Lời Nói Dối Chân Thành (201-291)

Chương 211



Các bạn đang đọc truyện Chương 211 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đến nơi, Kỷ Tuân đọc lại thông tin về gia đình của Trịnh Học Vọng mà bộ phận đăng ký hộ khẩu gửi tới một lần nữa.

Thông tin được gửi tới rất chi tiết, bao gồm địa chỉ nhà, đơn vị làm việc, số điện thoại liên lạc bố mẹ của Trịnh Học Vọng – ông Trịnh Gia Quốc, bà Vương Quế Ngọc; còn có cả địa chỉ nhà, đơn vị làm việc, số điện thoại liên lạc của chính Trịnh Học Vọng.

Kỷ Tuân chú ý đến một thông tin trong đó.

Trịnh Học Quân.

Giống như Trịnh Học Vọng, Trịnh Học Quân cũng sinh năm 1979, em trai sinh đôi của Trịnh Học Vọng mất từ… 20 năm trước.

Ngày mùng 1 tháng 6 năm 1996.

“Ngày mùng 1 tháng 6.” Đàm Minh Cửu nghiền ngẫm, “Vậy thì xem ra, Trịnh Học Vọng xin nghỉ vào ngày mùng 1 tháng 6 hằng năm, hẳn là muốn thắp hương cho em trai của hắn? Nghược lại cũng rất hợp lý…”

“Nguyên nhân cái chết là gì?” Kỷ Tuân hỏi.

“Trên giấy khai tử viết cấp cứu vô hiệu mà tử vong.” Đàm Minh Cửu trả lời, trong ghi chép của hệ thống đăng ký hộ khẩu chỉ có kết quả, không có chi tiết đầu đuôi câu chuyện, “Có thể là do mắc bệnh nào đó, vừa hay đến thăm nhà, hỏi bố mẹ của Trịnh Học Vọng xem sao.”

“Đúng là nên hỏi.” Kỷ Tuân tán thành ý kiến của Đàm Minh Cửu.

Trong lúc trò chuyện, hai người đã tiến vào khu nhà của bố mẹ Trịnh Học Vọng. Chỗ này cách bệnh viện số một không quá xa, là một khu dân cư lâu đời nằm ở trung tâm thành phố, đa phần những khu dân cư lâu đời như thế này đều có vài nhược điểm, không đủ độ phủ xanh, quản lý không nghiêm, không có thang máy, nhìn bên ngoài cũng không được sạch sẽ.

Chuyến tàu của thời đại luôn tiến về phía trước, trong quá trình tiến về phía trước nhanh như chớp, dù là người hay vật đều dễ dàng bị bỏ lại phía sau.

Vận may không tốt lắm, lần đến thăm nhà đột ngột vào giữa chiều này, gõ cửa một lúc lâu cũng không thấy ai ra mở cửa.

Mà tiếng gõ cửa bụp bụp bụp còn khiến người ở đối diện bước ra.

Người mở cửa căn nhà đối diện là một ông lão, ông lão dùng một loại ánh mắt nghi ngờ có trộm mà nhìn về phía bọn họ: “Các cậu tìm ai? Tôi chưa từng thấy các cậu trong khu này bao giờ. “

Đàm Minh Cửu đưa ra thẻ cảnh sát: “Cháu tới tìm hai vợ chồng nhà này, Trịnh Gia Quốc cùng Vương Quế Ngọc. “

Nghi ngờ trong mắt ông lão bị quét sạch sành sanh, giọng nói cũng nhiệt tình hơn, trong nhiệt tình lại lộ ra chút tò mò: “Hôm qua lão Trịnh đi du lịch rồi, bảo là đi nửa tháng, nửa tháng sau mới có thể trở về. Lão Vương không có ở nhà sao? Không đâu, bình thường tầm chiều chiều bà ấy đều ở nhà, không đi đâu cả. Cảnh sát đến tìm bọn họ làm gì? Xảy ra chuyện gì sao?”

“Cảm ơn bác, không có chuyện gì, chúng cháu chỉ muốn tìm hiểu một vài tình huống thôi. Được rồi, bác có biết con trai của bọn họ không?”

“Con trai?” Ông lão lắc đầu, “Không biết, hầu như không gặp mấy. Con trai nhà họ rất khi tới đây, lần trước lão Trịnh bị trẹo chân, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hai tháng, con trai nhà họ làm bác sĩ đấy, mà cũng chỉ thấy nó đến một lần. “

Đàm Minh Cửu tỏ vẻ hiểu rõ.

Thấy cảnh sát không còn câu hỏi nào nữa, ông lão chuẩn bị đóng cửa, động tác còn có chút lưu luyến không rời: “Có việc gì cứ tìm tôi, tôi đều ở nhà. “

Đàm Minh Cửu nói dăm ba câu tiễn đi bác hàng xóm quá mức nhiệt tình, quay sang nói thầm với Kỷ Tuân: “Ngày hôm qua Trần Gia Thụ tử vong, Trịnh Gia Quốc cũng đi du lịch ngay ngày hôm qua? Có phải hơi trùng hợp không? Chắc không phải là Trịnh Học Vọng sắp xếp cho Trịnh Gia Quốc trốn đi đâu nhỉ?”

