Luật Sư, Đừng Chạy!

Chương 33: Tôi nhớ em



Các bạn đang đọc truyện Chương 33: Tôi nhớ em miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ánh lèn lấp lánh, ly rượu cụng leng keng, bọn họ mặc quần áo sặc sỡ tươi cười hạnh phúc tràn đầy, bọn họ hát ca khúc vui tươi, các nốt nhạc diễn tấu động lòng người, bọn họ hưởng thụ cược sống trong tiếng chúc phúc, cảm nhận được hạnh phúc. Bọn họ chỉ có khiêu vũ, bọn họ quen tự do nhảy múa, bọn họ trong thế giới của mình mà rong chơi.

Căn phòng có màu sắc rực rỡ như hoa nở, bong bóng cùng hoa tươi như tô son trát phấn, có một cô gái ngồi bên quầy bar, nàng từ trong cái hộp nhỏ lấy ra một cây đàn guitar tám dây, cánh hoa hồng dày 0.46mm nằm ở trong hình trái tim, điều chỉnh lại dây đàn là hành động không thể thiếu của dân chơi dàn guitar, dây dàn nhẹ nhàng di chuyển, tay trái điều chỉnh hợp âm, tay phải gảy dây tạo thành tâm thanh. Tay trống phía sau cũng hòa nhịp theo, mọi người dần hòa theo dàn nhạc, một điều không thể thiếu của một bữa tiệc sinh nhật.

Lãnh Huỳnh Duệ cực hiếm tham gia hoạt động này, lòng nàng trầm lặng, có một thanh âm luôn luôn kêu gọi nàng, chờ đợi nàng một lần nữa trở lại cuộc sống. Ý muốn nàng dung nhập một lần nữa, tất cả trước mắt thoạt nhìn qua khá xa lạ, tràn ngập sức sống bất đồng với tập quán sống đầy màu xám của nàng.

Đã nhiều ngày Lãnh Huỳnh Duệ mỗi khi có thời gian, sẽ nhớ tới cô gái cố chấp kia, nàng không thể khắc chế chính mình không nhớ tới nữa, nàng nhớ ánh mắt của nàng, đó là một đôi mắt nhìn qua rất trong sáng có thần, chúng nó thường xuyên lóe ra một loại hào quang giống như muốn xuyên qua ổ khóa, nhìn ánh mặt trời sáng ngời kia chiếu vào mắt. Lãnh Huỳnh Duệ tự hỏi chính mình, chấp nhất Ninh Ngưng là vì cái gì, mà khi nàng nhớ đến khuôn mặt Ninh Ngưng thì sẽ rơi vào một loại hoang mang, Ninh Ngưng như một loại mê dược, sẽ làm loạn tâm trí Lãnh Huỳnh Duệ, làm cho nàng tìm không thấy đường thoát, trong đầu chỉ có kí ức của các nàng, nụ cười và thanh âm của Ninh Ngưng, Ninh Ngưng ôn nhu săn sóc, Ninh Ngưng khi ra đi……

“Này, sao lại ngồi một mình ở đây?” A Đạt (ông chủ quán lẩu), cầm trong tay một chai bia, kéo cái ghế dựa ra, ngồi xuống bên cạnh Lãnh Huỳnh Duệ, hắn chú ý thấy nàng một mình uống rượu giải sầu.

“A, là cậu à” buông ly rượu trong tay, Lãnh Huỳnh Duệ dịch sang bên cạnh, thời điểm phiền lòng có nên tìm một nơi yên tĩnh hay không đây, Lãnh Huỳnh Duệ nghĩ sao thì liền làm vậy, điều thuốc lá nhỏ dài giắt nơi ngón tay.

“Sao hôm nay có hứng thú vậy?” A Đạt lấy bật lửa zippo ra, cọ cọ bánh răng đánh lửa trên quần áo một chút, lửa đỏ trong nháy mắt xuất hiện, ngọn lửa nóng cháy nhảy múa trước mắt.

