Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

Chương 22



Các bạn đang đọc truyện Chương 22 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Từ trong mộng tỉnh lại, ánh nắng vàng cam chói mắt phía chân trời, căn phòng cũng biến thành màu đỏ, giống như cất giấu một ngọn lửa, đang rực rỡ cháy sáng.

Kỷ Tuân nằm ở trên giường suy nghĩ về nhân sinh. Ngày hôm qua sau khi cùng Hoắc Nhiễm Nhân tách ra, anh nán lại quán bar một lúc lâu, về đến nhà cũng gần sáu giờ, lại nằm trên giường trằn trọc trở mình hai tiếng, cuối cùng tám giờ sáng cũng mơ mơ màng màng thiếp đi.

Ngủ một giấc cho tới bây giờ, cũng không ngủ bao lâu, chỉ hai, ba tiếng đi, vừa vặn mười rưỡi sáng.

Ánh nắng trong phòng chiếu vào cơ thể anh, đặc biệt là dạ dày, bị lửa đốt sinh ra cảm giác đói bụng.

Anh muốn ngồi dậy, lại dậy không nổi, cơ thể còn lười biếng, nguyên cả bộ xương vẫn co ro, sa vào ngủ đông.

Anh sờ soạng quơ tay, mò được điện thoại của chính mình, lười rời giường ăn cơm, ngược lại là có tinh lực nghịch điện thoại, Kỷ Tuân bâng quơ lướt xem tất cả các app một lần, cuối cùng mở camera chụp bầu trời bên ngoài cửa sổ, đăng lên vòng bạn bè:

“Vừa ngủ đến tận bây giờ, đói bụng muốn ngất, đầu bếp nào đó đến phục vụ đi [Meo meo hồn lìa khỏi xác. jpg].”

Đăng trong vòng bạn bè xong, anh vứt điện thoại di dộng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, không nhìn thấy hai người trong vòng năm phút ngắn ngủi mà trước sau đáp lại.

Hạ Ấu Tình: Tình hình thế nào, cần tôi đi qua không?

Viên Việt: Vừa hay ngày hôm nay rảnh rỗi, tôi mua ít thức ăn, đến nhà cậu làm cơm đi.

Đương nhiên, nửa giờ sau, Kỷ Tuân đang nằm đơ trên giường bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Cốc cốc cốc, giục mãi thế hả, sớm muộn cũng có một ngày lắp cái cửa lên đầu giường, nhắm mắt lại vẫn có thể mở cửa!

Anh căm tức rời giường, bước chân phù phiếm đi tới cửa, trước khi mở cửa còn đang nghĩ có phải là Hạ Ấu Tình lại tới nữa không, không phòng bị, nhìn thấy Viên Việt.

Viên Việt mặc áo len mỏng, ống tay áo kéo lên cánh tay, tay cầm hai cái túi lớn, hành lá xanh tươi mơn mởn từ trong giữa nhô ra, vươn thân thể xinh đẹp, ôm lấy ống quần Kỷ Tuân.

“Phá được án rồi?” Kỷ Tuân vừa mở miệng đã hỏi.

“Không, nhưng cũng xem như có đột phá.”

“Chỉ là đột phá mà thôi, anh đã chạy đến chỗ tôi rồi, trong cục rãnh rỗi thế à?” Kỷ Tuân nghi hoặc mà nhìn ngoài cửa sổ, nghiên cứu xem ngày hôm nay mặt trời có phải mọc từ đằng tây hay không.

“Không rỗi rãnh, nhưng nhân lực cũng xem như dồi dào, hơn nữa có tiến độ, lãnh đạo vui mừng, cho chúng tôi chia nhau nghỉ ngơi. Lần trước gặp nhau trong cục, cậu không phải nói cùng nhau ăn cơm tối sao? Trùng hợp ngày hôm nay tôi được nghỉ ngơi 6 tiếng, nên qua đây thôi.”

