Long Thành Oán

Chương 12



Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau, cũng theo sát Tần Tranh đi tới hướng kia.

Trong tòa Thủy Các ở vườn hoa Tây sương có hai nữ tử đang đứng, một người mặc bộ váy thuần sắc xanh trong thuần khiết đứng quay lưng về phía họ, từ dáng người Triển Chiêu nhận ra người này chính là Tần Tử Câm. Mà nữ tử đứng đối diện mặc một bộ váy màu đỏ thẫm, bởi vì khoảng cách có chút xa, đám người Triển Chiêu không thấy rõ tướng mạo của nàng, chỉ từ dáng người và giọng nói suy đoán nữ tử kia có lẽ xấp xỉ tuổi với Tần Tử Câm.

“Không nói được hả? Ta vừa gả vào Tần phủ không bao lâu, ngươi cáo bệnh lên núi Tần Dương, ta thấy rõ ràng không phải ngươi đi dưỡng bệnh, là đi làm việc không biết xấu hổ thì có!” Lời nói cay nghiệt của nữ tử nọ đâm vào tai mọi người, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe vậy nhướn mày, sắc mặt Tần Tranh càng âm trầm bước nhanh tới Thủy các.

“Sao? Bị vạch trần nên không nói được lên lời hả? Từ ngày đầu tiên gả tới đây, nhìn kiểu ra vẻ thanh lãnh thuần khiết của ngươi, ta biết ngay ngươi là hạng người thấp hèn, nhơ nhuốc, còn dám mơ tưởng leo lên giường tướng công ta. Mau nói hai người các ngươi làm chuyện bại hoại đó bao lâu rồi?” Lời nói của nữ tử kia càng lúc càng cay nghiệt, càng nói càng khó nghe.

“Nhị tẩu! Tẩu có thể vu khống ta, có thể bôi nhọ thanh danh của ta, nhưng mong tẩu đừng nói đại ca như vậy. Ta và đại ca trong sạch!” Tần Tử Câm không giữ được sự lãnh đạm bình thường của mình, giọng điệu lạnh như băng, tựa như nữ tử trước mặt đã chạm tới giới hạn của nàng. Tuy Triển Chiêu không thấy được vẻ mặt của Tần Tử Câm, nhưng từ trong giọng nói có thể nhận ra Tần Tử Câm đang rất tức giận.

“Ngươi… ngươi…” Nữ tử kia nói không lên lời, ống tay áo đỏ thẫm vung lên, rồi hạ xuống mặt Tần Tử Câm, định tát nàng.

“Làm loạn đủ rồi!” Tần Tranh nắm chặt tay nữ tử kia, nàng ta vùng vẫy, nhưng Tần Tranh nắm rất chặt, nàng ta không giằng tay ra được: “Anh Anh!”

Nữ tử được gọi là Anh Anh ngẩn người, nhìn vào mắt Tần Tranh hồi lâu không nói gì, như đọc được gì đó từ ánh mắt của Tần Tranh, nàng ta dùng hết sức hất tay Tần Tranh ra: “Chẳng lẽ thiếp không bằng con tiện nữ biết mê hoặc của chàng sao?”

Tần Tranh nhíu mày, quát lớn: “Anh Anh, Tử Câm là muội muội của ta!”

“Muội muội? Thiếp nghĩ chàng sẽ luôn thương yêu thiếp, bảo vệ thiếp cả đời, nhưng hóa ra đó đều là lời nói dối, đều là trò lừa gạt của Tần đại thiếu gia.” Nói xong nữ tử ôm bặt, không quay đầu lại chạy đi, dọc đường đụng phải Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hơi khựng lại, sau tiếp tục chạy.

“Muội không thể nhường nhịn nàng ấy một chút được sao? Cùng là tẩu tẩu của muội, vì sao muội đối với Ngưng Bích lễ độ, đúng mực, nhưng lại luôn gay gắt với nàng ấy?” Tiếng quát tức giận của Tần Tranh vang vọng khắp hoa viên, Bạch Ngọc Đường nghe vậy quay đầu, nghiền ngẫm nhìn hai người.

“Muội không đối đầu với Đàm Anh, là tẩu ta gây khó dễ với đại tẩu.” Tần Tử Câm lạnh lùng đáp.

Tần Tranh nghe vậy, trái tim chua xót, nhưng vẫn cắn răng nói: “Muội… thật không hiểu chuyện! Ta không quản muội nữa!” Tần Tranh phất ống tay áo, không quay đầu lại, đi theo hướng mà nữ tử kia vừa bỏ chạy.

