Lời Đồn

Chương 2: Cô bé Lọ Lem và vị hôn thê ban đầu của hoàng tử



Các bạn đang đọc truyện Chương 2: Cô bé Lọ Lem và vị hôn thê ban đầu của hoàng tử miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Editor: Haan.

Ba, Sở Thanh Thanh,

Hôm nay khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng mưa rơi, trong phòng cũng xuất hiện cái lạnh lẽo đầu thu.

Dưới hiên có tiếng nói líu ríu của tiểu nha đầu, chủ tử còn chưa dậy, các nàng đã ồn ào như vậy, trong lòng ta càng bực bội, muốn gọi người đuổi những nha đầu nhao nhao này đi, nhưng nhìn quanh phòng ngủ vắng ngắt, lại không ai có thể dùng.

Trong lòng càng cảm thấy bất lực, từ khi bản thân gả vào Giang gia đến nay, ngày càng thường xuyên cảm thấy bất lực.

Ta nghĩ đến người kể chuyện trong trà lâu kia, trong lời kể của hắn, ta là thứ nữ từ trước tới nay không được sủng ái, nhảy lên trở thành thiếu phu nhân Giang phủ, phong quang hiển hách, độc chiếm sự ưu ái của ông trời.

Trước khi xuất giá, ta cũng cho ta là con cưng của trời. Mặc dù gặp tai nạn xe cộ, nhưng may mắn xuyên qua; mặc dù thân là thứ nữ, trên đường đào hôn lại tình cờ gặp Giang Thì Ứng đang bị thương hôn mê; dù dòng dõi cách xa, nhưng Giang Thì Ứng đã cự tuyệt vô số danh môn khuê tú, chỉ chung tình với ta.

Cho nên, dù cho trong nhà nguyên thân không có ai thật tình vui vẻ vì ta, dù cho bà mẫu tiểu cô đều không thích ta, ta vẫn nhận được ngàn vạn ánh mắt ganh tị, nở mày nở mặt gả vào Giang gia.

Cô bé Lọ Lem vượt qua muôn vàn khó khăn gả cho hoàng tử, tiếp đó bọn họ sẽ hạnh phúc bên nhau, cả đời ân ái, nhi nữ song toàn, bình an hạnh phúc.

Đáng tiếc, đó là truyện cổ tích.

Thành thân chưa được nửa tháng, ta gặp được Tô Khanh Từ.

Ta lờ mờ biết được chút chuyện của Tô Khanh Từ và Giang Thì Ứng, hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, nghe nói gia trưởng hai bên sớm đã đạt được ý chung, chỉ đợi Tô Khanh Từ cập kê, Giang gia liền tới cửa cầu hôn.

Nàng là tức phụ hoàn mỹ trong lòng bà mẫu, là danh môn thục nữ tài mạo song toàn trong miệng tiểu cô, là nữ chủ nhân tương lai hạ nhân Giang phủ ngầm thừa nhận.

Nếu như không có ta, tất cả sẽ trở thành hiện thực.

Ta đứng sau bóng cây, nhìn vị tình địch này bằng ánh mắt bắt bẻ dò xét, cuối cùng không thể không thừa nhận, nàng mỹ mạo khiếp người, lời nói lịch sự tao nhã, khí chất cao quý, là một vị tiểu thư khuê các hoàn mỹ. Trong lòng ta lâm râm sinh ra cảm giác hơn hẳn, nàng quá nửa là một khuê tú bình thường xinh đẹp nhưng không thú vị như một con rối hình người, có ai muốn cưới thê tử cứng ngắc thế này đâu mà ta lại khác biệt với những khuê tú cổ đại này, ta thông minh hơn, thú vị hơn, cho nên Giang Thì Ứng yêu ta, ra sức dẹp bỏ dị nghị của mọi người từ hôn với Tô Khanh Từ.

