Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

Chương 4



Các bạn đang đọc truyện Chương 4 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Gϊếŧ người rồi!”

Giọng nữ bén nhọn vang lên giống như một con dao nhỏ, xé rách màn đêm dịu dàng đưa tình dệt thành từ ánh đèn cùng rượu mạnh. Đoàn người xung quanh ngừng lại, sau đó lại giống như bị remote khống chế, đồng loạt xoay cổ, hướng về phía phát ra âm thanh.

Hai vị cảnh sát mới vừa dò hỏi quản lý quán bar xong phản ứng nhanh nhất, bọn họ vọt tới vị trí vang lên giọng nữ, nhìn thấy một nữ nhân viên phục vụ đang nơm nớp lo sợ dựa vào tường đứng thẳng, miệng cô há ra, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm hẻm nhỏ phía trước, có lẽ chính mình cũng không biết bản thân đang kêu cái gì.

Trước mặt cô, nơi hẻm nhỏ sâu xa, một đường chất lỏng đỏ sậm, uốn lượn chậm rãi chảy ra, điểm cuối của chất lỏng, có hai bóng đen, một bóng người mặt hướng xuống dưới ngã trên mặt đất, một bóng khác lại đè lên.

“Dừng tay!”

“Bỏ vũ khí xuống!”

Hai vị cảnh sát lớn tiếng quát bảo ngừng lại, rút vũ khí ra chỉ hướng về phía trước, đồng thời bật đèn pin cường quang. Ánh sáng xua tan tối tăm, tình huống hiện trường bây giờ mới rõ ràng, chỉ thấy hai người đang ở hiện trường không hề có vết thương ngoài da rõ ràng, xung quanh có vũ khí, là một con dao gọt hoa quả, rơi xuống chỗ cách hai người khoảng hơn năm mét, lưỡi dao sáng bóng, cũng không vết máu.

Còn về chất lỏng màu đỏ sẫm trên mặt đất, đến từ một cái túi nilon rách nát trên đất, nhìn như là…

“Nước ép thanh long.”

Kỷ Tuân buông Tằng Bằng ra, giơ hai tay lên, chậm rãi đứng dậy, mặt hướng về cảnh sát: “Các anh đến rất đúng lúc, tôi muốn báo cảnh sát, ngõ hẻm đen kịt như vậy, người này lại móc dao ra, thực sự là quá đáng sợ.”

Lực lượng cảnh sát cũng không lơi lỏng, bọn họ nhanh chóng đảo qua hiện trường, lớn tiếng hỏi: “Anh là ẩn hắn ngã xuống đất từ phía sau à?!”

Kỷ Tuân dừng lại.

Sự việc phát sinh trong nháy mắt đó rất đơn giản, anh nhìn thấy ánh dao, tiên hạ thủ vi cường, đánh gục khống chế người trước; nghiêm ngặt nhận định trách nhiệm mà nói, là anh đánh người, ẩu đả trước.

“Hiểu lầm.”

Mà lúc này, Tằng Bằng mặt chúi xuống đất đột nhiên mở miệng. Hắn đỡ người, một cánh tay rũ xuống, động tác chậm chạp vỗ vỗ quần áo, nhìn như là bị thương rồi. Nhưng dù như thế, hắn vẫn như cũ thưa dạ liên thanh:

“Đều là hiểu lầm, tôi không chú ý mang luôn dao của nhà bếp ra ngoài… Không làm phiền cảnh sát, chúng tôi giải quyết riêng, giải quyết riêng.”

Hai vị cảnh sát nháy mắt cho nhau, Tằng Bằng cúi đầu, nhưng không có tác dụng, thời điểm hắn bò lên, đèn pin cầm tay sáng ngời đã soi rõ toàn bộ gương mặt hắn.

Đúng là kẻ tình nghi bọn họ muốn tìm.

“… Đều trở về cục một chuyến.”

*

Cuối cùng, hai người đều bị mang về cục cảnh sát. Kỷ Tuân bị sắp xếp trong đội cảnh sát hình sự số hai, mà muộn quá, không ai để ý đến anh hết, chỉ có cảnh sát đeo kính ban ngày ở hiện trường vụ án nhìn thấy, nhanh chóng gõ bàn phím máy tính.

Kỷ Tuân móc điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Hạ Ấu Tình nói rõ tình huống, lại mở game, chơi cho đỡ chán.

Bỗng chốc, một tiếng ghế tựa kéo dài truyền vào tai.

Cánh tay Kỷ Tuân được người khác nâng lên, ngón tay mang theo thuốc mỡ mát mẻ trực tiếp xoa lên vết thương bên cổ tay anh.