“Cảm ơn” Lãnh Huỳnh Duệ tiến lên châm thuốc lá, hít sâu một ngụm, khói thuốc hít ngược đụng vào cổ họng, cảm giác đó cực kì không xong, người bị nghẹn ho khan. Thời điểm học đại học, Ninh Ngưng nói con gái hút thuốc rất có hương vị, Lãnh Huỳnh Duệ liền lên kế hoạch học tập, khi mới bắt đầu cũng không ngừng ho khan như hiện tại, tác hãi của hút thuốc cũng bị nàng ném qua một bên. Nàng nhớ rõ ngón tay tinh tế trắng nõn lúc ấy bị cháy khô vàng, nàng nhớ rõ vì hút thuốc mà cổ họng của nàng cảm nhận được đau đớn. Ninh Ngưng ra đi, Lãnh Huỳnh Duệ không hề đụng vào nó, nay cầm lên lần nữa cũng không thành thạo giống như trước kia, thời gian thật đúng là kỳ diệu.

A Đạt buông cái bật lửa, lấy một hộp kẹo bạc hà mở ra đưa tới trước mặt Lãnh Huỳnh Duệ. Lãnh Huỳnh Duệ đi qua, A Đạt so với bất kì kẻ nào đều biết là một người đàn ông, hắn biết rõ tâm tư phụ nữ không thể đoán, dù vắt hết óc cũng không cảm thụ rõ ràng, mấy năm nay hắn vẫn ở bên cạnh nàng, bọn họ tin tưởng lẫn nhau, bọn họ comeout lẫn nhau, bọn họ là bạn tốt.

Nhìn viên kẹo bạc hà hình tròn mát mẻ trước mắt, Lãnh Huỳnh Duệ cười cười, lấy một viên đặt ở đầu lưỡi, cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ, mùi hương bạc hà lan tỏa, hít sâu một hơi, cổ họng bị tổn thương có cảm giác dịu lại. Cái bật lửa màu xanh trên bàn khiến cho Lãnh Huỳnh Duệ hứng thú, nàng chung tình với màu xanh, dù xanh đậm hay nhạt. Bật lửa zippo của A Đạt zippo có một cái tên là tình yêu vĩnh hằng, màu xanh che kín hai bề mặt kim loại, nắp cùng thân đều được chạm khắc hình dây leo trái tim, trên nắp còn có một hàng chữ tiếng Anh.
“Love you forever” Lãnh Huỳnh Duệ thì thào nhớ kỹ từng chữ, “Forever” nàng lặp lại, “A Đạt”.

“Ừm” A Đạt uống một ngụm bia, hắn biết trong đời sống tình cảm Lãnh Huỳnh Duệ xuất hiện vấn đề, điều này hắn đã biết ở thời điểm Lãnh Huỳnh Duệ cùng Tiêu Kì Huyên xuất hiện trong quán lẩu, hắn liền đoán được. Lãnh Huỳnh Duệ luôn luôn xa cách mọi người, mặc dù là đi du lịch cũng không đi chơi một mình với ai, nàng dường như chỉ thích nhìn náo nhiệt, không muốn tham dự vào, đối với Tiêu Kì Huyên cũng là một loại thái độ khác.

“Cậu tin tưởng “Vĩnh hằng” sao?” Lãnh Huỳnh Duệ không dịch sát nghĩa hoàn toàn, nàng chỉ hỏi một từ — vĩnh hằng, mọi thứ khác không quan tâm, đơn thuần chỉ là vĩnh hằng, nó thật sự tồn tại sao?

“Khi sống chung với hắn, tôi tin tưởng” hắn trong miệng A Đạt, là người bạn trai.
“Nếu nàng đã ra đi, vĩnh hằng còn tồn tại sao?” cái bật lửa trong tay Lãnh Huỳnh Duệ leng keng rung động, mở nắp rồi lại đóng, đóng rồi lại mở.

A Đạt nhìn điếu thuốc lá dành cho nữ trên gạt tàn, làn khói từ từ bay lên tiêu tán trong không trung, rốt cuộc cũng không còn nhìn thấy, sau một lúc lâu, A Đạt vừa rót một cốc bia với nói “So với vĩnh hằng, quý trọng quan trọng hơn”.