Ngay trong cảm giác hơn hẳn này, ta bắt đầu lén chú ý tới Tô khanh Từ. Nàng đính hôn rồi, đối phương chỉ là trưởng tử của một Hầu phủ nhị đẳng, cách biệt một trời một vực với Giang Thì Ứng tuổi còn nhỏ đã lãnh binh. Sau khi thành thân, rất ít gặp được nàng trong yến hội, hình như bà mẫu của nàng khá khó chơi, mỗi ngày quấn lấy nàng lập quy củ. Về sau, nghe nói phu quân của nàng mang một vị ca cơ từ bên ngoài về, có chút sủng ái, nàng nén giận đóng vai vợ hiền.

Tin tức tương tự liên tục không ngừng, ta giận nàng không tranh, vì cái gọi là thanh danh hiền lương mà gác bỏ hạnh phúc của bản thân, nhưng đáy lòng lại mơ hồ có chút vui vẻ.

So sánh với vị đã từng là thiên chi kiêu nữ này, hình như tình cảnh của ta cũng không tính là tồi tệ. Bà mẫu càng ngày càng lãnh đạm với ta, tiểu cô không ngừng châm chọc khiêu khích, hạ nhân nội viện dần dần không phục quản giáo. Ta tự nhận đối với hạ nhân có thể nói là hiền lành, từ trước tới giờ không đánh không chửi, bọn họ lại bắt đầu lén dùng mánh khóe, lá mặt lá trái. Ta nói với thị nữ của ta người với người bình đẳng, các nàng vốn nên khăng khăng một mực với ta, trở thành cấp dưới đắc lực nhất của ta tại Giang gia, vậy mà ta lại nhìn thấy các nàng mưu tính bò lên giường của Giang Thì Ứng trong lúc chàng say rượu.

Điều làm ta sợ hãi nhất là, Giang Thì Ứng thay đổi rồi. Đó là một loại thay đổi ngoài mặt không nhìn ra, nhưng sự lãnh đạm lan tràn từ tận đáy lòng. Hình như chàng cũng nhận ra, mỗi lần nói chuyện với ta đều cố gắng chống đỡ tinh thần, chàng cố gắng không cho ta phát hiện ra sự mệt mỏi của chàng, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy chàng nói lời quan tâm ta như đang để hoàn thành nhiệm vụ, tay chân ta đều bắt đầu lạnh lẽo, một sự sợ hãi che ngợp bầu trời vững vàng chiếm lấy ta, nếu như Giang Thì Ứng không còn yêu ta, chuyện gì sẽ xảy ra?

Ta không dám tưởng tượng.

Sau khi cô bé Lọ Lem kết hôn cùng hoàng tử, bọn họ sẽ trải qua chuyện gì nữa? Cô bé Lọ Lem có thể tiến hành tốt hôn nhân của nàng khi cảm giác mới mẻ lúc ban sơ đã qua đi, hoàng tử có vĩnh viễn yêu nàng hay không? Những chuyện cổ tích kia không đề cập đến chuyện sau kết thúc mỹ mãn, chuyện xưa phải chăng sẽ phát triển như tưởng tượng?

Ta cảm thấy đau khổ, đè nén, Giang phủ tinh xảo hoa mỹ, tựa như một cái lồng giam lớn, làm cho ta hít thở cũng khó khăn. Ta dần dần chán ghét tiệc rượu không dứt ở thành Trường An, những quý phu nhân xinh đẹp vinh quang, ngoài mặt thân thiết với ta như tỷ muội, nhưng trong ánh mắt, động tác của các nàng, đều toát ra sự khinh bỉ, phảng phất như đang nói, nhìn đi, đây chính là vị thứ nữ gả vào hào môn, nghe nói hạ nhân cũng không quản được.

Mỗi khi ta cảm nhận được sự ác ý này, lúc kiềm chế ý nghĩ muốn xoay người rời đi, cuối cùng ta sẽ nhớ tới Tô Khanh Từ, xuất thân nàng cao quý, tài mạo song toàn, nhưng thì sao chứ, nàng không được chào đón ở nhà chồng, phu quân của nàng không yêu nàng, thậm chí không nguyện ý tôn trọng nàng, nghe nói nàng trong ba năm sinh ra hai nữ nhi, bất đắc dĩ chủ động cho phu quân nạp thiếp, nghe nói hai ngày trước lại nâng một nha hoàn lên thành thị thiếp. Mặc dù Giang Thì Ứng lãnh đạm với ta, nhưng lại chưa hề đề cập đến việc nạp thiếp. Nữ tử nào sau khi xuất giá mà không bị bà mẫu áp chế, tốt xấu gì ta còn có phu quân ngưỡng mộ, so với đại đa số nữ tử, thực sự đã là hạnh phúc rồi.