Viên Việt nhấc đồ đi vào nhà bếp, chỉ chốc lát, trong phòng bếp vang lên tiếng làm cơm thuần thục. Viên Việt ở bên trong nói: “Ngày hôm nay chợ thực phẩm có tôm ngon, thịt dê cũng không tệ, chúng ta làm tôm luộc, lại thêm thịt dê xào hành, trong nhà cậu có thịt gì muốn làm không?”

“Trong nhà không có thịt.” Kỷ Tuân từ trên giường đổi sang ghế sô pha, tiếp tục trạng thái hồn lìa khỏi xác, tu tiên tìm đạo, “Có yến mạch.”

“… Tôi biết rồi, tôi còn mua gà nữa, vậy thì làm thêm gà luộc đi.”

Đừng nhìn đôi tay của Viên Việt bình thường cầm súng vật lộn, lật xem án kiện, thô ráp không thôi, cách xa cuộc sống khói lửa, nhưng một khi vào nhà bếp, hắn vẫn là một thiên tài nấu ăn, các món làm ngon cực kỳ, luộc thì mềm, chiên thì xốp, nước sốt dậy hương hấp dẫn ngon miệng, chỉ cần có đủ thời gian, còn có thể bày hoa văn trang trí.

Đáng tiếc vấn đề của Viên Việt là, luôn không có đủ thời gian.

Kỷ Tuân ngồi ở trên ghế sô pha chìm đắm trong thế giới riêng của mình, bay bổng mơ màng không biết thời gian dài ngắn, thi thoảng chỉ thấy Viên Việt ra vào mấy chuyến, sau đó lại nghe: “Kỷ Tuân, trong nhà của cậu có dao thái thịt không?”
“Không.” Kỷ Tuân lười biếng trả lời.

“Quên mất tình trạng nhà cậu…” Viên Việt dừng lại mấy hơi, lại hỏi, “Vậy có lưỡi dao không?”

“Dao rọc giấy, trong tủ chứa đồ ở lối vào.” Kỷ Tuân nói, anh từ trong suy tư trở lại, chóp mũi cũng giống như thức tỉnh mà ngửi được mùi thơm, men theo hương thơm nhìn sang, được ghê, cơm nước nóng hổi đều bưng lên bàn rồi, Viên Việt đang quây một cái tạp dề con heo hồng không biết ở đâu ra, tay trái cầm chai nước tương, tay phải ướt nhẹp chùi lên tạp dề, kiên nghị thường ngày trực tiếp tiến hóa thành kiên nghị hồng phấn quán xuyến việc nhà.

Kỷ Tuân bị tạo hình của Viên Việt làm cho cay mắt : “Cái tạp dề này từ đâu ra đấy?”

“Vừa nãy mua đồ ăn được tặng.” Viên Việt, “Sao thế?”

“Phá vỡ hình tượng, mau cởi ra, dù gì anh cũng nấu cơm xong rồi.” Kỷ Tuân nói xong, lại ngẫm nghĩ bổ sung thêm một câu, “Này đã xong rồi? Nhanh phết.”
“Không nhanh lắm, hơn nửa tiếng rồi.” Viên Việt trêu nói, “Vừa nãy kêu gọi cậu vài tiếng cậu đều không đáp lại, mãi đến khi tôi hỏi dao thái thịt, vẫn là cái này giúp cậu tỉnh hồn.”

Kỷ Tuân hừ hừ qua loa: “Tôi thiết lập từ khóa rồi, đâu đâu cũng là nhắc nhở. Có mấy món này thì cần gì nhà bếp, anh gọi thức ăn ngoài là được rồi, tự mình làm cũng không ngại phiền phức?”

“Bình thường còn chưa ăn chán thức ăn ngoài à?” Viên Việt nói, “Nhưng chính cậu ở trong vòng bạn bè kêu ca đòi đầu bếp đến cửa phục vụ cơ mà, đến tận cửa rồi lại chê này chê kia, công chúa cũng không khó hầu hạ bằng cậu. Hơn nữa nấu cơm cũng không phiền toái, chúng ta vừa hay vừa ăn vừa thảo luận vụ án.”