“Người cũng không phải do Trịnh Gia Quốc giết, Trịnh Gia Quốc trốn cái gì. ” Kỷ Tuân lạnh nhạt đáp lại một câu.

Được rồi, nói như vậy cũng rất có lý.

Đàm Minh Cửu loại bỏ suy nghĩ vu vơ của mình, hắn và Kỷ Tuân đi xuống lầu, ra đến bên ngoài khu dân cư, đối diện với cổng khu vừa hay có quán cay Tứ Xuyên. Trưa nay, Đàm Minh Cửu còn không kịp ăn cơm trưa đã bị Kỷ Tuân kéo đi khắp nơi, hắn vuốt bụng, ngửi mùi thơm truyền tới từ phía đối diện, nước miệng chảy hết ra:

“Gà xào ớt, tiết canh, thịt nhúng…Lão Kỷ, nhà của Trịnh Học Vọng ở đâu đấy, chúng ta đi nhanh một chuyến rồi còn về ăn cơm!”

“Khu chung cư Vũ Hoa. ” Kỷ Tuân, “Cách đây không xa. “

Bọn họ tiến vào khu chung cư Vũ Hoa, Đàm Minh Cửu bắt đầu nghĩ linh tinh: “Thật ra chúng ta không thể tự tiện vào nhà của kẻ tình nghi được, vẫn phải làm theo quy trình, nhưng lúc nãy tôi đã đánh tiếng với Hoặc đội, chắc Hoắc đội cũng đang làm thủ tục rồi đấy, tôi cảm thấy hay là chúng ta ăn cơm dưới này trước, đợi có giấy tờ rồi mình lại lên trên ––”

Kỷ Tuân đột nhiên đưa tay ra hiệu với Đàm Minh Cửu.

Đàm Minh Cửu giống như một cuộn băng vậy, một giây cũng không chậm trễ, lập tức im lặng.

Kỷ Tuân chỉ vào cánh cửa trước mặt đã bị anh mở khóa – Cửa nhà của Trịnh Học Vọng.

Anh dùng khẩu hình nói với Đàm Minh Cửu:

Có người ở bên trong.

Nhưng Trịnh Học Vọng đang bị cảnh sát giam giữ, ai lại ở trong nhà hắn được?

Đàm Minh Cửu giơ hai tay lên, một trước một sau, một tay ấn lên phù hiệu cảnh sát, một tay ấn lên súng.

Kỷ Tuân xua xua tay, bảo Đàm Minh Cửu đừng nóng vội.

Anh nghiêng tai lắng nghe một lát, nghe thấy tiếng động nho nhỏ trong nhà.

Những tiếng động hoàn toàn không biến mất, giống như đang chứng minh người ở bên trong không hề phát hiện ra hành động mở khóa của bọn họ, đây chắc chắn là một tin tức tốt, đặt bọn họ vào vị trí tiến vào có thể tấn công, lui ra có thể phòng thủ.

Anh nhẹ nhàng đẩy ra một khe cửa.

Xuyên qua khe cửa, may mắn thay, bọn họ nhìn thấy một bóng người màu xám trong phòng khách, người kia quay lưng về phía bọn họ, qua đường viền của bóng xám, bọn họ còn có thể nhìn thấy một chiếc tủ lạnh nhỏ màu trắng —— Cũng chính là nơi Trịnh Học Vọng cất giấu số tiền thù lao mà Trần Gia Thụ đã trả theo như lời khai của hắn.

Bóng người màu xám lom khom, lọm khọm đang đè lên đống tiền, cầm lấy một xấp, đặt trở về, lại cầm lấy hai xấp, lại đặt trở về, rồi bà cúi người ôm cả đống tiền vào trong ngực… Cứ tham lam lại do dự như vậy.

Trong quá trình hai người theo dõi cái bóng màu xám, mà cái bóng màu xám lại chăm chú nhìn đống tiền, Đàm Minh Cửu dần dần thả lỏng.

“Vương Quế Ngọc?” Hắn dùng khí âm thanh để hỏi Kỷ Tuân.

Kỷ Tuân khẽ gật đầu.

Nhân lúc con trai đi vắng, người mẹ lục tung mọi ngóc ngách trong nhà, còn tìm được số tiền mà con trai cất giấu, nhìn thế nào cũng có chút bất thường.

“Lão Kỷ, lão Kỷ.” Đàm Minh Cửu khẽ gọi anh, “Cơ hội tốt, bây giờ chúng ta xông vào luôn, ngăn Vương Quế Ngọc lại, vừa không phải chịu trách nhiệm do không có giấy tờ, vừa có thể hỏi hết mọi chuyện nhân lúc bà ấy còn chưa kịp bình tĩnh lại, một mũi tên trúng hai đích!”

Không sai, Vương Quế Ngọc đến ăn trộm tiền vốn đã chột dạ, dễ lừa vô cùng.

“Sao cửa lại đang mở thế này?” Kỷ Tuân lập tức nhập diễn, “Cảnh sát, này, bà đang làm gì thế, có quan hệ gì với chủ hộ, có phải là đột nhập nhà người khác ăn trộm không?”

