Lời Nói Dối Chân Thành (201-291)

Chương 205



Các bạn đang đọc truyện Chương 205 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sẽ là ai?!

Mạnh Phụ Sơn ngoảnh hẳn đầu lại, muốn biết rõ là ai ở sau lưng mình.

Nhưng lại một cơn gió mạnh thổi qua hành lang khiến hắn phải nheo mắt lại, đến khi hắn mở to mắt nhìn về phía vị trí của cái bóng thì đã không còn gì cả.

Không có ai, không có bất kỳ thứ gì, ngay cả cái bóng mà hắn vừa nhìn thấy cũng không có.

“Đang nghĩ gì thế?” Trần Gia Thụ hỏi Mạnh Phụ Sơn.

“… Không nghĩ gì cả.” Mạnh Phụ Sơn hơi sững sờ, ngẩng đầu trả lời.

Ánh đèn chói mắt trong nhà hàng xoay chiếu vào đĩa bạc cùng đồ sứ, chiếu ra tia sáng lấp lánh giống như cầu vồng, trên màn hình lớn vẫn là chương trình lừa dối buồn cười đáng thẹn kia, những quý ông áo mũ chỉnh tề cũng vẫn đang chìm đắm như trước, không còn biết trời trăng gì nữa.

Trở lại từ hành lang tựa như mạng nhện cũng chỉ mất năm phút.

Thi thể phủ một tấm vải trắng trong hành lang, giấu đi tiếng gào thét của gió biển, tiếng rơi xuống nước lạnh như băng, cùng với cái bóng đột ngột xuất hiện lại đột ngột biến mất…Tất cả đều đã đi xa, giống như được bao phủ bởi một lớp kính mờ, ngăn cách trong một góc não.

Giống như mơ vậy.

Nhưng không phải là mơ, chắc chắn có người đã từng đứng sau lưng hắn… Nhưng có lẽ, đối phương không phải người của ông Liễu.

Nếu là người của ông Liễu, nhìn thấy hắn lén lén lút lút, không lý nào lại không trực tiếp bước đến. Lựa chọn không đối mặt với hắn, càng có thể là do người kia cũng lặng lẽ đi đến, lặng lẽ quan sát.

Trần Gia Thụ không nói nữa, sau khi ăn xong cũng không đợi “chương trình góp vui” kết thúc đã dẫn Mạnh Phụ Sơn cùng A Tân rời khỏi nhà hàng xoay, lúc rời khỏi, nhân viên phục vụ đưa tới một tấm thiệp mời bạch kim.

Mở thiệp mời ra, có thể thấy ông Liễu đã mời Trần Gia Thụ tham gia buổi tiệc trưa mai.

Buổi tiệc này đương nhiên là chính thức muốn thương nghị hợp tác với Trần Gia Thụ.

Trưa mai, giờ khắc cuối cùng rồi… Phải làm sao mới có thể ngăn Trần Gia Thụ hợp tác với ông Liễu?

Quan sát từ tình hình tối hôm nay, Trần Gia Thụ cùng A Tân đều phần nào xem thường một vài tình huống xảy ra trên thuyền… Nhưng dù thế nào thì đây vẫn là một cơ hội tốt, một cơ hội tốt hơn thời điểm ban ngày rất nhiều!

Mạnh Phụ Sơn vô thức nắm chặt dây chuyền trước ngực.

Mặt dây chuyền nhảy ra khỏi quần áo, bởi vì quanh năm ma sát với da thịt, bình an kết màu đỏ bắt đầu phai màu, lớp sơn trên góc bé trai bằng kim loại cũng bị bong tróc, cho dù đã được chủ nhân nâng niu bằng mọi cách, thời gian vẫn không chịu tha cho bảo vật này, một mực phải để lại vết tích không thể xóa nhòa trên cơ thể nó.

Hắn nắm thật chặt, giống như đang nắm một lá bùa may mắn, sau đó quay người ra khỏi cửa, gõ vang cửa phòng của A Tân.

Không lâu sau, cửa phòng mở ra, A Tân nhìn về phía Mạnh Phụ Sơn như thể đang muốn đặt câu hỏi.

