Lời Nói Dối Chân Thành (201-291)

Chương 229



Các bạn đang đọc truyện Chương 229 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Hai người trở về nhà từ công viên, cùng lúc cánh cửa được mở ra, ánh đèn sáng lên cũng tựa như dòng nước lướt nhẹ qua cơ thể, rửa trôi mù mịt xua cũng không tan mà Hồ Nguyên mang lại.

Hoắc Nhiễm Nhân ngồi xuống sô pha.

Cậu nhắm mắt một lát, cảm giác trên mặt hơi lành lạnh, mở mắt ra thì nhìn thấy một ly vodka được thêm rất nhiều đá đang xuất hiện trước mặt.

“Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn.” Kỷ Tuân cũng tự rót một ly cho mình, “Nhìn dáng vẻ muốn uống chút rượu cho vơi đi áp lực của em. Vừa hay, anh cũng muốn uống.”

Anh nâng ly, nhẹ nhàng cụng ly với Hoắc Nhiễm Nhân.

Tiếng va chạm vang lên, những viên đá ngu ngốc lao vào cắn xé nhau tựa như những con cá trong suốt trong ly rượu vàng nhạt.

Hoắc Nhiễm Nhân mỉm cười, nhấp hai ngụm, cảm giác chất lỏng lạnh lẽo trượt xuống thực quản dọc theo đầu lưỡi, không đợi rơi vào túi dạ dày đã bốc hơi thành một luồng nhiệt thật mạnh, xông thẳng lên não.

Trong lúc hơi choáng váng, Hoắc Nhiễm Nhân hỏi: “Khi nào thì anh đi?”

“Ừm… Có phải em đã lược bỏ rất nhiều lời nên nói nhưng lại không nói ra đúng không?” Kỷ Tuân đã vòng qua Hoắc Nhiễm Nhân, thoải mái thả mình xuống một bên khác của sô pha, hai tay nâng ly rượu, nhấp từng ngụm giống như chim mổ nước.

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn mà thấy vui, nuông chiều mà hoàn thiện đoạn đối thoại không có quá nhiều ý nghĩa giữa hai người: “Không thể không chú ý đến những chuyện mà Hồ Nguyên đã nói, nhưng cũng không đến nỗi phải báo cáo trực tiếp giống như một manh mối quan trọng. Dưới tình huống này, em vẫn còn việc khác phải làm, không thể xin nghỉ rời đi, chỉ có thể để anh đơn độc hành động, đến tỉnh Phúc điều tra tình huống —— Khi nào thì anh đi?”

“Ngủ dậy sẽ đi.”

Cũng chính là ngày mai. Hoắc Nhiễm Nhân nghĩ. Cậu lẳng lặng nghe Kỷ Tuân nói chuyện.

“Ngày mai anh đến thăm ông nội trước đã.” Kỷ Tuân nghiêm túc nói, “Lúc trước anh không có kể cho em, bởi vì chính anh cũng không nghĩ đến… Ông nội là người tỉnh Phúc, nhưng vẫn luôn giữ hộ khẩu Hong Kong.”

“Hộ khẩu Hong Kong.” Hoắc Nhiễm Nhân khẽ nói, “Cũng như lão Hồ.”

Đúng, cũng như lão Hồ.

Chỉ sợ không phải trùng hợp thôi.

“Nhưng ông nội anh đã bắt đầu lú lẫn từ ba năm trước rồi.” Kỷ Tuân nhắm mắt lại, ly rượu trong tay anh đang lắc lư, nhưng không giống như anh đang lắc ly rượu, mà giống như ly rượu đang giãy giụa muốn thoát khỏi tay anh, “Anh cũng không biết có thể tìm được manh mối hay không…”

Ánh sáng lạnh băng phả vào khuôn mặt của Kỷ Tuân, Kỷ Tuân ngả vào vai Hoắc Nhiễm Nhân.

Một nụ hôn chứa đầy hương rượu rơi xuống mắt cậu.

Hoắc Nhiễm Nhân nhắm mắt lại.