Tần Tử Câm cắn môi, khép hờ hai mắt, vẻ mặt yếu đuối chưa từng để lộ ra. Bạch Ngọc Đường thấy trận cãi vã của ba người kết thúc như thế, buồn bực nói: “Tiểu Miêu, Tần Tranh bỏ đi rồi, ai dẫn chúng ta tới chính sảnh đây?”

Triển Chiêu ôm trán, thầm nghĩ: Giờ là lúc nào rồi mà chuột bạch này còn nghĩ đến việc tới chính sảnh. Lại nhìn bóng dáng cô độc đứng trong Thủy các không xa, lắc lắc đầu rồi bước tới.

“Tần cô nương?” Triển Chiêu khẽ gọi, nhưng người đứng trong Thủy các xây giữa hồ nước không có phản ứng.

Bạch Ngọc Đường vỗ vai Triển Chiêu, cười đùa nói: “Mèo chết, ngươi đến chết vẫn bảo thủ giữ lễ nghĩa như vậy. Xem ta đây!”

Nói xong Bạch Ngọc Đường điểm nhẹ mũi chân, thân mình thoáng cái đã phi tới lan can trước mặt Tần Tử Câm: “Tử Câm!” Tần Tử Câm bị dọa cho phát hoảng, lùi về sau liền mấy bước, suýt chút nữa đứng không vững, Triển Chiêu ở phía sau vội đỡ nàng.

Tần Tử Câm sau khi đứng vững, hít sâu vài hơi mới hoàn hồn, nhưng thấy hai người bên cạnh chính là người mới quen biết ở căn nhà trúc trên núi Tần Dương, khóe môi vội nâng lên tạo thành nụ cười: “Triển đại ca, Bạch đại ca, sao hai huynh lại tới nhà ta?”

Bạch Ngọc Đường từ trên lan can nhảy xuống, thấy nàng rõ ràng trước đó còn là dáng vẻ đau khổ, buồn bã, thoáng cái đã làm ra vẻ không có chuyện gì, bĩu môi: “Cười mà khó coi hơn khóc! Nếu đã khổ sở như vậy, còn che giấu làm gì?”

Tần Tử Câm ngẩn người, nụ cười trên môi càng sâu, đổi chủ đề: “Vừa rồi hai huynh đã gặp nhị tẩu của ta.”

Triển Chiêu thở dài, nhớ lại cảnh tượng mình và Bạch Ngọc Đường vừa chứng kiến, không kiềm được ho nhẹ một tiếng, thầm nghĩ: Dù sao đây cũng việc nhà người ta, sao Bạch Ngọc Đường không biết giữ ý như vậy?

Tần Tử Câm không biết suy nghĩ trong đầu Triển Chiêu, thuận miệng nói tiếp: “Nhị tẩu của ta khuê danh Đàm Anh, là một nữ tử tốt.”

Bạch Ngọc Đường ra vẻ nhổ một cái, bất mãn nói: “Người đàn bà chanh chua như thế tốt chỗ nào? Ta không biết ca ca muội còn có một vị nương tử khác. Trên đường nghe hắn nói chuyện, tưởng rằng hắn chỉ có một nương tử hiền lương thục đức, không ngờ không chỉ có một, mà người còn lại còn là một con cọp cái.”

Triển Chiêu lập tức trừng mắt, ý bảo Bạch Ngọc Đường đừng nói nữa. Bạch Ngọc Đường chỉ hừ một tiếng, không thèm để ý đến nhắc nhở của y.

“Thì ra hai huynh quen biết đại ca trên đường, thật là có duyên. Đại ca rời đi vội vàng, hẳn là chưa kịp dẫn hai huynh tới chính sảnh. Vậy để ta dẫn Triển đại ca, Bạch đại ca đi.” Tần Tử Câm không để ý những lời không giữ chừng mực của Bạch Ngọc Đường, chỉ lạnh nhạt mỉm cười đáp, rồi dẫn hai người đi tới chính sảnh.

*

“Triển Chiêu bái kiến lão phu nhân.” Vừa bước vào chính sảnh, Triển Chiêu thấy một lão phu nhân tuổi trên năm mươi đang ngồi trên ghế chủ tọa, thầm đoán chắc hẳn người này chính là Tần lão phu nhân, lập tức cung kính khum hai tay hành lễ, không quên đá Bạch Ngọc Đường bên cạnh một cái, nhắc nhở hắn chú ý cấp bậc lễ nghĩa. Cũng may Bạch Ngọc Đường không tỏ vẻ ngang ngược bướng bỉnh ở những tình huống thế này, theo Triển Chiêu hành lễ.

