Lạn Kha Kỳ Duyên

Chương 639: Máu Quỷ Dị



Các bạn đang đọc truyện Chương 639: Máu Quỷ Dị miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Kế Duyên đoán rằng, thật ra lão Long cũng chẳng vui vẻ gì khi đi cầu dược giúp đối phương, nhưng hắn không nghĩ tới ở ngay cả việc giả vờ giả vịt trước mặt hắn một chút mà lão cũng không thèm làm.

Điều này cũng chứng tỏ lão Long thật sự tín nhiệm Kế mỗ hắn đây.

Long Nữ thấy phụ thân mình như vậy, trên mặt không nhịn được cười.

Nàng ôm lấy một cánh tay lão Long, hiếm khi làm nũng, nói.

“Vẫn là phụ thân thương con!”
“Được rồi, bao nhiêu tuổi đầu rồi, đừng để Kế thúc thúc cười cho đấy.”
Long Nữ vẫn tươi cười, buông tay phụ thân mình rồi đứng thẳng người.

Tất cả biến hóa trên người rút đi, tơ vàng áo vải mỏng cùng dải băng hóa ra, thần quang mơ hồ sau lưng cũng xuất hiện.

Nàng lại lần nữa khôi phục dáng vẻ thần thánh của Nữ thần Thông Thiên Giang.

Những đám mây dưới chân bay càng lúc càng cao, tiến về phía bầu trời.

Nhìn mây đen mang theo những tia chớp ở phía chân trời xa xôi, Kế Duyên lại chú ý tới mục đích lão Long đến đây.

“Ứng lão tiên sinh, rốt cuộc có chuyện gì mà ngươi đặc biệt tới đây tìm ta vậy? Trong tình huống không chỉ có một vị Chân Long ở đây, có chuyện gì có thể làm khó các ngươi chứ?”
Lão Long vuốt ve râu nhìn xa xăm lên bầu trời, thần sắc có chút nghiêm túc nói.

“Kế tiên sinh, vào thời thượng cổ, thủy vực trong thiên hạ cũng không có chung chủ.

Long tộc chúng ta chủ chưởng thủy trạch, chém giết tạo nên uy thế từ xưa đến nay trong thủy vực.

Nhưng mặc dù như vậy, chúng ta cũng chỉ khống chế Tứ Hải mà vứt bỏ Hoang Hải.

Quả thực Hoang Hải chẳng những đục ngầu, mà những chuyện lừa gạt xảo trá có rất nhiều.

Năm đó tai họa Long Thi Trùng cũng xuất phát từ sâu trong Hoang Hải.”
Lão Long ngừng một chút, nhìn Kế Duyên bên cạnh mới tiếp tục nói.

“Lúc trước, Long Thi Trùng bất tri bất giác sinh sôi nảy nở rồi lớn mạnh.

Sau khi bị Long tộc ta phát hiện, quần long lập tức nổi giận.

Trong lúc nhất thời, các loài Long trong thiên hạ diệt sát thi trùng.

Chẳng những xử lý một vài Long thi trùng nghiệt chướng đã hóa hình thành đạo, mà còn tăng lực lượng của Long tộc tiến vào Hoang Hải, giết hết tất cả Long thi trùng nơi mình đi tới.

Mặc dù Long tộc ta cũng thương tổn không ít nguyên khí, nhưng đã chấn nhiếp các thế hệ yêu ma linh tu trong thiên hạ, củng cố địa vị chủ nhân của Tứ Hải.”
“Chuyện này nhìn như đã qua, nhưng kì thực những người quyền cao chức trọng ở trong Long tộc chúng ta vẫn luôn lo lắng, cũng có người cảm thấy trận chiến năm đó có chút lỗ mãng.

Nguồn gốc của Long thi trùng vẫn chưa được điều tra rõ ràng.”
“Vậy lần này thì sao?”
Kế Duyên hỏi một câu.

