghiễn Nam, anh ngước lên nhìn theo, nhìn thấy những ngón tay trắng muốt thon gọn của Thịnh Chỉ, giọng cô lanh lảnh.
“Cho em mượn tay chút.”
Trình Nghiễn Nam môi căng cứng, nhìn những ngón tay trắng trẻo của Thịnh Chỉ mấy giây, lúc này mới giả bộ bình tay đưa tay về phía cô.
  
Lòng bàn tay được bao phủ một luồng hơi ấm, Thịnh Chỉ cụp mắt nhìn tay Trình Nghiễn Nam, tâm tình trở nên có chút kỳ lạ.  
Tại sao cô lại cảm thấy…!một cảm giác thích thú không nói nên lời?
Thịnh Chỉ lắc đầu, vội vàng vứt bỏ cái suy nghĩ hoang đường này đi, cô nắm lại tay Trình Nghiễn Nam, nhấc điện thoại lên, bắt đầu nghiêm túc chụp ảnh.

Sau khi chụp xong mấy tấm ở phòng khách, Thịnh Chỉ là kéo Trình Nghiễn Nam ra ban công chụp thêm chục tấm nữa.

Nhưng đều không hài lòng.

Nếu là phải là ánh sáng không đủ, thì là biểu cảm của Trình Nghiễn Nam.

Trong tất cả các bức ảnh, ánh mắt anh lạnh lùng, trên mặt không hề cười, tất cả ảnh đều như vậy.

Giống như đang chớp mắt thì bị người ta chụp được vậy.
  
Thịnh Chỉ nhìn Trình Nghiễn Nam ở trong ảnh, ngũ quan vô cùng ưu việt, thở dài một tiếng.

Thật là phí phạm nhan sắc trời cho.

Bỏ đi, cho dù có tìm Trình Nghiễn Nam chụp thêm trăm lần nữa, thì vẫn sẽ như vậy.
Nghĩ thông rồi, Thịnh Chỉ cũng không còn bối rối nữa.

Cô lại chụp thêm mấy bó hoa, chọn ra mấy tấm hai người nắm tay, sau đó mở WeChat ra, bắt đầu đăng lên vòng bạn bè.
  
Chưa tới mấy phút, Thịnh Chỉ múa bút thành văn viết ra một đoạn nặc mùi thuốc súng.

Trước khi đăng lên, cô còn kiểm tra lại lần nữa, nhìn những câu từ đầy tính khiêu khích kia.

Thịnh Chỉ vui lên rất nhiều, cảm thấy bản thân mình thật sự là thiên tài.
Ánh mắt cô lướt qua cách xưng hô kia, nghĩ nghĩ, sau đó vẫn là cẩn thận hạn chế Trình Nghiễn Nam và Quý Tử Việt xem bài viết.

Chưa kể cô nhìn còn thấy buồn nôn, nếu mà Trình Nghiễn Nam nhìn thấy chắc sẽ nôn hết bữa tối nay ra mất.
Còn về việc tại sao không hạn chế những người khác nữa, WeChat của cô đa số là người nhà, lần này không chỉ để show cho tên khốn Trần Dực Triết mà còn show cho cả mẹ và cậu nữa, đương nhiên là không thể hạn chế rồi.

Ngoài ra còn có mấy đồng nghiệp, dù sao bọn họ cũng không biết Trình Nghiễn Nam, cho nên không sao cả.
Nghĩ vậy, Thịnh Chỉ vô cùng hài lòng gật đầu, ấn nút đăng lên.
Ti vi trong phòng khách đang chiếu bản tin thời sự, cô ngẩng đầu nhìn một lượt phòng khách rộng rãi.

Nghĩ tới Trình Nghiễn Nam vừa chụp ảnh xong là đi vào thư phòng, tiện tay lấy điều khiển tắt ti vi đi.
— 
Trong thư phòng, Trình Nghiễn Nam có thể nghe loáng thoáng được âm thanh Thịnh Chỉ đang chơi game.

Cô cũng không ngờ rằng phòng của tiểu khu này cách âm không tốt.

Thế là tiếng mắng người liên tục của đội trưởng, anh đều nghe rõ.
Cái gì mà—
“Tôi không bảo vệ bạn, tôi là support*, hay là người giám hộ của bạn vậy? Một trận tầm năm mươi phút, bạn hồi sinh tận mười mấy lần, nhà chính sắp không trụ nổi rồi, gọi bạn ra làm cảnh à.”
*Support: Vị ví hỗ trợ.

