Lịch Sử Phấn Đấu Của Mẹ Nhân Vật Phản Diện

Chương 42



Các bạn đang đọc truyện Chương 42 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 42

Mới đầu ” Những điều bạn chưa biết” là tài khoản weibo cá nhân. Lý do anh ta để tên “Những điều bạn chưa biết” là bởi vì anh ta thường công bố các sự kiện mà ít người quan tâm.

Sau đó số người theo dõi bắt đầu tăng lên. Tài khoản weibo cũng thay đổi từ đăng những hiện tượng dị thường sang kêu gọi tiền ủng hộ để giúp đỡ một số người có hoàn cảnh khó khăn, dần dần nó trở thành một tài khoản công dùng lợi nhuận để giúp đỡ cộng đồng.

Đương nhiên khi tài khoản lớn mạnh thì sẽ phát triển theo hướng thành lập phòng làm việc và bắt đầu tuyển nhân viên.

Nhân viên sẽ đi khắp nơi trong nước để thu thập tư liệu sống và thăm viếng các vùng núi nghèo khó. Mặc dù đây là phòng làm việc hoạt động vì lợi nhuận nhưng nó thực sự đang làm những việc thiết thực.

Ông chủ của phòng làm việc hay chính là chủ ban đầu của tài khoản ” Những điều bạn chưa biết”, anh ta tên là Chúc Tịnh Huy.

Trường hợp của Tiêu Vũ không phải do anh ta quản lý, mà do một nhân viên mới vào hợp tác cùng một nhân viên lâu năm đi thu thập tài liệu.

Sau khi trở về, bọn họ đem tài liệu của Tiêu Vũ cho Chúc Tịnh Huy xem qua, Chúc Tịnh Huy bảo bọn họ biên tập rồi đăng lên. Nhưng hai người họ nói rằng dạo này trên Weibo đang có tin nóng, là scandal của minh tinh, nếu đăng tin của Tiêu Vũ vào lúc này thì sẽ không thu hút được nhiều người truy cập.

Chúc Tịnh Huy là một tay già đời, đương nhiên biết sự khác biệt giữa 2 tin tức nên đồng ý lùi lại lịch đăng.

Trong tay anh ta đang nhiều tài liệu cần xử lý nên giao vấn đề của Tiêu Vũ cho hai người là nhân viên lâu năm Hùng Nhất Bác và nhân viên mới Diệp Tĩnh giải quyết.

Nguồn thu nhập của Chúc Tịnh Huy chủ yếu dựa vào việc quảng cáo, bởi vì số lượng người theo dõi khá cao nên mỗi tháng có một nguồn thu nhập ổn định. Đôi khi anh ta cũng giúp chia sẻ tin tức cho những người có hoàn cảnh khó khăn, thu hút số lượng bình luận không nhỏ.

Tài khoản dùng để giao dịch là thẻ của bên liên quan, trong trường hợp dùng thẻ của công ty thì mọi chi tiết sẽ được công khai minh bạch.

Do đó khi tin tức của Tiêu Vũ đăng lên Weibo, Chúc Tịnh Huy không để tâm lắm về số tài khoản kèm dưới, chỉ nghĩ là phía Tiêu Vũ đã đàm phán đồng ý sử dụng tài khoản của công ty.

Không nghĩ tới sự việc lại phát triển ngoài tầm kiểm soát. Lần đầu tiên tài khoản của anh ta bị cư dân mạng lôi ra xâu xé,  chỗ xấu là bị nhiều người mắng chửi trên mạng, chỗ tốt là số lượng người theo dõi tăng lên.

Nói đến sự kiện Tiêu Vũ, khi Tiêu Vũ @Chúc Tịnh Huy là anh ta đã cảm thấy mọi chuyện không ổn, mau chóng gọi 2 nhân viên phụ trách đến để hỏi kĩ tình hình. Bọn họ thề sống thề chết rằng vì tình huống lúc đó không cho phép nên mới dùng thẻ bản thân, ý thức Tiêu Vũ không minh mẫn nên không thể sử dụng thẻ cô.

Chúc Tịnh Huy biết trong đó có vấn đề nhưng anh ta không còn cách nào, một khi danh tiếng bị huỷ hoại thì anh ta cũng xong đời.

Cho nên anh ta sai Diệp Tĩnh nhanh chóng liên hệ với Tiêu Vũ, có thể nói rõ ràng thì nói rõ ràng.

Lúc hai người nói chuyện có mở loa ngoài cho Chúc Tịnh Huy nghe, khi nghe thấy Tiêu Vũ nói “Ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa?là anh ta biết mọi chuyện hỏng bét, cộng thêm những lời nói phía sau của Tiêu Vũ càng làm anh ta cảm thấy bất an, định tiến lên đoạt lấy điện thoại thì phát hiện đầu dây bên kia đã cúp máy.

