Liệu Anh Có Yêu Tôi

Chương 27



Các bạn đang đọc truyện Chương 27 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

    Lý Cẩm Hoàng cùng Văn Chu vừa bước vào một quán bar quen thuộc mà hắn thường hay đi, kêu hai ly Whisky ra, rồi tự mình uống trước một ly. Cẩm Hoàng thấy hắn rầu rĩ như thế thì nhanh miệng hỏi

  “Sao, thằng Mĩ đó có gì cho mày để tâm mà phải hỏi tới ông đây thế?”

 Cứ vừa nhắc tới hai chữ “Thằng Mĩ” là làm hắn bực không thôi, vò vò đầu nói trong bực tức

  “Lúc bảo bối của tao cùng tao bị tách ra, em ấy qua Mĩ rồi gặp nó. Ba năm sau, chính là bây giờ thì em ấy quay về, nhưng còn dẫn theo thằng lõi ấy… đã vậy còn nói chuyện rất rất rất là thân mật.” Nói một hồi hắn dừng lại, rồi lại giận dữ đập tay xuống bàn “Mẹ nó, ông đây muốn lột da nó, Bảo bối của lão tử mà nó cũng dám đụng…”

   Cảm Hoàng cũng từng nghe hắn kể về ngày xưa của hắn rồi, kể hết cả bao nhiêu sự ngu ngốc cùng lỗi lầm của hắn, còn nghe được Văn Chu nói nếu năm nay em ấy không về thì sẽ tự mình lết xác qua bển bắt người về. Dè đâu… bây giờ người cũng đã về nhưng lại dẫn theo một thằng khác, thử hỏi không bực mới lạ, nhưng cũng còn cách nào khác đâu. Cũng là hắn tự làm tự chịu, Cẩm Hoàng nhiều lúc còn tự hỏi sao mình lại chơi với cái thằng IQ cao nhưng EQ thì thua cả sinh vật đơn bào thế không biết. Chỉ còn cách tự vỗ trán mình một cách bất lực, đầu hàng với tên não tàn đang vừa uống rượu vừa cứ luôn miệng mắng thằng nhãi người Mĩ kia, chỉ còn cách hỏi

   “Vậy muốn tao giúp mày cái gì?”

   Lúc này Văn Chu im lặng một hồi, mặt trầm tư suy nghĩ, cuối cùng mới thả ra một nụ cười tà ác 

  “Nghe nói mày nam nữ đều ăn cả đúng không?” Câu nói này lúc nói ra còn được kèm theo khuôn mặt tươi rói của hắn, làm cho Cẩm Hoàng rùng mình, biết ngay tên này thể nào cũng có trò không hay, Cẩm Hoàng gật gật đầu. Thế là Văn Chu quàng tay qua vai hắn nói

  “Lão tử giúp mày chơi nó, muốn thử không? Nhìn nó như thế chắc chắn đằng sau chưa ai làm đâu… hehe”

Cẩm Hoàng nghe đến câu này, tự biết bản thân cũng chả phải loại tốt đẹp gì. Vì thế cũng chỉ hỏi lại 

  “Mày chắc chắn không sao? Nếu không sao thì cứ việc, tao dù gì cũng chưa thử qua xử nam”

Lúc này Văn Chu say bét nhè mới cười nói. “Được, lão tử chuốc thuốc nó cho mày chơi sướng luôn… cơ mà còn phải phái người thăm dò xem nó còn ở lại đây bao lâu, lựa thời gian rảnh mới ra tay được. Còn không mày cứ tự ra tay đi, người cho mày toàn quyền chơi đùa”

  Lúc này Cẩm Hoàng đảo mắt suy nghĩ một lúc

    “Được, nhưng mày tra cho tao tất cả các thông tin hiện tại khi Jim đang ở đây… dân trong kinh doanh thì cũng không phải dạng vừa đâu, muốn lừa vào tròng cũng cần có thời gian.”

 Văn Chu cầm ly rượu lên, Cẩm Hoàng cũng cầm lên rồi cả hai cùng chạm hai ly vào nhau, hắn nói tiếp

   “Cứ để tao. Mai hoặc mốt sẽ liền có tài liệu gửi cho mày. À mà…”

Cẩm Hoàng thấy hắn dừng một lúc mới tưởng hắn say quá, quay quá tính nói gì thì lại bị Văn Chu cướp lời nói tiếp

   “Mà… tao nghe nói mày lâu rồi cũng chưa tìm được bảo bối của mình đúng không? Tao thấy loại này cũng vừa hợp sở thích của mày đấy, có muốn thử với nó luôn không?”

  Lần này đến lượt Cẩm Hoàng vừa câm lặng vừa mặt đơ nhìn hắn một hồi, cũng phải công nhận hắn nói đúng, gần bồn năm rồi hắn chưa có quen một ai, chỉ toàn qua lại trên giường. Tìm bạn giường thì lâu lắm cũng chỉ có một năm rồi lại bỏ… vì hắn thấy nhàm chán… nhưng không hiểu sao, lần này hắn lại cảm thấy thích thú với thằng nhóc tên Jim này, còn nhận lời giúp Văn Chu tách thằng nhóc này ra khỏi bảo bối của hắn. Còn đem thằng nhóc này ăn đến sạch sẽ nữa, lúc hắn nói ra câu này mà còn tự hỏi sao bộ não chưa xử lí thông tin mà miệng đã lo nhảy trước rồi cơ chứ!! Suy nghĩ một hồi Cẩm Hoàng mới buông một câu

  “Đợi xong việc sẽ xem xét”

  “Ừ… thôi nhậu đi, lâu lắm rồi mới có dịp gặp mày. Đêm này cứ uống thoải mái đi, anh mày khao hết!!!!!” 

Sau đó cả hai còn kêu thêm mấy chục lon bia lên, phải nói tửu lượng của hai người thì thôi rồi… có lẽ do tính chất công việc mà bây giờ mới có thể uống khủng đến như thế. Văn chu vừa uống vừa nghĩ cuối cùng cũng có cách làm bảo bối ở một mình chứ không phải ở chung với thằng lõi Mĩ kia nữa rồi, mình phải thu thập cho xong rồi đưa tài liệu cho Cẩm Hoàng càng nhanh càng tốt mới được haha…

———End chương 27——

=))))) Sau này sẽ thêm cp phụ đó nhe, các đồng chí hiểu ý tôi chứ??? //////v///// 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.