Mạnh Phụ Sơn đưa cho hắn một điếu thuốc: “Hút không?”

“Không cần.” A Tân từ chối.

“Không mời tôi vào sao?”

A Tân mới nghiêng người mở rộng cửa phòng.

Tuy thái độ mà chủ nhân thể hiện ra rất khó có thể nói là hoan nghênh, nhưng Mạnh Phụ Sơn không để ý lắm, đưa thẳng điếu thuốc vào trong miệng, hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra, trong làn khói, hắn nói: “Muốn hỏi anh một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Đại ca muốn hợp tác với ông Liễu sao?” Mạnh Phụ Sơn đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi không biết.” A Tân, “Sao cậu không trực tiếp đi hỏi đại ca?”

Mạnh Phụ Sơn khịt mũi: “Đưa ra quyết định là chuyện của đại ca, làm đàn em, nghe lời là được, hà tất phải bận tâm?”

A Tân không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, hiển nhiên đây đúng là tiếng lòng của hắn.

“Nhưng lần này không giống như những lần khác.” Mạnh Phụ Sơn nói tiếp, “Ông Liễu rất lợi hại, lợi hại hơn đại ca rất nhiều.”

A Tân mấp máy môi, tiếng phản bác gần như đã đến bên miệng hắn. Mà cuối cùng, hắn vẫn im lặng, chỉ nhìn Mạnh Phụ Sơn.

Nói chuyện với A Tân, rất nhiều lúc giống như đang độc thoại.

Nhưng vẫn phải tiếp tục diễn kịch một vai.

Mạnh Phụ Sơn tự nói: “Hơn nữa lại chưa nghiên cứu kỹ. Lúc tôi đi ra ngoài đã nhìn thấy bọn họ đang xử lý thi thể bất ngờ tử vong tối hôm nay, trực tiếp ném thi thể vào trong biển, giống như đang ném một bịch rác cỡ lớn.”

“Không thì sao?” A Tân hỏi.

“Có một câu nói rất hay, mồ yên mả đẹp. Những cô gái kia, ít nhiều gì cũng đã thay ông Liễu lung lạc không ít khách quý đúng không? Cô gái đã chết ngày hôm nay, là bởi vì báo cáo người làm trái quy tắc với quản lý trên thuyền nên mới bị đánh chết —— Trước khi chết, cô ấy vẫn tuyệt đối trung thành với ông Liễu.”

Mạnh Phụ Sơn nói tới đây, lặng lẽ quan sát sắc mặt của A Tân.

A Tân chưa chắc sẽ bận tâm đến cái chết của một cô gái mà hắn chưa từng gặp mặt, nhưng con người sẽ luôn đồng cảm với giá trị quan mà họ công nhận.

“Nếu như đây chính là kết cục của trung thành, không khỏi khiến lòng người thổn thức.”

“Cậu bao đồng quá rồi.” A Tân nói.

“Có lẽ vậy.” Mạnh Phụ Sơn hút hết một điếu thuốc, hắn diệt điếu thuốc vào trong cái gạt tàn, “Anh nói rất có lý, tôi chỉ lo lắng nếu hợp tác với một người không có nghĩa khí như ông Liễu, đại ca sẽ có chút không an toàn. Còn có thể —— ừm —— bị ảnh hưởng đến danh dự.”

Hắn đứng dậy chuẩn bị ra về.

A Tân gọi hắn lại: “Cái gì gọi là ảnh hưởng đến danh dự?”

“Cũng không quan trọng.”

“Nói.”

“Đại ca vẫn luôn nổi tiếng là người nghĩa khí, mà nhìn cả người ông Liễu cũng không thấy nửa cái nghĩa đâu, nếu như bọn họ hợp tác thân thiết, kẻ yếu khó tránh khỏi đến gần kẻ mạnh… Chỉ là thời đại đã thay đổi rồi, bây giờ là thế giới của tiền, là thế giới của ông Liễu.”

Mạnh Phụ Sơn nói như thế, mà sắc mặt lại tràn đầy miệt thị.

Loại miệt thị này khiến A Tân nhói mắt.