Đàm Minh Cửu lập tức nghênh ngang bước vào, đúng lúc nhìn thấy một bóng người đang vơ lấy đống tiền, vội vàng muốn nhét lại vào trong tủ lạnh.

Nhưng chỉ có vài giây như vậy, đương nhiên không thể nhét hết toàn bộ sáu mươi tám vạn tiền mặt vào trong tủ lạnh được.

Kiểu giấu giếm thảng thốt như thế này, căn bản chỉ là trò mèo vô ích mà thôi.

“Đừng nhúc nhích! Ngay trước mặt cảnh sát chúng tôi mà vẫn muốn giở trò?! Nhét lại cũng vô dụng, nói, tại sao ăn trộm.”

“Đồng chí cảnh sát, tôi không phải tên trộm, tôi không phải tên trộm!” Cái bóng màu xám đè lên đống tiền mà bọn họ nhìn thấy trong khe cửa cuối cùng cũng quay đầu lại, bà hơi mập mạp, nước da khá trắng, bỏ qua những nếp nhăn già nua trên mặt trên cổ thì cũng có thể nhìn ra được đường nét xinh đẹp, trên người bà có rất nhiều nét của Trịnh Học Vọng —— Hoặc là nói, Trịnh Học Vọng được thừa hưởng rất nhiều gen của bà.

Bà hô lên một câu mà chỉ cần là người có mắt đều có thể đoán được:

“Tôi là mẹ của Trịnh Học Vọng, đây nhà của con trai tôi, tôi đến giúp nó dọn dẹp nhà cửa!”

Đàm Minh Cửu bày ra bộ mặt hung dữ, khác hẳn với dáng vẻ chọc cười của hắn trong ngày thường, làm cảnh sát hình sự, phải đối mặt với đủ loại tội phạm cùng hung cực ác, không thể không chuẩn bị thêm vài bộ mặt.

“Bác nói bác đến giúp con trai bác dọn dẹp nhà cửa, thế mà lại dọn ra đồ đạc đầy đất, dọn ra cả một đống tiền?”

“Tôi đang sắp xếp lại từ đầu…” Vương Quế Ngọc lúng túng giải thích. Tiền mặt mới vừa rồi còn lưu luyến không thôi, lúc này lại chẳng khác nào củ khoai lang nóng bỏng tay, bị Vương Quế Ngọc vứt ra xa, sau đó bà chất vấn, “Tôi sắp xếp đồ đạc của con trai tôi, liên quan gì đến cảnh sát?”

“Trong tình huống bình thường thì không liên quan gì đến chúng tôi.” Đàm Minh Cửu bình chân như vại, “Nhưng trong tình huống số tiền này là tiền ăn cắp, vậy thì liên quan lắm. Bác có biết số tiền này là tiền ăn cắp không?”

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ lại lo lắng của Vương Quế Ngọc, bà không biết, nhưng ít nhiều cũng đoán được rồi.

Càng lúc càng thú vị. Kỷ Tuân nghĩ, Vương Quế Ngọc là nhằm vào số tiền kia mà tới, sao bà ấy lại biết Trịnh Học Vọng có số tiền kia được? Dạo này khi liên lạc với bố mẹ, Trịnh Học Vọng đã lộ ra hành vi có tiền? Hoặc là trong lúc nói chuyện bị phát hiện?

Đồ đạc lung tung rải khắp sàn nhà, giống như biết mấy ngày nay con trai không có ở nhà, cho nên mới lục lọi khắp nơi, còn thuận lợi tìm được nơi bí mật để cất giấu tiền – Là do Vương Quế Ngọc hiểu rõ thói quen của con trai mình sao?

Trịnh Học Vọng rất thích giấu đồ trong tủ lạnh à?

Nhân lúc Đàm Minh Cửu dò hỏi Vương Quế Ngọc, Kỷ Tuân đánh giá căn nhà này.

Căn nhà không lớn, khoảng 60m vuông, nhưng bởi vì chỉ làm một phòng ngủ, cho nên nhìn qua thì mỗi phòng đều không nhỏ, Kỷ Tuân nhìn thấy một chiếc bàn rất lớn, dài đến hai, ba mét được đặt trong phòng ăn, đối diện của chiếc bàn là cả một dãy tủ sách dựa sát vào tường.

Cửa của tủ sách được thiết kế một nửa là mặt kính trong suốt, một nửa là tấm kim loại.

Nhìn qua cửa kính trong suốt, hầu hết bên trong đều là sách, cửa tủ kim loại cũng bị mở ra, ngoại trừ quần áo mùa đông cùng chăn ga gối đệm thường ngày, thì nguyên cả tủ đều là khối đồ chơi đa dạng chủng loại.

Đàm Minh Cửu vẫn đang tiến hành trao đổi với Vương Quế Ngọc.

Sau khi bị Đàm Minh Cửu giáng đòn phủ đầu, có lẽ trong lòng Vương Quế Ngọc cũng cảm thấy căng thẳng, nhưng ngoài miệng vẫn phải lẩm bẩm hai câu:

“Tiền ăn cắp gì chứ, không thể là tiền ăn cắp được, từ nhỏ Học Vọng đã có thành tích ưu tú, tuân thủ pháp luật, nó… Sẽ không phạm tội đâu.”