Vĩnh hằng, cái gì là vĩnh hằng? Một đời một thế sao? Như vậy một đời một thế có thể dài lâu không? Cuộc sống chỉ có mấy chục năm, có mấy ai sống được cả thế kỷ? Xã hội hiện tại phát triển với tốc độ cực nhanh, có thể so sánh với sự hài hòa, thậm chí là lí do tốc độ nhanh hay chậm, mọi người trong xã hội đều bận rộn, bất kể là công việc hay cuộc sống, tiết tấu cực nhanh, kiểm tra cách nắm lấy trái tim, tình huống chết khi còn trẻ là điều rất bình thường. Ai cũng không đoán được giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Lãnh Huỳnh Duệ như nhớ tới cái gì, trên mặt hiện lên một đường cong làm tâm người ta ấm áp.
“Muốn thì hãy đốt nó lên” A Đạt nhắc nhở.

Nơi gạt tàn, điều thuốc vẫn ở yên đó với hình dáng vốn có, chỉ là đầu lọc màu trắng xuất hiện tàn thuốc màu xám cùng làn khói sắp tiêu biến, Lãnh Huỳnh Duệ cầm lấy mẩu đầu lọc thuốc lá, khói bụi rơi xuống, nàng đem nó bỏ vào bên trong gạt tàn.

“Tôi còn có việc, đi trước” linh hồn trở về, Lãnh Huỳnh Duệ cầm túi xách, xoay người rời đi, A Đạt một mình ngồi ở quầy bar tiếp tục uống bia của hắn.

Trong thành phố này, ý nghĩ không chịu nổi không chỉ có một mình Lãnh Huỳnh Duệ. Mấy ngày không thấy Lãnh Huỳnh Duệ, không điện thoại, không tin nhắn, nhớ nhung tựa như cây xương rồng trên sa mạc đâm vào trái tim Tiêu Kì Huyên, cảm xúc khó nhịn sau nhiều lần khống chế rốt cục cũng bạo phát. Tin nhắn và gọi điện đã không còn thỏa mãn được nàng, Tiêu Kì Huyên quyết định muốn nhìn thấy nàng ấy, ngay hôm nay, ngay lập tức.
Thay quần áo, mang giày vào, Tiêu Kì Huyên hướng tới khao khát của mỉnh mà chạy đến, lại quên mất di động còn nằm trên giường. Nàng chạy bộ dùng hết toàn lực, mồ hôi ấm áp trong suốt theo làn da từng giọt từng giọt xuất hiện, thì ra động lực của nhớ nhung tạo thành tốc độ không thua gì motor. Tiêu Kì Huyên muốn chính miệng nói cho Lãnh Huỳnh Duệ biết nhớ nhung, dày vò nhiều ngày qua của nàng, nàng muốn nói dù Lãnh Huỳnh Duệ không quên được đoạn tình cảm kia thì nàng đều sẽ chờ nàng ấy.

Lãnh Huỳnh Duệ uống rượu, không tiện lái xe, ở ven đường đợi lâu mới gọi được một chiếc taxi, radio taxi mở bài “Đến trễ 1000 năm” của nhóm Sodagreen, chỉ hy vọng Lãnh Huỳnh Duệ không chậm, nếu không thì sẽ làm nàng mất đi một người mình muốn quý trọng.

Chi ngôn mùa xuân thoát phá bàn đu dây.
Trù trừ không bằng đình chỉ thật có lỗi.

Tiếp qua mùa thu lạn uốn lượn.

Đèn đỏ ngươi mắc cạn.

Chính là ngươi muộn một ngàn năm.

Hoàng hôn sau sẽ không sẽ có đêm.

Phát gian ở trong ấn tượng bị lan tràn.

Ngươi nói ngươi buông tha cho tám tháng.

Kỳ thật không cần chuồn chuồn lướt nước.

Đánh bất tỉnh chính mình thực tủy biết vị.

Nuốt ngươi dùng sức một ngụm nuốt xuống.

Nâng lên bát ở Không đồng tăng thêm.

Hạp khởi chán ghét áp hỏng rồi kiên.

