Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 114: Biến động ngay trên địa bàn



Các bạn đang đọc truyện Chương 114: Biến động ngay trên địa bàn miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

10h tối tại Hải Phòng…….

” Roẹt….Roẹt “

Tiếng cửa cuốn được kéo lên, đứng bên ngoài là Tuấn vừa gọi một cuộc điện thoại.

” Cạch “

Cánh cửa được mở ra, một đàn em của Tuấn cúi đầu chào:

– – Đại ca, anh đã về rồi.

Nơi đây chính là tiệm cầm đồ do Long quản lý, Tuấn gật đầu hỏi:

– – Mọi người có mặt đông đủ rồi hả..?

Tên đàn em đáp:

– – Vâng anh, đã chờ anh cách đây 2 tiếng đồng hồ.

Tuấn bước vào trong, Cường cũng đi theo nhưng đàn em Tuấn ngăn lại, người này nhìn Tuấn ấp úng:

– – Đại ca, đây là….? Cuộc họp này toàn anh em…Liệu…

Tuấn hất hàm:

– – Không sao, đây cũng là người nhà mình cả. Để cho nó vào, sẵn tiện lát nữa anh giới thiệu với tất cả mọi người luôn.

Cường lầm lỳ không nói không rằng đi theo sau Tuấn, ánh mắt của Cường khiến cho gã đàn em kia phải lạnh người. Cánh cửa phòng trong cùng được mở ra, Tuấn bước vào, lập tức toàn bộ anh em đang có mặt trong phòng đứng bật dậy. Tất cả đồng thanh:

– – Đại ca đã về.

Tuấn chào mọi người rồi tiến về ghế trống của mình, hạ balo xuống, đứng ngay sau lưng Tuấn là Cường. Sự xuất hiện của Cường khiến cho Long và Đà rất bất ngờ, tất cả đều đang cố nhớ xem gã này là ai…? Liệu có phải là 1 trong số những bạn tù trong trại ngày trước hay không..? Tuy nhiên bên trong não bộ của họ, hình ảnh của tên này chưa từng một lần được lưu trong bộ nhớ.

Trước khi vào việc, câu đầu tiên Long hỏi cũng chính là thắc mắc của tên đàn em canh cửa khi nãy:

– – Người anh em này….là……

Tuấn trả lời:

– – Là anh em của anh, đừng lo….Anh đã dẫn người vào đây thì cũng coi như người trong nhà. Lấy cho nó một ghế.

Trước nay ai cũng hiểu, Tuấn ít khi kết giao bạn bè, chưa biết thân phận của gã mặt đen, có ánh mắt sát thủ kia là ai, nhưng đã được Tuấn cho đi cùng thì cũng không ai dám phàn nàn. Long ra hiệu lấy ghế cho Cường, nhưng Cường không ngồi, hắn vẫn đứng yên phía sau lưng ghế của Tuấn. Biết bản tính của Cường, cũng như sự khác biệt giữa cách ứng xử nên Tuấn không gò ép.

Tuấn vào việc:

– – Long, nhắc lại tình hình của khu vực bãi xe cho anh nghe.

Long gật đầu:

– – Đại ca, trước tiên thì việc xin mở rộng bãi xe đã được phê duyệt, sau khi được chấp thuận, em đã lên kế hoạch cho người dọn dẹp bãi rác, quây rào chuẩn bị xây tường bao….Nhưng sáng nay, trong lúc thợ đang làm việc thì có một bọn đến phá đám, chúng nó đuổi đánh thợ xây, lấy lý do vi phạm vào đất của dân, bọn này tìm cách ngăn cản không cho chúng ta làm.

Tuấn hỏi:

– – Nhưng chẳng phải việc được phép mở rộng đã được phía người nhà Hường ủng hộ rồi hay sao…?

Lúc này Long mới nói tiếp:

– – Đúng là như vậy, nhưng sau khi điều tra ra thì đám côn đồ đó không phải dân. Em được biết chúng là người của lão Phiến. Việc này chính quyền cũng không muốn can dự, lý do là gì thì chắc anh cũng đoán được. Hiện nay lão Phiến đang là đại ca có tiếng nhất ở đây. Chúng ta quan hệ với phó quận, nhưng hắn còn có sự chống lưng từ phía trên thành phố. Do vậy phía người nhà chị Hường cũng không dám ý kiến gì, ông ấy chỉ nói việc của giang hồ thì tự giang hồ giải quyết với nhau. Em chỉ sợ, nếu thực sự lão khốn ấy nhúng tay vào, thì chỉ một thời gian nữa thôi, cả bãi xe chúng ta đang thầu sẽ rơi vào tay lão. Lần trước lão đã có ý định nuốt cả hai bãi xe của tay Bâu, nhưng nhờ có quan hệ với phó quận, người nhà của chị Hường mà chúng ta lấy được bãi đẹp hơn. Chắc hẳn từ đó tới nay lão vẫn nuôi ý định độc chiếm.