Tiếng lạch cạch nhẹ nhàng vang lên, ly rượu trong tay Kỷ Tuân được đặt sang bàn trà, sau đó cậu bị giam lại trong vòng tay anh, càng nhiều nụ hôn dày đặc tựa như một tấm lưới được căng rộng, phủ xuống dưới, từng chút từng chút đều ôm lấy mi mắt cậu.

Cách một tầng da thịt mỏng manh, cái gì cũng có thể cảm nhận được.

Hơi thở của Kỷ Tuân, độ ấm của Kỷ Tuân, khát vọng của Kỷ Tuân, còn có run rẩy cùng sợ hãi của Kỷ Tuân.

Càng gần chân tướng, càng thêm sợ hãi.

Đó là loại run rẩy vừa quen thuộc vừa xa lạ đến từ ngay bên cạnh mình, một loại sợ hãi lật đổ nhận thức nhiều năm qua.

Có lúc Hoắc Nhiễm Nhân cảm thấy mình cùng Kỷ Tuân giống như hai người vô tình gặp nhau nơi hoang dã, giữa tiếng sâu bọ, tiếng rắn rết, trời tối sương lạnh, biết rõ người kia còn che giấu vô số bí mật, mà vẫn giả vờ như không biết, cùng dừng lại trước một đống lửa trong cái đói cái rét, cố hết sức cho thêm nhiên liệu vào đống lửa.

Nhưng đống lửa sẽ không cháy mãi.

Cho nên nhân lúc còn ấm áp…

Hoắc Nhiễm Nhân trở tay ôm lấy Kỷ Tuân, cậu trở nên chủ động, trở nên cấp bách.

Men say lâng lâng lại tăng thêm vị máu.

Người đã quen với cái lạnh tựa như dã thú, dù phải cắn xé da thịt, dù phải hút lấy máu tươi cũng phải sưởi ấm cho cơ thể.

*

Khi sắc trời còn nhá nhem, Kỷ Tuân đã dậy rồi, Hoắc Nhiễm Nhân đang ngủ bên cạnh anh, cậu nằm sấp, chăn đắp lên bụng, để lộ sống lưng vẫn còn một mảng sẹo lớn.

Tựa như sống lưng được in dấu dã thú.

Kỷ Tuân kéo cao chăn, che lại vết thương này.

Anh lặng lẽ xuống giường, dọn qua ly rượu cùng chai rượu ngổn ngang trong phòng khách, sau đó lấy vài bộ quần áo trong phòng ngủ, cho vào trong balo, rời khỏi nhà. Trạm đầu tiên là nhà ông bà nội. Đã lâu lắm rồi anh không tới, lâu đến mức không nhớ rõ lần trước là lúc nào, lâu đến mức khuôn mặt già nua của ông bà cũng dần trở nên mơ hồ trong ký ức.

Loại mơ hồ giống như bị phủ bởi một tầng sương mù này cuối cùng cũng tiêu tan ngay sau khi Kỷ Tuân đến nhà ông bà nội, thật sự nhìn thấy hai người.

Trong khu dân cư kiểu cũ, cho dù thời gian còn sớm, nhưng cũng có người đang hoạt động.

Ông bà nội ở tầng một, có một cái sân nho nhỏ, khi Kỷ Tuân đến thì nhìn thấy ông nội đang ngồi tắm nắng trên ghế xích đu ngoài sân.

Ông nội gầy hẳn đi, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, đôi tai ngày càng to, cộng thêm chiếc cằm vuông, trông lại càng gầy yếu, bơ vơ.

Giống như ký ức cuối cùng mà Kỷ Ngữ để lại cho anh.

Ở nơi này, ông nội cũng chiếm giữ một vài ký ức, trong ký ức của anh, mỗi lần anh theo bố mẹ cùng em gái đến nhà ông bà nội, lần nào ông nội cũng cho hai anh em một ít đồ ăn vặt, có sô cô la, bánh quy, kẹo, nói chung đều là đồ ngọt.

Còn mấy món mặn làm từ thịt thì chưa từng nhìn thấy trong phòng ông nội, cũng như khi mọi người cùng nhau ăn cơm, chưa bao giờ thấy ông nội gắp thịt.