“Trọng điểm là nửa câu sau chứ gì.” Kỷ Tuân nói, lúc này mới nhớ tới chính mình trước đó đã đăng trong vòng bạn bè.
Anh sờ lấy điện thoại, mở khóa màn hình, hờ hững liếc nhìn hai lần, cuối cùng cũng nhìn thấy ở trên bình luận của Viên Việt, Hạ Ấu Tình nói muốn tới đây.

Nhịp tim của Kỷ Tuân đột nhiên ngưng lại.

Cùng lúc vang lên tiếng gõ cửa, tiếng vang giống như cây búa nhỏ trong quan tòa, thùng thùng đập vào ngực Kỷ Tuân, Viên Việt đang đứng ở cửa tìm dao rọc giấy tiện tay mở cửa: “Ai?”

Trái tim Kỷ Tuân điên cuồng đập loạn, ngay lập tức đột phá 180, anh hét lớn:

“Chờ đã, Viên Việt, nghe tôi —— “

Cửa mở ra, thân ảnh cao lớn xuất hiện, Hoắc Nhiễm Nhân đứng ở cửa.

“… Giải thích.”

Viên Việt bị Kỷ Tuân dọa sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn Kỷ Tuân, lại nhìn Hoắc Nhiễm Nhân đứng ở cửa, cười mờ ám: “Giải thích cái gì? Cậu đang nói chuyện tối qua hai người đồng thời bị quét mại dâm chống vật cấm hả?”
Kỷ Tuân: “…”

Hoắc Nhiễm Nhân: “…”

Sắc mặt hai người bắt đầu quái lạ.

“Xời,” Viên Việt thấy bầu không khí có chút lúng túng, trực tiếp cười nói, “Ai lại nghĩ chuyện này là thật đâu, đều biết các cậu là nghiêm túc đi phá án. Các cậu có phải là nghe thấy một vài nữ đồng chí trong cục bàn tán về mình không? Đừng để ý, nữ đồng chí chỉ đùa thôi, giống như theo đuổi minh tinh ấy, chúng ta phải tôn trọng sở thích của các cô ấy. Mọi người đều là đàn ông thẳng như sắt thép, bị nói hai câu còn có thể rơi mất miếng thịt à?”

“…”

Sắc mặt hai người càng ngày càng quái lạ.

Viên Việt cũng nhận ra được, hắn càng muốn giảm bớt không khí ngột ngạt, không khí trái lại càng ngày càng ngột ngạt.

Hắn bốc lên đầu đầy dấu chấm hỏi, lại vuốt vuốt đầu, vuốt hết những dấu chấm hỏi này đi, tiếp tục đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt, muốn kiên trì nói tiếp, làm cảnh sát hình sự thế nhưng cũng là tài năng xuất chúng đấy: “Hoắc đội, trong nhà vừa hay nấu cơm, trưa nay vẫn chưa ăn đúng không? Cùng ăn đi.”
Hoắc Nhiễm Nhân liếc nhìn Viên Việt.

Tạp dề hồng nhạt, cầm chai nước tương, đi dép bông, tay đỡ trên cửa, nói “Trong nhà”.

Cậu lại liếc nhìn Kỷ Tuân.

Mặc mỗi áo ngủ, áo ngủ là màu cà phê, cùng màu với áo len của Viên Việt, ngồi trên ghế sô pha mờ mịt chưa có tỉnh ngủ, chờ người lau mặt đút cơm.

Cậu cảm thấy chính mình vừa bước vào cái cửa này, chính là phá hoại gia đình hai người, nhét đồ trên tay vào sau lưng, dùng cơ thể che khuất: “Không cần, các anh ăn đi. Hiếm khi có chút thời gian nghỉ ngơi thư giãn, tôi không quấy rầy các anh nữa.”

Viên Việt mắt sắc nhìn thấy: “Mang sô cô la cho Kỷ Tuân à?”

“… Hả.” Hoắc Nhiễm Nhân.

“Cậu ấy nhất định sẽ thích, buổi sáng cậu ấy hay bị hạ đường huyết, cần chút đồ ngọt cho đầu óc tỉnh táo.”

