Lời Nói Dối Chân Thành (201-291)

Chương 247



Các bạn đang đọc truyện Chương 247 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sau khi lên thuyền, bước vào hành lang, đầu tiên sẽ có một người phục vụ đi tới thu áo phao.

Kỷ Tuân cởi áo phao, liếc nhìn xe đẩy đang chất một đống áo phao, anh không có dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.

Thảm dài màu đỏ thẫm, hành lang đầy những bức vẽ, hai cánh cửa giống như cổng cung điện, còn có những cô gái trẻ tuổi nhã nhặn ngồi đó, tựa như muôn hồng nghiền tía đang nở rộ trong vườn hoa sau khi cánh cửa được mở ra.

Tất cả đều phù hợp với miêu tả trước đó của Mạnh Phụ Sơn.

Kỷ Tuân đút một tay trong túi, người không mang theo bất cứ thứ gì trên mình như anh đã thuận lợi thông qua kiểm tra an ninh.

Nhưng người sau lưng anh, không biết thứ gì trên người hắn đã kích động chuông cảnh báo, ngay lúc chuông cảnh báo vang lên, Kỷ Tuân cũng nhìn thấy nhân viên bảo vệ mặc áo vest xuất hiện trong các tầng khác nhau.

Thoạt nhìn cũng không có quá nhiều người, trang bị rất đầy đủ, trên đỉnh đầu có camera giám sát, nhân viên an ninh cũng được trang bị tai nghe, có thể liên lạc bất cứ lúc nào, tính cơ động rất mạnh.

Súng ống, đương nhiên cũng có.

Kỷ Tuân nhìn thoáng qua phần hông của những người này. Dù sao đây cũng là một nơi mà ông chủ có thể dùng súng bắn chết phụ nữ. Nhưng cũng nhìn ra, không phải tất cả nhân viên bảo vệ đều mang theo súng. Có thể hiểu được, kiểm soát súng rất nghiêm ngặt, chủ thuyền chỉ cần đảm bảo mình có sức mạnh vũ trang tuyệt đối là được, lại không phải xã hội đen sống mái với nhau, không cần trang bị cho mỗi người đến tận răng.

Đối với bọn họ mà nói, chuyện này ngược lại cũng không tính là một tin tức xấu.

“Ông Tiền, dạo này ngài không đến gì cả, Linh Linh chờ ngài đã lâu.” Giọng nói nũng nịu kéo lại sự chú ý của Kỷ Tuân.

Anh vừa nhìn về phía trước, một cô gái trẻ bị bịt mắt đã được nhân viên phục vụ dắt tay, đưa đến trước mặt anh.

Đây là một cô gái cằm hơi nhọn, đôi môi căng mọng đỏ tươi, lan da để lộ ra bên ngoài trắng như tuyết, càng tôn lên chiếc váy thêu dâu tây màu đỏ mà cô đang mặc trên người. Dâu tây trong tuyết, đỏ lại càng đỏ, trắng lại càng trắng, trắng thật đáng thương, mà đỏ lại thật đáng yêu.

Kỷ Tuân còn đang quan sát tình huống xung quanh, không quá chú ý đến cô gái này. Cho đến khi cô tới gần anh, để lộ nốt ruồi như ẩn như hiện dưới lớp vải quấn quanh mắt.

Một nốt ruồi lệ rất giống với nốt ruồi của Hoắc Nhiễm Nhân, ngay cả vị trí của nốt ruồi cũng giống hệt.

Kỷ Tuân thoáng dao động, nhưng ngay lập tức, làn sóng cảnh giác trong lòng anh còn mãnh liệt hơn.

Mỗi ông chủ đều được phân phát một người phụ nữ khi vừa lên thuyền, nhưng không phải ông chủ nào cũng sở hữu người phụ nữ đó —— Ở trên thuyền, bọn họ có thể tặng cô cho người khác, có thể thua cược, có thể giết chết…Có thể “mất đi” cô theo nhiều cách khác nhau.

Nhưng thật không may, ông Tiền hoàn toàn không thuộc nhóm người mất đi người phụ nữ của mình.

Đây là người phụ nữ của “ông Tiền”, không phải của anh, nhưng bây giờ anh là “ông Tiền”, cô gái này liệu có phát hiện ra điểm khác thường hay không?

