Lời Nói Dối Chân Thành (201-291)

Chương 234



Các bạn đang đọc truyện Chương 234 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ma Tổ nương nương.

Kỷ Tuân chậm rãi nghiền ngẫm bốn chữ này.

Anh không nói gì, Mạnh Phụ Sơn cũng không nói gì, một luồng không khí lạnh đặc sệt đang di chuyển giữa hai người họ.

Cái chết của Kỷ Ngữ là mối liên hệ kiên cố nhất giữa anh và Mạnh Phụ Sơn.

Thời gian trôi đi, mối liên hệ kiên cố này lại sinh ra nhiều điểm tựa hơn, nhiều sự cân bằng hơn, tỷ như điểm đáng ngờ của Mạnh Phụ Sơn trong cái chết của Trần Gia Thụ, lại tỷ như điểm đáng ngờ của Kỷ Tuân trong cái chết của An Giới.

Cái chết của An Giới tồn tại hai khả năng; giống như hai khả năng trong cái chết của Trần Gia Thụ.

Một là có người giết An Giới, giá họa cho anh, khả năng này là có manh mối, bất kể là vô tình được lợi từ việc An Giới bỏ trốn ra nước ngoài hay trăm phương ngàn kế để An Giới gặp được em gái ngay từ lúc ban đầu, dù không biết lý do trăm phương ngàn kế là gì, nhưng tất cả đều cho thấy sau lưng An Giới còn có cái bóng của người khác.

Đây là cái bóng của ai?

Một khả năng khác là anh đã giết An Giới.

Anh ngây ngô dại dột, anh không cam tâm, cuối cùng anh đã không khống chế được mà cầm dao lên…

Khuôn mặt còn đang chảy máu của em gái đột nhiên xuất hiện trước mắt anh.

Cô em gái vui vẻ, cô em gái tràn đầy sức sống, cho dù xuất hiện bao nhiêu lần trong ký ức ban đầu, cuối cùng đều bị thay thế bởi cô em gái gầy trơ xương đang chảy nước mắt máu, bởi bố mẹ chết không nhắm mắt nằm sau lưng em gái.

Thế giới tái nhợt âm u, nhấn chìm trong biển máu này đang vang lên hồi chuông báo tang.

“Kỷ Tuân, đừng vội tìm cảnh sát.” Mạnh Phụ Sơn hờ hững nói, “Chúng ta đều có chuyện, không thích hợp bị cảnh sát theo dõi vào ngay lúc này… Đã đến bước này rồi, hai chúng ta đều không muốn việc sắp thành lại hỏng. Để tôi nói qua những gì tôi điều tra được trước đã.”

Kỷ Tuân thở phào một hơi.

Anh gian nan kéo lại tâm trí từ trong quá khứ không có cách nào không chế trở về hiện thực, tập trung vào những gì Mạnh Phụ Sơn sắp nói.

“Trần Gia Thụ không phải người sau màn. Người sau màn là ông Liễu, không biết tên đầy đủ, ông ta sở hữu một con thuyền, có lực lượng vũ trang riêng, có lẽ không phải một thân một mình lo liệu cả một mối làm ăn lớn như vậy. Thuyền neo đậu ở vùng biển quốc tế. Muốn lên thuyền phải trung chuyển, bọn họ có thuyền chuyên biệt ở rất nhiều bến cảng, phải là khách quen của bọn họ thì mới được lên thuyền. Rất nhiều hoạt động bất hợp pháp như đánh bạc, giết chóc, quan hệ tình dục được cung cấp trên thuyền. Người phục vụ trên thuyền là các cô gái bị bịt mắt. Tất cả các cô gái đều bị bịt mắt, tôi nghi ngờ đôi mắt của họ đã bị đâm mù hoặc là bị móc xuống, có thể bọn họ còn là nguồn cung cấp cho đường dây mua bán nội tạng phi pháp.”

Mạnh Phụ Sơn nói rất nhanh, Kỷ Tuân cũng nghe rất nghiêm túc.

Anh ghi nhớ mỗi một chữ vào trong đầu, đồng thời cũng nghĩ:

Thuyền, lại là thuyền.