Anh ta chất vấn hai người Diệp Tĩnh tại sao lại làm như vậy?

Hai người kia đương nhiên không nhận, nhưng Chúc Tịnh Huy sao có thể không biết.

Anh ta mắng hai người: ” Người ta bị liệt cả người, cả nhà còn mỗi đứa bé 3 tuổi chăm sóc mẹ, mẹ kiếp tiền này mà mấy người cũng dám tham? Không sợ bị đày xuống địa ngục hả?”

Diệp Tĩnh lên tiếng: ” Không phải bọn em tham tiền mà là ý thức của cô ấy lúc đấy không minh mẫn, dễ bị kẹt tiền trong tài khoản. Nếu không sử dụng thẻ bọn em thì không thể lấy tiền ra được?”

Nếu không phải Diệp Tĩnh là con gái, giọng nói thỏ thẻ nhẹ nhàng thì Chúc Tịnh Huy đã xông lên cho cô ta một cái bạt tai lâu rồi. Anh ta hỏi: ” Thế sao không dùng tài khoản của công ty?”

Diệp Tĩnh im lặng không trả lời, Hùng Nhất Bác lên tiếng trả lời thay, anh ta nói do tài khoản của công ty đã dùng hết. Chúc Tịnh Huy luôn xử lý chuyện ủng hộ tiền rất rõ ràng, một tài khoản chỉ cho phép một người dùng. Nhưng cũng không có chuyện dùng thẻ cá nhân để kêu gọi tiền ủng hộ. Tuy thẻ mà Chúc Tịnh Huy làm rất ít khi dử dụng đến nhưng chẳng may hai ngày trước mấy tấm thẻ đó đã được sử dụng.

Chúc Tịnh Huy cười khẩy: ” Chuyện hôm nay không dễ cho qua vậy đâu, sau khi giải quyết xong vấn đề của Tiêu Vũ, tôi sẽ từ từ nói chuyện lại với hai người.”

Dù tức giận nhưng vẫn phải giải quyết vấn đề trước mắt. Chúc Tịnh Huy định đăng bài xin lỗi công khai.

Nhưng bên bộ phận quan hệ công chúng không đồng ý, họ cảm thấy cách này sẽ phá hỏng hình tượng của công ty. Chúc Tịnh Huy tạm thời chưa nghĩ ra cách giải quyết nên giao vấn đề lại cho bên bộ phận quan hệ công chúng, do đó mới có bài đăng như vậy.

Hiện giờ bọn họ đã trở thành chủ đề bàn luận hot nhất trên mạng xã hội.

Chúc Tịnh Huy lo nghĩ đến bạc cả đầu, lương tâm bị cắn rứt, xét đến cùng Tiêu Vũ bị liệt toàn thân, bị người khác lợi dụng, bây giờ còn bị cư dân mạng mắng nhiếc thậm tệ. Chúc Tịnh Huy lo lắng trằn trọc không yên, nhưng hiện thực đã chứng minh anh ta lo lắng thừa.

Lúc sẩm tối, Tiêu Vũ vốn im ắng cả ngày bỗng @anh ta, cô viết:【 Không ngờ tôi sẽ ghi âm phải không? Ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa?

Chúc Tịnh Huy: “…..” Bây giờ anh ta ghét nhất chính là mấy từ “Ngạc nhiên chưa, bất giờ chưa?”

Khi Tiêu Vũ đăng bài lên Weibo thì trong phòng cũng đồng thời vang lên 3 tiếng thông báo từ weibo , Tiêu Vũ nhìn ba khuôn mặt xấu hổ trước mặt: ” Ồ, bật theo dõi tôi sao?”

Lương Vân Nguyệt lúng túng gật đầu, Tiêu Vũ mỉm cười lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.

Bản ghi âm Tiêu Vũ đăng lên rất ngắn gọn, ngắt đầu bỏ đuôi, kết thúc tại câu “Ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa?”, không đăng câu chất vấn cuối cùng của Tiêu Vũ và hành động dập máy của đối phương.

Có điều như thế cũng đủ cho cư dân mạng mổ xẻ và phân tích lại vấn đề, luồng mắng nhiếc bắt đầu rẽ sang chiều hướng khác.

Lương Vân Nguyệt hỏi Tiêu Vũ: ” Sao chị không đăng hết cả đoạn ghi âm lên?” Câu chất vấn cuối cùng của Tiêu Vũ và hành động dập mắt đối phương chính là chứng cứ gián tiếp tiết lộ bọn họ thừa nhận đã gian dối trong việc kêu gọi ủng hộ tiền.

