Lời Nói Dối Chân Thành (201-291)

Chương 201



Các bạn đang đọc truyện Chương 201 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ngày thứ hai sau khi chuyển nhà cũng là lúc nên đến bệnh viện thay thuốc.

Bác sĩ ở thành phố Ninh nhìn vết thương của hai người một lúc lâu, đưa ra lời khuyên khác nhau.

Lời khuyên dành cho Hoắc Nhiễm Nhân chính là: “Thường xuyên thay thuốc, chăm sóc cẩn thận, có thể vận động vừa phải nhưng cũng không nên miễn cưỡng.”

Ý là phục hồi tương đối tốt, dần dần từng bước một, không có vấn đề gì.

Kỷ Tuân ở bên cạnh hỏi: “Sẹo thì sao ạ? Có thể tự lành không?”

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn Kỷ Tuân một cái.

“Tình trạng vết thương do tạo thành từ vụ nổ rất phức tạp, có vết sâu, có vết không sâu, các vết thương ngoài da rất dễ lành lại, chế độ ăn uống thanh đạm, siêng năng tập thể dục, còn có tuổi tác, cũng có tác dụng hỗ trợ hồi phục vết thương sâu.”

Bác sĩ nghiên cứu vết thương trên người Hoắc Nhiễm Nhân một lát:

“Làm công việc nguy hiểm đúng không?”

“Cảnh sát.”

“Đã làm cảnh sát rồi mà vẫn lo lắng vết sẹo có biến mất hay không à? Biến mất rồi cũng sẽ lại xuất hiện, cái này gọi là tuần hoàn không ngừng, lặp lại không thôi.” Bác sĩ ngầm khuyên hai người bằng lòng với số mệnh, đừng phí uổng phí sức lực.

Nói Hoắc Nhiễm Nhân xong, đến lượt Kỷ Tuân.

Lần này phải chú ý hơn một chút, cánh tay từng bị trúng đạn, vậy thì sẽ liên quan đến vấn đề hồi phục chức năng, nếu không thể hồi phục tốt trong giai đoạn vết thương lành lại, sau này sẽ gây ra phiền phức không nhỏ.

“Tiến độ lành lại không tồi, hai ngày nay có từng cử động ngón tay không?”

“Có ạ.”

“Cảm thấy thế nào?”

“Không được linh hoạt như trước đây.”

“Phản ứng bình thường, tôi dạy cậu một bài tập, dạo này phải luyện nhiều vào. Cũng có thể cử động các ngón tay bất cứ lúc nào, rèn luyện tính linh hoạt.”

Bác sĩ cầm tay Kỷ Tuân dạy anh một lần, lại nhìn Kỷ Tuân tự tập thêm một lần, lúc này chẩn đoán mới xem như kết thúc.

Đến đã đến rồi, cũng không vội vàng ra về, hai người rẽ bước, đi tới phòng hồi phục chức năng của bệnh viện để rèn luyện.

Trong phòng hồi phục chức năng có không ít người, bệnh nhân, nhân viên chăm sóc, bác sĩ, người nhà bệnh nhân, tất cả đều đang ở đây.

Tiếng kêu đau thỉnh thoảng vang lên khiến người nghẹt thở, nhưng tiếng cổ vũ theo sát phía sau lại khiến lòng người ấm áp.

Bọn họ tìm một góc ít người mà ngồi xuống.

Kỷ Tuân bắt đầu rèn luyện ngón tay, thật ra trí nhớ của anh rất tốt, nhớ được gần hết những nội dung mà bác sĩ vừa dạy lúc nãy, nhưng trong quá trình rèn luyện, Hoắc Nhiễm Nhân vẫn luôn lên tiếng, chỉnh sửa một vài tư thế cho anh.

“Nhớ kỹ như thế à?”

“Ừm.”

“Sao anh lại không nhớ có động tác vặn ngón tay về phía sau nhỉ?”

“Có.” Hoắc Nhiễm Nhân, “Nghe em.”