Vết thương này chính anh cũng không phát hiện, có đôi mắt sắc bén còn không khách sáo như vậy, ngoại trừ một người, nghĩ cũng không cần phải nghĩ.

“Shhhh–” Kỷ Tuân vừa nhấc cánh tay lên đã dịch ra, “Nhẹ chút.”
“Giúp chú thoa thuốc còn nói nhiều như thế.” Người thoa thuốc buông lỏng tay, hai khửu tay đặt trên mặt bàn, thân trên hơi nghiêng, thời điểm một đôi mắt sáng rực nhìn sang, tự nhiên cũng dịu dàng đi ánh nhìn, “Tước vũ khí của một người bình thường trong ngõ thôi mà cũng bị trầy da, yếu quá rồi đấy.”

Kỷ Tuân nhìn người trước mắt từ trên xuống dưới một vòng.

Đối phương mặc áo khoác, đi giày cao cổ, ăn diện thường phục bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên tiền tuyến; hắn mày kiếm mắt sao, môi mỏng khẽ mím, để tóc húi cua năng động, vì thế mà vết thương ghê rợn bị khoét mất miếng thịt ở bên gáy hoàn toàn lộ ra, làm hỏng đường nét khá là tuấn tú của mình, cũng vì vậy mà khi hắn không nói lời nào, cả người toát ra vẻ cương trực nghiêm túc, không hợp tình người.
Nhưng những người quen hắn đều biết, hết thảy cứng rắn mọc trên người hắn, đều là lá chắn vì muốn bảo vệ người khác mà sinh ra.

Kỷ Tuân nhìn vào mắt Viên Việt.

Quan tâm trong đôi mắt kia, dễ dàng xóa bỏ khoảng thời gian xa cách, vò nát lớp màng do hai người công việc khác nhau mà sinh ra.

Thật giống như chính mình chỉ là đi nghỉ ngơi dài hạn, trở về vẫn sẽ hợp tác với Viên Việt ấy.

Kỷ Tuân nghĩ.

*

Hoắc Nhiễm Nhân đứng sau tấm kính thủy tinh thấu thị của phòng thẩm vấn đơn độc. Đàm Minh Cửu cùng người cộng tác đang ở bên trong, cấp bách dò hỏi Tằng Bằng mới vừa bị mang về, nhưng tiến triển bên trong không quá thuận lợi, vừa bắt đầu Tằng Bằng còn giống như không biết mình tại sao bị mang tới, từ đầu đã bày ra một bộ đứng ngồi không yên, chỉ muốn nhân nhượng cho yên chuyện, cuối cùng thậm chí không đòi bồi thường.
“Tôi có thể về sớm một chút không? Không xin nghỉ đã rời đi, cửa hàng sẽ trừ tiền lương của tôi, một khi bị trừ tiền, cuối tháng sẽ không có ba trăm tệ tiền thưởng.”

“Biết Hề Lôi không?” Đàm Minh Cửu hỏi.

Cái tên này khiến Tằng Bằng hơi chút ngẩng đầu, nhưng cũng chỉ một chút thôi. Hắn rất nhanh đã lại cúi đầu, đầu rũ xuống vai, tựa như cột sống hoàn toàn không có cách nào chống đỡ hắn ngồi thẳng dậy.

“Ừm, có biết. Đừng nhắc đến cô ấy, chúng ta đã sớm cãi nhau chia tay rồi, chuyện của tôi không liên quan gì đến cô ấy hết.”

“Cô ấy chết rồi cũng không liên quan đến anh sao?!” Đàm Minh Cửu hét lớn một tiếng.

Tằng Bằng lập tức ngây dại, khiếp sợ kinh hãi biến ảo không ngừng trên mặt chuyển sang một mảnh mờ mịt, mờ mịt lại lột xác thành không tin, hắn mới vừa mở ra miệng đã lập tức ngậm lại, khép kín chặt giống như vỏ trai, lúc này trên mặt hắn trái lại lộ ra ba phần quật cường chống cự.
Hắn cảm thấy cảnh sát đang lừa hắn.

Mãi đến tận khi Đàm Minh Cửu lấy ra bức ảnh về hiện trường tử vong của Hề Lôi.

Tấm hình này khiến Tằng Bằng sụp đổ, người đàn ông mới vừa rồi còn cậy miệng không ra nay lại ở trên ghế mà lâm vào cả một phút điên cuồng gào thét cùng giãy dụa vô ích, sau đó sức mạnh tiêu tan, hắn giống như một đống than tro sau khi nhanh chóng thiêu đốt, rơi xuống ghế.

Thẩm vấn có thể tiến hành bình thường rồi.

