Lời Nói Dối Chân Thành (201-291)

Chương 237



Các bạn đang đọc truyện Chương 237 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Kỷ Tuân đang lướt trang chủ mạng xã hội của Huỳnh Huỳnh.

Huỳnh Huỳnh không lớn tuổi lắm, đọc tư liệu thì mới 24 tuổi, ba năm trước bắt đầu hoạt động phương tiện truyền thông cá nhân, thành quả cũng không tệ lắm, bây giờ đã có hơn 56 vạn người hâm mộ, thật ra cũng không hoàn toàn là người hâm mộ hoạt động sôi nổi, nam nữ đều có, đọc bình luận của người hâm mộ thì có vẻ bọn họ rất thích ngoại hình của Huỳnh Huỳnh.

Đây đúng là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

So với người hâm một cách một cái màn hình, có lẽ Kỷ Tuân có tư cách nói câu này hơn nhiều.

Anh có được một khuôn mặt khác cũng gần giống như vậy, từng nhìn từ xa, từng nhìn lúc gần, cũng từng ngắm nghía nó trong lòng bàn tay, anh còn quen thuộc mỗi một chi tiết nhỏ trên khuôn mặt ấy, biết rõ mỗi một lần đảo mắt, mỗi một thoáng nhướng mi đều ẩn chứa khiêu khích mê hoặc đủ để tập kích linh hồn.

Một khuôn mặt khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Nếu như “Huỳnh Huỳnh” giống Hoắc Tê Huỳnh, vậy thì khuôn mặt của Hoắc Tê Huỳnh cũng giống hệt như người trước mắt, đúng không?

Kỷ Tuân lướt qua trang chủ của Huỳnh Huỳnh, nhìn Huỳnh Huỳnh đập hộp đủ thứ hàng hiệu, check in khách sạn, nhà hàng, địa điểm du lịch nổi tiếng trên mạng, cô gái trong ảnh chỉn chu từ đầu đến chân, thậm chí đến từng sợi tóc.

Có vẻ Huỳnh Huỳnh biết rất rõ sức quyến rũ của bản thân. Biết rõ sự phồn hoa, xa xỉ của vàng bạc châu báu sẽ không làm cô sa đọa, ánh sáng lấp lánh, chói lọi của chúng chẳng qua chỉ là chất dinh dưỡng cho đóa hoa xinh đẹp như cô lại càng nở rộ.

Kỷ Tuân đột nhiên lướt thấy một bài video bút ký.

Hoắc Nhiễm Nhân xuất hiện trong bút ký, là video “cảnh sát đẹp nhất” được lên hotsearch của Hoắc Nhiễm Nhân khi hai người còn ở thành phố Cầm.

Chiếu video xong, Huỳnh Huỳnh xuất hiện, vẫy tay về phía ống kính, nói với mọi người:

“Hi, chào mọi người, mình là Huỳnh Huỳnh của mọi người đây, tất cả mọi người đều nhìn thấy hotsearch ngày hôm nay rồi đúng không? Nếu nói chúng tôi không phải họ hàng, có ai tin không nhỉ?”

Huỳnh Huỳnh làm video này là muốn thừa nhận mình và Hoắc Nhiễm Nhân là họ hàng với nhau sao? Kỷ Tuân nghĩ.

Lượt thích cũng như lượt chuyển phát của video bút ký này không ít, cũng coi như là một nội dung hot, nhưng anh cùng Hoắc Nhiễm Nhân chưa bao giờ có thói quen lướt video ngắn, vì thế cũng chưa bao giờ phát hiện ra sự tồn tại của video này.

Anh ngẫm nghỉ một lát, chụp màn hình lại, vốn muốn gửi cho Hoắc Hòa Hiệp, hỏi anh ta đây có phải là họ hàng nhà họ Hoắc hay không, mà ngón tay lượn quanh nút gửi một vòng, vẫn không chọn trực tiếp gửi đi.

Nhìn thái độ lúc nãy của Hoắc Hòa Hiệp, hắn từng nhìn thấy Huỳnh Huỳnh, nhưng không quen biết Huỳnh Huỳnh. Nếu không hắn cũng sẽ không buột miệng, sẽ không nói “Trông quen thế”, mà hẳn phải nói “Trông rất giống một người họ hàng nhà tôi”.

Nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt này, tuyệt đối không có khả năng không có quan hệ gì với nhà họ Hoắc, không có quan hệ gì với Hoắc Nhiễm Nhân được.

“…”

Cứ điều tra sơ bộ trước đã, Kỷ Tuân nghĩ. Điều tra xong rồi lại phán đoán sâu hơn.

Trên thế giới này, người tốt nhất để điều tra luôn là người để lại nhiều dấu vết nhất trên mạng xã hội.