Kỷ Tuân nghe thấy đối phương dùng giọng điệu chắc chắn như vậy để đáp lại thì ngẩng đầu lên, nhưng lại không đối diện với ánh mắt của Hoắc Nhiễm Nhân, Hoắc Nhiễm Nhân hơi rũ mắt xuống, đôi mắt như quét một nước sơn đang nhìn vào ngón tay đang cử động của anh, không chớp một cái.

Phục hồi chức năng là một quá trình hết sức dày công, không thể gấp gáp, cũng không thể trì hoãn.

Khoảng chừng nửa tiếng trôi qua, hai người kết thúc rèn luyện, Kỷ Tuân nói: “Trưa rồi, chúng ta đến trung tâm thương mại ăn cơm, thuận tiện mua chút đồ rồi lại về.”

Hoắc Nhiễm Nhân không có ý kiến.

Bệnh viện nằm trong khu vực trung tâm thành phố, cách hai con phố là có ngay một trung tâm mua sắm quy mô lớn, nhưng Kỷ Tuân không chọn trung tâm mua sắm tổng hợp kia, hai người ngồi taxi, taxi rẽ trái rẽ phải giữa thành phố ngựa xe như nước, gần như đi ngang qua một nửa thành phố, cuối cùng cũng tới một trung tâm mua sắm khác.

Thực ra hai trung tâm mua sắm này không khác nhau quá nhiều, thương hiệu quần áo giống nhau, chuỗi cửa hàng giống nhau, chỉ là có thêm một khu vui chơi, trung tâm mua sắm này cách trường học gần hơn, sau khi tan học hay vào dịp cuối tuần, lượng người đi lại trong khu vui chơi đông như mắc cửi, đa số là học sinh gần đó, cùng với một phần là người lớn nhàm chán muốn tới đây giết thời gian.

Tỷ như Kỷ Tuân.

Ăn trưa xong, Kỷ Tuân không làm như những gì đã nói lúc trước, sau khi cùng Hoắc Nhiễm Nhân đi dạo trung tâm thương mại, mua vài món đồ, anh đã trực tiếp kéo người ta đến khu vui chơi, bắt đầu chơi trò chơi.

Lái mô tô, đập chuột, ném bóng rổ, thảm nhảy.

Trò nào Kỷ Tuân cũng thích, trò nào cũng phải bỏ tiền chơi thử.

“Đúng là trẻ con.” Hoắc Nhiễm Nhân đứng bên cạnh nhận xét.

Cách đáp lại của Kỷ Tuân là ném bóng rổ về phía Hoắc Nhiễm Nhân: “Hoắc đại cảnh sát, em đừng ra vẻ như thế, lúc chúng ta mới gặp nhau em cũng rất trẻ con mà, còn có thể giả vờ ngoan ngoãn quyến rũ người khác nữa cơ.”

Hoắc Nhiễm Nhân nhíu đuôi lông mày, dùng một tay bắt bóng rổ, xoay cổ tay một cái, ném về phía trước.

“Xoạch —— “

Bóng rơi trúng rổ, lưới rổ run lên không ngừng.

Kỷ Tuân huýt sáo một tiếng.

Sau khi chơi hết một vòng, tiền xu dùng trong trò chơi đã hết, mà điểm tích lũy từ trò chơi lại rất nhiều.

Khi Kỷ Tuân đưa những điểm tích lũy này đến quầy lễ tân để đổi quà, Hoắc Nhiễm Nhân mới phát hiện trong một loạt danh sách đổi điểm lấy quà này có một hạng mục là đổi lấy Tamagotchi.

Hoàn toàn không nằm ngoài dự tính, Kỷ Tuân đổi lấy hai cái Tamagotchi.

Mình một cái, Hoắc Nhiễm Nhân một cái.

Đương nhiên màu sắc cũng được lựa chọn tỉ mỉ, một cái màu xanh lục, một cái màu xanh lam.

Mình lấy cái màu xanh lục, đưa cái màu xanh lam cho Hoắc Nhiễm Nhân.

Đồ chơi to bằng quả trứng gà đặt trong lòng bàn tay, Hoắc Nhiễm Nhân nhìn một lúc lâu, giọng nói nhẹ nhành rời khỏi môi.

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Chỉ vậy thôi, là em tự thắng được đó.”

“Không xem như là anh tặng hả?” Hoắc Nhiễm Nhân nhìn về phía Kỷ Tuân.