Tiêu Vũ nói một cách thờ ơ: ” Dù sao cũng chỉ là 2 con sâu mọt, phòng làm việc kia xét tổng thể vẫn có chỗ được việc, không nên đuổi cùng giết tận. Chưa kể, đoạn hội thoại phía sau tạm thời chưa cần công bố.”

Cô biết đến phòng làm việc này là bởi vì Nguỵ Kiến Hoa, hay chính người phóng viên đã trợ giúp Tiêu Vũ đang làm ở đây.

Khả năng của người đàn ông kia có hạn nhưng anh ta đã cố gắng hết sức để giúp đỡ Tiêu Vũ. Phòng làm việc ” Những điều bạn chưa biết” có thể coi là một phòng làm việc có tâm, trong kí ức của nguyên chủ có chút ấn tượng nên Tiêu Vũ lục lại trí nhớ là biết.

Nếu chỉ là 2 con sâu mọt thì việc cần trừng phạt vẫn phải trừng phạt, nhưng nếu nó thực sự có thể giúp mọi người thì tự nhiên nó sẽ có giá trị tồn tại của nó.

So với Chúc Tịnh Huy thì Nguỵ Kiến Hoa là người gọi tới đầu tiên.

Ngay khi Tiêu Vũ nhận cuộc gọi thì nghe thấy đầu dây bên kia nói: ” Xin chào, xin hỏi đây có phải là số của Tiêu tiểu thư không?”

Tiêu Vũ ừ một tiếng, giọng nói của người đàn ông có vẻ phấn khích: ” Chào chào chào cô, tôi tên là Nguỵ Kiến Hoa, tôi là một trong những người nhận được sự giúp đỡ của ba mẹ cô, tôi, tôi đã tìm cô rất lâu.”

Giọng Tiêu Vũ mang theo ý cười: ” Tôi là Tiêu Vũ, ba tôi đã kể cho tôi nghe về anh.”

Nguỵ Kiến Hoa càng kích động hơn: ” Anh Tiêu nói gì về tôi vậy?”

” Ông ấy nói anh rất tốt, rất rất tốt.” Tiêu Vũ nói

Sau đó cô nghe thấy bên phía Nguỵ Kiến Hoa có tiếng sụt sùi: ” Thật tốt. Tôi đã muốn đi tìm cô nói chuyện sau lễ đám tang nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy.”

Tiêu Vũ cười không nói gì, Nguỵ Kiến Hoa hỏi: ” Thật xin lỗi, không ngờ cô lại xảy ra chuyện như vậy, bây giờ cô…. có sao không? Tôi có một ít tiền tiết kiệm, nếu cô cần xin cứ nói.”

Tiêu Vũ đáp: ” Không sao đâu, cơ thể tôi hiện giờ rất tốt.”

Nguỵ Kiến Hoa: ” Hả?”

” À, tôi nói cơ thể tôi hiện giờ rất tốt, chắc qua một khoảng thời gian nữa là có thể đi lại bình thường.”

Nguỵ Kiến Hoa: “….. nhưng cái kia, bức ảnh chụp giấy chuẩn đoán bệnh của cô….. là khám sai sao?”

Tiêu Vũ cười bảo: ” Ai biết được? Cũng có thể là kỳ tích chăng?”

Tiêu Vũ cùng Nguỵ Kiến Hoa nói với nhau vài câu, hẹn mai mốt gặp trực tiếp rồi mới cúp máy.

Chúc Tịnh Huy bên kia cuối cùng đã gọi được cho Tiêu Vũ, Tiêu Vũ vừa bắt máy đã thấy anh ta lịch sự nói: ” Xin chào Tiêu tiểu thư, tôi là Chúc Tịnh Huy, là ông chủ của phòng làm việc “Những điều bạn chưa biết”. Ngại quá, lâu như vậy mới liên hệ với cô.”

Tiêu Vũ ừ một tiếng, Chúc Tịnh Huy đợi một lát, thấy Tiêu Vũ không có ý định nói tiếp mới tiếp tục nói: ” Tôi thực sự xin lỗi cô về sự việc lần này, tôi biết buổi sáng nhân viên tôi xử lý chuyện không được thoả đáng.”

” Cái kia hình như không phải xử lý không thoả đáng nha!” Tiêu Vũ nhắc nhở.

Chúc Tịnh Huy ngẩn người, hỏi lại: ” Không biết Tiêu tiểu thư có yêu cầu gì xin cứ việc nói, chỉ cần chuyện tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ tận lực giúp đỡ”

Tiêu Vũ cười đáp: ” Đây mới là xin lỗi chứ! Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng nói thẳng. Con người tôi rất dễ nói chuyện, tôi cũng chẳng có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần trả lại tiền cho mọi người, đuổi việc hai người kia, lên Weibo giải thích rõ sự tình là được, cái khác thì tôi không có ý kiến.”