Chỉ một chút an ủi này, như ánh sáng của đóm lửa nhỏ từ từ cháy sáng trong đêm đông, chèo chống ta đối mặt với việc nhà lộn xộn, bà mẫu lạnh mặt mấy năm như một, bảy năm không có áp lực, cùng với quan hệ phu thê bằng mặt không bằng lòng.

Tiếng mưa dưới hiên liên miên thành chuỗi, cái lạnh mùa thu xuyên qua chăn, từng tí một chui vào xương cốt qua khe hở. Ta nhắm hai mắt lại, như quay trở lại lần đầu tiên gặp mặt đêm đó, bầu trời đầy sao phản chiếu trong mắt chàng, chàng nói: “Tại hạ Giang Thì Ứng, xin hỏi cô nương xưng hô thế nào?”

Bốn, Tô Khanh Từ,

Nửa đời trước của ta, trong mắt các ngươi, có thể nói là được trời ưu ái. Đầu thai vào thế gia hàng đầu Trường An Vinh Quốc công phủ, chiếm đích lại chiếm trưởng, vừa sinh ra đời đã đứng ở chỗ cao mà nhiều người cả đời cũng không đạt được. Thân phận cao quý, phụ mẫu sủng ái, dung mạo xinh đẹp diễm lệ, trời cao như đem tất cả vận may đều tập trung trên người ta. Mọi người cực kỳ hâm mộ ta đầu thai giỏi, lại luôn không nhìn thấy nỗ lực của ta. Tỉ như ta năm tuổi đã bắt đầu học cầm kỳ thi họa, gian nan vất vả mưa tuyết không lười biếng một ngày; tỉ như mẫu thân của ta tuy là nữ nhi của công chúa, nhưng tính cách hung hăng không được phụ thân yêu thích, thị thiếp trong nhà đếm không hết; tỉ như Vinh Quốc công phủ quyền thế hiển hách, nhưng bên trong đấu đá gia tộc vô cùng tàn khốc.

Lúc ta sáu tuổi đã hiểu rõ, trừ bản thân ra, không còn ai đáng tin cậy. Năm mười tuổi đó một ái thiếp của phụ thân có ý đồ độc hại ta, ta mặt không đổi sắc nuốt bánh ngọt có thêm thuốc độc đánh ngược cho nàng ta một vố. Lúc ta trúng độc hấp hối trên giường, tất cả mọi người đau lòng rơi nước mắt, oán trách phụ thân ái thiếp diệt thê, phụ thân áy náy không nói nên lời, mà ái thiếp trước nay ngồi trên đầu ta và mẫu thân cũng không còn xuất hiện nữa. Mọi người yêu thương ta nhu thuận hiểu chuyện, chỉ có ta biết, bên dưới vẻ ngoài ngây thơ này, là một linh hồn đáng sợ cỡ nào.

Mà điều ngoài ý muốn duy nhất, chính là lúc ta giả bộ trúng độc, thiếu niên vội vã ôm ta đi tìm lang trung. Chàng là trưởng tử duy nhất của Giang gia, ta coi chàng là bùa hộ mệnh, chàng lại thật tình đối xử với ta như muội muội.

Người có thể gả cho chàng, nhất định rất hạnh phúc! Ta càng ngày càng không muốn chấp tay nhường lang quân tuấn tú có tình có nghĩa cho người khác, đã không bỏ được, vậy thì quy cho ta là được rồi.

Năm năm sau đó, ta cố ý giao hảo với mẫu thân, bào muội của chàng, cố ý để Giang phu nhân thấy ta vô cùng xứng đôi với Giang Thì Ứng, dưới sự dốc lòng dẫn dắt của ta, năm mười ba tuổi đó, trưởng bối hai bên lập hôn ước bằng miệng.