Tần lão phu nhân đứng lên, bàn tay giơ lên phía trước phất phất trong không trung: “Ôi, Triển đại nhân, Bạch đại nhân quang lâm hàn xá, đại lễ này lão thân không nhận nổi. Mời ngồi, mời ngồi.”

Nói xong quay sang nha đầu mặc váy hồng đứng một bên: “Chu Sa, mau dâng trà cho hai vị đại nhân.” Nha đầu kia đáp một tiếng, rồi lui xuống chuẩn bị trà bánh.

Tần Tử Câm cũng ngồi xuống một chiếc ghế, lúc này Triển Chiêu mới phát hiện bên trái Tần Tử Câm còn có một nữ tử mặc váy màu xanh nhạt, không kiềm được hỏi: “Xin hỏi vị cô nương này là…?”

Tần lão phu nhân cười đáp: “Đây là cháu dâu ta, Ngưng Bích. Ngưng Bích mau bái kiến hai vị quan gia.”

Ngưng Bích đứng lên, thi lễ với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bước chân khẽ khàng như cành liễu, không một tiếng vang. Lông mày Triển Chiêu nhíu nhẹ, nhưng ngay lập tức cười hai tiếng coi như đáp lại.

Tần lão phu nhân vừa nghe Triển Chiêu nói lần này về quê thăm nhà, ‘tình cờ’ gặp Tần Tranh ở lễ hội trên núi Tần Dương, hẹn nhau cùng du ngoạn thị trấn Vĩnh An, nói rằng hai người và Tần Tranh thật có duyên, không đợi Triển Chiêu nói tiếp đã mời Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở lại phủ chơi thêm mấy ngày.

Bạch Ngọc Đường khinh thường cười khẽ, đúng lúc nha đầu vừa rồi bưng trà bánh lên. Hắn cầm một miếng bánh lên, không vội ăn mà hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: “Thơm quá!” Giọng nói tuy rất nhỏ, nhưng vẫn bị Triển Chiêu và nha đầu dâng trà bánh cho hắn nghe được, không ngờ nha đầu kia hơi khựng lại, rồi lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường lùi qua một bên, tựa như vừa rồi không xảy ra chuyện gì.

Bạch Ngọc Đường nhìn nàng ta chằm chằm hồi lâu, dáng vẻ nghiền ngẫm của hắn rơi vào mắt Triển Chiêu, Triển Chiêu thầm than: Chuột bạch này lại giở thói phong lưu rồi! Đồng thời trong lòng dâng lên cảm xúc không nói rõ thành lời.

Tần lão phu nhân giữ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở lại hàn huyên một hồi lâu, hết nói về phong cảnh Giang Nam, lại kể những chuyện lý thú ở địa phận Thường Châu… Đến khi sắc trời bên ngoài ngả màu hoàng hôn, thì đã trò chuyện hơn một canh giờ. Sau đó nói Tần Tử Câm dẫn hai người tới phòng khách ở Bắc sương, rồi bảo Ngưng Bích sai người dưới chuẩn bị tiệc thết đãi họ.

*

“Hai gian này là phòng của hai huynh. Nếu Triển đại ca, Bạch đại ca cần gì cứ sai bảo người dưới.” Tần Tử Câm chỉ hai gian phòng khách trước mặt.

Bạch Ngọc Đường đi vào một gian phòng, nhìn cách bài trí bên trong, cười nói: “Vật dụng trong phòng thật tao nhã, Tần lão phu nhân có lòng rồi.”

Tần Tử Câm cũng không bình luận, chỉ thản nhiên nói: “Cô cô là như vậy, kính mong Triển đại ca và Bạch đại ca chớ cười chê.”

“Cười chê gì chứ?” Một giọng nam hào sảng đột nhiên xen ngang, Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn phía phát ra tiếng nói, thấy một nam tử tử y đang bước từ hành lang phía nam tới đây, “Gian phòng khách ở phía nam của ta không thể sánh bằng gian phòng của Triển đại nhân và Bạch đại nhân đâu. Nơi ở tốt còn có thể sai bảo người dưới.”

Người này chính là bạn tốt của Tần Tranh, Lâm Quân Hạo. Tần Tử Câm nhìn Lâm Quân Hạo đi tới, không nói gì nữa. Lâm Quân Hạo đi đến trước mặt nàng cười cười, ánh mắt liếc qua gian phòng của Bạch Ngọc Đường, sờ cằm bày ra dáng vẻ không hiểu: “Cách bài trí trong phòng của Bạch đại nhân đều hơn hẳn phòng của Lâm mỗ…”

Tần Tử Câm không nhịn nổi nữa, lạnh nhạt nhìn Lâm Quân Hạo: “Nếu cảm thấy cô cô thết đãi không chu đáo, Lâm công tử có thể nói thẳng với ta, không cần vòng vo như vậy.”