“Vậy sao?” Đàm Minh Cửu, “Vậy bác có biết công việc của Trịnh Học Vọng không?”

“Tôi cũng không rõ lắm,” Vương Quế Ngọc còn muốn giả bộ ngớ ngẩn, “Con cái lớn rồi, cũng đã ra ở riêng, bình thường không hay lui tới, nó có suy nghĩ riêng của nó…”

“Không biết đúng không?” Đàm Minh Cửu, “Chuyện gì cũng không biết à?”

“Đúng…”

“Vậy thì chưa chắc. ” Đàm Minh Cửu, “Khoảng thời gian trước, khi Trịnh Học Vọng muốn từ chức ở bệnh viện số một, không phải bác vẫn còn cùng chồng bác đến bệnh viện số một khuyên nhủ con trai bác sao?”

Liên tục nói sai hai lần trước mặt cảnh sát, Vương Quế Ngọc cũng cảm thấy xấu hổ, cuối cùng cũng thành thật nói: “Học Vọng nói nó muốn bỏ công việc danh giá ở bệnh viện, chuyển sang làm bác sĩ tư nhân, chúng tôi đương nhiên phải đến khuyên nhủ nó rồi.”

“Không khuyên được sao?”

“Con cái lớn rồi cũng có suy nghĩ riêng của mình.” Vương Quế Ngọc nói, “Học Vọng nói ông chủ kia rất coi trọng nó, lại trả nhiều tiền, công việc cũng rất dễ dàng, không cần ngày ngày tăng ca trong bệnh viện, tôi với chồng tôi ngẫm lại cũng đồng ý. Cậu xem, bây giờ có rất nhiều thông tin tử vong do làm việc quá sức, chúng tôi cũng sợ chứ…”

“Bác có biết tên của ông chủ kia không?”

“Biết.” Vương Quế Ngọc, “Tên Trần Gia Thụ. “

“Hiện tại Trần Gia Thụ chết rồi.” Đàm Minh Cửu, “Bị người khác giết chết.”

Lúc này, Kỷ Tuân mới chú ý tới Vương Quế Ngọc.

Anh nhìn thấy rõ biểu cảm kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt của người phụ nữ này.

Thậm chí…Còn có một chút hoang mang cùng chột dạ.

Kỷ Tuân nheo mắt lại.

“Chuyện này… Chuyện này có liên quan gì đến chúng tôi?” Vương Quế Ngọc lắp bắp, “Không liên quan gì đến chúng tôi hết!”

“Có liên quan hay không cảnh sát sẽ điều tra.” Đàm Minh Cửu cũng chú ý tới sự thay đổi sắc mặt của Vương Quế Ngọc, hắn cũng bắt đầu nghiêm giọng hơn, “Bây giờ bác chỉ cần trả lời câu hỏi của chúng tôi là được. “

“Dạo này Trịnh Học Vọng có hành vi kỳ lạ nào hay không?” Đàm Minh Cửu hỏi.

“Không, không có. “

“Bình thường Trịnh Học Vọng có phàn nàn chuyện công việc với hai người hay không?” Đàm Minh Cửu, “Hoặc là phàn nàn về Trần Gia Thụ?”

“Không có. “

“Bác có biết khối đồ chơi không?”

“Không – khối, khối đồ chơi?”

“Đúng vậy, khối đồ chơi mà Trịnh Học Vọng đặt trong phòng làm việc – Còn có rất nhiều khối đồ chơi trong nhà anh ta nữa.”

“Là em trai nó…” Vương Quế Ngọc lộ ra vẻ mặt phức tạp, “Em trai nó thích. “

Vương Quế Ngọc nhìn về cái bàn lớn trước mặt.

Lúc bước vào Kỷ Tuân đã chú ý tới, trên mặt bàn lớn, ngoại trừ tủ lạnh mở toang, tiền mặt, thuốc thang, còn có một khung ảnh, Vương Quế Ngọc nhìn xuống khung ảnh phía dưới, lại tựa như không đành lòng mà nhìn sang chỗ khác.

Kỷ Tuân cầm khung ảnh lên, nó hơi giống nam châm tủ lạnh, mặt sau là nam châm, bình thường sẽ gắn vào tủ lạnh, nhìn từ phía trước thì nó giống như một tấm bưu thiếp phong cảnh, thế nhưng nếu gỡ lớp bưu thiếp này xuống, sẽ lộ ra một bức ảnh, hai đứa trẻ khoảng mười mấy tuổi khoác vai nhau, nhìn hai người họ thật sự rất giống nhau, nhìn thoáng qua, gần như không thể phân biệt được ai với ai, có lẽ người mặc sơ mi trắng trông có vẻ nhã nhặn bên tay trái là Trịnh Học Vọng, người mặc T-shirt nhìn qua tương đối nghịch ngợm bên tay phải là Trịnh Học Quân.

Khối đồ chơi, bức ảnh, ngày mùng 1 tháng 6 hằng năm.

Rõ ràng, Trịnh Học Vọng chưa từng quên đi người em trai sinh đôi của mình, Trịnh Học Quân.