“Tối ngày 11 tháng 1, anh có đến nhà Hề Lôi không?”

“Có đến.”

“Đến làm gì?”

“Lấy tiền…”

Âm thanh trong phòng thẩm vấn một mạch truyền vào trong tai Hoắc Nhiễm Nhân, càng nhiều manh mối bắt đầu xuất hiện.

Pháp y phỏng đoán, thời gian tử vong của Hề Lôi là khoảng 21 giờ đến 23 giờ tối ngày 11.

Tối ngày 11, Hề Lôi xuất hiện trong camera giám sát của khu chung cư vào lúc 19 giờ 52 phút, cô trở lại khu chung cư.
Tối ngày 11, CCTV trước cửa khu chung cư Thanh An biểu hiện, kẻ tình nghi vào lúc 19 giờ 3 phút đến khu chung cư, 19 giờ 21 phút rời khỏi khu chung cư, nạn nhân lấy đi thẻ ngân hàng đặt ở trong nhà, sau đó trở lại phòng thuê, 20 giờ xuống lầu ăn mì, sau 20 giờ 30 đi rút tiền ở cây ATM phụ cận, thay đổi bốn ngân hàng, tổng cộng lấy ra ba vạn tệ.

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn chếch xuống dưới, tiến vào góc nhìn của kẻ tình nghi.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào hẻm nhỏ neo người, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, lần nữa trở lại cửa sau của khu chung cư, Hề Lôi ở tòa nhà đầu tiên bên trong cửa sau, tường vây chỉ có hai mét năm, tùy ý có thể vượt qua, hắn vượt qua tường vây, hoặc là lách mình vượt qua CCTV đã bị hỏng rất lâu của cửa sau…

Hắn gõ cửa nhà bạn gái… Hắn đi vào… Hắn xé nát mặt nạ, lộ ra nguyên hình dữ tợn… Hắn đẩy người ngã trên ghế sô pha… Hắn mạnh mẽ lấy gối che lại gương mặt của người chết… Che lại, đè chết, siết lấy! Siết lấy!… Mãi đến khi cơ thể co giật không động đậy nữa… Cô mềm oặt xuống, mềm mại nằm đó…
Không đúng.

Hoắc Nhiễm Nhân nhíu chặt lông mày, từ góc nhìn của kẻ tình nghi góc nhìn mà quay lại.

Dây thừng đâu?

Vì sao nhất định phải dùng dây thừng trói chặt, rồi mới che lại mặt mũi đến chết? Bởi vì sợ người chết giãy dụa sao?

… Không.

Tằng Bằng cao hơn một mét tám, vóc người rắn chắc, đối mặt với Hề Lôi nhỏ bé, căn bản không cần dùng tới dây thừng.

Trong phòng thẩm vấn, Đàm Minh Cửu hùng hổ doạ người: “Lấy tiền làm gì? Tiền này là tiềng tiết kiệm của Hề Lôi đúng không? Anh đòi tiền cô ấy, cô ấy không chịu cho anh, còn mắng anh châm chọc anh, nói anh vô dụng, không sai đi?”

“Còn thiếu một khoản thuế.”

“Thuế gì cơ?”

“Thuế trước bạ.” Tằng Bằng rũ mắt nhìn xuống đất bỗng chậm rãi ngước mắt lên, “Tôi mua cho em ấy một căn nhà. Chỉ chuẩn bị tiền phòng, không chuẩn bị thuế. Tôi muốn dành cho em ấy một niềm vui bất ngờ…”
Nhưng hết thảy đều không có ý nghĩa nữa rồi.

Mười phút sau, Đàm Minh Cửu ra khỏi phòng thẩm vấn, trong tay cầm tờ đơn đã gấp đến nhăn nhó, đây là tờ đơn Tằng Bằng lấy ra từ trong túi, đơn xin phá thai tại bệnh viện Dương Quang của Hề Lôi vào ba tháng trước.

“Tằng Bằng nói đứa bé không phải của hắn.” Đàm Minh Cửu ê răng trực tiếp hít vào một hơi, “Đứa bé không phải của hắn, hắn còn mua nhà muốn làm lành với người chết? Người thật thà tốt tính đến đâu, cũng không đến nỗi vác cái đầu đầy sừng đi đổ vỏ hộ còn dạt dào nguyện ý trả giá như vậy đi?”