Trong két sắt của Đường Cảnh Long có thuyền, trong tay lão Hồ có thuyền, trong sòng bạc bên cạnh công xưởng bỏ hoang của Trần Gia Thụ có thuyền, hiện tại thứ mà anh sắp đến tỉnh Phúc điều tra cũng là một con thuyền.

“Lần trước tôi lên thuyền đã bị theo dõi sát sao, vốn không tìm hiểu được thực hư trên thuyền.” Mạnh Phụ Sơn nói không ít, nhưng cuối cùng lại nghĩ mình hoàn toàn không nhìn thấy thứ thật sự có tác dụng, “Tôi cần giúp đỡ. Tôi cũng đã tìm được cơ hội. Vài hôm nữa, bọn họ sẽ tổ chức một buổi gặp mặt long trọng, trong buổi gặp mặt này, không chỉ ông Liễu, còn có nhiều người có liên quan khác cũng sẽ xuất hiện, đây là cơ hội tuyệt vời để hiểu rõ rốt cuộc bọn họ là một tổ chức như thế nào.”

“Dẫn theo cảnh sát, chúng ta không lên thuyền nổi; không dẫn theo cảnh sát, chúng ta lên thuyền rồi có lẽ sẽ xuống không được. Kỷ Tuân, cậu có đi không?”

Mạnh Phụ Sơn hỏi, sau đó hắn lại nói:

“Tôi vốn không muốn cậu đi. Sở dĩ nói cho cậu chuyện này, chỉ là bởi chuyện này nhất định phải có người biết.”

Nếu như Mạnh Phụ Sơn bước lên thuyền lại không thể bước xuống, ít nhất còn có Kỷ Tuân biết được chân tướng mà hắn đã điều tra cho đến hiện tại.

“Đừng đùa.” Kỷ Tuân nói, “Tôi đương nhiên sẽ đi.”

Lên thuyền, điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của em gái cùng bố mẹ vốn không phải trách nhiệm của Mạnh Phụ Sơn, là trách nhiệm của anh.

“Lúc nào thì lên thuyền?” Kỷ Tuân hỏi.

“Một tuần sau.”

“Một tổ chức nghiêm mật như vậy, cậu làm thế nào mà lấy được vé lên thuyền?”

“Gặp mặt sẽ nói cho cậu.”

Không nói một câu thừa thãi, không lãng phí một giây đồng hồ, Mạnh Phụ Sơn nói xong câu cuối cùng đã lập tức cúp điện thoại.

Kỷ Tuân đặt điện thoại di động ở bên cạnh, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế, anh đã tiêu hao hết khí lực, không muốn nói gì cả, cũng không muốn làm gì hết.

Rất lâu sau, Kỷ Tuân đang nằm bỗng mở mắt ra.

Anh không nhúc nhích, cơ thể giống như một khúc gỗ thật lớn, không có cảm giác gì, anh thử cử động ngón tay.

Một ngón tay, hai cái ngón tay, đã kiểm soát được cả bàn tay, tiếp theo là cánh tay, dựa vào cánh tay này, Kỷ Tuân chống người dậy. Anh nhìn đồng hồ, đã gần trưa rồi.

Nhanh thật đấy.

Kỷ Tuân lẩm bẩm trong lòng.

Lại lãng phí một buổi sáng.

Anh xuống xe, bước tới quán mì ven đường, gọi mua một suất mì cho mình, đồng thời lấy điện thoại ra, nhìn màn hình, cuối cùng gọi một cuộc điện thoại.

Có lẽ thời gian do dự của anh quá lâu, khi anh rút điện thoại ra, mì cũng được bưng tới.

Nhân viên quán mì dùng ánh mắt khác lạ mà nhìn Kỷ Tuân, lại nhìn lên bầu trời.

Ánh mặt trời không quá gắt, mà sao trông anh cứ như bị hòa tan thế kia.

*

Khi Hoắc Nhiễm Nhân nhận được cuộc gọi của Kỷ Tuân, một thành viên trong đội lại vừa hay đến tìm cậu.

Cậu che loa lại, đi sang phía cảnh sát hình sự kia, “Có chuyện gì thế?”