Triển Chiêu thấy Lâm Quân Hạo trêu chọc nàng, định nói đỡ nàng mấy câu, nào ngờ bị Bạch Ngọc Đường kéo lại, ý bảo y xem trò vui.

Lâm Quân Hạo xoa xoa cằm, cười càng thêm xán lạn: “Ồ? Xem ra… nàng không phải là người không để ý gì như bề ngoài thể hiện ra.”

“Lâm công tử, tự trọng.” Nhận ra vừa rồi bản thân thất lễ, Tần Tử Câm nâng khóe môi, thái độ hung hăng vừa rồi không còn nữa, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng.

Lâm Quân Hạo cũng không giận, đi đến trước mặt Tần Tử Câm, chậm rãi cúi người, từng chút từng chút ghé sát mặt lại gần Tần Tử Câm, nhìn thấy vệt ửng hồng trên gò má nàng, phóng đãng cười ha hả: “Thú vị, thú vị lắm.”

Triển Chiêu thấy Tần Tử Câm bị Lâm Quân Hạo trêu chọc đến không giữ được dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, dù chỉ là trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng Triển Chiêu đã nhận thấy trên mặt Tần Tử Câm hiện lên dáng vẻ thẹn thùng của nữ nhi, không kiềm được mà quay sang Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường phát giác Triển Chiêu nhìn mình, nhếch môi một cái, nụ cười tủm tỉm trên dung nhan như ngọc này khiến lòng Triển Chiêu như nở hoa, nhất thời động tình, nhìn Bạch Ngọc Đường nói không ra lời.

*

“Tiểu… Tiểu thư, không… không hay rồi, Đại thiếu gia… Đại thiếu gia…” Trong lúc không khí giữa bốn người đang vô cùng kỳ lạ, một bóng người vội chạy tới chỗ Tần Tử Câm, gập người chống gối thở hồng hộc, mới nói được nửa câu đã cúi người thở gấp, dường như là vừa chạy rất vội.

Tần Tử Câm nghe vậy, lập tức nâng người nọ lên, thì ra là tỳ nữ Tiểu Ly của mình, trái tim căng lên, trong lòng có dự cảm xấu, vội hỏi: “Đại thiếu gia làm sao? Nói mau!”

Tiểu Ly vịn đầu gối, thở gấp mấy hơi, cuối cùng lấy lại được nhịp thở, kéo ống tay áo Tần Tử Câm: “Đại thiếu gia lại phát bệnh, vừa rồi còn ho máu, hai vị phu nhân lo lắng sai nô tỳ đi tìm tiểu thư.”

Tần Tử Câm nghe vậy hoảng hốt đến trợn lớn hai mắt: “Sao có thể? Không phải ta đã đưa thuốc cho đại ca rồi sao? Sao có thể…?” Giọng điệu không dám tin, không đợi Tiểu Ly kịp nói gì thêm, chân đã bước nhanh đi.

Tiểu Ly thấy Tần Tử Câm đã bước qua cửa Bắc sương, đột nhiên nhớ ra gì đó, hét với theo bóng lưng Tần Tử Câm: “Tiểu thư, hòm thuốc!”

Bạch Ngọc Đường bên cạnh lạnh lùng cười mấy tiếng: “Còn không mau cầm theo. Ngươi là nha đầu nhà ai, nhà đó thật xui xẻo!”

Tiểu Ly trừng Bạch Ngọc Đường, rồi cảm thấy hắn nói cũng không phải không có lý, không thèm phản bác, vội vàng đi ra cửa sân.

Triển Chiêu cười, vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Sao lúc nào huynh cũng gây khó dễ cho Tiểu Ly cô nương thế? Làm việc với huynh bao nhiêu lâu nay, ta chưa từng thấy huynh như vậy. Lần này cùng Triển mỗ hồi hương hết động chân động tay với một cô nương không có võ công, lại vào thanh lâu chơi, càng ngày càng tùy hứng.”

Bạch Ngọc Đường hừ nhẹ, quay đầu, “Lần trước nha đầu kia trêu chọc tướng mạo của Ngũ gia, ta không cho nàng ta biết mặt thật phụ lòng mình. Về chuyện đến thanh lâu… Tiểu Miêu, ta có nên nghĩ rằng ngươi đang ghen tỵ không?”