“Cháu từng xem ghi chép, Trịnh Học Quân mất năm 1996, là do mắc bệnh nặng à bác?” Lúc này, Kỷ Tuân thuận thế lên tiếng hỏi.

“Không phải bệnh nặng, đứa nhỏ với đứa lớn rất khác nhau, đứa lớn có thành tích tốt bao nhiêu thì đứa nhỏ lại kém bấy nhiêu, tuổi còn nhỏ đã chạy lung tung khắp nơi, sau đó nó bị ngã từ công xưởng bỏ hoang, đầu đập xuống đất, sống thực vật trong bệnh viện mấy tháng, tốn một khoản tiền rất lớn, nếu không phải có…Có người giúp đỡ, cũng không có cách nào cứu chữa, cuối cùng cũng không mở mắt ra, chỉ gọi chúng tôi một tiếng rồi mất.”

Có người giúp đỡ.

Lúc nói ra câu này, Vương Quế Ngọc hơi dừng lại, là vô tình hay cố ý?

Kỷ Tuân thầm nghĩ, anh không đánh rắn động cỏ, chỉ nói sang chuyện khác: “Nghe ý của bác, Trịnh Học Quân bất ngờ tử vong?”

Vương Quế Ngọc cúi đầu: “Ai biết được?”

“Là sao ạ?”

“Một nhóm người đánh nhau ẩu đả, nó đứng ở mép tường, không biết bị ai đẩy xuống, nói là cố ý, cảnh sát các người hỏi hết một vòng cũng không tìm được người cố ý kia, nói là bất ngờ, chúng tôi lại không cam lòng, sao con của chúng tôi lại xui xẻo như vậy?”

Theo ý của Vương Quế Ngọc, sự kiện Trịnh Học Quân ngã xuống từ công xưởng năm đó là do vụ việc đánh nhau tập thể gây ra, còn ai là người phải phụ trách cái chết của Trịnh Học Quân, cảnh sát năm đó không đưa ra kết luận, sau đó quy thành sự cố ngoài ý muốn.

20 năm, thời gian tương đối dài, không biết có còn giữ lại hồ sơ không. Nhưng dù thế nào, lúc quay về vẫn phải điều tra chuyện của Trịnh Học Quân…

“Trịnh Học Vọng có từng nói về cái chết của em trai mình trong lúc ở nhà không?” Kỷ Tuân tiếp tục hỏi, “Trịnh Học Vọng có tỏ ra căm thù đối với những người tham gia vụ đánh nhau năm đó không?”

Khi biết được Trịnh Học Quân tử vong do một vụ đánh nhau tập thể, anh nhớ tới Trần Gia Thụ.

Thế nhưng năm nay Trịnh Học Vọng 37 tuổi, Trần Gia Thụ 48 tuổi, 20 năm trước, Trịnh Học Quân mới 17 tuổi, mà Trần Gia Thụ đã 28 tuổi, hình như không liên quan lắm.

“Nếu nói muốn trách, đương nhiên là có trách rồi, dù sao cũng là một đứa trẻ đang sống sờ sờ, một đứa trẻ chỉ ra ngoài một chuyến như mọi khi, lúc trở về sẽ chạy nhảy, sẽ nghịch ngợm không thôi, bây giờ lại chỉ có thể nằm trên giường, chỉ có thể hít thở, nếu như không có người tốt bụng kia, chúng tôi thậm chí còn không có năng lực gánh vác trạng thái chẳng khác gì người đã chết của nó…”

Có thể thấy, mặc dù chuyện đã trôi qua 20 năm, nhưng Vương Quế Ngọc vẫn rất đau lòng.

“Nhưng cuối cùng, cảnh sát các người vẫn không tìm được hung thủ, chúng tôi cũng không biết phải trách ai. “

Những gì nên hỏi đã hỏi xong.

Đàm Minh Cửu thấy Kỷ Tuân không còn gì muốn nói nữa, gật gật đầu, dặn Vương Quế Ngọc: “Mấy ngày này không được rời khỏi thành phố Ninh, phía cảnh sát có thể sẽ đến tìm bác tìm hiểu một vài tình huống. “

“Tôi biết rồi…” Vương Quế Ngọc ấp úng hỏi, “Đồng chí cảnh sát, có phải các cậu cảm thấy Học Vọng có liên quan đến cái chết của Trần Gia Thụ không, thế nhưng hãy tin tôi, nó thật sự là một đứa trẻ ngoan, sẽ không phạm tội đâu. Hơn nữa, Trần Gia Thụ thì có liên quan gì đến cái chết của Học Quân?”

“Thật sự không hề liên quan đến nhau sao?” Kỷ Tuân tựa như đang nói đùa, “Biết đâu lại có liên quan thật?”

*

Điều tra cả một buổi chiều, miễn cưỡng xem như là có thu hoạch, lúc chào Vương Quế Ngọc, bọn họ còn mang theo cái tủ lạnh đầy tiền kia – Đây là vật chứng quan trọng.