Nhưng ông nội không phải sư thầy, cũng không phải cư sĩ, tại sao lại không muốn ăn thịt? Khi đó quan hệ giữa bọn họ và ông nội cũng không tệ lắm, anh muốn gắp cho ông nội những món ngon mà mình đã từng được ăn… Cũng có lẽ chỉ là trò đùa nghịch của trẻ con thôi… Nói tóm lại, anh đã mua bánh nhân thịt ven đường, lừa ông nội nói là bánh ngọt, bảo ông nội ăn.

Ông nội ăn vào miếng đầu tiên đã nôn ra.

Sau đó, ông nội vẫn luôn hòa ái với bọn họ đã giận tím mặt, giơ tay muốn đánh anh.

May là bố mẹ cũng đang ở trong phòng khách, nghe được động tĩnh đã chạy vào làm dịu cơn giận của ông nội, bọn họ cũng vội vã rời đi.

Sau đó mẹ anh đã dạy anh, không phải tất cả mọi người đều có thể ăn thịt, trong bệnh viện nơi mẹ đang làm việc, có người bởi vì có vấn đề về túi mật, từ lúc sinh ra đã không thể ăn thịt, vừa ăn vào sẽ nôn ra ngay, ông nội cũng là người như vậy, chưa bao giờ ăn thịt, sau này cũng không thể cho ông nội ăn thịt nữa.

Anh nửa hiểu nửa không, nhưng đã làm chuyện xấu, anh cũng không dám biện giải ngay trước mặt, chỉ thầm phản bác trong lòng… Có thể ông nội có vấn đề về túi mật, không thể ăn thịt, nhưng chắc chắn ông nội từng ăn thịt, nếu không sao ông lại nói với bà nội là “Bà nấu thịt chín quá rồi”?

Sau khi xảy ra chuyện này, anh lo sợ mất mấy hôm, lúc nào cũng lo ông nội sẽ không thích mình nữa.

Nhưng lần tới, ông nội giống như đã quên mất chuyện xảy ra lúc trước, vẫn thân thiết với anh như thế, vẫn lấy kẹo cho anh như mọi khi.

Hai nhà hoàn toàn trở mặt, chính thức trở nên xa xách, vẫn là vì chuyện của Kỷ Ngữ…

Không phải chuyện xảy vào ba năm trước, sớm hơn nữa kìa, từ lúc Kỷ Ngữ tiến hành phẫu thuật tim.

Ký ức của con người giống như một cuốn sách đã để lâu.

Nhìn bề ngoài vẫn còn mới, nhưng khi mở ra đọc kỹ mới có thể phát hiện, một vài trang bên trong bị thấm ướt, một vài trang bị lửa bén, một vài trang bị mọt cắn, còn có một vài trang bị dính lại với nhau… Những người rõ ràng đã từng gặp gỡ, những chuyện rõ ràng đã từng trải qua, đều phải chắp nối nhiều lần mới có thể dần hiện lên trong tâm trí.

Sau khi Kỷ Ngữ phẫu thuật tim, anh gặp được ông nội trong nhà mình.

Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất ông nội đến nhà họ. Nhưng không phải đến thăm Kỷ Ngữ. Ông nội nổi giận đùng đùng, vừa vào cửa đã vào phòng sách với bố, cửa phòng sách đóng chặt, nhưng một cánh cửa mỏng manh vốn không ngăn được giọng nói giận dữ của ông nội.

Hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một người gầy yếu như vậy lại có thể phát ra tiếng gào thét vang vọng khắp nhà.

Ông nội đang mắng bố, mắng bố không nên khám bệnh cho Kỷ Ngữ.

Lời mắng mỏ cụ thể đã trôi qua theo thời gian, nhạt phai trong ký ức của Kỷ Tuân, anh chỉ nhớ rõ, ngay khi tiếng mắng chửi vang lên, mẹ đã chạy vào phòng của Kỷ Ngữ, bịt lại tai của Kỷ Ngữ, lúc đó Kỷ Ngữ còn đang ngủ, mẹ nhìn phòng sách một lúc lâu, sắc mặt lạnh lẽo giống như băng tuyết trên ngọn cây.