Không đến một buổi chiều, Kỷ Tuân đã hiểu được tình huống cơ bản của Huỳnh Huỳnh.

Huỳnh Huỳnh tên thật là Tôn Phi Phi, bố mẹ ly dị, từ nhỏ đã sống cùng mẹ, thành tích học tập không tốt, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì không học lên cao nữa, từng làm thêm ở quán trà sữa, nhà hàng, tiệm làm nail, shop bán quần áo vài năm, 21 tuổi bắt đầu chuyển sang làm phương tiện truyền thông cá nhân, sau đó trở nên nổi tiếng.

Khi nhìn đến đây, Kỷ Tuân nhíu mày.

Từ những tư liệu đã đọc, gia cảnh của Huỳnh Huỳnh không được tốt, lẽ ra không đủ tài chính để chi trả khoản tiêu xài hoang phí cũng như những món hàng hiệu mà cô đã mua, nhưng sở dĩ tài khoản của cô có thể trở nên nổi tiếng cũng là bởi show bill lượng lớn hàng xa xỉ.

… Là vì trong lúc làm thêm ở bên ngoài, Huỳnh Huỳnh đã quen được ai đó hoặc công ty nào đó có khả năng tài trợ cho các khoản tiêu xài của cô sao?

Rất có thể.

Đẹp là một loại tài nguyên, hơn nữa còn là loại tài nguyên khan hiếm.

Trong xã hội rất nhiều người đầu tư, nhưng cơ hội đầu tư lại rất ít.

Nếu Hoắc Nhiễm Nhân không làm cảnh sát mà đi làm minh tinh, chỉ dựa vào gương mặt của em ấy, có làm bình hoa cũng nổi vô cùng. Lại thêm bản lĩnh hiện có của em ấy, ừm —— Có thể viết thêm một cuốn tiểu thuyết về giới giải trí đầy thăng trầm luôn.

Kỷ Tuân khẽ cười, sau đó tập trung lại những tâm tư nho nhỏ đang dần phân tán, chăm chú nhìn vào tư liệu đã thu thập được.

Trong phần tư liệu này, thông tin quan trọng nhất ——

Nhìn từ bên ngoài, Huỳnh Huỳnh không có bất kỳ quan hệ họ hàng nào với nhà họ Hoắc.

Đang đọc đến đây, Kỷ Tuân đột nhiên phát hiện trang chủ của Huỳnh Huỳnh đã cập nhật trạng thái mới.

Huỳnh Huỳnh: “Hôm nay trời đẹp, đi chăm mẹ thôi nào.”

Những người nổi tiếng trên mạng xã hội luôn có thói quen chia sẻ mọi khía cạnh trong cuộc sống với người hâm mộ, cũng vì thế mà vô thức để lộ thông tin.

Lúc điều tra tư liệu về Huỳnh Huỳnh, Kỷ Tuân cũng biết được trường hợp của mẹ Huỳnh Huỳnh. Mẹ của Huỳnh Huỳnh tên Trương Xuân Hoa, 5 năm trước đi khám phát hiện mắc chứng Alzheimer, 3 năm trước bệnh chuyển biến nặng, vào ở trong viện dưỡng lão An Nhiên.

Viện dưỡng lão An Nhiên cách địa chỉ nhà Hoắc Hòa Hiệp rất gần, Hoắc Hòa Hiệp có ấn tượng với Huỳnh Huỳnh, chưa chắc là do nhìn thấy trên mạng, nhiều khả năng là hắn tình cờ gặp được Huỳnh Huỳnh đến chăm sóc mẹ ở viện dưỡng lão gần nhà, vì thế mà để lại chút ấn tượng.

Kỷ Tuân thu dọn đồ đạc, đi tới viện dưỡng lão An Nhiên.

Anh dự định gặp trực tiếp Huỳnh Huỳnh, nhưng chỉ là đơn phương gặp mặt.

Có thể lần này, anh sẽ tìm được manh mối rất quan trọng, có thể dưới bia mộ vô danh trong nghĩa trang của nhà họ Hoắc vẫn chưa mai táng hài cốt, có thể “Hoắc Tê Huỳnh” vẫn còn khỏe mạnh.

*

Viện dưỡng lão An Nhiên nằm trong trong một khu công viên, có môi trường xanh rất tốt, cơ sở hạ tầng cả phần cứng lẫn phần mềm đều không tệ, Kỷ Tuân vừa mới bước vào viện dưỡng lão đã có có nhân viên phục vụ chuyên môn đến hỏi anh: “Đến thăm người cao tuổi sao?”

“Tôi đến xem thử viện dưỡng lão.” Kỷ Tuân nói.