Triển Chiêu đỏ mặt, không biết là nhớ ra chuyện gì khác, ho khẽ vài tiếng, vội vàng đổi chủ đề: “Khụ khụ… Bạch huynh, chúng ta đi nhìn xem tình hình của Tần công tử đi.”

Nói xong Triển Chiêu cũng không quay đầu lại, theo hướng Tiểu Ly vừa đi.

Lâm Quân Hạo buồn cười nhìn hai người cãi cọ qua lại, nhắc nhở: “Triển đại nhân, nhầm hướng rồi. Hẳn là phải đi tới Tây sương mới phải.”

Nhìn bóng lưng một lam một bạch nói qua nói lại, Lâm Quân Hạo nhớ tới bóng áo xanh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng kia, nhếch môi cười khổ, không giống với dáng vẻ phong lưu, ngả ngớn thường thấy: “Xem ra cơ hội của ta rất xa vời.”

*

Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới tây sương, hỏi một nha hoàn gian phòng của Tần Tranh, bước qua cửa, trong phòng đã có cả một đống người. Tần lão phu nhân ngồi ở chính giữa nhíu mày nhìn đám người trong phòng, nữ tử váy xanh vẻ mặt lo lắng đưa mắt nhìn cánh cửa nội thất đóng chặt, mà nữ tử váy đỏ đang dùng khăn bụm mặt không ngừng nức nở.

Triển Chiêu nhận ra hai nữ tử này, các nàng chính là hai phu nhân của Tần Tranh, cũng chính là hai tẩu tẩu của Tần Tử Câm, Ngưng Bích và Đàm Anh.

Trước khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới đã có nô bộc đến thông báo, Tần lão phu nhân thấy hai người bước qua cửa, vừa định đứng dậy, Bạch Ngọc Đường đã vội giơ tay ngăn lại: “Tần lão phu nhân, chớ khách khí, hai chúng ta vừa nghe bệnh tình Tần công tử nguy kịch, trong lòng lo lắng, vội tới hỏi thăm. Hiện tại Tần công tử thế nào rồi?”

Tần lão phu nhân quay đầu nhìn cánh cửa nội thất đóng chặt, thở dài: “Tử Câm ở bên trong, y thuật của con bé không tệ, bệnh tình của Tranh nhi từ trước đến nay đều do con bé chữa trị. Không biết lần này Tranh nhi có bình an qua khỏi không?”

Triển Chiêu nghe được sự lo lắng trong giọng nói của Tần lão phu nhân, thầm nghĩ: Lần này sợ là Tần Tranh bệnh tình nguy kịch, dữ nhiều lành ít.

“Đều là ta không tốt, ta không nên nhắc tới chuyện của Tử Câm, khiến tướng công giận dữ đến phát bệnh, thổ huyết không ngừng.” Đàm Anh vừa tự trách, vừa không ngừng nức nở.

Ngưng Bích bên cạnh thấy nàng tự trách như thế, không đành lòng: “Muội muội, không phải lỗi của muội.”

Đàm Anh chớp chớp mắt, cũng nương theo Ngưng Bích, vừa lau nước mắt, vừa nói: “Tướng công nghe thấy những lời đồn đại về Tử Câm bên ngoài vô cùng giận dữ, không ngừng quát mắng, nóng giận công tâm, cho nên mới…”

Nô bộc, nha hoàn bên cạnh nghe vậy không kiềm được mà châu đầu ghé tai.

“Đủ rồi! Chớ luyên thuyên trước mặt ta!” Tần lão phu nhân vỗ bàn, nổi giận quát, khiến mọi người sợ hãi, không dám nói thêm gì nữa.

Bạch Ngọc Đường dựa vào tường nhìn cảnh tượng trước mặt, nghi hoặc trong lòng càng tăng.

Không biết trong phòng trầm mặc bao lâu, đèn đã sáng lên từ lúc nào, cánh cửa nội thất vẫn im lìm đột nhiên bật mở, Tiểu Ly từ bên trong cầm một tờ giấy chạy ra ngoài, vừa đi vừa đắn đo.

“Tiểu Ly! Thế nào rồi?” Tần lão phu nhân tuy tuổi tác đã cao, nhưng vừa nhìn liền nhận ra là Tiểu Ly.

Tiểu Ly sửng sốt, lập tức quỳ xuống trước mặt Tần lão phu nhân: “Tiểu thư nói… nói…”

“Nói gì? Đừng ấp a ấp ứng nữa!” Tần lão phu nhân thấy sắc mặt nàng khác thường, trong lòng càng thêm lo lắng.

“Đại thiếu gia sợ là không ổn rồi.”

– —–oOo——


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.