Sau đó bọn họ ra khỏi phòng sách, trên mặt bố có vết thương, ông nội đã ra tay đánh bố…

Kỷ Tuân hỏi mẹ, tại sao ông nội lại giận như thế?

Lúc đó mẹ nói, bởi vì ông nội không thích em gái, cảm thấy em gái chỉ là con gái, không nên tốn nhiều tiền như vậy. Lúc đó anh cũng không còn nhỏ, anh lờ mờ cảm thấy, có lẽ chân tướng vốn không phải như mẹ nói… Những lúc anh cùng em gái đến nhà ông nội, trước giờ anh chưa từng thấy ông nội có sự phân biệt đối xử nào giữa hai anh em. Anh có một viên kẹo, em gái cũng có một viên kẹo, ông nội cười thật tươi, ông chưa bao giờ ôm em gái, nhưng cũng chưa bao giờ ôm anh.

Ông nội đối đối xử bình đẳng với hai anh em họ.

Kỷ Tuân đi vào sân, ngồi xuống trước mặt ông nội.

Anh nhìn khuôn mặt đầy đốm đồi mồi của ông nội, ông mặc áo cộc trắng, mặc quần xanh lam, xỏ dép lê màu đen.

“Ông nội, ông còn nhớ cháu không?” Kỷ Tuân nắm tay ông lão, “Cháu là Tiểu Tuân, Kỷ Tuân.”

Tay ông lão ướt đẫm, có một loại ẩm ướt không biết từ đâu mà ra.

Anh nhìn vào đôi mắt vẩn đục của ông nội, nghe ông nội lẩm bẩm: “Tuân, Tuân.”

Anh sờ khớp cổ tay của ông lão, cùng là tay, mà tay trái lại to hơn tay phải một vòng, vai cũng nghiêng về phía bên trái, nghiêng sang có thể giảm bớt đau đớn do của bệnh vai đông cứng bên vai trái của ông.

Lần đầu tiên anh dùng góc nhìn trinh thám để quan sát người ông nội vốn không quá thân thiết của mình.

Đáp án tự nhiên hiện lên trong đầu anh —— Ông nội từng là đầu bếp, quen dùng tay trái lắc nồi, cho nên cổ tay thô to, vai viêm khớp, cho nên chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết bà nấu thịt chín quá.

Một đầu bếp không ăn thịt?

“Ông nội,” Kỷ Tuân lại nói, “Ông có biết A Khôn không?”

A Khôn, Hồ Khôn, cũng lớn tuổi như ông, cũng là người có hộ khẩu Hong Kong như ông.

Ông nội: “Khôn, Khôn, Lư Khôn.”

Tinh thần của Kỷ Tuân đột nhiên run lên, nhưng nghe kỹ lại thì từ mà ông nội nói vốn không phải tên gốc “Lư Khôn” của Hồ Khôn, mà là một tiếng khò khè đầy đờm.

“… Tiểu Tuân?”

Phía trước bỗng nhiên vang lên một giọng nữ già cỗi.

Kỷ Tuân ngẩng đầu lên, gọi: “Bà nội.”

Bà nội là bà lão vóc dáng nho nhỏ, chỉ có cao 1m53, khi ông nội vẫn còn tỉnh táo, bà nội lúc nào cũng đứng cạnh ông như hình với bóng, bà không hay nói chuyện với bố mẹ, cũng không hay nói chuyện với hai anh em Kỷ Tuân; đến khi ông nội bắt đầu lú lẫn, trong nhà ngoài nhà đều do một tay bà nội lo liệu, bọn họ cũng tiếp xúc với nhau nhiều hơn, nhưng nhiều hơn cũng chỉ có hạn.

“Sao hôm nay lại tới đây?” Bà nội khó hiểu hỏi.

“Nhớ ông bà nên cháu tới thăm ông bà một lát.” Kỷ Tuân cười nói, giúp bà nội đỡ ông nội đang tắm nắng vào trong nhà.

Lúc này ông nội rất nghe lời.

Bảo ông đứng dậy, ông đứng dậy luôn, bảo ông vào trong nhà, ông cũng vào trong nhà ngay.