Lui thành điểm vẫn là một cái tuyến.

Tiếp cận trực giác chết chìm biến hoá kỳ lạ.

Tối thục tối lạn mặt của ngươi.

Lãnh Huỳnh Duệ khẩn cấp lấy di động ra gọi vào số điện thoại Tiêu Kì Huyên, nhạc chuông quen thuộc quanh quẩn bên tai, nàng nhớ đến môi các nàng lơ đãng dính lại vào đêm đó, điện thoại hồi lâu không ai trả lời. Tiêu Kì Huyên chạy bộ ở ven đường, nàng dừng lại, há to miệng thở dốc, đèn đỏ ở lối đi bộ sáng lên cản trở hành trình của nàng. Đôi mắt thâm thúy của Lãnh Huỳnh Duệ có chút ảm đạm, nàng cúi đầu nhìn màn hình di động, bất đắc dĩ ấn xuống nút giữ cuộc gọi, xe taxi dừng đèn đỏ ngày bên cạnh Tiêu Kì Huyên, Tiêu Kì Huyên lau mồ hôi chờ đèn xanh sáng lên.
Xe taxi tới trước một bước, Lãnh Huỳnh Duệ nhìn đèn đóm các tầng xung quanh tầng 12 sáng lên, chỉ có duy nhất khung cửa sổ kia tối như mực. Nàng chắc chắc Tiêu Kì Huyên đang trên đường về nhà, nàng bước nhanh chen vào thang máy ấn xuống tầng 12, chờ đợi có thể gặp được nàng ở cửa nhà.

Tiêu Kì Huyên chạy đến tiểu khu của Lãnh Huỳnh Duệ bị bảo vệ ngăn lại, nói là khách cần báo trước, nàng trình bày người mình muốn tìm là Lãnh Huỳnh Duệ, nàng biết đi đến đây như thế nào nhưng không nhớ nhà Lãnh Huỳnh Duệ bị mã hóa, bất đắc dĩ bị bảo vệ ngăn lại, muốn gọi điện thoại cho Lãnh Huỳnh Duệ mới phát hiện không mang di động.

Ngọn cây với nụ xanh nhạt bị mưa gỏ vào thuận thế trĩu xuống, vừa rồi vẫn là bầu trời quang đãng, giờ phút này lại là gió táp mưa sa. Không mang bóp tiền, không mang thẻ đi xe bus, Tiêu Kì Huyên kéo lê bước chân đi về theo đường cũ. Giọt mưa như tiền xu lớn nhỏ đánh vào người, làn da non mềm bị đánh đến đau, Tiêu Kì Huyên tùy ý chúng nó đánh vào người, không trốn tránh, không đi trú, một lòng muốn tìm được bình yên trong màn mưa.
Chạy tới đây cần bao lâu, Tiêu Kì Huyên cũng không biết, nàng như một trận gió, thổi tới là tới. Từng bước một đi về, lại phát hiện con đường lại dài như vậy, nhìn đèn tín hiệu thay đổi, Tiêu Kì Huyên cười cười tự giễu, một tiếng con người này cùng lắm cũng là một con đường, nàng cần gì phải so đo quá mức. Lãnh Huỳnh Duệ, em nhớ chị, chị biết không?

Biết Tiêu Kì Huyên không có nhà, Lãnh Huỳnh Duệ đứng đợi cửa một hồi cũng không thấy nàng trở về, trở lại thang máy đi thẳng xuống tầng một, đứng ở cửa nhìn mưa to, nàng quyết định ở dưới lầu chờ Tiêu Kỳ Huyên. Thời gian tí tách, thời điểm Tiêu Kì Huyên xuất hiện trước mặt Lãnh Huỳnh Duệ, nàng đã ướt từ đầu đến chân, toàn thân không có chỗ nào khô ráo, môi của nàng tím ngắt, xem ra là dính không ít nước mưa.
Lãnh Huỳnh Duệ chạy đến bên người nàng, một tay túm lấy vào lòng, ôm chặt “Tiêu, tôi nhớ em”.

P/s. Chương sau có cảnh “hốt”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.