“… Lần trước tới thấy sô cô la sắp hết rồi, nên mua một chút.” Hoắc Nhiễm Nhân.
“Hoắc đội đã tới?” Viên Việt ngạc nhiên nói, “Hai người từ lúc nào thì thân thiết với nhau như thế?”

Kỷ Tuân đều lúng túng thay Hoắc Nhiễm Nhân đang đứng ở cửa. Anh từ trên sô pha bò dậy, đang suy nghĩ làm sao kéo Viên Việt lại tiễn Hoắc Nhiễm Nhân đi, leng keng một tiếng, cửa thang máy lần thứ hai mở ra, nhân viên giao đồ ăn đi tới: “Thức ăn ngoài của anh Kỷ Tuân phòng 1303.”

Anh không đặt, là Hạ Ấu Tình đặt!

Kỷ Tuân đầu tiên là nín thở, tiếp theo lại thở phào nhẹ nhõm: Đặt đồ ăn không sao hết, chỉ cần chính chủ không đích thân tới đây chạm mặt với Viên Việt là được.

“Cậu còn mua thức ăn ngoài?” Viên Việt nhận đồ ăn, liếc nhìn, “Vậy trưa nay nhiều đồ ăn quá rồi, tôi làm bốn món, ở đây là có thêm ba món. Hai người thật sự ăn không hết, Hoắc đội đừng khách sáo mà, ở lại cùng nhau giải quyết đi, nếu không sẽ lãng phí.”
“Sẽ không —— “

Hai người đồng thời từ chối, mà Viên Việt ngay sau đó nói: “Vừa hay ăn xong tôi dự định cùng Kỷ Tuân bàn chuyện vụ án, ba người cùng phân tích, tiếp thu ý kiến quần chúng.”

“Vậy thì làm phiền anh.” Hoắc Nhiễm Nhân trong nháy mắt đổi lời, vòng vèo qua lại.

“…” Kỷ Tuân.

Ngược lại cũng không cần!

Hoắc Nhiễm Nhân vẫn là bước vào cửa, để sô cô la cầm trong tay lên trên bàn ăn.

Kỷ Tuân liếc nhìn, sô cô la nhân rượu của Thụy Sĩ, hãng xịn, đột nhiên cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo, hơi hơi muốn ăn.

Viên Việt bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, bốn món hắn làm thêm ba món đặt ngoài đều bày ra đĩa, chỉ còn dư lại một phần, vẫn còn ở trong hộp nilon. Hắn hỏi Kỷ Tuân: “Trong nhà của cậu còn bát không?”

“Hết rồi, tất cả đều ở đây này.” Kỷ Tuân ủ rũ ỉu xìu. Đàn ông độc thân tích trữ nhiều bát đũa như vậy làm gì.
“Vậy phần này để tôi.” Viên Việt đặt hộp nhựa đựng thức ăn vào chỗ mình.

Hoắc Nhiễm Nhân vốn đã ngồi xuống nhìn nhìn bát đũa của mình giống với Kỷ Tuân, cảm thấy vô cùng kỳ quặc, đổi bát của mình với hộp nhựa của Viên Việt: “Tôi tới cuối cùng, tôi dùng hộp nhựa là được.”

“Không cần không cần, để tôi.” Viên Việt ngăn lại. Hắn cảm thấy không được, Hoắc Nhiễm Nhân là khách.

“Đừng khách sáo, đưa tôi.” Hoắc Nhiễm Nhân kiên trì. Cậu cảm thấy không được, hai người này là người nhà.

Kỷ Tuân liếc một cái, thừa dịp hai người anh đẩy tôi nhường, một chiêu Càn khôn đại na di, nhấc hộp nhựa đến trước mặt mình, lấy đũa, và miếng cơm, nhai: “Hai người dùng bát, tôi dùng hộp, đừng đẩy linh tinh nữa, ăn cơm.”

Ba người cuối cùng cũng coi như ngồi xuống ăn cơm.
Viên Việt nói chuyện phiếm: “Hoắc đội cũng là nhìn thấy vòng bạn bè của Kỷ Tuân mới đến đây đi?”