Vào trong nhà, căn nhà mang vẻ ảm đạm theo lối kiến trúc kiểu cũ, tủ bàn màu nâu đậm cũng tỏa ra hơi thở cổ kính dày đặc, bà nội lấy bát từ trong chạn ra: “Tiểu Tuân đã ăn sáng chưa? Muốn đến chơi cũng không nói trước với bà một tiếng, chỗ bà nội ngoại trừ rau cải muối ớt thì chẳng còn gì khác, bà chiên cho cháu hai quả trứng nhé?”

Không đợi Kỷ Tuân trả lời, dầu đã được cho vào nồi, cánh quạt thông gió quay tít, tỏa ra mùi thơm của thức ăn.

Anh cười: “Bà nội, cứ từ từ thôi, cháu ăn rồi. Lần này cháu tới là muốn hỏi bà một vài chuyện có liên quan đến ông nội.”

“Chuyện gì?”

“Ông nội là người tỉnh Phúc đúng không bà? Sao ông lại có hộ khẩu Hong Kong thế ạ?” Kỷ Tuân nói.

Thế nhưng bà nội lại quay sang, mờ mịt hỏi: “Gì cơ, ông cháu không phải người Hong Kong sao? Cháu nghe ai nói ông cháu là người tỉnh Phúc thế?”

“…”

Kỷ Tuân nhìn bà nội, vẻ kinh ngạc trên mặt bà lão là thật, lúc này không phải nói dối.

Bà nội không biết ông nội là người tỉnh Phúc.

Vậy tại sao mình lại biết?

Bố mẹ?

Không, những lúc ở nhà, bố mẹ rất ít khi nói đến ông nội.

Vậy là… Là một bức ảnh đặt trong một chiếc gương nhỏ. Kỷ Tuân nhớ ra rồi. Năm thứ ba ông nội và bố mẹ xảy ra chiến tranh lạnh bởi vì Kỷ Ngữ, bố mẹ đưa hai anh em đến thăm ông bà lần nữa, ông nội đứng ở cửa, một lúc sau cũng không chịu nhường, cuối cùng vẫn là bà nội đứng dậy, mỉm cười đón bọn họ vào nhà, bữa cơm đoàn viên năm ấy đúng là có chút xấu hổ, một mình bà nội chuẩn bị đồ ăn trong phòng bếp, cả nhà Kỷ Tuân thì ở ngoài phòng khách, còn ông nội lại trốn trong phòng sách.

Ai cũng cảm thấy ông nội không chào đón bọn họ.

Nhưng sau đó, qua khe cửa của phòng sách, Kỷ Tuân nhìn thấy ông nội đang ngồi trong phòng, ông cầm một chiếc gương nhỏ xinh trong lòng bàn tay, vỏ gương bằng bạc còn được chạm trổ.

Ông nội nhìn vào gương mà khóc.

Không lâu sau, cơm nước đã tươm tất, cuối cùng ông nội cũng ra khỏi phòng sách, ngồi chung bàn với mọi người. Mà anh lại nhân cơ hội này, mượn cớ đi vệ sinh để rời khỏi bàn ăn, chạy vào phòng sách, tìm được chiếc gương vỏ bạc của ông nội.

Anh tìm thấy một bức ảnh.

Một bức ảnh đen trắng chụp ở bến tàu, ông nội khi còn trẻ đang bế bố lúc còn sơ sinh.

Ông nội của khi đó không hề gầy yếu, hướng nội như hiện tại, dáng vẻ vẫn rất mập mạp khỏe khoắn, ôm đứa bé mà vui mừng như đang ôm món quà quý giá nhất trên đời; sau lưng ông có một góc của hoành phi, trên góc hoành phi có in hai chữ “Tỉnh Phúc” màu vàng.

Đúng vậy, từ trước tới giờ, chưa từng có bất kỳ ai nói với anh, ông nội là người tỉnh Phúc.

Nhưng khi còn bé anh đã từng nhìn thấy bức ảnh này, lại nghe thấy khẩu âm tỉnh Phúc của ông nội, vì thế mới nghiễm nhiên nhận định ông nội là người tỉnh Phúc…

“Bà nội, sao ông với bà lại quen biết nhau?” Kỷ Tuân hỏi.