Chỉ là, Mạnh Phụ Sơn căn bản không cho A Tân cơ hội phản bác, vừa nói xong đã lập tức rời khỏi phòng, chỉ để lại A Tân còn một đống lời muốn nói, đứng tại chỗ cũ một lát, vẫn không nhịn được, đành phải quay người gõ vang cửa phòng của Trần Gia Thụ.

Trần Gia Thụ đang nghe điện thoại trong phòng.

Điện thoại là đường dây nội trên du thuyền, nhưng nghe cái kiểu qua loa “ừ ừ à à” của hắn, không cần phải nói, chắc chắn là có người tới khuyên hắn dẫn bạn nữ xuống chơi vài ván, nhưng hắn không có hứng thú, người kia lại quay sang muốn mua con chip trong tay hắn, lúc này Trần Gia Thụ trực tiếp ngắt điện thoại, ngay cả qua loa lấy lệ cũng không buồn làm.

Nhắc tới cũng lạ. Tuy Trần Gia Thụ không có ý định sa chân vào con đường cờ bạc, nhưng hắn cũng không trực tiếp thanh lý con chip trong tay mình.

Giống như trên con thuyền này, chỉ cần nắm giữ những con chip đó là đang nắm giữ những thứ mà tiền cũng không mua được.

Giống như… quyền giết người một cách hợp pháp trên con thuyền này vậy.

Sau đó Trần Gia Thụ hỏi A Tân: “Chuyện gì?”

A Tân hỏi: “Đại ca định hợp tác với ông Liễu sao?”

Trần Gia Thụ: “Cậu cũng tới đây để hỏi chuyện này?”

“Bởi vì…” A Tân hơi ngập ngừng, “Ông Liễu không có chút nghĩa khí nào cả, ông Liễu trực tiếp ném thi thể của cô gái bị khách hại chết vào trong biển.”

“Mạnh Phụ Sơn nói cho cậu đúng không? Thời gian cậu ta rời khỏi bữa tối cũng hơi lâu.” Trần Gia Thụ vừa ngẫm lại đã đoán ra.

A Tân ngầm thừa nhận.

“Làm ăn không dựa vào có nghĩa khí hay không.” Trần Gia Thụ than thở, “Kiếm tiền lại càng không dựa vào nghĩa khí.”

“Nhưng an toàn dựa vào nghĩa khí. Hợp tác với người không có nghĩa khí, cũng không biết dao sẽ đâm tới từ phía trước, hay sẽ đâm tới từ sau lưng.” A Tân nặng nề nói.

Trần Gia Thụ ngẩng đầu lên, ánh mắt suy tư rơi xuống mặt biển ngoài cửa sổ sát đất.

Đến buổi tối, mặt biển xanh thẳm biến thành màu mực nước, nhìn ra phía xa, lại giống như vực sâu đen kịt mênh mông vô bờ.

“Cậu cảm thấy mọi chuyện xảy ra ở đây đều rất quá đáng sao?” Trần Gia Thụ hỏi.

“Em cảm thấy mọi chuyện xảy ra ở đây đều vô cùng bỉ ổi, tất cả mọi người ở đây đều vô cùng điên cuồng.” Nhớ tới khinh bỉ trong giọng nói của Mạnh Phụ Sơn khi nãy, A Tân cũng đầy mặt xem thường mà bổ sung, “Ở bên ngoài, chỉ có loại lưu manh rác rưởi nhất mới đi bắt nạt, bóc lột phụ nữ.”

“Đấy.” Trần Gia Thụ chỉ ra, “Cậu đang có thành kiến với ông Liễu đấy.”

“Không phải thành kiến.” A Tân biện bạch, “Đây là phân tích cụ thể sau khi thấy rõ tình hình.”

Ngày hôm nay, A Tân đã nói nhiều bằng một tháng bình thường.

“Thứ bỉ ổi như thế, vậy tại sao những vị khách tới đây lại chơi không biết chán?” Trần Gia Thụ dùng giọng điệu tràn ngập thú vị mà hỏi, “Bởi vì tất cả mọi người đều bỉ ổi sao?”

“Đúng thế.” A Tân cứng rắn nói.