Có khả năng buff máu, tốc độ đánh, hỗ trợ phối hợp tối với những vị tướng xạ thủ.
“Người ta gánh cả trận, bạn sorry cả trận?”
“Không về giao tranh với team lại còn đứng đấy làm cc gì vậy?”
“…” 
Trình Nghiễn Nam cười bất lực, anh cụp mắt xuống, nhìn tay phải của mình.

Trong đầu bắt đầu nhớ lại chuyện chụp ảnh hồi nãy.

Nghĩ tới Thịnh Chỉ không hề kiêng dè dựa sát vào anh, Trình Nghiễn Nam có chút phiền muộn, không còn tâm trí làm gì hết.
Điện thoại trên bàn rung một cái, anh nhìn một cái, không có ý định xem.

Nhưng đối phương giống như không chịu buông tha cho anh, liên tiếp gửi tin nhắn không có hồi kết.
  
Trình Nghiễn Nam cau mày, chịu không nổi nhấc điện thoại lên, lúc này mới biết là tin nhắn của Vu Triều.
  
air: [hình ảnh]
air: [Hahahahahaha, cái cách gọi “A Nghiễn ca ca” này dọa chết tôi rồi.]
air: [Nghiễn ca cậu được lắm, cuối cùng cũng theo đuổi được Thịnh Chỉ?]
air: [Không dễ gì, vất vả rồi.]
air: [Tôi vừa xem kỹ lại, không đúng nha, Thịnh Chỉ cứ có gì kỳ lạ, không giống với cách nói chuyện bình thường.]
air: [Có chuyện gì xảy ra à?]
“…”
Lời hay lời xấu gì cũng được Vu Triều nói ra.
Trình Nghiễn Nam mím môi, nhấn vào tấm ảnh, phát hiện đó là WeChat của Thịnh Chỉ, cô đăng ảnh lên vòng bạn bè, bức ảnh được đăng là ảnh vừa chụp cùng với anh.
Là Thịnh Chỉ không phải thánh chỉ: Cảm ơn hoa hồng của A Nghiễn ca ca, em rất thích( ≧ ≦) (ps: Tui hôm nay đã được mở mang kiến thức, vào lễ tình nhân không nhất định phải tặng hoa hồng cho người yêu, còn có thể tặng cho em gái, nhưng mà tui không nhận hoa của anh trai đâu, chỉ nhận hoa của bạn trai thui, hihi(#^.^#))
  
Ánh mắt Trình Nghiễn Nam rơi vào cái emoji cuối cùng kìa, nhịn không được cong môi lên.
Không làm người khác tức điên lên thì không phải Thịnh Chỉ.
Ban đầu anh không biết mấy chuyện này.

Vẫn là buổi tối ra ngoài mua hoa hồng về trồng thì Quý Tử Việt nói với anh.

Quý Tử Việt luôn nghe ngóng được tin tức rất nhanh, không biết từ đâu nghe được Chi Chi và Trần Dực Triết náo loạn một trận.
 
Ban đầu Trình Nghiễn Nam không tin, nhưng Quý Tử Việt nói rất có bằng chứng.

Như là Trần Dực Triết có bạn gái rồi mà vẫn đi xem mắt với Thịnh Chỉ.

Lại còn buổi sáng đi dạo phố với bạn gái thì bị Thịnh Chỉ nhìn thấy, thế là buổi tối Thịnh Chỉ cho hắn ta leo cây.
Theo Quý Tử Việt nói, chuyện này ban đầu vốn dĩ chẳng làm sao cả.

Thịnh Chỉ dường như cũng không quan tâm, nhưng sau đó Trần Dực Triết về nhà ủy khuất nói đó là em gái hắn ta, còn tố cáo mỗi lần hẹn Thịnh Chỉ, cô đều không đi, như là đang chơi đùa với anh ta vậy.

Đến đây mới làm Thịnh Chỉ không vui, sự tình mới thành ra khó xử như này.
Lúc mới bắt đầu biết chuyện, Trình Nghiễn Nam biểu cảm rất bình thản.

Không vui vẻ cũng không tức giận, giống như chuyện này đã nằm trong dự đoán của anh.

Nhưng sự thật là vì anh quá hiểu Thịnh Chỉ.

Trần Dực Triết năm lần bảy lượt hẹn Thịnh Chỉ ra ngoài, cô không muốn đi nguyên nhân là vì:
Trời quá lạnh.
Thịnh Chỉ nhìn hai người hắn ta hẹn họ, nguyên nhân ban đầu cô không tức giận là bới vì:
Cô không thích Trần Dực Triết.
Từ nhỏ đến lớn, tính cách của Thịnh Chỉ đều như vậy, thẳng thắn đơn thuần.  
Còn về vì sao sau đó cô lại tức giận với Trần Dực Triết, lí do chỉ đơn giản là Trần Dực Triết không hiểu đạo lí làm người.