Cơ thể Kỷ Tuân hơi căng lên, mà ngoài mặt vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, duỗi tay giữ lại Linh Linh.

“Ngài dẫn em vào phòng đi.” Cô ngả vào người anh, giống như hương thơm ẩn trong tiếng chuông gió, “Tiệc tối sẽ bắt đầu vào hai tiếng sau, trong một tiếng này, ngài có thể tắm rửa nghỉ ngơi, xua tan mệt mỏi trong chuyến đi.”

“Lúc nhộn nhịp như thế này, nghỉ ngơi làm gì?” Kỷ Tuân nói, “Cùng tôi đi dạo quanh chiếc thuyền này đi.”

Linh Linh cúi đầu, nụ cười mờ mịt đậu trên khóe môi.

“Được ạ.” Cô nói. Phụ nữ ở đây không được dạy cách nói “không”.

Kỷ Tuân dẫn theo Linh Linh bước vào thang máy.

Thân thuyền có tổng cộng năm tầng, hai tầng dưới boong thuyền, ba tầng trên boong thuyền, nửa tầng cao nhất là khu vực chuyên biệt của chủ thuyền, ông Liễu. Kỷ Tuân chậm rãi đi tới đi lui quanh ba tầng, anh cũng không vội, xem thử các thiết bị trong phòng thể hình, đánh hai lượt trong sân gôn, ngắm mặt biển xanh thẫm gần như đen kịt trong quán cà phê.

Trong thời gian này, anh đương nhiên cũng trò chuyện cùng các nhân viên phục vụ trong các khu, âm thầm ghi nhớ thời gian mà mỗi nhân viên bảo vệ tình cờ xuất hiện.

Trong toàn bộ quá trình, Linh Linh vẫn luôn im lặng, cô giống như một con búp bê có khớp nối linh hoạt, lại đeo lên dây cót, chủ nhân ra lệnh một câu, cô lại hành động một lần, nếu không, biểu cảm trên khuôn mặt cô sẽ không thay đổi. Mỉm cười mờ mịt lúc mới gặp gỡ đến bây giờ vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt cô. Khuôn mặt Kỷ Tuân bị mặt nạ che khuất, còn khuôn mặt cô lại bị biểu cảm cố định bao trùm.

Cho đến khi hai người ngồi vào quán cà phê trên boong thuyền, gió lạnh ngoài khơi vẫn quấn lấy bọn họ giống như tinh linh nghịch ngợm lặn lội đường xa mà đến.

Linh Linh bỗng lên tiếng: “Ngài không giống trước đây lắm.”

“Không giống chỗ nào?” Kỷ Tuân vẫn luôn chăm chú vào ba tầng thuyền lúc này mới để ý đến Linh Linh.

“Mùi thơm không giống.” Linh Linh đến gần, khẽ ngửi cơ thể anh. Khăn che mắt có cùng chất liệu với chiếc váy quấn trên mắt cô, dây dâu giống như xiềng xích, đáp vào không khí, leo lên người Kỷ Tuân, “Trên người ngài có thêm mùi hạt dẻ. Là mùi của cà phê… Không, hình như không phải… Là mùi thuốc lá.”

Bây giờ nghĩ đến những khả năng này không quá thích hợp, nhưng Kỷ Tuân vẫn nghĩ:

Lần thứ hai rồi. Nếu quả thật có thể an toàn rời khỏi con thuyền này, kiểu gì cũng phải theo dõi sát sao, bắt Mạnh Phụ Sơn bỏ thuốc mới được.

“Mũi thật nhạy.” Suy nghĩ miên man cũng không cản trở Kỷ Tuân trả lời, “Dạo này hút thuốc lá, kinh doanh đang khó khăn, áp lực rất lớn.”

Anh từng nghe giọng nói của ông Tiền, tự tin có thể mô phỏng được 80 – 90%.

Còn về vóc dáng của hai người, những bộ phận nhỏ nhặt chắc chắn có khác nhau, nhưng anh với Linh Linh không dựa sát vào nhau, Linh Linh cũng không thể chạm vào những chỗ đó, huống hồ Linh Linh thật sự sẽ ghi nhớ mỗi một phần trên cơ thể của người đàn ông mà hai, ba tháng mình mới gặp một lần sao?

Linh Linh ngồi thẳng dậy, đặt hai tay trước bụng dưới, khôi phục tư thái nhã nhặn, lịch sự.