Vương Quế Ngọc đứng đối diện hai người, trông như muốn nhìn lại không muốn nhìn, giống hệt như dáng vẻ lưu luyến không thôi mà bọn họ nhìn thấy qua khe cửa, cuối cùng, khi Kỷ Tuân cùng Đàm Minh Cửu bước ra khỏi cửa, bà vẫn không nhịn được mà nói:

“Chuyện là, đồng chí cảnh sát, vẫn có thể lấy lại số tiền này chứ?”

“Vậy phải chờ kết quả của vụ án.” Đàm Minh Cửu nói, “Yên tâm, cảnh sát chúng tôi thực thi pháp luật một cách công bằng, sẽ không chiếm đoạt tài sản hợp pháp của quần chúng nhân dân. Giữ kỹ danh sách vật phẩm bị tịch thu mà tôi đã đưa cho bác lúc trước, sau này nếu như thông báo bác tới lấy đồ, nhớ phải mang theo danh sách…”

“Biết rồi, biết rồi.” Vương Quế Ngọc giải thích, “Hơn 60 vạn, không phải con số nhỏ, cả đời tôi mới nhìn thấy số tiền lớn như vậy được hai lần.”

Ai mà chả thế.

Đàm Minh Cửu không hiện rõ trên mặt, nhưng trong lòng lại rất cảm thông, Vương Quế Ngọc còn nhìn thấy tận hai lần, mà hắn mới chỉ nhìn thấy lần này thôi đấy, hắn ôm hơn 60 vạn tiền mặt, cánh tay cũng nóng rần, run lên cầm cập, chỉ sợ có tên cướp từ trên đường chạy tới, nhắm trúng mục tiêu, “bùm”, cướp hắn đi mất…

Khi hai người trở về cục cảnh sát, Hoắc Nhiễm Nhân đã biết được toàn bộ tình huống chiều nay, đồng thời cũng tiến hành điều tra bổ sung.

“Chuyện từ 20 năm trước, tư liệu không nhiều.” Hoắc Nhiễm Nhân vừa nói vừa tiện tay đưa bánh mì cho Kỷ Tuân, “Khi đó, cơ quan điều tra xác định đây là một vụ tụ tập đánh nhau mang tính xã hội.”

Kỷ Tuân cũng đang cần thứ này, lập tức bóc vỏ, vừa ăn bánh mì vừa nói: “Tính xã hội? Có cả người trưởng thành tham gia sao?”

“Hẳn là những vậy, hầu hết những người tham gia đều là người trưởng thành, chỉ có Trịnh Học Quân, năm đó 17 tuổi, còn là học sinh đang đi học.”

“Những người trưởng thành kia gồm những thành phần nào?”

“Cơ bản là không có việc làm, ngay lúc đó có vài người còn có tiền án ăn trộm ăn cắp, gây sự đánh nhau.”

“Bây giờ còn có thể tìm được những người này không?” Kỷ Tuân hỏi.

Trịnh Học Vọng có đủ điều kiện gây án để giết chết Trần Gia Thụ, nhưng giết người luôn phải có lý do. Từ kết quả điều tra trước mắt, trong các mối quan hệ xoay quanh Trịnh Học Vọng, chỉ có người em trai chết sớm là có thể khai thác, có thể trở thành lý do.

“Quá lâu, có thể đi tìm, nhưng chưa chắc đã tìm được.” Hoắc Nhiễm Nhân lắc đầu, “Năm 1996, thông tin thân phận còn chưa bắt đầu đưa vào hệ thống. Những kẻ trưởng thành lại hay đi đánh nhau ẩu đả này vốn cũng không phải công dân tốt biết tuân thủ pháp luật, trong đó có không ít người đã thay tên đổi họ, bỏ đi nơi khác.”

“Đã tóm được đuôi của Trần Gia Hòa cùng Tào Chính Tân chưa?” Kỷ Tuân hỏi Hoắc Nhiễm Nhân về tiến độ bên cậu.

“Sờ được cái bóng của Trần Gia Hòa rồi.” Hoắc Nhiễm Nhân nói ngắn gọn, “Nhưng phải cần thời gian nhất định mới xác nhận được vị trí cụ thể.”

“Vậy thì hiện tại, thứ mà chúng ta hoàn toàn có thể nắm giữ trong tay cũng chỉ có…”

Kỷ Tuân nhìn sang mặt bàn của đội hai.

Tủ lạnh nhỏ được Đàm Minh Cửu khự nự khiêng về đang đặt ngay bên cạnh.

“Đã kiểm tra chưa?” Hoắc Nhiễm Nhân nhìn theo ánh mắt của Kỷ Tuân.

“Kiểm tra qua… Không đúng, vẫn chưa kiểm tra.”

Hoắc Nhiễm Nhân quay sang nhìn Kỷ Tuân.

“Vẫn chưa kiểm tra.” Kỷ Tuân giải thích, “Sau khi vào nhà thì bắt gặp mẹ của Trịnh Học Vọng đang lấy tiền mặt, sau đó bà ấy nhét tiền lại trong tủ, bọn anh cũng mang tủ lạnh về.”

Hoắc Nhiễm Nhân gật đầu, đeo găng tay, mở tủ lạnh ra.

“Số tiền trùng khớp. Những thứ còn lại chuyển sang bộ phận kiểm tra vật chứng đi, biết đâu lại có vân tay hay sợi tóc trên đó.” Kỷ Tuân thuận miệng nói.