Kỷ Tuân cắn đùi gà, hàm hồ nói: “Không thể nào, tôi và cậu ấy căn bản không thêm WeChat.”

Hoắc Nhiễm Nhân đang định đáp lại đành ngậm miệng.

“Hai người không kết bạn với nhau?” Viên Việt kinh ngạc, “Thảo luận vụ án không cảm thấy bất tiện à?”

“Không phải có Bluetooth sao? Còn có tin nhắn.” Kỷ Tuân nói.

“Bluetooth phải mặt đối mặt, tin nhắn gửi một cái tốn một đồng.” Viên Việt cảm thấy Kỷ Tuân rất kỳ quái, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, “Vẫn nên kết bạn đi, Hoắc đội, tôi gửi danh thiếp của Kỷ Tuân qua cho cậu.”

“…” Kỷ Tuân nhìn Hoắc Nhiễm Nhân, hi vọng Hoắc Nhiễm Nhân từ chối.

Hoắc Nhiễm Nhân suy ngẫm mấy hơi, lấy điện thoại ra, kết bạn với Kỷ Tuân: “Viên đội nói có lý, tôi kết bạn rồi.”
Bóng chuyền đến chân Kỷ Tuân.

Kỷ Tuân cười cho có lệ, phụ họa cho phải phép: “Anh nói có lý, tôi chấp nhận rồi.”

Gia trưởng Viên Việt thành công tác hợp hai người, vô cùng vui vẻ, lại đi vào phòng bếp đơm bát cơm.

Thừa dịp lúc này, Kỷ Tuân lắc lắc điện thoại di động, nói với Hoắc Nhiễm Nhân: “Không cần đâu nhỉ, cậu trực tiếp từ chối Viên Việt thì sao?”

Hoắc Nhiễm Nhân cười nhạo: “Bảo tôi từ chối đồng nghiệp? Sao anh không từ chối đối tượng thầm mến đi.”

Đấy, cái thằng nhóc này vẫn còn chưa hiểu, không chỉ định kiến sai lầm, mà còn càng ngày càng sai lầm.

Kỷ Tuân không hiểu, tại sao Hoắc Nhiễm Nhân bình thường thông minh nhạy bén như thế, mà trong chuyện này cắm đầu xuống hố rồi vẫn chưa chịu dậy, chẳng lẽ là thằng nhóc lần đầu yêu đương?

Kỷ Tuân uống một ngụm canh: “Chưa từng thấy cậu có lúc lại do dự lưỡng lự như thế, chẳng lẽ thật sự muốn số WeChat của tôi? Thật ra không cần như vậy, nói một tiếng tôi sẽ cho cậu ngay mà.”
Hoắc Nhiễm Nhân nghịch điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên: “Tôi có muốn số WeChat của anh hay không tạm thời không nói, nhưng anh thật sự là muốn ăn sô cô la tôi mang đến đúng không, từ lúc tôi để hộp sô cô la này lên bàn, anh đã liếc nhìn năm lần rồi. Muốn ăn thì ăn, hà tất phải như vậy? Viên đội cũng sẽ không bởi vì anh ăn một miếng sô cô la mà có ý kiến gì với anh đâu.”

“Ai nói tôi không dám ăn?” Kỷ Tuân thò người ra, lấy một viên vị rượu Rum, còn lắc lắc trước mặt Hoắc Nhiễm Nhân, bỏ vào miệng, “Đây không phải là ăn rồi sao? Tôi là há miệng mắc quai, ăn đồ của cậu, lại phải cùng cậu đua xe kinh dị, vậy thì thiệt to.”

“À.” Hoắc Nhiễm Nhân mới không chịu thua, thao tác trên điện thoại di động hai lần, sau đó chuyển màn hình xóa bỏ bạn tốt cho Kỷ Tuân xem, “Dạy anh một chiêu, bằng mặt không bằng lòng.”
“Các cậu đang nói chuyện gì thế?” Viên Việt chạy đi xới cơm lần nữa quay về cạnh bàn.

“Không có gì.” Hai người đồng thời nói, đồng thời để điện thoại xuống, nghiêm túc ăn cơm.

——————–


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.