“Còn có thể quen biết như thế nào được nữa, người trong nhà giới thiệu cho chứ sao, nói có một người thanh niên đến từ Hong Kong, tích cách rất tốt, lại biết kiếm tiền, hỏi bà có thích hay không.” Bà nội cười nói, “Sau này gặp mặt, ông nhìn trúng bà, bà cũng nhìn trúng ông, thế là ở bên nhau thôi.”

“Ông bà từng đi qua tỉnh Phúc bao giờ chưa?”

“Chưa từng đi qua.”

“Bà nội.” Kỷ Tuân trầm ngâm một lát, lại nói, “Vậy bà có biết ông nội có một chiếc gương vỏ bạc nho nhỏ không? Trong gương còn kẹp một bức ảnh của bố cháu.”

“Bà nhớ mà.” Bà nội ồ một tiếng, “Cái gương đó là bảo vật của ông cháu đấy, càng lẫn càng nâng niu nó, giờ đang nằm trong túi ông kia kìa, cháu sờ thử xem.”

Kỷ Tuân duỗi tay sờ vào trong túi quần của ông, sờ được chiếc gương trong ký ức bên túi quần phải của ông.

Có lẽ là do ngày ngày mang theo bên người, thỉnh thoảng bị đè trúng, vỏ ngoài của chiếc gương đã hơi biến dạng, thậm chí một số chi tiết chạm trổ đã bắt đầu rạn vỡ, Kỷ Tuân mở nắp ra, nhìn thấy bức ảnh kia một lần nữa.

Trong bức ảnh đen trắng, ông nội còn trẻ đang bế bố đứng trước bến cảng, sau lưng bọn họ là rất nhiều con thuyền đang đậu thành hàng…

Đến khi bà nội bưng trứng chiên bước ra khỏi phòng bếp, Kỷ Tuân đã chuẩn bị rời đi.

Nhìn bà nội có vẻ bịn rịn không nỡ, nhưng cuối cùng bà cũng không lên tiếng giữ anh lại, chỉ nói: “Cháu còn trẻ, công việc bận rộn, đừng lo lắng cho hai ông bà, bà có thể chăm lo mọi việc trong nhà, nếu có chuyện gì, bà sẽ tìm cháu.”

Bát trứng chiên được đặt xuống trước mặt ông nội.

Ông nội đang chảy nước miếng.

Trước đây Kỷ Tuân cảm thấy bà nội cũng giống như ông nội, có cảm giác xa cách khó có thể giải thích với cả gia đình anh, cho nên sẽ không chủ động tới tìm gia đình anh, cũng không hay liên lạc với gia đình anh, ngay cả tang lễ của bố mẹ và Kỷ Ngữ, ông bà cũng không muốn đi.

Nhưng ngày hôm nay anh lại phát hiện, bà nội rất nhớ anh, chỉ là bà đã giấu đi sự khó xử mà anh không biết.

Sau khi Kỷ Tuân rời đi, bà nội lấy thìa canh đút cơm cho ông nội: “Không phải ngày lễ ngày tết, sao Tiểu Tuân lại đột nhiên tới đây?”

Ông nội: “À.”

Bà nội: “Tôi không biết ông không thích cháu tới chơi, nhưng chúng ta còn sống được mấy năm nữa đâu.”

Ông nội: “À.”

Bà nội ngẩn người: “Con trai chết không thể đi đưa tiễn, cháu trai… Cháu trai tốt xấu vẫn còn sống mà, đúng không? Chúng ta thật sự không thể tiếp xúc với cháu trai sao?”

Ông nội chỉ thở khò khè.

Bà nội lắc đầu: “Ông già chết tiệt, ông lú lẫn rồi, cái gì cũng không hiểu, tôi chỉ có thể nghe theo những lời khó hiểu trước đây của ông, dòng độc đinh cuối cùng rồi, đền không nổi.”