Lúc trước, bởi vì Long tộc giữ kín như bưng chuyện của Long thi trùng, không cho phép bất kỳ người ngoài nào nhúng tay vào, lúc này hắn hỏi thăm một chút chắc hẳn là không thành vấn đề.

Lão Long vẻ mặt trầm tư, nhìn Kế Duyên nói.

“Tiến triển lần này, có chút ngoài dự liệu…”
Kế Duyên nghe vậy cũng nheo mắt lại.

Lão Long Ứng Hoành từ trước đến nay đều không sợ trời không sợ đất, lời nói bây giờ cũng có vẻ ngưng trọng.

“Ầm ầm đùng…”
Tiếng sấm vang lên.

Kế Duyên nhìn xuống hướng phát ra âm thanh.

Ở phía dưới đám mây mà bọn họ đang đứng, có thể nhìn thấy mây đen cuồn cuộn đã che khuất tầm nhìn với mặt đất, trong đó sấm chớp không ngừng.

Từng biến hóa này cũng chính là tâm trạng của Ứng Chân Long.

……!
Tốc độ phi hành của ba người càng ngày càng nhanh, căn bản không dừng lại ở Thông Thiên Giang, chứ đừng nói đến những nơi khác.

Rất nhanh, ba người đã đi tới Đông Hải.

Mấy ngày sau, phía chân trời phương xa xuất hiện một đám mây đen bao trùm tầm mắt, cuồng phong bão táp không ngừng, sấm chớp vang dội mãnh liệt, hơn nữa lúc nào cũng có tiếng long ngâm vang lên.

Lão Long chỉ vào đám mây đen phía trước, nói với Kế Duyên.

“Kế tiên sinh, bên kia chính là nơi hội minh của Long tộc.

Lần này tính cả ta, tổng cộng có bốn vị Chân Long, phân biệt đến từ Đông, Nam, Bắc Hải.

Đông Hải của ta có hai Chân Long.

Tổng cộng có hơn trăm giao long đến từ Tứ Hải.

Chỉ chờ ta mời tiên sinh đến, chúng ta sẽ cùng nhau đi về phía đông Hoang Hải.”.

Chươ????g‎ ⅿới‎ ????hất‎ tại‎ +‎ ????‎ R‎ Ù‎ M‎ ????‎ R‎ ????‎ Y‎ Ệ‎ N﹒V????‎ ‎ +
Nói xong câu này, trong bụng lão Long nổi lên tràng thanh âm thanh, rồi từ trong miệng gào thét ra.

“Ngao Rống —-”
Cảm nhận tiếng long ngâm của Chân Long ở khoảng cách gần như vậy, Kế Duyên chỉ cảm thấy bầu không khí chung quanh đều mang theo điện từ.

Làn da lộ ra ngoài cũng thấy hơi ngứa ngáy, khí tức xung quanh lại chấn động không thôi, âm lượng nghe được trong tai cũng cực kỳ lớn, nhưng cũng không có cảm giác chói tai.

Sau khi tiếng long ngâm truyền ra, long ngâm ở phương xa cũng liên tiếp vang lên.

“Ngao Rống –” “Ngao…”
…!
Đám mây nhanh chóng gia nhập vào tầng mây, xung quanh là những cơn mưa to “ầm ầm”, khắp nơi tràn ngập long khí.

“Ầm ầm…”
Tia chớp chiếu sáng mặt biển tối đen như mực.

Trong tầm mắt xuất hiện một hòn đảo lớn, trên đó có một tòa cung điện khổng lồ trong suốt lấp lánh.

Dưới ánh sáng của tia chớp chiếu lên rực rỡ, cung điện này chiếm diện tích thật lớn, chiếm lấy toàn bộ hòn đảo, thậm chí còn có thể kéo dài vào trong nước.

Khắp nơi đều có châu quang bảo khí, thủy tinh trong suốt cùng san hô cấu thành.

Ở trên đó, hào quang tản mát ra vạn trượng quang mang, suýt nữa là khiến ánh mắt vốn không được tốt của Kế Duyên trở nên mù hẳn vì ánh sáng cường độ cao.