Chúc Tịnh Huy ngẩn người, cái này căn bản không tính là yêu cầu.

Anh ta chỉ có thể cười nói: ” Tôi đã rõ. Lần này là tôi nợ cô. Nếu sau này cô có yêu cầu gì cần tôi hỗ trợ xin cứ nói.”

Tiêu Vũ cười đồng ý. Sau khi cúp máy thì quay sang giơ tay chữ V với chị Vương: ” Giải quyết xong.” Buổi tối về công khai 2 tài khoản Weibo của 2 người kia là được, haha.

Chị Vương: “……”

” Mẹ ơi.” Tiếng của Tiêu Nhược Quang vọng vào, phá vỡ sự im ắng trong phòng.

Tiêu Vũ thấy Quý Huyền mỗi tay dắt một đứa đi về hướng bên này.

Có lẽ ba mẹ không có ở nhà nên hai đứa ngồi xe chú Lâm đến thẳng công ty. Khi Quý Huyền đi đến cửa phòng, Tiêu Nhược Quang bỏ tay anh ra, sau khi chào hỏi mọi người trong phòng thì sà vào lòng ôm Tiêu Vũ.

” Mẹ ơi, hôm nay con được học hát” sau đó Tiêu Nhược Quang bắt đầu hát: ” Dưới câu cầu trước cổng có một đàn vịt bơi qua, mau mau đếm vịt nào, 24678…..” [1]

[1] Bài hát Counting Ducks

Quý Du nhanh nhảu bảo: ” Hừ, bài này chị biết lâu rồi, chị còn biết hát bài Hai con hổ ( Two Tigers Song), Chú thỏ trắng nhỏ ( White little Bunny), Bài hát nhổ củ cải.”

Câu nói của Quý Du trực tiếp chặn họng em trai, cậu bé ngưỡng mộ nhìn Quý Du: ” Chị thật giỏi.”

” Hừ!” Tuy không được mẹ khen nhưng Quý Du vẫn rất kiêu ngạo vì được em trai khen.

” Chẳng giống em, có mỗi một bài mà học mãi 2 ngày mới xong.” Tiêu Nhược Quang rụt cổ, xấu hổ nói.

Quý Du sửng sốt, vội vàng sờ đầu em trai bảo: ” Ơ, vậy em mau hát cho mẹ nghe đi!”

Tiêu Nhược Quang gật đầu thật mạnh, tiếp tục hát to.

Tiêu Vũ sau khi nghe xong quay sang bảo Quý Huyền: ” Nhanh lên, giúp tôi vỗ tay cái nào.”

Quý Huyền: “…..”

Quý Huyền vỗ tay hai cái, Tiêu Vũ nói với Tiêu Nhược Quang: ” Tiểu Quang giỏi quá, mẹ rất thích. Tý nữa về nhà mẹ đánh đàn cho con hát nhé, chịu không?”

Tiêu Nhược Quang vui vẻ gật đầu, kéo tay Tiêu Vũ bảo: ” Mẹ ơi, sao mẹ lại đến công ty ba thế ạ?”

Tiêu Vũ tặc lưỡi: ” Chà chà! Không tồi nha! Con còn biết từ công ty cơ à?”

Tiêu Nhược Quang trả lời: ” Chị dạy con đó, chị rất giỏi.”

Quý Du im lặng hếch mặt lên trời.

” Ba cũng rất lợi hại, có công ty to như vậy!”

Quý Huyền cũng im lặng hếch mặt lên trời.

Tiêu Vũ liếc Quý Huyền, “khổ sở” kể với Tiêu Nhược Quang: ” Haizz, con có Tiểu Du dẫn vào thật tốt, không như mẹ, muốn tiến vào cũng chẳng được, gọi điện cho ba con thì bị ba con chặn số. Mẹ phải đợi ở dưới sảnh rất lâu, hic.”

Quý Huyền: “……”

Tiêu Nhược Quang buồn bã nhìn ba mình, Quý Du bất bình chất vấn ba: “Ba, sao ba lại đối xử với mẹ như vậy?”

Tiêu Nhược Quang đáng thương nói: “Có phải tại đã lâu mẹ không ở bên cạnh ba nên ba không thích mẹ ạ?”

Quý Huyền: “….. không phải, ba không có.”

Tiêu Vũ mỉm cười tươi rói với Quý Huyền, Quý Huyền: “…..” Đê tiện.

2020/07/14


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.