“Xem ra anh cảm thấy có thể tìm được manh mối trên tủ lạnh.” Hoắc Nhiễm Nhân nói.

“Anh chỉ hy vọng có thể tìm được manh mối thôi.” Kỷ Tuân nhanh chóng đáp lại.

Trong khoảng thời gian trò chuyện mấy câu, tủ lạnh đã trống trơn, thuốc thang cùng tiền mặt trong tủ lạnh đều được lấy ra, đặt riêng một chỗ.

Hoắc Nhiễm Nhân kiểm tra các loại thuốc trước, sau đó lại xác nhận xem số tiền mặt có trùng khớp với những gì mà Trịnh Học Vọng đã nói hay không, sau khi xác nhận xong mọi thứ, thanh tra cảnh sát nghiêm cẩn mới chuẩn bị cất những thứ này về trong tủ lạnh.

Nhưng lúc sắp xếp đồ đạc, Hoắc Nhiễm Nhân dừng lại.

“Sao thế?” Kỷ Tuân hỏi.

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn tủ lạnh trống rỗng, cau mày, so sánh độ cao bên ngoài, lại thăm dò kích cỡ bên trong, cuối cùng gõ tay lên trên.

Chỉ nghe:

“Cộc” ——

“Cộc” ——

Âm thanh trống rỗng vang lên, rõ ràng còn có một không gian nhỏ dưới đáy tủ lạnh.

“Nhờ phúc của anh.” Hoắc Nhiễm Nhân nói, “Trong tủ lạnh này thật sự còn giấu đồ.”

“…” Sau khi há mồm trợn mắt, Kỷ Tuân cũng không khỏi cảm khái, “Hắn thích giấu đồ trong tủ lạnh thật đấy…”

Một lớp ván mỏng dưới đáy đủ lạnh được bóc ra, để lộ lớp xốp giấu bên dưới, lớp xốp bị khoét rỗng, một hộp gỗ vừa dẹt vừa dài được đặt vào trong chỗ rỗng kia.

Hoắc Nhiễm Nhân cẩn thận cầm lên hộp gỗ vừa dẹt vừa dài kia.

Cậu nhìn tới nhìn lui một vòng.

Hộp gỗ không lớn, chỉ to bằng cuốn sách có khổ giấy 32 (148 x 210 mm), dày hơn 2cm, nắp kéo, trên hộp có một tờ giấy dán, chỉ cần có người mở hộp gỗ ra, sẽ xé hỏng tờ giấy đó.

Hoắc Nhiễm Nhân nghiền ngẫm mà nhìn tờ giấy dán kia: “Rất mới, vừa đổi gần đây thôi.”

Kỷ Tuân yên lặng cắn bánh mì, không lên tiếng.

Nếu giấy dán là mới, vậy có nghĩa là còn một tờ cũ.

Bỏ qua khả năng bị hỏng tự nhiên, còn có khả năng bị người khác xé rách.

Người xé giấy dán là ai đây? Mẹ của Trịnh Học Vọng, Vương Quế Ngọc sao?

Kỷ Tuân nghĩ đến người phụ nữ tìm kiếm khắp nhà Trịnh Học Vọng mà mình đã nhìn thấy chiều hôm nay.

Có khả năng này, thậm chí có thể chính Trịnh Học Vọng cũng nghĩ như vậy, vì thế, dưới tình huống phát hiện giấy dán đã bị xé rách, hắn không di chuyển chiếc hộp, cũng không di chuyển hơn 60 vạn trong tủ lạnh.

Nhưng người xé giấy dán thật sự là mẹ của Trịnh Học Vọng, Vương Quế Ngọc sao?

Kỷ Tuân nghĩ đến y tá, nghĩ đến người tới bệnh viện điều tra Trịnh Học Vọng. Nếu tới bệnh viện điều tra, lại thuận tiện tới nhà tìm hiểu thực hư cũng là chuyện rất bình thường.

Vì thế, có khi nào…

Là Mạnh Phụ Sơn?

Hoắc Nhiễm Nhân cũng không có ý miễn cưỡng Kỷ Tuân phải phát biểu ý kiến, cậu quan sát bên ngoài hộp gỗ xong thì mở hộp ra, để lộ thứ mà Trịnh Học Vọng giấu sâu nhất —— Tổng cộng hơn hai mươi bức thư được gửi tới từ một người phụ nữ tên Lý Tiểu Sồ.

“Tất cả đều là thư?” Kỷ Tuân bất ngờ nhìn số thư có cũ có mới, “Đây là người phụ nữ mà Trịnh Học Vọng thích?”

“… Chỉ sợ không phải.” Hoắc Nhiễm Nhân đã đọc qua xấp thư đáp lại anh, vẻ mặt hơi khác thường.

“Trong thư viết gì thế?” Kỷ Tuân hỏi, lúc nãy khi Hoắc Nhiễm Nhân đọc lướt qua bức thư, anh nhìn thấy hình que được vẽ trên thư, điều này khiến anh nghĩ đến tử sách trong nhà Trịnh Học Vọng —— Trong tủ sách, ngoại trừ 80% là tài liệu y học chuyên ngành, còn có 20% là sách tranh, lúc đó anh chỉ cảm thấy hơi khác thường, nhưng bởi vì Vương Quế Ngọc đang ở đây, anh cũng không có nghĩ nhiều.