“Kế tiên sinh, đó là thủy tinh bảo cung của Hoàng Long Quân.

Hoàng Long Quân mang theo bảo vật này, dùng để tạm thời nghỉ chân.

Chúng ta bay thẳng vào là được.”
Lão Long giới thiệu ngắn gọn một vài câu với Kế Duyên, rồi giá vân dẫn theo Kế Duyên và Ứng Nhược Ly bay về phía thủy tinh bảo cung này.

Bên ngoài cung điện cũng có giao long chiếm cứ.

Bọn họ hóa thành hình người có dáng vẻ tương tự nhau đang đi đi lại lại.

Lúc lão Long cưỡi mây còn chưa tới, đã có một đám người từ trong chủ điện ra nghênh đón.

Ánh mắt tất cả đều hướng về phía đám người Lão Long và Kế Duyên.

“Ứng Long Quân, vị bên cạnh ngươi chính là Kế tiên sinh đúng không?
Lão Long vừa đáp xuống, một nhóm ước chừng hơn mười người lập tức chào đón.

Người mở miệng nói chuyện là một lão giả có bộ lông mày dài màu vàng, trên một thân mặc cẩm tú y bào thêu hoa văn rồng.

Kế Duyên mở to pháp nhãn, mơ hồ có thể nhìn thấy trên người lão giả này có khí tượng của một con Hoàng long đang quấn quanh, để rồi nhớ lại lúc trước từng gặp lão Hoàng Long này trên phi chu đi tới Tiên Du đại hội.

“Kẻ hèn là Kế Duyên.

Hoàng Long Quân, từ khi chia tay đến giờ ngài vẫn khỏe chứ?”
Lão Hoàng Long vốn không nhớ rõ đã từng gặp Kế Duyên ở đâu, nhưng nhìn vào đôi mắt của Kế Duyên, lão lập tức nhớ tới lần gặp gỡ trên chiếc phi chu lúc trước.

Hai mắt lão sáng lên, hơi chắp tay với Kế Duyên.

“Chuyện lúc trước, Hoàng Dụ Trọng còn phải tạ ơn tiên sinh đã viện trợ.”
Ngoại trừ lão Hoàng Long, những Long Giao khác đều dùng ánh mắt lạnh nhạt lại tò mò đánh giá Kế Duyên, không xem là bất kính nhưng thái độ tất nhiên không thể giống với người đã từng gặp Kế Duyên trước đây được.

Ứng Phong lộ vẻ vui mừng đi tới trước mặt Kế Duyên hành đại lễ xá dài, hô lên một tiếng “Kế thúc thúc”.

Ứng Hoành tiến lên một bước, đối mặt với các Giao Long khác, đưa tay về phía Kế Duyên, cười nói.

“Chư vị, vị này là Kế Duyên, là tiên tu hảo hữu của Ứng Hoành ta.

Kế tiên sinh không thuộc bất kỳ tiên phủ tiên môn nào, nhiều năm ẩn cư ở Đại Trinh, thích đi dạo nhân gian, là bạn tri kỉ của ta, đáng để tin tưởng.”
Nói xong, Ứng Hoành lại tiến lên một bước, giới thiệu các Giao Long khác với Kế Duyên.

“Kế tiên sinh, vị này là Hoàng Long Quân, xem ra các ngươi sớm đã quen biết.

Vị này là Thanh Vưu – Thanh Long Quân, đến từ Bắc Hải.

Vị này là Cộng Dung – Cộng Long Quân, đến từ Nam Hải.

Các vị Giao Long còn lại đều là thuộc hạ của ta, cũng không nói nhiều với tiên sinh.”
Trong quá trình lão Long giới thiệu, Kế Duyên đều chắp tay với mấy vị Chân Long kia.

Mấy người đối diện cũng không dám chậm trễ, vội vàng lấy lễ đáp lại.