Cô an ủi Kỷ Tuân: “Ngài đừng lo lắng, chỉ cần còn sống thì trở ngại nào cũng có thể vượt qua cả.”

Kỷ Tuân qua loa đáp lại một tiếng.

Cô lại nói: “Có thể nhìn thấy, thế giới này dù thế nào cũng rất tươi đẹp.”

Kỷ Tuân nhìn chăm chú vào Linh Linh.

Khăn bịt mắt vẫn phủ lên khuôn mặt này. Câu nói vừa rồi là nỗi căm hận không cẩn thận để lộ ra sao? Hay là bất đắc dĩ “Việc đã đến nước này, dù thế nào cũng phải sống tiếp”? Có lẽ hai cảm xúc này đều được giấu kín trong trái tim của người phụ nữ. Vẫn còn một điều khác mà Kỷ Tuân không thể nào hiểu được, những người lên thuyền đã cướp đi nội tạng của các cô gái như thế nào, sau khi làm mù mắt họ, còn không biết hổ thẹn mà hút lấy hơi ấm từ thể xác lẫn tâm hồn của họ.

Chẳng lẽ dùng một mảnh vải che lại đôi mắt của những người phụ nữ này là có thể che luôn tội ác của bọn họ hay sao?

“Chỉ những thứ này thôi à?” Kỷ Tuân im lặng một lát rồi khẽ hỏi.

“Gì cơ?” Linh Linh nghiêng mặt sang giống như một con chim nhỏ nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân.

“Lúc mời ông Liễu có nói, lần này không giống mọi khi.” Kỷ Tuân hỏi, “Không giống chỗ nào?”

“Đúng là không giống.” Chim nhỏ nhẹ nhàng, thì thầm từng chữ, “Trò chơi sắp bắt đầu rồi.”

Trò chơi là cái gì?

Kỷ Tuân nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy. Sau đó anh được Linh Linh dẫn về phía trước. Bọn họ đi thẳng xuống dưới, từ tầng ba xuống tầng một, đi ngang qua sảnh tiệc, đi lên boong thuyền chính từ một lối đi hoàn toàn không giống lúc mới vào.

Mặt trời đã chìm hẳn xuống biển khơi xa xôi, mà đèn chiếu sáng trên boong thuyền lại chưa bật. Trời đất đều trở nên tối sầm, một làn sương mù màu trắng không biết đã dâng lên mặt biển từ lúc nào, sương mù lượn quanh thân thuyền, thuyền không giống như đang ở trên mặt biển, mà giống như đang nằm ở chân trời.

Hối hả cùng nhộn nhịp đều bị bỏ lại phía sau, bên tai dường như đang nghe thấy tiếng sột soạt của lũ chuột đang bò, nhưng thực ra lại là tiếng váy ma sát nho nhỏ khi Linh Linh di chuyển.

Đứng ở đây, Kỷ Tuân chợt nhớ đến câu chuyện ma quỷ mà Lam Lan từng kể cho bọn họ.

Một nhóm thuyền viên điều khiển một chiếc thuyền tam bản đi trong biển cả đầy sương mù, bọn họ nóng lòng muốn tìm lối ra, vì vậy mà vớt lấy thi thể của chính mình trong biển hiến dâng lên Ma Tổ.

Trời trong xanh, đất hoang vắng, thuyền đơn lẻ lối tiêu điều không thôi…

Bọn họ đi trên chiếc thuyền tam bản giữa đại dương bao la giống như bị người bỏ rơi, khi đến giữa boong thuyền, Linh Linh dừng lại, giơ bàn tay trắng nõn lên, tựa như một đóa hoa màu trắng hiện ra giữa đêm tối.

Cô chỉ về boong thuyền đằng trước: “Chỗ này.”

“Chỗ này?” Kỷ Tuân kinh ngạc.

“Ừm.” Linh Linh, “Có thể đi xuống từ chỗ này, bên dưới là nơi chúng em ở, cũng là nơi thế giới trò chơi sắp bắt đầu.”

“Một trò chơi có thể làm bất cứ điều gì, giết người cũng được, cứu người cũng được, chúng em cũng có thể cố gắng chạy trốn…”

“Thế giới của trò chơi vô hạn.”

– ———————————


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.