Bà đút cơm cho ông xong thì đứng dậy, va phải chiếc gương quý giá của ông nội, chiếc gương rơi xuống đất, trượt đi một đoạn, vừa vặn trượt đến chân bà, rõ ràng bà nội đã nhìn thấy, lại hoàn toàn không để tâm, bà giẫm lên vỏ gương, tiếp tục đi vào phòng bếp.

Vỏ bạc càng lúc càng vỡ, viền gương cũng nứt ra, để lộ một thứ giống như xương cốt nằm trong gương.

*

Điện thoại đặt trên đầu giường phát ra tiếng rè rè, gọi người nằm trên giường tỉnh dậy từ trong mơ. Có lẽ là ngày hôm qua tiêu hao quá nhiều, lần tỉnh giấc này không được nhanh chóng như thường lệ, mà lại giống như quá trình chậm rãi từ biển sâu nổi lên mặt nước, một lần tỉnh giấc chậm chạp không thôi.

Sau đó Hoắc Nhiễm Nhân mở mắt ra.

Cậu nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, Kỷ Tuân gửi nhắn tới, nội dung tin nhắn là thông tin giản lược về những gì anh biết từ chỗ ông bà nội:

“Ông nội đúng là từng sinh sống ở tỉnh Phúc một khoảng thời gian khá dài, sau đó tới Hong Kong, đổi thành hộ khẩu Hong Kong; ông nội có thể có quen biết Hồ Khôn.”

Không có manh mối, chỉ có vài đoạn kết luận.

Cùng với vài lời dặn dò tiếp theo.

“Lát nữa anh sẽ lái xe đến tỉnh Phúc.”

Lái xe.

Không phải đi tàu cao tốc sao?

Ban đầu đúng là vì nhanh gọn, thuận tiện… Cũng là vì bí mật hơn, khó có thể theo dõi hơn.

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn một lát, cậu ngồi dậy, tiện tay kéo lại áo ngủ, đi đến trước cửa sổ.

Tinh thần đã tỉnh táo, mà cơ thể vẫn chưa.

Nó dường như vẫn dừng lại ở ngày hôm qua, cảm giác khi thì nhức mỏi, lúc thì tê dại tựa như dòng điện chạy qua cơ thể lưu lại trên da thật lâu, giống như trong lúc Kỷ Tuân chạm vào da thịt cậu đã dậy lên từng đốm lửa, lưu luyến không chịu rời đi.

Cậu dựa vào cửa sổ, gõ một tin gửi cho anh: “Chú ý an toàn, liên lạc bất cứ lúc nào.”

Kỷ Tuân: “Ừm.”

Ngón tay của Hoắc Nhiễm Nhân lướt qua hàng chữ này, lướt sang mục điện thoại.

Cậu bấm số điện thoại của một người.

Âm thanh chờ kết nối trôi qua, đối phương nhận điện thoại rồi.

“… Anh còn ở trong nước không? Nếu như còn, có chuyện muốn nhờ anh.” Hoắc Nhiễm Nhân nghe câu trả lời từ đầu bên kia điện thoại, nói tiếp, “Tỉnh Phúc. Nhờ anh đến tỉnh Phúc điều tra một vài chuyện.”

“Ừm, người bạn lần trước mà anh nhìn thấy cũng tới đó. Tôi hy vọng anh sẽ không để anh ấy phát hiện ra anh.”

Khuôn mặt Kỷ Tuân vào đêm hôm qua lại hiện lên trước mắt Hoắc Nhiễm Nhân.

Khuôn mặt của một người tuyệt không phải không có bất kỳ thay đổi nào, Kỷ Tuân lắc ly rượu, ánh sáng lạnh băng cũng đung đưa trên khuôn mặt anh, khi đó khuôn mặt Kỷ Tuân đã xảy ra một thay đổi rất nhỏ, trở nên xa lạ, trở nên xa xôi.

Băng lạnh tối hôm qua dường như cũng đã tiến vào trong mắt Hoắc Nhiễm Nhân.

Cậu lạnh nhạt nói:

“Tôi không hoàn toàn tin tưởng anh ấy.”

“Cảm ơn, lại nợ anh một lần, Dụ Từ Sinh.”

– ————————————-


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.