“Tặng cái khác thì anh rất tình nguyện, nhưng cái này thì thôi.” Kỷ Tuân trả lời, kéo Hoắc Nhiễm Nhân ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, bắt đầu nghiên cứu Tamagotchi trong tay, “Để anh xem khởi động máy như thế nào…”

“Không phải anh từng chơi à?”

“Chuyện từ bao nhiêu năm trước, anh quên mất rồi.” Kỷ Tuân trả lời, ngẫm nghĩ một lát, “Nhưng cho trẻ con chơi không khó, anh nhớ nội dung chủ yếu là nuôi thú cưng, mỗi ngày phải chăm sóc ăn uống ngủ nghỉ cho thú cưng, mỗi một ngày thú cưng sẽ lớn lên một tuổi, đến sáu tuổi là có thể kết hôn, mặc dù chỉ là đồ chơi điện tử, nhưng rất tiến bộ, đồng tính cũng có thể kết hôn với nhau; kết hôn có hai loại phương thức, một loại là chờ bà mai đến giới thiệu, cái này gọi là hôn nhân sắp đặt; một loại là yêu đương qua mạng, cái này gọi là tự do…”

“Phụ huynh trấn áp.” Hoắc Nhiễm Nhân bình thản nói tiếp.

Miệng thì nói không rõ nhớ, nhưng trên thực tế nói mãi nói mãi, lại giống như sách hướng dẫn sử dụng Tamagotchi vậy, năng lực ghi nhớ thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Hoắc Nhiễm Nhân bật màn hình, khởi động máy.

Thú cưng pixel xuất hiện trên màn hình nho nhỏ, con trỏ nhấp nháy, ra hiệu chủ nhân của trò chơi hãy nhập tên của thú cưng.

Những năm tháng đi học, mình thật sự từng ngưỡng mộ đồ chơi của người khác sao?

Hoắc Nhiễm Nhân rơi vào tự hỏi.

Có lẽ có, nhưng đến bây giờ, đã quên từ lâu.

Tuổi thơ của cậu cũng giống như những chuyện đã bị quên đi trong quyển nhật ký, mơ hồ mờ mịt, có một cái bóng đáng sợ, mà cái bóng cũng đã trở nên trống rỗng.

Cậu đi rất nhanh, rất kiên quyết, đi đến tận hiện tại.

Nhưng mỗi người đều có quá khứ, quá khứ quyết định hiện tại.

Quyển nhật ký vẫn luôn gắn liền với nơi sâu thẳm trong trái tim cậu, còn có một thứ một thứ luôn bị bỏ qua, luôn bị cậu lãng quên, luôn bị cậu giấu đi trong một góc không ai nhìn thấy…Chính là cậu của thời thơ ấu.

Món đồ chơi trong tay là một cầu nối nho nhỏ.

Ở hai đầu cầu, Hoắc Nhiễm Nhân đã trưởng thành nhìn lại Hoắc Nhiễm Nhân của thời thơ ấu.

Cậu bước lên cầu, kéo lấy chính mình của thời thơ ấu đang cúi đầu giữa màn sương mù.

Gương mặt mờ dần trong màn sương ngẩng lên, nhút nhát mà nở nụ cười mừng rỡ với cậu…

“Hoắc Nhiễm Nhân.” Kỷ Tuân lắc lắc đồ chơi trong tay, “Em mau chơi đi, anh đang chờ kết hôn đây này.”

“Còn có sáu ngày mới có thể kết hôn, anh vội gì chứ.” Hoắc Nhiễm Nhân trả lời, ấn ngẫu nhiên các chữ cái trong mục tên vật nuôi.

Đầu tiên là “hry”, tiếp theo là “jx”, tiếp theo nữa là “x&y” (Hoắc Nhiễm Nhân, Kỷ Tuân, Tuân & Nhân)

Cứ chơi như vậy, cho đến khi Kỷ Tuân quay đầu lại nhìn cậu: “Cuối cùng em cũng cười rồi.”

Hoắc Nhiễm Nhân đáp lại Kỷ Tuân: “Có anh ở đây mà.”

– ———————————————–


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.