Lúc mười lăm tuổi, ta không chịu gọi chàng là ca ca, mượn nguyện vọng sinh thần nửa thật nửa giả gọi chàng là “Thì Ứng”. Từ mười tuổi đến mười lăm, ta vẫn luôn muốn gọi chàng như vậy, ai muốn làm muội muội của chàng, từ lúc vừa mới bắt đầu, ta đã muốn trở thành phu nhân của chàng.

Nhưng mà ông trời rốt cuộc lại không chịu chiếu cố ta nữa, vào lúc trước khi công bố hôn ước, chàng gặp Sở Thanh Thanh, cùng lúc đó cô nam quả nữ chung đụng một đêm, Sở Thanh Thanh mất hết danh tiếng, nếu như Giang Thì Ứng không cưới nàng, chỉ sợ nàng sẽ không thể gả ra ngoài nữa.

Đương nhiên Giang Thì Ứng sẽ không để một nữ tử vì chàng mà hủy đi cả đời, lần đầu tiên chàng ngỗ nghịch phụ mẫu, lựa chọn Sở Thanh Thanh.

Ta bởi vì chàng có tình có nghĩa mà yêu chàng, cũng bởi vì chàng có tình có nghĩa mà hận chàng.

Hiền tế mình coi trọng từ nhỏ cưới người khác, phụ mẫu gấp đến độ hàng đêm không thể yên giấc, chọn lựa kỹ càng quyết định chọn Trần Kha, ta ở sau tấm bình phong trầm tĩnh mà nhìn thiếu niên xinh đẹp tinh xảo chuyện trò vui vẻ với phụ thân, cuối cùng, gật đầu trong ánh mắt chờ mong của phụ mẫu, “Vậy thì hắn đi.”

Đã không phải Giang Thì Ứng, gả cho ai, cũng có khác gì đâu.

Tháng chín Xương Ninh năm thứ mười lăm, ta mang theo mười dặm hồng trang, gả cho một nam nhân hoàn toàn xa lạ.

Ngày đầu tiên gả vào Hầu phủ, rốt cuộc ta cũng nhìn thấy toàn diện của Trần Kha, thân thể như ngọc, khuôn mặt tinh xảo, sau khi vén khăn của tân nương, kinh diễm trong mắt hắn không thể che đậy.

Ngày thứ hai, ta và Trần Kha kính trà cho công bà (cha mẹ chồng), ta tiến thối có độ cung kính hữu lễ, công bà hết sức hài lòng, cũng không làm khó dễ ta.

Ngày thứ ba lại mặt, mẫu thân rưng rưng đưa mắt nhìn ta rời đi, từ đó về sau, Quốc công phủ đã không còn là nhà của ta.

Về Hầu phủ sau này, mặc dù bà mẫu không có yêu cầu, ta vẫn chủ động đến phòng bà mẫu lập quy củ, sáng sớm đến đêm hôm mới về, vì bà mẫu mà bưng trà đưa nước, hạ mình làm nhỏ. Chỉ sợ Giang Thì Ứng vĩnh viễn sẽ không biết, chàng ra sức dẹp bỏ nghị luận của mọi người thành toàn cho Sở Thanh Thanh, lại làm cho mười năm trù tính và chờ đợi của ta hóa thành hư không. Chàng toại nguyện cưới được người yêu, mà ta, không thể không ở nơi phủ đệ xa lạ này, một lần nữa lấy lòng bà mẫu, lôi kéo lòng người.

Nghe nói Sở Thanh Thanh tính nết kiêu ngạo, chịu lạnh nhạt ở chỗ bà mẫu, nàng liền cáo ốm không đi thỉnh an, Giang Thì Ứng tự mình thỉnh tội với mẫu thân, từ đó miễn cho nàng sớm chiều thỉnh an; nàng ghen tị ngờ vực vô cớ, đuổi toàn bộ thị nữ có chút tư sắc trong viện của Giang Thì Ứng, Giang Thì Ứng không nói một lời, để nàng tùy ý đổi người bên cạnh thành gả sai vặt; nàng mềm yếu vô năng, không thể phục chúng, quản lý nội trạch thành một đống rối rắm, Giang Thì Ứng liền dùng quân pháp xử trí toàn bộ hạ nhân mạo phạm Sở Thanh Thanh.