“Nếu muốn cuộc sống không có trở ngại, trên đầu thế nào cũng phải mọc sừng.” Nhân viên cộng tác ghi chép cùng Đàm Minh Cửu trêu chọc, “Tôi thấy Tằng Bằng có vẻ thật lòng đấy chứ, ít nhất về tên chủ nhà, quả thực là viết Hề Lôi.”
Hoắc Nhiễm Nhân không tham gia trò chuyện với hai người họ, cậu đang lật xem bản ghi chép tối hôm nay, khi nhìn đến một chỗ, cậu dừng lại: “Kỷ Tuân xuất hiện ở hiện trường truy vết, phát sinh xung đột với Tằng Bằng?”

“Há.” Đàm Minh Cửu nhô đầu ra, “Sao cái vụ án này đi đâu cũng gặp cậu ta thế? Chẳng nhẽ ngủ đông ba năm cuối cùng cũng ngủ đủ rồi?”

*

“Không cần lo lắng, trước đây kiểm tra khả năng thể chất cuối năm, tôi thế nhưng liên tục là quán quân đấy. Đừng nói một người bình thường không trải qua huấn luyện, cho dù là ba, năm người, thì đánh không lại cũng biết bỏ chạy mà.”

Bên trong phòng làm việc của đội hai, Kỷ Tuân dăm ba câu đáp lại sự quan tâm của Viên Việt.

Viên Việt không phải người thích nói chuyện phiếm, sau khi hỏi thăm qua loa, trực tiếp cắt chủ đề: “Người chết là bạn cậu?”
“… Xem như là.”

“Người cậu mang về ngày hôm nay là hung thủ sao?”

“Tôi làm sao biết được? Tôi cũng không phải thần thám, liếc mắt một cái đã biết ai là hung phạm.” Kỷ Tuân đầu tiên là bật cười, tiện đà dùng giọng điệu thảo tám chuyện mà nói tiếp, “Chắc là không phải đâu. Nếu đúng thì cũng quá nhàm chán rồi?”

“Vậy, cậu có cần tôi thảo luận với đội hai, nhận lấy vụ án này không?”

Kỷ Tuân nhìn thấy Viên Việt thoáng nghiêm mặt lại. Người này trên thân có một loại dịu dàng vô hình. Loại dịu dàng này bình thường bởi vì vỏ bọc của hắn mà không lộ ra bên ngoài, thế nhưng chỉ cần đến thời khắc mấu chốt, lại bỗng chốc biến thành đại dương mênh mông, vô biên vô hạn.

Có lúc Kỷ Tuân cảm thấy Viên Việt giống như một bộ quần áo mùa đông kiểu cũ.

Là nền tảng, là cũ kĩ.
Nhưng vĩnh viễn không thể thiếu nó.

Hạ Ấu Tình thật sự nên tìm đến Viên Việt. Kỷ Tuân nghĩ. Viên Việt tuyệt đối sẽ không làm cô ấy thất vọng. Viên Việt sẽ không để cho bất luận người nào thất vọng.

“Làm sao, nửa năm không gặp, anh cũng học được mượn việc công làm việc tư, muốn đi cửa sau rồi?” Kỷ Tuân trêu chọc nhằm qua loa sự quan tâm của đối phương, câu nói đùa này khiến Viên Việt hơi lúng túng, ngay cả khóe miệng đều mím lại sâu hơn một chút, lộ ra lúm đồng tiền bên má lúc ẩn lúc hiện.

Thực ra ngoại hình của Viên Việt rất tươi sáng, hắn tính cách ngay thẳng, nhưng không cứng nhắc, cho nên có vẻ hơi nghiêm túc, ngoại trừ vết thương trên cổ ra, cũng bởi vì lúm đồng tiền trời sinh lộ ra mỗi khi hắn cười rộ lên, nhìn thế nào cũng thấy trẻ trung, tích cực.
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự lại có vẻ ngoài như thế này, thực sự không đủ thành thục thận trọng, bất kể là đang bắt tội phạm hay là dẫn dắt đội viên dưới trướng, tựa hồ cũng có chút rơi vào thế hạ phong, cho nên Viên Việt càng ngày càng không thích cười.

Có chút tiếc nuối.

Kỷ Tuân nghĩ.

Năm đó khi anh vào cảnh đội, Viên Việt làm việc nghiêm túc vẫn cứ nghiêm túc, nhưng thời điểm cười nói cũng không thiếu.

Chỉ là có thể bắt đầu từ hôm nay, loại oan ức này cũng không cần một mình Viên Việt chịu đựng nữa rồi. Hoắc Nhiễm Nhân của đội hai, cũng là người đàn ông có ngoại hình hoàn toàn không đủ phục chúng…

“Nghĩ gì thế?” Kỷ Tuân bị vỗ vai, anh hồi phục tinh thần, nghe Viên Việt nói, “Anh không nói đùa với chú đâu, cảnh sát hình sự có hai đội, lẫn nhau điều động vụ án trong tay cũng không có gì kỳ quái.”
“Được rồi, người khác không biết, tôi còn không biết chắc? Quan trên nói một câu, cấp dưới ắt vâng lời, bây giờ còn có ai dám không dốc hết sức lực phá án?” Kỷ Tuân bật cười.