“Anh cũng bỉ ổi?”

“Đại ca không có chơi không biết chán.”

“Đến lúc anh chơi không biết chán rồi, anh cũng bỉ ổi à?” Trần Gia Thụ hỏi.

“…” A Tân không lên tiếng.

“Thôi,” Trần Gia Thụ lắc đầu một cái, “Cậu ra ngoài đi.”

Lần này A Tân không cố chấp nữa, đi ra ngoài, đồng thời cũng giúp Trần Gia Thụ đóng cửa phòng lại.

Chỉ còn một mình trong phòng, giữa không gian yên ắng, Trần Gia Thụ nhìn chăm chú vào cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, lạnh lùng nghĩ:

A Tân nói không sai, nơi này vừa điên cuồng vừa bỉ ổi… Nhưng lúc mới lên thuyền, mỗi một người đều điên cuồng như vậy, bỉ ổi như vậy sao? Thậm chí không nói đến lúc lên thuyền, chỉ nói lúc xuống thuyền… Lúc những người này xuống thuyền, bọn họ vẫn sẽ điên cuồng như vậy, bỉ ổi như vậy sao?

Sẽ không.

E rằng bọn họ sẽ tiếp tục là những ông chủ áo mũ chỉnh tề, phong độ ngời ngời, thanh danh vang dội.

Bọn họ sẽ cho rằng mình của bên ngoài mới thật sự là chính mình; sẽ cho rằng mình ở nơi này chẳng qua chỉ là phát tiết dục vọng, chẳng qua chỉ là đang tìm kiếm càng nhiều khả năng của đời người.

Nhưng chỉ cần ở đây lâu rồi, làm nhiều chuyện không hề kiêng dè ở một nơi không hề kiêng dè, đã quen hưởng thụ kích thích không hề kiêng dè, bộ mặt thật còn sót lại dưới lớp da của những người này, rốt cuộc là trên thuyền, hay là dưới thuyền?

Đến khi bọn họ chơi không biết chán, ông Liễu sẽ nắm lấy mạch máu của bọn họ như vậy…

Trong cờ bạc, vừa không có người thắng, cũng không có kẻ thua.

Chỉ có nhà cái.

*

Trưa ngày hôm sau, Trần Gia Thụ ăn cơm với ông Liễu.

Buổi tiệc trưa được bố trí trên boong thuyền, đón gió biển, tắm mình trong ánh mặt trời, thỉnh thoảng sẽ có một hai chú chim hải âu bay ngang qua bầu trời hoặc là đậu xuống boong thuyền, dưới khung cảnh tuyệt đẹp như thế này, dường như ngay cả món ăn cũng trở nên rạng rỡ hơn nhiều.

Mạnh Phụ Sơn và A Tân cùng ngồi trong một nơi chỉ cách boong tàu một tầng cửa kính, hai người vừa ăn cơm trưa, vừa chờ Trần Gia Thụ.

Từ vị trí của bọn họ, tuy không thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa ông Liễu cùng Trần Gia Thụ, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ hành động cử chỉ của hai người.

Bữa tiệc của ông Liễu và Trần Gia Thụ đương nhiên rất cao cấp, mà cơm trưa của Mạnh Phụ Sơn cùng A Tân cũng không kém. Trưa nay bọn họ ăn đồ Tây, món chính là bít tết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, A Tân đã bắt đầu ăn miếng bít tết thứ hai rồi.

Mạnh Phụ Sơn không ăn, hắn chỉ hút thuốc, vẫn luôn hút thuốc, lúc này, hắn gõ điếu thuốc đang kẹp trong tay, để tàn thuốc rụng hết vào trong cái đĩa vẫn còn sạch sẽ.

Hắn thuận tiện liếc nhìn cái đĩa của A Tân, cười nói:

“Ở đây những cái khác chẳng ra sao, mà ít nhất thức ăn đúng là ngon thật, không biết là vị bếp trưởng nào đã làm.”

A Tân cau mày, đặt dao nĩa xuống, không ăn nữa, bỏ đi rồi.

Mạnh Phụ Sơn nhìn bóng lưng rời đi của A Tân.

