Luật Sư Bí Ẩn Của Sở Thiếu

Chương 7: 7: Xích Mích



Cô bật cười nghe Tư Huệ ngồi nói chuyện với thai nhi còn chưa hình thành.

Nhưng ít nhất cô còn có hai người luôn bên cạnh, một người thấu đáo hiểu chuyện, một người luôn tích cực vui vẻ.

Ở bên Tư Huệ và Lệ Châu cô lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
– Được rồi Tư Huệ à.
Mặc dù đứa bé chưa hiểu chuyện cũng chưa được hình thành nhưng cô bạn này đã dặn dò đủ điều.

Sợ rằng sau chín tháng mười ngày tiểu bảo bảo của cô sẽ phải nghe Tư Huệ lảm nhảm mỗi ngày mất.
Sau bữa ăn ba người nhanh chóng di chuyển lên tầng hai của khu trung tâm thương mại.

Nhan sắc mặc dù được che đi sau lớp khẩu trang nhưng vẫn không thể nào mờ nhạt.

Vệ sĩ đi bên cạnh cũng phải vất vả hơn gấp ba lần vì bình thường họ chỉ cần hộ tống một người giờ lại thêm hai người nữa đúng thật là làm vệ sĩ cũng khổ.
– Chúng ta vào trong kia đi.
Lệ Châu chỉ tay vào một gian hàng với quần áo khá thanh lịch và kín đáo.

Một bên là Dior một bên là Channel, đủ thứ váy áo, nước hoa đắt đỏ để ba cô gái thoả sức mà lựa chọn, chỉ tiếc rằng không thể mang hết những thứ này về tủ đồ.

Đi qua tủ trưng bày toàn là những loại nước hoa đắt tiền cô lại chợt nhớ đến chai nước hoa đã gần hết của mình.

Duệ Y nán lại nhìn một hồi để tìm kiếm loại nước hoa ưa thích của mình nhưng mãi mà vẫn chưa tìm thấy.
– Sở phu nhân, phu nhân muốn tìm loại nước hoa nào?

Nhân viên đứng từ xa trông thấy cô loay hoay mãi vẫn chưa lựa chọn được nước hoa liền đi ra giúp cô.

Thấy vậy Duệ Y cũng vui vẻ mà nói ra loại nước hoa mà cô đang tìm kiếm.
– Tôi đang tìm chai Libre của YSL.
Loại nước hoa được cô đặc biệt yêu thích với hương thơm ngọt ngào của vani kết hợp với hoa cam và hoa lavender khiến ai lần đầu gặp cũng phải lưu luyến mãi.

Nhân viên nhanh chóng xác định được loại nước hoa mà cô muốn tìm liền đi tới ngăn tủ nhỏ lấy ra một chai Libre đưa cho cô.
– Phu nhân đang tìm loại này đúng không ạ?
– Đúng rồi, cảm ơn cô.
Duệ Y cầm lấy chai nước hoa rồi cất vào trong giỏ hàng của mình.

Đồ cũng đã chọn được khá nhiều, thời gian cô cùng Tư Huệ và Lệ Châu đi ra quầy thanh toán cũng đã điểm đến năm giờ chiều.

Mang theo cả chục túi đồ đắt đỏ ra bên ngoài cả ba lại một lần nữa trở thành tâm điểm mà mãi một lúc sau mới có thể dứt ra ngoài.
Cũng đã lâu không có thời gian nên nhau nên dường như họ không để ý đến thời gian cho đến tận mười giờ đêm mới chào tạm biệt nhau để đi về.

Cô tự mình lái xe qua những con đường vắng rồi vượt qua những khúc rẽ có điểm mù nguy hiểm để trở về Sở gia.

Khi vừa đi đến cổng nhà cô đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của anh đậu ở ngoài cửa, biết chắc là anh đã về cô liền lái xe vào trong sân rồi mở cửa xe đi ra ngoài.
– Thiếu phu nhân không biết là vui vẻ ở đâu mà đến tận bây giờ mới về.
Chưa nhìn thấy người nhưng đã nghe được thấy giọng, cô có chút ái ngại nhìn về nơi giọng nói quen thuộc.

Anh vẫn còn mặc nguyên bộ vest trên người đứng ở cửa nhìn ra phía cô.

Dẫu biết rằng bản thân làm sai nhưng cô vẫn tự tin bước đến trước mặt anh mà trả lời.
– Từ bao giờ chuyện đời tư của tôi lại được Sở thiếu quan tâm như vậy?
Anh có chút không vui nhưng vẫn cố kiềm chế lại rồi chỉ tay về phía vườn hoa xinh đẹp trước cửa sổ phòng cô.
– Là cô trồng?
Cô nhìn về hướng tay anh chỉ liền thấy một vườn hoa xinh đẹp lại màu sắc tươi sáng cùng hương thơm dịu nhẹ.