Ngươi xem, cái ta trăm phương ngàn kế mới có thể có được, Sở Thanh Thanh không cần làm gì cả, tự có người ngăn trước nàng vì nàng mà chuẩn bị thỏa đáng.

Có lẽ nam nhân đều ưa thích nử tử ngây thơ không chút tâm cơ, tựa như phụ thân luôn luôn thiên vị thứ muội yếu đuối thích khóc, Giang Thì Ứng sẽ yêu người kiểu gì cũng gây phiền toái như Sở Thanh Thanh, một nữ tử tâm cơ thâm trầm như ta, có ai dám gửi gắm chân tình đâu?

Bà mẫu hài lòng, hạ nhân kính sợ, cùng phu quân tương kính như tân, vượt qua gian nan ban đầu, ta ở Hầu phủ càng ngày càng an ổn, thẳng đến nửa năm sau, Trần Kha từ bên ngoài mang về một vị ca cơ xinh đẹp.

Ta còn nhớ kỹ hôm đó ánh nắng tươi sáng, ta trong thư phòng vẽ hoa hải đường ngoài cửa sổ, lúc Trần Kha dẫn Liễu Cơ đến trước mắt ta, ta vẫn cảm thấy không thể tin được.

Nửa năm qua, ta tự nhận trong thành Trường An không có tân phụ nào có thể làm tốt hơn ta. Ngay cả như vậy, chỉ vẻn vẹn nửa năm, Trần Kha đã có mới nới cũ, muốn nạp thiếp.

Ta vừa kinh vừa sợ, nhưng trong lòng càng nhiều hơn là phẫn nộ, thần sắc lại càng bình tĩnh, thậm chí ta còn mang ra bộ dạng phu nhân chính thất hiền lành rộng lượng, ôn nhu giữ chặt tay ca cơ, dặn dò nàng hầu hạ Trần Kha cẩn thận. Dường như Trần Kha lo lắng ta gây bất lợi cho ái thiếp của hắn, chờ hết một chung trà, mới quay người rời đi.

Ta cảm thấy vô cùng mỏi mệt, chẳng lẽ ta làm còn chưa đủ tốt sao? Khổ tâm trù tính mười năm, thanh mai trúc mã vứt bỏ ta mà đi, tận tâm lo liệu gia sự, phu quân lại một lòng nạp thiếp.

Ca cơ trẻ tuổi xinh đẹp, có thể phủ trổ hết tài năng trong đông đảo mỹ nhân phủ Tấn vương, hiển nhiên là lòng có tâm cơ. Nhưng tuổi nàng còn rất trẻ, tất cả tâm cơ đều bại lộ trong mắt, mưu toan ỷ vào sự sủng ái của Trần Kha để thay thế ta, quá mức ngây thơ. Mà ta, chỉ cần nâng nàng lên, làm cho nàng càng ngày càng kiêu căng, cuối cùng cũng náo loạn ra chuyện lớn, bị bà mẫu tự mình xử trí. Tất cả những thứ này, chỉ mất ba tháng mà thôi.

Có lẽ là bị bà mẫu dặn dò, từ vị ca cơ này về sau, Trần Kha không còn đề cập đến chuyện nạp thiếp. Hắn càng ở lâu trong phòng ta, giao lưu thi từ với ta, luận bàn kỳ nghệ, có khi cũng sẽ cùng ta thảo luận triều chính. Người ngoài nhìn vào, phu thê chúng ta hòa hảo như lúc ban đầu, tình cảm hòa hợp, xứng là điển hình.