Kế Duyên còn phát hiện ra một nam tử trẻ tuổi sắc mặt có chút tái nhợt ở phía sau Cộng Dung.

Tướng mạo tuấn mỹ, nhưng rõ ràng tổn hao nhiều nguyên khí, xem ra đây là tên bị đoạn căn kia rồi.

Chờ giới thiệu với nhau xong, cuối cùng lão Hoàng Long kia vẫn là người mở lời trước, vô cùng nhiệt tình nói.

“Kế tiên sinh, mau theo chúng ta vào Thủy Tinh cung nghỉ ngơi, ít ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát đi Hoang Hải, mời!
“Mời!” “Kế tiên sinh, mời!”
Tuy rằng tính khí của Long tộc từ trước đến nay đều không tốt, thậm chí còn có chút ngang ngược, nhưng bọn họ vẫn có nguyên tắc.

Nhất là khi Kế Duyên chính là bạn tri kỷ của Ứng Hoành, lại được mời tới hỗ trợ, cho nên những người kia vẫn đối xử với hắn khá khách khí.

Bản thân Thủy tinh cung này ở bên ngoài đã đủ hào khí rồi, lúc Kế Duyên theo chân một đám Long Giao tiến vào bên trong, hắn càng cảm thấy châu quang bảo khí chiếu thẳng vào mặt.

Minh châu tô điểm, bảo thạch khảm tường.

Tất cả ánh sáng bên trong đều dựa vào những bảo thạch quý giá này tự mình phát ra hào quang.

Rất nhiều nơi đều có màu sắc, lại hòa hợp thành một nguồn sáng chung, cũng tràn ngập một loại khí tức nghệ thuật tinh xảo lại phóng khoáng.

Chỉ là Kế Duyên rất nhanh đã dời sự chú ý khỏi loại ánh sáng khiến người ta mù mắt này, chuyển dời đến sự tình muốn đối phó.

Ở trung tâm chủ điện của Thủy tinh cung, một tòa san hô màu đỏ tạo thành bên cạnh bàn.

Bốn vị Chân Long và Kế Duyên vây quanh bên cạnh, đám giao long chung quanh thì đứng ở vị trí bên ngoài.

Trên bàn san hô, lúc này đây có hào quang màu đỏ đen lóng lánh.

Hào quang này đương nhiên không phải từ hư không sinh ra, trong đó có một đoàn vật chất lưu động sôi trào như nước đang lưu chuyển.

Nó rõ ràng không phải là sinh linh, nhưng tựa hồ là vật sống.

Nếu không phải Hoàng Long Quân thi pháp khống chế, vật này đã thoát ra rồi.

Hiện tại chỉ sợ là vật này bị khống chế nhưng vẫn có một cỗ ác ý mãnh liệt phát ra từ ánh hào quang.

Trong điện, Long Giao và Kế Duyên ai cũng cảm nhận được loại ác ý này, phảng phất muốn chọn người để cắn, lệ sát trên đó đã ngưng hình như thực chất.

Một ít Giao Long đứng ở phía sau bốn vị Long Quân và Kế Duyên, cả người tóc gáy dựng đứng, nhìn màu đỏ đen liên tục thay đổi, chỉ cảm thấy không rét mà run.

“Kế tiên sinh, nửa năm trước chúng ta tru sát một con nghiệt trùng dài hơn mười trượng, trong bụng lấy ra được vật này.

Ác ý mãnh liệt này, chúng ta bình sinh ít thấy.

Vì tru diệt sát trùng này, một thanh giao đã bỏ mạng.

Nếu không phải lão phu kịp thời chạy tới, chỉ sợ là có thêm Giao Long phải chết.”
Kế Duyên nhíu mày, gật đầu đáp lời lão Hoàng Long.

“Quả thật ác ý rất nặng, hơn nữa ác ý này phần lớn nhằm vào bốn vị Long Quân.”
Ứng Hoành nói với Kế Duyên.