“Hẳn là xem cho bố mẹ đúng không.” Nhân viên phục vụ cười niềm nở, “Đến buổi tối, cơ sở viện dưỡng lão của chúng tôi có bác sĩ chăm sóc sức khoẻ thường trực, có ký hợp đồng quy định thời gian với bệnh viện, sẽ ưu tiên sắp xếp giường ngủ cho các ông bà trong viện dưỡng lão của chúng tôi…”

Kỷ Tuân không quá nghiêm túc lắng nghe, vừa đi dạo vừa dừng chân trong viện dưỡng lão, mặc kệ nhân viên phục vụ đứng bên cạnh tiếp thị, chỉ khi nào đối phương sắp không nói được nữa anh mới đáp lại một câu.

Khoảng nửa tiếng sau, một đoàn người bước vào cửa.

Người dẫn đầu là một cô gái ăn mặc sang trọng, đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang, bọn họ đi ngang qua Kỷ Tuân, đi thẳng vào bên trong.

Cô gái này quả thật là che kín mỗi một tấc da tấc thịt trên khuôn mặt mình.

Kỷ Tuân nhìn về phương hướng mà những người này đang đi tới, không thể làm gì khác hơn là âm thầm phán đoán từ bóng dáng của đối phương xem đây có phải là người mà mình đang cần tìm hay không. Sau khi thầm đánh giá, anh cố ý nói với nhân viên phục vụ: “Bọn họ là?”

Nhân viên phục vụ: “Con cái đến thăm cha mẹ.”

Kỷ Tuân: “Tôi cũng qua xem một chút. Xem các ông bà ở đây sống như thế nào.”

Lý do này cũng rất hợp lý, nhân viên phục vụ vui vẻ dẫn Kỷ Tuân đi theo

Bọn họ đi một mạch đến phòng sinh hoạt dành cho người lớn tuổi, Kỷ Tuân nhìn thấy cô gái vừa nãy dừng lại trước một bà lão đang ngồi bên cửa sổ, cô tháo kính râm cùng mũ xuống, nhưng vẫn đeo khẩu trang như trước, quen thuộc mà gọi một tiếng “Mẹ”.

Không ngoài dự liệu, cô gái trẻ đeo kính râm này chính là Huỳnh Huỳnh mà Kỷ Tuân đang đợi, người mẹ cô gọi đương nhiên cũng là Trương Xuân Hoa!

Kỷ Tuân nhìn về phía Huỳnh Huỳnh trước.

Anh bỗng nhiên cảm thấy có chút nghi hoặc.

Người thật… Người thật có vẻ không giống như trong tưởng tượng của Kỷ Tuân lắm.

Huỳnh Huỳnh đang đeo khẩu trang, anh không thể nhìn thấy cả khuôn mặt của đối phương, nhưng chỉ nhìn vào nửa khuôn mặt trên, anh đã phát hiện sự khác biệt giữa người thật và video.

Lúc nhìn thấy video, anh cảm thấy Huỳnh Huỳnh cực kỳ giống Hoắc Nhiễm Nhân, thậm chí còn tưởng tượng ra dáng vẻ của Hoắc Tê Huỳnh thông qua “Huỳnh Huỳnh”; đến khi thật sự gặp mặt, bọn họ cũng rất giống nhau, dù là đường nét hay là ngũ quan đều vô cùng giống nhau.

Chỉ là… Có lẽ chỉ là do lớp trang điểm trên mặt Huỳnh Huỳnh quá dày, khiến khuôn mặt cô nhìn giống như một chiếc mặt nạ tinh xảo, khiến cô nhìn qua có hơi thiếu sức sống so với Hoắc Nhiễm Nhân mà anh thường nhìn thấy, cũng khiến khuôn mặt “Hoắc Tê Huỳnh” vốn được phác họa sẵn trong lòng anh trở nên mơ hồ một lần nữa.

Kỷ Tuân nhìn Huỳnh Huỳnh một lát, lại đưa mắt nhìn sang Trương Xuân Hoa.

Nếu như nói nhìn thấy Huỳnh Huỳnh là cảm giác bất ngờ, thì khi nhìn thấy mẹ của Huỳnh Huỳnh, Trương Xuân Hoa, Kỷ Tuân nhận ra anh đang thất vọng.

Anh biết mình không nên nảy sinh những cảm xúc như vậy, nhưng khi nhìn thấy, khi biết được Trương Xuân Hoa chỉ là một người phụ nữ bình thường với làn da hơi vàng, ngũ quan bình thường, hai má xuất hiện vết nám, còn trên trán lại đầy nếp nhăn, anh thật sự cảm thấy thất vọng.

Là do thời gian đã trộm đi dung nhan xinh đẹp của bà sao?

Anh cứ nghĩ mẹ của Huỳnh Huỳnh sẽ là “Hoắc Tê Huỳnh”, sẽ là một người phụ nữ đẹp như tiên.

– ——————————


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.