Đối với một thứ tốt đẹp như vậy tại sao anh lại không thích kia chứ? Chẳng lẽ không gần sắc dục là không gần hoa luôn sao?
– Đúng vậy, anh có ý kiến gì sao? Trong hợp đồng đã ghi rõ tôi có quyền quyết định trong ngôi nhà này, anh không nhớ à?
Đến bây giờ thì anh thực sự hối hận vì đã đem cái điều luật vô lí của cô viết vào trong bản hợp đồng.

Duệ Y nhún vai nhìn anh rồi lại nhìn vườn hoa với niềm vui khó tả.

Anh không cãi được cô liền chuyển sang chuyện khác.
– Cô xem chuyện tốt mà cô gây ra cả Sở thị đều biết.

Cô nên nhớ bây giờ cô là vợ tôi, là Sở phu nhân nên ít nhất hãy giữ thể diện cho Sở gia đi.
Sở Chính Kì quay người bỏ vào trong để mặc cô đứng ngoài nhìn theo anh.

Chuyện tốt mà cô làm là đang nhắc đến việc cô phạm luật giao thông? Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại trong chuyện đó một phần lỗi cũng là do cô nhưng Sở thiếu giữ thể diện như vậy cô càng muốn gây hoạ cho anh đi xử lí.
– Vợ làm chồng chịu, có gì lạ sao?
Cô quay người đi chẳng muốn đôi co thêm với anh.

Vườn hoa quản gia Thẩm làm đúng là rất đẹp, nếu như thêm một vài bông hướng dương điểm sắc vàng có lẽ sẽ còn đẹp hơn rất nhiều.
Trời cũng đã về khuya, cô đi đến xe rồi mang những túi đồ lớn vào bên trong nhà.

Quản gia Thẩm thấy cô khó khăn chật vật liền có ý muốn ra giúp cô nhưng bị anh ngăn lại.

Cô có chút bất mãn nhưng nhìn biểu hiện trên gương mặt anh thì lại thôi.

Nếu như bây giờ cô còn cãi anh thì không biết cái mạng nhỏ này của cô có còn giữ được không.
– Phu nhân, vất vả cho người rồi.
Quản gia Thẩm đi theo cô lên đến trên phòng, anh cũng đã trở về làm việc.

Một mình mang đồ lên phòng cũng không quá khó với cô chỉ có điều là tốn thêm thời gian một chút.
– Không sao đâu chú Thẩm, cháu ổn.
Cô vốn dĩ là muốn làm trái ngược lại với ý anh nhưng anh lại chấp nhận việc đó.

Trước nay chuyện này là chưa từng xảy ra có lẽ giống như Lệ Châu nói, anh không hẳn là không thể yêu cô.
– Lát nữa chú xuống dưới kia gỡ hết hoa đi đi.
Anh đột ngột bước từ trong phòng ra ngoài, tâm tình có chút không vui khẽ nhíu mày.

Cô vừa nghe đến việc anh muốn gỡ hết hoa liền đặt đồ xuống dưới đất rồi chạy lại đứng trước mặt anh.
– Sao anh vô lí vậy? Anh không thích thì không cần ngắm, không cần ngửi là được mà.
Đối với cô những đoá hoa dưới kia chẳng có lỗi gì để anh mang ném đi hết.

Hơn nữa căn nhà này vốn lạnh lẽo thêm một chút hương sắc của hoa cũng giúp người khác nhìn vào cảm thấy ấm áp hơn.

Sở Chính Kì đưa mắt xuống nhìn cô gái đang đứng đến vai anh rồi hạ giọng.
– Cô nên nhớ căn nhà này là của tôi, cô chỉ là vợ trên danh nghĩa và nếu như cái thứ trong bụng cô không phải con tôi thì cô cũng chẳng còn đường sống đâu.
Trước mặt quản gia Thẩm anh không kiêng nể một chút nào mà cảnh cáo cô.

Duệ Y đứng người, câu nói ” cái thứ trong bụng cô ” như một con dao găm vào trái tim vốn đã gần như hết hy vọng.

Vậy ra vốn dĩ là cô đặt quá nhiều niềm tin ở anh sao?
– Sở Chính Kì, đêm hôm đó là đêm đầu tiên của tôi nếu như không phải của anh thì là của ai?
Cô nhìn anh chằm chằm, cả cơ thể run run dường như muốn bật khóc.
– Làm sao tôi biết được cô đã ăn nằm với bao nhiêu tên đàn ông trước đó?
” Chát.


Cái tát như trời giáng xuống gương mặt vô cảm của anh.

Nước mắt nơi khoé mi chảy xuống gò má nóng hổi.

Những lời nói của anh bỗng chốc bóp nghẹn tim cô, như hàng ngàn mũi dao đâm vào tận sâu đáy lòng.

Đau nhưng cũng cam chịu vì đây là con đường mà cô đã chọn, là cuộc sống cô đã bước vào.
– Nếu vậy thì anh cưới tôi làm gì? Anh không tin đây là con anh thì anh cưới tôi về để làm gì?.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.