Cái hòa hợp mặt ngoài này vẻn vẹn duy trì được hai năm. Trong vòng hai năm, đường làm quan của Trần Kha thông suốt, Hoài Nam Hầu phủ lên hàng quyền quý nhất đẳng, lại thêm hắn tài tư mẫn tiệp, dung mạo xinh đẹp, dần dần trở thành mỹ nam tử nổi danh trong kinh thành cùng với Giang Thì Ứng. Mà ta dù đã sinh hai nữ nhi, nhưng áp lực vô tử càng lúc càng lớn, nha đầu có tư sắc trong phủ bắt đầu rục rịch. Trước khi bà mẫu mở miệng, ta chủ động cho hắn nạp một vị thị thiếp, về sau để kiềm chế, lại nâng thêm một thị nữ khác. Hiền danh của ta vang xa, bà mẫu cũng càng thêm tán thưởng sự hiểu chuyện của ta.

Làm sao bọn họ biết được, hai vị thị thiếp mặc dù tính kế lẫn nhau, nhưng xưa nay không dám khiêu chiến quyền uy của ta, Trần Kha mặc dù có thêm hai vị thị thiếp, nhưng vẫn ngày ngày ở trong phòng ta, trong nội trạch mệnh lệnh của ta còn vượt xa Trần Kha, ta đã thay thế vị trí của bà mẫu, trở thành nữ chủ nhân Hoài Nam Hầu phủ.

Chuyện cũ trong lời đồn từ lâu đã không còn như trong tưởng tượng của mọi người.

Năm thứ bảy sau khi thành thân, ta mang thai lần nữa, đi Từ An Tự lễ tạ thần. Lúc lên núi nhìn thấy Giang Thừa Ứng đứng ngoài chùa, hoa đào trong tường rực rỡ bỏng mắt, chàng thẳng tắp đứng dưới hoa, phảng phất như cơn gió trong núi, như cây tùng xanh trên vách đá dựng đứng, khi chàng nhìn về phía ngươi, lại như lưỡi kiếm sắc bén, bén ngót lẫm liệt, nhưng có thể cho ngươi cảm giác vô cùng đáng tin.

Không có người hầu, không có Trần Kha, không có Sở Thanh Thanh, thời gian dường như trở lại lúc ban đầu. Ta chậm rãi đi về phía chàng, giống như hồi trẻ vô số lần “ngẫu nhiên gặp gỡ” chàng. Ta của thời điểm đó, thỏa thuê mãn nguyện, mỗi ngày dùng một nửa thời gian tưởng tượng được trở thành phu nhân của chàng, một thời gian khác dùng để an bài một lần “ngẫu nhiên gặp gỡ”. Võ đài, chuồng ngựa, thư phòng, từ trẻ con ngang bướng đến thiếu niên tướng quân, ta tham dự vào mỗi bước trưởng thành của chàng, lại bỏ lỡ cơ hội tương lai bên chàng.

Phảng phất như nghe được gió ngày hè xuyên qua hành lang, vượt qua cửa sổ ta và chàng cùng viết chữ. Rốt cuộc ta cũng đi tới trước mặt chàng, nhưng không giống như lúc tuổi trẻ tự nhiên khoác tay chàng, ta khẽ ngẩng mặt lên, chậm rãi cười với chàng một tiếng, “Giang ca ca, gần đây có tốt không?”

Cặp mắt chàng đen kịt như đêm, lạnh nhạt như mọi năm gật đầu, “Vẫn tốt. Còn muội, ở Hầu phủ có bị ủy khuất không?”

“Chưa từng, từ nhỏ đến lớn, ai có năng lực làm ta ủy khuất chứ?”

Bên môi chàng mang theo ý cười mơ hồ, đưa tay như muốn đặt lên đỉnh đầu ta, nhưng vẫn từ bỏ.

“Vậy là tốt rồi, ta có thể an tâm đi Mạc Bắc rồi.”

Còn sau đó thì sao? Ta đã không còn nhớ rõ, chỉ biết chàng đi lần này, không còn tin tức. Thanh danh chiến thần mặt lạnh Giang Thì Ứng càng lúc càng lớn, phố lớn ngõ nhỏ đều lưu truyền chiến thuật xuất thần nhập hóa của chàng, truyền kỳ về tình yêu lãng mạn, mà ta, cũng hoàn toàn biến mất khỏi sinh mệnh của chàng.

————————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Bản thảo viết trước đây, xem lại đã ngược bản thân rồi…


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.