Rất tốt, những lời đã nói ngày hôm qua bắt đầu phát huy tác dụng, A Tân đã hoàn toàn chán ghét nơi này, ắt hẳn tối hôm qua, sự chán ghét này cũng đã được truyền cho Trần Gia Thụ.

Hiện tại, chỉ đành chờ quyết định của chính Trần Gia Thụ…

Mạnh Phụ Sơn vẫn luôn nhìn hai người trên boong thuyền, thời khắc quan trọng nhất, hắn cũng không thể tiếp tục khống chế tâm trạng cùng cơ thể của mình, vào lúc này, hắn thậm chí còn không thể để tâm đến vấn đề, nếu như dáng vẻ của mình rơi vào tầm mắt của người có lòng riêng, liệu có gây ra sóng gió hay không.

Trần Gia Thụ sẽ đồng ý sao?

Hay là sẽ từ chối?

Hắn nhìn chằm chằm vào hai người, cuối cùng, hắn thoáng nhìn thấy ông Liễu rủ khóe miệng xuống, lộ ra biểu tình không vui.

Chỉ một động tác nho nhỏ như thế, nhưng lại như một loại tiên đoán, báo trước kết quả cuối cùng của vấn đề mà Mạnh Phụ Sơn vẫn luôn để ý.

Mạnh Phụ Sơn đột nhiên nhắm mắt lại.

Trần Gia Thụ… từ chối rồi.

*

Ngay sau giờ cơm trưa, chính là lúc rời khỏi thuyền.

Mỗi tháng, du thuyền sẽ tổ chức ngẫu nhiên một hai buổi tụ họp, mỗi lần tụ họp đều không vượt quá ba ngày, hôm nay đã là ngày thứ ba bọn họ lên thuyền, hẳn là đã đến lúc chuẩn bị rời đi.

Trước khi rời đi, Mạnh Phụ Sơn tới tìm nhân viên phục vụ, đưa ra một yêu cầu.

Hắn muốn gặp riêng ông Liễu.

Cho dù ông Liễu có rêu rao “không có bí mật” trên con thuyền này đến mức nào đi nữa, đến lúc ông Liễu cần con thuyền này “có chút bí mật”, vậy thì nó sẽ giấu kín bí mật.

Dưới sự sắp xếp của nhân viên phục vụ, trong tình huống không làm kinh động bất cứ người nào, Mạnh Phụ Sơn đã được gặp riêng ông Liễu.

Đây là tầng 9 của du thuyền, là tầng làm việc của ông Liễu. Ông Liễu ngồi sau bàn làm việc, vui vẻ tươi cười mà hỏi hắn:

“Nghe nói cậu muốn gặp tôi? Muốn nhờ tôi chuyện gì sao? Không phải khách sáo, có gì cứ nói, cho đi còn hạnh phúc hơn nhận lại mà.”

“Tôi biết ngài muốn làm gì.” Mạnh Phụ Sơn không để tâm đến thiện ý mà ông Liễu bày tỏ, đi thẳng vào vấn đề.

Ánh mắt của hắn, gò má của hắn, đều đang lặng lẽ nói cho ông Liễu:

“Tôi biết ông muốn Trần Gia Thụ chết thay ông.”

Khóe miệng của ông Liễu rủ xuống một lần nữa. Nhìn từ khoảng cách gần, khuôn mặt già nua lại càng trở nên già nua, lộ ra khung xương dưới lớp da mặt.

“Tôi.” Mạnh Phụ Sơn nói, “Có thể giúp ông.”

Mục đích của hắn.

Từ đầu tới cuối, cũng không phải trợ giúp Trần Gia Thụ.

Mục đích của hắn, chỉ là tiếp cận con thuyền này, tiếp cận ông Liễu.

Không tiếc tất cả.

Mặt dây chuyền trước ngực, đỏ rực, nóng bỏng mà ủi lên da thịt hắn.

*

Lại qua một đêm mưa lớn trút xuống khắp phố phường, lực lượng cảnh sát thành phố Ninh nhận được tin tức về một vụ án mạng.

Người chết tên Trần Gia Thụ.

– —————————-


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.