Long dừng lại, Xuân lên tiếng:

– – Anh Tuấn, thực ra thì từ trước tới nay tất cả những giang hồ máu mặt đều nhắm đến hai bãi xe của Bâu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tuy anh và người của mình đã đập cho gã Bâu ấy một trận nhớ đời, tuy nhiên dẫu sao mọi người so với những kẻ sừng sỏ như lão Phiến hay một vài đại ca khác thì vẫn chỉ là nhóm người không có tên tuổi. Trong giới đều đồn việc gã Bâu bị đánh gãy tay, kẻ hạ gục Bâu chỉ do may mắn. Mà khi đã có ý coi thường thì việc bọn chúng muốn giành lấy những gì của chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được. Việc được thầu bãi xe cũng do tiền của chị Hường rót vào. Nói tóm lại, trong mắt lão Phiến, anh em ta chỉ là một nhóm cắc ké, núp váy đàn bà. Hơn thế so về số lượng người, chúng ta cũng hoàn toàn lép vế…..Về điều này thì gã Bâu lại hơn chúng ta. Dẫu sao Bâu cũng đi lên từ khi các địa bàn còn chưa được phân chia. Số lượng đàn em của Bâu cũng khá đông và dữ dằn….

Đà vừa nghe vừa cười khẩy, Đà nói:

– – Hừm, đông nhưng cũng chỉ là loại tạm nham, 1 thằng trong chúng ta đủ sức chấp 5 thằng lũ chúng nó.

Xuân cũng mỉm cười, nhưng Xuân điềm đạm đáp:

– – Đúng là như vậy, ở đây em chỉ đang phân tích đến cảm nhận, cũng như cách nhìn của đối thủ mà thôi. Em không có ý coi thường các anh, khả năng của các anh tuy chưa được chứng kiến nhưng em biết, mọi người xé vé tay Bâu không phải do may mắn.

Tuấn nói:

– – Xuân, em cứ nói tiếp đi.

Xuân gật đầu:

– – Thế cho nên lão Phiến mới công khai áp đặt chúng ta như vậy, em còn nghe được tin, lão ta còn đang định uy hiếp phía chị Hường. Chắc lão nghĩ chỉ cần cắt nguồn viện trợ thì chúng ta tự tan rã.

Nhắc đến đây Tuấn mới nhớ, từ hôm qua đến giờ Hường không hề điện thoại cho Tuấn, Tuấn trở về cũng không nói cho Hường biết, từ bến xe, Tuấn quay về tiệm cầm đồ tụ họp với anh em luôn. Nhưng bỏ qua chuyện này, Tuấn hỏi Long:

– – Vậy khi chúng nó đến phá đám, tụi mày có phản ứng gì không…?

Long đáp:

– – Khi em đến nơi thì chúng nó đã rời đi, chúng đe dọa mấy đội thợ xây, không cho làm việc nữa.

Tuấn tiếp:

– – Nhưng sao lại biết đó là người của lão Phiến…?

Long trả lời:

– – Theo kể lại thì thằng cầm đầu đám người đến phá đám chính là thằng Hà Sứt.

Tuấn thắc mắc:

– – Hà Sứt….?

Xuân nói luôn:

– – Hà Sứt là một tay bảo kê sới bạc ở khu bến xe cũ. Hắn là đàn em dưới trướng của lão Phiến, một tay bảo kê kiêm đòi nợ thuê. Địa bàn của hắn là bến xe Thanh Yên, nhưng nay đã chuyển về khu vực khác. Trước hắn bảo kê bến xe, sau khi bến xe rời đi thì hắn chuyển nơi đó thành sới bạc. Đã hoạt động được 3 năm nay, là một trong ba sới bạc lớn nhất thuộc sự quản lý của lão Phiến. Ngày trước Hà Sứt cũng đã đụng độ với Bâu một lần, nhưng do quân số của Bâu đông hơn, cộng thêm việc Bâu huy động được cả lực lượng xe ôm nên Hà Sứt không thành công. Chỉ có điều, khác hoàn toàn với Bâu, Bâu là giang hồ nhưng hắn thích chơi sòng phẳng, còn Hà Sứt là loại tiểu nhân. Ném đá giấu tay, để đạt được mục đích hắn không từ thủ đoạn, loại người này núp trong bóng tối, hành vi bỉ ổi, khó đoán….

” Rầm “

Cánh cửa phòng mở bung ra, tên đàn em canh cửa chạy xộc vào trong. Long đứng dậy quát:

– – Thằng khốn, mày không biết mọi người đang…..

Nhưng Long chưa kịp nói hết câu thì gã đàn em đã cướp lời, hắn nói lớn:

– – Đại ca…….Bãi xe…..bãi xe……cháy rồi…….


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.