“Kế tiên sinh lần trước từng kể với Nhược Ly về một loại thượng cổ hung thú, tên là “Hống”, vật này có liên quan đến hung thú kia không?”
Kế Duyên cũng không dám kết luận, nhưng hắn có thứ để kiểm tra thử.

Vì thế, hắn lấy từ trong tay áo ra một bức họa quyển.

“Kế mỗ cũng không thể xác định, nhưng để bức tranh này nhìn một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch.

Hoàng Long Quân xin hãy khống chế tà vật kia.

Kế mỗ sẽ mở họa quyển ra, thúc giục hình ảnh của nó hiện lên.”
Nói xong, tay phải Kế Duyên run lên, mở bức tranh ra.

Trên bức tranh là một dị thú hùng tráng uy vũ.

Toàn thân mọc lông ngăm đen dày đặc, hai mắt sáng ngời hữu thần, trên trán có một cái sừng lớn.

Tứ chi tráng kiện, bốn trảo sắc bén như móc câu, đuôi ngắn thân to, miệng rộng răng dài.

Chỉ nhìn hình ảnh trên tranh đã đem tới cho một đám Long Giao một cảm giác uy nghiêm.

“Trên bức tranh này chính là thần thú Giải Trĩ thượng cổ, có lẽ có thể nhận ra tà vật này.”
Kế Duyên cũng không giải thích nhiều, trực tiếp vận chuyển pháp lực, không ngừng rót vào bức họa Giải Trĩ.

Trên bức tranh dần dần dâng lên khói đen nhiều lần, hơn nữa đám khói này đang càng ngày càng nồng đậm.

Một mãnh thú nhe răng, thanh âm uy hiếp nhàn nhạt vang lên, phảng phất không phải từ bức họa, mà giống như đang ở chung quanh mọi người, khiến một vài Long Giao liên tục nhìn quanh bốn phía.

“Ôi…Ôi…”
Khói đen như lửa, thiêu đốt trên cánh tay phải và bức tranh kia của Kế Duyên.

Phản ứng lần này thoạt nhìn mãnh liệt hơn mấy lần trước kia.

Sau tiếng gầm gừ, thanh âm của Giải Trĩ uy nghiêm vang lên chung quanh.

“Ta là Giải Trĩ, người nào dám quấy rầy? Rống…”
Khí tức trong Thủy Tinh Cung chấn động, khói đen bốn phương di động, ngay cả khối vật chất hồng hắc mà Hoàng Long Quân khống chế cũng chậm chạp hạ xuống.

Đám giao long phía sau ai cũng thấy khẩn trương.

Thanh âm Kế Duyên bình tĩnh, nói với bức tranh.

“Giải Trĩ, ngươi có biết vật này không?”
Nói xong, Kế Duyên chậm rãi dời bức tranh đến gần mặt bàn san hô, đồng thời gia tăng pháp lực độ vào, khiến cho Giải Trĩ trên bức tranh càng thêm sinh động, giống như trực tiếp sống lại.

“Rống.

Rống…”
Toàn bộ bức tranh không ngừng lay động, tựa như thần thú bên trong đang va chạm với bức tranh, muốn trực tiếp nhào ra.

Người khác không rõ ràng lắm nhưng Kế Duyên lại hiểu được.

Lần này bức tranh Giải Trĩ cực kỳ khác thường, tuy rằng vẫn nóng nảy như trước nhưng cũng không có hành động táo bạo như vậy.

Trong ánh mắt kinh ngạc của những Long Giao chung quanh, một móng vuốt kinh khủng quấn quanh bởi hắc diễm chậm rãi vươn ra trong bức tranh.

Móng vuốt hơi run rẩy, giống như tâm tình không thể kiềm chế.

Con thú trên bức họa là thật!’
Tất cả Giao Long, bao gồm cả mấy vị Chân Long, đều sinh ra loại ý nghĩ này.

“Đưa máu này cho bổn đại gia, đưa máu này cho bổn đại gia! Đưa cho bổn đại gia…”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.