“Trần Gia Hòa đã khai một sự kiện.” Cảnh sát hình sự kia khẽ nói, “Có liên quan đến anh.”

Hoắc Nhiễm Nhân cau mày, cùng cậu cảnh sát kia đến phòng thẩm vấn, quá trình dò hỏi Trần Gia Hòa từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại, chỉ là tên lưu manh nhìn có vẻ nhát gan này lại già mồm bất ngờ, đã đột thẩm lâu như vậy rồi mà vẫn không moi được tin tức có liên quan đến việc Trần Gia Thụ tham gia buôn bán nội tạng.

Cậu đi tới phòng thẩm vấn, nhìn vào trong phòng qua cánh cửa thủy tinh một chiều.

Chỉ liếc mắt một cái, Hoắc Nhiễm Nhân đã phán đoán: Người này sắp không chống đỡ được rồi.

“Hắn đã nói gì?” Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

“Hắn nói trong thời gian cậu đi công tác ở thành phố Cầm, chính Trần Gia Thụ đã mua hotsearch, để phần tử đến từ nước ngoài tìm được tung tích của cậu, từ đó tạo thành sự kiện truy sát ở thành phố Cầm.” Viên Việt nghiêm túc trả lời, xuất hiện bên cạnh Hoắc Nhiễm Nhân.

Là Trần Gia Thụ làm.

Hoắc Nhiễm Nhân hơi bất ngờ, tin tức này đúng là đã giải đáp một câu hỏi mà cậu vẫn luôn nghi ngờ từ trước tới nay, nhưng bây giờ chuyện này không quan trọng.

“Ngoại trừ chuyện này, Trần Gia Hòa còn nói gì nữa không?” Hoắc Nhiễm Nhân, “Có nói đến chuyện buôn bán nội tạng của anh trai hắn không?”

Viên Việt lắc đầu.

Hai người cùng nhìn vào Trần Gia Hòa đang ở bên trong phòng thẩm vấn.

Vào lúc này, một khả năng đồng thời nổi lên trong lòng họ.

Bọn họ không thể không cân nhắc:… Có thể Trần Gia Thụ thật sự làm chuyện này một cách bí mật, bí mật đến nỗi ngay cả em trai ruột của hắn đều không hề hay biết. Có thể bọn họ sẽ không thu được thêm manh mối nào từ phía Trần Gia Hòa nữa.

Rời khỏi phòng thẩm vấn, Hoắc Nhiễm Nhân thả tay đang bịt loa điện thoại ra.

Cuộc gọi không có ngắt, thời gian trò chuyện vẫn đang tăng lên từng giây.

“Kỷ Tuân?”

“Anh đây.”

“Vừa nãy đang bận việc, anh gọi cho em có chuyện gì thế.”

“Không có chuyện gì cả, chỉ là muốn nói, anh nhớ em rồi.”

“…” Hoắc Nhiễm Nhân, “Mới hơn 24 tiếng thôi.”

“Đúng đó.” Người ở đầu dây bên kia mỉm cười.

“Bây giờ anh đang làm gì vậy?” Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

“Ăn cơm trưa.”

“Ừm, em cũng chuẩn bị ăn cơm.” Hoắc Nhiễm Nhân vừa đi vừa nói, lúc đi ngang qua sân sau của cục cảnh sát, cậu đột nhiên dừng lại, nhìn ra bên ngoài, hai ngày nay thời tiết đột nhiên trở nên nóng hơn, mặt trời trên cao cũng lớn hơn thường ngày, ánh nắng tưới lên phiến lá, khiến lá cây cũng phải cuộn mình lại.

“Còn có…” Hoắc Nhiễm Nhân nói nhỏ, “Em cũng nhớ anh, muốn đến chỗ anh.”

Không chỉ có khoảng cách về cơ thể.

Còn là khoảng cách chân thật nhất sau khi xóa bỏ giả dối, khoảng cách từ trái tim của người này đến trái tim của người khác, khoảng cách từ tinh thần của người này sang tinh thần của người còn lại.

Khoảng cách tốt cùng khoảng cách xấu.

– ————————-


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.