Bây giờ hình như lại có liên quan.

Anh cầm điện thoại di động, tìm kiếm cái tên “Lý Tiểu Sồ”, kết quả tìm kiếm nhanh chóng hiện ra, baidubaike cho thấy, đây là họa sĩ vẽ sách tranh thiếu nhi với bút danh “Lý Tiểu Sồ”, năm nay 37 tuổi.

37 tuổi, cùng tuổi với Trịnh Học Vọng sao?

“Lý Tiểu Sồ cũng là người thành phố Ninh, còn là bạn gái của Trịnh Học Quân.” Hoắc Nhiễm Nhân khẳng định suy đoán của Kỷ Tuân, “Số thư này, một năm một bức, bắt đầu từ năm mà Trịnh Học Quân qua đời, Trịnh Học Vọng thi vào đại học, mãi cho đến năm nay mới thôi, đều chỉ nói về Trịnh Học Quân.”

“Qua nhiều năm như vậy, anh trai cùng bạn gái cũ của em trai vẫn luôn tưởng nhớ em trai…” Kỷ Tuân lẩm bẩm, “Nói thế nào thì cũng khá cảm động.”

“Ngoài ra, lúc trước Trịnh Học Vọng cũng từng theo đuổi Lý Tiểu Sồ.”

“Chuyện này thì hơi cẩu huyết rồi…” Đàm Minh Cửu vẫn luôn im lặng lắng nghe hơi sửng sốt, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng, đầu óc của hắn đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh hai nam một nữ yêu hận dây dưa, huynh đệ tương tàn, “Trong thư, Trịnh Học Vọng có bày tỏ ý định muốn yêu đương với Lý Tiểu Sồ không?”

“Hoàn toàn không có.” Hoắc Nhiễm Nhân vô tình đánh vỡ ảo tưởng của Đàm Minh Cửu, “Toàn bộ nội dung trò chuyện của hai người này đều xoay quanh Trịnh Học Quân. Hơn nữa đọc qua số thư này, Lý Tiểu Sồ đã lấy chồng sinh con rồi.”

“Có lẽ chỉ là muốn tưởng nhớ em trai với người mình biết, lại biết cả em trai mình ngoại trừ bố mẹ mà thôi. Ngoại trừ những cặp cha mẹ vô cùng thân thiết với con cái, không gì là không thể tâm sự, thì cũng có những cặp cha mẹ vô cùng xa cách con cái, nửa câu cũng không trò chuyện.” Kỷ Tuân nói, anh nhớ tới đoạn đối thoại giữa mình cùng Hoắc Nhiễm Nhân khi nãy, đột nhiên nhíu mày lại, “Chờ đã, em nói thư của năm nay đã gửi tới rồi?”

“Đúng.”

“Nhưng bây giờ vẫn chưa tới tháng tư, thời gian Trịnh Học Quân tử vong không phải là vào tháng sáu sao? Nếu như mỗi năm một bức thư, không phải nên gửi thư vào thời gian càng có ý nghĩa hơn à?”

“Thời gian hai người họ gửi thư cho nhau không phải ngày mùng 1 tháng 6, là ngày mùng 1 tháng 4.” Hoắc Nhiễm Nhân đính chính thông tin mà Kỷ Tuân nghĩ đến.

Ngày mùng 1 tháng 4, ngày cá tháng tư.

Điều này đại biểu cái gì? Ngày này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?

Khi Kỷ Tuân đang nghĩ, Đàm Minh Cửu bỗng nhiên nói: “Hôm nay là ngày 27 tháng 3. Trần Gia Thụ tử vong sáng sớm ngày 26, cách ngày mùng 1 tháng 4 chưa tới mấy ngày. Hoắc đội, chúng ta xem lượng thuốc trong lọ đi, nếu như uống hết số thuốc, có thể kéo dài đến ngày mùng 1 tháng 4 không?”

“Có thể, vừa hay uống hết.” Hoắc Nhiễm Nhân lời ít mà ý nhiều.

Vào thời điểm này, ngàn vạn manh mối, đã rêu rao mà sát lại gần nhau, chỉ thiếu một manh mối cuối cùng là có thể xâu chuỗi lại với nhau.

Đàm Minh Cửu phấn chấn vô cùng: “Lão Kỷ, chiều nay chúng ta chưa từng hỏi Vương Quế Ngọc, con trai bà ấy rốt cuộc đã rơi khỏi công xưởng vào thời điểm nào!”

Nói xong, hắn không chờ Kỷ Tuân trả lời, vội không nhịn nổi mà gọi điện cho Vương Quế Ngọc, hỏi bà vấn đề này.

Trong điện thoại, giọng nói mơ hồ của Vương Quế Ngọc truyền đến:

“Cậu hỏi ngày con trai tôi bị ngã sao?… Tôi nhớ mà, cái ngày tồi tệ đó… Ngày mùng 1 tháng 4, ngày cá tháng tư của bọn tây lông gì đó, đúng không?”

– —————————–


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.