Mấy năm gần đây, thành phố Ninh càng ngày càng thắt chặt phương diện này, rất sớm giăng khẩu hiệu “Án mạng không phá, hiện trường không lui”, tuy rằng vì vậy mà khiến lực lượng cảnh sát hình sự giật gấu vá vai, gần như mỗi một vị cảnh sát đều phải châm dầu đốt đèn mà tăng ca làm việc, nhưng thật sự có hiệu quả, ngoại trừ những vụ án trước kia, tần suất phá được các vụ án hình sự nghiệm trọng đều duy trì ở mức 92% trở lên.

Số liệu này khiến Kỷ Tuân nhiều lần hoài nghi, Viên Việt không biết lúc nào thì sẽ đột tử trên cương vị công tác mất. Anh khuyên hai câu:

“Anh có thời gian thì về nhà sớm nghỉ ngơi, miễn cho ở trong phòng làm việc lại tráng niên mất sớm, sau này ngay cả danh hiệu liệt sĩ cũng không được, thiệt biết bao?”
“Lo lắng cho tôi như vậy không bằng trở về cộng tác với tôi đi.”

“Không muốn.” Kỷ Tuân từ chối dứt khoát.

“Kỷ Tuân–“

“Ba năm trước tôi đã nói, tôi không thích hợp làm nghề này nữa.”

“Không, cậu thích hợp.” Viên Việt phản bác, “Cậu là người thích hợp theo nghề này nhất mà tôi từng gặp.”

Kỷ Tuân im lặng không lên tiếng.

Anh không muốn trả lời, bầu không khí lại rơi vào cứng đờ, Viên Việt cùng im lặng một lúc, cho tay vào trong túi, lấy ra một viên kẹo, nhét vào trong tay Kỷ Tuân.

Kỷ Tuân ngẩn ra, bóp bóp viên kẹo, nhớ tới chuyện khi anh mới vừa nhận việc.

Dù sao cũng không có mấy người trời sinh đã hoàn toàn miễn dịch với tử vong cùng thi thể, thời điểm mới vừa gia nhập đội hình sự, anh có một sở thích khá yểu điệu, trước khi xem thi thể sẽ ngậm một viên kẹo. Sau đó có một lần đến hiện trường lại quên không mang theo, ngày đó cũng đen, giữa trời hè, thi thể lại qua hai tháng mới phát hiện, mùi của hiện trường cùng dáng vẻ của thi thể đều một lời khó nói hết, tình trạng của anh cũng một lời khó nói hết.
Sau lần đó, Viên Việt đã phát hiện ra đam mê của anh. Về sau, trong túi của Viên Việt luôn đựng khoảng hai, ba viên kẹo, trước khi đến hiện trường đưa cho anh một viên, thấy anh tâm trạng không tốt cũng đưa cho anh một viên, hai người tranh chấp bất đồng quan điểm, sau đó cũng đưa cho anh một viên… Giống như linh đan vạn năng, xem như săn sóc “kiểu Viên Việt” đi.

Kỷ Tuân ngắm nhìn viên kẹo, không có ăn.

Viên Việt lại lấy thêm một viên, lúc này trực tiếp lột vỏ, nhét kẹo vào trong miệng Kỷ Tuân, hắn nói: “Thôi, chú không muốn nói chuyện này thì chúng ta không nói nữa. Nhưng lúc đó chính chú là người muốn nói cùng làm cảnh sát cả đời với anh đấy.”

Kỷ Tuân ngậm kẹo, liếm liếm môi, là ngọt, ngọt đến phát đắng.

Là tôi nói. Anh thầm đáp lại trong lòng. Khi đó niên thiếu lại ngông cuồng, không biết rằng không có ai có thể cùng ai cả một đời.
“Anh nên hiểu rõ,” Kỷ Tuân hơi hoảng hốt, lời nói trong lòng trào ra khỏi môi, “Tôi bước không qua được bậc thang kia…”

Viên Việt còn muốn nói gì đó, ánh mắt bỗng xoay một cái, nhìn về phía sau Kỷ Tuân: “Hoắc đội?”

Kỷ Tuân quay người, lúc này mới phát hiện Hoắc Nhiễm Nhân đang đứng trước cửa văn phòng, không biết đã nhìn bao lâu, đã nghe được những gì.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.