Theo cách nói của cô thì là—
Không cần mặt mũi, được đằng chân lân đằng đầu.
Cho nên khi Thịnh Chỉ tìm mình chụp ảnh cùng, Trình Nghiễn Nam đã đoán ra tám chín phần câu chuyện.

Đồng thời, anh cũng đoán ra là Thịnh Chỉ đang muốn trả đũa lại.

Chỉ là Trình Nghiễn Nam không nghĩ tới cái cách xưng hô “A Nghiễn ca ca” kia, cùng với với câu “Chỉ nhận hoa của bạn trai”.
Mặc dù Trình Nghiễn Nam biết Chi Chi nói mấy câu đấy không phải lời thật lòng, cũng biết Thịnh Chỉ có suy nghĩ riêng.

Nhưng anh vẫn không hề tức giận, thậm chí còn mừng thầm trong bụng.
Có thể là vì yêu một người luôn ta hèn mọn, còn người được yêu đều không mảy may đoái hoài.
Tóm lại, anh sẵn sàng chịu đựng đau khổ để nhận chút mật ngọt.
  
Vu Triều ở phía bên kia sau khi tưởng tượng ra mấy kịch bản tiểu thuyết, cuối cùng mới dừng lại.
Trình Nghiễn Nam lưu lại tấm ảnh kia, sau đó gửi một dấu chấm cho Vu Triều, để lại một câu “Bơi lội làm lỡ việc viết sách à?”, sau đó thoát ra khỏi hộp thoại.
Anh kéo khung chat lên trên cùng, ấn vào avatar của Thịnh Chỉ, gửi tấm ảnh kia cho cô.
  
Trình Nghiễn Nam nghĩ rất lâu, cuối cùng gửi một dòng: [A Nghiễn…!ca ca?]
Đợi tầm mấy giây, phòng khách truyền đến tiếng nói bậy của Thịnh Chỉ, sau đó không nghe thấy gì nữa.

Tin nhắn vẫn chưa được trả lời, đoán là người kia đang giả chết.
Trình Nghiễn Nam cong môi, anh đi đến trước cửa thư phòng, mở cửa ra nhìn về phòng khách một cái.
Quả nhiên đèn ở phòng khách đã tắt, mà cánh cửa của căn phòng đối diện phòng ngủ chính đã đóng chặt.

Trình Nghiễn Nam cười cười, đánh chữ nói: [Trong nhà cách âm không tốt.]
Là Thịnh Chỉ không phải thánh chỉ: [?]

Lúc nhìn thấy câu đó của Trình Nghiễn Nam, Thịnh Chỉ chỉ muốn đi chết luôn cho rồi.

Cô vùi đầu vào trong chăn, xấu hổ tới mức mặt đỏ lên.

Trăm tính ngàn tính, đã hạn chế Quý Tử Việt, nhưng lại để sót lại tên chó Vu Triều.
Thịnh Chỉ từ trong chăn để lộ ra nửa con mắt, cô xem lại tin nhắn Trình Nghiễn Nam vừa gửi.
…A Nghiễn ca ca?
Cứu mạng, lúc cô đăng lên vòng bạn bè thì cô đang nghĩ gì vậy???
Không sống nổi nữa.
Thật sự không được, chắc phải dùng nửa đời sau để sửa chữa quá.
Đem theo tâm trạng nhục nhã này, Thịnh Chỉ kể lể với Đan Sơ Lam đến tận một giờ sáng.
Cô bắt đầu kể từ chuyện Trần Đực Triết, kể tới chuyện up ảnh lên vòng bạn bè bị Trình Nghiễn Nam nhìn thấy.
Cho đến khi nghe Đan Sơ Lam cười tận mười mấy phút, Thịnh Chỉ mới tức giận đến mức cúp điện thoại.
  
Tục ngữ nói cấm có sai, con người khi tức giận sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, mà tiêu hao nhiều năng lượng thì sẽ đói.

Nhưng nghĩ tới việc vòng bạn bè hồi tối, Thịnh Chỉ sợ ra ngoài sẽ bắt gặp Trình Nghiễn Nam chưa ngủ.

Thế là cô quyết định chịu đựng, chờ đến sáng mai thì ăn sáng.

Thịnh Chỉ nằm trên giường, đắp chăn, nhìn chằm chằm trần nhà chưa đến ba phút, lại ngồi bật dậy.
Bỏ đi, nhịn cái rắm.
  
Ôm theo chút cảm giác xấu hổ còn sót lại, Thịnh Chỉ lén lút mở hé cửa ra.

Thấy phòng khách tối đen như mực, đoán chắc Trình Nghiễn Nam đã đi ngủ, lúc này mới rón rén đi ra ngoài.

Khó khăn lắm mới mò tới chỗ tủ lạnh, ngay lúc cô định mở tủ lạnh ra để xem có gì ăn.

Đèn phòng bếp được bật lên, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của người đàn ông: “Đói rồi?”
Thịnh Chỉ bị dọa tới mức tim nhảy ra ngoài, vô thức lùi ra sau, trước khi đầu cô bị đập vào hộp thức ăn bên cạnh cánh tủ lạnh, một bàn tay đưa ra đỡ lấy đầu cô.
“Có tật giật mình?” Trình Nghiễn Nam cụp mắt xuống, đáy mắt mang theo ý cười.
Thịnh Chỉ trề môi, có tội nhưng lại giả vờ bình tĩnh nói: “Anh đi mà không phát ra tiếng, dọa chết người ta rồi…
Trình Nghiễn Nam bất lực: “Tại em quá chú tâm thôi.”
“Nói bậy, em làm gì có, anh đừng có ngậm máu phun người.”
Nhìn Thịnh Chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác, xấu hổ tới mức tai đỏ lên.

Trình Nghiễn Nam chuyển chủ đề, hỏi cô: “Muốn ăn gì?”
Thịnh Chỉ ngẩn người ra, ngay lập tức cười đáp: “Muốn ăn mì gói.”
“Không có.”
“Vậy lẩu tự sôi?”
“…” Trình Nghiễn Nam mím môi dưới, “Cũng không có.”
Thịnh Chỉ lườm anh, thăm dò hỏi: “Vậy nhà anh có cái gì ăn được thì em ăn cái đấy?”
“Được.” 
Nói xong, Trình Nghiễn Nam lấy mì gạo từ trong tủ lạnh ra.

Thịnh Chỉ nhìn một cái, sau đó đi ra khỏi phòng bếp, đi sang phòng ăn ngồi.

Cô nhìn dáng vẻ bận bịu của Trình Nghiễn Nam trong phòng bếp, lúc này mới phát hiện, gần đây Trình Nghiễn Nam nấu cơm cho cô ngày càng nhiều.

Nếu đã như vậy, lần sau cô sẽ dẫn Trình Nghiễn Nam đi ăn gì đó ngon ngon.
Cánh cửa kính của phòng bếp được mở ra, từ chỗ của Thịnh Chỉ có thể nhìn thấy anh đang rửa cà chua.

Tầm mắt của cô không tự chủ được bị đôi bàn tay của anh thu hút, khớp ngón tay vô cùng rõ ràng, thật sự rất đẹp mắt.
Thịnh Chỉ nhớ tới lúc khám răng sáng nay, nhớ tới dáng vẻ Trình Nghiễn Nam mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang đưa dụng cụ cho Hạ Dịch Châu.

Thong thả ung dung, mỗi động tác đều rất đẹp mắt, chả trách mấy y tá ở đấy đều khen anh đẹp trai.

Quả nhiên là có lý do của nó cả.
Thịnh Chỉ chớp chớp mắt đang cay xè, gác tay lên một góc bàn ăn, nằm bẹp xuống.

Cô nhìn dáng người thẳng tắp của Trình Nghiễn Nam rất lâu, đột nhiên nhớ tới câu hỏi của Đan Sơ Lam.

Thế là cô hiếu kỳ hỏi: “Trình Nghiễn Nam, tại sao anh lại học nha khoa, làm nha sĩ vậy?”
Trình Nghiễn Nam trong phòng bếp nghe thấy câu hỏi này, động tác thái rau chợt ngừng lại.

Anh mím môi, ánh mắt nhàn nhạt.

Trầm mặc một lúc lâu, Trình Nghiễn Nam vẫn không trả lời.
Chờ đến khi anh đậy vung nồi mì, lúc quay người lại, nhìn thấy Thịnh Chỉ đang nằm bẹp trên bàn ngủ ăn từ bao giờ.
Mì ở trong nồi sôi sùng sục, Trình Nghiễn Nam cắn chặt răng, cau mày đứng ở đó tức giận, sau đó vẫn là đi đến trước mặt Thịnh Chỉ.

Anh nhìn Thịnh Chỉ đang ngủ say, thở nhẹ một cái.
“Đồ vô tâm.”
Tại sao làm nha sĩ? Không phải vì cô sao.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.